Thiếu niên tăm tối, tàn bạo ba năm trước giờ đây đã lột xác hoàn toàn, khác một trời một vực so với người đàn ông lịch lãm mặc vest, đi giày da mà anh vô tình thấy trên máy tính bảng của khách hai tháng trước. Tống Cẩn không kịp suy nghĩ nhiều, anh run rẩy, gần như suy sụp mà gào lên với Triệu Hải: “Chú mang cậu ta ra ngoài đi! Mang đi!”.
Triệu Hải hiển nhiên bị phản ứng của Tống Cẩn dọa cho giật mình. Ông không rõ giữa hai anh em họ có thù hằn gì, nhưng lúc này Tống Tinh Lan đã như phát điên lao thẳng về phía Tống Cẩn, còn Tống Cẩn thì vứt thẳng cây chổi chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại. Tống Tinh Lan lao tới, áp cả người vào cánh cửa đập mạnh, miệng không ngừng gọi: “Anh, anh, anh mở, mở cửa cho em, mở cửa ra, anh ơi!”.
“Cút đi!” Tống Cẩn gào lên từ bên trong.
Bưởi Bồ Đào đã sợ hãi nhảy từ trên xích đu xuống, trốn vào một góc sân.
“Tinh Lan, Tinh Lan.” Triệu Hải chạy lại kéo Tống Tinh Lan, dỗ dành: “Cháu đừng đập cửa nữa, đập hỏng cửa anh cháu sẽ không thích cháu đâu, ngoan nào.”
Tống Tinh Lan quả nhiên im lặng ngay. Cậu dừng một lát, rồi bắt đầu nghiêng đầu cố nhìn vào khe cửa, gần như dán chặt mặt vào đó. Cậu hạ giọng nói: “Anh, em, em không đập cửa nữa, anh đừng, đừng giận, được không?”
Tống Cẩn đứng sau cánh cửa, hai chân gần như mềm nhũn. Anh không thể tin nổi người đang la hét, hành xử ngớ ngẩn, nói năng lắp bắp kia lại là Tống Tinh Lan, nhưng sự thật rành rành trước mắt, đó là Tống Tinh Lan là đứa em trai điên khùng ba năm anh chưa từng gặp lại.
Tống Tinh Lan vẫn đang lải nhải không ngừng ngoài cửa. Tống Cẩn hít một hơi thật sâu, cất tiếng: “Chú Triệu, chú nói cho cháu biết, rốt cuộc đã có chuyện gì?”.
Triệu Hải thở dài: “Thằng bé Tinh Lan nó về nước hơn một tháng trước. Cháu cũng biết đấy, ông chủ Tống giờ không thấy tăm hơi, công ty cũng mất rồi. Tinh Lan liên lạc với chú, nói sẽ sắp xếp công việc khác cho chú. Thật ra cũng không cần đâu, chú không lái xe cho ông chủ Tống nữa thì vẫn có thể làm tài xế xe công nghệ, nhưng từ nhỏ Tinh Lan đều do chú đưa đón đi học, có lẽ nó cũng có chút tình cảm nên muốn giúp chú.”
“Sau khi về đến nhà, nó bảo có việc cần làm, dặn chú hôm sau cứ tới khách sạn chờ. Thế nhưng, hôm sau chú đợi mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi, gọi điện thì lại có người ở bệnh viện bắt máy. Họ nói, đêm hôm trước nó bị tai nạn xe hơi, ngay trên đoạn cao tốc ngoài làng các cháu, đầu bị thương nặng và đang hôn mê bất tỉnh.”
“Mẹ của hai đứa thì mất sớm, giờ ông chủ Tống lại biệt tăm, chú không thể đi làm phiền cô Viên Nhã được. Mấy năm nay cháu cũng không liên lạc với gia đình, chú đoán chắc cháu đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống nên không dám đến tìm, đành một mình ở bệnh viện chăm sóc nó. Tinh Lan hôn mê hai ngày, sau đó người của công ty bên Toronto cũng đến. Nào ngờ sau khi Tinh Lan tỉnh lại, đầu óc nó không còn tỉnh táo nữa, không nhận ra ai cả, chỉ một mực đòi tìm anh trai.”
“Ai mà ngờ chuyện mất trí nhớ lại xảy ra với nó cơ chứ. Mất trí nhớ thì thôi đi, đằng này còn ngốc nghếch, lại còn nói lắp. Các quản lý cấp cao và trợ lý của công ty muốn đưa nó về Toronto chữa trị, nhưng Tinh Lan lại phát điên không chịu, vừa la hét vừa đập phá, cuối cùng bác sĩ đành phải tiêm thuốc an thần cho nó.”.
“Ở bệnh viện chữa trị hơn nửa tháng, vết thương cũng gần lành nhưng nó vẫn không tỉnh táo, ngày nào cũng lẩm bẩm đòi tìm cháu. Trình độ bệnh viện thành phố thì khỏi phải bàn, điều trị cao áp oxy mười ngày liền cũng không có tác dụng. Người của công ty đành để Tinh Lan ở lại trong nước, nhờ chú đưa nó đến tìm cháu, còn họ thì quay về tiếp tục quản lý công ty, đợi một thời gian nữa xem tình hình của Tinh Lan thế nào.”
“Cẩn à, chuyện là vậy đấy. Chú biết cháu và gia đình có thể có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ dù sao Tinh Lan đã thế này rồi, không cha không mẹ chỉ còn mỗi cháu là anh trai. Nó cũng chỉ nhớ mỗi cháu, vừa vào cửa đã nhận ra cháu ngay, ngoài cháu ra nó chẳng nhớ ai cả. Cháu giúp nó một tay đi, được không?”
Tống Cẩn không trả lời. Anh ôm đầu ngồi xổm xuống đất, hốc mắt và sống mũi cay xè nhưng không một giọt nước mắt nào chảy ra.
Tại sao Tống Tinh Lan chỉ nhớ mỗi anh, chỉ vì anh là người mà cậu ta hận nhất hay sao?.
“Cháu không muốn gặp cậu ta, chú ạ.” Giọng Tống Cẩn khàn khàn, những ký ức kinh hoàng, đen tối lại đan xen ùa về. Dù đã ba năm trôi qua, nỗi đau vẫn còn đó rõ mồn một. Anh nói: “Chú đưa cậu ta đi được không, cháu thật sự không muốn gặp cậu ta.”
“Nhưng mà, Cẩn à…”
Triệu Hải chưa nói hết lời, Tống Tinh Lan đã ngồi xổm xuống trước cửa. Cậu sờ cánh cửa, khẽ nói: “Anh, em sẽ, sẽ ngoan mà, anh, anh đừng bỏ em.”
Tống Cẩn muốn mắng chửi cậu một trận, chất vấn cậu lấy tư cách gì để nói những lời đó, nhưng trước mặt Triệu Hải, trước mặt một Tống Tinh Lan đã ngây ngô thế này, anh cảm thấy nói gì cũng vô ích.
“Cậu đi đi, Tống Tinh Lan.” Tống Cẩn nói: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
Bên ngoài lập tức im bặt. Hồi lâu sau Triệu Hải thở dài thườn thượt, nói: “Đi thôi, Tinh Lan.”
“Không, không đi.” Tống Tinh Lan ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn Triệu Hải, đỏ hoe cả mắt: “Con, con muốn ở, ở cùng anh trai, con không đi.”
“Vậy chúng ta về ăn chút gì rồi quay lại được không?” Triệu Hải dỗ dành cậu: “Cả tháng nay cháu chẳng ăn uống tử tế gì, gầy đi cả chục cân rồi. Hôm nay cả ngày mới ăn một miếng bánh mì, cháu không đói à?”.
“Muốn, muốn ở cùng anh…” Tống Tinh Lan như không nghe thấy, chỉ cúi đầu ấm ức nói.
Tống Cẩn không nói gì nữa, đứng dậy về phòng.
Anh ngồi bên cửa sổ nhìn ngọn núi xa xa, cảm thấy rất mệt mỏi lại nặng nề.
Ba năm không có Tống Tinh Lan có lẽ là khoảng thời gian thanh thản nhất của Tống Cẩn. Anh không cần lo lắng sẽ vô tình gặp Tống Tinh Lan ở đâu, không sợ bị cưỡng ép quan hệ, không còn ai buông lời cay độc với mình. Anh đến đây không phải để trốn tránh điều gì, mà là muốn thay đổi một cách sống nhẹ nhàng hơn, nhưng tại sao anh vẫn không thể trốn thoát?
Không trốn thoát được tên điên của ba năm trước, không trốn thoát được kẻ ngốc trước cửa bây giờ.
Chỉ vì họ là anh em ruột, là người thân có quan hệ máu mủ gần gũi nhất.
Đêm đó ba năm trước, Tống Tinh Lan đã nói một câu, “sau này người thân duy nhất của anh sẽ chỉ có tôi”, đến bây giờ dường như đã thành sự thật.
Chỉ có điều vị trí đã hoán đổi, Tống Cẩn trở thành người thân duy nhất của Tống Tinh Lan, người duy nhất cậu nhớ.
Thật trớ trêu, thật hoang đường làm sao.
Tống Cẩn ngồi bên cửa sổ hơn một tiếng đồng hồ. Mùa thu mặt trời lặn rất nhanh, bên ngoài trời đã tối mịt, trời và núi hòa vào nhau như một mảng mực đặc quánh. Bưởi Bồ Đào vẫn ở ngoài sân, thỉnh thoảng lại kêu “meo meo” vài tiếng.
Tống Cẩn đứng dậy, ra khỏi phòng vào bếp vo gạo nấu cơm.
Anh nấu xong thức ăn thì trời đã tối hẳn. Bưởi Bồ Đào có lẽ đói rồi, bắt đầu kêu không ngớt. Tống Cẩn bưng thức ăn lên bàn, xới cơm xong, anh đứng bên bàn một lúc rồi đi ra mở cửa.
Tống Tinh Lan đang gục đầu ngồi dưới đất, Triệu Hải đứng bên cạnh hút thuốc. Cửa vừa mở Tống Tinh Lan lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tống Cẩn.
Tống Cẩn không thèm nhìn cậu một cái, cúi xuống ôm lấy Bưởi Bồ Đào đang chạy đến trước mặt, rồi nói với Triệu Hải: “Chú, vào ăn cơm trước đã ạ.”
Sau đó anh quay người vào nhà, ôm Bưởi Bồ Đào đến bên ổ mèo, đổ thức ăn cho nó.
Tống Tinh Lan đứng bên bàn không chịu ngồi, cứ nhìn Tống Cẩn cho mèo ăn, rồi nhìn Tống Cẩn đứng dậy đi rửa tay, cuối cùng nhìn Tống Cẩn quay lại bàn.
“Tinh Lan, ngồi xuống ăn cơm đi.” Triệu Hải gọi cậu.
Tống Tinh Lan không nhúc nhích, cho đến khi Tống Cẩn ngồi xuống, cậu mới cử động, ngồi vào ghế đối diện Tống Cẩn, cẩn thận cầm đũa lên.
Không ai nói gì. Tống Cẩn cúi đầu ăn cơm. Triệu Hải gắp thức ăn cho Tống Tinh Lan. Ban đầu Tống Tinh Lan ăn được vài miếng lại lén liếc nhìn Tống Cẩn một cái. Sau đó có lẽ vì quá đói lại thêm mùi thức ăn thơm lừng, cậu bắt đầu gắp lấy gắp để, cắm cúi ăn. Thoáng cái đã hết sạch một bát cơm, mà bụng vẫn chưa no. Cậu bèn bưng bát không, đưa mắt nhìn Triệu Hải rồi lại ngó sang Tống Cẩn.
Triệu Hải cầm lấy bát của cậu: “Để chú đi xới cho.”
“Cháu làm cho, chú.” Tống Cẩn nhận lấy bát: “Chú ăn thêm đi ạ.”
Tống Tinh Lan vẫn ngồi thẳng lưng, mắt dõi theo bóng lưng Tống Cẩn khuất dần ở góc phòng khách, mãi cho đến khi anh từ bếp quay ra, trên tay đã bưng một bát cơm.
Tống Cẩn đặt bát cơm trước mặt Tống Tinh Lan. Tống Tinh Lan ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn anh: “Cảm, cảm ơn anh.”
Tống Cẩn không để ý đến cậu, quay về chỗ của mình ăn cơm.
Bàn ăn lại chìm vào im lặng. Tống Cẩn ăn xong một bát cơm, đặt đũa xuống. Thấy vậy, Tống Tinh Lan cũng vội vàng đặt đũa theo. Tống Cẩn liếc nhìn cậu một cái, Tống Tinh Lan liền giật mình, không kìm được mà ợ lên một tiếng.
“Ăn hết cơm đi.” Tống Cẩn nói.
Tống Tinh Lan lập tức lại bưng bát cơm lên ăn. Ăn được vài miếng, cậu nhận ra mình chưa trả lời Tống Cẩn, bèn nói: “Vâng ạ, anh.”
Ăn cơm xong, Tống Cẩn đứng ở cửa. Triệu Hải ra xe lấy một chiếc túi du lịch, bên trong có lẽ là đồ của Tống Tinh Lan.
“Cẩn à, dù sao nó cũng là em ruột của cháu, bây giờ thành ra thế này, bọn chú cũng hết cách.” Vẻ mặt Triệu Hải khó xử: “Cháu cứ chăm sóc nó một thời gian đã, được không?”
Đây vốn là chuyện nhà họ Tống, Triệu Hải vì tình nghĩa chủ tớ ngày xưa mà làm đến đây đã là hiếm có. Nếu hôm nay là người khác đến, Tống Cẩn chưa chắc đã cho họ vào nhà ăn cơm.
“Để chú phải chê cười rồi ạ.” Tống Cẩn nói: “Làm phiền chú rồi.”
“Đâu có, chú cũng là người nhìn Tinh Lan lớn lên mà.” Triệu Hải thở dài, đi đến trước mặt Tống Tinh Lan: “Tinh Lan, phải nghe lời anh trai, biết chưa?”
Tống Tinh Lan nhìn Tống Cẩn, rồi gật đầu.
Triệu Hải vỗ vai cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu, rồi cúi đầu lau mắt: “Thằng bé này còn trẻ như vậy, công ty đã phát triển tốt thế, bây giờ…”
Ông không nói nữa, hít một hơi nói với Tống Cẩn: “Vậy chú đi đây, cháu chăm sóc nó cho tốt.”
Tống Cẩn không nói gì cũng không gật đầu, chỉ nhìn cây ngô đồng ẩn mình trong bóng tối.
Cổng sân được đóng lại, tiếng xe xa dần. Tống Tinh Lan đứng bên cửa, Tống Cẩn không động, cậu cũng không dám động, chỉ nhìn nửa bên mặt Tống Cẩn, ngón tay nắm chặt vạt áo, vẻ mặt vừa sợ sệt vừa bất an.
Tống Cẩn quay người vào nhà, Tống Tinh Lan vừa định đi theo, cánh cửa đã đóng lại, suýt nữa đập vào mũi cậu.
“…” Tống Tinh Lan có chút hoang mang nhìn cánh cửa đóng chặt: “Anh?”
Hai tiếng sau, Tống Cẩn mở cửa chính.
Tống Tinh Lan đang ngồi xổm dưới đất, cằm tì lên đầu gối, nghe tiếng động lập tức quay đầu lại. Ánh đèn hành lang chiếu vào mặt cậu, gió đêm lạnh buốt, mũi cậu đã đỏ ửng nhưng không chắc do gió, bởi cậu đang khóc.
“Anh…” Tống Tinh Lan sụt sịt, vài giọt nước mắt rơi xuống, giọng mũi nặng trịch: “Anh đừng, đừng bỏ em.”
Dáng vẻ khác hẳn trước đây khiến Tống Cẩn có chút hoảng hốt, không thể liên hệ người trước mặt với tên điên ba năm trước, quả thực là một trời một vực.
“Vào đi.” Tống Cẩn nói.
Tống Tinh Lan vội vã lau nước mắt, xách túi hành lý đứng dậy. Tống Cẩn dẫn cậu đến căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ của mình, vốn là một nhà kho chứa đồ linh tinh. Bên trong có một chiếc giường gấp, Tống Cẩn đã dọn dẹp sơ qua để miễn cưỡng có chỗ đặt.
Thực ra sau khi dọn dẹp xong, anh còn đi tắm, đun một ấm nước, quét dọn phòng, bếp và phòng khách vì anh thật sự không muốn mở cửa, không muốn thấy mặt Tống Tinh Lan.
“Cậu ngủ ở đây.” Tống Cẩn chỉ vào chiếc giường nhỏ giữa đống đồ lặt vặt: “Muốn rửa mặt thì vào nhà vệ sinh.”
Tống Tinh Lan thò đầu vào nhìn quanh một vòng, lẩm bẩm: “Nhỏ, nhỏ quá.”
“Thu cái tính thiếu gia của cậu lại, không ở thì cút.” Tống Cẩn liếc cậu một cái, rồi về phòng mình.
“Ở, ở chứ!” Qua cánh cửa, Tống Cẩn nghe thấy Tống Tinh Lan hét lên ngoài hành lang: “Cảm ơn, cảm ơn anh!”





bình thường t đảng sủng công nhưng bộ này t sủng không nổi :))) từ đầu chí cuối người khổ nhất vẫn là Tống Cẩn. Ba năm trước thì bị đứa em dày vò, cuonghiep đến độ ám ảnh. Ba năm sau thì phải miễn cưỡng chăm sóc kẻ cuonghiep mình. Còn gì đau đớn hơn hả trời 🙃 chỉ vì nó là người thân duy nhất của mình. Bảo t ác cũng được nhưng mà nếu t là Tống Cẩn thì t sẽ không bao giờ tha thứ và thu nhận chăm sóc TTL 🙂
Không thích top như này lắm.
Đúng là mắc nợ mà
Cha top này tính cách ngoài đời là chạy vội rồi á
Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà
Mới đọc đến đây cũng chưa thông suốt lắm. Ây dà
Sủng công mà bênh hổng nôi🥲
Tới độ này thì mốt sao khôi phục lại được ta