Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 200: Mục tiêu công lược cuối cùng

MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG

Chương 200

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà trải qua những ngày tháng vô cùng thỏa thích, vả lại cũng không còn dẫn 444 đi xem kho báu của mình nữa, giống như đã hoàn toàn gạt nó sang một bên.

Đối với Tạ Hà mà nói, đã từ rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được cuộc sống yên bình như thế này, bắt đầu từ mấy năm về trước, tần suất cử người đến công lược của chủ hệ thống lại càng lúc càng tăng, đến cuối cùng gần như tháng nào cũng phải có một người tới, những người này đều bất chấp mọi thủ đoạn, tìm mọi cách để tiếp cận cậu.

Mỗi một giây cậu đều phải căng não ra xem người bên cạnh có phải là người công lược hay không, sau khi một tên chết đi lại có thêm một tên khác xuất hiện, không có nổi nửa giây để nghỉ ngơi.

Bây giờ Tạ Hà đã không cần đoán ai là người công lược nữa, càng không cần phải lo lắng người quen nào đó của mình bị thay đổi bằng một linh hồn khác và cũng không cần phải… Tự ép bản thân chơi trò tình yêu với đám người ‘ngoài’ ấy nữa.

Trừ đi làm ra, thỉnh thoảng Tạ Hà sẽ đi ăn cơm hoặc là đi xem phim với Dư Thư, một bộ dáng yêu đương rất nghiêm túc.

Mới đầu 444 còn cho rằng không có gì to tát, sau đó lại cảm thấy mơ hồ, tại sao nó lại có cảm giác kí chủ đại đại cứ định như vậy mãi nhỉ… Không phải kí chủ đại đại nói ngài ấy không phải là kiểu người như thế sao?

Sau khi Tạ Hà đưa Dư Thư về nhà xong, 444 nhịn mãi nhịn mãi cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.

【444: kí chủ đại đại, ngài thật sự tính sống như vậy thiệt à? Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: như vậy không tốt à? 】

【444: cũng không phải. . . . . . 】

【 Tạ Hà: con người chỉ sống duy nhất một lần trong đời thôi, Trang Tử không phải cá làm sao biết cá có vui hay không, đối với tôi mà nói, trận này thắng hay không thắng và muốn thắng vào lúc nào đều hết sức đơn giản… Nhưng nếu có thể sống an ổn như vậy cả đời thì thuốc siêu thoát đã không còn quan trọng gì nữa. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . Cũng đúng ha. 】 nghe hợp lý ghia. . . . . . ORZ

【 Tạ Hà: cho nên bảo bối à, em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, thế giới này rất thoải mái, không có việc gì làm thì ra ngoài chơi một chút đi : )】

【444: dạ vâng! ╰(*°▽°*)╯】

Tạ Hà rũ mi xuống, che đi vẻ tối tăm nơi đáy mắt, cậu… Đương nhiên cậu không phải là một người rộng lượng như thế, càng không thích chấp tay nhận mệnh, nhưng điều này không cần thiết phải cho 444 biết.

Tạ Hà lái xe về nhà, thành phố về đêm, đâu đâu cũng có ánh đèn đo đỏ chớp chớp, người tới người đi không ngừng, trong không khí mát lạnh còn mang theo một mùi hương hoa quế thoang thoảng từ những cơn gió nhẹ thổi qua… Thế giới của cậu sinh động chân thực như vậy, nhưng ở trong mắt của chủ hệ thống, thì tính là cái gì chứ?

Những sinh mệnh với trái tim đỏ hòn còn đang đập thình thịch kia cùng với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn ấy, tất cả được tính là cái gì? Rốt cuộc mọi thứ đều là thật, hay chỉ là ảo giác bởi vì cậu mà tồn tại…

Lúc Tạ Hà về đến nhà thì đã muộn lắm rồi, cậu vừa đi từ trong hầm gửi xe ra thì nhìn thấy một người cao to đứng ngay ở đằng trước, bước chân của Tạ Hà hơi dừng lại, sau đó làm như không có gì mà đi qua.

Lục Đình nhìn thấy Tạ Hà đi tới, bởi vì căng thẳng mà mặt mày cũng cứng ngắc theo, còn có chút lạnh lẽo nữa.

Nhưng sự thật trong lòng y bây giờ đang rất là xoắn xuýt.

【 Lục Đình: hình như em ấy rất mất hứng khi nhìn thấy tôi. . . . . . 】

【666: không cần sợ, cứ tới đi! 】

【 Lục Đình: . . . . . . 】

【666: căn cứ theo tình báo tui thu thập từ chỗ 444, Tạ Hà thật sự tính yêu đương với cư dân của thế giới này đó! Ngài định cả đời này làm người yêu cũ chúc phúc cho cậu ta sao?】

【 Lục Đình: tôi không muốn. 】

【666: thì đó, nên ngài cứ xông lên đi, lấy dũng khí trước đó của ngài ra ấy! Nhớ mấy tên mà ngài đã từng hoá thân thành không? Làm y chang bọn họ cho tui!】

【 Lục Đình: vẫn là thôi đi, chắc chắn em ấy không thích tôi làm vậy với em ấy đâu…】 Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện đó, trái tim của y đều nhói lên…

【666: nhưng sự thật chứng minh cứ mỗi lần làm vậy là cậu ta đều cho độ hảo cảm rất cao, cái này là tui tận mắt chứng kiến đó, tui mà có nửa cậu gian dối thì cho sét đánh chết tui luôn!】

【 Lục Đình: . . . . . . 】

Ngay lúc Lục Đình còn đang do dự, Tạ Hà đã đi đến trước cửa nhà, cậu không hề nhìn Lục Đình lấy lần nào, tựa như Lục Đình là người vô hình vậy, trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa.

Thấy người mình yêu chuẩn bị biến mất khỏi tầm mắt của mình… Lục Đình cuối cùng cũng bước tới nắm lấy tay Tạ Hà, giọng điệu ngột ngạt: “Anh… Có chuyện muốn nói với em.”

Tạ Hà cụp mắt nhìn chỗ bàn tay bị Lục Đình lôi kéo, vẻ mặt lạnh nhạt: “Buông ra.”

Lục Đình không buông mà dùng sức nắm chặt hơn nữa, trong con ngươi tràn ngập cảm xúc phức tạp, hồi lâu sau y mới nói: “Anh muốn gặp em, thật ra anh trở về… Là vì muốn gặp em.”

Tạ Hà bình tĩnh nhìn y, bên môi dần lộ ra một nụ cười châm chọc, giọng điệu mỉa mai: “Tôi nhớ trước đây anh từng nói với tôi rằng anh trở về là vì Tạ Hi cơ mà.”

Trên mặt Lục Đình cứng ngắc: “Cái đó…”

Tạ Hà cười như không cười: “Không phải anh rất hiểu tôi sao… Từ nhỏ tôi đã ghét Tạ Hi rồi, những thứ mà nó chạm vào tôi đều không muốn đụng vào nữa.”

Ánh mắt của Lục Đình hiện lên vô vàn khổ sở, đương nhiên là y biết, không có người nào có thể hiểu Tạ Hà hơn y, bởi vì y đã bỏ ra rất nhiều thời gian để làm bạn bên canh cậu kia mà.

Y còn nhớ có một lần, lúc ấy Tạ Hà vừa mới lên cấp ba… Tạ Hi cướp mô hình mà Tạ Hà thích nhất, Tạ Hà bề ngoài không quan tâm, nhưng lại âm thầm tính kế Tạ Hi, khiến hắn không thể không trả lại, đến khi Tạ Hi trả lại cậu, cậu lại không nhận lấy mà là đập nát nó ngay trước mặt của Tạ Hi.

Cậu ấy chỉ đơn giản là thấy Tạ Hi không vừa mắt thôi.

“Xin lỗi… Thật ra giữa anh và cậu ta không hề có quan hệ gì hết, anh cũng chưa từng thích cậu ta.” Trên mặt của Lục Đình hiện lên vẻ xấu hổ, y biết mình đã làm ra chuyện rất quá đáng, khi đó ở trong mắt của Tạ Hà, y chính là người quan trọng nhất của cậu ấy… Chỉ là lúc y rời đi, không biết mình có thể quay về được hay không…

Bởi vì không chắc mình có thể trở về, cho nên y mới làm như vậy để Tạ Hà không còn cảm thấy khổ sở vì y nữa.

“Vậy sao?” Vẻ mặt của Tạ Hà lười biếng không thèm để ý, nhàn nhạt nói: “Thật ra anh không cần phải nghĩ nhiều, tôi cũng không quan tâm anh có thích nó hay không, những gì mà hôm đó tôi nói anh còn nhớ không?”

Lục Đình mím môi, sắc mặt trắng bệch, đương nhiên là y nhớ… Tạ Hà nói bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

Tạ Hà không muốn nhiều lời với y, gạt tay y ra muốn quay người đi nhốt Lục Đình ở ngoài cửa, Lục Đình lại phản xạ nhanh hơn, dùng một tay chặn cửa để Tạ Hà không thể đóng lại, sau đó giam cậu giữa vòng tay của mình.

Trên mặt của Tạ Hà cuối cùng cũng lạnh xuống: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

【666: hôn cậu ta! Hôn cậu ta! Căn cứ theo điều thứ chín trong 《 Sổ tay công lược tình yêu 》, vào lúc mà bạn không còn gì để nói, thì cưỡng hôn là biện pháp giải quyết tốt nhất cho tình cảnh xấu hổ đó!】

Lục Đình quan sát gương mặt của Tạ Hà ở khoảng cách gần, thiếu niên năm đó đã trở thành một người đàn ông trầm ổn, lúc khuôn mặt tuấn lãng này cười rộ lên thì tựa như nắng ấm mùa xuân, nhưng đến khi tỏ ra lạnh lùng thì lại như băng tuyết ngàn năm vậy, cặp mắt đen láy sâu thẳm kia khiến người khác không thể nhìn thấu được cảm xúc thật sự của cậu… Dưới sống mũi cao ấy là đôi môi mỏng có phần hơi cong cong, Lục Đình nhớ lại lần triền miên trước đó của hai người, đó là lần đầu tiên bọn họ dùng chính thân thể của mình để gần gũi với nhau như thế, cảm giác ấy vẫn làm cho y không sao quên được…

Đột nhiên Lục Đình cúi đầu xuống hôn lên môi cậu! Một tay đè lại vai Tạ Hà, thể lực của y rất lớn, Tạ Hà không thể đẩy y ra.

Y phải vất vả lắm mới kiềm chế bản thân không đến gần cậu… Nhưng một khi đã chạm vào, sẽ không có cách nào tách ra được… Y nhớ cậu ấy vô cùng, sự nhung nhớ được dồn nén trong suốt hàng trăm năm qua đã có dấu hiệu muốn tuôn trào ra.

Tạ Hà cảm thấy thân thể của Lục Đình cứng rắn tựa như một ngọn núi sừng sững, bàn tay đè lại bả vai cậu khiến cậu không thể động đậy được, chỉ có thể mặc cho y hôn, trước giờ Tạ Hà cũng không thích làm những chuyện thừa thãi, dứt khoát không phản kháng luôn, cứ để cho Lục Đình hôn đến khi nào thỏa mãn thì thôi, đợi đến khi Lục Đình buông ra, Tạ Hà không hề do dự nâng tay lên cho y một cái bạt tai.

Lục Đình bị đánh đến ngẩn người, y nhìn vẻ lạnh lẽo trong mắt cậu, lập tức lộ ra áy náy… Hình như Tạ Hà giận thật rồi… Nhưng rõ ràng lần trước không có như vậy mà?

Tạ Hà thu tay về, liếc y một cái: “Cút, đánh anh tôi cũng ngại tay mình đau.”

【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm -10, trước mắt độ hảo cảm là -30】

Sắc mặt của Lục Đình trắng bệch, không dám cản cậu nữa, trơ mắt nhìn Tạ Hà đi vào trong, cửa lớn  ‘Rầm’ một tiếng đóng lại, gạt y ra bên ngoài.

【666: khụ khụ. . . . . . 】

【 Lục Đình: không phải cậu nói cưỡng hôn là có thể giải quyết được tình cảnh xấu hổ sao? 】

【666: à thì. . . . . . Về lý thuyết là thế chứ thực hành thì hên xui, cũng phải tùy vào tính huống chứ, tình huống khác thì cho ra kết quả khác, còn tình huống này thì cho ra kết quả này, tui sẽ đi nghiên cứu thêm một chút, tình cảm của loài người đúng là phức tạp ghê. . . . . . 】

【 Lục Đình: . . . . . . 】

【666: nhưng ngài cũng không tính là thất bại. 】

【 Lục Đình: như vậy mà còn gọi là không thất bại? 】

【666: đương nhiên, thật ra ngài đã thành công rồi đó! Ngài xem bây giờ cậu ta ghét ngài chưa kìa? Mà mục đích ban đầu của ngài không phải là làm cậu ta ghét mình sao? Xét theo một góc độ nào đó thì ngài đã đạt được mục đích của mình rồi, cho nên đừng nản lòng phải cố gắng lên! Ngài vẫn có thể làm cho cậu ta ghét ngài hơn một chút nữa !】

【 Lục Đình: . . . . . . Câm miệng. 】

Tạ Hà nghiêm mặt đi vào nhà.

【444 nhỏ giọng hỏi: kí chủ đại đại, ngài giận sao. . . . . . ?】

【 Tạ Hà: đương nhiên, tôi ghét nhất chính là loại người thích nói dối còn hay lật lọng như thế đó. Mỉm cười ~ ing.】

【444: thế tại sao ban đầu ngài còn chọc y làm chi? Em còn tưởng là ngài không ghét y _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: chuyện ấy à. . . . . . Có người lúc nào cũng không biết nắm bắt cơ hội, phải biết rằng cơ hội đã mất chính là mất, muốn có được một thứ tương tự thì phải trả một cái giá đắt hơn thế : )】

【444: . . . . . . 】

Đêm nay Tạ Hà ngủ rất ngon, ngày hôm sau là cuối tuần nên cậu ngủ đến thẳng cẳng, sau đó thong thả làm cho mình một bữa sáng rồi mới ra khỏi cửa.

Vừa mới mở cửa ra, đã phát hiện Lục Đình vẫn còn đang đứng ở trước cửa, không ngờ y lại không về, cứ đứng giữ cửa cho cậu cả một đêm.

Lục Đình nhìn thấy Tạ Hà đi ra, yên lặng một hồi cúi đầu nói: “Xin lỗi.”

Tạ Hà vẫn lạnh nhạt như trước: “Xin lỗi cái gì?”

Lục Đình nói: “Hôm qua anh không nên làm vậy… Nhưng anh thật sự rất muốn nói với em, là anh không có thích Tạ Hi, người mà xưa nay anh yêu chính là em, bởi vì khi đó anh không muốn nhìn thấy em khổ sở cho nên trước khi rời đi mới làm như vậy.” Y nói nguyên một lèo sau đó hồi hộp nhìn Tạ Hà.

Đó là chuyện khiến y áy náy nhất trên đời này và đã hành hạ y rất nhiều năm… Cuối cùng thì y cũng có thể nói ra tâm ý của mình, Tạ Hà sẽ nghĩ như thế nào đây?

Đáp án ấy đã quấy nhiễu y suốt mấy trăm năm qua.

Tạ Hà nhìn Lục Đình, bỗng nhiên bật cười: “Tôi đã biết từ lâu rồi.”

Trong mắt Lục Đình chợt hiện lên một tia sáng, căng thẳng nói: “Em, em biết?”

Tạ Hà gật đầu: “Có gì đâu mà khó đoán? Dù sao nhiều năm như vậy mà diễn xuất của anh cũng không chịu tiến bộ lên một chút nào, vẫn bét nhè như trước đây.”

Lục Đình: “…”

Tạ Hà cười thật lâu, sau đó trên mặt khôi phục lại lạnh nhạt, nói: “Nhưng mặc kệ lí do của anh là gì đi nữa, thì anh rời đi chính là rời đi, tôi sẽ không quan tâm đến người đã bỏ tôi đi, kết quả sẽ không thay đổi vì động cơ của anh.”

“Không phải anh muốn tôi quên anh sao?” Khóe môi Tạ Hà cong lên: “Tôi sẽ làm như anh mong muốn.”

【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm -10, trước mắt độ hảo cảm là -40】

Ánh sáng trong mắt Lục Đình tản đi, đột nhiên ảm đạm xuống, tay y hơi siết chặt lại, giọng nói trầm thấp: “Xin lỗi.”

Thì ra đây chính là suy nghĩ của Tạ Hà, hóa ra lâu nay cậu ấy đều biết hết… Ở trong mắt cậu ấy, nguyên nhân mà mình rời đi không quan trọng, cái quan trọng là… Y đã rời đi, vậy thôi.

Nếu lúc trước y có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình thì có khi nào kết quả sẽ khác đi không?

Tạ Hà không nhìn Lục Đình nữa, quay người rời đi, lái xe ra ngoài.

Lục Đình đứng yên tại chỗ một hồi lâu, sau đó mới cười khổ một tiếng: “Là tôi làm chuyện thừa thãi rồi, em ấy suy nghĩ rõ ràng hơn tôi tưởng nhiều.”

666 cũng không ngờ Tạ Hà đã đoán ra được chuyện của năm đó, hắn thật sự đã đánh giá thấp người này rồi.

【666: đều là chuyện quá khứ rồi . . . . . . Thay vì bây giờ nghĩ mấy chuyện dư thừa này, không bằng tìm cách để theo đuổi cậu ấy đi? 】

【 Lục Đình: cậu cảm thấy tôi còn có thể theo đuổi được em ấy sao? 】

【666: tốt xấu gì thì cứ thử một lần xem, đừng để bản thân phải hối tiếc! Cố lên! Cho dù không thành công thì vẫn có thể làm cậu ta ghét ngài mà, dù là thế nào đi nữa thì vẫn đạt được mục đích cuối! 】 hắn cảm thấy lấy tình yêu của kí chủ dành cho Tạ Hà, thì y chắc chắn không phải là đối thủ của Tạ Hà rồi, nhưng còn hơn là nhìn Lục Đình phải chịu khổ một mình, vì vậy hắn rất ủng hộ việc y theo đuổi tình yêu của đời mình, tuy rằng hai lựa chọn này đều chả đâu vào đâu… Nhưng ít ra có thể lựa một cái đỡ bết bát hơn, không phải sao?

Đến cuối tuần đám người Triệu tổng hẹn nhau đi hồ chứa nước câu cá.

Tạ Hà cũng được mời, nhưng trước khi đi cậu phải qua đón Dư Thư rồi mới qua.

Mới đây hai người đã xác định mối quan hệ, có đôi khi Tạ Hà sẽ dẫn Dư Thư tham gia vào một số bữa tiệc, nhìn bộ dáng này hiển nhiên không phải là chơi đùa, bạn bè của Tạ Hà thấy cậu coi trọng Dư Thư như vậy nên cũng rất tôn trọng Dư Thư, xem ra Tạ Hà đã tính tu thân thiệt rồi…

Thật sự là đã coi thường thầy Dư này, không ngờ lại có thể khiến cho một người trăng hoa như Tạ tổng chịu quay đầu, bội phục bội phục!

Hôm nay trời nắng chói chang, Tạ Hà dùng một cái dù để che nắng nhưng cũng không thể cản trở mồ hôi rịn ra từ gương mặt trắng nõn của Dư Thư, Tạ Hà dịu dàng nhìn Dư Thư, sau đó lấy một cái khăn đến giúp hắn lau đi, rồi lại ân cần đưa nước qua cho hắn.

Dư Thư có hơi xấu hổ, hạ giọng nói: “Em cảm ơn.”

Tạ Hà nghiêng đầu, bờ môi khẽ cọ qua vành tai hắn, phát ra một tiếng cười: “Không cần phải khách khí, đây là điều mà anh nên làm mà.”

Dư Thư lập tức đỏ mặt.

Tạ Hà thấy thế cũng lộ ra ý cười, một tay ôm bờ vai hắn, ngọt ngào hôn lên, bàn tay cầm cần câu của Dư Thư run lên một cái, con cá đang chuẩn bị đớp mồi cũng lập tức bỏ chạy mất tăm hơi.

Đám người Triệu tổng chậc chậc mấy tiếng, đây mà là câu cá cái gì, rõ ràng là đến show ân ái, Tạ tổng vẫn đỉnh như thế.

Lục Đình cũng âm thầm theo đuôi tới đây, nhưng không dám tới gần, một mình đứng ở đằng xa dõi theo, thấy thế thì ‘Răng rắc’ một tiếng, trên thân cây lập tức xuất hiện một cái lỗ! Vụn gỗ chậm chạp rơi xuống đất.

【666: . . . . . . 】ôi cái cây đáng thương.

【 Lục Đình: trước kia em ấy không phải cao thủ tình trường! 】

【666: . . . . . . Bình tĩnh đi! 】

Bỗng nhiên Lục Đình cất bước đi tới, đám người Triệu tổng trông thấy Lục Đình xuất hiện thì đều ngơ ngác nhìn nhau, không có ai mời Lục Đình đến, tại sao y lại ở đây? Mọi người đều biết giữa Lục Đình và Tạ Hà có ân oán, cho nên rất hạn chế để hai người này đụng mặt nhau.

Xem ra hôm nay không được tốt cho lắm…

Lục Đình thấy Tạ Hà đang hôn người khác, chỉ cảm thấy mắt mình đau nhói, hận không thể nhào tới tách họ ra! Nhưng vừa mới chuẩn bị ra tay, đã nhớ lại những lời lạnh băng mà hôm đó Tạ Hà nói, cậu nói y không có tư cách xen vào chuyện của cậu nữa, đường ai nấy đi…

Nếu y ra tay, sẽ chỉ làm cho Tạ Hà càng thêm ghét y mà thôi.

Lục Đình cố gắng đè đố kỵ xuống, kiềm chế xúc động muốn đánh người, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cứ vậy mà nhìn chằm chằm hai bọn họ.

Thật ra Tạ Hà đã thấy Lục Đình đến đây từ lâu rồi, nhưng vẫn làm như không thấy, mặc kệ người này đến phá rối, dịu dàng dính lấy Dư Thư như cũ.

Còn Dư Thư sau khi phát hiện Lục Đình đến, đối diện với cặp mắt như muốn giết người của y… Thì lập tức bị dọa cho tái mét, hạ giọng hỏi Tạ Hà: “Đây không phải là bạn trai cũ của anh à? Không phải anh đã nói hai người không còn quan hệ gì rồi sao?”

Tạ Hà áy náy nhìn hắn, nói: “Quả thực anh với anh ta đã không còn gì hết.”

Lục Đình đứng dậy, đi từng bước đến trước mặt Dư Thư, nói: “Trước kia bọn tôi đúng là không còn gì thật, nhưng tôi yêu Tạ Hà, muốn theo đuổi em ấy một lần nữa, cho nên cậu chính là tình địch của tôi.”

Dư Thư: “…”

Đám người Triệu tổng: “…” Đệt mợ, chuyện gì đang diễn ra vậy? Gì mà chuyển biến lớn dữ vậy? Không phải Lục Đình thích Tạ Hi ư? Còn đá Tạ Hà trước nữa kia mà?

Lông mày của Tạ Hà hơi nhíu lại, ánh mắt cũng không còn kiên nhẫn nữa: “Anh có chịu thôi không hả? Tôi đã nói chúng ta không còn cái gì hết.”

【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm -10, trước mắt độ hảo cảm là -50】

Lục Đình vừa nghe thấy âm báo nhắc nhở của hệ thống thì vẻ mặt cũng lập tức cứng ngắc, thiếu chút nữa đã muốn bỏ chạy.

【666: cố lên! Đừng sợ, ráng đạt đến -100 luôn đi.】

【 Lục Đình: Lục tử, cậu có thể bớt nói lại một chút hay không. . . . . . 】

【666: khụ khụ. . . . . . 】

Lục Đình mím môi thật chặt, y cúi đầu, trong mắt tràn đầy áy náy: “Xin lỗi, em giận anh là đúng, nhưng anh vẫn luôn yêu em, trước đó là lỗi của anh.”

Đám người Triệu tổng: “…” Hôm nay bọn họ bị ảo giác hết rồi phải không? Đột nhiên thay đổi nhanh như thế thật sự khiến bọn họ đỡ không nổi.

Trong một đêm Lục tổng đã biến thành trung khuyển rồi ư?

Tạ Hà lười để ý đến Lục Đình, quay đầu nói với Dư Thư: “Không cần để ý tới anh ta.”

Dư Thư có hơi lúng túng nhưng vẫn gật đầu.

Lục Đình thấy Tạ Hà mặc kệ mình thì có hơi mất mát nhưng cũng không dám xông lên đánh người, làm vậy chỉ khiến cho Tạ Hà càng ghét y hơn mà thôi, nên y chỉ có thể kiềm nén sự đố kỵ của mình nhìn Tạ Hà và người khác thân mật với nhau, vị chua đều có thể lan ra cả mười dặm.

【 Lục Đình: tôi hối hận rồi, sớm biết như vậy tôi đã không làm mấy trò con bò, dù sao em ấy cũng sẽ không thích tôi, không bằng trực tiếp nói rõ tâm ý của mình cho em ấy biết, chứ cứ nhìn hai người họ mãi như thế này thì tôi phát điên lên mất.】

【666: bình tĩnh, ít nhất bây giờ ngài vẫn có thể nhìn thấy được cậu ta. Còn đỡ hơn là không nhìn thấy mà phải không?】

【 Lục Đình: đúng là cậu nói rất có lý, nhưng tại sao tôi nghe vào tai lại cảm thấy không được an ủi một chút nào hết vậy. . . . . . 】

【666: . . . . . . 】 uầy, ít nhất ngài cũng không có lên cơn, tui cảm thấy cách trị liệu này rất hiệu quả…

Kể từ ngày hôm đó, Lục Đình như biến thành một tên cuồng theo dõi vây xung quanh Tạ Hà, còn Tạ Hà thì chuyên tâm yêu đương, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho y.

Mỗi ngày Lục Đình và 666 đều nghiên cứu 《 Sổ tay công lược tình yêu》, bên trong đó có nói muốn làm cho một người cảm động thì phải không ngừng kiên trì, phải chân thành không được bỏ dở ngang xương… Cho nên Lục Đình vẫn cứ tiếp tục mặt dày.

Y không buông tha bất cứ cơ hội nào để tiếp xúc với Tạ Hà, Tạ Hà tham gia hoạt động nào đều có mặt y ở trong đó, tặng quà, hỏi han ân cần, thể hiện tình yêu vô cùng sâu đậm, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy ở đằng sau nữa mà thôi.

Dần dần mọi người đều biết, thì ra tình yêu đích thực của Lục tổng chính là Tạ Hà, tuy không biết tại sao năm đó lại muốn kéo Tạ Hi vào, nhưng đây mới là chuyện bình thường… Nghe nói hồi Tạ tổng còn trẻ, Lục tổng chính là bộ dáng như thế này…

Lục Đình nghĩ trăm phương ngàn kế theo đuổi Tạ Hà, nhưng kết quả lại chẳng ra làm sao, mỗi lần Tạ Hà đều kéo tuột độ hảo cảm xuống, hiện tại đã là -90 rồi. (khóc =))))

Dạo gần đây 444 vẫn chơi đến quên trời quên đất, mỗi lần nó trở về ngó thử tình hình ra sao đều cảm thấy rất vi diệu, kí chủ đại đại nhà nó cho độ hảo cảm không có giống như người thường! Lúc mới trở về thế giới này, cái bộ dáng tìm chết kia của Lục Đình lại có thể khiến độ hảo cảm của kí chủ tăng lên rất sảng khoái, nhưng đến khi Lục Đình chịu quay đầu lại theo đuổi Tạ Hà thì độ hảo cảm lại rớt xuống rất thê thảm.

Ngày nào 666 cũng tìm cách liên hệ với 444, cố gắng lấy thêm một chút tình báo, nhưng 444 ngốc ơi là ngốc, hoàn toàn không hiểu được tâm tư của kí chủ nhà cậu ta, tin tức hữu dụng cũng chẳng chiếm được bao nhiêu.

Sắp đến ngày lễ tình nhân, Lục Đình biết Tạ Hà hẹn Dư Thư ra ngoài ăn cơm, dựa theo tác phong làm việc trước giờ của Tạ Hà, sau khi ăn cơm nhất định phải có bịch bịch.

Cuối cùng Lục Đình cũng không thể nhịn nổi nữa, lập tức trèo vô nhà Dư Thư, trói hai tay thầy Dư đồng thời bịt miệng của đối phương lại, sau khi xác định hắn không thể rời khỏi nhà, mới dựa theo tin tức của 666 chạy đến khách sạn mà Tạ Hà đã đặt trước.

Tạ Hà đã đến từ sớm rồi, cậu là một người có tư tưởng lãng mạn, cho nên khách sạn mà cậu đặt có một phong cách rất riêng biệt, xung quanh yên tĩnh tao nhã, hiện tại cậu đang mặc trên người một bộ âu phục được cắt may khéo léo, càng tôn lên vẻ đẹp trai và cử chỉ thanh lịch của mình.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân thì hơi quay đầu lại, lộ ra nửa sườn mặt anh tuấn, khi nhìn thấy người đến là Lục Đình, cũng không có lộ ra vẻ mặt quá mức bất ngờ.

Bởi vì căng thẳng nên mặt của Lục Đình có hơi cứng ngắc, y ngồi xuống trước mặt Tạ Hà, im lặng mấy giây sau đó mới nói: “Hôm nay cậu ta không tới được.”

Tạ Hà cũng không thấy ngoài ý muốn hay là giận dữ, chỉ nhàn nhạt nói: “Không phải anh đã quyết định sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của tôi nữa à? Giờ anh làm vậy là có ý gì, đổi tới đổi lui chơi vui lắm sao?”

Giọng của Lục Đình mang theo một chút đắng chát, y nói: “Anh có thứ này muốn tặng em.”

Nói xong cũng lấy một cái hộp nhung ra, đẩy đến trước mặt Tạ Hà.

Tạ Hà nhìn cái hộp nhung kia sau đó mở ra xem, bên trong là một mặt dây chuyền bằng kim loại, nhưng không nhìn ra được là từ kim loại nào, ánh sáng tỏa ra từ nó vô cùng lộng lẫy, bên trên còn khắc hai chữ Hán, Đình & Hà.

Lục Đình nói: “Đây là kim loại cứng rắn nhất do cửa hàng hệ thống làm riêng, không có cái gì có thể phá hủy được, anh làm hai cái, một cái vẫn luôn mang trên người, cái còn lại thì muốn tặng cho em, chỉ tiếc là mãi không có cơ hội.”

Đầu ngón tay Tạ Hà vuốt ve mặt dây chuyền, ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra được tâm tình lúc này.

Lục Đình như nhớ lại chuyện trước kia, trong mắt lộ ra hoài niệm, giọng nói có hơi chua xót: “Anh biết hành vi của anh trong khoảng thời gian có hơi buồn cười, dù sao năm đó là anh bỏ em trước, vì nguyên nhân gì đi nữa thì vẫn không thể thay đổi được sự thật ấy, nói chung là do anh không chịu thẳng thắn, nên em không tha thứ cho anh cũng là chuyện đương nhiên.”

“Chỉ là anh… Muốn nói cho em biết, anh vẫn luôn yêu em.”

Đúng vậy, trước kia y cứ rối rắm làm gì chứ? Rõ ràng y rất yêu người này nhưng lại không dám nói thẳng tâm ý của mình… Bó buộc chính mình trong một không gian chật hẹp, nhốt bản thân ở bên trong không có cách nào thoát ra được.

Nhưng nếu bây giờ y không nói, sợ rằng sau này cũng sẽ không còn cơ hội để nói những lời này nữa, có lẽ đây mới là tiếc nuối lớn nhất trong đời này đi.

Trong suốt những năm Lục Đình rời đi, mỗi lần đứng trên bờ vực sinh tử, lần lượt trở về từ cõi chết, y chưa bao giờ hối hận khi mình đã đến thế giới này, cũng chưa từng hối hận khi yêu cậu…. Không phải người này đã đẩy y vào tình cảnh như vậy, mà là người này đã tiếp thêm sức mạnh giúp y tiếp tục vượt qua tất cả những thứ đó, cho y niềm tin và hi vọng.

Nếu không phải trong lòng y có phần tình yêu và kiên trì này thì y đã không trụ nổi đến ngày trở về rồi.

Có khi y đã sớm chết mất xác ở một nơi nào đó cũng nên, tại thế giới Luân Hồi, mỗi một ngày đều có rất nhiều kí chủ chết đi, nhưng y vẫn có thể sống trở về, là bởi vì y luôn tin rằng… Có một người đang chờ y trở lại.

Chính em đã cho anh hi vọng sống.

“Xin lỗi.” Lục Đình đứng dậy, y nhìn Tạ Hà, đáy mắt lộ ra quyến luyến, độ hảo cảm đã là -90 rồi, chẳng lẽ phải đợi đến khi nó lên -100 sao? Quên đi, nếu như y thật sự yêu cậu ấy, thì đừng nên quấy rầy đến cuộc sống của cậu ấy nữa, cậu ấy vốn dĩ không muốn nhìn thấy y.

Y tặng thứ này cho cậu ấy là vì không muốn che giấu tình cảm của mình nữa, đây là sự thẳng thắn mà y nợ Tạ Hà, tuy lúc này đã quá muộn rồi, nhưng… Ít nhất y đã không còn cảm thấy tiếc nuối.

Lục Đình cười khẽ: “Nếu em không thích thì cứ vứt đi, nhưng có thể chờ anh đi rồi hẵng vứt được không, coi như đây là lần cuối anh xin em.”

Lục Đình nói xong thì cũng quay người rời đi.

Lần này y thật sự phải đi rồi, không phải tự ép bản thân rời đi, mà là Tạ Hà đã không cần đến y nữa.

Lục Đình mới vừa đi được mấy bước, chợt nghe thấy một giọng nói khe khẽ từ đằng sau truyền đến: “Chờ đã.”

Y dừng bước, quay đầu lại cười nói: “Có chuyện gì sao?”

Tạ Hà nhìn Lục Đình, đuôi lông mày hơi nhướng lên, một tia sáng không rõ lướt ngang qua cặp mắt phượng của cậu, vẻ mặt cậu lười biếng nói: “Không có gì, chỉ là chợt nhớ đến một vấn đề mà hồi trước quên hỏi thôi, Lục Đình, là tên thật của anh sao?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.