MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG
Chương 204
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Lục Đình hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười: “Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.”
Sẽ không sợ hãi, không do dự hay băn khoăn gì nữa…
Vĩnh viễn cũng không buông tay em.
Cho dù kết quả có ra sao cũng sẽ không.
Lục Đình duỗi hai tay ra, dùng hết sức lực để ôm Tạ Hà thật chặt vào trong lòng, da thịt kề cận lẫn nhau, cảm nhận từng nhịp đập đến từ trái tim của đối phương.
Y rũ mắt xuống, thật sâu trong đáy mắt là vô vàn yêu thương và nuối tiếc.
Bắt đầu từ rất lâu về trước, anh đã muốn nói câu này với em rồi, nói cho em biết anh mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi em, thế nhưng lúc đó anh lại không làm được… Lần này, anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa của chính mình.
Đồng hành cùng em đến giây phút cuối cùng của đời anh.
Khóe môi Tạ Hà cong lên, nếu tên ngốc này còn dám tỏ ra chần chừ không quyết đoán thì có lẽ cậu sẽ không cho y thêm một cơ hội nào nữa, may mắn thay… Lần này y không để cậu phải thất vọng.
Lục Đình sung sướng ôm người mình yêu đến không nỡ xuống khỏi giường, qua một hồi lâu mới sực nhớ ra bọn họ đã bỏ lỡ thời gian đăng ký của chuyến bay.
“Chúng ta về nước đi, để anh bảo Henry đặt vé mới.” Lục Đình nhớ lại chuyện cũ, vẫn còn chưa quên ý định muốn về nước của mình, không thể ở lại nơi này nữa!
Tạ Hà không có từ chối, gật gật đầu.
Lục Đình lập tức vui vẻ đi gọi điện thoại.
Sau ba tiếng, hai người lại ngồi lên máy bay trở về nhà.
Khắc hẳn với lúc đi, khi trở về trên mặt của Lục Đình luôn treo theo một nụ cười vu vơ, có thể thấy được tâm trạng của y rất là tốt, dọc đường đi đều nắm lấy tay của Tạ Hà, không hề cảm thấy ngán ngẩm hay xấu hổ.
Đương nhiên Tạ Hà cũng không phải kiểu người e thẹn gì, tuy cậu cảm thấy Lục Đình có hơi mặt dày, khụ… Là quá mặt dày, nhưng vẫn cứ mặc kệ y muốn làm gì thì làm.
Ai bảo cái tên giấm chua này đã nhịn lâu như vậy rồi chứ?
…
Sau khi tới nơi Lục Đình cũng không có trở về chỗ của mình mà mặt dày mày dạn bám theo Tạ Hà đến nhà cậu, một bộ dáng giống hệt như sẽ dọn đến đây ở luôn vậy, y tràn đầy hưng phấn đi một vòng quanh nhà Tạ Hà, sau đó còn trực tiếp ném hành lý của mình vào phòng ngủ của cậu.
Tạ Hà ấn ấn trán của mình, đột nhiên cảm thấy có phải cậu đã quá dung túng cho người này rồi hay không, đã vậy cái bản lĩnh được nước lấn tới của người này cũng đúng là không nhỏ một chút nào…
Tạ Hà nhíu mày, bỗng nhiên nói: “Anh đã làm gì Dư Thư vậy? Tại sao ngày hôm đó cậu ta lại không đến?”
Vẻ mặt của Lục Đình lập tức cứng ngắc, cúi đầu nói: “Anh trói cậu ta lại, nhưng em yên tâm sau khi anh rời đi anh cũng đã gọi người đến thả cậu ta ra rồi, cậu ta không có chuyện gì hết.”
Tạ Hà hừ một tiếng: “Cậu ta là bạn trai của em.”
Cả người Lục Đình đều toát ra mùi chua không thể nào giấu diếm được, quả thực y không có cách nào phản bác lại điều này, chỉ có thể nịnh nọt nhìn Tạ Hà: “Thế khi nào em tính chia tay với cậu ta?”
Tạ Hà cười lạnh: “Em có nói là muốn chia tay sao?”
Lục Đình trịnh trọng nghiêm túc nói: “Em đã có anh rồi, lại còn bắt cá với người khác là một hành vi rất không có đạo đức, thầy Dư chỉ là cư dân bình thường của thế giới này thôi, không phải là người công lược, em sẽ không đùa giỡn tình cảm của cậu ấy, không phải sao?”
Tạ Hà: “…”
Người này đúng là có hơi hiểu cậu thật.
Lục Đình đi tới ôm lấy eo Tạ Hà, dịu dàng hôn cậu một cái, cười nói: “Anh biết em là người như thế nào, em chỉ tàn nhẫn với kẻ thù chứ không bao giờ làm liên lụy đến người vô tội khác.”
Bởi vậy, cho dù em không phải người chính trực lại vô tình và máu lạnh, nhưng khi đó… Anh vẫn bị em thu hút đến không thể nào dứt ra được. Vì anh biết có một người, người đó không yếu đuối cũng không ngu ngốc, còn rất thích chống đối lại người khác, nhưng vẫn không đánh mất lương tâm, có ranh giới cuối cùng và nguyên tắc riêng của mình.
Cho dù rơi vào hoàn cảnh ngang trái đến thế nào cũng không bao giờ từ bỏ, cũng sẽ không vì điều ấy mà mất đi nhân tính… Tuy có rất nhiều người nói em không tốt, nhưng ở trong mắt anh, em vẫn luôn là tốt nhất.
Cũng vì thế anh mới muốn giúp đỡ em, che chở cho em…Không muốn thấy em phải khổ sở như vậy nữa.
Tạ Hà hừ lạnh: “Cút đi.”
Lục Đình lập tức cút, vất vả lắm mới ẵm được bà xã về, nhất định phải vuốt lông thật tốt, tuyệt đối không chọc cậu ấy giận nữa!
Tạ Hà thấy Lục Đình đi rồi, mới khẽ thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm.
Lần đầu tiên cậu gặp Lục Đình là chuyện của hai mươi năm về trước, khi đó cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi… Lý do cậu không ngừng cố gắng bảo vệ bản thân mình như vậy là vì ngoài cậu ra sẽ chẳng có ai yêu cậu hay tình nguyện che chở cho cậu.
Là con trai trưởng của Tạ gia, nhưng từ lúc sinh ra đã không được cha mẹ yêu thương, người thật sự quan tâm cậu cũng không nhiều… Cho dù thi thoảng vẫn có vài người muốn tiếp cận cậu, muốn làm cậu vui vẻ, thì đa phần đều là những người mang trong mình mục đích riêng. Cậu cũng từng mong đợi vào tình yêu từ cha mẹ, nhưng đó lại là điều quá xa vời, cũng từng muốn đối xử chân thành với người khác, nhưng lại chưa gặp được ai… Có thể có nhiều người thích cậu thật đấy, mà loại yêu thích đó lại rất nông cạn, đó cũng không phải điều mà cậu muốn.
Từ nhỏ cậu đã có thể phân biệt được lòng người, đã nhìn rõ được thiện ác ở trong mắt của người khác… Mà cũng chính vì như vậy, cậu lại càng thất vọng về thế giới này hơn.
Tạ Hà còn nhớ lần đầu tiên gặp Lục Đình, người đàn ông không giỏi nói dối này mượn danh bạn học của cậu để tiếp cận cậu.
Cậu liếc một cái là nhìn ra y có ý đồ riêng ngay, nhưng cậu lại làm bộ như không phát hiện, cậu muốn nhìn thử xem người này tiếp cận cậu là vì cái gì… Cậu thờ ơ đứng bên ngoài quan sát với thái độ châm chọc.
Về sau mọi chuyện diễn ra đúng như cậu nghĩ, số lần cậu và Lục Đình gặp nhau tăng lên đáng kể, Lục Đình xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn, có thể nói là trái tim của Tư Mã Chiêu người qua đường cũng đều nhận ra[1], sợ là chỉ có một mình y… Mới không nhận ra điều này thôi.
[1] Đây là một thành ngữ bên TQ nên mình giữ lại. Ám chỉ những người có tham vọng (ý đồ) quá rõ ràng, ai nhìn vào cũng thấy.
Tạ Hà ngoài mặt chấp nhận sự gần gũi của Lục Đình, nhưng trong lòng lại không gợn sóng một chút nào, dưới cái nhìn của cậu, không có một tình yêu nào là vô duyên vô cớ cả, nếu yêu một người tất nhiên là phải có lý do gì đó… Nhưng lý do của Lục Đình là gì? Y muốn gì từ cậu?
Đây là điều mà cậu rất muốn biết.
Cậu cứ để mặc cho Lục Đình tới gần, chậm rãi thăm dò… Kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán của cậu.
Lục Đình chưa từng muốn thứ gì từ cậu cả, với thân phận và địa vị của y, làm sao lại muốn gia tài của Tạ gia chứ, y giống như từ trên đột nhiên rớt xuống, là vì cậu mà đến.
Mà điều quan trọng nhất là, Tạ Hà chưa bao giờ nhìn thấy ở trong mắt của người này —— Xuất hiện sự ác ý.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và nó rất khó đánh lừa được người khác.
Giống như những màn trình diễn trước đó của cậu trong mấy thế giới kia vậy, nếu muốn lừa người khác, đầu tiên phải gạt bản thân đã, cái gọi là vào vai, chính là hóa thân thành người mà mình muốn diễn nhất… Khi đã nhập vai đủ sâu thì sẽ rất khó phân biệt được thật giả.
Nếu như Lục Đình đang diễn kịch, vậy thì diễn xuất của y cũng thật là quá tốt… Có điều một người muốn diễn nhất thời thì dễ, nhưng muốn diễn cả đời lại là điều rất khó, nếu có thể diễn một đời, vậy cũng không chắc là giả dối hoàn toàn.
Lục Đình làm bạn bên cạnh cậu bảy năm, Tạ Hà cũng quan sát y bảy năm.
Thời gian có thể làm mai một đi vỏ bọc của sự dối trá, suốt bảy năm trời… Đã đủ để cậu nhìn thấu người đàn ông có trái tim hết sức chân thành và hơi vụng về này.
Tạ Hà đưa ra kết luận của mình: Có lẽ lúc mới đầu Lục Đình tiếp cận cậu là có mục đích thật, nhưng tình yêu của y đối với cậu, lại không có nửa phần giả dối.
Đây cũng là lý do tại sao năm đó Lục Đình lại có thể cọ được điểm hảo cảm của cậu dễ dàng đến vậy.
Không phải là Lục Đình gạt được Tạ Hà, mà là Lục Đình đã làm Tạ Hà rung động.
Trên thế giới này, làm gì có ai không muốn được yêu thương chứ? Nếu người đó nói không muốn, có lẽ là do bất đắc dĩ thôi. (;_; chân lý)
Đối với Tạ Hà khi đó mà nói, bảy năm đồng hành quan tâm bên cạnh, cùng với tình yêu thầm lặng như hòa tan mọi thứ ấy… Nói chung là vẫn có chỗ khác biệt.
Có thể cha mẹ cậu không thương cậu, có lẽ bạn bè cậu cũng chẳng có ai thật sự thích cậu, hoặc đã từng có người yêu cậu nhưng cuối cùng lại bỏ đi, mặc dù cậu nhìn rõ được khía cạnh xấu xí của thế giới này là thế… Nhưng ít ra vẫn có một người từ đầu đến cuối vẫn luôn âm thầm yêu cậu, cho dù không nói ra khỏi miệng, lại càng không cần cậu phải đáp lại, ngu ngốc như vậy đấy… Rồi lại có thể làm cậu rung động.
Sau này Tạ Hà gặp đám người công lược kia, nhìn hết người này đến người khác nói yêu cậu, tên nào tên nấy cũng đều biết cách lấy lòng cậu hơn Lục Đình rất nhiều, nhưng dù là vậy Tạ Hà vẫn thường hay nhớ tới cái người không chào mà đi ấy… Nhớ lại ánh mắt của người đó.
Ánh mắt của Lục Đình, khác với những người này.
Cuối cùng cậu không còn gặp ai có thể yêu cậu nhiều hơn y nữa.
Người này cũng là người duy nhất… Tình nguyện bỏ tất cả để trở về gặp cậu.
Tạ Hà đến thư phòng của mình, mở hộc bàn lấy quyển tiểu thuyết 18+ kia ra, chậm rãi lật từng trang sách, một hồi lâu sau bên môi chợt lộ ra ý cười cợt.
Dựa theo tính cách thiết lập, cậu hẳn là một tên bá đạo tổng tài hung ác tàn bạo còn rất ích kỷ và hiểm độc, nếu không có Lục Đình… Có lẽ cậu đã thật sự biến thành một người như thế này.
Là y đã cảm hóa trái tim lạnh lẽo này của cậu.
Chỉ có điều, làm cậu yêu cho đã xong rồi lại bỏ cậu đi, chuyện như vậy… Đương nhiên phải trả một cái giá thật đắt, nếu không thì y làm sao biết lúc đó cậu đã buồn và thất vọng đến cỡ nào.
Dù sao dựa theo tính cách thiết lập, cậu vốn là người rất ích kỷ và thù dai mà, ừm, về điều này thì không có gì thay đổi.
…
Sáng ngày hôm sau, Tạ Hà mặc quần áo tử tế nói với Lục Đình: “Hôm nay em có hẹn với Dư Thư.”
Lục Đình lập tức căng thẳng nhìn cậu: “Ò.”
Tạ Hà nói: “Anh đi cùng em.”
Lục Đình không thể làm gì khác hơn là đi cùng Tạ Hà, y nhớ đến hành động vô lễ trước đó của mình với Dư Thư, trong lòng có hơi áy náy, dù sao đây cũng chỉ là một cư dân vô tội… Hơn nữa y lại càng sợ Tạ Hà tức giận hơn, suốt dọc đường đi gương mặt đều bị kéo căng chặt.
【 Lục Đình: làm sao bây giờ? Có phải lúc đó tôi đã xúc động quá rồi hay không? Đáng lẽ tôi nên dùng cách thức cạnh tranh ôn hòa hơn một chút. . . . . . 】
【666: ha hả, tui nhớ là tui đã nhắc nhở ngài rồi kia mà, là ngài cứ thích làm vậy đấy chứ, ái chà… Lúc ấy thầy Dư vừa khiếp sợ vừa tức giận đến cỡ nào, chắc chắn là ghi thù ngài đến chết.】
【 Lục Đình: . . . . . . Cậu thấy xin lỗi thì có tác dụng gì không? 】
【666: không biết, ngài cứ thử một lần xem sao đi. 】
Dư Thư ngồi chờ trong khách sạn, sau khi bị Lục Đình ngăn cản, hắn không còn nhìn thấy Tạ Hà nữa, trong lòng vô cùng lo lắng, mãi đến khi nghe nói Tạ Hà đã về nước thì mới chịu thở phào một hơi.
Còn chưa đợi được bao lâu đã nhìn thấy Tạ Hà đến, nhưng không ngờ bên cạnh còn có Lục Đình nữa!
Dư Thư nhớ đến gương mặt muốn giết người khi đó của Lục Đình, lập tức tái mét lui về sau một bước.
【 Lục Đình: tôi cảm thấy xin lỗi cũng không có tác dụng. . . . . . 】
【666: uầy, xin chia buồn với ngài. 】




