Skip to main content
[End] Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
34

Tống Cẩn bị nóng đến tỉnh giấc, anh chưa bao giờ cảm thấy chăn ấm đến thế. Tống Tinh Lan ôm chặt anh trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu anh vẫn còn đang ngủ say.

Tống Cẩn dùng khuỷu tay thúc ra sau: “Buông ra.”

“#¥%¥%…” Tống Tinh Lan lẩm bẩm một câu, rồi ôm anh càng chặt hơn.

“Buông ra đi mà.” Tống Cẩn cao giọng hơn một chút, nhưng giọng lại khàn đặc khiến lời nói ra không có chút trọng lượng nào.

Tống Tinh Lan cọ vào đầu anh, mơ màng hỏi: “Anh, anh tỉnh rồi à?”

“Buông tay ra.” Tống Cẩn lặp lại lần thứ ba.

Cuối cùng Tống Tinh Lan cũng buông tay ra, rồi ngay lập tức quấn chân lên người Tống Cẩn.

Tống Cẩn: “… Cút về phòng em mà ngủ.”

Tống Tinh Lan sờ soạng cổ tay Tống Cẩn ở trong chăn, môi áp vào gáy anh, hỏi anh: “Anh, hôm qua anh có thoải mái không?”

Chủ đề thay đổi hơi nhanh, Tống Cẩn cảm thấy hình như còn nóng hơn, anh dứt khoát không nói gì, nhắm mắt lại để tránh Tống Tinh Lan quấy rầy.

Hai người hiếm khi ngủ nướng, nếu không phải do Bưởi Bồ Đào ở ngoài cào cửa kêu meo meo inh ỏi, có lẽ họ phải đến trưa mới dậy. Tống Cẩn gối đầu lên cánh tay Tống Tinh Lan, nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết buổi sáng đầu đông thật đẹp, bầu trời như được gột rửa, điểm vài gợn mây được mặt trời chiếu vào, thật tươi mát và đẹp đẽ vô cùng.

Lúc nấu cơm, Tống Tinh Lan cứ luôn miệng hỏi Tống Cẩn có khó chịu không, có đau không, có mệt không. Tống Cẩn gạt bàn tay đang sờ eo mình ra: “Không sao, em đừng làm phiền anh nữa.”

Tống Tinh Lan nói: “Nếu không đau, vậy tối nay có thể…”

“Không thể.” Tống Cẩn ngắt lời.

Tống Cẩn nói là làm, đến tối anh trực tiếp khóa trái cửa phòng lại. Tống Tinh Lan vừa tắm xong ra ngoài, đã phát hiện anh trai yêu quý của mình đã từ chối cậu ngoài cửa. Cậu bám vào cửa, đáng thương cầu xin: “Anh… anh cho em vào đi, em muốn ngủ chung với anh, em hứa sẽ không làm gì cả, giường của em nhỏ quá, mỗi ngày ngủ đều không thoải mái…”

“Không thoải mái thì ra vườn rau mà ngủ, ở đó rộng lắm.” Tống Cẩn nói từ trong phòng vọng ra.

Tống Tinh Lan chỉ muốn khóc.

Ngày hôm sau, Tống Cẩn xem dự báo thời tiết, phát hiện mấy ngày tới sẽ có mưa, nhiệt độ cũng sẽ giảm mạnh theo. Mùa đông lạnh giá thực sự đã đến rồi. Anh gọi Tống Tinh Lan cùng ra vườn rau, nhân hai ngày trời còn nắng, dọn dẹp lại mảnh đất, tiện thể hái hết những loại rau đã chín về nhà tích trữ, để không bị nước mưa làm úng.

Tống Tinh Lan như một con chó lớn thừa sức lực không có chỗ tiêu, cầm cuốc hăng hái cuốc đất. Tống Cẩn cũng lười quản cậu, dù sao rau cuốc lên thì Tống Tinh Lan cũng là người tự ăn hết.

Tống Cẩn càng không quản, Tống Tinh Lan càng ngang ngược. Một người dân làng đi ngang qua đứng bên cạnh xem một lúc, rồi tán thưởng: “Chàng trai trẻ lưng tốt thật đấy.”

Tống Tinh Lan: “He he.”

Tống Cẩn: “…”

Tống Tinh Lan làm việc trông rất ra dáng, nhưng thực tế hiệu quả lại thấp, chỉ là làm màu cho oai. Cả buổi chiều, vườn rau còn chưa lật được một nửa. Cậu thở hổn hển lau mồ hôi, như thể mệt hơn ai hết: “Mệt quá.”

Tống Cẩn cười lạnh một tiếng: “Ừ.”

“Anh ơi chúng ta về đi.” Lòng hứng thú của Tống Tinh Lan với cuốc đất đã đến hồi kết, cậu nói: “Còn một nửa nữa, không làm xong được đâu, mai tính tiếp.”

Tống Cẩn không thèm để ý, đứng dậy bỏ đi.

Về tới nhà Tống Cẩn đẩy Tống Tinh Lan đi tắm. Ra mồ hôi nhiều như vậy, nếu để khô tự nhiên sẽ dễ bị cảm lạnh.

Lúc Tống Tinh Lan tắm, Tống Cẩn đứng trước cửa sổ phòng bóc quýt. Bưởi Bồ Đào ngồi trên bàn máy tính, nhìn Tống Cẩn đặt từng múi quýt đã bóc vào bát thủy tinh.

Cửa phòng tắm “rầm” một tiếng bị mở ra, Tống Tinh Lan mặc một chiếc quần thể thao không mặc áo, vừa lau tóc vừa đi ra, rồi trực tiếp bước vào phòng Tống Cẩn. Tống Cẩn quay đầu lại, thấy cậu cởi trần liền nhíu mày: “Em không bị cảm thì trong lòng khó chịu đúng không?”

“Em quên không mang quần áo vào.” Tống Tinh Lan chân thành nói: “Cũng không lạnh đâu, ngoài trời vẫn còn nắng mà.”

Tống Cẩn biết nói cũng vô ích, nên không nói nữa. Anh đưa một nửa quả quýt qua: “Ăn không.”

Tống Tinh Lan há miệng ngậm lấy, nhai vài cái: “Chua.”

“Lừa ai đấy?” Tống Cẩn có chút cạn lời mà lườm cậu: “Anh vừa mới ăn một nửa, cùng một quả quýt, sao đến miệng em lại thành chua rồi?”

Lời nói dối của Tống Tinh Lan bị vạch trần cũng chẳng hề xấu hổ, cậu cười hì hì rồi ôm Tống Cẩn lên, đặt anh ngồi trên bệ cửa sổ, còn mình thì đứng giữa hai chân Tống Cẩn, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn anh: “Anh cắn một miếng rồi đút cho em ăn, biết đâu lại thành ngọt thì sao.”

Ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng vào, sau lưng Tống Cẩn là cánh đồng xanh mướt trải dài xa tít, dù là mùa đông nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Hàng mi anh được nắng chiếu thành một màu vàng ấm áp, như những sợi tơ mềm mại được phủ một lớp ánh sáng. Làn da trắng đến mức chỉ cần một chút thay đổi màu sắc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tống Tinh Lan cười, đưa tay sờ lên vành tai đang đỏ ửng của Tống Cẩn. Tống Cẩn cụp mi xuống, đưa tay ôm lấy mặt cậu, rồi cúi đầu hôn xuống.

Làm tình vào ban ngày dường như đặc biệt giày vò, nhất là khi Bưởi Bồ Đào còn ngồi trên bàn máy tính quan sát. Tống Cẩn đạp chân lên vai Tống Tinh Lan, khẽ thở hổn hển: “Bế Bưởi Bồ Đào ra ngoài đi.”

Anh nói gì thì là thế đó, Tống Tinh Lan lập tức đứng dậy, tóm lấy con mèo béo nhét ra ngoài cửa. Tống Cẩn lại nói: “Kéo rèm lại.”

Tống Tinh Lan lại ngoan ngoãn đi kéo rèm, không có một lời phàn nàn nào, dù sao cũng chỉ có dỗ dành cho anh trai mình vui, cậu mới có cơ hội được ăn mặn một lần.

Sau khi kéo rèm lại, căn phòng tối đi không ít, nhưng khi lại gần vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Tống Tinh Lan đè lên người Tống Cẩn, có chút vội vàng mà cắn mút môi anh, tay luồn vào dưới áo len, lật vạt áo thun lên, xoa nắn eo Tống Cẩn.

Trong bóng tối, tiếng thở càng thêm rõ ràng. Tống Cẩn mơ màng bị cởi hết quần áo. Đầu Tống Tinh Lan cúi xuống, liếm lấy đầu vú anh. Ngón tay Tống Cẩn luồn vào tóc cậu, cắn môi run rẩy hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà mở lời: “Em đừng liếm chỗ đó nữa…”

“Anh ơi, em muốn uống sữa.” Giọng Tống Tinh Lan có chút khàn, cậu lại liếm đầu vú đang sưng đỏ của Tống Cẩn: “Muốn uống sữa của anh.”

Dường như có thứ gì đó đang thiêu đốt trong đầu, Tống Cẩn khó chịu mím môi, thực sự xấu hổ khi phải rên rỉ lớn tiếng trong màn dạo đầu thế này, nhưng tiếng thở nén lại qua mũi càng thêm quyến rũ. Tống Tinh Lan ngẩng đầu hôn cổ và xương quai xanh của anh, phần dưới cách lớp quần cọ xát vào gốc đùi Tống Cẩn, đầy dục vọng nguyên thủy và mãnh liệt.

Tống Cẩn đột nhiên có chút sợ hãi. Trong môi trường thiếu sáng này, trước mặt Tống Tinh Lan đầy dục vọng, có những yếu tố quá đỗi quen thuộc, đến mức anh mơ màng không biết mình đang ở đâu và đang đối diện với ai.

“Tống Tinh Lan…” Tống Cẩn run rẩy gọi cậu.

“Em đây, anh.” Tống Tinh Lan hôn khóe miệng anh, hỏi: “Sao vậy, chỗ nào không thoải mái sao?”

May mà không phải cậu ta.

Tống Cẩn lắc đầu, ôm lấy cổ cậu: “Không sao, chỉ là muốn gọi em thôi.”

“Em ở ngay đây mà, anh.” Tống Tinh Lan sờ lên mặt Tống Cẩn: “Anh sợ sao? Em sẽ chậm lại một chút.”

“Chỉ cần không phải cậu ta thì anh không sợ.” Tống Cẩn khẽ nói: “Em và cậu ta không giống nhau, em là em.”

“Em là em.” Tống Tinh Lan lặp lại lời Tống Cẩn: “Anh, em là em trai anh, em không phải người khác.”

“Anh biết.”

Thực ra Tống Tinh Lan đều cảm nhận được, trong hai lần làm tình, vào những thời điểm nhất định Tống Cẩn luôn đột nhiên hoảng loạn và bối rối, và những cảm xúc tinh tế đó đều bị Tống Tinh Lan nắm bắt một cách chính xác. Có lẽ vì họ là anh em ruột, có một sự đồng cảm tâm linh bẩm sinh, hoặc có lẽ trạng thái hiện tại của cả hai quá thuần túy, nên Tống Tinh Lan mới có thể cảm nhận nhạy bén mọi điều bất thường.

Màn dạo đầu và khuếch trương được làm đủ, cơn đau mà Tống Cẩn cảm nhận được còn ít hơn cả lần đầu tiên. Tống Tinh Lan nhiều lần tiến vào sâu bên trong anh. Trong tiếng rên rỉ nhỏ vụn được khoái cảm thúc đẩy của Tống Cẩn, Tống Tinh Lan nắm lấy mắt cá chân anh, hôn lên vết sẹo trên bắp chân anh: “Anh, sau này em nhất định sẽ bảo vệ anh, không để anh đau nữa.”

“Em phải nói được làm được đấy.” Tống Cẩn nức nở nói.

Một vụ tai nạn đã chia cắt thành hai con người hoàn toàn khác nhau. Tống Cẩn đã không thể liên hệ họ lại với nhau nữa. Anh không muốn nhớ lại Tống Tinh Lan của ba năm trước, còn Tống Tinh Lan trước mắt, chỉ cần cậu có thể trao đi sự dịu dàng, Tống Cẩn cũng sẵn lòng đáp lại.

Đây là em trai anh, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh. Kể từ khi mẹ mất Tống Cẩn đã luôn hy vọng có người dựa dẫm vào mình, và Tống Tinh Lan của hiện tại có thể thỏa mãn nhu cầu tâm lý đó của anh. Ngược lại, anh cũng có thể yên tâm mà tin tưởng Tống Tinh Lan, vì họ là người thân duy nhất còn lại của nhau.

Anh em ruột thì sao chứ, họ chỉ còn có nhau mà thôi. Vậy cũng tốt, vậy là tốt nhất rồi.

Tống Cẩn chỉ hy vọng nó sẽ không tan vỡ, dù đây là một giấc mơ, thì cứ để anh mơ đến cùng, mơ đến chết. Nếu đã bắt đầu rồi, thì xin đừng tan vỡ giữa chừng.

Bình luận (7)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.