Ngày hôm sau, 9 giờ sáng.
Người trong đồn cảnh sát lần lượt bắt đầu đi làm, hành lang có nhiều người qua lại, một người đàn ông trẻ tuổi ôm một chồng tài liệu vội vã xông vào văn phòng của người đàn ông mặc áo gió.
– Chú nhỏ ơi.
Người đàn ông trẻ tuổi sốt ruột nói:
– Hai cậu kia đã đi rồi!
Người đàn ông mặc áo gió ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh:
– Chú biết.
– Chú, chú biết rồi hả?
Người đàn ông trẻ tuổi ngớ mặt ra.
– Nhưng mà, nhưng mà hai cậu kia thật sự quá kỳ quái.
– Đỗ Ngu.
Người đàn ông mặc áo gió đặt bút xuống.
– Nếu cháu thấy kỳ quái, vậy thì nói thử xem, tại sao lại kỳ quái?
Người đàn ông trẻ tuổi tên Đỗ Ngu vội nói:
– Chú nhỏ, con ma đó năm xưa là cháu cùng chú nhốt vào oán bình. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, trí nhớ của cháu có thể sai lệch, nhưng cháu nhớ là, con ma đó tuyệt đối không thể hung dữ đến mức này, chú huyết của cháu chắc chắn đủ để bảo vệ họ không đi vào giấc mơ!
Anh ta ngừng lại một chút:
– Dù gần đây, sự kiện kia đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nhưng mới chỉ vài năm thôi, sao con ma này có thể biến thành như vậy chứ?
– Cuối cùng cháu cũng nghĩ thông được điều này.
Người đàn ông mặc áo gió khẽ gật đầu.
– Trên thực tế, còn một chuyện kỳ lạ nữa.
– Căn phòng học đó đã bị phong tỏa nhiều năm rồi.
Đỗ Ngu tiếp tục nói:
– Cháu đã đi hỏi, vào một đêm nào đó, căn phòng học này bỗng dưng xuất hiện trong danh sách có thể cho thuê, sau đó rất nhanh đã được mấy cô cậu này thuê mất.
– Mặc dù những người có trách nhiệm liên quan đều nói là trùng hợp, nhưng mà…
Đỗ Ngu nhíu mày.
– Cháu cứ có cảm giác, đằng sau chuyện này có kẻ thao túng.
– Ừm.
Người đàn ông mặc áo gió gõ gõ mặt bàn.
– Còn một chuyện nữa, vừa xảy ra tối qua.
– Chuyện gì vậy chú nhỏ?
– Khi họ làm vỡ ngọc bội và chú bước vào giấc mơ.
Người đàn ông mặc áo gió nói:
– Chú cảm thấy con ma đó lại trở nên yếu đi.
– Khi chú bước vào, trạng thái của nó đã trở nên suy yếu, thậm chí chỉ có thể duy trì giấc mơ ở tầng căn phòng học đó. Chú đã tốn chút sức, nhưng không nhiều, để lần nữa phong ấn nó trở lại oán bình.
Đỗ Ngu có chút ngạc nhiên:
– Hả? Nhưng mà nhóm họ đều chỉ là sinh viên đại học bình thường…
– Sinh viên đại học bình thường à?
Người đàn ông mặc áo gió đột nhiên bật cười.
– Không, không phải ạ?
Đỗ Ngu mờ mịt gãi đầu.
Người đàn ông mặc áo gió không trả lời trực tiếp, chỉ hỏi:
– Cái cậu Dương Tri Trừng đó, cháu có ấn tượng gì không?
– Cảm thấy hơi quen, nhưng không nhớ ra…
Đỗ Ngu nhíu mày.
– Cậu ta và người nọ, có quan hệ không bình thường.
Người đàn ông mặc áo gió nói.
– Cái kẻ đã khiến người trong gia tộc… đều sứt đầu mẻ trán.
Đỗ Ngu trợn to mắt:
-…Người nọ? Tống Quan…
Người đàn ông áo gió liếc nhìn anh ta một cái, anh ta lập tức im bặt.
– Đừng nhắc tên người nọ ở bên ngoài.
Người đàn ông áo gió nói.
– Dạ dạ.
Đỗ Ngu vội gật đầu.
– Chú đã cho người theo dõi tung tích của cậu ta.
Người đàn ông áo gió tiếp tục nói.
– Dễ dàng để cậu ta rời đi như vậy, đương nhiên phải từ chỗ cậu ta tìm ra manh mối về tung tích của người nọ.
– Quỷ sẽ không vô cớ trở nên như thế. Có lẽ, người nọ đã để lại thứ gì đó cho cái cậu tên Dương Tri Trừng này.
– Cháu hiểu rồi, chú nhỏ.
Đỗ Ngu vội vàng gật đầu.
– Cháu sẽ chú ý.
Người đàn ông mặc áo gió còn muốn nói gì đó, chợt cửa văn phòng bị gõ.
– Anh Tống.
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của một viên cảnh sát.
– Có tình huống mới.
Người đàn ông mặc áo gió liền nói:
– Mời vào.
Cảnh sát đẩy cửa bước vào, nói với người đàn ông mặc áo gió:
– Anh Tống, chúng tôi phát hiện, cậu ta trước tiên trở về ký túc xá trường học, sau đó rời trường, đi đến khu Giang Đông.
– Mục tiêu của cậu ta là một nơi tên là khu dân cư Xuân Uyển ở khu Giang Đông.
Anh ta do dự nhíu mày.
– Người đi theo nhìn thấy đúng là cái tên này, nhưng… trên bản đồ lại không tìm thấy tên của khu dân cư đó.
Nghe thấy cái tên ‘khu dân cư Xuân Uyển’, sắc mặt của người đàn ông mặc áo gió đột nhiên thay đổi.
– Cái gì?
Giọng nói của hắn lớn hơn vài phần.
– Cậu ta vào bằng cách nào? Người theo dõi cậu ta đã vào chưa?
– Chưa.
Cảnh sát đó lắc đầu.
– Anh ta nói… anh ta thấy người đó vào cổng khu dân cư, rồi không biết sao mà không tìm thấy đường vào khu này nữa.
Người đàn ông mặc áo gió đột nhiên đứng dậy.
– Chuyện ở đây giao cho cháu.
Lần đầu tiên hắn làm ra một hành động với cảm xúc dao động lớn như vậy, quay đầu nói với Đỗ Ngu:
– Bây giờ chú phải đi một chuyến, ngay bây giờ, lập tức!
Đỗ Ngu cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc:
– Dạ, vâng ạ, chú nhỏ, chú cứ yên tâm, cháu sẽ xử lý ổn thỏa.
Người đàn ông mặc áo gió vội vã bước về phía trước, khi đến gần cửa thì chợt quay đầu lại.
– Chuyện của người nọ, tạm thời đừng nói cho người trong gia tộc biết.
Hắn dặn dò Đỗ Ngu.
– Không được tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào, nhớ kỹ.
– Cháu nhớ rồi.
Đỗ Ngu gật đầu.
Anh ta do dự một chút, như muốn hỏi tại sao, nhưng đến cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Người đàn ông mặc áo gió cứ thế dứt khoát đóng cửa văn phòng.
Không lâu sau, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi đồn cảnh sát.
…
Ngay khi được phép rời khỏi đồn cảnh sát, Dương Tri Trừng liền không ngừng nghỉ bắt một chiếc taxi, sau khi chào tạm biệt Từ Gia Nhiên, cậu trở về ký túc xá tắm rửa.
Bạn cùng phòng của cậu đều không có ở ký túc xá, chắc là có việc bận. Sau khi dọn dẹp loảng xoảng một lượt, cậu bắt tàu điện ngầm, rồi trở về nơi mình từng sống nhiều năm.
Đã lâu lắm rồi cậu không về nhà.
Mặc dù học ở thành phố này, nhưng số lần Dương Tri Trừng về nhà vẫn đếm trên đầu ngón tay.
Lần cuối cùng về nhà là lễ tết, đêm giao thừa cậu đã có vài cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với thằng em trai Dương Tri Vũ, sau đó thì vẫn luôn chiến tranh lạnh cho đến bây giờ.
Dương Tri Trừng vẫn nhớ con đường về nhà cũ. Con phố dưới sự bào mòn của thời gian đã trở nên có chút cũ kỹ và hoang tàn, dấu vết của thời gian loang lổ khắc trên những phiến đá xanh lát đường, khiến chúng biến thành một màu xám đen ảm đạm.
Dương Tri Trừng không có ấn tượng sâu sắc về những cửa hàng nhỏ ven đường, chỉ còn chút ký ức về vài cửa hàng mà cậu và Tống Quan Nam từng ghé qua.
Tuy nhiên, dường như đã có khá nhiều cửa hàng đóng cửa rồi.
Cậu cũng không có tâm trạng hoài niệm quá khứ, mục đích rõ ràng là đi thẳng đến khu dân cư Xuân Uyển.
Không lâu sau, giữa những tòa nhà cũ kỹ, Dương Tri Trừng nhìn thấy tấm biển khu dân cư quen thuộc.
So với thời cấp ba, khung sắt đỡ biển hiệu dường như đã gỉ sét nặng hơn. Tên khu dân cư được mạ vàng đặt trên cùng, màu sắc đã loang lổ bong tróc. Trong đó, bộ thảo (艹) trên chữ ‘Uyển’ (苑) còn rũ xuống phía dưới, khiến nó sống động như thể biến thành chữ ‘Oán’ (怨) vậy*.
(*) Bổ sung chút thông tin: Chữ Uyển và Oán phát âm đều là yuàn. Uyển có nghĩa là vườn hoa, vườn thú, vv… thường chỉ mấy nơi đẹp đẽ. Oán có nghĩa là trách móc, thù hận.
Mặc dù là ban ngày, nhưng những tòa nhà xung quanh không quá cao vẫn khiến tấm biển bị bao phủ trong một lớp bóng tối mờ mịt. Mà bóng đổ của chính tấm biển đó lại ẩn mình trong lớp bóng tối u ám ấy, cứ như bỗng nhiên xuất hiện giữa con phố.
Năm đó bọn họ thường xuyên đi ngang qua đây, theo lý mà nói thì không thể không có ấn tượng gì về khu dân cư Xuân Uyển. Nhưng như thể có một ‘công tắc’ đã được bật, Dương Tri Trừng cảm thấy, nó dường như vốn dĩ nên ở vị trí này.
Nhìn chữ ‘Uyển’ trông giống hệt chữ ‘Oán’ kia, Dương Tri Trừng bất chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh kỳ dị.
Phải đi vào thật sao?
Thật sự… phải… đi vào sao?
Bước chân của cậu khựng lại một chút.
Khi cậu đến đây, chỉ là dựa vào một niềm tin bất chợt.
Nếu để kẻ khác biết là vì người bạn trai cũ đã chết, chắc chắn ai cũng sẽ khinh bỉ mà chửi cho một câu: Đúng là cái đồ úng não vì tình!
Thế nhưng…
Dương Tri Trừng không muốn ép mình suy nghĩ thêm nữa, nếu còn nghĩ nữa thì có lẽ sẽ phải thừa nhận một số điều rất đáng xấu hổ.
Cậu cắn răng một cái, dứt khoát, cố gắng phớt lờ mọi cảm giác sợ hãi, cất bước đi về phía khu dân cư Xuân Uyển.
Lối vào khu dân cư là một con đường lát xi măng màu xám. Dương Tri Trừng đặt chân lên đó, nhưng lại cảm thấy không hề cứng cáp, cứ như sắp khô mà chưa khô hẳn, mang theo một cảm giác mềm mại trống rỗng.
Phần dưới của các tòa nhà bên trong có màu đỏ cam, phần trên thì là màu trắng xám cũ kỹ. Trên đường phố vọng lại tiếng còi xe chói tai, Dương Tri Trừng tăng tốc bước đi, vượt qua cổng lớn.
Đột nhiên, vết sẹo ở xương quai xanh nóng lên.
Cậu bị bỏng đến hơi choáng váng, khi phục hồi tinh thần lại, cậu đã đứng ngay giữa con đường xi măng nhỏ.
Sắc trời âm u.
Những tòa nhà dân cư màu đỏ cam nổi bật và chói mắt ở đường chân trời. Trong những lồng sắt chống trộm của các căn nhà xung quanh, có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, nào là chén bát, nào là những chậu cây xanh tươi tốt.
Trên tường có một tấm biển số lớn bị rụng một nửa: Tòa nhà số 3.
Đưa mắt nhìn, những tòa nhà màu cam nối tiếp nhau. Dương Tri Trừng đếm thử, khoảng năm tòa nhà.
Tính ra cũng không nhiều mấy.
Cậu nghĩ ngợi.
Cậu nhớ Tống Quan Nam sống ở phòng 402, tòa nhà số 4. Một địa chỉ không quá may mắn, nhưng cũng không đến mức xui xẻo như số 404.
Thế nhưng, mặc dù tòa nhà số 3 đang ở cạnh cổng khu dân cư, lẽ ra nằm kế bên nó nên là tòa nhà số 4. Dương Tri Trừng nhìn quanh một lượt, thế mà không tìm thấy tòa nhà số 4 ở đâu.
Rất kỳ lạ.
Thời điểm này, người trong khu dân cư thế mà không nhiều lắm. Ngay cổng có một phòng đánh bài, mấy bà cụ lớn tuổi ngồi trên ghế mây, phe phẩy quạt mo.
Khuôn mặt của các cụ hằn sâu những nếp nhăn chằng chịt, che khuất cả đôi mắt, chỉ còn lại hai chấm đen nhỏ.
Mặc dù ngồi tụm lại với nhau, nhưng không ai trong số các cụ nói chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế mây.
Khi Dương Tri Trừng đi ngang qua phòng đánh bài, không biết chiếc ghế mây của bà cụ nào đột nhiên phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.
Âm thanh xé ngang không khí yên tĩnh của khu dân cư Xuân Uyển. Dương Tri Trừng theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen láy như hạt đậu của bà cụ.
Bà cụ hé môi, lộ ra khoang miệng chỉ còn lại một hai chiếc răng vàng ố.
-…A.
Bà cụ phát ra một âm thanh khàn khàn không rõ ràng.
Dương Tri Trừng còn chưa kịp hoàn hồn, bà lại chậm rãi lặp lại lần nữa.
– Đi đi… đi đi đi đi.
– A… a.




