Skip to main content
[End] Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
25

Khoảng thời gian này, Tống Cẩn dường như chẳng hề bận tâm đến Tống Tinh Lan, ngoài việc giám sát cậu uống thuốc hay ăn cơm đúng giờ. Còn lại, anh cứ thế ru rú trong phòng, cặm cụi viết code, chỉnh sửa ảnh rồi đọc sách. Anh cũng chẳng buồn tìm hiểu xem Tinh Lan đang làm gì, miễn là cậu không gây ra chuyện gì phiền phức, Tống Cẩn đều mặc kệ.

Có lẽ điều khiến Tống Tinh Lan đau đầu nhất chính là việc giặt giũ. Lần trước chiếc áo hoodie đen của cậu bị dính đầy bùn sau khi ngủ ngoài đồng, cậu đã phải hì hục giặt suốt cả buổi chiều ở ngoài sân. Ấy thế mà, vì không biết vắt khô, chiếc áo ướt sũng ấy phơi trên lầu hai đến bốn ngày trời vẫn chưa khô.

Tống Cẩn không dùng máy giặt, thường là tự giặt tay. Mỗi lần giặt quần áo, Tống Tinh Lan lại ôm chậu đứng bên cạnh Tống Cẩn xem anh giặt, đợi anh giặt xong, cậu mới đứng trước bồn nước giặt quần áo của mình.

Hôm nay công việc không nhiều, Tống Cẩn nên Tống Cẩn ngồi trước máy tính chưa bao lâu đã xong việc. Bưởi Bồ Đào vẫn còn say giấc bên cạnh, thấy vậy Tống Cẩn bèn đứng dậy đi ra ngoài, định bụng rửa ít trái cây. Anh thường rửa xong rồi để đó, lát sau Tống Tinh Lan sẽ lén lút vào bếp ăn vụng, ăn hết Tống Cẩn lại lẳng lặng thêm vào.

Lúc đi ngang qua căn phòng nhỏ, anh thấy cửa đang khép hờ. Tống Cẩn khẽ dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Giữa đống đồ đạc ngổn ngang, Tống Tinh Lan gập gối ngồi trên chiếc giường nhỏ. Cánh rèm cửa sổ buông lơi một nửa, cậu cứ thế bất động, đăm đăm nhìn ra ngoài. Ánh nắng chiều thu vàng ươm, trải một vệt sáng lên gương mặt còn vương nét thiếu niên của cậu, trong không khí lơ lửng những hạt bụi li ti, tất cả trông thật tĩnh lặng và cô đơn.

Tống Cẩn chợt nghĩ đến căn gác xép mình từng ở ngày xưa. Khi còn nhỏ, mỗi lần nghỉ lễ mẹ đều không có ở nhà, vì bà phải đi làm. Tống Cẩn ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ trời lớn nghiêng nghiêng đối diện, cũng có ánh nắng chiếu vào đầy những hạt bụi lơ lửng. Lúc đó trong lòng mình đang nghĩ gì đã không còn nhớ nữa, có lẽ không nghĩ gì cảl chỉ là cô đơn ngồi ngẩn ngơ, đợi đến khi mặt trời lặn, mẹ sẽ về nhà, nấu cho anh bữa tối.

Giống như Tống Tinh Lan bây giờ, không có ai để nói chuyện, không có việc gì để làm. Trong những khoảng thời gian trống rỗng kéo dài, một mình ngẩn ngơ từ từ trôi qua, đợi đến giờ ăn cơm liền vui vẻ chạy ra khỏi phòng xem Tống Cẩn nấu ăn, mà lần nào Tống Cẩn cũng không mấy để ý đến cậu.

Tống Cẩn nghĩ đến mọi chuyện trong khoảng thời gian này, Tống Tinh Lan luôn chủ động và tích cực trước mặt anh, muốn giúp anh làm bất cứ việc gì có thể, mặc dù lần nào cũng bị Tống Cẩn từ chối và lạnh nhạt, nhưng nhiệt tình của cậu dường như không bao giờ cạn kiệt, luôn nở nụ cười vui vẻ khi thấy Tống Cẩn.

Người của công ty Tống Tinh Lan bên Toronto đã gọi video cho Tống Cẩn, nói muốn gặp cậu. Thế nhưng đối diện với camera, Tống Tinh Lan chỉ có vẻ mặt mờ mịt, liên tục hỏi họ là ai. Phía bên kia, mấy nhân viên cũ trong tập đoàn ở trong nước thấy vậy, ai nấy đều mặt đầy tiếc nuối, hốc mắt đỏ hoe.

Vốn là một nhà lãnh đạo trẻ cốt cán của công ty, giờ đây lại chỉ có thể như một con sói nhỏ bị giam cầm, mỗi ngày ngồi trong căn phòng chật hẹp, cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi đến giờ ăn tối, để có thể nói chuyện với anh trai mình.

Tống Cẩn chậm rãi chớp mắt. Anh không thương hại Tống Tinh Lan, anh chỉ cảm thấy rất bất lực.

Nếu Tống Tinh Lan không làm những chuyện đó với anh, dù cho từ nhỏ đến lớn cả hai chỉ sống với nhau như người xa lạ, thì đến bước này Tống Cẩn cũng sẽ cố gắng hết sức chăm sóc ở bên cạnh cậu, vì dù sao cậu cũng là em trai ruột của mình.

Nhưng Tống Tinh Lan đã từng thực sự hủy hoại anh, cả thể xác và nhân phẩm, đó là sự thật không thể chối cãi. Đến mức dù bây giờ cậu đã là một dáng vẻ khác, Tống Cẩn vẫn khó có thể thuyết phục mình buông bỏ.

Tống Cẩn thật sự không biết phải làm sao.

“Tống Tinh Lan.” Anh gọi cậu.

Tống Tinh Lan đột ngột quay đầu lại, trước tiên là kinh ngạc một giây, rồi lập tức cười rộ lên: “Anh, sao anh, sao anh lại ra sớm thế?”

Cậu xuống giường đi giày vào, đi đến bên cửa, cúi đầu nhìn Tống Cẩn, nghiêm túc hỏi: “Có, có chuyện gì không ạ?”

Tống Cẩn lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Ánh mắt của Tống Tinh Lan quá thẳng thắn, Tống Cẩn nhìn đi chỗ khác, nói: “Cậu có muốn ra ngoài đi dạo không.”

Tống Tinh Lan còn tưởng mình nghe nhầm, cậu hỏi: “Ra ngoài ạ?”

“Đi dạo thôi.” Tống Cẩn bình thản nói: “Đi hái ít rau cho ngày mai.”

“Đi, đi chứ!” Tống Tinh Lan gật mạnh đầu, mắt sáng đến không ngờ: “Em, em đi cùng anh.”

Thời tiết buổi chiều vẫn rất đẹp. Tống Cẩn dẫn Tống Tinh Lan đi hái ít rau, sau đó anh nhìn Tống Tinh Lan đang ngồi xổm trên ruộng, hỏi cậu: “Cậu có muốn cắt tóc không?”.

Tóc của Tống Tinh Lan hơi dài rồi, thỉnh thoảng che cả mắt, gội đầu cũng phiền phức phải tránh vết thương. Cậu đến đây mới gội đầu một lần, vì vết thương chưa lành hẳn, nên Tống Cẩn giúp cậu gội.

“Có ạ.” Tống Tinh Lan gật đầu.

Tống Cẩn bèn dẫn cậu đến tiệm cắt tóc trong làng.

Ông chủ tiệm cắt tóc hăm hở: “Chàng trai trẻ muốn cắt kiểu tóc gì đây?”

Tống Tinh Lan lập tức nhìn Tống Cẩn. Anh nói: “Cạo đầu đinh luôn đi.”.

“Cạo đầu đinh.” Tống Tinh Lan lặp lại lời Tống Cẩn với ông chủ, như thể đây không phải là đầu của mình, cậu không quan tâm cắt kiểu tóc gì, Tống Cẩn nói gì thì là nấy.

“Trên đầu cậu ấy có vết thương.” Tống Cẩn đứng ở cửa nói: “Chú cẩn thận một chút.”

“Được được, cậu yên tâm.”

Lúc Tống Tinh Lan cắt tóc không hề ngoan ngoãn, cứ hay nhìn trộm Tống Cẩn qua gương, sợ anh bỏ rơi mình. Ông chủ đã phải xoay đầu cậu lại vô số lần, nhưng vẫn không có tác dụng. Cuối cùng ông chủ hết cách, nói: “Tống à, cậu qua đây đi, em cậu không thấy cậu là không được, cậu đứng bên này đi.”

Tống Cẩn rời mắt từ ngọn núi xa xăm về lại tiệm cắt tóc, ánh mắt chạm phải Tống Tinh Lan trong gương.

Tống Tinh Lan cười rạng rỡ với anh trong gương.

Cắt tóc xong, ông chủ tiệm cắt tóc khen Tống Tinh Lan không ngớt lời, nói cậu là cái đầu đẹp trai nhất mà ông từng cắt. Chuyện này khiến cậu sau khi ra ngoài còn đắc ý, nói với Tống Cẩn: “Anh, ông chủ, ông chủ khen em đẹp trai, đẹp, đẹp nhất.”.

Tống Cẩn: “Vì ông chủ chỉ từng cắt tóc cho người trong làng này thôi, cậu không cần phải tự hào thế đâu.”

Tống Tinh Lan: “Nhưng, nhưng thật sự không, không đẹp trai à?”

Tống Cẩn: “Không đẹp.”

Ăn tối xong, Tống Cẩn đi tắm. Hôm nay đi bộ bên ngoài khá nhiều, chân trái từng bị thương của anh có chút không chịu nổi, nên anh lấy chậu ngâm chân ra, hứng nước nóng, đặt trước chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, chuẩn bị ngâm chân để giảm mệt mỏi.

Lúc Tống Tinh Lan định đi tắm, cậu theo thói quen tìm kiếm bóng dáng Tống Cẩn trước, ai dè vừa hay thấy Tống Cẩn đang xắn ống quần ngủ lên.

Cậu thấy vết sẹo trên bắp chân trái của Tống Cẩn, cả người sững lại rồi như ma xui quỷ khiến đi vào phòng Tống Cẩn.

Tống Tinh Lan chưa từng bước chân vào phòng của Tống Cẩn, bởi anh chưa bao giờ cho phép cậu. Thực ra, anh cũng chẳng nói thẳng là cấm, thế nhưng mỗi lần Tống Tinh Lan lân la đến gần, cậu lại cảm nhận được thái độ kháng cự của Tống Cẩn, vậy nên cậu chẳng bao giờ bước vào dù chỉ một lần.

Tống Cẩn ngồi trên sofa, có chút ngơ ngác nhìn Tống Tinh Lan. Cậu đột nhiên không nói một lời mà đi vào, Tống Cẩn nhất thời cũng không biết phải ứng phó thế nào.

Tống Tinh Lan ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiêm túc đưa tay ra chạm vào vết sẹo trên chân anh.

Ngay khi đầu ngón tay cậu chạm vào da, Tống Cẩn mới như đột nhiên phản ứng lại, mặt trắng bệch, giơ chân đá vào vai cậu.

Vẻ mặt Tống Tinh Lan đanh lại, nghiêm nghị đến nỗi chẳng còn chút ý cười nào, nhất là khi cậu vừa cạo đầu đinh, lúc không cười trông vừa lạnh lùng vừa hoang dã, càng thêm phần ngang tàng nguy hiểm khiến Tống Cẩn ngay lập tức liên tưởng đến cậu của ngày xưa. Những ký ức bị cưỡng bức lại ùa về, khiến anh theo bản năng chống cự mọi tiếp xúc da thịt với Tống Tinh Lan. Dường như, đó đã trở thành một loại rối loạn phản ứng căng thẳng.

Tống Tinh Lan loạng choạng ngã xuống đất, hai tay chống ra sau, có chút không hiểu nhìn Tống Cẩn: “Anh?”

“Cậu ra ngoài.” Tống Cẩn cúi đầu thở dốc: “Đừng ở trong phòng tôi, ra ngoài.”

Đến nửa câu sau, giọng anh đã có chút không kiểm soát được, âm lượng lớn hơn bình thường như đang gào lên. Tống Tinh Lan lập tức đứng dậy, cúi đầu đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, Tống Tinh Lan nói: “Anh, xin lỗi anh.”

Kiss1st-4
Kiss1st-3

Weibo: Kiss1st

Bình luận (10)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.