MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG
Chương 208
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Lúc Phương Nam nhận được tin chạy tới, thì trông thấy Tạ Hà đang ngồi lẻ loi trước nhà xác của bệnh viện, tựa như cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu thôi vậy… Có điều trên mặt cậu lại rất bình tĩnh, hoàn toàn đối lập với vẻ chật vật và dơ bẩn ở bên ngoài, nhìn cũng không có đau buồn gì cho lắm.
Vốn Phương Nam còn đang lo lắng, thấy thế thì thở phào một hơi… Xem ra Tạ tổng không có việc gì cả.
Cũng đúng thôi, dù sao bạn trai cũ của Tạ Hà chết nhiều như vậy, có chết thêm một người cũng đâu có gì ghê gớm, chẳng qua Lục tổng là người sống dai nhất mà thôi, không phải sao?
Đến bây giờ mới chết đã không dễ dàng rồi…
Phương Nam không tiếp xúc nhiều với Lục Đình cho lắm, mặc dù cảm thấy có hơi đáng tiếc nhưng cũng không đến mức phải kích động, hắn nghiêm túc nói với Tạ Hà: “Sếp về trước đi, chỗ này để em lo cho.”
Hắn thường xuyên giúp Tạ Hà xử lý hậu sự cho bạn trai cũ, đã sớm quen với mấy chuyện thế này rồi.
Nhưng Tạ Hà lại lắc đầu, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, chậm rãi nói: “Lần này để tôi tự làm.”
Phương Nam sửng sốt một chút, hắn nghe Tạ Hà bình tĩnh nói, lại nhìn vẻ tĩnh lặng trong mắt cậu, bỗng nhiên cảm thấy ngực mình nhói lên một cái, giống như có một luồng cảm xúc đau thương mãnh liệt nào đấy không ngừng tuôn trào lên… Nhưng đến khi hắn nhìn kỹ lại thì chẳng phát hiện Tạ Hà có chỗ nào khác thường cả.
Có lẽ… Đây chỉ là ảo giác của hắn thôi.
Tạ Hà đảo mắt, chậm rãi phân phó: “Giờ cậu đi làm thủ tục bàn giao với bên bệnh viện đi, tôi muốn đưa Lục Đình về.”
Phương Nam giật mình một cái, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi làm ngay, tác phong của hắn rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã làm xong tất cả thủ tục, sau đó gọi một chiếc xe đến, đưa Tạ Hà và thi thể của Lục Đình trở về.
Nơi này cách thành phố của Tạ Hà hơi xa, lúc đến nơi đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Tạ Hà không hề có ý định nghỉ ngơi, vừa mới trở về đã bắt đầu lo liệu tang lễ cho Lục Đình.
Phương Nam cũng dần cảm thấy có chỗ không thích hợp, hồi trước Tạ Hà chưa bao giờ can thiệp vào hậu sự của bất kỳ người nào hết, cậu phân phó xong thì cũng giũ sạch quan hệ luôn, thậm chí ngay cả nhìn thêm một cái cũng thấy lười chứ đừng nói là tham dự đám tang bạn trai cũ.
Nhưng lúc này đây, tất cả mọi chuyện đều là do Tạ Hà đích thân đứng ra làm, không phải là diễn cho người khác xem, mà giống như… Đang lo hậu sự cho chính người yêu của mình vậy.
Bỗng dưng Phương Nam cảm thấy đây mới là bình thường…
Đây mới là chuyện mà một người bình thường sẽ làm, còn những hành vi trước đó của Tạ Hà thật sự đã làm bọn họ quên mất đám người đã thiệt mạng kia từng là bạn trai của Tạ Hà, thậm chí còn là người yêu thân thiết nhất nữa, chẳng qua Tạ Hà chưa bao giờ cư xử như một người có tình cảm bình thường, lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ.
Chỉ có lần này là khác biệt, nhưng cũng chính vì vậy… Lại khiến Phương Nam cảm thấy có chút đau lòng, hắn thà Tạ Hà vẫn giống như trước kia còn hơn.
Một người có thể dửng dưng sau hàng chục, hàng trăm cái chết của người yêu, nhưng chỉ cần một lần không thể vượt qua được, thì chắc chắn sẽ không thể nào tránh khỏi được kết cục bị tổn thương cả đời.
Cho dù Tạ Hà không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào đi nữa.
Thi thể không thể để lâu được, chưa đến mấy ngày Tạ Hà đã xử lý xong mọi chuyện.
Hôm tang lễ được diễn ra, thời tiết vô cùng đẹp, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, bầu trời trong veo như vừa mới được gột rửa, rõ ràng là một ngày rất thương tâm, nhưng ông trời lại cố tình không phối hợp.
Bởi vì có Tạ Hà đích thân đến tham dự còn rất coi trọng nó, nên hôm ấy có rất nhiều người đến viếng thăm, cực kỳ long trọng, bạn bè của Lục Đình cũng tới không ít, cộng thêm bạn của Tạ Hà nữa, cả giới[1] bọn họ đều tập trung về nơi đây… Đối với chuyện ngoài ý muốn như thế này, mọi người đều tỏ ra vô cùng tiếc nuối.
[1] giới này là ám chỉ giới nhà giàu thượng lưu, doanh nhân thành đạt các kiểu con đà điểu ấy
Đám người Triệu tổng cũng tới, rõ ràng mới cách đây không lâu hai người họ vẫn còn mặn nồng khắn khít, mà bây giờ đã âm dương cách biệt, tâm tình của ai cũng có chút phức tạp… Nhưng ngẫm nghĩ lại, họ lại cảm thấy đây mới là chuyện đương nhiên.
Không phải trước kia bạn trai cũ của Tạ tổng đều chết rất oan uổng như thế sao? Chỉ là Lục Đình sống quá lâu, đã vậy tình cảm của hai người họ còn rất tốt, nên mới khiến đám người Triệu tổng quên mất lời nguyền đáng sợ kia, cho rằng bọn họ có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy…
Nhưng rốt cuộc, kết quả vẫn không hề thay đổi.
Triệu tổng là bạn lâu năm của Tạ Hà, cũng gặp tình huống này rất nhiều, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đến tham dự tang lễ bạn trai cũ của Tạ Hà, nếu không phải vì thân phận của Lục Đình và thái độ của Tạ Hà, hắn chắc chắn sẽ không đến đây.
Gặp trường hợp như vậy hẳn là nên an ủi Tạ Hà vài câu đi? Triệu tổng nghĩ.
Tạ Hà mặc một bộ đồ tây màu đen, mặt không cảm xúc đứng ở nơi đó, giống như cách biệt với toàn bộ thế giới… Triệu tổng đi qua choàng lấy vai Tạ Hà, cười hì hì chuẩn bị nói không cần phải khổ sở, tôi sẽ giới thiệu một người bạn trai khác cho cậu.
Nhưng khoảnh khắc Tạ Hà quay đầu lại, dùng hai tròng mắt sâu không thấy đáy đối diện với hắn, đột nhiên hắn cảm thấy có ai đó đang bóp họng hắn lại vậy, cuối cùng nghẹn một hồi lâu mới nặn ra được năm chữ: “Xin chia buồn với cậu.”
Tạ Hà gật gật đầu, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn.”
Triệu tổng vội vàng rời đi, còn tự vả mặt mình một cái, hắn cảm thấy vừa rồi bản thân thật kỳ quái, rõ ràng hắn đã gặp chuyện này không hề ít, còn giới thiệu cho Tạ Hà không biết bao nhiêu bạn trai mới, nhưng khi nãy lại không thể nói ra khỏi miệng được, lần đầu tiên hắn có cảm giác nói không nên lời như thế này…
Có lẽ là do… Hắn không có cách nào nói những lời ấy với một người đang bị tổn thương đi, điều đó là một sự thiếu tôn trọng với cậu ấy.
Nhưng Tạ Hà yêu Lục Đình thiệt sao? Cậu ta thật sự… Đau buồn ư? Suy nghĩ này làm Triệu tổng có chút không tin được, hắn vẫn luôn cho rằng Tạ Hà sẽ không bao giờ vì bất cứ người nào mà cảm thấy đau lòng hay bi thương.
Nhưng xem ra là hắn sai rồi… Có thể là do cậu ấy chưa gặp đúng người, hoặc là, cậu ấy chưa từng để lộ ra mặt yếu đuối của mình cho người khác thấy.
Thế nên qua một khoảng thời gian dài, người nào người nấy cũng đều nghĩ rằng cậu là một người vô tâm.
Đều cảm thấy cậu thật là vô tình.
Tạ Hà chậm rãi bước về phía trước, cậu rũ hàng mi xuống, vươn tay ra vuốt ve cỗ quan tài, yên lặng nhìn người ở bên trong.
Hai mắt Lục Đình nhắm chặt, bởi vì đã sửa soạn qua nên nhìn Lục Đình chỉ giống như đang ngủ… Tạ Hà hơi nhấp môi, có phải anh đã biết hết mọi chuyện từ trước rồi đúng không? Từ lúc anh quyết định trở về bên em, anh đã định sẵn cho mình một kết cục rồi phải không?
Em biết anh không muốn làm em khổ sở, nên mới làm bộ như không yêu em… Nhưng em muốn anh giao hoàn toàn quyền lựa chọn cho em, bởi vì lần sinh tử này, em không thể ích kỷ để anh chịu mọi đau đớn một mình nữa, bởi vì em muốn gánh vác trách nhiệm của chính mình.
Tự tay em, đưa ra lựa chọn.
Tạ Hà nhắm mắt lại, cho người đến đậy nắp quan tài, sau đó không hề chớp mắt nhìn cỗ quan tài kia bị vùi lại, nhìn đống bùn đất ấy từ từ bao phủ lấy nó, tầm mắt cũng dần bị ngăn cách…
Cậu đứng yên ở nơi đó rất lâu.
Phương Nam cách cậu không xa, bị ánh mặt trời chói chang làm cho một đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng không dám tiến lên.
Sau khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đã rời đi hết, hắn do dự cả buổi trời, cân nhắc xem có nên gọi Tạ Hà một tiếng không, lại nhìn thấy Tạ Hà xoay người lại, lúc này Phương Nam mới thở phào một hơi, sếp hắn trông vẫn rất bình thường.
Tạ Hà nói với Phương Nam: “Cậu không cần phải lo cho tôi đâu, tôi không có việc gì.”
Phương Nam thầm nghĩ sao có thể không lo được chứ, đây chính là lần đầu tiên sếp tham gia lễ tang của bạn trai sếp mà, nhưng hắn cũng không dám xen vào chuyện của sếp mình, thật lòng nói: “Vậy thì tốt ạ, sếp có chuyện gì cần phân phó thì cứ nói với em một tiếng nha.”
Tạ Hà cười cười, “Được.”
…
Ngày hôm sau công ty mở một cuộc họp khẩn cấp, vài vị cổ đông đang sứt đầu mẻ trán ngồi trong phòng họp, lúc trước công ty có đầu tư một hạng mục, chẳng may hạng mục ấy lại xảy ra vấn đề, công ty dốc vào đó rất nhiều tiền bạc, nhân lực và vật lực để tham gia vào kế hoạch thăm dò dầu khí của một quốc gia trong nhiều năm, nhưng nay lại vì chính quyền tại địa phương ấy đột ngột thay đổi chính sách mà khiến toàn bộ đều phải đình công, thậm chí quyền sở hữu cũng có thể bị ảnh hưởng… Bọn họ vẫn chưa thu hồi được phí tổn, một khi hạng mục này bị hoàn toàn gạt bỏ thì chắc chắn sẽ gây ra một đả kích rất lớn với công ty của họ.
Đám cổ động sốt ruột muốn chết, ồn ào muốn tìm Tạ Hà, nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy ai bắt máy.
Một vị cổ đông nói: “Sao Tạ tổng vẫn không bắt máy? Không phải chỉ là một tên bạn trai cũ đã chết thôi ư? Có gì ghê gớm đâu cơ chứ?”
Một vị cổ đông khác nói: “Tôi cũng không rõ, nhưng đây cũng đâu phải lần đầu tiên đâu.”
“Để tôi đến nhà cậu ấy xem thử, đã vào giờ phút nào rồi mà còn có tâm tình chơi trò mất tích, đây không phải là tác phong của Tạ tổng.”
Phương Nam đứng ngay cửa phòng họp, hắn vốn dĩ không có tư cách xen vào, có điều tình huống bây giờ quá khẩn cấp… Hắn không khỏi nhớ đến bộ dáng cô đơn của Tạ Hà khi đứng trước bia mộ, đột nhiên lấy hết can đảm chặn cửa phòng họp, nói: “Chắc sếp cũng có tính toán riêng của mình, chúng ta đừng nên đi quấy rầy sếp thì tốt hơn.”
Vị cổ đông kia dựng thẳng lông mày lên: “Tránh ra.”
Mồ hôi lạnh trên trán Phương Nam đều chảy xuống, thầm nghĩ cùng lắm thì cuốn gói đi thôi, hắn là trợ lý của Tạ Hà kia mà, đương nhiên phải lo nghĩ cho Tạ Hà đầu tiên.
Sếp hắn chưa bao giờ làm người khác phải lo lắng, nếu không nhận điện thoại thì khẳng định là có lý do của nó, hắn không thể để những người này đi làm phiền sếp được.
Nhưng Phương Nam chỉ có một người, vóc dáng cũng không nổi trội gì, căn bản không ngăn được mấy tên bụng bia kia, lập tức không chống đỡ được bao lâu.
Đúng lúc này, phía sau hắn chợt vang lên một thanh âm lãnh đạm nghiêm khắc: “Có chuyện gì vậy?”
Đám cổ đông kia vốn còn đang bực mình, sắc mặt ai nấy cũng khó coi, nhưng vừa thấy Tạ Hà đến thì lập tức bày ra bộ dáng cung kính, cười nói: “Không có gì… Bọn tôi đang tính tìm cậu nói chuyện đây.”
Tạ Hà gật đầu nói: “Tôi nhận được tin rồi, cũng đã liên bệ với bên kia, mọi người không cần phải lo lắng.”
Đám người ấy vẫn chưa yên tâm, nói tiếp: “Nhưng tình huống bên ấy không mấy lạc quan lắm.”
Tạ Hà nhàn nhạt liếc người vừa nói, giọng điệu âm trầm lại có một loại đánh tin nào đó ở bên trong, khiến người khác không có cách nào phản bác lại được, thậm chí còn cảm thấy vô cùng an tâm: “Nói tóm gọn lại đều là vì hai từ ‘lợi ích’ thôi, chỉ cần đưa ra đủ chỗ tốt, thì có thể giải quyết được vấn đề.”
Mấy người kia nhìn bộ dạng bình tĩnh không có nửa phần hoảng loạn của Tạ Hà, thì cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, cười nói: “Tạ tổng nói đúng.”
Lúc này Tạ Hà mới mỉm cười nói: “Mọi người về trước đi, tôi có thể lo liệu được.”
Bọn họ thấy Tạ Hà có lòng tin như vậy, lại biết tâm tình hiện giờ của cậu không được tốt, nên cũng thức thời lên tiếng tạm biệt.
Tạ Hà dùng dăm ba câu đuổi đám người đó đi xong thì trở về văn phòng của mình.
Phương Nam nhắm mắt theo sau Tạ Hà, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Tạ Hà nhìn hắn, nhẹ giọng cười: “Cậu cảm thấy hôm nay tôi sẽ không tới công ty sao?”
Phương Nam do dự một chút, gật đầu.
Hắn âm thầm so sánh một chút, nếu vợ hắn mà chết, có lẽ đã suy sụp đến mức không có tâm trạng để đi làm rồi, nhưng Tạ Hà thì không, ngày hôm sau vẫn làm như bình thường mà đến công ty… Còn suy nghĩ rất rõ ràng và bình tĩnh, khi nói chuyện công việc đều gọn gàng dứt khoát, dường như không hề bị ảnh hưởng một chút nào.
Hắn lại có hơi mê mang, rốt cuộc Tạ Hà có thật sự buồn vì Lục Đình không?
Tạ Hà ngồi trước bàn làm việc của mình, xem một vài tài liệu quan trọng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói với Phương Nam: “Thật ra tôi cũng không chắc lắm.”
Phương Nam sửng sốt một chút: “Sao cơ?”
Ánh mắt của Tạ Hà âm trầm không rõ, chậm rãi nói: “Tôi cũng không chắc hạng mục kia có thể vượt qua được cửa ải khó khăn lần này không.”
Phương Nam lập tức kinh ngạc, lắp bắp nói: “Vậy, vậy những gì mà sếp vừa nói, là dựa vào đâu?”
Giọng điệu của Tạ Hà nhẹ nhàng và bay bổng, không chút dao động: “Tôi đã nói chuyện với người bên đó rồi, nói chung vẫn có thể cứu vãn được, nhưng không có ai có thể đảm bảo trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào. Bất kỳ một sai sót nhỏ gì cũng có thể gây ra một kết quả hoàn toàn khác. Không có gì có thể khẳng định nó sẽ thành công 100% cả. Có điều, tôi có thể tìm mọi cách để giảm thiểu tỷ lệ thất bại ấy, nhưng cho dù là vậy… Tôi cũng không chắc chắn được.”
“Chuyện kinh doanh ấy mà, luôn phải đối mặt với rủi ro, trên đời này không có khoản đầu tư nào là lời tuyệt đối hết.”
“Trước khi tôi đưa ra quyết định, tôi đã mường tưởng đến tất cả những khả năng thất bại bất ngờ, có thể thành công hoặc cũng có thể thất bại… Đến lỗ sạch vốn. “
Phương Nam lộ ra vẻ mặt trầm tư, ai cũng hiểu đạo lý này, trên đời không có việc kinh doanh nào là lời tuyệt đối, cũng không có chuyện nào chắc chắn 100% sẽ thành công.
Thế nhưng Tạ Hà vẫn luôn làm rất tốt, dưới sự dẫn dắt của cậu, công ty gần như chưa từng gặp qua thất bại nào, cho dù có thất bại nhất thời, thì cuối cùng đều sẽ thu về gấp mười gấp trăm lần… Chính vì thế chỉ cần có Tạ Hà ở đây, mọi người đều cảm thấy không có khó khăn gì là không vượt qua được.
Tạ Hà cũng chưa từng lộ ra bản thân yếu đuối, trước giờ cậu vẫn luôn bình tĩnh và lý trí, vào những lúc mọi người đang âu lo sợ hãi, chỉ cần có Tạ Hà ở bên cạnh, mọi người sẽ không khỏi cảm thấy an toàn, cho rằng cậu ấy đáng tin cậy và có thể dựa vào được.
Cậu vẫn luôn khiến người khác an tâm, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người.
Nhưng đây lại là… Lần đầu tiên Tạ Hà nói ngay cả bản thân cậu cũng có lúc không chắc chắn.
Lần làm ăn này thật sự khó đến nổi khiến Tạ Hà không chắc chắn được luôn ư?
Tạ Hà trầm mặc một hồi, nói với Phương Nam: “Cậu đi đi, tôi muốn ở một mình một lát.”
Phương Nam vội vàng đi ra ngoài, còn giúp Tạ Hà đóng cửa lại.
Tạ Hà ngồi yên tại chỗ một lúc lâu cũng không hề nhúc nhích, cậu nhắm mắt lại, sau đó cầm lấy tấm lịch để bàn, dùng bút gạch một đường lên đấy, hôm nay đã là ngày thứ tám kể từ khi Lục Đình mất.
Mà cậu vẫn chưa đợi được thứ mà cậu muốn.
Cậu biết trước sau gì cũng sẽ chờ được… Nhưng cậu sợ lúc cậu đợi được nó thì đã muộn rồi.
Cậu biết phân hồn của Lục Đình vẫn còn ở những thế giới kia, nhưng cậu không biết những thế giới ấy có bị chủ thần thu về hay không, một khi bị thu về, những hồn phách đó cũng sẽ biến mất hoàn toàn… Cậu biết lấy tình cảm của 666 đối với Lục Đình, 666 nhất định sẽ dùng hết tất cả khả năng để kéo dài thời gian cho Lục Đình, bảo vệ chủ hồn của Lục Đình, nhưng cậu không biết 666 có thể kéo dài được bao lâu, đứng trước mặt chủ thần, cậu vẫn nhỏ yếu vô cùng.
Đây là một cuộc đấu tranh giành giật từng giây với Thần chết…
Mà cậu lại không thể làm được điều gì hết, việc duy nhất mà cậu có thể làm chính là chờ đợi.
Cho nên, cậu không chắc chắn.
Không có khoản đầu tư nào là lời tuyệt đối mà không gặp thiệt thòi gì cả, khi bạn từ bỏ thứ quan trọng của mình, bạn có thể giành lấy mọi thứ hoặc mất hết tất cả.
Nếu bạn thua còn có thể làm lại từ đầu, nhưng nếu cậu thua lần này chính là thua hoàn toàn.
Cho dù có bỏ ra bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ không tìm lại được.
…
Tạ Hà làm như không có việc gì mà tiếp tục đi làm, mãi đến tối khuya tối mù mới về nhà.
Trong nhà quạnh quẽ, không có Lục Đình nhiệt tình lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu, không có 444 ầm ĩ ồn ào kia, giống như rất nhiều năm về trước, cũng chỉ có một mình cậu như thế này.
Trước giờ cậu vẫn luôn sống một mình, cậu thấy như vậy cũng không có sao hết, dù sao cậu cũng không quan tâm thứ gì cả…
Nhưng con người luôn có lòng tham, một khi đã có được thì sẽ không chịu được cảnh mất đi.
Sẽ cảm thấy không quen.
Tạ Hà lên lầu hai, lúc đi ngang qua thư phòng cậu hơi dừng lại một lát, sau đó cất bước đi vào.
Cậu mở két sắt dưới tủ sách ra, không biết từ khi nào két sắt đựng album đã trống rỗng, chỉ còn sót lại duy nhất một cuốn album nằm trơ trọi ở bên trong và 12 cuốn khác đều đã không cánh mà bay.
Tạ Hà cầm lấy cuốn album được đánh số 1 kia chậm rãi mở ra, khi nhìn nó, bên môi cậu chậm rãi lộ ra một ý cười nhạt.
Haiz, đúng là vại giấm chua mà… Trước khi rời đi còn không quên hủy hết đống album kia.
Thật ra cũng không cần thiết phải làm vậy, bản thân cậu cũng chưa từng để ý đến đám người đó.
Cậu giữ lại chúng không có gì khác hơn là để tự nhắc nhở bản thân rằng, cậu đang sống trong một thế giới như thế nào, đừng mê muội, đừng chấp nhận số mệnh, đừng thất bại, càng không được bỏ cuộc…
Chỉ có một quyển này là thứ duy nhất cậu dùng để hoài niệm.
Nhưng cậu gần như không bao giờ mở nó ra.
Nếu đã là thứ để hoài niệm, thì sẽ càng không dễ dàng mở như vậy.
Đầu ngón tay của Tạ Hà lướt qua tấm ảnh trên album, mất hồi lâu mới khép nó lại, nhẹ giọng nói: “Nếu anh không trở về, thì em sẽ không yêu anh nữa.”
Bởi vì em sẽ không yêu một người không bao giờ trở về.
…
Cứ như vậy qua hai ngày, Tạ Hà vẫn theo thường lệ tỉnh lại từ trên giường, nhưng không nhận được lời hỏi thăm nào từ 444, nói kí chú đại đại dậy rồi đấy à… Cũng không có vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu, không có người dùng hết tất cả tình yêu để hôn cậu.
Cậu chỉ còn lại một mình, nhưng cậu vẫn chưa từng quên cậu đã vì bản thân… Mà vứt bỏ những thứ quan trọng của mình.
Cho dù có một ngày cậu có được tất cả, cũng sẽ không bao giờ quên bản thân đã từng đưa ra quyết định tàn nhẫn như thế nào.
Tạ Hà rời giường, cầm lấy một cái áo sơ mi mặc vào, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt sửa sang lại cổ áo một chút. Người đàn ông trong gương có gương mặt rất điển trai, mắt phượng hẹp dài môi mỏng hơi cong lên, nhìn lướt qua đã biết đây là một người rất bạc tình.
Tạ nhếch khóe môi lên một chút, lộ ra một độ cong mỉa mai như có như không.
Hôm nay đã là ngày thứ mười rồi…
Chủ Thần, mày còn định kéo dài đến khi nào nữa? Quả nhiên mày chẳng thích tao một chút nào, nhưng dù không thích thì cũng phải có giới hạn chứ…
Tạ Hà xoay người ra khỏi phòng vệ sinh, thay một bộ đồ khác, chuẩn bị đi làm, dạo gần công việc của cậu có hơi nhiều.
Nhưng lúc mà cậu vừa mới đi xuống lầu, bỗng nhiên trong đầu vang lên một thanh âm điện tử vô cùng quen thuộc.
Khi giọng nói máy móc lạnh lẽo ấy vang lên, bước chân của Tạ Hà cũng lập tức dừng lại, cả người đều bất động.
【 đinh, xin ngài hãy lựa chọn thế giới để dừng lại. 】
Đôi mắt của Tạ Hà hơi nhíu lại, lộ ra tia sáng lạnh băng.
【 Tạ Hà: tôi từ chối. 】
【 đinh, xin ngài hãy lựa chọn thế giới để dừng lại. 】
【 Tạ Hà: tôi từ chối. 】
【 đinh, xin ngài hãy lựa chọn thế giới để dừng lại. 】
【 Tạ Hà: tôi từ chối. 】
Cứ như vậy ba lần, âm thanh điện tử kia cuối cùng cũng thay đổi.
【 đinh, bởi vì ngài đã từ chối chọn thế giới để dừng lại, cho nên ngài sắp bị buộc định với hệ thống, trở thành một kí chủ, xuyên qua các thế giới để hoàn thành nhiệm vụ.】
【 hệ thống đang tải xuống… Đang tải xuống… Xin hãy đợi trong giây lát…】
【 hệ thống đã tải xong, đang trong quá trình vận hành…】
【 hệ thống đang trong quá trình vận hành…】
【 hệ thống vận hành xong, hệ thống số 444 xin hết lòng phục vụ vì ngài. 】
Ngay sau đó, thanh âm gào rú cực kỳ quen thuộc vang lên ở trong đầu của Tạ Hà.
【444: Hu hu hu oa oa oa oa, kí chủ đại đại em nhớ ngài nhắm nhuôn á ~ em còn tưởng mình sẽ hông bao giờ được gặp lại ngài nữa chứ /(ㄒoㄒ)/~~】
【 Tạ Hà: tôi đã nói là sẽ không vứt bỏ em rồi mà.】
【444: Oa oa oa oa, làm thế nào mà ngài biết em có thể trở về được hay dọ? Trước đó em còn bị ép gỡ bỏ nữa! QAQ】
【 Tạ Hà: em còn nhớ phần giới thiệu của thuốc siêu thoát không? Một khi bạn sử dụng thuốc siêu thoát, có thể lựa chọn một thế giới để dừng chân, nhưng nếu tôi từ chối lựa chọn đó, thì có nghĩa tôi vẫn sẽ là kí chủ và bị buộc định với hệ thống một lần nữa.】 từ lúc cậu dùng thuốc siêu thoát đến nay, vẫn luôn chờ nhắc nhở này của chủ thần, nhưng không ngờ mất mười ngày mới có thể đợi được nó.
【444: Σ( °△°|||)︴ hình như đúng là thế thật, nhưng nếu là vậy thì không phải đang làm điều thừa thãi sao? Ngài vốn dĩ là kí chủ cơ mà…】
【 Tạ Hà: Ha hả, bảo bối à em vẫn chưa hiểu. 】
【444: …】 kí chủ đại đại lại lười giải thích với nó nữa rồi, nhưng nó cũng không dám hỏi nhiều, vất vả lắm mới được quay trở về, nhất định phải thật nghe lời! Không bao giờ chọc kí chủ đại đại tức giận! QAQ
Tạ Hà cười nhẹ một tiếng, cậu chưa từng có dự định dừng lại ở một thế giới nào để sống hết quãng đời còn lại cả, nếu là như vậy, cậu cần gì phải kiên trì như thế chứ?
Cái cậu muốn chính là thoát khỏi số phận bị công lược, trở thành một kí chủ thật sự độc lập cơ, chỉ có như vậy thì mới có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc được… Mà muốn mạnh hơn thì nhất định phải buộc định với hệ thống để tiếp tục xuyên việt.
Chỉ cần từ chối dừng lại, thì dựa vào quy tắc của chủ thần, sẽ trói cậu lại với hệ thống một lần nữa, và nó cũng sẽ không đổi hệ thống khác cho cậu, trả 444 vô dụng ấy lại cho cậu.
Đây là chủ thần, là một chuỗi số liệu vô tình từ đầu đến cuối, nếu nó có cảm xúc giống như một con người thì tất cả kế hoạch của Tạ Hà đều sẽ thành công cốc.
【 Tạ Hà: gần đây em có nhận được tin tức gì từ 666 không? 】
【444: Không có, mười ngày trước 666 đột nhiên biến mất tiêu, em cũng không biết cậu ấy ở đâu nữa, mà sao kí chủ đại đại lại tò mò về 666 vậy? 】 thật ra 444 cũng rất lo lắng cho 666, tin nhắn mà nó gửi đi đều như đá chìm xuống đáy biển.
Trái tim Tạ Hạ dần lạnh đi, hai tay rũ xuống bên hông cậu khẽ siết chặt lại, chẳng lẽ… Trước khi xảy ra chuyện, Lục Đình không để lại cái gì hết sao?
Không, sẽ không……
【444: ấy, từ từ! Em vừa mới nhận được một lá thư từ 666, hình như là tin nhắn tự động được cài sẵn giờ gửi, để em xem thử.】
Qua vài phút.
【444: Oa oa oa oa oa oa oa /(ㄒoㄒ)/~~】
【 Tạ Hà: cậu ta ghi gì vậy? 】
【444: Oa oa oa 666 sắp chết, sắp chết rồi!!! 】 thật khổ sở QAQ
Tạ Hà mím môi, giọng cậu càng nặng nề hơn.
【 Tạ Hà: Đừng khóc, từ từ nói cho tôi nghe cậu ta viết gì ở trong thư! 】
444 thấy Tạ Hà bỗng nhiên nghiêm khắc hẳn lên, thì bị doạ cho hết hồn, lập tức nín lại.
【444: trong thư 666 nói, nếu em nhận được lá thư này cũng là lúc cậu ấy và kí chủ của cậu ấy đang chuẩn bị xoá bỏ, một khi kí chủ của cậu ấy bị xóa bỏ hoàn toàn thì cậu ấy cũng sẽ bị đưa về xưởng lại. Đối với hệ thống tụi em mà nói, nếu bị đưa về xưởng thì chẳng khác nào với cái chết cả, cho dù sau này có ra được thì cũng không còn là 666 của trước đây nữa, cậu ấy, cậu ấy còn… Đính hết toàn bộ tiền tiết kiệm vào thư cho em… QAQ】
Tạ Hà chậm rãi phun ra một hơi: “Bao nhiêu tiền?”
【444: Chờ em xem thử… Trời đất quỷ thần ơi! 100 vạn?! 100 vạn tiền tiêu vặt! 】 nó thành tỷ phú rồi! Nhưng mà nó vẫn không vui, 666 không thể trở lại, còn mang hết tiền tiết kiệm mà hắn có cho nó nữa QAQ
【 Tạ Hà: đưa 100 vạn kia cho tôi. 】
【444: …】
【 Tạ Hà: làm sao vậy? Bảo bối, không phải em nói chỉ cần được trở về thì em sẽ không cần tiền tiêu vặt nữa mà? Không lẽ em gạt tôi à?】
【444: nào có, em nào có ý này…】
【 Tạ Hà: vậy còn không mau đưa cho tôi. 】
444 nghĩ nghĩ, tuy nó xót 100 vạn mà 666 cho nó thiệt, nhưng mà… Vì có thể ở lại bên kí chủ đại đại, chỉ còn cách giao ra thôi…
Tạ Hà xoay người lại đi lên lầu hai một lần nữa.
Cậu đi vào thư phòng, mở két sắt lấy cuốn album duy nhất còn sót lại ở trong đó ra, cậu dịu dàng vuốt ve mặt bìa của nó, sau đó chậm rãi mở ra, hệt như đang lật một thứ gì đó rất quan trọng, đến nỗi tay cậu cũng đều run lên nhè nhẹ.
【444: kí chủ đại đại… Ngài định làm gì vậy? 】 Lục Đình đã chết rồi kia mà…
Tạ Hà hít sâu một hơi, giữa hai tròng mắt đen láy của cậu phát ra một tia lạnh lẽo, nếu nhìn kỹ, thậm chí còn có một chút khẩn trương xen lẫn ở bên trong, cậu chậm rãi mở miệng: “Trong cửa hàng hệ thống, có 653.287 vật phẩm khác nhau, trong đó có một vật phẩm gọi là ‘người theo đuổi’. Chỉ cần bỏ ra 100 vạn là có thể đổi được một cái, mà điều kiện để đổi ‘người theo đuổi’ này chính là đối phương phải cam tâm tình nguyện thì mới có thể thành công được, bởi vì từ nay về sau, sinh mệnh của người ấy sẽ cộng hưởng với bạn, giao toàn bộ sống chết của mình cho bạn, bạn sẽ là chủ nhân của người ấy, khống chế tính mạng của người ấy, thậm chí lúc bạn bị thương nặng có thể hấp thụ được cả sinh mệnh của người ấy, nhưng một khi bạn chết đi thì người ấy cũng sẽ chết theo bạn. Cho nên… cực kỳ cực kỳ ít người muốn trở thành ‘người theo đuổi’ của người khác.”
444 lập tức giở cửa hàng ra, quả nhiên ở trong 60 vạn vật phẩm khác nhau, tìm được một cái gọi là ‘người theo đuổi’.
【444 hết sức kinh ngạc: đúng là có thật nè chời, không ngờ kí chủ đại đại cũng biết cái này ư? Khiếp! 】 kiểu vật phẩm không có ai thèm để mắt đến như thế này mà kí chủ đại đại cũng có thể nhớ được sao? Hơn nữa lại vừa vặn tròn 100 vạn nữa, chẳng lẽ kí chủ đại đại tính đổi một ‘người theo đuổi’?
【 Tạ Hà: Hiện tại đổi cho tôi một ‘người theo đuổi’ —— Lục Đình. 】
444 vô cùng kinh ngạc! Nhưng nó không dám nghi ngờ mệnh lệnh của Tạ Hà, lập tức đổi vật phẩm cho Tạ Hà.
Ngón tay của Tạ Hà siết chặt lấy album, đốt ngón tay dùng sức đến nổi trắng bệch hết cả lên, cho dù ngoài mặt cậu tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không hề được như vậy, bởi vì cậu không biết… Liệu cách này có thể thành công hay không, cậu không chắc chắn, bản thân có còn kịp hay không.
Nhưng mà… Cậu tình nguyện ôm hy vọng thử một lần.
Kể từ lúc cậu biết Lục Đình bảo 666 đưa cho 444 một trăm vạn kinh nghiệm, cậu đã biết Lục Đình cũng nghĩ giống cậu, đây là đường lui duy nhất mà Lục Đình chừa lại cho chính mình, y đang chờ cậu cứu sống y lại.
Lục Đình tin tưởng cậu, tin cậu có thể nghĩ ra được điều này… Và cậu cũng tin Lục Đình, tin Lục Đình sẽ không rời bỏ cậu.
Cho dù chưa từng mở miệng, nhưng bọn họ đều luôn tin tưởng nhau.
Tạ Hà không dám nhắm mắt lại, một phút, hai phút… Cứ vậy trôi qua, trước mắt vẫn không có gì thay đổi cả, càng không có ai xuất hiện hết…
Tay cậu khẽ run lên, anh sẽ không làm em thất vọng, đúng không?
Chưa có khi nào là Tạ Hà cảm thấy mỗi một giây qua đi lại khó khăn đến thế này.
Bởi vì mỗi một giây phút trôi qua…
Đều chứng tỏ cậu cách thất bại càng lúc càng gần hơn.
Rốt cuộc ở phút thứ chín, Tạ Hà nhìn thấy một luồng ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện ngay trước mắt mình, sau đó càng ngày càng loá mắt, dần dần… Có một bóng người cao lớn được hình thành ở bên trong ánh sáng ấy…
Tạ Hà cảm thấy hốc mắt của mình hơi nóng lên… Có lẽ là do chùm tia sáng đó quá chói mắt, nên mới làm cậu sinh ra loại phản ứng khác thường này. (Em sẽ tự động hiểu đây là do anh xúc động đến chảy cả nước mắt :3)
Hồi lâu, ánh sáng rực rỡ ấy cuối cùng cũng biến mất, để lộ ra một người đàn ông vô cùng quen thuộc đang đứng ở nơi đó.
Trên gương mặt tuấn mỹ kia chính là đôi mắt đen nhánh sâu như mặt hồ đang nhìn Tạ Hà.
Tạ Hà đứng dậy, bổ nhào về phía y, động tác của cậu quá nhanh quá dùng sức, khiến lưng của Lục Đình cũng va mạnh vào tường! Cậu nắm lấy cổ áo của Lục Đình chặt đến nỗi ngón tay cũng vang răng rắc.
Lục Đình vẫn còn chưa hoàn hồn, một lát sau y mới tỉnh táo lại, mình trở về rồi sao…
Không ngờ y thật sự có thể trở lại.
Còn không kịp mở miệng thì y đã cảm thấy hai cánh môi nóng rực như lửa dán lên môi mình, nụ hôn này thật sự rất dùng sức, giống như là dùng hết tất cả những gì mà mình có để chiếm lấy môi y, đáy mắt y hiện lên ôn nhu và vô vàn yêu thương, cũng mang hết mọi thứ đáp lại nụ hôn này.
Tạ Hà chậm rãi mở miệng, giọng cậu trầm thấp lại khàn khàn: “Anh không nghe được thông báo nhắc nhở độ hảo cảm của em có đúng không?”
Lục Đình gật đầu, hiện tại Tạ Hà đã không còn là đối tượng bị công lược nữa.
Tạ Hà hơi nhếch khóe môi lên, bỗng nhiên cậu ghé đến bên tai Lục Đình, trong giọng nói còn ngậm theo ý cười nhàn nhạt: “Vậy để em nói cho anh biết.”
“Đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 100.”
Trên thế giới này có một người.
Có thể băng qua muôn ngàn núi đao biển lửa, chấp nhận luân hồi hơn trăm kiếp, chỉ vì muốn gặp lại bạn một lần nữa.
Từ đây cùng sống cùng chết, mãi mãi không xa rời nhau.
【 Hoàn chính văn 】
…
Editor có lời muốn nói: hoàn rồi :)) yeah!




