Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 196: Mục tiêu công lược cuối cùng

MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG

Chương 196

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà ôm choàng lấy cổ Lục Đình, lười biếng nói: “Phải thì sao?”

Khoảng cách quá gần, Lục Đình cụp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Tạ Hà, từ trong đôi mắt của y lộ ra một loại cảm xúc ngột ngạt còn xen lẫn cả phức tạp.

Hơn 800 năm… Nhưng đối với thế giới này cũng chỉ có 13 năm mà thôi, y đã luân hồi qua 98 cái thế giới… Sống trong mũi dao liếm máu đến tận mấy trăm năm, trải qua không biết bao nhiêu là chiến trường khốc liệt, giành giật từng giây từng phút để sinh tồn, chịu đựng tất cả những giày vò ấy suốt 800 năm chưa dừng lại một lần nào…

Tất cả những thứ này rốt cuộc có nghĩa gì?

Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng y sẽ dâng lên một ý niệm, không thể quên được, suốt cả đời này cũng không thể quên được… Đó là, còn có một người đang ở thế giới này chờ y.

Nếu y không cố gắng, không liều mạng hơn một chút nữa… Hoặc giả sử chỉ cần lơ đễnh nhắm mắt ngủ một lúc thôi, thì người này sẽ biến mất ngay lập tức, sẽ không bao giờ tìm lại được.

Đứa trẻ năm đó đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, y hiểu rõ tất cả những thứ này, nhưng lại chưa từng buông tha một tia kiên trì nào… Khuôn mặt này, hình dáng này, đây chính là người mà y yêu sâu đậm, là tính ngưỡng duy nhất trong lòng y, y chưa bao giờ hối hận khi yêu cậu ấy.

Y nhớ cậu ấy da diết, muốn dùng chính thân thể của mình để đối diện với bộ dáng ban đầu của cậu ấy… Không có OOC hạn chế, chân chính đứng ở trước mặt đối phương.

Giây phút này thứ tình cảm nồng nàn ẩn sâu dưới đáy lòng bắt đầu cuồn cuộn dâng trào lên tựa như thủy triều nhấn chìm y, không có cách nào có thể kiềm chế được, dù sao Tạ Hà cũng muốn kia mà, vậy thì việc gì y còn phải làm bộ như không hề để ý đến mà rời đi?

Y cũng muốn cậu ấy.

A… Phải rồi, Lục Đình chợt nhớ những lần y liều mạng ở mấy thế giới cấp cao kia, thỉnh thoảng nghe thấy 666 báo cáo về việc Tạ Hà đã ngủ với bao nhiêu tên kí chủ và sau đó bị đám kí chủ ấy khiếu nại lên chủ hệ thống như thế nào… Năm đó y thật sự rất sợ Tạ Hà sẽ bị một tên nào đấy lừa gạt được tình cảm, đứa nhỏ mà y tận tay nuôi lớn còn chưa ăn được miếng nào, không nghĩ tới chớp mắt đã… (Hóa ra đây là mục đích nuôi TH của a đó hả??? :v e sẽ nhìn anh bằng cặp mặt khác :v)

Y ở bên ngoài vào sinh ra tử, vậy mà Tạ Hà lại ở nhà hẹn hò hết người này đến người khác, ánh mắt của Lục Đình chợt tối đi, cười lạnh một tiếng.

【666 lập tức nói: bình tĩnh bình tĩnh! Xin đừng xúc động, xúc động là ma quỷ! 】

Lục Đình nghe thấy tiếng của 666, lạnh lùng trong mắt cũng dần dần tản đi, vừa nãy y lại kích động một lần nữa.

Y rất am hiểu những thủ đoạn dơ bẩn đê tiện của đám người công lược kia thường sử dụng, biết bọn họ có thể làm cho một thế giới bị đảo lộn thành cái dạng gì, cũng biết nội tâm của bọn họ máu lạnh và vô tình đến nhường nào… Đây chính là sự tàn khốc của thế giới Luân Hồi.

Trong một thời gian ngắn Tạ Hà đã gặp qua 99 kí chủ, y có thể tưởng tượng được cậu ấy đã trải qua những gì, dưới vẻ bề ngoài thản nhiên ấy là một sự bất đắc dĩ… Có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng một chút nào rồi.

Còn nhớ năm đó y không chào mà đi… Chắc Tạ Hà căm giận y nhiều lắm.

Y nhớ lại những lời chửi bới của đám người công lược kia, vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa cảm thấy chua xót, đúng vậy… Y vẫn luôn theo dõi cậu ấy, tại một nơi xa xôi, quan sát cậu ấy từng li từng tí một, y chưa từng buông tha cơ hội trở về để dẫn cậu ấy thoát ra khỏi những thứ này, chặt đứt số mệnh bi thương ấy, không còn bị công lược nữa.

Không cần phải tiếp tục chịu đựng những thứ này…

Y biết đây cũng là điều mà Tạ Hà mong muốn, bởi vì cậu ấy chưa bao giờ giao trái tim của mình ra.

666 cảm nhận được kí chủ của mình đã bình tĩnh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cứ mỗi lần đứng trước mặt Tạ Hà thì kí chủ nhà hắn đều rất dễ bị kích động và mất khống chế, có lẽ vì đã nhịn quá lâu cho nên không thể giữ được tỉnh táo khi đối mặt với người mà mình yêu cũng là một chuyện dễ hiểu thôi… Nhưng hắn là hệ thống của y cũng rất mệt chứ bộ, lúc nào cũng phải nhắc nhở y nhớ phải tỉnh táo.

May là lần này vẫn còn tỉnh táo được, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để bàn chuyện ình ịch đâu! Ngay khi 666 cho rằng hắn có thể thả lỏng một chút thì lại nghe thấy Lục Đình phát ra một tiếng cười khẽ.

Lục Đình đè vai Tạ Hà lại, nhướng mày nói: “Cũng không phải là không được, nhưng đều là đàn ông với nhau, đánh một trận xem ai thắng thì người đó ở trên đi.”

【666: . . . . . . 】 đựu má! Điều này tương đương với việc không biết xấu hổ đó! Không ngờ kí chủ nhà hắn lại là người như thế này! Kí chủ của hắn mang trong người huyết thống thần cấp cấp SSS có giá trị 500 vạn kinh nghiệm lận, tuy đây chỉ là một thế giới cấp thấp không có bất kỳ ma pháp hay năng lượng vượt trội nào, nhưng bàn về thực lực thì y chẳng khác nào là một vũ khí hình người hết!

Đây đúng là không biết xấu hổ!

Vẻ mặt của Tạ Hà cứng đờ trong nháy mắt, tâm trạng cũng không khác gì với 666, tên khốn này ỷ vào bản thân xuyên qua nhiều thế giới hơn cậu cho nên mới nói như vậy đây mà!

Vào lúc Tạ Hà vẫn còn đang thất thần, Lục Đình đã trực tiếp đẩy cậu vào một phòng khách gần đó, ném lên giường.

Lục Đình nhìn thẳng vào mắt Tạ Hà, nhìn đôi mắt mà y đã không được nhìn thấy mấy trăm năm nay… Giờ phút này cứ như được trở về quãng thời gian trước, làm người ta hoài niệm quyến luyến vô cùng, y cúi đầu xuống chiếm đoạt đôi môi cậu.

Lần này người y hôn chính là bản thân cậu, không phải là thân thể một người khác, không còn bị ép theo tính cách thiết lập, đây chính là người mà y yêu.

Dùng gương mặt thật nhìn cậu, không hề bị trói buộc.

Tạ Hà khẽ rên một tiếng thật dài, ôm lấy cổ Lục Đình, đáp lại nụ hôn của y.

Có nằm mơ cậu cũng không ngờ mình còn có thể gặp lại được người này, cậu đã từng muốn từ bỏ… Nhưng người này, lại chưa từng từ bỏ cậu,cho dù là một giây.

Thì ra còn có người biết cậu mệt mỏi, biết được sự bất đắc dĩ của cậu, biết cậu cũng muốn được cứu rỗi.

Cuối cùng… Tại giây phút cậu sắp bỏ cuộc, lại trở về bên cạnh cậu.

Lục Đình rất muốn ôm người trong ngực mãi mãi, không ngờ buông tay lại là một chuyện khó đến vậy, nhưng y nhất định phải buông ra, đây là lần cuối cùng y buông cậu ấy… Y không thể vì dục vọng ích kỷ của bản thân, mà ảnh hưởng đến quyết định của Tạ Hà được, điều duy nhất mà y có thể làm chính là không nói yêu cậu.

Dùng cách thức vụng về ấy, để Tạ Hà tiếp tục chán ghét y.

Lục Đình chậm rãi buông tay ra đứng dậy, đúng ngay lúc này chợt nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên.

【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm +30, trước mắt độ hảo cảm là 70】

Tạ Hà khẽ mỉm cười: “Đây là phần thưởng cho việc anh ra sức khi nãy đấy.”

Lục Đình: “…”

【 Lục Đình: hình như ở trong mắt em ấy tôi giống một cái gì đó chỉ để làm em ấy sảng khoái thôi hay sao ấy? ! 】

【666: boss, hẳn là ngài đã quen với việc này rồi mới đúng chứ? 】

Lục Đình hít sâu một hơi, bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị rời đi.

Tạ Hà lười biếng dựa vào thành giường, nhàn nhạt nhìn y, bỗng nhiên bật cười một tiếng: “Có phải anh đã đổi một loại huyết thống thần cấp nào đó không?”

【666: ha ha ha ha bị bắt quả tang rồi nha, xấu hổ chưa? 】

【 Lục Đình: câm miệng. 】

Tạ Hà thấy động tác của Lục Đình hơi khựng lại, khóe môi khẽ cong lên, cười nhạt: “Đúng rồi, giúp tôi chào hỏi 666 một tiếng, quãng thời gian này đã phiền cậu ấy chăm sóc đứa nhỏ 444 thay tôi rồi.”

【666: chời má! ! ! Sao cậu ta biết đó là tôi? Bị 444 phát hiện thì làm sao bây giờ! 】 kích động muốn xỉu á!

【 Lục Đình: cười người hôm trước hôm sau người cười. . . . . . 】

【666: . . . . . . 】

“Không cần phải khẩn trương, tôi để 444 ra ngoài chơi từ sớm rồi, bây giờ em ấy không có ở đây, sẽ không phá hỏng lớp ngụy trang của cậu đâu.” Tạ Hà khẽ mỉm cười.

【666: . . . . . . Đừng nói là cậu ta có thuật đọc tâm nha? Tui chỉ là một cái hệ thống. . . . . . Không dùng thuật đọc tâm lên người tôi được đâu . . . . . 】

Tạ Hà mím môi, trong giọng nói còn mang theo ý cười: “Đừng nghĩ nhiều, tôi không có công năng đặc dị nào hết, cũng không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, chỉ có điều thân phận của cậu quá dễ đoán mà thôi. 444 thường ra ngoài chơi, em ấy có rất nhiều bạn bè, trong đó có 818, 521, mà 666 lại là người bạn xuất hiện bên méo của em ấy nhiều nhất, em ấy có mối quan hệ thân thiết với hơn 30 cái hệ thống khác, tôi dựa vào phân tích và so sánh, phát hiện đa phần các hệ thống này đều có chung một đặc điểm rất lớn, đó là có 25 hệ thống đều biết 666, 666 là bạn bè trong đám của bọn họ, là đối tượng bị tình nghi lớn nhất, kế đó là 818. Hơn nữa dựa vào những gì mà 444 thường kể cho tôi nghe, 666 là hệ thống cao cấp nhất, tính cách cũng không phải hướng ngoại, nhưng lại rất thân thiết với em ấy… Mấy cái tin tức này chỉ cần dò hỏi một chút thôi là 444 tự động phun ra hết, ha ha, một hệ thống có quan hệ rộng như cậu tại sao lại đột nhiên thân thiết với một người như em ấy chứ?”

“444 là một đứa nhỏ vừa ngốc nghếch lại vừa yếu đuối, hơn nữa còn là một hệ thống mới bước chân vào đời không có tiền đồ gì, chẳng lẽ chỉ vì một chút tiền tiêu vặt mà được các hệ thống trong không gian khác hoan nghênh sao? Cho nên khi tôi đoán ra được thân phận của Lục Đình, thì cũng đồng thời suy ra thân phận của cậu luôn, cậu muốn thông qua 444 để lấy tin tức của tôi cho Lục Đình, cho dù cậu làm rất bí mật, nhưng vẫn có rất nhiều manh mối bị sót lại, sau khi tổng hợp hết tất cả những thông tin trên tôi lập tức cho ra một kết luận, 666 chính là hệ thống của Lục Đình.”

【666: boss, tui đã làm rất sạch sẽ, thật sự không phải là vấn đề ở chỗ tui, vì không muốn bị tình nghi, tôi đã kiếm hơn 10 cái hệ thống khác để tiếp cận 444, theo thứ tự lần lượt để lấy thông tin từ chỗ 444, mà tui cũng đâu có xuất hiện nhiều đâu kia chứ… Thế mà vẫn có thể đoán ra được, người ta gọi đó là biến thái đấy!】

【 Lục Đình: . . . . . . 】 y cũng không nghĩ tới điều này.

【 Lục Đình: uầy, quả nhiên em ấy rất lợi hại, mà ngược lại là cậu đó, tôi cho cậu 100 vạn kinh nghiệm mà cậu vẫn còn chưa tóm được 444, cứ để 444 tùy tiện xài tiền của bà xã nhà tôi, tôi vất vả dâng tiền lên cho em ấy để rồi bị cho đi như thế à?!】

【666: . . . . . . 】

“Đây chỉ là một trong những số đó mà thôi.” Tạ Hà nói tiếp: “Tôi cũng từng suy nghĩ qua một vấn đề, đó là chủ hệ thống làm thế nào để khống chế các kí chủ? Bình thường vận hành nó như thế nào… Tôi cũng từ chỗ 444 biết được, thế giới cấp bậc có đến hàng ti tỉ, kí chủ cũng có hàng ngàn tới hàng vạn, nếu tôi là chủ hệ thống… Tôi sẽ làm gì với đống kí chủ này? Mỗi một người đều có hệ thống buộc định, thật ra những hệ thống ấy chính là công cụ kiểm soát của chủ hệ thống, nhìn như là một công cụ toàn năng, nhưng thực tế được tạo ra là để giám thị, cũng có tác dụng để uy hiếp, bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu đều có thể giám sát được hành động và sống chết của kí chủ, nếu chúng nó chỉ là một chuỗi dữ liệu, thì chủ hệ thống chính là chuỗi mã khống chế cao cấp nhất, cho nên tôi kết luận, chủ hệ thống là thông qua vô số hệ thống khác để quản lý kí chủ…”

“Nó chọn 444 làm hệ thống của tôi không phải là ngẫu nhiên, chỉ vì 444 là một đứa nhỏ ngu ngốc, là một tờ giấy trắng tinh khiết, cho nên mức độ để lộ thông tin cho tôi là rất thấp, giảm bớt sự giúp đỡ từ hệ thống cho tôi, mê hoặc tôi, khiến tôi lơ là. Đương nhiên, 444 không hề biết gì về biết điều này, càng không biết mình bị chủ hệ thống khống chế, em ấy chỉ là một hệ thống cấp thấp ngu ngơ thôi…. Sau đó tôi gặp được cậu, tôi lại có thêm một suy luận mới, tôi cho rằng khi hệ thống đạt đến một cấp bậc nhất định nào đấy, cũng sẽ có được một ít quyền hạn tự chủ đặc biệt… Sẽ không còn là con rối mặc cho chủ hệ thống sai khiến nữa.”

Lục Đình xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Hà, một hồi lâu cũng không nói gì.

Những nội dung này đều là ở thế giới Luân Hồi, cũng không phải ai cũng biết được.

【666: . . . . . . Đáng sợ quá, cậu ta chỉ dựa vào đôi ba câu mà đã đoán ra được những điều này rồi ư? 】hồi trước 666 hay nghe 444 kể về kí chủ của cậu ta rất khoa trương, lúc đó hắn chỉ nghe vào tai này lọt tai kia, hắn cảm thấy 444 nói như vậy là do cậu ta không biết gì mà thôi, chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài rộng lớn như thế nào, nên mới bị một chút chuyện vặt vãnh ở trước mắt đảo điên, mà 666 kiến thức rộng rãi đã gặp qua vô số kí chủ, trong đó có hàng tá người xuất sắc, nhưng hôm nay gặp phải Tạ Hà… Quả thật làm hắn hết hồn thiệt.

Là một cư dân của thế giới cấp thấp, không ngờ Tạ Hà lại có thể suy nghĩ được đến trình độ này, thật khó mà tin được, đã vậy Tạ Hà chỉ dựa vào những thông tin linh tinh ngoài lề mà thôi.

Tạ Hà nhìn vẻ mặt phức tạp của Lục Đình, trong con ngươi hiện lên một ý cười nhàn nhạt: “Tôi đoán có đúng không?”

“Bởi vì tôi đã sớm hoài nghi quan hệ giữa kí chủ và hệ thống, hơn nữa tôi cũng không tin những gì mà chủ hệ thống cho tôi hết, nên tôi chưa bao giờ nói cho 444 nghe về những chuyện này, một là không muốn cho chủ hệ thống để ý đến, hai là vì 444 không thể giúp tôi giữ bí mật được, tôi cũng không cần em ấy giữ bí mật cho tôi… Lúc anh lấy tin tức của tôi từ em ấy thì tôi cũng thông qua em ấy lấy tin tức của hai người, đồng thời để 444 truyền đạt những thứ tôi muốn cho hai người biết.”

Cái này cũng là nguyên nhân tại sao cậu chưa bao giờ nói sự thật cho 444 nghe, vẫn luôn biểu hiện rất thoải mái, thậm chí còn cho 444 tiền tiêu vặt đi dạo phố, giống như không nhận ra ý đồ của chủ hệ thống, chính là để làm chủ hệ thống lơ là mất cảnh giác, 444 cũng không cần biết gì hết. Chủ hệ thống cho rằng nó đã lừa được cậu, nhưng đâu biết rằng cậu cũng đang lừa lại nó.

Bí mật, chỉ có thể để ở trong lòng, mới được gọi là bí mật.

【666: bỗng nhiên tui có một loại phiền muộn đến mắc nghẹn? Đây là có chuyện gì? 】

【 Lục Đình: . . . . . . 】

Lục Đình nhìn Tạ Hà, ánh mắt hết sức kinh ngạc, nhưng cũng rất là vui mừng, quả nhiên người yêu của y vẫn luôn mang đến những niềm vui bất ngờ cho y, chưa bao giờ làm y thất vọng, dù y không có cách nào nói những điều này cho cậu ấy biết, thì Tạ Hà vẫn có thể tự mình đoán ra được, sau đó còn đưa ra quyết định có lợi cho mình nhất.

Trong lúc trở nên mạnh mẽ, cậu ấy cũng không ngừng trưởng thành.

Tuy có hơi bất ngờ, nhưng Lục Đình cũng không cảm thấy tức giận bao nhiêu, mà ngược lại hoàn toàn, y rất vui vì Tạ Hà nhận rõ được mọi thứ, vậy thì cậu ấy mới có thể lợi dụng được sự giúp đỡ của y, nếu chỉ dựa vào bọn y thôi thì sẽ không phá vỡ được cục diện chết chóc này.

Nhưng câu tiếp theo của Tạ Hà lại khiến cho Lục Đình hận không thể nhét tất cả những suy nghĩ khi nãy vào trong đầu lại.

Tạ Hà đặt ngón trỏ lên miệng, khóe môi nhếch lên lộ ra một nụ cười châm chọc: “Cho nên mỗi lần anh nghe thấy âm báo nhắc nhở của hệ thống, đều là cái tôi muốn cho anh nghe đấy, mỗi một tin tức anh có được, đều là thứ tôi muốn anh biết đó.”

【 Lục Đình: a. . . . . . Vậy trước giờ em ấy đều đang đùa giỡn tôi sao? 】

【666: giờ ngài mới biết à, bình tĩnh một chút đi. . . . . . Ha hả. 】 hắn cũng không có tâm trạng đi an ủi kí chủ nhà mình, bởi vì cảm giác của hắn bây giờ thật là vờ lờ, tự dưng lại cảm thấy đau lòng cho 444 ngốc ngốc kia… Hơn nữa nhược điểm của hắn còn bị tên biến thái này nắm thóp được, điều này có nghĩa là Tạ Hà có thể lấy 444 ra để uy hiếp hắn bất cứ lúc nào, một khi để 444 biết hắn đang lừa cậu ta, và việc cậu ta được mọi người hoan nghênh cũng là giả, khó có thể tưởng tượng được khi ấy 444 sẽ đau lòng đến cỡ nào… Nhất định sẽ không thèm đếm xỉa đến hắn nữa!

【 Lục Đình: cậu nói xem, đây là tất cả những gì mà em ấy biết sao? 】

【666: căn cứ theo số liệu phân tích trước giờ của tui đối với Tạ Hà thì người này vô cùng ranh ma, cậu ta vẫn chưa lôi con át chủ bài của mình ra đâu, mấy cái này chắc chắn đều chưa phải là toàn bộ, cho nên kết luận là: cậu ta còn biết được nhiều thứ hơn nữa, chẳng qua là không có nói ra mà thôi.】

Lục Đình cũng nghĩ vậy, cuối cùng trong lòng y cũng có một chút hoảng loạn, rốt cuộc Tạ Hà đã đoán được bao nhiêu? Có khi nào… Em ấy cũng đoán ra được cái kia rồi hay không…

Lục Đình nghiêm mặt: “Cậu nói những lời này là có ý gì?”

Tạ Hà lười biếng nhìn y: “Không có ý gì hết, chỉ là muốn hỏi anh có đi nữa hay không thôi.”

Vẻ mặt của Lục Đình lập tức cứng ngắc, y đứng tại chỗ… Tuy Tạ Hà chỉ tùy tiện hỏi một câu bâng quơ, nhưng chẳng biết tại sao y lại cảm thấy, hình như Tạ Hà có một chút hy vọng với y, một câu đơn giản này còn ẩn chứa cả một sự mong đợi nào đó.

Nhưng… Y làm sao có thể ở lại được đây? Y ở lại, sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Tạ Hà…

Đây là thế giới cuối cùng rồi.

Y không thể chịu được bất kỳ một khả năng sẽ mất đi nào cả.

Cuối cùng Lục Đình chậm chạp xoay người đi ra ngoài.

Bây giờ vẫn chưa phải là lúc ở lại, y không thể mạo hiểm.

Tạ Hà nhìn bóng lưng rời đi của Lục Đình, trong mắt hiện lên thất vọng, nhàn nhạt nói: “Hết lần này đến lần khác, anh vẫn chưa học được cách thẳng thắn yêu một người sao? Anh vẫn là cố chấp như thế.”

Chẳng lẽ anh nghĩ rằng anh không ngụy trang thì tôi sẽ không thể đưa ra được quyết định đúng đắn sao?

Anh đã thua 12 lần rồi và đây là lần cuối cùng.

Tôi thua một lần thì chính là kết thúc.

Còn anh, anh làm tất cả những thứ này, trả giá cho những thứ này, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Anh cho rằng tôi thích kiểu người thầm lặng cái gì cũng không nói, yên lặng trả giá như vậy ư? Không, tôi không thích.

【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm -50, trước mắt độ hảo cảm là 20】

Lục Đình đã đi được một đoạn rất xa, y cứ bước đi không mục đích, thế giới này giống như thật vậy, từng cơn gió, từng chiếc lá khẽ lay động, lòng bàn chân giẫm lên mặt đất cứng rắn… Lần đầu y tới đây cũng chưa từng cảm thấy nó chân thực đến thế này, y chỉ cảm thấy đây là một trò chơi không mấy quan trọng thôi, căn bản không hề để tâm vào nó.

Y mang theo mục đích tiếp cận cậu ấy, quan tâm cậu ấy, bao dung cậu ấy, cho cậu ấy tất cả, để cậu ấy có thể mở lòng và dần dần yêu y… Nhưng y không có cách nào ở lại thế giới này được.

Sắp đến lúc phải rời đi, y cảm thấy hối hận vô cùng, y phát hiện mình đã yêu cậu ấy mất rồi.

Nếu nhất định phải nhìn người mình yêu sống trong cô độc đau khổ đến hết đời, y thà rằng cậu ấy hận y, quên y đi… Để một mình y tự gánh lấy tất cả những thứ đó là được rồi.

Cho nên y ích kỷ làm ra một quyết định, sau đó rời khỏi nơi này.

Khi ấy y cũng không có mạnh mẽ như bây giờ, cũng không chắc chắn mình có gặp lại được cậu ấy nữa hay không, y một mặt hi vọng Tạ Hà có thể sớm quên y đi, nhưng một mặt lại hi vọng Tạ Hà đừng quên mất y.

Y liều mạng làm nhiệm vụ là muốn mình mau chóng có đủ thực lực… Không tiếc tất cả để quay về nơi này.

Mỗi lần suy nghĩ đến việc Tạ Hà có thể đã quên mất y là ai, hoặc là cậu ấy đã yêu một người khác… Thì những dòng tâm tư ấy tựa như thoát ra bên ngoài hóa thành một thanh kiếm để ngay trên đầu y, một giây cũng chưa từng buông tha, y không muốn buông tay.

Y tin rằng, lần thứ hai trở về nơi này, y sẽ có đủ năng lực để giúp đỡ người mình yêu, chứ không phải bất lực như lần trước, y cũng không cho phép bản thân cảm nhận loại tuyệt vọng ấy lần nữa.

666 thấy Lục Đình thất thần, nhớ đến những lời khi nãy của Tạ Hà, cuối cùng cũng không nhịn được khuyên nhủ.

【666: boss, thật ra cậu ta nói rất đúng. . . . . . Tại sao ngài không chịu buông tay đi? Cái gì cậu ta cũng biết hết trơn rồi, có khi cậu ta cũng đã đoán ra được mục đích thật sự của ngài từ lâu rồi ấy chứ.】

【 Lục Đình: đây là thế giới cuối cùng, bây giờ lại bảo tôi buông tay sao? 】

Tay Lục Đình siết chặt thành nắm đấm, trong mắt lóe lên đau khổ.

Đây là ván cược cuối cùng, cũng là cửa ải cuối cùng, bây giờ bảo y buông tay ư? Làm sao mà được chứ…

Y trả giá nhiều như vậy, chính là vì để Tạ Hà có thể thắng trận này, thành công siêu thoát… Bây giờ lại bảo y đừng kiên trì nữa?

【666: xin phép cho tui được nói thẳng, những gì mà ngài đang làm bây giờ đều không có ý nghĩa gì hết cả, Tạ Hà đã nhìn thấu ngài từ sớm rồi, ngài tưởng bản thân làm như vậy là đang giúp cậu ấy đưa ra quyết định đúng đắn sao? Ngài nghĩ như vậy là có thể ảnh hưởng đến cậu ta ư?】

【666: người có thể đưa ra quyết định cuối cùng vẫn chính là cậu ta, cậu ta rất rõ sự lựa chọn của mình, cũng biết nó sẽ mang lại hậu quả gì… Ngài chỉ cần cho cậu ta một cơ hội lựa chọn, khi ấy cậu ta có thể từ chối, sau đó lập tức siêu thoát, nhưng cậu ta không có chọn như vậy.】

【666: hơn nữa có câu này không biết có nên nói với ngài không, đó là ngài đừng tự mình đa tình nữa, 100 kí chủ mà cậu ta còn chưa từng yêu ai, sau này trở thành người công lược cũng không hề động tâm lấy một lần, cuối cùng chủ hệ thống dựa vào những lần thất bại trước đó và phân tích về tính cách của cậu ta, rồi đưa ra bẫy rập phù hợp với cậu ta nhất, thế mà cậu ta vẫn có thể thuận lợi vượt qua được tất cả. Cho nên ngài thử nghĩ mà xem, dù bây giờ ngài không giả bộ đi nữa thì cũng có thể ảnh hưởng đến phán đoán của cậu ta được sao?】

【 Lục Đình: Lục tử, mấy câu này của cậu làm người khác rất đau lòng đấy. 】

【666: ha hả, giờ mới biết đau lòng à? Còn câu này đau lòng hơn nữa đây, chẳng lẽ ngài nghĩ nếu trước kia ngài không có rời đi, thì Tạ Hà sẽ yêu ngài thật ư? Có khi từ đầu đến cuối cậu ta đều chưa từng một lần yêu ngài nữa ấy chứ, đều là một mình ngài đơn phương mà thôi, cậu ấy căn bản không có đợi ngài!】

【 Lục Đình: . . . . . . 】

666 cố gắng thuyết phục kí chủ nhà mình, hắn cũng mặc kệ Tạ Hà có thắng lần sinh tử này hay không, hắn chỉ để ý đến kí chủ của hắn mà thôi, không muốn nhìn thấy y phải rối rắm khổ sở như thế.

【666: hơn nữa ngài cũng đã cố gắng lắm rồi, phần còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân cậu ta thôi.】

【 Lục Đình: nhưng tôi không muốn ảnh hưởng đến em ấy, làm em ấy phải dao động. 】

【666: dựa theo phân tích tình cảm nhân loại, loại cảm xúc này của ngài có tên là: tự cao tự đại, ảo tưởng sức mạnh, không biết lượng sức mình.】

【 Lục Đình: . . . . . . Đủ rồi. 】

Lục Đình khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt cũng dịu đi, tuy trước mặt không có ai, nhưng người kia lại cứ như đang hiện diện trước mắt y… Nhiều năm như vậy, y đều nhìn cậu ấy qua thời không, đã trở thành một loại thói quen rồi.

Lục Đình nói: “Tôi hiểu ý của cậu, nhưng đây là lần cuối cùng, tôi không muốn đánh cược, tôi muốn em ấy thắng, cho nên không cần mạo hiểm vì những thứ không cần thiết.”

【666: ha hả, Nhưng cậu ta luôn thể hiện như không quan tâm đến ngài vậy, luôn thoải mái với mọi thứ, thậm chí cậu ta biết rõ tâm ý của ngài vậy mà còn không hề do dự làm thế với ngài… Xin phép cho tui được nói thẳng, tui cảm thấy cậu ta không hề thích ngài đâu. 】

【 Lục Đình: là tôi có lỗi trước, em ấy giận cũng là chuyện bình thường thôi, chắc lúc ấy em ấy phải buồn lắm. 】

【 Lục Đình: hơn nữa trong những thế giới kia, cho dù tôi không muốn thì vẫn tổn thương đến em ấy… Em ấy hận tôi, trả thù tôi, đều có thể hiểu được, ngay cả tôi cũng không thể tha thứ cho mình.】

【666: cậu ta có hệ thống bảo vệ, chưa bị tổn thương thật sự bao giờ cả, hơn nữa nếu đã lựa chọn con đường này thì có khó cách mấy vẫn phải tiến về phía trước, cậu ta là một người rất mạnh mẽ, căn bản không cần ngài phải che chở từng li từng tí như thế, ngài hoàn toàn có thể buông tay. 】

Hồi trước kí chủ của hắn cũng nhỏ yếu như ai thôi, ai mà không có bước đầu tập tễnh chứ, khi ấy 666 rất muốn mình có thể mạnh hơn để giảm bớt đau khổ cho kí chủ, nhưng đợi đến khi hắn mạnh mẽ rồi thì vẫn không thể giúp Lục Đình bớt đau đớn được, bởi vì nỗi đau mà Lục Đình phải gánh chịu đều được tăng lên gấp bội, cho dù đã nắm giữ hệ thống cấp 12 và huyết thống thần cấp SSS thì vẫn không thể áp chế được…

Thế giới này không phải chỉ có mỗi tình yêu… 666 vẫn không tài nào hiểu được lí do tại sao kí chủ mạnh mẽ của hắn lại cứ khăng khăng phải trở về nơi này cho bằng được, chỉ vì một người không hề yêu mình chứ.

Tình yêu thật sự có thể vượt qua cả sinh mệnh và tất cả mọi thứ ư?

666 cảm thấy tình cảm của nhân loại là cảm xúc vô dụng và buồn cười nhất, Lục Đình vì phần tình cảm này mà đã trả giá quá nhiều thứ rồi.

【 Lục Đình: mọi chuyện không phải như vậy, tôi biết em ấy rất mạnh, chỉ cần cho em ấy một cơ hội, em ấy có thể làm tốt hơn bất kỳ người nào khác, thậm chí có thể mạnh hơn cả tôi… Nhưng chuyện gì cũng cần có quá trình của nó. Tôi có thể thừa nhận mấy thứ này là vì tôi đã quá quen với nó rồi, cho nên không sao cả, nhưng trước giờ em ấy chỉ sống trong một thế giới cấp E hòa bình, chưa từng trải qua những chuyện tàn khốc ấy bao giờ, đối với em ấy mà nói nhất định là rất khó khăn. Tôi nhớ lại những hành vi của em ấy trong những thế giới kia, nhớ đến em ấy đối xử tàn nhẫn với bản thân mình, rõ ràng là một người sinh sống trong một thế giới hòa bình, lại có thể cay nghiệt với bản thân như thế, chịu những tổn thương ấy cũng không thay đổi sắc mặt một chút nào, cho dù xảy ra chuyện gì vẫn không lộ ra bất cứ khổ sở nào… Nghĩ đến đây, tôi đều rất khó chịu.】

【 Lục Đình: mấy năm đó tôi không có ở bên cạnh em ấy, chỉ có thể dựa vào những lời trách cứ và tai tiếng từ đám người kia để hiểu hơn về tình huống của em ấy, bọn họ đều nói em ấy không tốt, nham hiểm mưu mô, nhưng trước kia khi tôi quen em ấy, em ấy không phải là một người như vậy, rốt cuộc đã trải qua những gì… Mới có thể làm em ấy trở nên như vậy chứ?】

【 Lục Đình: mỗi lần tôi nghĩ đến điều này, đều cảm thấy rất tự trách, là bởi vì tôi không ở lại bảo vệ em ấy cho thật tốt. 】

Y không hề muốn rời khỏi cậu ấy, nhưng không thể không rời đi được.

【666 vẫn chưa chịu thôi: nhưng mà cậu ta căn bản không cần ngài, cũng không để ý đến tất cả những chuyện đó, cậu ta vẫn sống rất vui vẻ và thoải mái, không biết đã bồ bịch với biết bao nhiêu người, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm với hiệu suất cao ngất ngưỡng, đến cuối cùng người phải thừa nhận hết mọi tổn thương cô độc ấy đều là ngài kia mà. 】

【 Lục Đình: em ấy để ý. . . . . . Mà cho dù em ấy thật sự không cần đi nữa, thì tôi vẫn để ý. 】

【666: . . . . . . 】MDZZ*, Tạ Hà còn thẳng thắn hơn cả ngài rất nhiều đấy, thế ngài cứ tiếp tục ở đó mà làm bộ đi, nếu có một ngày nào đấy chết không kịp ngáp thì cũng là do bản thân ngài tự tìm lấy.

*MDZZ: cmn – (mi chậm tiêu à? Chậm phát triển à? Thiểu năng à?) :v, các bạn đừng như 666 nhé, chửi kí chủ của mình là hư lắm đó.

Editor có lời muốn nói: Ngoài lề xíu, ban đầu tui ship 666 nằm trên kìa, nhưng bỗng dưng tui thấy tổ hợp công ngây thơ hông biết gì hết trơn với thụ bố láo học nhiều hiểu rộng nó lại cute thế nào =))) kiểu: “Bao năm cục súc với thiên hạ nhưng chỉ vì 1 thằng công ngu ngơ mà dịu dàng đến lạ” =))))) móa cưng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.