Tống Cẩn vừa đẩy cửa ra, chưa kịp đóng cổng lại thì thấy có người từ bên cạnh đi tới. Người này tay xách một chiếc túi ni lông trắng trong mờ, cất tiếng: “Cậu Tống à, tôi mang thuốc đến cho cậu đây.”
Lực tay đang khép cổng bỗng khựng lại, Tống Cẩn sững người, đoạn mở hẳn cổng ra rồi nói: “Cảm ơn bác Trương, ba mươi Tết còn phiền bác phải đi một chuyến.”
“Ấy, có mấy bước chân thôi mà, cậu khách sáo làm gì.”
Bác Trương đưa thuốc qua, lúc này dường như mới trông thấy Tống Tinh Lan mặc đồ đen đứng bên cạnh. Ông nheo mắt nhìn một lúc lâu rồi kinh ngạc thốt lên: “Đây không phải là… em trai của cậu Tống sao?”
Mọi người đều nghe đồn em trai của Tống Cẩn không may bị ngã bên bờ sông trong một đêm mưa, sau khi vào viện thì bặt vô âm tín. Mỗi khi có người vô tình hỏi đến, Tống Cẩn cũng chỉ thản nhiên đáp rằng em trai mình đã bình phục rồi nên không về nữa.
Dưới ánh đèn tù mù, bác Trương cẩn thận quan sát Tống Tinh Lan, phát hiện cậu quả thực khác một trời một vực với cậu chàng hay cười trong ấn tượng của ông trước đây. Cậu chỉ đứng im không nói gì thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng một cách khó hiểu, chẳng biết phải mở lời với cậu thế nào.
“Ồ, ba mươi Tết về ăn Tết với anh trai à?” Bác Trương hoàn hồn, mỉm cười: “Xem ra là khỏi thật rồi, khác hẳn so với trước đây. Tốt quá, bình phục là tốt rồi, hiếm có làm sao.”
Tống Tinh Lan vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu với ông một cái. Bác Trương chỉ cảm thấy bầu không khí thật kỳ quặc nhưng lại không tài nào nói được là lạ ở chỗ nào. Tống Cẩn thì cúi đầu nhìn túi thuốc trong tay, còn Tống Tinh Lan thì cứ đứng sừng sững ở đó, khiến cho ngay cả chút sức lực để duy trì vẻ lịch sự trước mặt dân làng của anh cũng dần biến mất, đến độ im lặng không thể mở lời.
“Vậy tôi về trước nhé, hai anh em ăn Tết vui vẻ.” Bác Trương siết chặt áo khoác: “Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm, tôi đi đây.”
“Bác Trương đi thong thả, cảm ơn thuốc của bác ạ.” Tống Cẩn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gượng cười: “Chúc mừng năm mới.”
“Hai cậu cũng vậy nhé, chúc mừng năm mới!” Bác Trương cười vẫy tay với họ rồi quay người đi vào bóng tối.
Người ngoài đã đi khỏi, Tống Cẩn lại rơi vào thế đối đầu căng thẳng với Tống Tinh Lan. Anh cảm thấy mình như một pho tượng, cả người máy móc tê dại. Trái tim như con lắc đồng hồ không ngừng lắc lư tại chỗ nhưng bên trong lại hoàn toàn vô thức.
“Em đến đây làm gì?” Rất lâu sau, giữa tiếng gió đêm gào thét, Tống Cẩn mới cất được giọng hỏi khản đặc.
Tống Tinh Lan im lặng nhìn gương mặt Tống Cẩn, ánh mắt như đang dò xét, rồi cậu hỏi ngược lại: “Anh thấy sao?”
Đây là câu đầu tiên cậu nói với Tống Cẩn sau khi tỉnh lại. Hơn nửa tháng trước ở bệnh viện, Tống Cẩn đã rời đi trước khi Tống Tinh Lan kịp mở lời. Bây giờ cậu đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, vẫn là bộ dạng cũ luôn keo kiệt những lời thừa thãi, nhưng chỉ với vài từ ngắn gọn cũng đủ khiến Tống Cẩn không đánh mà run.
Anh thấy sao ư? Anh thấy em lại sắp phát điên rồi, lại sắp khiến anh gặp ác mộng không hồi kết, lại sắp hủy hoại anh thêm một lần nữa.
Câu trả lời này, ngay cả việc nói ra Tống Cẩn cũng thấy khó khăn. Mỗi một chữ đều là con dao hành hình treo lơ lửng trên cổ, dường như chẳng cần đợi Tống Tinh Lan tự tay thực hiện thì Tống Cẩn đã bị chém cho máu thịt be bét.
Tống Cẩn đột nhiên cảm thấy, nếu quỳ xuống mà có tác dụng, anh thật sự sẽ làm vậy. Quỳ trước mặt Tống Tinh Lan, cầu xin cậu tha cho mình, cầu xin cậu đừng phát điên nữa.
Chỉ cần có tác dụng, Tống Cẩn sẽ không ngần ngại. Anh thật sự không thể chịu đựng cuộc sống như thế thêm một lần nào nữa, anh cũng không có một trái tim đủ mạnh mẽ để tiếp tục cắn răng chịu đựng, đặc biệt là khi anh nhận ra mình thực sự đã rung động trước gương mặt đó. Dù Tống Cẩn vẫn luôn coi họ là hai người khác nhau, nhưng Tống Tinh Lan rốt cuộc vẫn là em trai anh, điều này chưa bao giờ thay đổi.
Tống Cẩn lùi lại một bước, vẻ mặt đầy sợ hãi và hoang mang, mò mẫm chạm vào khung cửa.
Tống Tinh Lan nhận ra anh muốn làm gì, trực tiếp đưa tay chống lên cổng, tư thế trông như ôm trọn Tống Cẩn vào lòng. Cậu đột nhiên hạ giọng hỏi: “Thuốc trên tay anh là thuốc gì?”
Giọng nói trầm thấp ấy còn kích thích hơn bất cứ thứ gì, Tống Cẩn đột nhiên bừng tỉnh, loạng choạng lùi thêm vài bước, nép mình vào trong cổng, giọng nói gần như vỡ tan trong gió: “Em đừng vào, được không?”
“Anh xin em, Tống Tinh Lan, anh xin em…”
Tống Tinh Lan chưa bao giờ để tâm đến lời cầu xin của Tống Cẩn, bây giờ cũng chẳng hề đổi khác. Cậu không nói một lời, cứ thế bước vào trong, tiện tay đóng sập cổng lại rồi đi thẳng qua Tống Cẩn vào nhà.
Bưởi Bồ Đào nghe thấy tiếng động, từ trên ghế nhảy xuống chạy được vài bước thì bỗng khựng lại ngay khi Tống Tinh Lan bước vào. Tai nó vểnh lên như thể bật chế độ cảnh giác, đôi mắt màu hổ phách to tròn nhìn chằm chằm vào Tống Tinh Lan không hề nhúc nhích. Nó cảm thấy người này dường như rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ làm nó không dám lại gần.
Tống Tinh Lan liếc nhìn mấy món ăn đơn giản trên bàn, ánh mắt dừng lại trên đĩa cánh gà một lúc. Rồi cậu quay đầu lại, Tống Cẩn đang đứng thất thần ngoài cổng. Đó là nhà của anh nhưng lúc này anh lại sợ hãi không dám bước vào, vì bên trong đang có Tống Tinh Lan.
Tống Cẩn cảm thấy Tống Tinh Lan dường như cao hơn, nhưng chỉ hơn nửa tháng thì chẳng thể khiến một người cao lên được. Lúc mất trí nhớ, Tống Tinh Lan chưa bao giờ đứng thẳng như vậy. Mỗi lần nói chuyện với Tống Cẩn, cậu đều chỉ muốn cúi đầu, gập người, áp tai vào sát miệng anh để lắng nghe cho thật cẩn thận. Còn bây giờ, cậu lạnh lùng đứng thẳng tắp dưới ánh đèn phòng khách, khí thế toàn thân cộng hưởng khiến cậu trông cao hơn rất nhiều.
Đây mới là Tống Tinh Lan thật sự, tuổi tác và kinh nghiệm đã tăng lên, trong tay nắm giữ nhiều thứ hơn, so với tên điên của ba năm trước còn đáng sợ hơn gấp bội.
“Em rốt cuộc muốn làm gì…”
Cho anh một câu trả lời đi, Tống Cẩn nghĩ, đừng hành hạ anh nữa. Người bị mất trí nhớ kia đã không thể trở về, anh chỉ cầu xin đừng bị tên điên này chà đạp thêm nữa.
“Đến ăn cánh gà mà anh trai mua riêng cho em trước Tết chứ sao.” Tống Tinh Lan nhìn anh, chậm rãi cất lời: “Sao nào, mới nửa tháng thôi mà anh đã quên rồi à?”
Nghe vậy, đồng tử Tống Cẩn co rút lại. Câu nói này của Tống Tinh Lan có nghĩa là cậu đều nhớ tất cả. Nhớ ba bữa một ngày của họ trong căn nhà này, nhớ họ cùng nhau ra ngoài lên núi và ra ruộng rau, nhớ họ ngồi trên mái nhà ngắm trăng ngắm sao… Nếu đã nhớ, Tống Tinh Lan hẳn là nên có chút dao động, không đến mức đối xử với mình như trước đây nữa, nhưng Tống Cẩn ngay lập tức nghĩ ra, nếu cậu đã nhớ vậy thì cũng sẽ nhớ luôn cả những nụ hôn và chuyện chăn gối giữa họ, nhớ cả những tình cảm chân thật nửa che nửa đậy của mình.
Tống Tinh Lan quay người đi về phía bàn ăn, đưa tay lấy một chiếc cánh gà trong đĩa. Cổ tay trắng ngần và cổ tay áo màu đen sẫm tương phản, màu sắc rõ rệt.
Bưởi Bồ Đào chạy đến bên chân Tống Cẩn. Anh vội ôm nó lên để có được chút cảm giác an toàn.
Tống Tinh Lan cắn vài miếng rồi đặt cánh gà xuống, rút giấy ăn lau tay. Cậu nghiêng đầu nhìn Tống Cẩn, thấy anh đang ôm mèo đứng trong gió lạnh dưới màn đêm, sắc mặt trắng bệch trông yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào là vỡ tan.
Tống Cẩn nhúc nhích bước chân, chậm rãi đi vào trong nhà, tư thế gần như rụt rè, lồng ngực bị nỗi sợ hãi lấp đầy. Anh đã hiểu Tống Tinh Lan kia sẽ không trở về nữa, nhưng vĩnh viễn không thể chấp nhận một Tống Tinh Lan như vậy lại đứng sừng sững trước mặt mình.
“Có phải em đều nhớ cả không?” Tống Cẩn hỏi rất khẽ: “Phải không? Nếu phải thì em cứ coi như… vì hai tháng đó, đừng…”
Anh nói đến đây thì ngập ngừng, vì không tìm được từ ngữ thích hợp, sợ chọc giận Tống Tinh Lan, càng sợ khơi lại những ký ức ác mộng. Tống Cẩn chỉ nhìn cậu, tha thiết nói: “Được không?”
“Đúng là đều nhớ cả.” Tống Tinh Lan đi về phía anh, giọng không lớn nhưng rất rõ ràng: “Nhớ em đã khóc lóc tìm anh, nhớ em đã cầu xin anh đừng bỏ rơi em, nhớ em luôn thích quấn quýt bên cạnh anh.”
Tống Cẩn ngây người mở to mắt, đáy mắt ửng lên một màu đỏ phớt. Mỗi câu Tống Tinh Lan nói, anh đều đã từng trải qua, giống như một giấc mơ mỗi khi nhớ lại vẫn luôn cảm thấy thật đáng quý.
Khi Tống Tinh Lan đi đến trước mặt, Tống Cẩn vội cúi đầu nhìn Bưởi Bồ Đào trong lòng, sợ Tống Tinh Lan phát hiện vành mắt đỏ hoe của mình.
“Còn nhớ anh hỏi em, anh đẹp ở đâu.” Tống Tinh Lan tiếp tục: “Nhớ anh không từ chối nụ hôn của em, nhớ anh chủ động chấp nhận làm tình với em.”
Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khác lạ, Tống Cẩn hoảng hốt ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy đôi mắt không gợn sóng đen như màn đêm của Tống Tinh Lan. Cậu hỏi: “Tống Cẩn, bây giờ anh sợ em như vậy là có ý gì?”
Tống Tinh Lan nói thêm một từ, Tống Cẩn dường như lại tỉnh táo thêm một phần. Anh dựa vào tường, nói từng chữ một: “Bởi vì em không phải cậu ấy.”
Tống Tinh Lan dường như đã đoán trước được câu trả lời này, cậu cười một tiếng bèn hỏi: “Có khác biệt sao?”
“Suy cho cùng, em vẫn là em trai của anh, và anh thì vẫn đang loạn luân đấy, Tống Cẩn.”
Tống Cẩn biết mình rất nực cười, nhưng bị vạch trần thẳng thừng như vậy, đối với anh quả thực quá tàn nhẫn.
“Cút.” Tống Cẩn khẽ hít một hơi, nói: “Cút.”
“Cứ thích tự lừa mình dối người như vậy à?” Tống Tinh Lan nhìn chằm chằm anh: “Em nói em thích anh, anh liền không còn chút kháng cự nào, nói chấp nhận là chấp nhận ngay. Tống Cẩn, anh thật sự rất thiếu thốn tình cảm.”
Khi Tống Cẩn còn chìm trong giấc mơ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng trái tim mình vất vả lắm mới mở ra, được nâng niu một cách dịu dàng, rồi lại bị chính người đó hung hăng ném vỡ. Phần tính cách thầm kín nhất bị mổ xẻ không thương tiếc. Bất kể đối phương là ai, đều quá tàn nhẫn với Tống Cẩn, huống chi đó lại là Tống Tinh Lan.
Khi cậu mất trí nhớ, Tống Cẩn thật sự đã từng nghĩ sẽ cùng cậu sống như vậy cả đời.
“Đây chính là điểm khác biệt giữa em và em ấy.” Tống Cẩn nuốt xuống cơn run rẩy nghẹn ngào, cố gắng giữ giọng điệu ổn định: “Em ấy chưa bao giờ cho rằng đó là loạn luân. Em ấy nói thích chính là thích…”
“Vậy thì sao?” Tống Tinh Lan đưa tay sờ lên đầu Bưởi Bồ Đào. Chú mèo rúc trong lòng Tống Cẩn, có chút sợ hãi cụp tai xuống, đôi mắt to tròn nhìn Tống Tinh Lan. Tống Tinh Lan nói: “Anh vẫn lên giường với em trai mình, là anh tự nguyện.”
Một câu nói đơn giản cũng đủ để chặn đứng họng Tống Cẩn, vì đây là một vòng luẩn quẩn chết người. Dù Tống Cẩn phản bác những điểm khác biệt đó như thế nào, dù anh phân biệt rạch ròi Tống Tinh Lan trước và sau khi mất trí nhớ ra sao, mối quan hệ huyết thống giữa họ là một định luật sắt đá không thể thay đổi, đủ để lật đổ mọi lý do tưởng chừng như chính đáng.
Đúng vậy, dù sao Tống Tinh Lan cũng là em trai ruột của anh.
Chỉ vì Tống Tinh Lan là em trai ruột của anh, nên bây giờ Tống Cẩn mới phải đứng đây, chịu đựng sự sỉ nhục và đau khổ gấp bội, rồi bị tên điên đã quay trở lại xé toạc những vết thương không thể chịu nổi. Mà những vết thương không thể chịu nổi đó lại là do chính Tống Tinh Lan không lâu trước đây đã khâu lại cho anh. Mà cậu còn hứa với Tống Cẩn rằng sau này sẽ không bao giờ để anh bị tổn thương nữa.
Tại sao lại phải đối xử với anh như vậy? Nếu anh đã định phải xuống địa ngục, thì ông trời hà cớ gì phải để anh được chiếu sáng một lúc, như vậy chỉ tổ khiến anh thêm đau khổ mà thôi.
“Anh.” Tống Tinh Lan đưa tay giữ cằm Tống Cẩn, nâng mặt anh lên, buộc anh phải đối diện với ánh mắt của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Tống Cẩn, hỏi: “Em chỉ muốn biết, anh chịu lên giường với em, là vì thấy em ngốc nghếch đáng thương nên thương hại em, hay là vì anh vốn không thể từ chối sự yêu thích của người khác?”
“Hoặc là, anh thích em.”
Đồng tử Tống Cẩn hơi giãn ra, ngay cả hơi thở cũng có chút run rẩy, nhưng lý do khác đã không còn quan trọng nữa, vì tất cả trọng điểm đều bị ép phải hướng về khả năng cuối cùng. Anh nói: “Anh không thể nào thích em được, anh sẽ không thích một tên điên.”
Tống Tinh Lan lại không để tâm, hỏi anh: “Anh thích thằng ngốc mất trí nhớ đó à?”
Tống Cẩn không thể cho câu trả lời. Ban đầu, khi Tống Tinh Lan chưa hồi phục trí nhớ, trong hoàn cảnh như vậy mà Tống Cẩn còn không đưa ra được câu trả lời, huống chi là lúc này.
Họ giằng co nhìn nhau. Đầu ngón tay cái của Tống Tinh Lan xoa nhẹ lên má Tống Cẩn, rồi cậu đột nhiên nói: “Em biết rồi.”
Đầu ngón tay hơi lạnh của cậu men theo cằm Tống Cẩn từ từ đi lên, lướt đến đuôi mắt, hứng lấy vệt nước mắt trong vành mắt Tống Cẩn. Tống Tinh Lan nói: “Qua đêm nay em hai mươi hai tuổi.”
“Em còn rất nhiều thời gian để dây dưa với anh, Tống Cẩn.”
Tống Cẩn như thể tận mắt chứng kiến bản án tử hình của mình, trong nháy mắt mặt cắt không còn một giọt máu.
Tống Tinh Lan lại thu tay về, hỏi một câu không liên quan: “Gia đình đó có đến tìm anh gây sự nữa không?”
“Ai…” Tống Cẩn vừa thốt ra thì đột nhiên nhận ra, bàng hoàng mở to mắt: “Là em làm à?”
Ngày thứ hai sau khi trở về, Tống Cẩn đã đến nhà một hộ dân trong làng. Nhà của họ nằm ở ven đường, nếu có người muốn đi đến chân núi, nhất định sẽ đi qua bức tường rào của họ. Đó là một căn biệt thự được trang trí tinh xảo, trên cổng lớn có lắp camera. Tống Cẩn đã đặc biệt tìm chủ nhà để xem lại camera giám sát ngày Bưởi Bồ Đào bị bắt đi, quả nhiên nhìn thấy hai ông cháu kia. Ông lão túm lấy lông gáy Bưởi Bồ Đào xách nó lên, còn đứa bé thì cầm một sợi dây.
Tống Cẩn vốn định đi tìm họ đối chất, kết quả phát hiện nhà họ không một bóng người. Cho đến Tết cửa vẫn đóng chặt, cũng đã hơn nửa tháng rồi. Theo lẽ thường thì cả gia đình họ sẽ tụ tập ở quê ăn Tết, năm nay lại biến mất không dấu vết.
“Em đã làm gì họ?” Giọng Tống Cẩn sợ hãi đến phát run: “Em rốt cuộc đã làm gì?”
Tống Cẩn vào lúc này không phân biệt được, rốt cuộc là anh sợ hai ông cháu kia xảy ra chuyện, hay là sợ Tống Tinh Lan dính phải máu không thể rửa sạch, dù chỉ là một chút.
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Tống Tinh Lan thản nhiên nói: “Chỉ tìm vài người đến nhà họ một chuyến thôi. Nghe nói còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã quỳ xuống, ngay trong đêm thu dọn đồ đạc trốn đến nhà con trai.”
“Tống Cẩn, anh phải thừa nhận, thế giới này đôi khi cần những kẻ điên.”
Tống Cẩn nhìn cậu: “Nhưng anh không cần.”
“Mong muốn của anh không quan trọng.” Tống Tinh Lan trả lời. Cậu cầm lấy túi thuốc treo trên cổ tay Tống Cẩn, qua lớp túi ni lông trắng nhìn lướt qua tên thuốc. Rồi Tống Tinh Lan không nói gì nữa, đầu ngón tay khều nhẹ tai Bưởi Bồ Đào, đoạn quay người ra cửa rời đi.
Bưởi Bồ Đào giũ tai, quay đầu nhìn Tống Tinh Lan cho đến khi cậu biến mất khỏi tầm mắt của nó.
Tống Cẩn đứng tại chỗ một lúc, rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
“Đường Mẫn.”
“Nghĩ thông rồi à? Muốn ra ngoài chơi rồi sao?” Đường Mẫn hỏi anh: “Bây giờ đến đón anh nhé?”
“Không phải.” Tống Cẩn nói: “Ngày mai tôi ra ngoài, sau đó có thể ở nhờ nhà cậu một thời gian không?”
Đường Mẫn không hỏi tại sao, chỉ nói: “Được, ngày mai em đến đón anh.”
“Được, cảm ơn cậu.”
Điện thoại vừa cúp, bầu trời bỗng lóe lên một vệt sáng trắng chói mắt. Một tiếng nổ vang dội, những đóa pháo hoa lộng lẫy huy hoàng bung nở, soi sáng màn đêm như ban ngày. Còn Tống Cẩn chỉ cúi đầu, ôm chặt Bưởi Bồ Đào đứng nép bên tường trong nhà, như thể đang nghe thấy tiếng sấm kinh hoàng.





Tống điên đã trở lại, ko biết có lợi hại hơn xưa ko??🙄
Anh lại phải đi trốn sói con òi
Sợ hãi một người như gặp phải quỷ như vậy thì yêu đương kiểu gì đây
Nó trở lại sói điên rồi, lo chạy thôi anh ơi
Ko biết về sau he kiểu gì đây huhu
Mé, như thế rồi mà vẫn điên. Phải t t hoàn tục cha cho lẹ
Chạy trốn lẹ