MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG
Chương 199
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Vẻ mặt của Lục Đình khẽ cứng đờ, y nhìn Tạ Hà sau đó lại nhìn sang người đang ngồi ở trên giường, nắm đấm chợt siết chặt, đen mặt xông đến chỗ Dư Thư!
Dư Thư bị dọa cho một trận, tại sao lại cảm thấy người này như muốn đánh hắn vậy!
Tạ Hà thấy thế thì bước tới bắt lấy cánh tay của Lục Đình, lạnh giọng nói: “Anh muốn làm gì?”
Lục Đình khựng lại, cũng không phải là y không gạt tay Tạ Hà ra được, chẳng qua là sợ cậu giận hơn mà thôi…
Dư Thư vội vã xuống giường chạy đến bên Tạ Hà khẩn trương hỏi: “Đây là người quen của anh à?”
Tạ Hà gật đầu, giọng cũng mềm xuống: “Là bạn trai cũ của anh, em không cần phải để ý, hiện tại bọn anh không còn quan hệ gì hết, anh sẽ xử lý tốt chuyện này nên em đừng sợ.”
Dư Thư hơi nghi ngờ một chút, cái này mà gọi là không có quan hệ gì sao, nhưng vẫn tỏ ra cảm thông, nhẹ giọng nói: “Em chờ anh.”
Tạ Hà trực tiếp kéo Lục Đình ra bên ngoài, híp cặp mắt phượng của mình lại lạnh nhạt nhìn y: “Anh có ý gì đây?”
Lục Đình mím môi không nói gì, lần trước còn có thể nói là vô tình, nhưng lần này…
Y nhất thời không tìm được cái cớ nào thích hợp.
Tạ Hà cười lạnh một tiếng: “Có phải anh quên mất cái gì rồi hay không? Anh đã không còn tư cách xen vào chuyện của tôi từ lâu rồi.”
Lục Đình không còn gì để nói.
Tạ Hà từ tốn nói: “Anh yên tâm, tôi không có hứng thú gì với anh hết, anh quen ai cũng không liên quan gì đến tôi, chỉ có điều đừng có để Tạ Hi xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa, dẫn nó cút xa tôi một chút.”
Thật ra Tạ Hà đã không còn đếm xỉa đến Tạ Hi từ sớm rồi, với lại đã xuyên việt lâu như vậy thì lại càng không cần phải nói nữa, Tạ Hi làm một thằng hề còn không xứng, nhưng cho dù là một con giun con dế… Thì cũng đừng có đứng ở trước mặt của cậu nhảy nhót, nếu thấy ngứa mắt cậu vẫn sẽ giẫm chết nó như thường thôi.
Trong mắt Lục Đình lóe lên một tia hối hận, đương nhiên y sẽ không dẫn Tạ Hi đến nữa, sự thật là kể từ ngày hôm đó y đã đuổi Tạ Hi đi rồi.
Y biết bây giờ Tạ Hà đã không còn để Tạ Hi vào mắt nhưng y cũng không quên khi Tạ Hà còn nhỏ… Đã từng để ý qua… Mặc dù cậu ấy chưa bao giờ thể hiện.
【666: tui đã nói ngài rồi mà, đừng có làm mấy trò con bò nữa, giờ xem đi, đâm lao phải đi theo lao thôi.】
【 Lục Đình: lúc ấy tôi chỉ muốn mau chóng giải quyết dứt điểm chuyện đó, để em ấy đừng vì tôi mà dao động đến quyết định của mình… Tôi cũng đâu có biết là em ấy đã biết hết rồi đâu, nếu không thì đã chẳng làm mấy chuyện thừa thãi này.】
【666: cho dù cậu ta không biết đi nữa thì xác xuất cậu ta thích ngài cũng rất nhỏ, bởi vì ngài đã rời đi lâu như thế rồi cơ mà, căn cứ theo dữ liệu phân tích, Tạ Hà sẽ không bao giờ yêu ai hết, bởi vì trước giờ người mà cậu ta yêu nhất vẫn chính là bản thân cậu ta, là một tên vô cùng ích kỷ.】
【 Lục Đình: hồi nhỏ em ấy đã như vậy rồi, cũng không có gì không tốt. 】
Mặt Lục Đình căng chặt, thật ra y vẫn nuôi một chút hi vọng xa vời… Y rời đi một thời gian dài như vậy, nhưng lại chưa bao giờ quên mỗi một khoảnh khắc khi bọn họ ở cùng nhau, cũng chưa từng quên bộ dáng của Tạ Hà khi ở bên cạnh y…
Thậm chí y còn ảo tưởng rằng, nhiều năm như vậy mà Tạ Hà vẫn chưa yêu một ai, có phải là… Đang chờ y hay không?
Lục Đình mím môi, chậm rãi nói: “Tôi sẽ không để cậu ta xuất hiện ở trước mặt cậu nữa.”
Tạ Hà gật đầu: “Vậy thì tốt, giờ anh đi được rồi.”
Đôi môi Lục Đình khẽ giật giật “Tôi…”
Tạ Hà bình tĩnh nhìn Lục Đình, bỗng nhiên bật cười một tiếng, khóe môi hiện lên một nụ cười châm chọc: “Nhìn cái bộ dáng này của anh, ai không biết còn tưởng anh rất yêu tôi đấy.”
Trong mắt Lục Đình hiện lên một chút bối rối.
Đúng ngay lúc này, Tạ Hà bỗng nhiên bước về phía trước một bước, một tia sáng lạnh lẽo khẽ lướt ngang qua mắt cậu, Tạ Hà ghé đến bên tai Lục Đình trầm giọng nói: “Không phải anh chán tôi rồi sao? Thật ra tôi cũng đã chán anh từ lâu rồi… Sau này anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, không hẹn ngày gặp.”
Lục Đình đứng như trời chồng, đau khổ dần tràn ra khỏi đáy mắt y… Xem ra việc y nóng đầu chạy tới đây là một quyết định sai lầm đi? Bàn tay đặt sau lưng của y khẽ siết chặt lại, đầu ngón tay gần như đâm thủng cả lòng bàn tay.
Hồi sau y mới dần tỉnh táo lại, giống như tất cả kích động khi nãy đều chỉ là ảo giác, y nói: “Tôi biết rồi.”
Nói xong cũng không hề lưu luyến quay người rời đi.
Y không nên tới đây, kể từ khi y quyết định rời đi, y đã không còn tư cách xen vào chuyện của Tạ Hà nữa, là y đã quá kích động rồi.
Tạ Hà nhìn bóng lưng rời đi của Lục Đình, quay người trở về phòng, cười dịu dàng với Dư Thư: “Ngại quá, hôm nay làm em sợ rồi, thôi để anh đưa em về.”
Dư Thư tò mò hỏi: “Người vừa nãy đâu rồi?”
“Anh ta ấy à…” Tạ Hà khẽ mỉm cười: “Anh ta nghĩ thông suốt rồi, sẽ không đến quấy rầy anh nữa.”
…
Lúc trở về Lục Đình không có lái xe, y cứ chậm chạp bước từng bước trên đường lớn, trong mắt dần hiện lên hoài niệm, không cam lòng, quyết luyến còn có đau khổ xen lẫn vào nhau.
Y nhấc hai tay của mình lên nhìn một chút, thật ra ban nãy y rất muốn ôm Tạ Hà, muốn nói rõ tất cả tâm ý của mình cho cậu nghe. Nhưng mà… Đây chính là cái mà chủ thần muốn thấy đi? Trải qua 12 thế giới, chủ thần đã sớm nhận ra hai bọn họ có vấn đề, nếu không phải bị quy tắc của bản giao dịch kia hạn chế, thì nó đã trực tiếp xóa bỏ hai bọn họ rồi.
Nếu như bọn họ ở bên nhau, chắc chắn sẽ phải chứng kiến cảnh người còn lại chết đi, y không hi vọng Tạ Hà sẽ tha thứ hay là yêu y, nhưng y biết rõ người mà y yêu sâu đậm… Thật ra là một người rất cứng cỏi yêu ghét rõ ràng, cho nên y mới sợ Tạ Hà sẽ mềm lòng, bởi vì cậu ấy không phải là một người máu lạnh thật sự.
Lục Đình vẫn còn nhớ rất rõ cậu thiếu niên bọc mình trong lớp vỏ cứng rắn của năm đó, mặc dù tác phong làm việc của cậu ấy không hề dính dáng đến mấy từ ngu ngốc hay hiền lành, nhưng Lục Đình biết, cậu ấy có một trái tim rất mềm mại, chẳng qua cậu ấy dùng cách này để bảo vệ mình mà thôi.
Cho nên y mới yêu cậu ấy nhiều đến vậy.
Chẳng biết từ lúc nào Lục Đình đã về đến nhà, y mệt mỏi đi vào phòng sau đó ngả lưng lên giường, nhắm mắt nói: “Sau này không cần thu thập tin tức của em ấy nữa.”
【666: hở? Thật sao? ! 】 đừng nói lại được ba hôm như hồi trước nữa nha. . . . . .
【 Lục Đình: thật. 】
Nếu đã quyết định, y sẽ không để những cảm xúc bất đồng kia chi phối bản thân nữa, cho dù đây là một chuyện rất khó, nhưng y nghĩ mình có thể làm được.
Lục Đình cười cười, nói với 666: “Thật ra như vậy cũng rất tốt.”
666 im lặng, hắn lại cảm thấy không tốt một chút nào, thật ra từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ đề nghị Lục Đình làm như vậy, nhưng đó là quyết định của Lục Đình, hắn biết y có bao nhiêu chấp nhất, nên cũng không có ngăn cản… Nhưng điều này cũng không có nói lên đây là suy nghĩ thật lòng của y.
Hắn hi vọng Lục Đình đừng dằn vặt bản thân nữa, đây đã là thế giới cuối cùng rồi, cho dù thành công hay là thất bại đi nữa, ít nhất vẫn có thể ở cạnh người mình yêu.
【666: căn cứ theo tính toán của tui, nếu ngài cứ tiếp tục như vậy thì tỉ lệ sống sót còn chưa tới 0. 001%, nhưng nếu ngài thẳng thắn với cậu ta, có khi tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn một chút đấy.】
Tại sao ngài có thể làm đến nước này chứ, hoàn toàn giao tính mạng của mình cho một người khác nắm giữ?
Lục Đình không trả lời hắn, hình như y đã ngủ rồi, qua một hồi lâu 666 chợt nghe thấy một tiếng thở dài một khe khẽ: “Chỉ là tôi không muốn gây khó dễ cho em ấy.”
…
Tạ Hà đưa Dư Thư về nhà, sau đó lên kế hoạch cho cuộc hẹn lần tới xong mới lái xe về nhà.
444 cũng vừa vặn đi chơi về.
【444: kí chủ đại đại ~ hôm nay ngài chơi có vui không ạ ~\\(≧▽≦)/】
【 Tạ Hà: vui lắm, vui như em vậy đó : )】
【444: (⊙o⊙) a! 】
【444: kí chủ đại đại, ngài tính yêu thầy Dư kia thật sao? (⊙﹏⊙)b】 lần đầu tiên nhìn thấy kí chủ nhà nó nghiêm túc vào một mối quan hệ như vậy, cảm giác này thiệt đáng sợ… Đây tuyệt đối không phải tác phong của kí chủ đại đại. . . . . .
【 Tạ Hà: đúng vậy, có vấn đề gì sao? 】
【444: không ạ. . . . . . _(:зゝ∠)_】
【Tạ Hà: bảo bối, em phải biết rằng tình yêu đích thực không phải là cứ mù quáng cướp đoạt, cũng không phải là nhường nhịn bao dung, tình yêu đích thực giống như một dòng suối chảy dài vậy, đồng hành bên cạnh nhau, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau, không bao giờ từ bỏ đối phương… Tôi cảm thấy em ấy rất thích hợp, là một người có thể cùng nắm tay đi đến già, đương nhiên vẫn phải tiến hành từ từ. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】 giời ơi, kí chủ đại đại nhà nó bị ai nhập vậy? Lạnh á ~ ing.
【 Tạ Hà: em không tin tôi à? 】
【444: ớ. . . . . . Không có, chỉ là em cảm thấy cách ngài hành động và cách ngài nói không giống nhau cho lắm thôi O(∩_∩)O~】 nó vẫn còn chưa quên sau mỗi lần kí chủ đại đại hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ vô tình và quyết tuyệt đến thế nào đâu, hoàn toàn không dính dáng gì đến dòng suối gì gì đó mà ngài ấy nói… Tất cả đều là cảnh tượng anh chết tôi sống rất thê thảm, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất thì tuyệt đối không phí phạm thêm một ngày nào…
Nó cảm thấy đây không phải là khái niệm về tình yêu của kí chủ nhà nó!
【 Tạ Hà: bảo bối, đó là nhiệm vụ không phải là tình yêu, lại càng không phải là thật : )】
【444: @_@】
【 Tạ Hà: điều kiện tiên quyết cơ bản trong tình yêu đó chính là sự tin tưởng và thật lòng với nhau, nếu ngay cả điều này mà còn không làm được thì yêu đương cái gì nữa. Đối với tôi mà nói, tình yêu không chỉ là cho nhau niềm tin mà còn không bao giờ được từ bỏ, thay vì hy sinh để người còn lại phải đau khổ thì hãy cố gắng làm sao để cả hai cùng vượt qua.】
【444: không hiểu lắm. . . . . . 】 một kí chủ đại đại theo cảm tính như này nó có chút không quen _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: thật ra có đôi khi, tôi cũng đã từng nghĩ hay là mình bỏ mặc mọi thứ đi. Yêu một ai đó, từ nay về sau không còn dính dáng gì đến tất cả những thứ này, hình như đó cũng là một sự lựa chọn không tồi. 】
【444: QAQ】
【 Tạ Hà: nhưng điều đó làm sao có thể chứ. 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: bởi vì tôi đâu phải là loại người như vậy : )】
【444: O(∩_∩)O~】 cảm thấy ngài ấy đã trở lại rồi, thật yên tâm . . . . . .
Khóe môi Tạ Hà cong cong, lộ ra một nụ cười tự giễu, những người kia dựa vào cái gì để làm cậu yêu họ chứ, người như cậu đây đâu phải nói gạt là gạt được… Hơn nữa đã đi đến ngày hôm nay, thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ đây.
…
Tạ Hà vẫn cùng bạn trai mới đi đi về về như cũ, vô cùng mặn nồng, hơn nữa cũng không có gặp chuyện gì bất thường, dần dà mọi người đều cảm thấy yên tâm, xem ra lời nguyền kia của Tạ Hà đã bị phá giải rồi!
Chỉ có bản thân Tạ Hà biết chuyện gì đang diễn ra, đây là một trò chơi không có hồi kết, chỉ cần Lục Đình vẫn còn ở nơi này, chủ hệ thống sẽ không cử kí chủ khác đến công lược cậu, cho nên mới có thể yên bình được như vậy.
Quả nhiên Lục Đình không còn hỏi 666 về tin tức của Tạ Hà nữa.
Chỉ là y dần dần trở nên kiệm lời, có lẽ là do vượt quá sức chịu đựng của bản thân, cho nên tinh thần càng lúc càng hỗn loạn, số lần lên cơn cũng nhiều hơn trông thấy, gần đây còn hôn mê mất hai ngày mới tỉnh lại.
Cuối cùng 666 không nhìn nổi nữa, trước giờ hắn vẫn luôn tôn trọng quyết định của Lục Đình, cho nên chưa bao giờ ngăn cản y, nhưng mỗi ngày nhìn thấy Lục Đình đau đớn như vậy, đã thế người mà mình yêu sâu đậm ở ngay bên cạnh mà vẫn không thể đi gặp được, hắn cảm thấy rất khổ sở, nếu như kết quả vẫn sẽ không thay đổi, thì tại sao không thử hạnh phúc một lần đi?
Nói tóm lại hắn cũng là vì một chút ích kỷ riêng.
Hi vọng cho dù kết quả có ra sao, kí chủ của hắn sẽ không khó chịu như vậy nữa.
666 thông qua hệ thống không gian hẹn 444 đi chơi, nói bóng nói gió khai thác tin tức của Tạ Hà.
444 là một đứa nhỏ ngốc nghếch, lập tức phun ra mọi thứ không sót một mống, 666 nghe xong cảm thấy Tạ Hà nói rất có lý, tình yêu là nên thẳng thắn và tin tưởng lẫn nhau, hơn nữa không thử thì làm sao biết Tạ Hà đang suy nghĩ gì chứ?
666 tạm biệt 444 trở về chỗ Lục Đình.
【666: boss, xin phép cho tui được nói thẳng, ngài cứ vậy mãi là không có được đâu. 】
【 Lục Đình: tại sao? 】
【666: ngài làm những thứ này là vì không muốn ảnh hưởng đến quyết định của Tạ Hà đúng không? Nhưng ngài có từng đặt mình vào cậu ta bao giờ chưa? Lúc nào cũng phải tự mình đưa ra quyết định là điều cậu ta muốn hay sao? Cách làm này của ngài chẳng khác nào là không tin tưởng và không tôn trọng cậu ta!】
【 Lục Đình: không phải là tôi không tin tưởng hay không tôn trọng em ấy . . . . . . 】
【666: hơ, nếu không thì tại sao ngài lại không dám nói sự thật hả? Sịp của ngài màu gì cậu ta cũng có thể đoán ra được nữa là, bây giờ còn mạnh miệng làm chi hử? Ngoài việc tự chuốc lấy khổ cho mình thì có ích gì đâu chứ?】
【 Lục Đình: nhưng mà. . . . . . 】
【666: không có nhưng nhị gì hết, điều tối thiểu nhất trong tình yêu chính là tin tưởng và thẳng thắn với đối phương, nếu ngài thích cậu ta, thì hãy nói cho cậu ta biết, dũng cảm theo đuổi, cho dù kết quả có ra sao đi nữa thì cũng sẽ không hối hận.】
【 Lục Đình: tôi chỉ sợ. . . . . . 】
【666: tin tui đi, cậu ta sẽ không yêu ngài đâu! Cũng đâu phải mới quen ngày một ngày hai, xin ngài hãy tin vào cái độ máu lạnh của cậu ta, cảm ơn.】
【 Lục Đình: . . . . . . 】




