Skip to main content
Love in Stockholm –
Chương 6

Chương 6.

“Nếu tôi nói tôi chỉ muốn xem hình Tiểu Vi một chút thì anh có tin không?”

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـꗃ₊˚⌖ ᰔﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Trở tay đóng cửa phòng vệ sinh, Tiêu Hải đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Minh Chính: “Cậu báo đáp lòng tin của tôi như thế này sao?”

Lý Minh Chính còn chưa kịp mở miệng, đầu gối của đối phương đã húc mạnh lên bụng anh, khiến anh đau đến mức gập cả người lại.

Đêm hè ở vùng nông thôn ngoại trừ tiếng dế kêu rỉ rả trong bụi cỏ thì chỉ còn lại sự tĩnh mịch vô bờ. Thế nhưng, vào lúc này, không khí yên tĩnh đó lại xen lẫn những âm thanh mơ hồ khiến người ta ớn lạnh, đó là tiếng nắm đấm trầm đục rơi xuống da thịt, là tiếng rên rỉ bị đè nén, và tiếng thở dốc.

Dưới ánh trăng bàng bạc, trong một góc phòng vệ sinh, trên mặt Tiêu Hải không có biểu cảm nào, đá mạnh vào Lý Minh Chính đang co ro nơi góc tường. Lý Minh Chính không phản kháng cũng chẳng xin tha, chỉ gắng sức đưa lưng hứng chịu đòn đấm đá của hắn.

Sau khi đá một cú cuối thật mạnh, Tiêu Hải ngồi xổm xuống nhặt chiếc điện thoại đã trượt khỏi tay Lý Minh Chính, túm chặt tóc Lý Minh Chính buộc anh phải nhìn mình, dùng điện thoại vỗ lên má anh: “Gan cậu cũng không nhỏ đấy!”

Dưới ánh trăng, đôi mắt hổ phách của Tiêu Hải phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo mờ mờ. Đột nhiên hắn ấn mạnh Lý Minh Chính lên tường, hai tay bóp chặt cổ Lý Minh Chính: “Cậu có trách nhiệm với nghề lắm à? Vậy giờ tôi để cậu hi sinh vì nhiệm vụ, trở thành anh hùng, thấy sao hả?”

Hai tay Tiêu Hải bỗng siết chặt, lạnh lùng nhìn Lý Minh Chính đau đớn giãy giụa trong tay mình, mãi đến khi đối phương tái mét mặt mày mới hơi lỏng tay.

“Có lời trăng trối gì thì nói sớm đi!” Tiêu Hải rít lên lời đe dọa khàn khàn qua kẽ răng.

Lý Minh Chính cố gắng điều hòa nhịp thở: “Đừng như vậy, đôi vợ chồng kia đã biết mặt anh, nếu tôi chết ở đây, anh cũng không chạy xa được.”

“Tôi không ngại giết thêm hai người nữa.”

“Đừng!” Lý Minh Chính nóng ruột giãy người về trước: “Đừng động đến người vô tội!”

“Vậy cũng là do bị cậu liên lụy đến!”

“Anh muốn xử tôi thế nào tôi cũng sẽ không phản kháng, nhưng đừng liên lụy người vô tội.” Lý Minh Chính lẳng lặng nhìn chăm chăm vào đôi mắt Tiêu Hải.

“Nói thì hay đấy, nhưng cậu đã làm cái gì?” Tiêu Hải giơ điện thoại lên: “Cái này là sự hợp tác của cậu hả?”

“Nếu tôi nói tôi chỉ muốn xem hình Tiểu Vi một chút thì anh có tin không?”

“Ma nó tin!”

Lý Minh Chính nhìn Tiêu Hải, một lát sau thì cười khẽ: “Anh chưa từng yêu phải không?”

Mặt trăng khuất mình sau những đám mây mỏng, gió mát cuốn theo hương thơm của đất lướt nhẹ qua làn da đẫm mồ hôi. Sự tĩnh lặng ngạt thở chỉ kéo dài vẻn vẹn mấy giây ngắn ngủi, nhưng Lý Minh Chính tin rằng sự hốt hoảng thoáng qua trong mắt Tiêu Hải chắc chắn không phải ảo giác của mình. Trực giác nói với anh, lời nói dối thốt ra dễ như bỡn này đã vừa khéo chạm trúng điểm yếu nào đó không muốn ai biết trong lòng Tiêu Hải. Hệt như một kẻ nghiện cờ bạc nắm chặt con chip cuối cùng, Lý Minh Chính quyết định mạnh tay cược một lần.

“Có lẽ anh sẽ thấy như thế quá ngu ngốc, quá khó tin, nhưng yêu một người là không có lý lẽ gì cả. Càng sợ hãi, càng bất an thì càng muốn được nhìn thấy nụ cười của đối phương, dù chỉ nhìn một cái thôi cũng là niềm an ủi lớn lao.” Nói dối là kỹ năng sinh tồn tất yếu của chuyên gia đàm phán. Lý Minh Chính hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình trong phương diện này. Dù là giọng điệu hay ánh mắt, anh đều có thể kiểm soát khá tự nhiên. Tuy nhiên, mấu chốt quyết định một lời nói dối có đạt hiệu quả hay không không chỉ nằm ở khả năng diễn xuất của người nói dối, mà còn ở chỗ, nếu đối phương không chịu chấp nhận thì tất cả đều trở nên vô ích.

Một phút đồng hồ đằng đẵng trôi qua, Lý Minh Chính không thể đọc được bất kỳ cảm xúc dao động nào trong đôi con ngươi lạnh lẽo như thủy tinh của Tiêu Hải. Tay Tiêu Hải vẫn luôn đặt trên cổ Lý Minh Chính, hai người giằng co trong tư thế kỳ quái đó, mồ hôi từ từ rơi xuống dọc theo gương mặt của hai người họ, thời gian cũng như đông cứng lại trong không khí oi bức.

“Không muốn cô ta nhặt xác giúp cậu thì đừng làm chuyện ngu ngốc nữa.”

Dù trên bụng lại bị giáng một quyền mạnh, nhưng Lý Minh Chính biết ván này bên thắng là mình.

Lẳng lặng nằm trên giường, cơn đau như có con sâu với hàm răng dài sắc nhọn đang chầm chậm gặm nhấm vết thương. Mặc dù lúc bị đánh anh đã có hành động bảo vệ để tránh tổn thương đến nội tạng, nhưng đau đớn trên da thịt là không thể tránh khỏi. Lý Minh Chính nhắm chặt hai mắt, nhưng mùi thuốc lá lượn lờ mãi không tan quanh đầu mũi đã nói cho anh biết Tiêu Hải cũng chưa ngủ, chắc là đang dựa vào giường hút thuốc.

Lý Minh Chính thầm thấy may mà ban nãy anh đã không phản kháng vô ích, nếu không thì chưa biết chừng sẽ thật sự liên lụy đến người vô tội. Anh không muốn hoàn toàn trở mặt với Tiêu Hải, trừ phi không thể nào làm khác được. Trước khi bắt được Tiêu Hải và gã đại ca sau lưng hắn về quy án, Lý Minh Chính tự yêu cầu bản thân phải diễn tốt vai một con tin ngoan ngoãn cam chịu. Tiêu Hải còn khó đối phó hơn tưởng tượng của anh, tuy rằng lần này hắn tha cho anh, nhưng cũng không đồng nghĩa hắn thật sự chấp nhận cái cớ của anh. Sau chuyện này, rào cản giữa cả hai e là lại càng sâu hơn.

Phía sau vang lên loạt tiếng “sột soạt”, dường như Tiêu Hải đang tìm gì đó trong túi du lịch. Lý Minh Chính phỏng đoán hành động của Tiêu Hãi, bỗng anh cảm thấy lưng mình lành lạnh, áo đã bị vén hết lên.

Lý Minh Chính hoảng hồn vô thức quay đầu lại, thấy trên tay Tiêu Hải đang cầm một bình thuốc trị chấn thương, bực bội đẩy anh nằm lại giường: “Nằm im.”

Bàn tay bôi thuốc ấn lên vết thương trên lưng mang đến cảm giác nóng ran, trong cơn đau hòa lẫn sự ấm áp thân mật. Lý Minh Chính nằm trên giường, yên lặng nhận ý tốt của Tiêu Hải. Gió đêm hè nhẹ thổi qua, không khí xen lẫn mùi thuốc trị thương gợi lên hồi ức. Nhiều năm trước, ông nội cũng như thế này, vừa rầy la anh vừa thoa thuốc cho anh vì anh đánh nhau bị thương. Cảm giác chua xót dâng trào nơi mũi, Lý Minh Chính vùi mặt mình vào trong vòng tay đang khoanh lại.

Khi Lý Minh Chính mở mắt ra lần nữa, ở phía đông trời đã sáng tỏ, Tiêu Hải đang ngồi xổm dưới đất thu xếp hành lý.

“Chào buổi sáng.” Lý Minh Chính ngồi dậy, hơi động đậy cả người đã đau nhức.

“Nhanh lên, còn phải đi tiếp nữa.” Tiêu Hải đứng dậy lạnh lùng nói, rồi đi đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc, ánh nắng ban mai phủ lên người hắn những tia sáng nhạt nhòa.

Chiếc xe lao vùn vụt trên con đường quê, gió buổi sáng thổi vào xe từ cửa sổ khiến người ta sảng khoái tinh thần. Hôm nay trời nhiều mây, nắng không nóng gắt như hôm qua, nhưng Tiêu Hải lại đeo một chiếc kính râm màu trà. Lý Minh Chính phát hiện, Tiêu Hải là một người cực kì chú trọng đến hình tượng, ăn mặc rất lịch sự, hợp thời trang mà lại không mất đi vẻ đơn giản. Chiếc kính râm nặng nề và mái tóc đỏ ngang vai khi họ mới gặp nhau là hình ảnh bết bát nhất của hắn.

Sự lúng túng tối qua vẫn còn đọng lại giữa cả hai người họ, cả ngày này họ hầu như không nói gì với nhau. Tiêu Hải yên lặng lái xe, Lý Minh Chính ngắm nhìn phong cảnh dọc đường, thầm suy nghĩ về bước đối phó tiếp theo. Nhưng chẳng biết vì sao hôm nay suy nghĩ của anh vô cùng tán loạn, sẽ thường thả hồn trôi xa khi nhìn chằm chằm vào dãy núi xanh nhạt ở đằng xa.

Chiếc xe chạy một đường về hướng Bắc, sau buổi trưa bắt đầu đi sâu vào vùng núi. Đồng ruộng hai bên đường dần được thay thế bằng những khe suối sâu và những ngọn núi dốc. Tiêu Hải thật sự muốn tìm một nơi vắng lặng để tránh sóng gió sao?

Trời sập tối mang theo những cơn gió mát bất chợt, những đám mây mưa lớn nhanh chóng tụ đầy trên đường chân trời. Trong bụi cỏ đều là chuồn chuồn bay thấp, không khí tràn ngập mùi đất đặc trưng trước cơn mưa rào. Nhìn xung quanh, chỉ có duy nhất chiếc xe của họ đang chạy trên con đường núi vắng lặng này.

Tiêu Hải tháo chiếc kính râm xuống rồi chợt cười một tiếng: “Tôi thích lái xe trong núi, nhất là trong thời tiết giông bão thế này.” Nói rồi đạp mạnh lên chân ga.

“Thích kích thích à?” Đối với hành vi đua xe trên đường núi quanh co dưới trời mưa to, Lý Minh Chính thà gọi nó là đâm đầu vô chỗ chết hơn.

“Chắc vậy đi,” Tiêu Hải nhìn về trước: “Nhưng tôi thích không khí này. Cả ngọn núi chẳng có một ai, dùng tốc độ nhanh như bay chẻ ra một con đường ở trung tâm cơn bão, mưa đập lên xe, đường xóc nảy dưới bánh xe, thế giới biến thành một toa xe bé nhỏ.”

“Vậy thì cô đơn cũng chẳng có gì đáng sợ nữa?” Lý Minh Chính xen vào.

Tiêu Hải ngẩn người.

“Anh rất cô đơn, lại không tìm được ai có thể khiến anh mở lòng mình, nên đành giấu mình ở một nơi cô độc, sau đó dùng sự kích thích xua đi nỗi hiu quạnh vô tận.” Lý Minh Chính nhìn vào đôi mắt phản chiếu qua kính chiếu hậu của Tiêu Hải, nhàn nhạt kết luận.

“Cậu nghĩ cậu hiểu rõ tôi lắm à?” Tiêu Hải nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

“Chỉ bàn luận thôi.”

“Nghe giống một trò chơi tâm lý nhạt nhẽo quá.”

“Cứ xem như trò chơi nhàm chán đi,” Lý Minh Chính cười: “Cái này không có liên quan gì đến tâm lý học cả, chỉ là phỏng đoán của tôi.”

“Thế cũng để tôi đoán thử xem,” ngón tay Tiêu Hải thản nhiên gõ lên vô lăng: “Cậu là người như thế nào nhỉ?” Hắn suy tư trong chốc lát: “Vì sợ mưa to, cậu sẽ dựng một tòa thành không có lấy một cái cửa sổ, quấn một tấm chăn thật dày rồi trốn trong đó cả đời. Còn tự cho rằng mình khá thông minh, dù rằng vì cái gọi là an toàn đó mà đến cả mặt trời cậu cũng chưa từng thấy.”

Trong kính chiếu hậu, ánh mắt Lý Minh Chính chạm phải đôi con ngươi màu hổ phách của Tiêu Hải, “rầm”, một tia sét màu trắng bạc xẹt ngang qua bầu trời, chiếu vào đáy mắt của cả hai người.

Bầu trời hệt như một lớp bông dày thấm đẫm nước bẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể vắt kiệt nước, mưa to sắp trút xuống. Ven con đường núi quanh co thi thoảng xuất hiện biển báo cảnh báo tai nạn, Tiêu Hải giảm tốc độ xe.

“Trên đường có người!” Lý Minh Chính kêu lên, cùng lúc đó Tiêu Hải đạp phanh xe.

Bóng người đằng trước chạy về phía xe của họ, hóa ra là một ông cụ thở phì phò. Ông cụ vội vã vỗ lên cửa sổ xe, Tiêu Hải nhíu mày nhưng vẫn hạ cửa kính xe xuống.

“Cháu trai của tôi bị bệnh, có thể đưa chúng tôi đến bệnh viện huyện không?”

Ông cụ xoay người lại, ông đang cõng một cậu bé, mặt mũi nó đỏ bừng, môi nứt nẻ, có vẻ như đang sốt cao.

Huyện trấn ở phía Nam, nói cách khác, nó ngược với hướng nơi Tiêu Hải cần đến, cả đường đi đi về về e là sẽ mất hơn nửa ngày. Lý Minh Chính thấy tình trạng của đứa bé này thật sự nguy cấp, nhưng ông cụ chắc chắn đã cản nhầm người. Mỗi một phút chạy trốn đều đầy rẫy nguy hiểm, Tiêu Hải không thể vì họ mà lãng phí thời gian quý báu.

Ngón tay gầy guộc của ông cụ nắm chặt cửa kính: “Tôi thật sự không tìm được ai giúp đỡ, cả đường này chỉ thấy xe của các cậu. Cậu làm ơn, thằng bé sốt nặng lắm. Tôi chỉ có một đứa cháu trai này thôi.” Nói rồi tay ông run rẩy lấy mấy tờ tiền mặt nhăn nhúm trong túi ra: “Tôi có tiền xe.”

Lý Minh Chính nhìn ông cụ, trong lòng bất giác chua xót. Làm sao kẻ mang theo 740.000 tệ trên người như Tiêu Hải có thể để chút tiền ấy vào mắt chứ?

Tiêu Hải đẩy tay đang cầm tiền của ông cụ đi: “Tránh ra.”

Ông cụ không cam lòng lùi ra sau, tròng mắt khô khốc mơ hồ có nước mắt thoáng hiện. Những giọt nước mưa to như hạt đậu từ trên trời rơi xuống, rơi lên người ông cụ đang ngơ ngác đứng đó.

Lý Minh Chính không đành lòng, dời mắt đi, rồi lại nghe một tiếng “bịch” vang lên bên cạnh. Anh nhìn qua, Tiêu Hải mở cửa xuống xe, kéo cửa sau nói với ông cụ: “Lên xe đi, con có nói không chở hai ông cháu đâu. Ông không tránh ra sao con mở cửa xe được?”

Cần gạt nước chuyển động liên tục, thế giới trước mắt khi thì rõ ràng, khi thì mờ nhòe, con đường núi đã đi qua trở nên xa lạ trong màn mưa. Lý Minh Chính nhìn vết nước đọng trên bả vai vì dầm mưa của Tiêu Hải, chìm vào trầm tư.

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـꗃ₊˚⌖ ᰔﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

(* )raw ở đây là “骗鬼去吧!”, nghĩa là lừa ma ấy, mà để vậy mình thấy hơi sượng nên mình edit thành “ma nó tin” như trên 🥹

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.