Skip to main content
Bãi đá ngầm chết chóc của nhân ngư –
[Rạn đá ngầm quái lạ] Chương 4: Mục sư Cornell

John là một thám tử đến từ London.

Số lượng thám tử ở London vô cùng nhiều, đặc biệt là trong mười năm gần đây (chú thích).

Bất kỳ một thám tử người Anh chính hiệu nào cũng hy vọng có thể thuê một căn nhà riêng ở London, ngậm tẩu thuốc, đón tiếp người ủy thác trước lò sưởi trong tường ấm áp.

Nhưng trên thực tế, mọi người phải bôn ba khắp các con phố, ngõ hẻm trong thời tiết mưa dầm ở London, cạnh tranh với đồng nghiệp, rồi chật vật duy trì cuộc sống.

John cũng không ngoại lệ.

Thu nhập nửa năm nay của anh ta rất thảm hại, nếu cứ tiếp tục, cuối năm có thể sẽ không trả nổi tiền thuê nhà.

Vậy nên, khi một nhiệm vụ yêu cầu đi lại giữa Anh và Iceland trong vòng bốn mươi ngày được đặt ở trước mắt, John đã ngay lập tức bị thu hút bởi số tiền trên tấm séc.

Anh ta còn điều tra rất cẩn thận rồi mới nhận ủy thác này.

Đây là một vụ tranh chấp tài sản thừa kế, đầu mối sự việc đã rất rõ ràng khi John tiếp nhận.

Thân chủ của anh ta bị vu khống là con ngoài giá thú, giấy chứng nhận rửa tội và ngày sinh bị nghi ngờ, vì vậy cần vị mục sư đã chủ trì lễ rửa tội năm đó làm chứng.

Tòa án xét thấy vị mục sư đã quá già, nên ông không cần phải đích thân ra tòa, chỉ cần viết một bức thư tay và đóng dấu là được.

Vấn đề là vị mục sư này đã rời khỏi Anh quốc bốn mươi năm trước, sau đó vẫn luôn định cư tại thị trấn Black Lagoon ở Iceland, hầu hết mọi người chưa từng nghe đến địa danh này.

John đã giành được lòng tin của thân chủ nhờ vào danh tiếng trước đây của mình, cùng với khả năng nói tiếng Iceland.

Nhiệm vụ này có hai chỗ khó, một là John phải trở về London trước khi phiên tòa tranh chấp tài sản thừa kế diễn ra, hai là phía bên kia có khả năng sẽ thuê các thám tử khác để cản trở John và lấy cắp bức thư.

Bởi vì nếu không có bức thư quan trọng này, thân chủ của John có thể mất quyền thừa kế, đồng thời John cũng không nhận được phần tiền thù lao còn lại của nhiệm vụ.

John cần số tiền này.

Quan trọng hơn tiền bạc là uy tín, và sự công nhận năng lực.

Quyền thừa kế là một vấn đề lớn trong giới thượng lưu và trung lưu ở Anh quốc, nếu làm hỏng việc, về cơ bản là tuyên bố rời khỏi ngành thám tử này, vì sẽ không còn ai tìm đến nữa.

Đây chính là tình thế khó khăn mà John đang phải đối mặt.

Muốn rời khỏi thị trấn Black Lagoon, trước tiên phải có được thư tay của mục sư Cornell.

John chỉ có thể hy vọng vị mục sư già này vẫn đang làm mục sư tại nhà thờ, như vậy anh ta có thể đến thẳng nhà thờ để tìm ông.

Đúng vậy, mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất.

John vẫn còn thời gian!

Chỉ cần thay đổi kế hoạch một chút, ví dụ như từ bỏ việc tìm bác sĩ Abel, trực tiếp nhờ mục sư Cornell viết một bức thư chứng nhận về vụ đắm thuyền Tây Phong, cộng thêm bức thư mà thân chủ cần, như vậy là hoàn hảo kết hợp hai việc thành một, sau đó có thể rời khỏi trấn Black Lagoon.

John phấn chấn tinh thần, tăng nhanh bước chân.

Diện tích của trấn Black Lagoon không lớn, vài phút sau John đã leo lên sườn núi, gió biển lạnh lẽo thổi khiến toàn thân anh ta khó chịu, mũi cũng cóng đến mức cứng đờ.

Mặt đất phủ một lớp sương trắng dày đặc, thậm chí lan đến cả cây thánh giá chữ thập màu đen trên đỉnh nhà thờ.

Điều này quá kỳ lạ.

John cúi đầu quan sát, nét mặt nghiêm túc.

Tối qua trời mưa, hôm nay thời tiết cũng không đẹp, đáng lẽ ra mặt đất rất khó kết sương.

Hơn nữa lớp sương này quá nguyên vẹn, hoàn toàn không có ai dẫm lên, sương thường kết vào đêm khuya hoặc rạng sáng. Sao có thể như vậy chứ? Bây giờ đã là giữa trưa, chẳng lẽ cả buổi sáng không có ai đi qua con đường này sao?

– Á! Mục sư Cornell!

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía nhà thờ.

John cảm thấy tim mình chùng xuống.

Anh ta trông thấy một nữ tu loạng choạng chạy ra khỏi nhà thờ, bị lớp sương trắng trước cửa làm trượt chân ngã, nữ tu không kịp đứng dậy đã hét lớn về phía một ngôi nhà nằm đằng sau nhà thờ:

– Bác sĩ Abel! Cứu mạng!

– Có chuyện gì vậy?

John vội vàng hỏi.

Nữ tu liếc nhìn John, phát hiện đây là một người lạ, cơ thể theo bản năng lùi lại, vẻ mặt của cô càng kinh hãi hơn, hoảng loạn gọi tên bác sĩ Abel.

Rõ ràng trong nhà thờ đã xảy ra chuyện.

Nếu cần đến bác sĩ, tình hình có thể rất nghiêm trọng.

John không kịp nghĩ ngợi gì thêm, anh ta lao vào nhà thờ.

Khắp nơi đều là sương trắng.

Tường, trần nhà, bồn nước thánh, ghế ngồi và bàn thờ phía trước nhất.

Dày đến mức cứ như trong nhà vừa có một trận tuyết rơi.

Trong nhà thờ này trống không, nơi xảy ra chuyện có thể là phòng nghỉ của các tu sĩ ở phía sau.

John men theo dấu vết của sương trắng chạy vào trong, ngay lập tức nhìn thấy một cánh cửa bị mở ra ở cuối hành lang, khung cửa như được khảm trong băng tuyết, không còn thấy được màu sắc vốn có của bức tường.

Trong phòng có một lò sưởi, nhưng lửa đã tắt từ lâu, trên củi cũng phủ một lớp sương.

Các đồ nội thất khác thì càng không cần phải nói đến, trong phòng là một màu trắng đáng sợ.

Một ông lão mặc áo mục sư màu đen nằm trên thảm, lông mày và tóc ông phủ đầy băng, con ngươi cũng có màu trắng, mắt người sống không thể có màu này.

Vẻ mặt của ông lão cực kỳ méo mó, như thể đã nhìn thấy thứ khủng bố nào đỏ, ông như bị đông cứng lại.

John đột nhiên thấy một tấm ảnh trên sàn.

Tấm ảnh không bị bất kỳ lớp sương trắng nào bao phủ, nó nằm đó, lạc lõng với cả căn phòng.

– Đây là…

John hít vào một ngụm khí lạnh.

Đây là một tấm ảnh cũ ố vàng, bối cảnh là một trang viên, trên ảnh có hai người, một trong số đó mặc quần áo mục sư.

Mặt sau tấm ảnh viết bằng mực đen “1872, trang viên Brandon.”

Brandon chính là họ của thân chủ trong vụ tranh chấp tài sản thừa kế này.

Đây là ảnh chụp chung của ông Brandon già, cha của thân chủ, và ông Cornell.

Cái gì? Tại sao John lại biết, làm thế nào anh ta nhận ra được mục sư Cornell thời trẻ?

Vì tấm ảnh này là do anh ta mang từ London đến chứ sao!

Nhìn những vết xước ở mặt sau, và cả phần rìa bị khuyết nhỏ! John thề bằng trí nhớ của mình, hai tấm ảnh là một!

Là do chính tay thân chủ, ngài Brandon, giao cho John.

Muốn mời ông Cornell làm chứng, tất nhiên phải đưa ra thứ gì đó đáng tin, mới có thể khiến ông lão nhớ lại chuyện của mấy chục năm trước.

John lo lắng làm mất tấm ảnh này, nên luôn để nó trong túi áo sơ mi của mình.

Thư tay của thân chủ, ngài Brandon, John để trong túi áo khoác, anh ta còn cẩn thận bọc một lớp vải dầu chống thấm bên ngoài tấm ảnh và bức thư.

Bây giờ con thuyền Tây Phong đã bị bão xé nát, John bị sóng đánh dạt vào bờ, được ngư dân cứu, những vật dụng mang theo bên người đó cũng không biết đã đi đâu.

John vốn định tìm bác sĩ Abel để hỏi thăm, kết quả còn chưa gặp được người thì đã thấy tấm ảnh trước.

Tấm ảnh xuất hiện tại hiện trường vụ án kỳ lạ.

Vậy bức thư thì sao?

John vội vàng tìm kiếm trong phòng.

Nhưng ngoài tấm ảnh ra, những thứ khác đều bị sương giá đóng băng.

Trên bàn có một chồng thư và tài liệu, John cố gắng nhận dạng, lúc này trong hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, cùng với lời nói hoảng hốt của nữ tu:

-…Tôi cảm thấy rất lạnh, ra khỏi phòng cầu nguyện thì bắt gặp những lớp sương kỳ lạ này, tôi hoảng hốt đi tìm mục sư Cornell… Đúng vậy, chỉ vài bước chân, tôi đến phòng nghỉ của ông ấy, thấy cửa mở, mục sư Cornell nằm trên sàn, ông ấy, ông ấy… ông ấy trông rất tệ, lạy Chúa!

John nhanh chóng giấu tấm ảnh vào trong áo mình, rồi đứng thẳng người, hơi cúi đầu với bác sĩ Abel đang đi đến cửa, xem như là đang chào hỏi.

Bác sĩ Abel dáng người thấp bé, nhưng thể trạng to khoẻ, ông ta trông khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc hoa râm, trên cổ ông ta đeo ống nghe, tay còn xách một hòm thuốc.

– Bác sĩ, anh ta là…

Nữ tu nhìn John chằm chằm, vẻ mặt căng thẳng.

– Ồ, đây là người được cứu từ biển lên vào hai ngày trước, anh ta không bị gãy xương hay sốt, tôi đã nhờ lão Jack ở quán rượu chăm sóc anh ta.

Bác sĩ Abel cũng gật đầu với John, rồi nhanh chóng vào phòng, kiểm tra tình trạng của mục sư.

– Trời ạ.

Bác sĩ Abel vội vàng thử hơi thở của mục sư già, cúi xuống nghe nhịp tim.

Chỉ một động tác đơn giản như vậy, cơ thể cứng đờ của vị mục sư sau khi tiếp xúc với hơi ấm chợt sống lại, màu trắng trong mắt biến mất, để lộ một đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, ông lập tức hất văng bác sĩ Abel, gào thét:

– Hắn đến rồi!

John đỡ bác sĩ Abel, rồi đi kéo vị mục sư đang phát điên lại.

Nữ tu hoảng sợ liên tục gọi tên mục sư Cornell.

Mục sư Cornell già nua mặt mày méo mó, sức mạnh lớn đến kinh ngạc, John và bác sĩ Abel mỗi người một bên ra sức kéo ông, nhưng mục sư vẫn có sức lao ra ngoài cửa.

– Chạy mau! Hắn đến rồi! Hắn đến rồi!

Trong tiếng hét cao đến mức lạc giọng ấy tràn ngập nỗi sợ hãi vô tận.

Mục sư đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết rẽ, cứ chạy thẳng rồi đâm đầu vào tường.

Nữ tu thấy tình hình không ổn, chỉ có thể ôm chân mục sư từ phía sau.

Ba người cùng hợp lực, mục sư Cornell thế này mới loạng choạng hai cái, thở hổn hển ngã xuống hành lang.

– Nhanh! Giữ chặt ông ấy lại!

Bác sĩ Abel chạy về lấy hòm thuốc, tìm kim tiêm và lọ thuốc, rồi lại nhanh chóng chạy tới.

Một mũi morphine tiêm vào, hỗn loạn cuối cùng cũng lắng xuống.

Ánh mắt của vị mục sư già ngẩn ngơ, miệng vẫn lặp đi lặp lại mấy từ đó:

– Hắn đến rồi, hắn đến thật rồi…

– Hắn là ai?

John không nhịn được hỏi.

Vấn đề này, nữ tu và bác sĩ Abel cũng muốn hỏi, thế là ba người cùng nhìn chằm chằm vào mục sư.

Miệng của vị mục sư già đột nhiên nhếch xuống, để lộ một nụ cười quỷ dị:

– Jenson.

John giật mình, chuông báo động trực giác điên cuồng vang lên trong đầu anh ta.

Bác sĩ Abel ở bên cạnh lộ vẻ mặt nghi hoặc:

– Jenson? Ai vậy? Trấn Black Lagoon không có người này.

Nữ tu cũng lắc đầu, rõ ràng chưa từng nghe đến cái tên này.

– Chúng ta phải dùng dây để trói mục sư Cornell vào giường, sau khi ông ấy tỉnh lại, rất có thể sẽ tiếp tục phát điên.

Bác sĩ Abel quay đầu lại, ra hiệu cho John giúp một tay.

John vẫn đang nhìn chằm chằm vào vị mục sư già, đột nhiên phản ứng lại, lập tức hỏi:

– Ở đây khắp nơi đều là băng sương, không thể dùng được trước khi dọn dẹp xong, có cần đưa đến phòng khám không?

Bác sĩ Abel đau đầu nói:

– Phòng khám không còn giường trống nữa.

Nữ tu bị một loạt biến cố này hành hạ đến đứng ngồi không yên, cô lo lắng lẩm bẩm:

– Điều này không bình thường, bác sĩ, điều này không hề bình thường. Nhà thờ cũng không thể ngăn cản bước chân của ma quỷ, chắc chắn là ma quỷ, nếu không sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ?

– Ma quỷ.

Vị mục sư già đột nhiên mở mắt, vẻ mặt sợ hãi:

– Con thuyền ma đã đến, hắn đến rồi! Hắn đến để trả thù!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: Tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes vẫn đang được đăng nhiều kỳ, rất nổi tiếng.

Chú thích: Trước khi thuốc an thần và thuốc giảm đau được phát minh, người ta đều dùng morphine.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.