Skip to main content
Sổ Tay Thực Tập Của Thần Linh –
Chương 15

Chương 15: Lâm Lẫm nắm lấy cổ tay cậu

Lâm Lẫm và Điền Bân trên lầu 3, tầng này là ký túc xá nhân viên, có hai căn phòng lớn.

Đi lên lầu, bọn họ đi qua trái trước, bên này cũ kĩ hơn, trên tay nắm cửa đã đóng một lớp mạng nhện không rõ.

Mở cửa, nhìn một vòng xung quanh, hai cái khung giường đặt ngay ngắn, không có nơi nào cho người trốn.

Dị thường trong các hiện tượng dị thường, thường sẽ không cách nơi đó quá xa, có thể hiểu là NPC trong phó bản trò chơi, mục đích chủ yếu của bọn họ chính là giết chết người chơi.

Từ lúc đi vào tới giờ cũng chưa Vương Nhị Bình đâu, gần như tương đương với việc không có NPC. Hoặc là trò chơi đã xảy ra vấn đề, hoặc là, chính người chơi đã giải quyết NPC.

 

Hai người lại đi đến một căn phòng khác.

Trên hai cái khung giường, cái bên phải có đệm chăn màu lam với hoa văn hoa cúc nhỏ, êm ái mềm mại, vừa nhìn đã biết không phải dị thường.

Nhẹ nhàng xoa lên đệm giường, chiếc nhẫn màu đen không có chút phản ứng nào.

Lâm Lẫm thấy cái thẻ tên trước giường.

Đây vị trí của Nguyễn Châu.

Giường đệm sạch sẽ, chăn ga gọn gàng mềm mại, nhìn ra được chủ nhân rất thích sạch sẽ.

Nghĩ đến thanh niên dưới lầu kia, mí mắt Lâm Lẫm hơi rũ xuống.

Có thể hoạt động tự nhiên ở bên trong hiện tượng dị thường, là vì quá mức bình thường, hay lại là nguyên nhân khác đây?

Lỗ tai anh khẽ giật, ánh mắt chuyển về phía toilet ở nơi sâu hơn.

Có tiếng nước.

Mở cửa đi vào, lọt vào trong tầm mắt là một cái thau nước màu đỏ, nước bên trong đầy nửa thau, hơi lay động.

Bên trong trống không chả có gì.

—————–

Trưởng phòng nhân sự không ngờ mình vẫn còn sống.

Vũ khí của tên tóc trắng kia, sát thương đối với dị thường là rất lớn, dưới lực xung kích mạnh mẽ, nó bị nổ đến vỡ nát, bay xuống bụi cỏ dưới lầu.

Nhưng nó còn sống.

Không sợ, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Nó là trưởng phòng nhân sự, đây là chức năng “Cửa hàng tiện lợi Phú Cường” giao cho nó.

Mặc dù lúc này cửa hàng tiện lợi đã bị đánh chiếm, nhưng người còn đất còn, người chết đất mất.

Chỉ cần nó vẫn là trưởng phòng nhân sự, sẽ lại có thể hấp dẫn vô số nhân loại trở thành nhân viên cửa hàng, lại lần nữa huy hoàng!

Thân hình mỏng manh của trưởng nhân sự chậm chạp bò, mang theo cái thân thể đã bị bắn thành cái sàng rời xa nơi xảy ra chuyện, đồng thời ảo tưởng ra hình ảnh mình mang theo vô số nhân viên phản công lại.

Cho đến khi nó nhìn thấy nhân viên mới nhất mình mới tuyển vào, đang ngồi xổm bên vệ đường chơi điện thoại.

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt Lý Ngũ, bảng standee với mái tóc vuốt keo lóe sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Bước đầu tiên để cửa hàng tiện lợi Phú Cường vùng dậy, cứ bắt đầu từ mi đi.

Nguyễn Châu đang nhắn tin với “Sếp”, cậu chỉ mới nhậm chức ba ngày, đơn vị đã không còn, tiền lương cũng không có tin tức, nơi ở chắc chắn cũng không ở lại được, thật đúng là xui xẻo.

Vốn đã khó khăn, bây giờ trong kho hàng lại giấu nhiều bom như vậy, rất có thể cậu sẽ phải vào cục cảnh sát.

Ngón tay Nguyễn Châu lướt nhanh: 【Bây giờ cửa hàng đã nổ rồi, cái thân phận mi làm cho ta kia có bối cảnh gì không, giúp tôi giải quyết một chút?】

Khung chat đợi nửa ngày mới nghẹn ra một câu: 【…… Không có.】

Mi có ích gì?! Cái gì mà thân phận ẩn, quả nhiên là lừa cậu!

Nguyễn Châu cạn lời, cậu xem xét xung quanh, tính toán khả năng mình có thể chạy trốn.

Sau đó cậu thấy được ba chiếc xe của cục Trị An cách đó không xa, một hai ba bốn… Tổng cộng bảy chiếc xe.

Nguyễn Châu yên lặng ngồi xổm xuống, từ bỏ suy nghĩ chạy trốn.

Mà lúc này “Sếp” lại hận không thể đào ra một cái hố để chôn mình xuống.

Nó hẳn phải trực tiếp làm cho đại nhân một cái thân phận là người thừa kế của một gia tộc nắm giữ mạch kinh tế của thế giới! Hoặc là người không chế sau một cái tập đoàn ngầm nào đó! Thân phận hiện giờ quá mức khiêm tốn!

Nhưng loại thân phận lớn như thế này có quá nhiều dấu vết, rất khó để thay đổi hành tung, thời gian ít, nhiệm vụ lại nặng, trong một khoảng thời gian ngắn như thế thì nó rất khó mà làm được.

Đều do nó lười biếng! Bây giờ khiến đại nhân gặp phải phiền phức, nó thật đáng chết!

Sau khi Nguyễn Châu ngồi xổm xuống, liếc nhìn thì thấy cái bảng standee quen thuộc nằm cách đó không xa.

Là trưởng phòng nhân sự Lý Ngũ.

Nguyễn Châu không hiểu tại sao ngay cả một cái bảng thôi mà cũng có tên của mình, quái đến sợ.

Standee hình như là bị sóng xung kích thổi bay xuống, trên người đều là lỗ thủng, chắc sau này cũng không thể dùng được nữa.

Nguyễn Châu đi đến, hai ngón tay nắm lấy phần đầu vuốt keo của standee, bỏ nó vào thùng rác ven đường.

Lùi ra sau vài bước, lại cứ có cảm giác nó có hơi lớn.

Dù sao thì sau chuyện này, cửa hàng tiện lợi chắc cũng không còn mở nữa, cái standee này cũng vô dụng, đặt ở đây rất chiếm chỗ.

Nguyễn Châu ôm ngang standee lên, đặt ngay đầu gối, hai tay đè xuống, standee bị bẻ gãy từ giữa, phát ra một âm thanh lanh lảnh, tựa như âm thanh xương cốt bị gãy vậy.

Phần ở giữa lộ ra phần xốp màu trắng, có lẽ là do có chút bị ẩm, nên chảy ra chất lỏng trong suốt.

Gấp phần đầu và chân của standee chồng lên nhau, lại thêm một cú húc gối, standee lập tức vỡ thành bốn mảnh.

Cảm giác không tồi, âm thanh rất xả stress, Nguyễn Châu còn chưa đã thèm, lại làm thêm vài lần nữa.

Âm thanh “rắc rắc rắc” vang lên không dứt.

Mà thông qua màn hình điện thoại, “Sếp” nhìn thấy trưởng phòng nhân sự bị đập nát, gương mặt lộ vẻ đồng tình.

Tuy nhóm dị thường trong cửa hàng tiện lợi không có làm gì đại nhân, nhưng lúc nhân viên trị an tới mà cũng không làm gì, thì chính là sai lầm lớn nhất.

Không dời cửa hàng tiện lợi đi, để nhân viên trị an đi vào, có tội!

Lý Quyên không xuống lầu để giúp đại nhân phân tán sự chú ý của nhân viên trị an, có tội!

Lý Ngũ không xử lý nhân viên trị ạn, hại đại nhân bây giờ lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, tội càng thêm tội!

Tất cả đều có tội! Tất cả đều đáng chết!

Chỉ là Lý Ngũ may mắn hơn, được đại nhân tự thân xử lý.

“Sếp” hơi hâm mộ, được tồn tại như vậy chạm vào, chính là phúc khí của mi rồi! Nhìn gương mặt kia xem, đều đã hạnh phúc đến méo mó cả.

Nguyễn Châu thu dọn sạch mảnh xốp vụn xung quanh, ném hết vào trong thùng rác.

Sau khi xả stress xong, tâm trạng căng thẳng cũng đã giảm bớt.

Mới vừa trở lại chỗ, đã có hai bóng người từ bên trong cửa hàng đi ra.

Đúng là Điền Bân và Lâm Lẫm.

“Có ổn không?” Lâm Lẫm hỏi Nguyễn Châu: “Có bị thương không?”

Nguyễn Châu nhìn thấy trong tay anh tựa như đang cầm thứ gì: “Xảy ra chuyện gì, sao lại… Nổ rồi?”

“Cậu không biết?” Điền Bân hơi kinh ngạc.

Người này đã làm ở đây vài ngày rồi, mà lại chả phát hiện ra cái gì? Cậu ta không bị dị thường ảnh hưởng à?

Hơn nữa bây giờ tất cả dị thường nhìn thấy đều đã chết không chạy được, không lẽ thật sự chỉ là người thường thôi?

Nguyễn Châu do dự, cậu đúng là không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc nhân viên trị an sẽ không tin.

“Tôi thật sự không biết trong cửa hàng có giấu bom…” Nguyễn Châu do dự mở miệng.

Lâm Lẫm nhìn chằm chằm Nguyễn Châu, đôi mắt trong trẻo của thanh niên nhìn anh, vẻ mặt lo lắng không giống đang giả vờ.

Cổ tay anh lật một cái, nhét bình phun sương xóa ký ức vào trong túi.

Điền Bân còn đang định nói cái gì, nhưng nhận được ánh mắt tới từ Lâm Lẫm, giọng nói thay đổi: “Ặc… À đúng đúng đúng, □□, Lý Quyên cô ta tập kích cảnh sát, bọn tôi đã khống chế cô ta, nhưng nào người cô ta lại nhân lúc tôi không chú ý mà kíp nổ bom!”

Biết càng ít, cũng là chuyện tốt, chắc Lâm Lẫm cũng nghĩ như thế, vậy nên mới không nói tình hình thực tế cho cậu biết.

Dùng xóa ký ức quá nhiều, cũng sẽ biến thành tên ngốc.

Trong lòng Nguyễn Châu nổi lên sóng to gió lớn, suy đoán của mình là một mặt, mà chính bản thân cậu nghe kể lại là một cảm giác khác.

Trộm trữ hàng cấm là tội lớn đó! Lý Quyên dữ đến vậy?! Nhìn qua cũng chỉ là một cô gái thiếu vận động bình thường thôi, với cái khớp xương cứng đờ kia, Nguyễn Châu thậm chí còn nghi ngờ bên trong đã rỉ sắt cả rồi. Người như vậy, thế mà lại có thể thừa dịp nhân viên trị an còn chưa kịp chuẩn bị mà kíp nổ bom ư?!

Làm người hiềm nghi còn sót lại, nhất thời cậu chưa biết nên phản ứng như thế nào. Tình hình hiện tại, giải thích kiểu gì cũng có hiềm nghi, nhân viên trị an còn chưa cho cậu một cái còng là đã lương thiện lắm rồi.

“Vậy Lý, Lý Quyên chị ta thế nào rồi?” Nguyễn Châu không nhịn được mà hỏi.

“Đã chết.” Lâm Lẫm trả lời cậu.

Vẻ mặt Nguyễn Châu thay đổi: “A, vậy các anh không sao chứ?”

“Không cần lo.” Lâm Lẫm nói: “Chỉ là một vài vết thương nhỏ thôi, không sao.”

Điền Bân đột nhiên quay qua, xem xét anh từ trên xuống dưới, vết thương nhỏ, sao ông ta không biết?!

Lâm Lẫm chỉ chỉ cánh tay phải của mình, “Bị đá vụn làm trầy da.”

Tầm mắt Điền Bân chuyển đi.

Cổ tay áo bị rách, lộ ra làn da bị dính máu.

Vẻ mặt Điền Bân một lời khó nói hết, chỉ là rách da thôi, hơn nữa cái này vừa nhìn đã viết là tự quẹt máu lên!

Điền Bân có thể nhìn ra, nhưng Nguyễn Châu thì không, bây giờ cậu có chút sợ hãi, sợ mình cũng không cẩn thận “bị nổ chết”.

Thấy trên người Lâm Lẫm có vết máu, cậu vội mở miệng: “Tôi đi lấy hòm thuốc cho anh, trong cửa hàng có hòm thuốc, xử lý sơ một chút.”

“Cảm ơn.” Lâm Lẫm không chút khách khí.

Điền Bân ở phía sau anh lặng lẽ hỏi: “Cái này không phải máu của cậu nhỉ?”

Lâm Lẫm: “Anh đoán đi.”

Xung quanh cửa hàng tiện lợi tuy hẻo lánh, nhưng cũng không phải khu không có người ở, đã có không ít người qua đường bu lại chụp ảnh, người Điền Bân mang đến bắt đầu giữ trật tự.

Tuy chỉ có hai người bọn họ đi vào, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có hai người tới, công việc nguy hiểm nhất giao cho người chuyên nghiệp làm, nhưng cũng cần những nhân viên khác giải quyết hậu quả.

Lâm Lẫm dựa lên cây, cũng không ngại nó đầy bụi bặm, tầm mắt dừng lại trên bóng dáng Nguyễn Châu.

Điền Bân hỏi: “Hình như cậu ta chẳng biết gì cả?”

Lâm Lẫm lấy một gói thuốc lá ra từ trong túi, bật lửa, mái tóc bạc của anh và làn khói trắng như hòa làm một, không thấy rõ vẻ mặt: “Cũng không biết cậu ta có biết hay không.”

Thái độ bình tĩnh này khiến Điền Bân không hiểu ý của anh lắm. Lúc đối mặt với nhân viên điều tra dị thường, ông vẫn không thể rõ được suy nghĩ của bọn họ.

Không chỉ Lâm Lẫm có tính cách cổ quái, nhóm nhân viên điều tra dị thường ít nhiều cũng có chỗ không quá bình thường, đây là điều hiển nhiên.

Dùng giải thích của phái bảo thủ mà nói: nhân viên điều tra dị thường. Làm một con người, lại có được sức mạnh siêu phàm, biến mình thành quái vật, chẳng lẽ còn trông chờ bọn họ bình thường giống như người bình thường à?

Tương đối tới nói, bản thân ông đã tiếp xúc với vài vị nhân viên điều tra dị thường, dù là là Phí Sĩ Lan, hay là Lư Huỳnh hoặc là Lâm Lẫm, đều đã là người có cảm xúc rất ổn định rồi.

Đương nhiên, vậy nên cũng có thể đoán ra rằng, mấy vị nhân viên điều tra dị thường này đều có giá trị tinh thần rất cao, năng lực cũng rất mạnh.

Điền Bân chỉ huy cấp dưới thu dọn hiện trường, thấy Nguyễn Châu trở lại.

Lâm Lẫm vươn cánh tay, Nguyễn Châu băng bó cho anh một cách không hề thuần thục.

“Làm phiền cậu.” Giọng nói của người đàn ông tóc bạc rất êm tai, tuy lười biếng, nhưng lại rất từ tính.

Nguyễn Châu dùng kéo cắt một phần áo, không dám nhìn kỹ miệng vết thương, trực tiếp quấn một lớp lại một lớp băng.

Toàn bộ quá trình đó Lâm Lẫm không hề nói gì.

—— Cho đến khi ngón tay của thanh niên không cẩn thận mà tiếp xúc với phần da lộ ra bên ngoài của anh.

“Này, thuốc lá của cậu rớt rồi!” Điền Bân ở đằng xa nhắc nhở.

Lâm Lẫm đưa lưng về phía ông, dùng chân dẫm tắt điếu thuốc: “Tôi biết.”

Chiếc nhẫn màu đen không cô bất kỳ phản ứng dị thường nào, nhưng vào khoảnh khắc thanh niên chạm làn da anh, cơn đau đớn không ngừng càn quét bừa bãi trong cơ thể anh nhiều năm qua bỗng chốc tan thành mây khói.

Lâm Lẫm cuối cùng cũng không thể duy trì được vẻ mặt bình tĩnh nữa, nắm lấy tay Nguyễn Châu.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.