Kể từ lần gặp trước đến nay đã hơn một tháng, Tống Cẩn vẫn thường xuyên gọi điện cho Viên Nhã và hay tin đã có luật sư liên lạc với bà. Người đó tự xưng là cố vấn pháp luật trước đây của tập đoàn, nói với Viên Nhã rằng có một khoản tiền đang được chuyển từ nước ngoài về một công ty con thông qua nhiều con đường khác nhau, sau này có thể dùng để bù đắp các khoản nợ nần.
Số tiền đó hẳn là do Tống Hướng Bình đang lẩn trốn ở nước ngoài tìm cách gửi về. Ông kinh doanh bao nhiêu năm, chắc chắn có không ít tài sản ở nước ngoài, nhưng thực ra Tống Cẩn không tin Tống Hướng Bình sẽ chủ động gửi tiền về, có điều hiện tại anh cũng không nghĩ ra khả năng nào khác.
Nếu tình hình trở nên quá khó khăn, Tống Cẩn đã nghĩ đến việc liên lạc với Tống Tinh Lan. Anh từng cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ làm vậy, thế nhưng cuộc sống luôn có quá nhiều bất ngờ khiến con người ta đành bất lực. Đây vốn là nghiệp chướng của nhà họ Tống, không nên để Viên Nhã vô cớ bị liên lụy, trong khi năng lực của chính Tống Cẩn lại có hạn, chẳng thể giúp đỡ được gì hữu hiệu.
Nhưng anh biết việc nhờ Tống Tinh Lan ra mặt hẳn là rất khó. Nếu lúc Tống Hướng Bình bỏ trốn, Tống Tinh Lan chịu quay về tiếp quản tập đoàn thì có lẽ đã không đến bước phá sản thanh lý, nhưng cậu đã không làm vậy. Có lẽ vì cậu chẳng mặn mà gì mấy với cái vỏ rỗng khổng lồ này, cũng không đủ kiên nhẫn để dọn dẹp mớ hỗn độn Tống Hướng Bình để lại nên đã mặc kệ.
Chỉ là Tống Cẩn không ngờ rằng, anh còn chưa kịp liên lạc với Tống Tinh Lan, thì cậu đã đường đột xuất hiện trước mặt anh trong dáng vẻ này.
–
Tiết trời dần trở lạnh. Lần sinh nhật trước, Hà Hạo và Đường Mẫn đã đến nhà Tống Cẩn. Ba người cùng nhau ăn lẩu uống rượu. Đường Mẫn biết Tống Cẩn không ăn bánh kem nên đã tự tay làm bánh mì nam việt quất mang đến, kèm theo một chiếc máy ảnh mirrorless, bảo anh rảnh rỗi thì chụp phong cảnh làng quê. Còn Hà Hạo thì tặng anh một chiếc máy tính bảng, nói là để anh dùng học tập khi luyện thi thạc sĩ.
Giờ đã hơn một tháng trôi qua, chiếc máy ảnh Đường Mẫn tặng đã nằm yên bám bụi trong tủ, còn chiếc máy tính bảng của Hà Hạo thì Tống Cẩn chỉ dùng để xem vài bộ phim. Anh cảm thấy mình đã phụ tấm lòng của bạn bè.
Trong sân có một cây ngô đồng không cao nhưng cành lá xum xuê, trông vô cùng đẹp mắt. Hậu quả của việc đẹp mắt ấy là ngày nào Tống Cẩn cũng phải nai lưng ra quét sân.
Chiều nay thời tiết khá đẹp, Tống Cẩn cầm chổi ra sân, quét thảm lá vàng chẳng biết bao giờ mới dứt. Bưởi Bồ Đào đang “meo meo” cố gắng trèo lên cây, nhưng vì thân hình béo ú không sao bật lên nổi nên đành bỏ cuộc, chạy sang chiếc xích đu nằm ườn ra một cách lười biếng.
Mới quét được vài phút, ngoài sân đã vọng vào tiếng ô tô, rồi đến tiếng đóng cửa xe. Cuối cùng, cánh cổng sân đang khép hờ bị đẩy ra, một người bước vào. Tống Cẩn nhận ra người đó là chú Triệu Hải, tài xế cũ của Tống Hướng Bình.
“Chú?” Tống Cẩn đứng thẳng người, ngạc nhiên vô cùng: “Sao chú lại…”
“Cẩn à, bọn chú cũng hết cách rồi.” Triệu Hải ngắt lời anh: “Bây giờ Tinh Lan thành ra thế này, chỉ có cháu mới khiến nó nghe lời thôi.”
Nghe đến cái tên ấy, Tống Cẩn đã thấy sởn gai ốc, nhưng càng không hiểu được lời Triệu Hải nói. Chưa kịp hỏi cho ra nhẽ, chú Triệu đã quay người ra mở cổng, rồi kéo một người vào. Chàng trai ấy cao lớn, mặc áo hoodie với quần jeans, tóc tai có phần bù xù, đi lại thì lề mề, xem chừng chẳng tình nguyện chút nào.
Khoảnh khắc này ập đến quá đỗi bất ngờ, chẳng có một dấu hiệu báo trước. Vừa thấy gương mặt kia, Tống Cẩn đã siết chặt cây chổi trong tay, đến nỗi cán chổi như muốn vỡ ra. Gương mặt anh trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt mở trừng trừng. Anh chỉ muốn co cẳng chạy biến vào nhà ngay, nhưng đôi chân lại cứng đờ không nhấc lên được, cả cơ thể như không còn nghe theo sự điều khiển của chính mình.
Con ngươi Tống Tinh Lan đảo mấy vòng, quét khắp sân, rồi dừng lại trên người Tống Cẩn. Ánh nhìn chợt khựng lại, kế đó gương mặt bỗng nhăn nhúm như sắp òa khóc. Giọng cậu quả thật cũng mang theo tiếng nấc, gọi lớn về phía Tống Cẩn: “Anh ơi! Cuối cùng, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!”.


Weibo: 琴瑟_er





ủa ủa
Giữ tính cách ‘ngốc’ này luôn đến cuối truyện hay sao ta. Thiệt ra mình thích thuộc tính công ‘điên’ hơn.
Ụa đọc lại giới thiệu mới thấy có tag mất trí nhớ 🤣🤣 k biết ngốc z lun hay sau trở về bth
Báo con trở thành cún con 😆
Trời quơ mất trí nhớ cái tính cách đổi liền :v
Ủa ủa, rồi là ngốc thiệt luôn à tar
Sập pờ rai:)))
Sao mà nó đột ngột…