Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 205: Mục tiêu công lược cuối cùng

MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG

Chương 205

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Vào lúc mà Lục Đình do dự không biết phải nên mở miệng như thế nào thì Tạ Hà đã lên tiếng trước, cậu lộ ra áy náy với Dư Thư: “Xin lỗi.”

Dư Thư sửng sốt một chút, sau đó lập tức nở nụ cười: “Vậy là hai người quay lại với nhau rồi à?”

Tạ Hà gật đầu, thản nhiên nói: “Rất xin lỗi cậu, cho nên chúng ta vẫn nên chia tay thôi.”

Dư Thư không có tỏ ra thất vọng hay khổ sở, trái lại còn làm một bộ dáng quả nhiên là thế, hắn khẽ cười: “Có thể nhìn ra được Lục tổng rất thích anh, thật ra em cũng thích anh lắm, nhưng nếu anh đã chọn anh ta thì em cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt bỏ qua thôi.”

Tuy hắn thật sự rất thích Tạ Hà, nhưng dù sao cũng chỉ mới quen được một thời gian, chuyện yêu đương ấy mà, chia chia hợp hợp là một việc rất thường thấy, cho nên buông tay cũng chẳng phải chuyện gì khó.

Trên mặt Tạ Hà hiếm khi lộ ra một chút xấu hổ. (=)))

Dư Thư lại gần Tạ Hà, tặng cho Tạ Hà một cái ôm, hắn ghé đến bên tai cậu nói: “Nếu Lục tổng không theo đuổi anh lại, có phải anh sẽ quen với em thật không?”

Tạ Hà nói: “Thật.”

Dư Thư cười nói: “Biết anh từng nghiêm túc vào mối quan hệ của chúng ta như vậy đã làm em rất thỏa mãn rồi, à quên mất… Tuy em hi vọng anh có thể hạnh phúc, nhưng anh vẫn nên cẩn thận một chút…” Hắn hạ thấp giọng: “Hình như Lục tổng có khuynh hướng bạo lực đó, anh ta đã đánh anh bao giờ chưa?”

Tạ Hà nghe vậy thì trong mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, khóe môi cũng không khỏi cong lên.

Tuy Dư Thư nói rất nhỏ, nhưng Lục Đình tai thính mắt tinh vẫn nghe thấy rõ mười mươi không sót một chữ nào.

【 Lục Đình: . . . . . . Tôi có khuynh hướng bạo lực hồi nào?! 】

【666: cậu ta nói đúng rồi chứ gì nữa, ngài thật sự rất bạo lực, còn nhớ mấy tên kí chủ bị ngài đánh xong sau này vừa nghe thấy tên ngài đã sợ vỡ mật không? Chẳng qua nói ngài vũ phu thì oan cho ngài quá, ngài có dám đâu mà vũ với chả phu.】

【 Lục Đình: . . . . . . 】

Cuối cùng Lục Đình cũng không nhịn nổi, bọn họ nhất định phải ôm lâu như vậy sao? Y vươn tay ra kéo Tạ Hà về, sau đó nói với Dư Thư: “Tôi thật sự rất xin lỗi về hành vi trước đó của mình, nhưng hình như cậu có chỗ nào hiểu lầm tôi rồi thì phải, tôi sẽ không tổn thương Tạ Hà.”

Dư Thư đề phòng nhìn từ trên xuống dưới Lục Đình, hệt như đang lo lắng y sẽ đột nhiên lên cơn đánh người vậy.

Sắc mặt của Lục Đình cứng ngắc, bổ sung thêm một câu: “Tôi cũng sẽ không đánh cậu.”

Dư Thư nhìn y cả buổi trời, bỗng nhiên nở nụ cười: “Tôi tin anh yêu Tạ Hà thật, nếu là tôi, có lẽ sẽ không chịu đựng được như anh.”

Lục Đình: “…”

Tạ Hà không nhịn được mà bật cười một tiếng, cậu nói với Dư Thư: “Vậy bọn tôi xin phép đi trước.”

Vừa dứt câu thì đẩy Lục Đình một cái, sau đó quay người rời đi.

Nói xong những gì cần nói rồi thì cũng không cần phải để Lục Đình cảm thấy lúng túng nữa.

Lục Đình cũng ước gì đi nhanh lên một chút, lúc trở lại chỗ để xe, y mở cửa cho Tạ Hà trước, thấy Tạ Hà ngồi lên rồi mới đi qua đầu bên kia, nhưng y không có lập tức khởi động xe, mà là lộ ra một chút xoắn xuýt, hỏi Tạ Hà: “Thì ra em tính yêu đương với cậu ta thật sao?”

Tạ Hà nghiêng người nhìn y một cái: “Đúng vậy, không lẽ nhìn em giống người sẽ vì một người không trở về mà thủ thân đến hết đời à?”

Lục Đình có chút mất mát: “Ò.”

“Thế nhưng…” Trong con ngươi của Tạ Hà nổi lên một ý cười, âm điệu bỗng dưng hơi trầm xuống: “Không phải anh đã về rồi đấy sao?”

Nếu anh đi, thì anh chỉ mãi là một đoạn kí ức trong quá khứ của em mà thôi, còn nếu anh trở về… Mới là người có thể đồng hành bên cạnh em.

Lục Đình run lên một cái, âm u trong mắt chậm rãi tản đi, cũng bật cười.

Là y nghĩ quá nhiều rồi, quá trình không quan trọng, quan trọng chính là… Kết quả… Nếu y không thể trở về được, thì y cũng không có tư cách yêu cầu Tạ Hà chờ y, nhưng khi y trở về, Tạ Hà vẫn chấp nhận cho y một cơ hội, đây không phải đã đủ rồi sao?

Cho nên không cần phải nghĩ này nghĩ nọ tự làm bản thân mình thêm phiền.

Lục Đình vất vả lắm mới ẵm được Tạ Hà trở về, hận không thể công bố với toàn thế giới, mỗi ngày đều không chịu làm gì hết, chỉ biết quanh quẩn cạnh Tạ Hà khắp nơi, Tạ Hà ở đâu thì y ở đó.

Tạ Hà biết Lục Đình không cần để ý đến sự nghiệp ở thế giới này, dưới cái nhìn của y, đây chỉ là một thế giới cấp E nhỏ bé mà thôi, công ty cũng chỉ có tác dụng để che dấu thân phận, phần lớn thời gian đều là 666 quản lý, y chỉ quan tâm duy nhất mỗi mình cậu… Mà ở trong mắt của người khác, lại trở thành Lục tổng siêu cấp u mê, công ty cũng mặc kệ, không chịu làm ăn, quả thực là sa đọa vào tình yêu đến không nói lý.

Hơn nữa có lẽ là do không gặp một thời gian dài, rốt cuộc bây giờ cũng đến được với nhau, nên Lục Đình như muốn trút hết tất cả những gì mà trước kia mình tích lũy, mỗi ngày đều quấn lấn Tạ Hà làm này kia kia nọ.

Tuy Tạ Hà cảm thấy rất thoải mái khi được hầu hạ, nhưng chuyện như vậy tốt quá thì hóa dở, mỗi ngày đều đau eo thì làm sao đi làm nữa, không được, phải kiềm chế người này lại một chút.

Vì vậy khi Lục Đình lại đòi ấy ấy, Tạ Hà lập tức đá y xuống giường.

Lục Đình không dám mạnh bạo, nên chỉ có thể nhõng nhẽo đòi hỏi.

Cuộc sống bình yên và tràn ngập cảm xúc mãnh liệt thế này đã từng là hi vọng quá xa vời của Lục Đình, bây giờ cuối cùng cũng có thể trở thành sự thật, cho nên y sử dụng hết tất cả những gì mà mình có để yêu người này, coi mỗi ngày đều như ngày cuối cùng.

Cho dù sau này có một ngày đột ngột kết thúc, cũng sẽ không thấy hối hận và tiếc nuối.

Khác với Lục Đình, Tạ Hà vẫn sinh hoạt như bình thường, trừ có thêm một anh bạn trai dính người, thì cũng không có khác gì trước đây lắm, mỗi ngày đều đi làm lúc cần thì đi xã giao, như thể cuộc sống vốn là vậy, không có gì phải gò bó cả.

Không lâu sau mọi người đều biết Tạ Hà và Lục Đình quay lại, chuyển biến thế này thật khiến cho không ít người mở rộng tầm mắt.

Cuối tuần đám người Triệu tổng lại hẹn gặp Tạ Hà, đương nhiên Lục Đình cũng được đi ké theo, y không hề che giấu yêu thương nồng nàn trong mắt mình, lúc nào ánh mắt cũng dán lên mặt của Tạ Hà, quả thực là một tên cuồng vợ.

Đám người Triệu tổng cảm thấy Lục Đình không giống như người bình thường lắm, âm thầm kéo Tạ Hà qua một bên, hạ giọng nói: “Tạ tổng, cậu thật sự quay lại với Lục tổng à?”

Tạ Hà gật đầu cười nói: “Đúng vậy.”

Triệu tổng lấy làm lạ: “Cậu cũng sẽ ăn lại cỏ cũ[1] ư?”

[1] câu này xuất phát từ thành ngữ “Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ.”

Tạ Hà cười khúc khích: “Ừm, cỏ này cũng đâu có tệ, miễn cưỡng ăn lại cũng không sao.”

Triệu tổng vẫn cảm thấy không cam lòng, hắn và Tạ Hà đã là bạn rất nhiều năm. Tuy Lục tổng cũng thuộc dạng rồng phượng trong loài người, nhưng nhớ năm đó y còn có một chân với Tạ Hi, cho nên hắn vẫn cảm thấy Lục Đình có lỗi với Tạ Hà! Thế là không chịu được nói: “Thầy Dư không tốt à? Trước đó thấy hai người bên nhau vui vẻ lắm cơ mà.”

Tạ Hà cười nhạt nói: “Cậu ấy rất tốt, chỉ có điều đời người khá là dài, muốn chọn một người phù hợp phải mất rất nhiều năm, tôi cũng không còn trẻ nữa, khó lắm mới tìm được một người vượt qua đủ thời gian thử nghiệm ấy, cho nên cứ vậy mà tới thôi.”

Triệu tổng cười hì hì: “Vậy hôm nay chúng ta thử một chút đi.”

Trước đó hắn cũng đã nghe được tin Lục Đình theo đuổi lại Tạ Hà, cho nên cố tình nói chuyện này cho Tạ Hi biết, đã vậy còn nói bóng nói gió để Tạ Hi tự tìm đến nơi này, nếu trong lòng Lục Đình vẫn còn vương vấn Tạ Hi, Tạ Hà nhất định sẽ không cần y nữa.

Tạ Hà nhíu mày, tâm tư của Triệu tổng cậu còn lạ sao? Đây là muốn kiếm chuyện với Lục Đình, hơn nữa tám phần mười là lợi dụng đứa em trai đáng thương kia của cậu… Tạ Hà đã không còn để tâm đến Tạ Hi từ lâu rồi, dưới cái nhìn của cậu Tạ Hi chỉ là một con giun con dế nhỏ bé không đáng nói, bây giờ thấy Tạ Hi ngu ngơ bị kéo vào lần nữa cũng chỉ còn thấy thương hại mà thôi.

Lục Đình ngồi trên ghế sô pha, nhìn như không quan tâm, nhưng thật ra vẫn luôn để ý đến cuộc đối thoại giữa Triệu tổng và Tạ Hà.

Càng nghe lại càng cảm thấy khó chịu, sao chẳng có người nào chịu tin y hết vậy?!

Thử? Thử cái gì?

【666: boss, Tạ Hi đến đây. 】

【 Lục Đình: cái gì?! 】

【666: có lẽ Triệu tổng cảm thấy ngài vẫn còn chưa dứt hết tình cảm với Tạ Hi, chậc chậc, kích động tìm đường chết, chính là vết nhơ mà cả đời cũng không nào thể xóa sạch được…】

【 Lục Đình: … 】

Không được, không thể để Tạ Hi xuất hiện ở trước mặt Tạ Hà, Lục Đình có tật giật mình, sợ Tạ Hà nhìn thấy Tạ Hi thì sẽ không vui, sau đó lại nhớ những chuyện ngu ngốc mà trước kia mình làm, lật đật muốn đứng dậy phi ra ngoài chặn hắn lại.

Nhưng còn chưa đợi y đứng đậy thì Tạ Hi đã xông vào.

Tạ Hi vừa mới bước vào đã nhìn thấy bọn họ, viền mắt đỏ ửng, một bộ dáng vô cùng oan ức.

Vốn còn tưởng lần này Lục Đình trở về là hắn có thể sống trong những ngày tháng hoàng kim như trước kia, đồng thời giúp hắn đánh đuổi Tạ Hà đi, ai ngờ Lục Đình lại đuổi hắn đi một lần nữa, hơn nữa còn trở về bên cạnh Tạ Hà, hắn không tin! Nếu Lục Đình còn thích Tạ Hà, tại sao lại muốn tìm hắn về? Căn bản không có lý do!

Tạ Hi nhìn Lục Đình, phát ra một tiếng ai oán: “Anh Lục…”

Lục Đình vừa nghe thấy da gà da vịt đều nổi lên hết, trong mắt đều là muốn giết người, chết thì chết một mình chứ đừng có mà kéo theo y! Không được rồi, phải mau chóng đuổi Tạ Hi đi! Y nhanh chân đi tới, muốn đuổi Tạ Hi ra ngoài.

Đúng ngay lúc này Tạ Hà lại lên tiếng, nhàn nhạt nói: “Chờ đã, nếu đã đến đây rồi thì cứ để cậu ta nói hết câu đã.”

Lục Đình: “…”

【 Lục Đình: làm sao bây giờ, hình như Tạ Hà giận rồi thì phải? 】

【666: . . . . . . 】 hỏi tui làm chi? Tui chỉ có thể thay ngài tuyệt vọng thôi.

Tạ Hi nhìn ánh mắt cười như không cười của Tạ Hà, nhìn Tạ Hà cao sang với không tới ngồi ở đó, còn hắn lại giống như một thằng hề, muốn nói gì đều phải được sự cho phép của Tạ Hà, cuối cùng hắn không thể kiềm nén lửa giận ở trong lòng được nữa, phẫn nộ nói ra: “Anh đắc ý cái gì chứ! Năm đó ba tôi thích tôi hơn, giờ anh Lục cũng thích tôi, cho dù anh giành hết những thứ thuộc về tôi thì anh cũng không có cách nào khiến bọn họ yêu anh được, bọn họ chỉ thích mình tôi thôi!”

Ánh mắt của Lục Đình lập tức lạnh xuống, không chờ Tạ Hà mở miệng đã tóm lấy cổ hắn nhấc lên như đang xách một con gà mà mang ra ngoài!

Tạ Hi bị xách thô bạo đến nổi nước mắt cũng ứa ra, không dám tin nhìn Lục Đình, dường như vẫn chưa hiểu tại sao y lại đối xử với hắn như vây: “Anh Lục…”

Lục Đình cúi đầu, trên mặt không có nửa ý cười, ánh mắt ngậm theo băng lạnh: “Cút, đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt em ấy nữa.”

Nếu không phải sợ giết vai phụ sẽ ảnh hưởng đến cân bằng của thế giới này, thì năm đó y đã giết Tạ Hi rồi, đôi tay này của y đã nhuốm không biết bao nhiêu là máu tươi, cũng đã nhìn quen với sống chết.

Người đáng chết… Thì cứ trực tiếp giết thẳng tay là được, không cần phải nói nhiều chi cho bận lòng.

Cả người Tạ Hi run lên, không dám nói thêm một câu nào, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Lục Đình đáng sợ đến như vậy, chẳng hiểu tại sao hắn lại có cảm giác… Lục Đình thật sự muốn giết hắn.

Mãi đến khi ra ngoài Lục Đình mới chịu buông hắn ra, y cụp mắt xuống nhìn hắn: “Nghe rõ chưa?”

Sắc mặt của Tạ Hi trắng bệch, đột nhiên cảm thấy có thể trước đây là do hắn tự hiểu lầm rồi, có lẽ hắn vẫn chưa thật sự biết gì về người này, sợ là Lục Đình chưa bao giờ thích hắn, là do bản thân hắn tự ảo tưởng thôi.

Hắn rất sợ rất sợ, thậm chí ngay cả hỏi cũng không dám hỏi ra miệng, chật vật chạy đi.

Lục Đình nhìn Tạ Hi đi xa, mới xoay người trở vào.

【 Lục Đình: mau để ý hắn cho tôi, gần đây chơi đến quên nhiệm vụ rồi hả? Người ta tới tận cửa rồi mới biết. 】

【666: . . . . . . 】 lần này hắn đuối lý, cho nên không thể nào cãi lại được…

Lục Đình trở lại, lạnh lùng trên mặt đã tản đi, như là một đứa trẻ phạm sai lầm đi đến trước mặt Tạ Hà, hạ giọng nói: “Xin lỗi, anh bảo đảm sau này sẽ không để nó xuất hiện trước mặt của em nữa.”

Tạ Hà không cảm xúc nhìn y, nhìn đến khi Lục Đình đều tỏ ra hoảng loạn, căng thẳng đến mồ hôi lạnh cũng chảy ra, mới cười nói: “Em biết.”

Lục Đình thấy Tạ Hà cười, cuối cùng cũng thở phào một hơi, thấp thỏm nói: “Em không trách anh chứ?”

“Trách chứ…” Tạ Hà từ tốn nói, âm điệu nhẹ nhàng: “Nhưng em đã nguôi giận từ lâu rồi, hơn nữa em cũng không tính so đo với một kẻ thất bại… Có điều anh phải nhớ kỹ, nếu còn có lần thứ hai, em sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu.”

Lục Đình vội vã giơ hai tay lên: “Bảo đảm không có lần sau!”

Năm đó y chỉ vì bất đắc dĩ mới dùng đến cách đó, giờ đeo đuổi được bà xã rồi, còn tìm đường chết làm chi nữa? Dù sao bà xã nhà y thông minh như vậy mà, tất cả đều nghe theo bã xã là được!

Tạ Hà cười xì một tiếng, khẽ lắc đầu.

Đám người Triệu tổng thấy Lục Đình không chút do dự xách Tạ Hi ra ngoài, sợ Tạ Hi nói nhiều thêm một câu làm Tạ Hà không vui, hơn nữa vừa mới quay lưng đã bày ra một bộ dáng sợ vợ cẩn thận từng li từng tí lấy lòng Tạ Hà, cảm giác không thoải mái khi nãy cũng dần tản đi, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được Lục Đình thật sự yêu Tạ Hà, không hề coi Tạ Hi ra gì cả, hoàn toàn giũ bỏ sạch sẽ quan hệ của trước kia… Có điều nghĩ thông suốt chuyện này rồi, bọn họ lại thắc mắc tại sao trước kia Lục Đình lại dính lấy Tạ Hi để làm gì, đây không phải là tự ngược mình à?

Thôi bỏ đi, quan tâm làm chi, chuyện nhà người ta mình vui hay không vui thì có ích gì.

Mọi người vui vẻ uống rượu, uống đến nửa đêm khuya khoắt mới tàn cuộc.

Tạ Hà có hơi say, còn Lục Đình thì vẫn rất tỉnh táo, chút cồn này căn bản không làm y say được, chia tay đám người kia xong, y liền lái xe đưa Tạ Hà về nhà.

Lục Đình ôm Tạ Hà Tạ Hà, sau đó cũng âm thầm bò lên giường, Tạ Hà nửa tỉnh nửa say, cũng không thèm để ý y.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời chói chang rọi vào cửa sổ, Tạ Hà khẽ mở mắt ra, nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Lục Đình vô cùng mẫn cảm, Tạ Hà vừa mới động đậy thì y cũng tỉnh theo, y sung sướng ôm lấy Tạ Hà, tận sâu bên trong cặp mắt đen kia đều là vô vàn yêu thương, cúi đầu hôn Tạ Hà.

Tạ Hà ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn từ Lục Đình, hai người cứ vậy mà làm ổ ở trên giường, tất cả đều vô cùng hòa hợp, hệt như một giấc mơ vậy.

Tạ Hà nhắm mắt lại, đột nhiên hỏi: “Em có một vấn đề này vẫn chưa hiểu rõ lắm.”

Lục Đình không chút do dự nói: “Vấn đề gì?” Y chắc chắn sẽ biết gì nói nấy!

Tạ Hà sâu sắc nhìn y: “Trong những thế giới kia, độ hảo cảm của các nhân vật phụ rất dễ cọ, anh đã giở trò quỷ gì vậy?” Tuy cậu biết sự bất thường nào cũng có lý do của nó, nhưng Lục Đình làm thế nào thì cậu lại không đoán ra được… Chỉ có một suy đoán khá mơ hồ.

Lục Đình cũng không muốn Tạ Hà lo lắng cho mình, nhưng y biết điều này không thể qua mắt nổi cậu… Chỉ có thể cười nói: “Là một kỹ xảo nhỏ.”

“Trước kia anh từng xuyên qua một thế giới tu tiên, trong thế giới đó anh học được một phép thuật khá là thực dụng, có thể phân nguyên thần của mình ra, hay còn gọi là linh hồn ấy, anh có thể chia nó ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó cấy ghép vào những nhân vật phụ… Khiến bọn họ đều sẽ yêu em giống như anh yêu em.”

“Nhưng cũng vì nguyên thần bị chia ra thành từng mảnh nhỏ, nên sức ảnh hưởng của nó cũng không lớn, chỉ dừng lại ở mức độ làm người khác có ấn tượng rất tốt mà thôi, cũng sẽ không tác động quá lớn đối người khác, nó có công dụng như một chất xúc tác vậy… Vì thế mới có thể qua mắt được chủ thần, thần không biết quỷ không hay. Đây chỉ là một hỗ trợ nhỏ thôi, có thể qua được ải hay không còn phải dựa vào em, cả anh và họ cũng không giúp được em.”

Nhất là bản thể của y còn bị chủ thần khống chế vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí là phong ấn ký ức nữa, đó là vì chủ thần không muốn y trợ giúp cho Tạ Hà, hoặc là để lộ ra một tin tức nào đấy.

Trong mắt Tạ Hà lóe lên một tia nghiền ngẫm, lại nói: “Chuyện đó có ảnh hưởng gì với anh?”

Những thế giới kia có nhiều vai phụ như vậy, cho dù mỗi vai phục đều mang trong mình một ít nguyên thần, nhưng góp gió thành bão, chỉ sợ sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với bản thân.

Lục Đình cảm động nhìn Tạ Hà: “Em đang lo cho anh đấy à?” Vừa nói xong đã sáp lại hôn Tạ Hà.

Tạ Hà: “…”

Lục Đình thấy Tạ Hà có vẻ hơi giận thì cũng không dám trêu chọc nữa, lúc này mới làm như không có gì nói: “Không sao, anh mạnh lắm, vì có thể tiếp nhận được nhiệm vụ cao cấp, anh và hệ thống vẫn luôn cố gắng thăng cấp.”

“Tại thới giới Luân Hồi có giới hạn cấp độ vô cùng nghiêm ngặt, tuy thế giới cấp cao có độ nguy hiểm rất lớn nhưng lại có thể thu được nhiều kinh nghiệm, có điều chỉ có những kí chủ cấp cao mới có thể tiếp nhận được, đây là vì tránh trường hợp kí chủ cấp thấp tự dưng đi lạc vào và tặng không năng lượng cho thế giới ấy. Chủ thần sẽ đánh giá kí chủ trước, sau đó mới đưa kí chủ đến các thế giới, chính là để tăng cao hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì mỗi lần thất bại năng lượng sẽ bị thế giới ấy hấp thu, tránh tình trạng sinh ra những thế giới khó tiêu diệt như ‘Giấc mộng chết chóc’ một lần nữa.”

Lục Đình cười cười: “Nếu muốn có thu hoạch thì phải chịu đầu tư trước đã, cho nên anh vẫn luôn cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để có thể tiếp nhận những nhiệm vụ cấp cao hơn, không thì anh sợ mình sẽ không kịp gom đủ nhiều kinh nghiệm như vậy. Em không cần phải lo cho anh, anh không sao.”

Hơn nữa việc phân linh hồn này cũng không hẳn là triệt con đường sống của y… Bất kỳ việc gì cũng có hai mặt của nó.

Tạ Hà không hỏi nhiều nữa, cậu chỉ bình tĩnh nhìn y, không mặn không mà nói: “Em không có lo.”

Tạ Hà và Lục Đình vẫn theo thường lệ trải qua những ngày tháng ngọt ngào ngược cẩu FA, đám người Triệu tổng cũng không còn để ý đến họ nữa, mặc kệ là ai, có thể làm Tạ tổng yên ổn là được. Hơn nữa Lục tổng còn là mối tình đầu của Tạ tổng kìa mà? Mối tình đầu có thể tu thành chín quả đã không dễ dàng rồi…

Thôi thì cứ chúc phúc cho bọn họ đi.

Mỗi ngày Lục Đình đều chìm đắm trong hạnh phúc, không hề kiêng kỵ yêu người này, mang tất cả những gì mà trước kia không có cơ hội làm đều làm một lần, cảm thấy cuộc đời của mình thật viên mãn!

Y ở bên ngoài chém chém giết giết không phải là vì để có một ngày trở về với người yêu của mình, đồng hành bên cạnh cậu ấy sao?

Tạ Hà cũng không còn phóng túng như xưa nữa, mỗi lần sảng khoái xong đều hào phóng cho Lục Đình độ hảo cảm rất cao, tâm tình tốt thì tăng độ hảo cảm, làm cậu vui lại cho thêm độ hảo cảm… Cứ như vậy lên lên lên, rất nhanh đã tới 90 điểm.

Sau đó Lục Đình bắt đầu có hơi lo, tối đến đều không thể ngủ yên được, tuy y thật sự rất vui vì Tạ Hà cho mình cao điểm như vậy, mỗi lần đều vô cùng hạnh phúc, điều này chứng minh Tạ Hà đã chấp nhận y rồi!

Nhưng cũng tăng quá nhanh đi, vừa nghĩ đến kết quả khi độ hảo cảm full, y lại cảm thấy có hơi thấp thỏm lo âu, không có cách nào mặc kệ được.

【 Lục Đình: haiz, Lục tử này, tôi cảm thấy nếu cứ như vậy mãi có khi nào bọn tôi sẽ kết thúc sớm không?】

【666: haiz, đàn ông khi yêu vào đều lú hết cả, mới cho ngài một chút ngon ngọt mà đã quên trước đó thế nào rồi.】

【 Lục Đình: . . . . . . ? 】

【666: theo số liệu thống kê chưa trọn vẹn, tổng cộng có 100 kí chủ đã công lược qua Tạ Hà, ngoài hai người nửa đường chết bất ngờ, thì những người còn lại đều đã đạt hơn 80 điểm hảo cảm, trong đó có 68 người trên 90 điểm, 21 người đạt được 99. Tuy ngài cũng từng cọ được đến 99, nhưng dựa theo bảng xếp hạng độ hảo cảm bây giờ, chỉ đứng ở hạng 88 mà thôi, cho nên đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ an tâm mà sống đi.】

【 Lục Đình: . . . . . . 】

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.