Skip to main content
[End] Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
38

Hai ngày sau, có người đến nhà Tống Cẩn, có lẽ là một trong những trợ lý của Tống Tinh Lan, nói là đến lấy một số đồ Tống Tinh Lan mang đến trước đây. Tống Cẩn ôm Bưởi Bồ Đào đứng ở hành lang. Thực ra từ sáng ngày trở về, anh đã thu dọn hành lý của Tống Tinh Lan không thiếu một món, không cần trợ lý phải tốn công dọn dẹp.

Trợ lý đẩy vali ra, cười nói: “Bởi vì tổng giám đốc Tống mấy tháng không có ở công ty, công việc thực sự rất nhiều, nên sáng nay sau khi xuất viện ngài ấy đã lên máy bay rồi, không thể tự qua đây được.”

Anh ta không biết, việc Tống Tinh Lan không xuất hiện đã là một ân huệ trời ban với anh.

“Không sao.” Tống Cẩn nói. Hai ngày nay trời cứ mưa lất phất, âm u ẩm ướt lại lạnh thấu xương. Lá cây ngô đồng trong sân đã rụng hết, cành cây trơ trụi run rẩy trong gió đông rét mướt.

Trợ lý không lâu sau đã đi. Tống Cẩn đứng ở cửa một lúc, rồi quay người về phòng.

Đến giờ anh vẫn không biết, không biết Tống Tinh Lan có còn nhớ chuyện hai tháng này không. Nếu nhớ, chắc hẳn chính Tống Tinh Lan cũng cần chút thời gian để tiêu hóa, dù sao người mất trí nhớ đó và cậu ta hoàn toàn khác biệt. Những việc đã làm, những lời đã nói đều khác thường so với bản thân cậu ta. Tống Cẩn hy vọng cậu nhớ, nhớ cậu đã dựa dẫm vào mình như thế nào, đã nói với mình rất nhiều lời tỏ tình ngọt ngào. Không vì gì khác, Tống Cẩn chỉ cầu mong cuộc sống tương đối tốt đẹp trong hai tháng này có thể khiến Tống Tinh Lan mềm lòng một chút, từ nay về sau đừng đến làm phiền anh nữa, cắt đứt hẳn là được. Song, Tống Cẩn lại không hy vọng cậu nhớ, không hy vọng cậu nhớ những nụ hôn và những lần làm tình mà anh đã ngầm đồng ý hoặc chủ động, không hy vọng cậu cảm thấy mình cũng là một kẻ điên, sẽ làm những chuyện đó với em trai mất trí nhớ. Xem ra, ngược lại Tống Cẩn mới giống như kẻ ngốc thực sự, tự lừa mình dối người, bị sự việc mất trí nhớ che mắt, cam tâm tình nguyện chấp nhận người em trai đã từng ép buộc và dằn vặt mình.

Điều đó còn khiến anh cảm thấy tủi nhục và thấp kém hơn cả khi bị Tống Tinh Lan cưỡng hiếp ba năm trước.

Tống Cẩn đột nhiên cảm thấy căn nhà rất trống trải, lồng ngực như bị sự mông lung và lạnh lẽo lấp đầy, không thể chạm vào bất cứ thực thể nào có thể cảm nhận được. Đêm mưa hai ngày trước, Tống Tinh Lan ôm Tống Cẩn chặt như vậy, cùng anh sánh vai đi dưới màn đêm đen kịt. Câu nói rõ ràng rành mạch “em muốn anh yêu em”, dường như đến nay vẫn còn vang vọng bên tai, cùng với tiếng mưa xối xả không thể xua đi.

Tống Cẩn có một suy nghĩ hoang đường. Nếu như Tống Tinh Lan mất trí nhớ đó có thể làm lại từ đầu, có lẽ anh thật sự sẽ đưa ra câu trả lời.

Điều kiện là, em trai mãi mãi đừng hồi phục trí nhớ.

Chưa đầy nửa tháng nữa là giao thừa. Hà Hạo đã nhắn tin qua WeChat hỏi Tống Cẩn rằng đêm ba mươi Tết có muốn cùng anh ta đi chơi, đón giao thừa không nhưng Tống Cẩn đã từ chối. Dù sao thì, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh đón Tết một mình, anh đã quá quen với việc xem nhẹ mọi ngày lễ rồi.

Cửa phòng nhỏ đóng chặt. Bưởi Bồ Đào thỉnh thoảng sẽ cào cào, ngửi ngửi bên cửa. Thực ra nó và Tống Tinh Lan sống với nhau rất hòa thuận. Lúc bình thường, Tống Tinh Lan thích nhất là đứng bên cửa trêu nó, cầm một tờ khăn giấy là có thể chơi với nó cả buổi. Có lúc cửa đóng, chỉ cần Bưởi Bồ Đào ở ngoài cào một cái, Tống Tinh Lan sẽ qua mở cửa, rồi nhân cớ bế Bưởi Bồ Đào về phòng anh trai, vào phòng Tống Cẩn ở một lúc.

Hôm nay Bưởi Bồ Đào lại lượn lờ ngoài phòng nhỏ, đưa móng vuốt ra cào cào cửa. Lúc Tống Cẩn ra khỏi phòng vừa hay nhìn thấy. Bưởi Bồ Đào nhìn cửa phòng nhỏ, rồi lại quay đầu nhìn Tống Cẩn. Nó rõ ràng không biết nói, nhưng Tống Cẩn lại như nghe thấy nó đang hỏi: “Tại sao cánh cửa này không mở nữa?”

“Nó đi rồi.” Tống Cẩn nhìn Bưởi Bồ Đào một lúc, thản nhiên nói: “Sẽ không về nữa, sẽ không mở cửa cho nhóc nữa đâu.”

Bưởi Bồ Đào giương đôi mắt to màu hổ phách nhìn Tống Cẩn, rồi lại quay đầu nhìn cửa phòng nhỏ. Tống Cẩn đi qua bế nó lên, Bưởi Bồ Đào nằm trên vai Tống Cẩn vẫn nhìn cánh cửa đó.

Ngày Giao thừa, vì là ở quê nên vừa chập tối, trong làng đã có người đốt pháo. Bưởi Bồ Đào sợ đến mức trốn trong lòng Tống Cẩn không dám động đậy. Tống Cẩn xoa đầu nó, buộc cho nó một chiếc khăn quàng cổ nhỏ màu đỏ. Bưởi Bồ Đào lắc đầu, không quen đeo khăn quàng cổ lắm.

Tống Cẩn vào bếp nấu ăn, Bưởi Bồ Đào đi theo bên chân anh, tiếng pháo thỉnh thoảng vang lên bên ngoài khiến nó rất sợ hãi. Tống Cẩn mở tủ lạnh thấy một túi cánh gà lớn.

Đó là cách đây không lâu, Tống Tinh Lan bảo anh mua.

Tống Cẩn nhớ, hôm đó anh hỏi Tống Tinh Lan: “Lúc Tết em muốn ăn món gì?”

Lúc đó Tống Tinh Lan đang nằm trên ghế sofa nhỏ trong phòng Tống Cẩn, Bưởi Bồ Đào nằm trên ngực cậu, chăm chú nhìn cậu ăn nhãn. Tống Tinh Lan hỏi: “Sắp Tết rồi ạ?”

“Còn hơn nửa tháng nữa.” Tống Tinh Lan nghĩ, không hiểu hỏi: “Tại sao lại phải chuẩn bị thức ăn sớm như vậy?”

“Tích trữ trước.” Tống Cẩn nói: “Không thì gần giao thừa, có một số món rất khó mua, còn tăng giá nữa.” Nhất là cái làng miền núi nhỏ của họ, vì cách trung tâm thành phố hơi xa, cả làng đều mua thịt ở cửa hàng rau duy nhất trong làng. Có lúc sáng đi muộn một chút là chẳng mua được thịt nữa.

“Làm một đĩa cánh gà lớn.” Tống Tinh Lan nói: “Cánh gà kho, em ăn cánh gà là đủ rồi.”

Tống Cẩn cười một cái: “Cho dù không đủ cũng không có cách nào.”

Ngày hôm sau anh liền đi cửa hàng mua cả một túi cánh gà về, đông lạnh trong tủ lạnh. Sau đó liên tục mấy ngày liền Tống Tinh Lan bám lấy Tống Cẩn đòi anh làm trước mấy cái cho mình ăn, Tống Cẩn nhất quyết không đồng ý.

Bây giờ nghĩ lại, Tống Cẩn cảm thấy lúc đó anh nên đồng ý, vì anh không thích ăn cánh gà lắm, bây giờ còn lại cả một túi lớn như vậy, một mình anh chắc phải ăn rất lâu mới hết.

Lúc này Tống Cẩn cũng mới nhận ra, lúc Tống Tinh Lan ở đây, mình đã từng có ý định đón Tết cho đàng hoàng, còn tích trữ thức ăn trước lâu như vậy. Nhưng bây giờ tất cả đều không cần thiết nữa.

Tống Cẩn chọn mấy cái cánh gà ra cho vào nước nóng rã đông, rồi đi thái rau khác.

Hôm nay anh nấu ăn đặc biệt chậm, nghĩ bụng kéo dài thời gian, đợi trời tối, mình ăn một bữa cơm là có thể đi tắm đi ngủ. Chẳng mấy chốc là đến ngày mai, ngày mai là năm mới, tuy đối với Tống Cẩn không có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng đó dù sao cũng là năm mới.

Trong nồi đang hầm thức ăn, nước tương dùng hết rồi. Tống Cẩn rửa tay, đứng trong bếp mấy giây, rồi quay người đi đến cửa phòng nhỏ, nước tương mới và những thứ lặt vặt khác đều ở trong đó. Đẩy cửa ra, trong phòng yên tĩnh một mảnh, chiếc giường nhỏ trống trơn. Tống Cẩn bật đèn, lần đầu tiên anh phát hiện, hóa ra ánh đèn trong phòng này tối như vậy. Giường cũng nhỏ như vậy, chẳng trách Tống Tinh Lan luôn nói ngủ không thoải mái.

Tống Cẩn đi đến thùng tìm nước tương. Lúc hít thở anh có thể cảm nhận được bụi bặm li ti bay vào trong khoang mũi. Mấy cái thùng đều trống không, Tống Cẩn cảm thấy trên người mình có chỗ nào đó rất trống rỗng, cho đến khi anh sờ được một chai nước tương mới. Cảm giác nặng trĩu trong tay mang lại cho anh vài phần chắc chắn, nếu không anh cảm thấy mình sẽ bay đi mất ngay giây tiếp theo.

Có thứ gì đó từ bên cạnh trượt xuống, va vào vai Tống Cẩn, rơi lên thùng.

Đó là mấy chuỗi đèn lồng nhỏ màu đỏ, Tống Tinh Lan mua ở tiệm tạp hóa về. Cậu nói đợi ngày Tết sẽ treo lên cây ngô đồng trong sân, rồi treo một cái lên đuôi Bưởi Bồ Đào.

Chỉ vỏn vẹn hơn hai tháng thôi, nhưng vì tình yêu và sự trong sáng không ngừng tỏa ra của Tống Tinh Lan mất trí nhớ, đã khiến Tống Cẩn đi đến bước đường nhìn vật nhớ người nực cười như hiện nay. Tống Cẩn cảm thấy hoang đường, nhưng lại không thể không thừa nhận, nó hợp lý đến nhường nào. Hơn hai mươi năm nay, thực sự không có ai chân thành với anh hơn Tống Tinh Lan của hai tháng đó, thật sự không có. Sự thẳng thắn, dựa dẫm và tình yêu đó được trao trọn vẹn vào tay, Tống Cẩn không nhận cũng không được.

Tống Cẩn không thể lừa dối mình được nữa. Anh chưa bao giờ nhận thức rõ ràng như vậy, thứ mà mình cực kỳ thiếu thốn rốt cuộc là gì, mà Tống Tinh Lan đã cho anh không hề giữ lại nên anh không thể quên được nữa.

Cũng không thể có được một lần nữa. “Meo…” Bên ngoài lại vang lên tiếng pháo, Bưởi Bồ Đào hoảng hốt chạy đến bên chân Tống Cẩn, cọ cọ vào ống quần anh. Rồi nó nhìn lên giường một cái, còn tưởng ở đó sẽ có một người anh khác của nó đang ngồi.

Tống Cẩn cầm chai nước tương trong tay, rồi bế Bưởi Bồ Đào lên: “Đừng nhìn nữa, nó không có ở đây.”

Tống Cẩn ngẩng đầu chớp mắt một cái, ép ngược nỗi chua xót ướt đẫm về lại khóe mắt.

Anh mừng là Bưởi Bồ Đào chỉ là một con mèo, không nghe ra được sự nghẹn ngào trong giọng nói của anh, không nghe ra được nỗi tiếc nuối ngập tràn trong lòng anh, cũng sẽ không cười nhạo anh vì sao lại gửi gắm nỗi nhớ vào một người mãi mãi không thể trở về.

Bữa tối làm xong, Tống Cẩn bưng thức ăn lên bàn, ăn từ từ một mình. Hà Hạo và Đường Mẫn đã ăn cơm tất niên ra ngoài tụ tập đón giao thừa rồi, lúc này lại gọi điện cho Tống Cẩn, gần như là cầu xin anh cùng đi chơi.

“Không muốn ra ngoài thật mà.” Tống Cẩn nói: “Xa quá, tháng giêng có thời gian lại tụ tập nhé.”

Hà Hạo ở đầu dây bên kia không ngừng than vãn lải nhải. Tống Cẩn nghe có người gõ cửa sân, anh nói: “Bên này tôi có chút việc, cúp máy trước nhé. Các cậu chơi đi, mấy ngày nữa tôi ra ngoài tìm các cậu.”

Anh cúp máy, nghĩ chắc là người trong làng, vì sáng nay anh đến phòng khám trong làng định mua chút thuốc, mấy hôm nay cổ họng hơi đau, nào ngờ phòng khám đóng cửa. Vừa hay gặp một người dân trong làng, nghe nói Tống Cẩn bị viêm họng bèn nói con trai mình hôm nay về quê ăn Tết, có thể nhờ cậu ấy mang thuốc về giúp, tầm tối sẽ mang qua cho Tống Cẩn. Tống Cẩn khăng khăng nói tối mình sẽ tự qua lấy, nhưng người dân làng còn kiên quyết hơn anh, nói con trai ông ấy không biết mấy giờ về, không nói rõ giờ giấc cụ thể, dù sao đến lúc đó ông ấy sẽ mang qua cho Tống Cẩn là được.

“Bác Trương ạ?” Tống Cẩn đi nhanh mấy bước đến trước cửa, vừa mở cửa vừa nói: “Phiền bác quá, để cháu tự qua…”

Khoảnh khắc cửa mở ra, những lời còn lại của Tống Cẩn đều bị nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại gió đêm thổi bên tai. Ngay cả tiếng pháo không ngớt lúc nãy dường như cũng đột ngột im bặt, trời đất cũng tĩnh lặng thành một khoảng lặng thinh.

Tống Tinh Lan đứng ngoài cửa, mặc một chiếc áo khoác đen, cả người gần như hòa vào màn đêm đen kịt phía sau.

Bóng đêm làm nổi bật khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệch, gió thổi tung tóc mái của cậu, để lộ vết sẹo mờ ở thái dương. Đôi mắt đó đúng như Tống Cẩn từng thấy mỗi lần trước đây, cũng đúng như lần cuối cùng anh gặp Tống Tinh Lan trong phòng bệnh hôm đó, lạnh lùng sâu thẳm không thể nắm bắt được chút cảm xúc nào, nhưng lại có sức áp chế hơn bất cứ thứ gì, hệt như một bàn tay vô hình siết chặt cổ khiến người ta không thở nổi.

Tống Cẩn đã từng nhiều lần mở cửa sân cho Tống Tinh Lan chạy ra ngoài chơi, Tống Tinh Lan luôn chớp đôi mắt long lanh cười ngốc nghếch với anh, trông sống động vô cùng nhưng dường như chỉ tồn tại trong một giây đó, vì khi Tống Cẩn mở cửa lần nữa, người đứng trước mặt đã biến thành tâm ma lạnh lùng tàn nhẫn của ngày xưa, là ác mộng của anh.

Thời gian để chuẩn bị tinh thần mãi mãi không đủ, bao lâu nữa cũng không đủ. Bất kể lúc nào, khi một Tống Tinh Lan có ký ức hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt anh, Tống Cẩn luôn có thể suy sụp ngay lập tức. Đầu ngón tay anh như muốn cào vào khung cửa. Anh muốn gặp Tống Tinh Lan nhưng tuyệt đối không phải là người trước mắt này.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai không đăng, nhưng chương sau mình sẽ cố gắng viết nhiều chữ hơn, tuy ở bên phế văn mình không hay để lại lời tác giả, nhưng bình luận mình đều đọc rất kỹ 😀

Bình luận (7)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.