Skip to main content
Đầu thất gặp quỷ –
Chương 19: Khu dân cư Xuân Uyển (3)

Tống Quan Nam?

Tống Quan Nam?

Người đàn ông mặc áo gió này, tại sao hắn lại biết tên của Tống Quan Nam?!

Nếu không biết Tống Quan Nam đã chết, có lẽ Dương Tri Trừng sẽ hơi dao động một chút, nảy sinh lòng tin tạm thời với người này.

Nhưng bây giờ…

Tống Quan Nam đã là một người chết. Anh đã chết, nhưng lại tìm đến mình, giữa chuyện này chắc chắn có nguyên nhân khó nói nào đó.

Tuy người đàn ông mặc áo gió ở trước mặt đã cứu mạng Dương Tri Trừng, nhưng nếu hắn thật sự có liên quan tới Tống Quan Nam, vậy tại sao lại lén lút theo sau mình, mà không nói rõ ý đồ từ sớm?

Có điều gì không thể nói sao? Hay có nỗi niềm khó giải bày nào đó?

Liệu cái chết của Tống Quan Nam có liên quan đến hắn không?

Dương Tri Trừng không thể tin tưởng người đàn ông mặc áo gió không rõ lai lịch này.

Cậu nén sự hoảng sợ trong lòng xuống, tỏ ra vẻ chống cự một cách thích hợp.

– Tống Quan Nam?

Cậu nhìn người đàn ông, nhíu mày:

– Sao anh lại quen anh ấy?

Gió lạnh thổi qua. Người đàn ông liếc nhìn cậu bé ở gần đó đã quay đầu lại, làm như không thấy họ.

– Tôi tên Tống Ninh Quân.

Hắn chủ động lên tiếng.

– Tôi biết, bạn của cậu, Tống Quan Nam, chính là em họ của tôi.

…Em họ?

– Anh là anh trai của anh ấy?

Chân mày của Dương Tri Trừng vẫn nhíu chặt:

– Trước đây tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến.

– Có lẽ nó rất kỵ chuyện trong nhà.

Người đàn ông mặc áo gió tên Tống Ninh Quân dường như đã nhìn thấu sự lo lắng của Dương Tri Trừng.

– Trên thực tế, sau chuyện mấy hôm trước, cậu cũng nên hiểu, những việc mà gia đình chúng tôi làm, quả thực không thể nói cho người khác biết.

– Dính dáng đến những thứ mà chúng tôi suốt ngày tiếp xúc… không hề tốt chút nào.

– Tống Quan Nam cũng giống như anh, luôn…

Dương Tri Trừng ngừng lại đúng lúc.

– Tiếp xúc với những ‘con quỷ’ đó?

– Đúng vậy.

Tống Ninh Quân gật đầu.

– Chúng tôi đều như thế.

– Tại sao cậu lại đến nơi này? Đây không phải là chỗ người thường có thể vào, bất cứ thứ gì ở đây cũng có thể dễ dàng lấy mạng củavcậu.

– Tôi…

Dương Tri Trừng lắc đầu.

– Chỉ là đột nhiên nhớ ra, hình như anh ấy từng sống ở đây.

Cậu trông thấy ánh mắt dò xét của Tống Ninh Quân, lại nói thêm một câu:

– Thật ra tôi cũng đoán được anh ấy có liên quan đến những thứ đó.

– Mấy hôm trước, tôi nghĩ đến mối quan hệ này, cố gắng liên lạc với anh ấy. Nhưng anh ấy không trả lời tôi, nên tôi nghĩ có lẽ anh ấy sống ở đây, thế là đến tìm anh ấy.

– Bạn bè mà làm đến mức này luôn?

Tống Ninh Quân nhướng mày.

Người này thật đúng là hỏi đến cùng.

Khóe miệng Dương Tri Trừng giật giật, bịa chuyện một cách rất tự nhiên:

– Bạn bè? Có lẽ vậy. Tóm lại là anh ấy và tôi đã lâu không liên lạc, tôi… cũng không muốn cứ thế cắt đứt liên lạc với anh ấy, nên mới đến tìm.

Tống Ninh Quân nghe những lời này, lại nhướng mày một cách đầy ẩn ý.

– Hóa ra là vậy.

Hắn lộ vẻ mặt đã hiểu, dường như đã tin lời giải thích của Dương Tri Trừng, nhưng lại không hề có ý định rời đi.

Dương Tri Trừng không dám lơ là, vừa hay cậu cũng muốn moi thêm thông tin về Tống Quan Nam từ miệng Tống Ninh Quân.

– Đây… đây rốt cuộc là nơi nào?

Cậu cố ý hạ thấp giọng, hỏi:

– Tôi không ngờ anh ấy lại sống trong một… một khu dân cư toàn là quỷ.

– Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm.

Tống Ninh Quân chỉ cười cười.

Dương Tri Trừng có cảm giác hắn không muốn nói nhiều.

Không khí thoáng rơi vào căng thẳng. Tống Ninh Quân liếc cậu một cái, rồi quay người, đi dọc theo con đường lát gạch đá.

Dương Tri Trừng vội đi theo.

– Đây là địa bàn của thằng nhóc đó.

Cậu nghe Tống Ninh Quân nói.

– Khu dân cư này, thật ra không tồn tại trong thế giới thực, nó đã thu nhận rất nhiều quỷ ở đây, dù sao thì nếu để chúng ở thế giới thực, không biết chừng sẽ giống như những thứ mà các cậu gặp phải, một ngày nào đó sẽ xảy ra vấn đề.

-…Thì ra là vậy.

Dương Tri Trừng gật đầu.

– Hèn gì… tôi luôn cảm thấy mấy năm trước không nhớ rõ nơi này lắm, chỉ là đột nhiên, đột nhiên lại nhớ ra, hình như anh ấy sống ở đây.

Cậu quay đầu nhìn Tống Ninh Quân, hỏi vấn đề mà cậu vẫn luôn muốn biết đáp án:

– Vậy các người, rốt cuộc là ai thế?

Khu dân cư cũ vẫn vắng tanh không có một ai. Bọn họ đi dọc theo con đường gạch đá qua tòa nhà số 2, cách một khoảng, cũng có thể nhìn thấy biển số màu xanh trắng của tòa nhà số 1 gần đó.

Dải cây xanh hai bên khô héo vàng úa, để lộ những cành cây nhỏ và yếu ớt.

Dưới bầu trời âm u xám xịt, Dương Tri Trừng như thấy được dãy núi trùng điệp ở phía xa. Thảm thực vật xanh sẫm gần như đen kịt bao phủ dãy núi, khiến lưng núi cũng chìm trong một mảng tối tăm.

– Chúng tôi ấy à?

Tống Ninh Quân không tiếp tục cười nữa.

Mặt mày hắn sắc bén lạnh lẽo, nhưng giọng điệu lại thản nhiên:

– Chỉ là một lũ người may mắn gặp báo ứng thôi.

– May mắn?

Dương Tri Trừng không hiểu lắm.

– Ha ha, xem ra Tống Quan Nam không hề tiết lộ gì với cậu.

Tống Ninh Quân nói.

– Tôi nghĩ nó không cho rằng chúng tôi may mắn, vì chúng tôi cần phải tiếp xúc với những thứ ma quỷ này.

– Các người không giống người thường đúng không.

Dương Tri Trừng thăm dò.

– Trước mặt chúng, hình như các người không phải là người thường chẳng có sức phản kháng.

– Nếu tôi nói, về bản chất là giống nhau, cậu có thấy lạ không?

Tống Ninh Quân liếc cậu một cái.

– Về bản chất?

Dương Tri Trừng ngẩn người.

– Người chỉ là người, quỷ chỉ là quỷ.

Tống Ninh Quân nói.

– Sau khi người chết, sẽ đầu thai chuyển thế, đi vào vòng luân hồi sinh tử.

– Nhưng có những kẻ, chấp niệm chưa tan, sẽ biến thành quỷ.

– Không ai có thể đo lường được quỷ, chỉ biết rằng chúng dựa vào chấp niệm khi còn sống, sở hữu một số thứ kỳ dị và siêu thực.

Dương Tri Trừng hỏi:

– Không phải tất cả quỷ đều muốn giết người sao?

– Không, là tất cả.

Tống Ninh Quân lại sửa câu.

– Tất cả quỷ, chỉ cần cậu bước vào cấm kỵ của nó, nó sẽ cố gắng giết cậu.

Vậy còn Tống Quan Nam thì sao?

Dương Tri Trừng không nhịn được mà nghĩ.

Cấm kỵ của anh ấy là gì, và tại sao anh ấy lại muốn giết mình?

– Thật ra chúng tôi cũng không có gì đặc biệt.

Tống Ninh Quân nói.

– Chỉ là giữa chúng tôi và quỷ, có một mối liên kết đặc biệt.

Hắn giơ tay lên, một đốt ngón trỏ chợt đổi màu.

Gió lạnh thổi qua, đốt ngón tay biến thành một mảng cát bụi, rơi xuống đất.

Hắn nói:

– Mạch này của chúng tôi, được gọi là Người Gỡ Chuông.

Dương Tri Trừng chợt nhớ đến chiếc lục lạc tua rua màu đỏ buộc ở eo của Tống Quan Nam trong giấc mơ.

– Nói ra thì, sự xuất hiện của quỷ cũng có liên quan đến tổ tiên của chúng tôi.

Ánh mắt của Tống Ninh Quân có chút lạnh nhạt.

– Mạch này của chúng tôi, nhiều năm nay bôn ba để giúp quỷ hồi sinh, tái nhập luân hồi, chính là để trả tội nghiệt năm xưa.

– Hồi sinh?

Dương Tri Trừng kinh ngạc.

– Quỷ mà cũng có thể hồi sinh sao?

– Giam cầm chúng ở một nơi nào đó, ngày ngày tiêu trừ oán khí.

Tống Ninh Quân giải thích.

– Thường cần trải qua mấy thế hệ, oán khí của một con quỷ mới có thể giảm xuống mức bình thường.

– Chúng tôi chính là dựa vào đám quỷ liên kết với mình để thu nhận những con quỷ khác, sau đó trải qua nhiều thế hệ tiêu trừ, để chúng có thể trở lại nhân gian.

– Ra là vậy.

Dương Tri Trừng liếm môi.

– Chỉ là…

Tống Ninh Quân cười mỉa.

– Con quỷ liên kết với chúng tôi, thật ra cũng luôn cố gắng giết chúng tôi.

Hắn sờ sờ đầu ngón tay, trên mặt cắt phẳng lỳ lại từ từ mọc ra thịt mới:

– Vậy nên, người của mạch này chúng tôi đa số đều đoản mệnh, như ba tôi, 35 tuổi đã chết dưới tay quỷ.

– Sở hữu cái gì thì sẽ mất đi cái đó.

Tống Ninh Quân nói.

Dương Tri Trừng cảm thán:

– Vậy quả thật có chút…

– Nhưng tôi lại thấy khá may mắn.

Tống Ninh Quân nói với giọng điệu vô cảm.

Tòa nhà số 1 cũng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Dương Tri Trừng nhìn thấy bức tường đá màu xám trắng của khu dân cư, nhưng khi quay người lại, trên tòa nhà bên cạnh lại treo một con số khổng lồ: Tòa nhà số 5.

– Đây chính là nơi Tống Quan Nam thu nhận quỷ.

Tống Ninh Quân đột ngột chuyển chủ đề, quay về đề tài liên quan đến Tống Quan Nam:

– Bắt đầu từ hơn một tuần trước, những con quỷ vốn đang yên phận ở nơi thu nhận của mình đột nhiên thay đổi.

Một tuần trước…

Chẳng lẽ Tống Quan Nam đã gặp chuyện vào lúc đó?

Dương Tri Trừng thầm ghi nhớ thời điểm này trong lòng, trên mặt vẫn tỏ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu.

-…Hả, tại sao?

– Không rõ.

Tống Ninh Quân liếc Dương Tri Trừng một cái.

– Có lẽ bị kẹt ở đâu đó, hoặc cũng có lẽ…

– Là đã chết rồi.

Bịch!

Một tiếng động lớn đột ngột cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Dương Tri Trừng ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

Có thứ gì đó từ tầng cao nhất của tòa nhà số 5 rơi xuống, vỡ nát trên mặt đất, tứ chi văng tung tóe, máu và thịt vương vãi trên nền gạch.

Theo sau đó là những tiếng động khiến người ta rợn tóc gáy, những mảnh vụn trên mặt đất từ từ dính lại với nhau, ghép thành hình dạng của một người phụ nữ bẩn thỉu.

Tống Ninh Quân ‘chậc’ một tiếng.

Một tay hắn bắt lấy Dương Tri Trừng, trong con ngươi từ từ lan ra một màu xám lạnh kỳ dị.

Cơ thể người phụ nữ vặn vẹo, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu khặc khặc, cào cấu nền gạch, nhanh chóng bò về phía hai người.

Cánh tay của Tống Ninh Quân chợt hóa thành cát. Cát có màu rất sẫm, như thể đã được ngâm trong máu đặc.

Cát bay theo gió, bao phủ lên thân thể của người phụ nữ.

Tốc độ bò của người phụ nữ chậm lại, Tống Ninh Quân đẩy Dương Tri Trừng:

– Đi!

Họ lập tức nhanh chóng rời khỏi đây. Dương Tri Trừng vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt oán độc ngày càng mờ nhạt đang ghim chặt trên người mình.

Họ rời khỏi tòa nhà số 5, Dương Tri Trừng vốn tưởng tòa nhà tiếp theo là tòa nhà số 4. Nhưng con đường rẽ một cái, họ lại đứng ngay trước cổng khu dân cư Xuân Uyển.

Toàn bộ khu dân cư họ đã đi hết một vòng.

Không có tòa nhà số 4.

Tòa nhà số 4 nằm ở đâu?

Dương Tri Trừng lập tức cảnh giác cao độ trong lòng, cậu quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Tống Ninh Quân.

– Oán khí của con quỷ này quá nặng.

Tống Ninh Quân nói.

– Không cần thiết phải lãng phí thời gian với nó.

Hắn nhìn chằm chằm Dương Tri Trừng, màu sắc trong con ngươi vẫn kỳ dị và đáng sợ.

– Tống Quan Nam giữ rất nhiều thứ trong tay, nhưng…

– Nhưng không ai trong chúng tôi tìm được nơi thằng nhóc ở.

Dương Tri Trừng cũng bình tĩnh nhìn Tống Ninh Quân.

– Tôi cũng không biết.

Cậu nói.

– Nói thật thì, tôi đã không gặp anh ấy hai năm rồi.

Tống Ninh Quân khẽ nheo mắt lại.

Ngay khi không khí có chút căng thẳng, một giọng nói già nua đột nhiên xen vào.

– Ghi tên đi nào.

Sắc mặt của Tống Ninh Quân đột nhiên thay đổi, cả hai cùng lúc quay đầu lại.

Một ông lão đeo băng tay đỏ của ban quản lý khu phố đang đứng bên cạnh họ.

Ông ta chỉ cách họ chưa đầy 1m.

Nhưng vừa rồi không ai nghe thấy tiếng ông ta đến.

Không một ai.

Ông lão mặt mày hiền lành, mặc một chiếc áo khoác đen lịch sự. Ông già nua gầy gò, tóc đã rụng gần hết, trên bàn tay đầy đồi mồi cầm một cuốn sổ giấy đã ố vàng.

– Ghi tên đi nào.

Ông lão cười hì hì lật cuốn sổ, đôi mắt đục ngầu giữa những nếp nhăn.

– Mấy đứa là cư dân ở đây à?

– Ghi… tên đi nào.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.