Skip to main content
Bạn trai cũ hôm nay đã tèo chưa? –
Chương 28: Động vật quý hiếm

Nhiệm vụ chính của ngày hôm nay là “tham quan triển lãm”, đây là “triển lãm động vật” do Thế giới Vui vẻ tổ chức để kỷ niệm hai mươi năm thành lập.

Để chuẩn bị cho triển lãm này, Thế giới Vui vẻ đã thu thập rất nhiều loài động vật quý hiếm từ trong và ngoài nước, đồng thời cung cấp cho du khách cơ hội tiếp xúc gần với động vật, cùng với nhiều hoạt động khác liên quan đến động vật.

Một triển lãm động vật lại được tổ chức ở hầm gửi xe, không có ánh sáng mặt trời, sàn nhà là lớp thảm chống trượt đã mòn loang lổ, trên trần nhà là đủ các loại đường ống chằng chịt như một đống mạng nhện, không khí tràn ngập một mùi hôi kỳ lạ không thể xua tan, nhìn kiểu gì cũng không phải môi trường cho động vật sinh sống.

Ở đây sẽ có động vật gì chứ, Đường Thiếu Không vô cùng hoài nghi.

Nhóm người họ đi qua cổng vòm bóng bay đã bị Tống Phi Vũ giả làm vỡ mấy quả bóng, tiến vào khu vực triển lãm.

Vừa bước vào, thứ đầu tiên họ nhìn thấy là đủ các bể cá lớn nhỏ. Các bể cá được xếp thành một lối đi, họ phải đi theo tuyến đường này để tham quan triển lãm.

Ánh sáng trong hầm gửi xe cực kỳ mờ tối, chỉ có chút ánh sáng xanh mờ ảo tỏa ra từ các bể cá chiếu sáng đường đi của họ.

“Trong bể cá có gì không?” Ngụy Đa chưa kịp đến gần đã bắt đầu sợ, run rẩy trốn sau lưng Tần Hoan.

Tần Hoan không sợ mấy thứ này, chỉ lắc đầu ra hiệu Tấn Hải cũng trốn cho kỹ, nếu có gì bất ngờ thì cô sẽ xông lên.

“Em cũng trốn đi.” Tống Phi Vũ nói với Đường Thiếu Không.

“Trốn gì mà trốn.” Đường Thiếu Không rất mạnh miệng, nhưng vẫn đi cách Tống Phi Vũ chưa đến nửa bước, đồng thời cảnh giác với Sở Đông đi đằng trước họ.

Họ đi đến trước bể cá đầu tiên, cái bể này có đầy rêu bám, bẩn đến mức gần như không thấy được gì bên trong.

Ngụy Đa vừa sợ lại vừa tò mò, áp sát bể cá nhìn một lúc, rồi “ồ” lên một tiếng.

“Ồ cái gì?”

“….Bên trong có cá thật này.”

Những người khác nghe xong cũng bước lại xem, chỉ thấy bên trong không có gì kỳ lạ, đúng là cá thật.

Dù đó chỉ là loại cá nhỏ thường thấy ở thủy cung, không có giá trị triển lãm, nhưng đúng là cá thật.

“Trông… bình thường nhỉ?”

Mọi người trầm ngâm gật đầu, định đi đến bể cá tiếp theo. Nhưng vừa định bước đi thì Ngụy Đa lại “a” lên một tiếng.

“Lại sao nữa?”

“Trong đó có huy hiệu kìa!” Ngụy Đa nói, thò tay vào bể cá mò một lúc, lôi lên được một cái huy hiệu, “Kẹt trong đống đá nhỏ.”

“Vậy có nghĩa là mỗi bể cá có một huy hiệu à?” Tần Hoan nói.

Họ bước sang bể cá tiếp theo, quả nhiên bên trong cũng cũng một huy hiệu, bể tiếp theo nữa cũng thế, mà trong mấy cái bể cá này chỉ có vài giống cá nhỏ khác nhau.

Thế nhưng bọn họ đều biết, tiếp theo chắc chắn không đơn giản như thế, trò chơi này sẽ không tử tế như vậy đâu.

“Có khi nào tiếp theo là rùa đen nhỏ không?” Đường Thiếu Không không sợ lắm, thậm chí còn có chút chờ mong, vì nếu có cá thì sớm muộn gì cũng có rùa đen nhỏ mà cậu thích nhất. Chỉ cần là rùa đen nhỏ, thì có thế nào cậu cũng không sợ.

“Đầu óc lúc nào cũng rùa rùa rùa, sao không nghĩ đến anh?” Tống Phi Vũ khinh thường.

“Anh có đáng yêu bằng rùa nhỏ không?”

Tống Phi Vũ liếc cậu một cái, họ đi đến trước bể cá tiếp theo, Tống Phi Vũ cười lạnh, chỉ vào bể cá nói: “Qua đây qua đây! Rùa đen nhỏ của em tới rồi kìa!”

Đường Thiếu Không sáng mắt, vội vàng bước sang xem. Nhưng vừa nhìn vào, cậu đã ngẩn ra.

Trong bể cá chỉ có một con rùa Brazil, nhưng nó đã chết, cơ thể thối rữa đến mức đổi sang màu kỳ lạ, còn huy hiệu trong bể thì lại nằm ngay chỗ cái miệng sưng phồng của con rùa Brazil.

Mọi người: Cuối cùng cũng tới! Kinh dị tới rồi!

Tống Phi Vũ hả hê, nói với Đường Thiếu Không: “Không phải em thích rùa nhất à? Mau lấy huy hiệu đi, tụi này nhường cơ hội hiếm có khó tìm cho em đấy.”

Tuy nhiên cảnh tượng mà Tống Phi Vũ tưởng tượng, Đường Thiếu Không mắt ngấn lệ, cắn môi kéo vạt áo hắn, mềm mại nói “Em không dám đâu, chồng giúp em đi” đã không xuất hiện, Đường Thiếu Không chỉ gật đầu, mặt không đổi sắc thò tay vào bể cá, trực tiếp lôi con rùa Brazil thối rữa ra.

Con rùa Brazil vừa rời mặt nước, phần đầu thối rữa lập tức đứt lìa, lăn xuống sàn.

“Anh làm cái gì thế!!!” Tất cả mọi người đều sợ mất mật, Ngụy Đa hét toáng lên né cái đầu rùa.

“Tôi muốn lấy mai rùa.” Đường Thiếu Không rất bình tĩnh, nhặt huy hiệu trên sàn, lau qua loa vào vạt áo Tống Phi Vũ rồi nhét vào túi, sau đó cầm phi tiêu cố gắng moi phần thân rùa ra khỏi mai.

“Cậu đang làm gì thế hả!” Lần này đến Tấn Hải cũng la lên.

“Tôi muốn lấy mai rùa, dùng để bói toán được đấy.” Không ai có thể hiểu nổi tình yêu của một nhà nghiên cứu giáp cốt đối với mai rùa, Đường Thiếu Không kiên trì nghịch con rùa Brazil thối rữa, nhưng nó đã bị phân hủy rất nghiêm trọng, còn không ngừng chảy ra nước xanh thối hoắc.

Dù Đường Thiếu Không đã nói “Đừng để ý tôi, mọi người tiếp tục đi”, nhưng những người khác không chịu nổi, ngay cả Tống Phi Vũ cũng phải lên tiếng: “Cưng à, em bỏ nó xuống đi.”

“Không đâu, đây là mai rùa mà.”

“Ra khỏi đây rồi anh sẽ mua cho em cái mai rùa khác.”

Ánh mắt Đường Thiếu Không dao động, những người khác thấy cậu lung lay bèn lập tức bảo họ cũng sẵn lòng tặng cậu.

Bốn cái mai rùa thật so kiểu gì cũng thấy đáng hơn cái mai rùa giả trong tay… Đường Thiếu Không nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng ngoan ngoãn ném con rùa Brazil vào bể. Mọi người cuối cùng cũng thở phào, Tống Phi Vũ vội vàng bước lên lau sạch móng vuốt nhỏ của cậu rồi nhét vào túi hắn, tránh cho lát nữa cậu thấy cái mai rùa nào lại không kìm được.

Có điều sau đó không còn con rùa nào khác nữa, chỉ có các loại cá khác nhau, cá thối rữa, cá ngâm trong máu loãng, cá cắn xé lẫn nhau.

Nhóm bọn họ đã đi đến bể cá cuối cùng, nhìn con cá trôi nổi trên mặt nước, chỉ còn lại đầu và đuôi nguyên vẹn, phần thân giữa bị moi ra chỉ còn lại xương nhưng nó vẫn cố vẫy đuôi muốn bơi, rốt cuộc họ cũng thở phào.

“Cái cuối rồi… Đến lượt ai?” Ngụy Đa nhìn Đường Thiếu Không, “Đàn anh, tới lượt anh đúng không?”

Vừa rồi bọn họ luân phiên lấy huy hiệu trong bể cá, mỗi người đã lấy hai lần, chỉ còn lại Đường Thiếu Không chưa lấy lần thứ hai.

Đường Thiếu Không gật đầu, nhìn con cá.

Con cá đã không còn bơi nổi nữa, chỉ hơi quẫy đuôi chút là cơ thể chảy máu, nhìn vừa kỳ lạ vừa đáng thương. Mà huy hiệu còn đang kẹt trong thịt của nó, cần phải bóc thịt nó ra thì mới lấy được.

Đường Thiếu Không chậm rãi thò tay ra, khi tay cậu chạm đến bể cá, con cá đột nhiên vùng vẫy kịch liệt, như muốn nhảy ra khỏi mặt nước.

Đường Thiếu Không lập tức rụt tay về.

Đường Thiếu Không vừa rồi lấy con rùa rất nhanh gọn, lúc này lại quay đầu nhìn Tống Phi Vũ.

Tống Phi Vũ mặt không cảm xúc.

Vài giây sau, khóe miệng Đường Thiếu Không hơi rũ xuống… tầm khoảng 5 độ….

“Rồi rồi rồi! Anh làm!” Tống Phi Vũ ra vẻ bất đắc dĩ, nhanh nhẹn thò tay vào bể, lôi cái huy hiệu ra một cách chuẩn xác, “Đúng là hết cách với em, cứ làm nũng với chồng cũ là sao vậy hả? Cái bộ dạng tủi thân hờn dỗi đó…”

Những người khác: ???

Tủi thân? Tủi thân chỗ nào cơ? Biểu cảm của Đường Thiếu Không có thay đổi gì hả? Không phải chỉ nhìn anh một cái thôi sao?

Mọi người lại quay đầu nhìn Đường Thiếu Không, thấy cậu hơi cúi đầu, vành tai đỏ ửng.

Gượm đã, cậu đang ngầm thừa nhận hả?

Nhất thời, đám người hóng hớt bên cạnh đã bị cách ở chung bí ẩn của đôi cựu tình nhân này dọa cho hết hồn, quên béng mất đây là triển lãm động vật kỳ lạ.

Họ nhìn Tống Phi Vũ đang vươn tay muốn sờ mặt Đường Thiếu Không, rồi Đường Thiếu Không gạt tay Tống Phi Vũ ra, cảm thấy có lẽ hai người này mới là động vật quý hiếm nên được trưng bày trong triển lãm này.

Nội dung thủy sinh đến đây là kết thúc, xuất hiện kế tiếp là một tấm biển ghi “Bò sát quý hiếm”, sau tấm biển là một loạt bể khác.

Bể đầu tiền có vẻ là nội dung triển lãm quan trọng nhất trong mục “bò sát quý hiếm”, nên cái bể này dài cực kỳ dài, khoảng ba mét. Mọi người tò mò tiến lại gần, nhìn vừa ngó vào, tâm trạng vốn đang hóng chuyện lập tức trở nên lạnh toát.

“Đó là cái gì…”

Trong bể trải đầy cát vàng, bày những cành cây khô để leo trèo, nghỉ ngơi. Dựa theo cách sắp xếp này, đây có lẽ là bể trưng bày rắn.

Thế nhưng thứ đang quấn chặt trên cành cây khô không phải rắn.

Đó là một “người” không có tứ chi, thân và cổ kéo vô cùng dài.

“Người” đó không động đậy thân thể, xoay đầu lại y như một con rắn, dùng đôi mắt vàng đục lạnh lùng nhìn họ.

Rồi thè cái lưỡi dài dính đầy máu tươi về phía họ.

Hết chương 28.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.