Skip to main content
Nguyên tắc của chàng trai mang tiếng xấu –
Chương 15: Tuyệt đối đàn ông

Cửa hàng trà sữa nằm ở lầu hai góc phố thương mại. Ánh đèn neon tông lạnh phản chiếu trên tường kim loại tạo thành những vệt sáng rực rỡ. Ghế nhựa có màu acrylic trong suốt kết hợp với bàn kim loại phong cách công nghiệp, cả bức tường phía sau được phun graffiti đầy chất chơi cùng hình ảnh ly trà sữa cách điệu bằng các đường nét tối giản.

Chu Triết và Hạ Dữ bước vào cửa hàng rồi đi thẳng đến quầy bar. Một cô gái mặc váy xanh nhạt, tóc dài đen nhánh đang quay lưng về phía họ, say sưa pha chế.

“Chị Lạc ới.” Hạ Dữ cất lời chào: “Có loại trà sữa nào ngon hông ạ?”

Chị Lạc đang lắc bình lắc trà quay người lại rồi chị nở nụ cười dịu dàng với cậu: “Lại trốn tiết đó hả?”

“Làm gì dễ trốn thế.” Hạ Dữ vỗ vai Chu Triết Nhất: “Đây là bạn cùng phòng em, Chu Triết Nhất. Bọn em đến bàn về kế hoạch sự kiện Giáng sinh. Còn đây là chị Lạc, trưởng cửa hàng cũ lúc tao làm thêm ở tiệm trà sữa, giờ chị tự mở cửa hiệu này đấy.”

Chu Triết Nhất chỉnh lại gọng kính rồi nhìn Hạ Dữ, nở một nụ cười ẩn ý sau đó quay sang chào chị Lạc với vẻ e thẹn nhưng không kém phần lịch thiệp: “Em chưa từng thấy tiệm trà sữa nào ngầu như thế này đâu, thật sự rất sáng tạo ạ.” Giọng nói trầm ấm đặc biệt sau khi anh chàng khẽ hắng giọng.

Vừa chỉ vào các món chủ đạo trên menu, chị Lạc vừa cười nói: “Bạn cậu chắc không cùng ngành rồi, nghe giọng như học thanh nhạc ấy.”

“Không phải đâu chị, em học báo chí.” Chu Triết Nhất nhanh nhảu đáp, “Mấy đứa trong ký túc xá đăng ký muộn nên không ở cùng ngành, còn có cả đứa học kiến trúc nữa…”

Hai người nhanh chóng bàn luận sôi nổi về thiết kế cửa hàng. Chu Triết Nhất còn hứa hẹn sau này mọi hoạt động của hội sinh viên đều sẽ đến đây đặt trà sữa. Đang nói say sưa, hắn với tay lấy khăn giấy gần đó thì bỗng đơ người.

Hạ Dữ chống cằm nhìn cậu chằm chằm, nụ cười giả tạo nở trên môi, mắt chớp lia lịa: “Ấy ấy này, zai đẹp đây tán tỉnh xong chưa? Xong rồi thì order trà sữa và bàn chuyện chính đê?”

“À…” Chu Triết Nhất ngơ ngác một chút, nghe thấy tiếng cười trong trẻo của chị Lạc mới xấu hổ trừng mắt Hạ Dữ, chỉ vào menu: “Mày uống gì?”

“Ê, giọng đột nhiên thô thế, sao không dùng giọng phát thanh viên nữa?” Hạ Dữ bóp giọng, bắt chước giọng trầm ấm lúc nãy của Chu Triết Nhất còn thêm chút âm bass: “Người đẹp vui lòng lấy cho tôi cho một ly khoai môn bobo ủ từ năm 82 độc quyền, nhiều đá ít đường, cảm ơn nhó.”

Chị Lạc cười quay sang máy làm đá. Chu Triết Nhất bất lực ôm trán, dí sát vào tai Hạ Dữ hạ giọng: “Không phải mày định giới thiệu chỉ cho tao à?”

Hạ Dữ nhướng mày, dừng vài giây rồi nói: “Làm xong việc rồi tính sau.”

Chu Triết Nhất cười cười rồi ngẩng đầu lên, gọi một ly trà trái cây chủ lực rồi lấy điện thoại quét mã thanh toán. Định nhấn nút thì Hạ Dữ đè tay hắn lại: “Đã bảo là tao mời mà.”

Nhưng Chu Triết Nhất liếc nhìn chị Lạc, ra hiệu cho Hạ Dữ rồi gạt tay cậu sang: “Để tao.”

Hạ Dữ không chịu, rút điện thoại quét mã QR. Đúng lúc Chu Triết thì thầm “Sao mày éo biết điều gì hết zậy”, chị Lạc cười rồi thở dài: “Hai em trai, tiệm mới khai trương nên trà sữa mua một tặng một, có mấy chục tệ thôi đừng giành nhau ra vẻ hào phóng nữa nha.”

“Phụt—” Chu Triết bật cười, làm điệu bộ mời Hạ Dữ: “Mày có giỏi thì mày tự lo đi.”

Sau một hồi giành giật, hai người cuối cùng cũng gọi xong trà, tìm góc khuất gần cửa sổ ngồi xuống bàn về tiệc Giáng sinh. Sau vài câu hỏi đáp, Chu Triết không nhịn được thốt lên: “Mày đừng có mà dùng bố như AI được không? Thôi được rồi, bố đây sẽ đưa vài phương án tổ chức tiệc giao lưu trường mình từng làm cho.”

“Sao mày không sủa sớm hơn!” Hạ Dữ kêu ca.

Chu Triết tựa lưng vào ghế, nhấp ngụm trà hoa quả trên bàn một cách thong thả: “Cậu đã hỏi đâu mà.”

“Đùa tôi à?” Hạ Dữ dừng tay gõ phím, quay sang liếc nhìn người bên cạnh. Chu Triết ngẩng cằm lên: “Ai bảo lúc nãy cậu không biết điều.”

Hạ Dữ nhìn cậu vài giây, há miệng định nói gì nhưng lại thôi, quay đầu lại cười thở dài rồi tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch. Gần một tiếng sau, cậu mới hoàn thành toàn bộ quy trình sắp xếp bữa tiệc, chỉ cần đối chiếu với Lily sau này và áp dụng vào mấy bữa tiệc tùng của Ôn Minh Nhiên là xong.

“Xong rồi chứ? Tôi qua bên kia trò chuyện chút.” Chu Triết liếc nhìn quầy bar vài lần, vừa định đứng dậy thì một gã cơ bắp cao lớn lực lưỡng bước vào cửa. Chu Triết Nhất vội quay lại kéo tay Hạ Dữ: “Nhìn kìa, đúng là tuyệt đối đờn ông nhê!”

Hạ Dữ gập máy tính lại rồi mới quay đầu: “À, đây là…”

“Chết tiệt…” Hạ Dữ chưa kịp nói hết câu, Chu Triết Nhất hiếm hoi buột miệng chửi thề. Cặp kính cận trợn tròn như muốn rơi khỏi mặt khi chứng kiến gã cơ bắp đi vào quầy bar hôn lên má chị Lạc, rồi giúp cô sắp xếp dụng cụ, đây rõ ràng là một cặp tình nhân.

“Hạ Dữ! Mày giỡn mặt với tao đó hả?” Chu Triết Nhất lại ngồi phịch xuống, bốn mắt long lanh ngấn lệ nhìn cậu: “Thì ra mày vốn không định giới thiệu chị Lạc cho tao mà là muốn xem tao bị đập đúng không?”

Hạ Dữ nhìn con người gầy nhom đeo kính dày cộp trước mặt, bật cười bất lực: “Tôi đã bao giờ nói sẽ giới thiệu chị Lạc cho cậu?”

“Thì… Ờ…”

Chu Triết Nhất cố nhớ lại từ lúc xuất phát ở trường đến giờ, Hạ Dữ quả thực chưa từng nói câu nào như vậy. Chính hắn đã tự giăng bẫy bằng trí tưởng tượng phong phú của mình. Chu Triết Nhất xấu hổ uống vội ngụm trà, hắn lập tức trở lại vẻ mặt hai tai không nghe chuyện thiên hạ, một lòng đọc sách thánh hiền.

“Sắc tức thị không, không tức thị sắc.”

Nhưng hắn không giữ được vẻ thản nhinê quá nửa phút, lại hỏi Hạ Dữ: “Thế mày định giới thiệu chị em nào cho tao zậy?”

Hạ Dữ nhanh nhẹn rút từ ngăn ngoài túi một tấm danh thiếp, dùng tay che kín nội dung rồi vỗ mạnh vào lòng bàn tay Chu Triết: “Tự liên hệ đi.”

“Tao ngại bỏ mẹ, mày giúp tao đi… Đm!”

Chu Triết Nhất vừa nghĩ cách bắt chuyện vừa nhìn xuống tấm thiệp phát hiện đây là danh thiếp “dịch vụ đặc biệt”, lập tức buông lời chửi thứ hai trong ngày: “Mày… Có phải là hết chuyện để làm rồi không? Nhặt từ dưới đất lên đúng không…?”

Hạ Dữ nhìn đôi kính của Chu Triết Nhất như sắp vỡ tung vì ánh mắt trợn trừng, bụng cười lăn lộn nhưng vẫn giả vờ lấy tay che miệng. Cậu rút điện thoại từ túi bấm vài cái: “Thôi không chọc mày nữa. Tao bắn WeChat một đàn chị cùng ngành, cũng đam mê chụp ảnh như mày đấy. Chỉ suốt ngày muốn bàn luận nhiếp ảnh với tao thôi, mấy thứ chuyên môn này tao méo rành đâu, hai người nói chuyện biết đâu hợp cạ nhau đấy.”

Chu Triết Nhất ném tấm danh thiếp in ảnh gần như là nú dè cùng số điện thoại “dịch vụ” về tay Hạ Dữ, giọng đầy giễu cợt: “Người ta đâu muốn bàn nhiếp ảnh, muốn ‘tâm sự’ với em trai thì có.”

“…” Hạ Dữ nhìn điện thoại: “Mày không muốn thì tao ếu cho nữa thôi.”

Chu Triết Nhất vội vàng giữ tay cậu lại, nở nụ cười hiền hậu đến lạ: “Tha cho tấm thân này, em trai tao rất muốn được giải đáp thắc mắc giúp đàn chị nhê.”

Tối đó, Hạ Dữ đãi Chu Triết ăn mạnh lạ hương gần trường. Trên đường về ký túc, cậu bất ngờ nhận được tin nhắn từ Ôn Minh Nhiên:

[Qua Cyber Party House đi. Cậu biết lái xe không? Lát bổn thiếu gia có say thì nhờ cậu chở về cả đấy.]

Hạ Dữ nhìn giao diện WeChat mỉm cười, không do dự phản hồi: [Vâng.]

“Tao tạt chỗ chú tao một chút.”

Cậu tìm cớ tách khỏi Chu Triết Nhất, thấy địa chỉ Ôn Minh Nhiên gửi khá xa nên đã bắt taxi đi ngay.

—-

Máy tính hư nên up chậm

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.