CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG
Chương 190
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Người khiến tôi ra nông nỗi như vậy, rõ ràng là ông cơ mà…
Vẻ mặt của Lương Thành Sơn lập tức đông cứng, y cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn lại không thể thốt nên lời được, cũng không có cách nào nhúc nhích, càng không thể phản bác biện minh cho mình, giống như có một sức mạnh đáng sợ nào đấy, khiến y mất đi khống chế cơ thể vậy.
Sau đó y lại nghe thấy Tạ Hà tiếp tục dùng giọng điệu đó chậm chạp nói: “Là ông đã nhốt tôi lại tám tháng, làm tôi mất trí nhớ, trở thành một sủng vật nói gì nghe nấy…”
“Vì muốn xác nhận xem tôi đã quên sạch mọi chuyện chưa, mà thẳng tay để tôi giết Lương Trạch…”
“Cũng là ông, phá hủy tất cả của tôi, đuổi Lương Trạch ra ngoài, để anh ấy hiểu lầm và hận tôi…”
Tạ Hà bình tĩnh nhìn Lương Thành Sơn, khuôn mặt nhuốm đầy máu tươi còn mang theo ý cười vặn vẹo: “Cho nên ông cần gì phải giận chó đánh mèo lên Lương Trạch chứ, anh ấy chẳng làm gì sai cả, anh ấy chỉ hận tôi đúng như ông mong muốn thôi… Ông vui rồi chứ?”
Lương Thành Sơn nhắm mắt lại, một hồi sau mới chậm rãi mở ra, đáy mắt ẩn ẩn bi thương và bất lực, y nói: “Em nói không sai, tôi không nên trách nó.”
Y mới là kẻ cầm đầu của tất cả những thứ này, thậm chí đã bắt đầu từ rất lâu về trước rồi, nếu Dương Tấn không phản bội y, nếu y không giết Dương Tấn, nếu là vậy… Thì có lẽ Tạ Hà đã không đi trên con đường này rồi, sẽ không vì báo thù mà tiếp cận y, có khi bọn họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa…
Lại càng không có tất cả những tổn thương sau đó.
Y yêu người này như thế, cho dù cậu ấy không phải là con trai của Dương Tấn, thì y cũng sẽ yêu cậu ấy như vậy, có thể yêu được cậu, có thể biết mình vẫn chưa mất đi khả năng yêu một người… Lương Thành Sơn cảm thấy bản thân rất may mắn.
Nhưng nếu tất cả những thứ này phải trả giá bằng những thương tổn không thế cứu vãn được, thì y nghĩ hai người bọn họ đừng gặp nhau sẽ tốt hơn.
Lương Thành Sơn ôm Tạ Hà vào lòng, trên tay y dính đầy máu tươi của cậu, mỗi một giọt máu từ trên người Tạ Hà chảy xuống, lại càng làm y đau đớn hơn cả việc nếu nó chảy từ trên người của mình xuống, đây là người mà y nâng niu ở trong tay, dùng hết khả năng để che chở, bây giờ lại biến thành bộ dáng như thế này, giống như… Tự tay y khoét một miếng thịt của mình xuống vậy.
Lương Thành Sơn cởi áo khoác trùm lên cơ thể của Tạ Hà, quay đầu nói với Lương Trạch: “Cậu có biết tại sao tôi lại tha cho cậu lần nữa không? Bởi vì cậu trở thành bộ dáng ngày hôm nay một phần cũng là lỗi do tôi, là tôi không chỉ dạy cậu thật tốt, là tôi không bảo vệ được cậu, tôi không xứng đáng làm một người cha, cậu hận tôi cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng cậu không nên trách Dương Lăng, em ấy chưa từng nghĩ đến chuyện hại cậu, đó đều là lỗi của tôi…”
Lương Trạch bị người khác đè trên đất, hắn nhìn Lương Thành Sơn, lại nhìn Tạ Hà nằm trong lồng ngực của y, hai mắt đỏ chót, những lời vừa nãy hắn cũng nghe được… Thì ra lúc đó Tạ Hà thật sự mất đi ký ức, bị Lương Thành Sơn khống chế sao…
Nhốt tám tháng… Lương Thành Sơn đã làm gì cậu ấy?
Cuối cùng Lương Trạch cũng dần tỉnh táo lại, nhớ đến lúc hắn dằn vặt Tạ Hà, Tạ Hà đều tỏ ra rất điên cuồng… Hắn còn tưởng những đau khổ ấy là do hắn mang đến, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do những hồi ức đáng sợ kia dằn vặt cậu thì đúng hơn.
Lương Trạch cũng không phải là một người ngây thơ, hắn cũng biết một chút về thủ đoạn tra tấn tàn ác này nọ, chỉ là chưa từng nghĩ đến điều đó.
Rốt cuộc Tạ Hà đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở ở chỗ Lương Thành Sơn? Hắn căn bản không biết… Mà hắn lại bị bề ngoài giả tạo ấy đánh lừa, còn tàn nhẫn giày vò cậu, khiến cậu nhớ lại cơn ác mộng kia… Nhưng dù là vậy, Tạ Hà vẫn cầu xin Lương Thành Sơn tha cho hắn, từ trước đến giờ cậu ấy chưa từng muốn hại hắn…
【 đinh, Lương Trạch độ hảo cảm +5, giá trị hắc hóa -100, trước mắt độ hảo cảm là 98】
Lương Trạch nhìn chằm chằm Lương Thành Sơn, ánh mắt tràn ngập hận ý: “Đến cùng ông đã làm gì em ấy?”
Trong mắt Lương Thành Sơn xẹt qua một tia đau đớn, không trả lời.
Chỉ cần nhớ lại những gì mà mình đã làm, hối hận và khổ sở lúc nào cũng như đang dằn vặt y, y sai rồi, y không nên dùng thủ đoạn như vậy để giữ lại người mà mình yêu, tất cả trái đắng ngày hôm nay đều là do chính y tự gieo lấy.
Lương Thành Sơn ôm Tạ Hà, được người khác chậm chạp đẩy đi, không quay đầu lại nhìn Lương Trạch ở đằng sau.
Lương Trạch lại hô to một câu: “Ông rốt cuộc đã làm gì em ấy hả?! Ông mau thả Dương Lăng ra!” Hắn thấy Lương Thành Sơn không để ý đến mình, liền hô về phía Tạ Hà: “Em chờ anh, anh nhất định sẽ đến cứu em!”
Thân thể của Tạ Hà hơi run lên, bỗng nhiên mở miệng: “Chờ đã.”
Lương Thành Sơn lập tức ngừng lại.
Tạ Hà quay đầu nhìn về phía Lương Trạch, trong mắt là phức tạp và áy náy: “Anh đừng đến cứu tôi nữa, là tôi có lỗi với anh, từ lúc bắt đầu tôi đã lợi dụng anh rồi, tất cả đều là vì tôi muốn báo thù.”
Hai mắt của Lương Trạch ửng đỏ nhìn Tạ Hà: “Anh không để ý… Anh sẽ cứu em.”
Tạ Hà chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh: “Tôi không cần, trước đây không cần, giờ cũng không. Hơn nữa, anh không cứu được tôi.”
Ánh mắt của Lương Trạch khổ sở, hồi sau hắn nói: “Vậy em… Có từng yêu anh không?”
Cho dù chỉ là vì lợi dụng anh đi nữa, nhưng em có từng… Thật lòng yêu anh một chút nào không…
Hàng mi của Tạ Hà run lên một cái, ánh mắt của cậu phức tạp, đôi môi khẽ nhúc nhích, phun ra một từ lạnh lẽo: “Không.”
Cuối cùng tầm mắt của Lương Trạch cũng tối sầm xuống, nhìn Lương Thành Sơn ôm Tạ Hà rời đi, mãi đến khi người khác buông hắn ra, hắn vẫn không hề nhúc nhích.
Thứ tình cảm duy nhất mà người hắn yêu để lại cho hắn, chỉ còn là áy náy mà thôi.
Nhưng hắn lại ôm khư khư một chút áy náy bố thí này, không có cách nào thoát ra được.
…
Lương Thành Sơn đưa Tạ Hà về bệnh viện, tự tay đặt cậu lên giường.
Tạ Hà không có giãy dụa hay phản kháng, nửa đường tới đây cậu đã ngủ thiếp đi rồi, mặc dù cậu hận người này, nhưng sau khi trải qua mệt mỏi cực độ, thì vẫn cảm thấy yên tâm khi ngủ trong lồng ngực của người này, không có cách nào khống chế được bản năng.
Lương Thành Sơn bình tĩnh nhìn Tạ Hà, ánh mắt âm u, chợt đưa tay lên bên môi mình, khẽ ho một tiếng.
Coney nghe thấy thì không nhịn được khuyên nhủ: “Ông chủ, ngài vẫn nên về nghỉ ngơi đi, chỗ này có người chăm lo ròi, bảo đảm sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện.”
Lương Thành Sơn im lặng hồi lâu, mới gật đầu.
Tạ Hà ngủ lì bì đến hai ngày sau mới tỉnh lại, toàn bộ vết thương trên người đều đã được xử lý hết, trên người quấn không ít băng vải.
【444: kí chủ đại đại, ngài tỉnh rồi ~~】
【 Tạ Hà: ừa nà, bảo bối : )】
【444: giờ ngài đang ở trong bệnh viện ạ, là Lương Thành Sơn mang ngài về đây, giờ tính sao đây kí chủ đại đại? _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: đương nhiên là tiếp tục cọ độ hảo cảm với ngài Lương rồi, tính chiếm hữu của ngài Lương quá lớn, cho nên phải để y học được cách buông tay là thế nào đã, tình yêu không thể ích kỷ như vậy được. Mỉm cười ~ ing. 】
【444: không phải y đã từng buông tay rồi sao! ( ⊙ o ⊙ )】
【 Tạ Hà: đó chỉ là kế ứng phó tạm thời thôi, không có đủ thành tâm, chứ em nghĩ y phái người đi theo tôi làm gì hả, điều này chứng tỏ y vẫn chưa nhận ra mình sai. Thân là một bậc thầy hướng dẫn về cách sống, tôi có trách nhiệm dạy y nhận ra một chân lý, đó là khi yêu một người thì phải thành toàn cho người ấy, mặc kệ bản thân có đau khổ thế nào cũng phải cố nhịn lại cho tôi : )】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà vươn mình xuống giường, mới vừa đẩy cửa ra đã bị vệ sĩ ngăn lại, hai vệ sĩ cao to nhận được mệnh lệnh phải trông coi Tạ Hà thật kỹ, nhưng lại không dám tổn thương câu, vất vả lắm mới bắt được hai tay của Tạ Hà kiềm chế cậu lại, đặt cậu lên giường một lần nữa.
Tạ Hà liều mạng giãy dụa, vết thương trên người lại bị nứt ra nhiễm đỏ cả băng gạc, hai mắt cậu tàn nhẫn: “Các người mau buông tôi ra!”
Vệ sĩ vô cùng đau đầu.
Đúng ngay lúc này Lương Thành Sơn đẩy cửa đi vào.
Tạ Hà nhìn thấy Lương Thành Sơn, ánh mắt dần biến thành châm chọc, cười nhạo một tiếng: “Không phải ông yêu tôi sao? Tình yêu của ông là thế này đấy hả? Giam giữ tôi thì có cái gì hay ho chứ, không bằng ông giết tôi đi, nếu còn không được nữa thì để tôi giết ông!”
Tạ Hà vừa nói ra lời này, vệ sĩ bên cạnh đều trợn mắt tá hoả, nếu không phải nhờ Lương Thành Sơn, thằng nhãi ranh này tưởng mình có thể sống đến ngày hôm nay sao?!
Vốn đã chết cả tỉ lần rồi!
Cho dù tình cảm của mình bị giẫm đạp lên như vậy, thì vẻ mặt của Lương Thành Sơn vẫn không thay đổi, y đã không còn là người trẻ tuổi dễ kích động nữa, nếu thật sự yêu, sẽ không hề hối hận, càng sẽ không nhút nhát không dám thừa nhận, cho dù bị xem thường thì đây cũng là con đường do chính y tự chọn lấy.
Ánh mắt của Lương Thành Sơn vẫn bao dung như trước, sâu xa làm người khác thấy an tâm, nhẹ giọng nói: “Vết thương của em bị nứt ra rồi, đừng cử động nữa.”
Tạ Hà cố tình giãy dụa mạnh hơn, oán hận nhìn Lương Thành Sơn, ánh mắt không cam lòng và điên cuồng.
Cuối cùng Lương Thành Sơn thở dài một hơi: “Nếu em cứ như vậy thì sẽ không tốt lên được đâu, đến lúc đó làm sao có thể giết được tôi hửm? Tôi vẫn cho rằng em là một người thông minh đủ lý trí, mới thất bại có mấy lần mà em đã từ bỏ rồi sao?”
“Em bình tĩnh suy nghĩ đi, nếu muốn báo thù, mà lấy bộ dạng này thì kết quả vẫn sẽ như trước thôi…”
Lương Thành Sơn nói xong không nhìn Tạ Hà nữa, trực tiếp đi ra ngoài.
Thực ra y cũng không muốn rời đi, nhưng nếu y muốn Tạ Hà tốt lên, phải để cậu ấy làm quen dần với việc sống thiếu y. Y không có cách nào giữ Tạ Hà lại bên cạnh, ở bên cạnh y, sớm hay muộn gì thì cậu ấy cũng sẽ phát điên thôi, bởi vì cậu ấy chỉ nghĩ đến việc cùng chết với y…
Mà y lại muốn cậu ấy sống, sống như một người bình thường.
Sau khi Lương Thành Sơn rời khỏi phòng bệnh thì đi tìm bác sĩ, đây đều là những bác sĩ có tiếng ở phương diện tâm thần mà y đặc biệt mời đến cho Tạ Hà, trong số đó còn có một người đã từng giúp y khống chế Tạ Hà, y muốn tạo dựng một đội ngũ chữa bệnh vì Tạ Hà, để cậu ấy có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường, không còn ỷ lại y mà đau khổ nữa.
Lương Thành Sơn nói: “Tôi hi vọng các cậu có thể mau chóng tiến hành kế hoạch trị liệu, có yêu cầu gì thì cứ nói, tôi sẽ đứng ra hỗ trợ.”
Mọi người đều tỏ vẻ sẽ cố gắng.
Lương Thành Sơn gật đầu, sau đó bảo Coney đẩy mình ra khỏi bệnh viện.
Lương Thành Sơn lại đến nghĩa trang một lần nữa, y chậm rãi đứng lên khỏi xe lăn, cầm một bó hoa đến trước mộ của Dương Tấn.
Y duỗi tay ra sờ bia mộ một chút, ánh mắt hiện lên bi thương…
“A Tấn, chắc anh hận tôi lắm có đúng không…” Lương Thành Sơn mở miệng nói, giọng nói còn ẩn ẩn đắng chát: “Cho dù anh vì lí do gì để tiếp cận tôi đi nữa… Thì anh cũng đã từng cứu tôi một mạng, lúc đó tôi có thể buông tha cho anh.”
“Nhưng tôi không có, bởi vì tôi không thể có lỗi với những người anh em đã chết, không thể vì một chút do dự, mà phụ sự tín nhiệm của họ đối với tôi được… Cho nên tôi giết anh.”
“Tôi dùng cách như vậy để kết thúc tất cả, tôi không ngờ anh lại có một đứa con trai, mà tôi lại làm em ấy tổn thương nữa…”
“Thật xin lỗi…”
Lương Thành Sơn đặt bó hoa xuống.
Mười lăm năm trước, tôi vì đạo nghĩa giang hồ, tự tay giết chết người anh em tốt nhất của mình, kể từ đó tôi cũng trở nên lạnh lùng… Mười lăm năm sau, tôi lại làm tổn thương người tôi yêu nhất, chỉ vì sự ích kỷ và dục vọng xấu xa của mình.
Nếu anh còn sống, nhất định sẽ hận tôi, sẽ hối hận lúc trước đã cứu tôi…
Vì thế tôi sẽ dùng nửa đời còn lại của mình để chuộc mọi lỗi lầm do chính mình gây ra.
Lúc Lương Thành Sơn trở về bệnh viện, Tạ Hà đã uống qua thuốc ngủ.
Đây không phải là cách tốt, sử dụng thuốc an thần và thuốc ngủ một thời gian dài sẽ gây ra thương tổn rất lớn, cho nên liều lượng mà bác sĩ dùng cho Tạ Hà cũng không lớn, tất cả đều phụ thuộc vào ý chí và bản thân của Tạ Hà.
Bác sĩ đề nghị Lương Thành Sơn vẫn nên tiếp tục động viên Tạ Hà, nhưng chỉ cần một thời gian ngắn thôi, để Tạ Hà tự làm quen dần với việc sống thiếu y.
…
Mới bắt đầu, Lương Thành Sơn sẽ đến thăm Tạ Hà vào mỗi ngày, một thời gian sau, lại giãn ra thành hai đến ba ngày.
Lần nào gặp Tạ Hà, cậu đều dùng ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm y, còn liên tục chửi bới y.
Cứ vậy qua một hơn một tháng, hôm nay Lương Thành Sơn nghe nói Tạ Hà có hơi phát cuồng, nên tới đây xem cậu, vì đề phòng Tạ Hà tự thương tổn bản thân, hai tay của cậu đều bị trói ở trên giường, vừa nhìn thấy Lương Thành Sơn đến thì phát ra một tiếng mỉa mai: “Tôi vừa nhìn thấy bộ dạng dối trá này của ông đã cảm thấy rất buồn nôn, nếu ông thật sự yêu tôi, thì sao không dứt khoát tự sát đi.”
Lương Thành Sơn cười nhạt: “Thay vì em cứ ôm cái ý nghĩ buồn cười này, thì không bằng mau khỏe lại đi, đích thân ra tay luôn. Dù sao em cũng không thích bị tôi ôm ấp, càng không thích bị tôi đè, cảm thấy ghê tởm như vậy thì hãy nhanh chóng quên tôi đi.”
Tạ Hà cười xì một tiếng: “Tôi đã quên ông từ lâu rồi, tôi không cần đến ông nữa!”
Lương Thành Sơn ôn hòa nhìn cậu: “Cũng mạnh miệng quá đấy, rõ ràng thân thể vẫn không thể rời xa tôi được.”
Tạ Hà nhìn chằm chằm y: “Cút.”
Lương Thành Sơn gật đầu, quay người rời.
Y hỏi bác sĩ phụ trách: “Tính huống gần đây của Dương Lăng thế nào rồi?”
Bác sĩ nói: “Cậu ấy rất phối hợp chữa trị, có thể nhìn ra được vẫn còn chưa mất hẳn ý chí, bọn tôi cho rằng nếu cứ tiếp tục giữ nguyên trạng thái này là có thể vượt qua được, tuy rất khó để hồi phục lại hoàn toàn, nhưng sinh hoạt hằng ngày thì vẫn có thể được, chỉ cần thời gian thôi.”
Vẻ mặt của Lương Thành Sơn dịu đi một chút, khách khí nói cảm ơn với bác sĩ, rồi trở lại công ty với Coney.
Coney nhìn Lương Thành Sơn, chần chờ một hồi, thấp giọng nói: “Ông chủ, tóc của ngài…”
Ánh mắt của Lương Thành Sơn sâu thẳm nhìn hắn, nhìn lướt qua thì không có gì khác so với trước đây, chỉ là càng thêm thâm trầm sâu xa, cười cũng ít đi, khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt hơn rất nhiều, y nhàn nhạt nói: “Sao vậy?”
Coney phun ra một hơi: “Ngài có tóc bạc.”
Lương Thành Sơn hơi ngẩn ra, sau đó làm như không có gì nói: “Tôi biết rồi.”
Y ngồi trong văn phòng một lúc, trước mắt hiện lên gương mặt của Tạ Hà… Chỉ có lúc không người, y mới có thể lộ ra vẻ khổ sở và bất lực, y im lặng hồi lâu, cuối cùng đứng dậy đi đến phòng rửa tay.
Lương Thành Sơn hơi nghiêng đầu nhìn gương một chút, quả nhiên một bên tóc mai đã có mấy sợi tóc bạc, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được.
Lại qua một thời gian.
Lương Thành Sơn đến bệnh viên thăm Tạ Hà lần nữa, y nhân lúc Tạ Hà ngủ mới đến, Tạ Hà ngủ không quá an ổn, nhưng ít ra vẫn đang ngủ, lúc ngủ… Cậu ấy sẽ không ác độc chửi bới y, sẽ không dùng ánh mắt hận thù để nhìn y.
Lương Thành Sơn vén tóc rối trên trán của Tạ Hà ra đằng sau, cúi đầu hôn cậu.
Tôi nghĩ chúng ta nên tách ra, như vậy thì em mới có thể mang theo thù hận mà sống tiếp, em nhất định sẽ có cơ hội nhìn thấy kết cục của tôi, bởi vì tôi sẽ chết ở trước mặt của em.
Nhưng tôi không hề hối hận khi yêu em.
【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 97】
Lương Thành Sơn quyến luyến nhìn Tạ Hà một lúc, sau đó rời khỏi phòng bệnh, nói với Coney: “Mang em ấy đi đi, Hall sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt.”
Coney nghe như vậy thì thở phào một hơi, cuối cùng ông chủ cũng chịu tiễn tổ tông này đi rồi, nếu còn không chịu đi nữa thì hắn cũng sắp bị oan nghiệt này làm cho trầm cảm luôn đó! Hắn phổi bò nên không hiểu được mấy loại tình cảm phức tạp ấy, nhưng nếu để hắn nói, thì cần gì phải tự làm tổn thương nhau như thế chứ?!
…
Hall đã mất liên lạc với Tạ Hà một thời gian dài, nghe nói Tạ Hà vẫn còn ở trong tay Lương Thành Sơn, điều này càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng hơn.
Sáng nay hắn vừa chuẩn bị đi làm, thì chợt nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen dừng ngay trước cổng nhà của hắn, Hall lập tức cảnh giác, cho tay vào trong túi muốn lấy súng, đúng ngay lúc này cửa xe mở ra, bên trong là một người đàn ông mặc đồ tây đen, khách khí nói: “Ngài không cần phải kích động, bọn tôi không có ác ý, chỉ là nghe theo mệnh lệnh của ngài Lương đưa người đến cho ngài thôi.”
Hall nghe vậy lại càng khẩn trương hơn, hắn biết tác phong làm việc của những người này, chẳng lẽ là bắt cóc người thân nào đấy của hắn, đưa đến cửa uy hiếp hắn?! Nếu có thể tra ra nơi ở của hắn, thì khẳng định cũng biết chuyện hắn liên lạc với Tạ Hà!
Người kia giơ hai tay lên tỏ vẻ mình không có ác ý, sau đó nháy mắt với người bên trong, lập tức có hai người đỡ Tạ Hà đang ngủ say từ trên xe xuống.
Hall vừa nhìn thấy Tạ Hà thì hết sức kích động, hắn căng thẳng nhìn cậu, phát hiện trên người của Tạ Hà sạch sẽ, không phải chết cũng không phải bị thương, hình như là đang ngủ, nhưng… Lương Thành Sơn làm sao có thể tốt bụng trả Tạ Hà lại cho hắn như vậy chứ? Hall thật sự không tin nổi.
Người kia biết Hall sẽ không tin họ, nên cẩn thận giao Tạ Hà lại cho hắn xong, thì cũng nhanh chóng lái xe đi.
Hall chẳng có tâm tư đi làm nữa, gọi một cú điện thoại xin nghỉ rồi ôm Tạ Hà vào nhà.
Từ khi Tạ Hà đến chỗ của Lương Thành Sơn, đã tròn chỉnh mấy năm chưa về nhà, thậm chí số lần hai người gặp nhau chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hall căng thẳng ngồi đợi ở một bên, cuối cùng cũng nhìn thấy Tạ Hà tỉnh lại, hắn kích động nói: “Cháu tỉnh rồi!”
Tạ Hà chậm chạp mở mắt ra thì thấy một người đàn ông trung niên cực kì thân quen đang lo lắng nhìn mình, ánh mắt có hơi mê man, sau đó ý thức được mình đã về nhà… Tại sao cậu lại ở đây?!
Tạ Hà vẻ mặt phức tạp: “Chú Hall, cháu… Tại sao lại ở đây?”
Hall lộ ra vẻ mặt không rõ: “Là người của Lương Thành Sơn mang cháu đến… Chú cũng không biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao y lại đưa cháu đến đây chứ?”
Ánh mắt của Tạ Hà ảm đạm, nói: “Cháu cũng không biết.”
Hall cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng thấy tinh thần của Tạ Hà không tốt lắm, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Mặc kệ là tại sao đi nữa có thể trở về là tốt rồi! Cháu cũng nên gạt Lương Thành Sơn qua một bên đi, trở về nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Tạ Hà không gật đầu cũng không có lắc đầu, cậu cảm thấy mình sẽ không làm được, nếu cậu có thể buông tay, thì cậu đã sớm buông rồi…
Hiện tại, lại càng không dễ gì buông xuống.
Tạ Hà không muốn Hall lo lắng, nên lảng tránh sang vấn đề khác, cậu trở nên lầm lì hơn so với trước đây, giống như có rất nhiều tâm sự.
Mỗi buổi tối, cậu đều sẽ nhớ đến Lương Thành Sơn, cái người mà cậu căm hận nhất.
Ông cho rằng làm vậy thì tôi sẽ từ bỏ chuyện giết ông sao… Không, tôi sẽ không từ bỏ, giết ông đã là niềm tin duy nhất giúp tôi sống tiếp.
Nửa tháng sau, Tạ Hà thừa dịp Hall không chú ý, cầm súng đi đến một khách sạn, cậu cũng có con đường thu thập tin tức riêng, biết hôm nay Lương Thành Sơn sẽ xuất hiện ở nơi này.
Tạ Hà chờ ở bên ngoài, nhìn chăm chú về phía cửa khách sạn, cuối cùng cũng trông thấy Lương Thành Sơn đi ra.
Tạ Hà nhanh chân đi tới, tay nắm chặt súng, nhưng khi còn ở rất xa, đã bị vệ sĩ phát hiện ra được! Cậu mặc kệ bản thân, trực tiếp rút súng bắn về phía Lương Thành Sơn, cậu không để ý đến việc hôm nay mình có thể sẽ chết ở đây không, cái cậu muốn chính là giết người này!
Lương Thành Sơn cũng nhìn thấy Tạ Hà, ánh mắt của y hơi co lại, không hề do dự nhận lấy một khẩu súng trong tay của vệ sĩ, bắn vào tay cầm súng của Tạ Hà, khiến cậu phải buông súng xuống!
Tùy tiện nói: “Mặc kệ người này, đi thôi.”
Những vệ sĩ cũng biết Tạ Hà, không dám giết cậu, nghe theo lệnh của Lương Thành Sơn nhanh chóng lên xe rời đi.
Ngón tay của Tạ Hà phát run, phát súng khi nãy thiếu chút nữa đã làm nát xương ngón tay cậu, nhưng đây thì tính là cái gì, khiến cậu căm hận nhất chính là… Lương Thành Sơn không thèm quan tâm đến việc cậu đến giết y, đáng ghét! Cậu vốn không đáng để y bỏ vào mắt!
Cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến mức không tạo ra uy hiếp đối với y… Nhưng trên thực tế, cậu có tư cách để chết cùng y sao, có hay không?
Lần ám sát này như một chuyện cười vậy…Cậu vẫn luôn luôn thất bại, mà lần nào Lương Thành Sơn cũng đều bỏ qua cho cậu.
Cậu như một thằng hề nhảy nhót, không những không thương tổn được kẻ thù, mà còn nhận được sự thương hại từ y, ai cần y thương hại chứ!
Lửa hận ngập tràn trong lòng cậu, động tĩnh khi nãy quá lớn, nên cảnh sát vẫn kéo tới đây, cậu chỉ có thể âm thầm rời đi.
Buổi tối Hall về nhà, hắn biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nghiêm túc nhìn Tạ Hà nói: “Hôm nay cháu lại đi tim Lương Thành Sơn đúng không?”
Tạ Hà siết chặt nắm đấm, không có trả lời.
Hall thở dài, nói: “Chú đã nói với cháu rồi, đừng dính líu đến y nữa, cháu có biết chuyện ngày hôm nay mà cháu làm nguy hiểm đến thế nào không?! Cháu không phải bị người của Lương Thành Sơn giết chết, thì cũng bị cảnh sát bắt bỏ tù, đến lúc đó ngay cả chú cũng không thể giúp được cháu. Cháu muốn chết không vẻ vang như vậy thì sao không dứt khoát làm tội phạm luôn đi? Nếu cháu cứ như vậy mãi thì trước sau gì cũng sẽ xảy ra chuyện, đến khi chết đi chú làm sao có thể nhìn mặt cha cháu đây.”
Tạ Hà im lặng hồi lâu, mới ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, giống như đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng nào đó: “Vậy cháu nên làm gì bây giờ…”
Ngoài trừ báo thù, sẽ không làm được chuyện gì khác, cậu đã không có cách nào sống như một người bình thường được, trong thế giới của cậu chỉ có giả dối, thù hận và chết chóc…
Hall ôm lấy Tạ Hà nói: “Cháu có thể đi làm, quen bạn gái, trải qua cuộc sống như một người bình thường, đây mới chính là hi vọng của cha cháu, ông ấy mang cháu và mẹ cháu giấu đi, là vì hi vọng cháu không nhìn thấy một mặt tăm tối của thế giới này, hi vọng cháu có thể sống thoải mái như một người bình thường, cháu hiểu chưa?”
Tạ Hà run lên một hồi, nước mắt chảy xuống, cuối cùng nói: “Cháu sẽ thử.”
Quả nhiên Tạ Hà không còn đi tìm Lương Thành Sơn nữa, cậu cố gắng buông thù hận xuống, nhưng đêm nào cũng đều gặp ác mộng hết, lúc nào cũng bật tỉnh giữa đêm khuya, lúc nào cũng nhớ đến người đàn ông kia, nhớ đến vòng tay ấm áp của y, nhớ đến mỗi lần y vuốt ve, nhớ đến y làm thế nào giữ lấy cậu… Nhớ đến cậu hận y cỡ nào.
Cậu không thể quên được.
Không có cách nào buông thù hận này xuống được… Cậu căn bản không làm được.
Cậu cảm thấy mình không thể sống như vậy, tự tìm đường chết, cố chấp ôm khư khư như vậy chỉ làm cho người quan tâm cậu thất vọng, nhưng cậu lại càng hận bản thân hơn, rời khỏi Lương Thành Sơn làm cậu cảm thấy rất giày vò, cậu vừa hận y lại vừa nhớ y da diết…
Tạ Hà rất khổ sở, cậu bắt đầu lén lút dùng một lượng lớn thuốc an thần, dùng nó để khống chế bản thân không nghĩ đến người kia nữa.
【444: kí chủ đại đại, ngài làm gì thế? ! 】 ngài không biết nghỉ ngơi một chút sao, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng đi kiếm chuyện hết á _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: ha hả, ngài Lương quả thực là một người rất có nghị lực, nói không thèm quan tâm là không thèm quan tâm tôi luôn, nếu tôi sống hạnh phúc đúng như y mong muốn, thì ba điểm hảo cảm còn lại phải làm thế nào đây? Độ khó cao như vậy là ép tôi phải ra chiêu tiếp rồi, cho nên không làm chút chuyện thì làm sao y chịu xuất hiện được. Mỉm cười ~ ing.】
【444: O(∩_∩)O~】 ngài chỉ cần vẫy tay là y tự xuất hiện phất tay là y tự biến đi, ừmmm em đã quá quen với chuyện này rồi, miễn ngài vui là được nè.
【 Tạ Hà: chẳng mấy chốc nữa y sẽ biết, trên thế giới, sẽ có một người luôn thích làm trái ý của y. 】
【 Tạ Hà: nếu tôi không điên một chút, thì làm sao xứng đáng với việc y dùng tám tháng kia để chiêu đãi tôi chứ : )】
【444: . . . . . . 】
…
Tuy Lương Thành Sơn không còn quan tâm đến Tạ Hà nữa, nhưng vẫn chưa từng bỏ qua tin tức nào của cậu, ngày ngày nghe thuộc hạ đến báo cáo về cậu.
Mấy tháng nay Tạ Hà không còn tìm đến y nữa, có vẻ như đã từ bỏ ý định giết y rồi, hơn nữa còn được Hall giới thiệu công việc, đã lâu lắm rồi chưa làm ra chuyện gì khác thường, cho dù chỉ là một ít chuyện lặt vặt, nhưng hầu như ngày nào Lương Thành Sơn cũng xem đi xem lại rất nhiều lần, giống như bị trúng độc.
Tối nào y cũng mất ngủ, không có cách nào ngủ được hết, lúc tỉnh lại phát hiện chỗ bên cạnh trống không, người y yêu đã biến mất, nhưng chuyện duy nhất mà y có thể làm chính là buông tay.
Một bên tóc mai của Lương Thành Sơn lại bạc đi nhiều hơn.
Rốt cuộc có một ngày y nói với Bishop: “Sau này không cần báo cáo về tình huống của Dương Lăng nữa.”
Biết quá nhiều, đối với y mà nói chẳng phải là chuyện tốt, y sợ mình sẽ không nhịn được mà đi quấy rầy cậu, y cũng không muốn thử thách ý chí của bản thân.
Không biết… Không nhìn thấy, không quan tâm đến, mới có thể buông tay được.
Tạ Hà trải qua những ngày tháng vô cùng thỏa thích, chỉ có điều chơi game hay xem phim quài cũng rất chán, cậu đã xem rất nhiều bộ phim và chơi quá nhiều game rồi, hơn nữa lãng phí thời gian cũng không phải là tác phong của cậu, cậu thích những chuyện có tính khiêu chiến cao, nhưng lại không chịu nổi việc hiệu suất quá thấp.
【 Tạ Hà: thật nhàm chán , tôi không thích đi làm một xíu nào hết á, loại công việc văn phòng không có tính sáng tạo như thế này chẳng khác nào là một loại tra tấn đối với tôi. Đúng là chỉ có ngài Lương mới có thể khơi dậy được cảm xúc mãnh liệt trong tôi thôi, chơi với ngài ấy còn tốt hơn là chơi với ba cái thứ này.】
【444: . . . . . . 】
Hôm nay Tạ Hà tan làm hơi muộn, trạng thái tin thần của cậu hình như không được ổn định, bởi vì sử dụng thuốc an thần trong một thời gian dài, tâm tình cũng bất ổn, sức phán đoán cũng bị ảnh hưởng, cậu đi được nửa đường, chợt cảm thấy không thoải mái, hơi nghiêng người một chút, dùng tay đỡ lấy vách tường mới miễn cưỡng đứng được.
Một người qua đường tốt bụng thấy Tạ Hà như vậy thì dừng lại đỡ cậu, hỏi: “Anh có sao không?”
Tạ Hà cảm thấy có người đụng chạm mình, thì theo phản xạ mà bắt lấy cánh tay đối phương quật người ta xuống đất, ánh mắt của cậu không còn minh mẫn, siết chặt nắm đấm xông tới! Đây là người muốn giết cậu! Hắn muốn giết cậu!
Xung quanh cậu đều là kẻ thù nguy hiểm.
Người qua đường không ngờ Tạ Hà lại xuống tay với mình, hắn chỉ là người bình thường, làm sao có thể là đối thủ của Tạ Hà được, sợ hãi nhìn cậu, chẳng lẽ đây là một tên điên sao?!
Đúng lúc này có cảnh sát đi ngang qua, chạy đến ngăn Tạ Hà lại, Tạ Hà cực kì điên cuồng, cậu có hơi mất kiểm soát đối với hành vi của mình, ra tay rất nặng, một phát đá bay một tên cảnh sát trong đó, cuối cùng phải có đến năm hay sáu tên cảnh sát đến mới có thể hợp lực lại đánh ngất cậu!
Lúc Tạ Hà tỉnh lại, phát hiện tay mình bị còng còn bị nhốt ở trong đồn cảnh sát, chú Hall thì đang lo lắng đứng ở trước mặt cậu.
Tạ Hà nhớ lại chuyện mình làm, cực kỳ xấu hổ nhìn Hall: “Xin lỗi, là cháu xúc động.”
Hall nói: “Cháu ở trước mặt mọi người đánh một người bị thương và ba cảnh sát khác, trong số đó còn có một vị cảnh sát bị thương nặng, giờ cháu đang bị khởi tố, có thể sẽ bị xử phạt rất nặng.”
Tạ Hà nở nụ cười, làm như không có gì nói: “Cũng đúng mà.”
Hall vô cùng đau lòng: “Chú đã lục soát phòng của cháu, ở dưới gầm giường có một lượng lớn thuốc an thần đã bị sử dụng, thật ra khoảng thời gian này không hề có chuyển biến tốt, có đúng không? Tại sao không nói với chú?”
Tạ Hà im lặng không lên tiếng.
Hall cảm thấy rất sầu não, nếu hắn có thể phát hiện ra sớm hơn thì tốt biết mấy, như vậy thì Tạ Hà sẽ không xảy ra chuyện, nhưng bây giờ tất cả đã muộn rồi. Cuối cùng hắn chỉ nói: “Chú sẽ không từ bỏ cháu, sẽ cố gắng nghĩ cách đưa cháu ra.”
Bỗng dưng Tạ Hà ngẩng đầu lên nói với Hall: “Không cần, đây là lỗi của cháu nên cháu phải bị xử phạt, trước giờ chú vẫn luôn là người chính trực, cháu không hi vọng mình sẽ làm chú khó xử, cháu biết cháu rất nguy hiểm.” Cậu đã không thể sống như một người bình thường được nữa, cậu là một tên điên nguy hiểm.
Hall phẫn nộ nói: “Vậy cháu bảo chú phải làm thế nào? Mặc kệ cháu sao?”
Tạ Hà cười cười: “Nếu chú thật sự muốn giúp cháu, thì đưa cháu đến bệnh viện tâm thần đi.”
Hall nói: “Cháu điên rồi!”
Tạ Hà nói: “Phải, cháu cảm thấy mình điên rồi.”
Hall đột nhiên đứng bật dậy: “Chú sẽ không đưa cháu đến đó!”
Hall rời khỏi đồn cảnh sát, bắt đầu dùng hết khả năng của mình để giúp Tạ Hà, cố gắng giảm bớt tội cho cậu.
Nhưng bị nhốt lại trong đồn còn thiếu thuốc an thần, khiến cho Tạ Hà nhanh chóng rơi vào trạng thái buồn bực và bất an, lại bắt đầu sinh sự ẩu đả với những phạm nhân trong đồn khác, sau đó đánh người ta bị thương nặng, cuối cùng bị khống chế mới chịu yên tĩnh lại một chút, thậm chí lúc sau còn cố gắng tổn thương bản thân mình.
Hall cảm thấy rất bất lực.
Bác sĩ đến kiểm tra cho Tạ Hà, cho rằng trạng thái tinh thần của cậu không ổn định, so với việc ở trong ngục giam, thì bệnh viện tâm thần sẽ thích hợp với cậu hơn, cậu cần phải chữa trị.
Cuối cùng Hall chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Hà bị đưa vào bệnh viện tâm thần, trong phút chốc, hắn đã già đi rất nhiều.
Hắn chưa từng cảm thấy hối hận như vậy bao giờ, hối hận lúc trước không ngăn Tạ Hà lại, rốt cuộc đứa trẻ này đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi…
…
Đã có một thời gian Lương Thành Sơn chưa nghe về tin tức của Tạ Hà rồi, tối hôm ấy y bỗng dưng bừng tỉnh từ trong một cơn ác mộng.
Hôm sau Lương Thành Sơn đến công ty, vẫn làm việc như thường, y càng bỏ thêm nhiều thời gian để làm việc hơn trước, mệt mỏi có thể làm giảm bớt sự nhớ nhung của y đối với cậu. Y đang làm được một nửa, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bộ ghế sô pha ở đối diện…
Lúc Tạ Hà vẫn còn ở đây, phần lớn thời gian đều thích ngồi ở đó, hoặc là tùy ý, hoặc là lộ liễu, hoặc là ngoan ngoãn thuận theo… Vô vàn hình ảnh của cậu, cứ hiện lên trước mắt của Lương Thành Sơn.
Y cho rằng không nghe tin tức về Tạ Hà nữa, là có thể áp chế nỗi nhớ da diết của mình, nhưng thực ra không có một chút tác dụng nào cả.
Bởi vì y đã khắc sâu người này vào xương tủy, vào linh hồn của mình từ lâu rồi.
Cho dù cậu không còn ở bên cạnh y nữa, thì cũng sẽ sống ở trong lòng của y, vào lúc mà y không hề hay biết đến…
Cuối cùng Lương Thành Sơn gọi Bishop đến, hỏi: “Dương Lăng… Gần đây thế nào rồi?” Y có hơi lo Hall sẽ không chăm sóc tốt cho cậu ấy.
Bishop cũng không ngờ Lương Thành Sơn lại hỏi chuyện này, lập tức đi hỏi thăm tin tức, lúc hắn trở về, vẻ mặt có hơi thấp thỏm, bởi vì hắn biết nếu để Lương Thành Sơn biết được tin tức này, nhất định sẽ không vui vẻ nổi.
Lương Thành Sơn nhìn vẻ mặt của Bishop, trong lòng liền dâng lên dự cảm không lành, đứng bật dậy, trầm giọng nói: “Em ấy làm sao?”
Bishop cúi đầu nói: “Ba tháng trước, bởi vì mất khống chế mà cậu ấy đã đánh ba cảnh sát bị thương, sau đó bị bắt giữ lại.”
Sắc mặt của Lương Thành Sơn lập tức thay đổi: “Bây giờ đang ở trong đồn?”
Bishop càng cúi thấp đầu hơn: “Cậu ấy không còn ở đồn nữa, bởi vì tinh thần của cậu ấy không ổn định, cho nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần.”
Thân thể cao lớn của Lương Thành Sơn bỗng nhiên lung lay một cái, ánh mắt trở nên mê man, run run nói: “Cậu nói cái gì?”
Bishop nói: “Cậu ấy đang ở trong bệnh viện tâm thần, cậu ấy điên rồi.”
Lương Thành Sơn lật đật xông ra ngoài, y chưa từng kích động đến thế này, bước chân cũng bất ổn, đi được một đoạn mới nhớ đến mình vẫn chưa biết Tạ Hà đang ở đâu, lại run rẩy hỏi: “Địa chỉ cụ thể đâu? Không, cậu đi cùng tôi, lập tức đi cùng tôi ngay!”
Đây đều là lỗi của y, tại sao y lại có thể mặc kệ cậu ấy như thế… Tại sao lại có thể không quan tâm đến cậu ấy nữa…!
Đây đều là lỗi của y…
Bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên lúc Lương Thành Sơn đến bệnh viện tâm thần, đã là xế chiều, y mang theo luật sự và thư ký, sau một hồi hỏi thăm mới gặp được Tạ Hà.
Tạ Hà mặc quần áo bị bó chặt, ngồi co rúc ở trong phòng không nhúc nhích.
Y tá giải thích: “Bệnh nhân này rất nóng nảy, lại bị mất ngủ trầm trọng, hơn nữa còn rất thích làm mình bị thương, cho nên bọn tôi cũng chỉ còn cách này thôi.”
Lương Thành Sơn trực tiếp đi vào, bế Tạ Hà lên.
Bởi vì thời gian dài không thấy ánh sáng, da dẻ của Tạ Hà có hơi tái nhợt, hai má cũng hóp đi rất nhiều, Lương Thành Sơn đau lòng cực kỳ, tay y cũng khẽ run lên.
Xin lỗi… xin lỗi… Đều là tôi sơ suất…
Đều là lỗi của tôi.
Đừng sợ… Tôi sẽ đưa em ra khỏi nơi này.
Lương Thành Sơn ôm chặt lấy Tạ Hà, sau đó duỗi tay ra cởi quần áo trói buộc trên người của cậu xuống, mặc loại quần áo này lên người rất không thoải mái.
Y tá đứng bên cạnh vô cùng căng thẳng, nói: “Ngài đừng nên cởi nó ra! Cẩn thận cậu ta đánh ngài đó…”
Y tá còn chưa nói hết, đã bị thư ký của Lương Thành Sơn lôi đi, hắn thấy tâm trạng của ông chủ không mấy tốt, câu nói kiểu này cũng không thể để ông chủ nghe được.
Lương Thành Sơn ôm Tạ Hà, cảm thấy thanh niên đang dựa vào lồng ngực mình đã nhẹ đi rất nhiều, có lẽ cậu ấy đã uống thuốc rồi, nên giờ vẫn còn đang ngủ. Lương Thành Sơn không đành lòng đánh thức cậu, y dứt khoát đi đến cạnh giường, ôm cậu vào lòng nằm xuống, dịu dàng vuốt ve thân thể gầy gò của cậu, giọng điệu từ tính: “Không sao rồi… Không sao rồi…”
Tạ Hà được Lương Thành Sơn ôm vào lòng, ngủ rất an ổn, cậu cảm thấy mình đã không ngủ an ổn như vậy từ rất lâu rồi, ngày nào đám người mặc áo trắng ác độc kia cũng đến tiêm thuốc cho cậu, để cậu yên tĩnh lại.
Nơi này chỗ nào cũng lạnh như băng vậy, lại không thể cử động, làm cậu cảm thấy rất không thoải mái.
Bỗng dưng cậu cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, làm cậu say mê quyến luyến vô cùng, giống như là vòng tay của cha cậu vậy. Cậu hơi cục cựa thân thể, phát hiện mình đã được tự do, mà không còn bị bó buộc trong bộ đồ kia nữa…
Là ai đang ở cạnh cậu vậy? Làm cậu cảm thấy vừa bình yên lại vừa ấm áp, khiến tâm tình của cậu bình tĩnh lại, giống như ánh sáng duy nhất trong bóng tối vĩnh hằng kia.
Hoàn toàn khác hẳn với đám người đáng ghét kia…
Tạ Hà từ từ mở mắt ra, thì thấy một gương mặt rất dễ nhìn, ánh mắt của người ấy còn rất dịu dàng vô cùng, giống như lồng ngực của người ấy vậy, đây chính là người mà cậu hằng đêm mong nhớ…
Có lẽ đây chính là người mà cậu vẫn luôn một mực chờ đợi đi…
Tạ Hà vươn tay ra ôm chặt lấy Lương Thành Sơn, trong mắt tràn đầy vui mừng, giọng nói khàn khàn: “Ba, cuối cùng ba cũng tới đón con rồi.”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ tổng: ba ơi ~
Ngài Lương: Tôi gọi em là ba được không?




