Skip to main content
Dị chủng –
[E] Chương 3: Sưởi ấm cục đá

Em bé ngốc nghếch của hắn, quý ngài Luật của hắn.

Chiếc rương khóa mật mã màu bạc vũ trụ được đặt mạnh xuống mặt bàn, phát ra tiếng cạch lớn, trút ra cơn tức của người vừa đến. Bất cứ ai đang vui vẻ trong những cuộc ăn chơi xa hoa mà bị gọi đến phóng xe qua nửa thành phố, đều chẳng thể nào vui vẻ nổi.

Chung Bách không ngẩng đầu:

– Cảm ơn.

– Người đâu rồi?

– Mô hình vi sinh thái tuần hoàn lần đầu, em ấy về kiểm tra lại rồi.

– Về rồi á?

Người đến không dám tin, giọng nói chợt cao vút:

– Cậu ta có còn là người không vậy?!

Chung Bách gằn giọng cảnh cáo:

– Hạ Dung Cao.

-…

Hạ Dung Cao bó tay với thằng bạn thân.

Sinh ra trong gia tộc tài phiệt, ai mà chẳng bề ngoài là tinh anh nhân loại, thực chất phía sau lại là giới thượng lưu hỗn loạn.

Chung Bách thì ghê rồi, làm bạn xấu nhiều năm, Hạ Dung Cao chỉ thấy hắn, người thừa kế của một tập đoàn tài phiệt lớn nhất giữa các hành tinh, vẻ ngoài, năng lực, tài học cái gì cũng xuất chúng, đã định sẵn là nhân vật làm mưa làm gió cấp cao nhất, lại mười năm như một, luôn ở bên cạnh cái kẻ mang họ Luật kia.

Mười một năm đấy.

Cục đá được sưởi ấm còn phải nóng lên nữa là.

Kiểu P11, đạn kim loại nặng mới.

Ba tiếng đồng hồ thay máu toàn thân hai lần, chọc tủy sống ba lần, dùng liều thuốc an thần mạnh… Sưởi ấm mười một năm rồi, thế mà cái kẻ đó vẫn có thể trực tiếp quay về, tiếp tục làm thí nghiệm mô phỏng vi sinh thái?

Quần què thiệt chứ, còn không bằng nhặt một con chó ven đường.

Tuy Hạ Dung Cao nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói ra.

Đừng thấy Chung Bách bình thường khiêm tốn, tính nết rất tốt, trên thực tế hắn là người có năng lực mạnh nhất, thủ đoạn cứng rắn nhất trong số các người thừa kế tập đoàn tài chính. Từ thời sinh viên, hắn đã làm việc cực kỳ có nguyên tắc, không bao giờ dây dưa. Khi chưa nhận ra mình thích Luật Nhược, hắn đã bảo vệ tên đó rất cẩn thận.

Sau khi nhận ra, càng không cho phép người khác động tay vào.

– Tôi thật sự tò mò.

Hạ Dung Cao kìm nén đến khó chịu, nói với giọng điệu quái dị:

– Đừng nói là mấy người còn có một thời khóa biểu trên giường nha? Hai tư sáu thì làm, ba năm bảy thì không, giữa chừng còn phải cân nhắc thời gian thí nghiệm nào, đến giờ là đi?

– Tạm thời chưa có.

– Ồ, vậy là sau này sẽ có he.

Chung Bách:

-…

Hắn vén ống tay áo bệnh nhân lên khuỷu tay, để lộ bắp thịt hơi tái nhợt sau khi rút máu, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, rồi dùng máy cắt laser mini cầm tay cắt bốn góc của hộp niêm phong bạc vũ trụ. Loại hộp niêm phong này, vẫn luôn được dùng để lưu trữ những hồ sơ mật hàng đầu thật sự của Liên Minh.

Bước vào thời đại giữa các vì sao, máy tính quang học và dữ liệu có mặt ở khắp nơi.

Về mặt an toàn thông tin, ngược lại chỉ có thể nhờ vào phương thức bảo quản nguyên thủy nhất.

Kim loại đặc biệt, niêm phong chân không, đến hạn quy định thì sẽ tự động thiêu hủy.

Hồ sơ tuyệt mật cấp SSS.

Chung Bách nhíu mày, cầm lấy một tập hồ sơ màu nâu nhạt, phớt lờ nhãn tuyệt mật màu đỏ máu nổi bật và đáng sợ trên đó, xé nó ra, đổ ra hai tờ giấy ghi chép mỏng manh. Chỉ vỏn vẹn hai tờ giấy ghi chép này, vậy mà được cố tình lẫn vào trong một lô mẫu nghiên cứu côn trùng ngoài hành tinh để vận chuyển ra khỏi thành Hắc Quang.

– Thuê hai đoàn hải tặc vũ trụ, cho nổ ba phi thuyền Liên Bang. Sau này có điều tra, thì cũng sẽ chỉ cho rằng là bị rơi mất trong trận chiến ác liệt thôi.

Hạ Dung Cao dựa vào cửa, móc ra một điếu thuốc.

Cạch.

Điếu thuốc lá vừa được châm lửa, còn chưa kịp bốc khói, cánh tay máy trong phòng bệnh đã di chuyển tới.

Nước lạnh phun ra, dập tắt thuốc lá một cách chính xác.

Ngay sau đó, hệ thống lọc không khí khởi động.

Màn hình quang học nhấp nháy giữa không trung: Nhiệt độ điều chỉnh lại, độ ẩm điều chỉnh lại, hàm lượng vi sinh vật điều chỉnh lại… Tiện thể, còn khử trùng toàn thân cho Hạ Dung Cao một lượt.

Hạ Dung Cao trưng ra cái mặt kiểu ‘Oát đờ heo’.

Chung Bách:

– Đây là chương trình điều khiển môi trường do em ấy thiết kế.

-…

Hay ho lắm sao mà khoe?

Hạ Dung Cao muốn nói mà không biết phải nói gì.

– Ý tôi là.

Chung Bách nói với giọng điệu thản nhiên, màn hình quang học chiếu rọi gương mặt tuấn tú sâu sắc của hắn.

– Ngay cả khi em ấy không ở đây, chương trình mà em ấy để lại vẫn có thể làm được tất cả những gì các cậu nói.

Chung Bách ngừng lại một chút, nhỏ giọng nói:

– Tôi biết các cậu nghĩ gì, nhưng em ấy không làm bất cứ điều gì có lỗi với tôi.

Hạ Dung Cao khô khan nói:

– À.

Chung Bách nhanh chóng đọc xong hai tờ giấy ghi chép.

– Đều ở đây hết?

– Những gì có thể tìm được đều ở trong đó rồi.

Hạ Dung Cao gãi gãi đầu, do dự một chút, nhắc nhở Chung Bách:

– Tình hình bây giờ hơi tệ… các tập đoàn khác đều đang theo dõi, truyền thông thì đồn ầm ĩ. Tôi nghe nói, có kẻ đang tổ chức những người sống sót sau sự kiện Hắc Quang, một khi cậu ta chính thức nhậm chức nghiên cứu viên, thì họ sẽ lập tức bắt đầu biểu tình ngồi.

Vừa nói, Hạ Dung Cao vừa mở thiết bị đầu cuối cá nhân, cho Chung Bách xem tình hình dư luận hiện tại.

Sự kiện khủng bố tại buổi họp báo mới trôi qua bảy tiếng đồng hồ, trọng tâm thảo luận sôi nổi trên mạng lưới liên hành tinh đã dần chuyển từ việc người nắm quyền của tập đoàn Ngân Dực bị thương, sang các khía cạnh khác, chỉ cần tùy tiện mở một phòng livestream của tài khoản truyền thông mới, là có thể nghe thấy giọng nói đau thương của người dẫn chương trình:

-…Cách đây ba tháng kể từ khi sự kiện Hắc Quang xảy ra, chúng ta vẫn chưa đợi được một sự thật có thể an ủi những người đã khuất.

-…Khủng bố là hành vi phi pháp của các tổ chức cực đoan, nhưng cũng đã nói lên tiếng lòng của chúng ta.

-…Chúng ta cần biết, rốt cuộc ai phải chịu trách nhiệm cho những người đã chết ở thành Hắc Quang?

Sự kiện Hắc Quang.

Tháng 1 năm Tân Nguyên 1073, nghiên cứu viên Luật Nhược cấp S đóng quân tại thành Hắc Quang, tức tiền đồn vũ trụ của Liên Minh để chống lại dị chủng, tiến hành nghiên cứu tổ chức xã hội dị chủng. Tháng 3 năm Tân Nguyên 1073, dị chủng vũ trụ chợt phát động cuộc tấn công chết người vào thành Hắc Quang, một lượng lớn dị chủng cấp cao đã tham gia trận chiến trái với quy tắc thông thường.

Sau khi trận chiến nổ ra, là nghiên cứu viên cấp S duy nhất có quyền hạn khởi động chương trình tự hủy của hệ thống phòng thủ năng lượng, Luật Nhược đã nhấn nút.

Hệ thống phòng thủ năng lượng tự hủy, sóng xung kích đã tiêu diệt một lượng lớn dị chủng cấp cao.

Đồng thời cũng gây ra cái chết cho gần ba trăm nghìn người.

Được biết, nghiên cứu viên Luật Nhược cấp S ngay lúc đó đang tiến hành nghiên cứu mã hóa thông tin dị chủng tại thành Hắc Quang.

Đa số mọi người đều cho rằng, chính nghiên cứu viên Luật Nhược đã giấu giếm binh lính đóng quân ở thành Hắc Quang, tiến hành một loại thí nghiệm mã hóa thông tin dị chủng nào đó, nên mới dụ lũ dị chủng cấp cao vượt ngoài lẽ thường kia đến.

Cuối cùng, việc khởi động hệ thống tự hủy là để tiêu hủy bằng chứng phạm tội vi phạm công ước và luật pháp Liên Minh của mình.

…Nói thật thì, Hạ Dung Cao cảm thấy cách nói này nghe giống thật phết.

Chủ yếu là cái cậu Luật Nhược này, tóc bạc mắt bạc, mang theo cảm giác lạnh lùng vô cảm, lại trời sinh thiếu hụt cảm xúc, trước giờ chỉ theo đuổi chân lý khoa học.

Hình mẫu của nhà khoa học phản diện trong phim.

Là kiểu người có thể tạo ra khủng hoảng sinh hóa chỉ để làm thí nghiệm ấy…

Thế nhưng, điều khiến công chúng phẫn nộ nhất, có lẽ chính là việc Luật Nhược, người chịu trách nhiệm trực tiếp cho sự kiện Hắc Quang lại không hề có chút ăn năn nào. Sau khi trở về thành phố Ngân Hà, cậu không tổ chức họp báo, không sám hối, không bày tỏ sự hối lỗi, mà lại lao vào nghiên cứu mới… Ừm, vẫn là những nghiên cứu khiến người ta căng thẳng thần kinh.

Hạ Dung Cao không nhịn được nói:

– Cậu ta không phải là người trong cuộc sao? Cậu không hỏi cậu ta à?

– Hỏi rồi. Em ấy cũng không biết.

Hạ Dung Cao:

– ???

– Có lệnh điều động bảo em ấy đi phụ trách dự án thí nghiệm, em ấy hứng thú thì đi. Gặp phải dị chủng vũ trụ tấn công, phán đoán xác nhận, không thể ngăn cản, thì khởi động chương trình tự hủy, chỉ vậy thôi.

Hạ Dung Cao:

-…Tôi có một câu, có thể cậu sẽ không thích nghe.

– Nói đi.

Hạ Dung Cao thành thật:

– Nghe có vẻ rất đáng đời.

Chung Bách cất hồ sơ đi, ngữ điệu rất nhẹ:

– Nhưng em ấy chính là em bé ngốc nghếch như vậy đấy.

– Thứ cho tôi nói thẳng, khứa AI hình người nhà cậu chẳng liên quan gì đến chữ ‘ngốc nghếch’ cả.

Chung Bách không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại:

– ‘Nghiên cứu về tác dụng điều trị bệnh phóng xạ của hạt HIPvc phân cực’ và ‘Sự phá hủy nhân gen người của dòng hạt loại A đặc biệt’ có gì khác nhau?

Hạ Dung Cao:

-…

Thằng này đang nói cái éo gì vậy?

Chung Bách cười cười:

– Hai cái đó là cùng một thứ.

Hạ Dung Cao trưng cái mặt ra kiểu ‘đến lúc nào rồi mà mi còn tâm trạng nói đùa thế’.

Tầm mắt của Chung Bách chuyển sang khoảng không.

Qua màn hình quang học, hắn thấy Luật Nhược thời trung học ngồi trên bãi cỏ điền đơn đăng ký, trông ngây ngô hơn bây giờ rất nhiều, quàng khăn của Chung Bách, khoác áo khoác của Chung Bách, khi cúi đầu, mái tóc bạc cong thành một đường. Chung Bách cầm đọc quyển Nguyên Lý Toán Học mà đau hết cả đầu, dứt khoát dựa vào thân cây giả vờ nhoài người nhìn Luật Nhược đang điền gì đó, đặt đầu lên vai cậu.

Lén lút đo vòng eo của cậu.

Sau đó, dở khóc dở cười nhìn Luật Nhược gõ tên đề tài: Sự phá hủy nhân gen người của dòng hạt loại A đặc biệt.

– Em điền thế này sẽ bị trả lại đấy.

– Liên quan đến nghiên cứu trên cơ thể người thì phải trải qua ít nhất ba khâu phê duyệt, còn cần giáo viên hướng dẫn ký tên chịu trách nhiệm liên quan. Giáo viên của các em nhìn thấy từ khóa là sẽ từ chối ngay…

– Thôi được rồi, đưa anh.

Luật Nhược ‘ò’ một tiếng, quay đầu đẩy màn hình quang học cho hắn, vành tai vô tình chạm vào môi hắn.

Về sau hắn đã giúp Luật Nhược hoàn thành đề tài như thế nào, Chung Bách đã không còn nhớ nữa.

Chỉ nhớ rằng, trong một đoạn thời gian rất dài, hắn vừa nhìn thấy tóc Luật Nhược rủ xuống bên tai là muốn vén chúng ra, để lại thứ gì đó trên vành tai lạnh như băng tuyết kia, ước nguyện này đã thành hiện thực vào một năm trước: Hắn tự tay vén mái tóc bạc của Luật Nhược, đeo chiếc bông tai đá cobalt xanh lam vào vành tai mà thời niên thiếu hắn đã vô tình chạm phải.

Em bé ngốc nghếch của hắn.

Quý ngài Luật của hắn.

Chung Bách cười cười, dựa vào đầu giường nói với Hạ Dung Cao:

– Khác biệt chính là, cái trước gọi là ‘Dự án y tế quan trọng’, cái sau gọi là ‘Thí nghiệm trái phép cấm kỵ’. Cậu xem, mọi người đều sẽ dùng lời lẽ hoa mỹ để bao bọc dự án, chỉ có em ấy là sẽ viết ‘Sự phá hủy nhân gen người của dòng hạt loại A đặc biệt’ kia… Không phải em bé ngốc nghếch thì là gì chứ?

Thông báo tin nhắn mới từ thiết bị đầu cuối cá nhân bật lên.

Hạ Dung Cao mở tin nhắn mới:

– Tin xấu, em bé ngốc nghếch nhà cậu bị đưa đi rồi.

Vẻ mặt của Chung Bách chợt thay đổi.

Chiếc xe áp tải vũ trang của đội cảnh vệ mang biểu tượng chạm khắc súng bạc bắt chéo dừng lại.

Nghiên cứu viên tóc bạc được hai người lính mang súng đạn thật dẫn vào phòng kiểm tra của cơ quan giám sát luân lý. Kể từ khi một nhà khoa học trong lĩnh vực sinh hóa mang theo vũ khí vi sinh mới tham dự phiên tòa, khiến ba mươi sáu người của cơ quan luân lý bị tổn thương thần kinh vĩnh viễn không thể phục hồi, cơ quan giám sát luân lý đã thành lập đội cảnh vệ trực thuộc của mình.

Một khi nhà khoa học phớt lờ luân lý và lương tri, sức sát thương của bọn họ có thể sánh ngang với cả một hạm đội liên hành tinh.

Rõ ràng, là người phát triển 100% não bộ duy nhất, thiên tài nghiên cứu đa lĩnh vực, Luật Nhược đã phải chịu sự kiểm tra trước phiên tòa ở cấp độ cao nhất.

Quét hình điện từ.

Tín hiệu sinh học.

Quá trình quét toàn diện từ trên xuống dưới đã hoàn tất.

Sau vòng khử trùng vi khuẩn cuối cùng, cánh cửa kim loại của phòng kiểm tra kín được mở ra.

Mái tóc bạc của Luật Nhược bị ướt, từng lọn tóc dính trên trán. Gương mặt trắng nõn lạnh lùng, mí mắt mỏng và sống mũi cao duyên dáng vì bị hơi khử trùng kích thích mà nhuốm một lớp hồng nhạt.

Cậu cúi đầu, kéo ống tay áo bị hơi khử trùng làm cho không đối xứng trở lại bằng nhau.

[Kiểm tra hoàn tất, mời nghiên cứu viên S307 vào vị trí thẩm vấn.]

‘Vị trí thẩm vấn’.

Tên thì nghe rất hay, nhưng thực ra đó chỉ là một trụ tròn trong suốt có thể nâng lên hạ xuống, một phòng giam liên hành tinh đầy tính khoa học viễn tưởng.

– Vào đi.

Sĩ quan bạo lực đẩy một cái.

Nghiên cứu viên tóc bạc đâm vào cửa kính, loạng choạng một chút, miễn cưỡng đứng vững.

Vị trí thẩm vấn chợt hạ xuống.

Tác giả có lời muốn nói:

Đàn anh Chung thuở thiếu niên từng lén lút đo eo cậu đàn em Luật.

Bạn gay nói: Truyện của mày, không chỉ có tình yêu thầm lặng học đường, từ đồng phục học sinh đến váy cưới, mà còn có quy tắc ngầm nơi công sở, phòng thí nghiệm cấm kỵ, tình yêu xuyên chủng tộc…

Tôi: ??? Hình như sai sai mà đúng đúng.

Tái bút: Cố gắng một chút hình như cũng không phải là không thể cập nhật hàng ngày [trầm tư]

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.