Skip to main content
Tổng hợp đoản trên Weibo của tác giả @饭堂热卖小毛毯 –
Omega là nhân vật thụ chính (02/11/2024)

Weibo tác giả: Chăn nhỏ đang bán chạy ở căn tin (饭堂热卖小毛毯)

02/11/2024 22:06

Edit/Beta: Haeun (11 – 14/09/2025)

Cảnh báo (từ mình): Máu chó, ngoại tình, bạo hành,…

* * *

Omega là nhân vật thụ chính.

Tuy là nhân vật chính, nhưng cuộc đời cậu lại đầy bi thảm. Hồi còn nhỏ, cậu bị xem như một món hàng, liên tục bị cấy ghép tuyến phụ¹ nhân tạo, bị ép biến thành một Omega nhân tạo hoàn hảo, tương thích với tất cả Alpha cấp S.

1 – 腺体 (qt: tuyến thể; tiếng Anh: gland) là đặc điểm sinh lý đặc trưng của A/O, thông thường sẽ nằm sau cổ và là một cơ quan quan trọng, nhạy cảm. Khi A/O tiến vào kỳ động dục/kỳ phát tình, nơi này sẽ sưng lên và giải phóng pheromone đặc biệt có tác dụng thu hút bạn tình hoặc đẩy lùi đồng loại. Giải thích nôm na là vậy, có thể sẽ thay đổi tùy vào cách các tác giả viết, và vì trong từ điển không có từ “tuyến thể” nên mình sẽ edit thành tuyến phụ (secondary gland)

Đến thời thiếu niên, dù cậu đính hôn với một Alpha cấp cao, nhưng trái tim người nọ đã có chủ. Sau một lần ngoài ý muốn do say rượu, cậu bị Alpha đánh dấu, chưa cưới đã có con, gia đình cậu hăm hở bắt ép Alpha phải cưới cậu.

Đêm tân hôn, cậu bị gã Alpha đang căm phẫn đá liên tiếp ba cái, cậu chỉ lo bảo vệ bụng mình — Khi ấy, cậu vẫn chưa hiểu rằng tình mẫu tử mà bản thân cậu chưa từng nếm trải lại như là bẩm sinh trong cậu.

Đứa bé chào đời trong hoàn cảnh rất thê thảm, khoang sinh sản của cậu lẫn đứa bé đều bị cắt bỏ — Bởi lẽ cậu cũng chẳng phải Omega, mà là một cơ thể đã qua biến đổi, một cơ thể khiếm khuyết thậm chí còn chưa hoàn toàn phân hóa.

Sau khi sinh con, Alpha toan tính trả thù cậu, nhưng cũng mưu cầu lợi ích. Kể từ đó, cậu bị chuyền tay cho vô số Alpha cấp cao, có người dịu dàng, có người nóng nảy, có người giúp đỡ cậu, có người đẩy cậu xuống vực sâu.

Cậu mê man ngơ ngác, từ cơn tức giận lúc ban đầu, đến cuối cùng biến thành khuất phục, từ thân phận “người vợ”, từng bước sa lầy thành “nô lệ”.

Cậu cũng chẳng phải người không có phẩm giá gì, cậu đã từng nghĩ đến chuyện phản kháng, nhưng cậu nhớ đến đứa bé kia.

Đứa bé sẽ gọi cậu là ba, là niềm mong mỏi duy nhất của cậu trên đời này.

Là lí do cậu phải sống tiếp, chịu đựng hết thảy sự sỉ nhục.

Cho đến một ngày nọ, cậu phát hiện con cậu chết rồi.

Vì người tình của Alpha không bằng lòng thừa nhận đứa bé ấy, thế nên đứa bé bị đối xử như nô lệ giống cậu, đứa nhỏ không chịu đựng được, đã tự sát trong chuồng chó.

Đêm đó, Omega cầm dao lên.

Ngoài trời, vầng trăng ảm đạm, trăng treo trên cao, nhưng lại không có lẽ phải nào chịu xuất hiện vì cậu.

Khi bước vào phòng ngủ của Alpha, còn có hai người tình khác đang cực lực lấy lòng gã.

Alpha nhìn thấy cậu, mới đầu hơi nghi ngờ, “Sao mày dám đứng hả? Quên thân phận của mình à? Bò lại đây!”

Omega không nói một lời, thân hình gầy yếu hơi lung lay, cậu cảm nhận được con dao chặt xương rất nặng, nhưng cậu vẫn nắm chặt nó.

Bóng đêm âm u, trong phòng tràn ngập mùi pheromone, ba người cuốn theo dục vọng không thèm để ý đến tên nô lệ này nữa, một Omega mùi sữa bò nhẹ giọng nói, chưa bôi trơn đủ.

Một Omega khác bèn cười, “Chẳng phải có phu nhân ở đây à?”

Omega mùi sữa bò gật đầu, thản nhiên, “Bò lại đây đi, liếm nhanh cho tao.”

Thế là Omega bước tới, trông cậu rất bình tĩnh, vì đã quá lâu không đứng dậy bước đi nên đi lại khá chậm.

Cứ thế, cậu từng bước tiến lại gần, dáng vẻ thê thảm cuối cùng của đứa bé dần rõ ràng hơn. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng từ ngoài phòng rọi vào.

Omega mùi sữa bò trở người, ngồi bên mép giường, hệt như bao đêm lăng nhục, hắn nói: “Quỳ đàng hoàng, nhanh lên.”

Một luồng sáng lạnh lẽo xẹt ngang màn trời đêm, tựa như mặt nước tĩnh lặng bị một gợn sóng xé rách, đập nát sự tĩnh lặng.

Đúng lúc này, tiếng la hét vang lên bên tai không dứt.

Omega mùi sữa bò đổ gục xuống vũng máu, một người khác hét toáng lên và chạy xuống giường, chưa chạy được hai bước đã bị Omega túm lấy đầu tóc dài, đâm dao.

Mặt Alpha quyền cao chức trọng hiếm khi trở nên trắng bệch, giọng nói hơi run, “Mày làm đéo gì đấy? Điên hả? Chẳng phải chỉ kêu mày bôi trơn thôi à?”

Gã vừa nói, vừa nhắc lại: “Mày không muốn gặp đồ chó con kia nữa sao? Bây giờ mày bỏ dao xuống, tao dẫn mày đi gặp–”

“Đứa nhỏ ấy chết rồi.”

Giọng Omega vẫn đều đều.

Cậu nói tiếp, “Chết trong chuồng chó.”

“Mục Hàn Sinh, mày đã khiến đứa bé đó chết trong chuồng chó.”

Omega lặp lại, cậu chẳng nghĩ gì cả, nhiều năm bị tra tấn đã làm cảm xúc cậu trở nên chai sạn. Cậu không bận tâm phải xử lí thi thể Omega như thế nào, không bận tâm phải xóa băng ghi hình giám sát ra sao, cũng không muốn nghĩ sẽ có trừng phạt khắc nghiệt nào giáng xuống người cậu.

Cậu chỉ bình tĩnh nói, “Mày đáng chết.”

Alpha đứng phắt dậy, ném cái đèn thủy tinh đắt tiền trên tủ đầu giường qua. Cây đèn vỡ nát trên đất, cùng lúc đó, gã bỗng nhào tới, vóc người cường tráng như hổ báo, xem Omega như tấm nệm, khiến thân hình gầy yếu đè lên những mảnh kiếng bể, cơn đau khiến Omega khựng lại trong giây lát.

Con dao bị giật đi, ném ra xa.

Alpha đè Omega xuống đánh, “Nó là đồ tạp chủng! Mày ** còn dám nói mấy lời này với tao? Nếu không phải tại mày, tao đã không phải chia tay với em ấy–”

Gã chưa nói hết câu, thay vào đó là nhìn bộ dạng sưng mặt sưng mũi của Omega, rồi nhìn xuống cổ mình với vẻ khó mà tin nổi–

Một miếng thủy tinh đâm xuyên qua cổ gã.

Omega dùng sức cả hai tay, máu bắn tung tóe.

Không rõ qua bao lâu, Alpha ngừng giãy giụa, Omega đẩy gã ra, lưng đầm đìa máu me, cả tấm lưng toàn là máu.

Bên ngoài, ánh trăng sáng trong, Omega đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa sạch máu trên tay.

Cậu cũng chẳng thấy vui vẻ, cũng không hề cảm thấy được giải thoát. Từ lâu, thế giới của cậu đã thủng trăm ngàn lỗ, máu me chảy lênh láng vì chịu tra tấn kéo dài.

Omega hồi tưởng đời này của mình.

Ngày còn bé, vì sống sót, cậu tình nguyện tham gia cấy ghép tuyến phụ tại cô nhi viện. Quá trình đó rất đau đớn, rất phức tạp, mỗi ngày trong suốt quá trình thí nghiệm đều có trẻ em chết đi, mỗi ngày đều uống những loại thuốc khác nhau.

Khi đó, cậu đã nghĩ, chỉ cần chịu đựng một chút, có thể được ăn cơm, có thể không bị đánh.

Khi thiếu niên, cậu bị đánh dấu. Cơ thể khiếm khuyết chẳng thể tiếp nhận pheromone cấp cao, mỗi ngày tuyến phụ của cậu đều đau đớn, cơn đau ấy khiến cậu mất ngủ hàng đêm.

Khi đó, cậu nghĩ, lại nhẫn nhịn thêm chút nữa, sắp có thể thoát khỏi cô nhi viện này, chẳng mấy chốc sẽ có được cuộc sống mới.

Bạo lực gia đình, ngoại tình, sỉ nhục, lăng mạ, cứ như thể cực hình trên thế gian đều xem cậu như kẻ gánh chịu. Cậu lặng lẽ chịu đựng, cho đến khi đứa bé chào đời.

Đó là sự cứu rỗi của cậu, là niềm hy vọng của cậu. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi đau và niềm hạnh phúc của quan hệ huyết thống. Cậu chấp nhận sự sắp đặt của Alpha, qua tay hết người này đến người khác, chỉ vì muốn đứa bé có cuộc sống tốt hơn, muốn đứa bé sống hạnh phúc.

Ấy vậy mà hôm nay cậu mới biết, vì sao vào ngày hè mà đứa bé ấy cũng phải mặc áo cổ cao tay dài, vì sao đứa bé ấy lại nói chưa bao giờ nhìn thấy phòng ngủ — Lẽ ra cậu nên phát hiện từ lâu, nhưng vì chính cậu cũng như vậy, thế nên cậu đã chẳng nhận ra.

Trăng tròn treo trên cao, Omega trở lại trước chuồng chó, cậu khẽ khàng ôm đứa bé, nhỏ bé thế này, nhẹ bẫng như vậy, cậu muốn kết thúc sinh mệnh mình, nhưng đột nhiên chạm trúng thứ gì đó cứng cứng.

Món đồ đó — lộ ra từ lớp quần áo mỏng manh của đứa nhỏ, rất cứng.

Cậu tìm được một quyển nhật ký — Có lẽ không thể nói là một quyển được, vì chúng chỉ là một tập hợp đủ trang giấy rời rạc được ghép lại với nhau.

Cứ thế, cậu đọc chúng. Đứa bé còn rất nhỏ, phải dựa vào pinyin, ngôn từ rất ngây ngô. May mà cậu cũng không được đọc nhiều sách, nên càng cực kì nghiêm túc, cực kì cẩn thận, lần đọc từng dòng một.

Tờ giấy thứ nhất, hình như mới được viết không lâu, trên đó ghi (*) “Ba không được ăn cơm, con phải đem cho ba.”

“Sẽ bị chú Cố nhốt lại, nhưng con không sợ.”

“… Đã bị nhốt nhiều ngày lắm rồi, con doi quá, bình thường không có lâu như vậy.”

“Chú Tan nói, nhốt càng lâu, ba có thể được ăn nhiều hơn, con phải cú gắn hơn chút nữa.”

Mấy cái họ của những gã chú kia kích thích não Omega, một suy nghĩ không hay ngập khắp cơ thể cậu. Cậu đọc từng tờ từng tờ, rồi nhận ra, sự cứu rỗi của cậu, bé con của cậu…

Chết vì thương cậu.

Cả hai giống như một cặp rối đồ chơi, chịu mọi đày đọa vì nhau, một bên liên tục nhượng bộ vì bên còn lại, chịu đựng trăm điều.

Cuối cùng, đôi bên đều chết thảm trong tiếng cười đùa của đám quyền quý.

Cậu lẳng lặng đọc hết, đọc đến tờ cuối, gần như mất hết sức lực.

Cất kỹ nhật ký sát vào người, cậu hôn đứa bé ấy.

Lúc cầm dao, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào đầu cậu.

[Chả chúc mừng cậu, đã liên kết với hệ thống “Kẻ sát nhân”]

[Bổn hệ thống áp dụng chế độ khen thưởng, chỉ cần cậu tạo nên án giết người càng kích thích, càng đặc sắc, chúng tôi có thể cung cấp cho cậu càng nhiều giá trị ước nguyện hơn.]

Omega im lặng chẳng nói gì, khi tinh thần rối loạn lại nghe thấy tiếng thì thầm, đấy là điều cậu biết được khi “được” trị liệu bằng điện — thật ra là tra tấn.

Cảm xúc và thể lực của cậu không thể lãng phí vào những chuyện nhảm nhí như vậy được.

Nhưng hệ thống nói tiếp.

[Sau khi giá trị ước nguyện đạt mốc, cậu có thể thực hiện một nguyện vọng.]

Nói rồi, Omega nhìn thấy đứa bé ấy thật sự mở mắt, nhìn cậu. “Ba ơi?”

Con dao rơi xuống đất, vang lên một tiếng “choang”.

[Cậu có đồng ý không?]

Đứa bé được ôm lấy, rồi như một làn khói mong manh, tan biến trong lòng Omega.

Hình như trong con ngươi của Omega xuất hiện những con chữ, như thể chiếu thẳng lên tròng mắt cậu.

Chấp nhận đi? Đồng ý đi! Lâu lắm rồi tụi tôi mới thấy một kẻ giết người giống cậu đấy! Nhiều chuyện để bàn phết!

Bọn tôi tặng cậu một vật phẩm “Kẻ điên ngoài vòng pháp luật” miễn phí, muốn không? Khi cậu giết người, mọi luật pháp đều vô hiệu với cậu!

O giết A, kẻ dưới lật đổ người trên, giết ngược lại, cái này mới là “truyện nghiệp quật”² mà tôi mong chờ á!!

2 – 火葬场文学 (qt: hỏa táng tràng văn học), hỏa táng tràng là lò thiêu, lò hỏa táng, ngôn ngữ mạng bên Trung, theo mình hiểu thì nó như kiểu gieo nhân nào gặt quả đó, nhân quả báo ứng á

Đứa bé lại chẳng còn sự sống. Cứ như một giấc mộng đẹp hoang đường.

Omega nhìn chằm chằm vào khoảng không, gần như khàn cả giọng, “Trả con cho tôi!!”

[Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ.]

Mấy dòng chữ trông như bão bình luận trên đồng tử cậu nói:

Chỉ giết người thôi thì chán lắm, thêm gì mới mẻ hơn đi.

Phòng livestream của chúng ta cần chút trò vui, chỉ giết người thì có hơi nhạt nhẽo

Phòng livestream phổ biến nhất ở Trái Đất là gì nhỉ?

Giọng hệ thống nhanh chóng vang lên.

[Tôi đã lọc ra các mục tiêu nhiệm vụ từ ký ức của cậu, nhiệm vụ của cậu là –]

[Giết chết bọn chúng, rồi nấu bọn chúng thành những món ăn ngon, để làm nguyên liệu cho vị tiếp theo.]

[Đồng thời, mỗi một món sẽ là một bộ phận cho đứa con của cậu.]

[Đồng ý chứ?]

Đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý

Đầu óc Omega hỗn loạn, cậu siết chặt dao, bàn tay bị cắt đầm đìa máu.

Cậu nhận ra rằng đây chẳng phải mơ, cũng không phải tinh thần điên loạn, là trời cao ban cho cậu một cơ hội.

Một cơ hội để công lý vĩnh viễn tồn tại.

Ánh trăng ngoài phòng sáng ngời hoàn mỹ, vầng trăng tròn trịa treo cao.

Cậu sẽ tự tay bảo vệ chính nghĩa của mình.

– hết –

(*) Chú thích đoạn nhật ký của bé con
“Ba không được ăn cơm, con phải đem cho ba.”
“Sẽ bị chú Cố nhốt lại, nhưng con không sợ.”
“… Đã bị nhốt nhiều ngày lắm rồi, con đói quá, bình thường không có lâu như vậy.”
“Chú Tần nói, nhốt càng lâu, ba có thể được ăn nhiều hơn, con phải cố gắng hơn chút nữa.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.