Sau khi Tống Tinh Lan rời đi hôm đó, Đường Mẫn và Hà Hạo đều không hỏi nhiều. Chuyện Tống Cẩn không nói, họ chưa bao giờ truy hỏi đến cùng.
Tống Cẩn ở nhà Đường Mẫn thêm một tuần nữa rồi chuẩn bị về quê. Đêm giao thừa Tống Tinh Lan đột ngột xuất hiện, cú sốc đó quá lớn với Tống Cẩn, khiến anh nhất thời không thể chấp nhận nổi. Vừa hay lâu rồi không tụ tập với Đường Mẫn và đám bạn, nên anh mới đề nghị đến ở nhờ nhà Đường Mẫn một thời gian. Giờ đây Tết Nguyên tiêu đã qua, mọi người có việc gì thì làm việc nấy, ở lại nữa thì có phần làm phiền quá mức.
Trước khi về quê, Tống Cẩn đến siêu thị mua một ít đồ, ăn tối ở nhà Đường Mẫn, sau đó Đường Mẫn và Hà Hạo cùng nhau đưa anh về. Đồ mua hơi nhiều, đi tàu điện ngầm không tiện, nên Tống Cẩn gọi một chiếc xe công nghệ, chưa đầy hai phút, một chiếc xe dừng lại trước mặt. Tống Cẩn nhìn biển số xe, xác nhận là xe mình đã gọi, nhưng chưa kịp bước xuống vỉa hè, cửa ghế lái đã mở ra, người tài xế lại là Triệu Hải.
“Chú?” Tống Cẩn có chút ngạc nhiên: “Sao chú lại…”
“Trùng hợp quá phải không?” Triệu Hải cười nói: “Lúc nãy chú lái xe qua đây đã thấy cháu rồi, còn đang nghĩ có phải là xe cháu gọi không, không ngờ lại đúng thật.” Ông lấy túi đồ trên tay Tống Cẩn, mở cửa sau xe đặt vào: “Nào nào, lên xe trước đi.”
Xe lăn bánh, Tống Cẩn ngồi ở ghế sau. Anh siết chặt túi đồ lại một chút rồi hỏi: “Chú ơi, bây giờ chú chuyên lái xe công nghệ ạ?” Anh nhớ mấy tháng trước, khi Triệu Hải đưa Tống Tinh Lan mất trí nhớ đến trước mặt mình, có nói là Tống Tinh Lan vốn định sắp xếp công việc cho ông, không biết sao bây giờ ông vẫn đang chạy xe dịch vụ. Hôm nay không phải ngày nghỉ, chắc Triệu Hải không phải ra ngoài kiếm thêm.
“Đúng vậy, chạy được mấy tháng rồi.” Triệu Hải đánh lái: “Tranh thủ trước khi đi làm chính thức, chạy thêm một thời gian, kiếm chút tiền mua thức ăn.”
Nghe có vẻ như đã tìm được công việc mới, Tống Cẩn cười một tiếng: “Vậy thì tốt quá, sau này chú làm ở đâu ạ?”
Triệu Hải dường như rất ngạc nhiên. Ông liếc Tống Cẩn qua gương chiếu hậu một cái bèn hỏi: “Tinh Lan không nói với cháu à?”
Tống Cẩn sững người: “Gì ạ?”
“Chuyện nó sắp về nước mở công ty ấy.” Triệu Hải dường như còn khó hiểu hơn Tống Cẩn: “Chú tưởng giữa hai anh em các cháu, chuyện này đã bàn bạc từ lâu rồi chứ.”
“Công ty của Tinh Lan ở Toronto không phải sắp lên sàn rồi sao? Sau khi bên đó ổn định, nó định về nước. Hình như là tìm một công ty trước đây thuộc tập đoàn, coi như là mượn vỏ thôi. Nó nói là về nước phát triển, sau này để chú đến chỗ nó làm việc.”
Triệu Hải vừa nói vừa cười thở dài: “Trước đây nó còn nói muốn sắp xếp cho chú đi làm ở công ty khác, kết quả lần này đột nhiên nói với chú là sau này nó sẽ về nước, còn bảo chú đừng ra ngoài lái xe nữa, vất vả lắm. Đấy, chú còn chưa nhận việc nó đã bắt đầu trả lương cho chú rồi, nhưng chú lại không ngồi yên được, nên ra ngoài chạy vài cuốc.”
Ông tranh thủ lúc đường vắng, quay đầu nhìn Tống Cẩn một cái, hỏi anh: “Cháu không biết à? Tinh Lan không nói với cháu chuyện về nước sao?”
Mười ngón tay Tống Cẩn siết chặt vào nhau, anh khẽ nói: “Cháu không biết.”
Triệu Hải ngẩn người, dường như nhớ lại lúc ông đưa Tống Tinh Lan đến nhà Tống Cẩn, tâm trạng Tống Cẩn vô cùng sợ hãi lại suy sụp. Đến giờ ông nghĩ lại vẫn không hiểu. Ông còn tưởng Tống Tinh Lan ở chỗ Tống Cẩn hơn hai tháng, quan hệ giữa hai anh em sẽ hòa hoãn hơn, không ngờ trông vẫn rất xa cách, Tống Cẩn lại không hề biết những chuyện này.
“Chắc là Tinh Lan nó… nó bận thôi.” Triệu Hải cười an ủi: “Hôm ba mươi Tết nó còn bay về một chuyến. Cháu cũng biết đấy, bên Toronto không nghỉ lễ, nó vừa mới về được hơn nửa tháng, một đống việc chờ nó tiếp quản lại. Nó nói là về để kiểm tra sổ sách công ty mới, nhưng sáng mùng một lại bay về rồi. Đi đi về về gần ba mươi tiếng đồng hồ, chỉ ở lại chưa đầy một ngày, chú nghe thôi cũng thấy mệt thay nó.”
Tống Cẩn không nói gì. Tống Tinh Lan không quản ngại đường xa bay về nước là để đến sỉ nhục và chế giễu mình vào đêm giao thừa mà thôi. Người ngoài nhìn vào có lẽ thấy vất vả, nhưng anh chỉ cảm thấy hoang đường.
“Tính tình của Tinh Lan không được tốt lắm.” Triệu Hải lại nhìn Tống Cẩn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt anh thờ ơ bèn đổi chủ đề: “Cũng có liên quan lớn đến ông Tống… hồi nhỏ Tinh Lan không có mẹ ở bên cạnh, khó tránh khỏi chịu chút thiệt thòi.” Ông cười gượng gạo: “Không phải chú nói xấu ông Tống đâu, ông ấy quả thực… không làm tròn trách nhiệm của một người cha.”
“Hồi nhỏ Tinh Lan có một thời gian, chú thật sự muốn đón nó về nhà mình ở.” Triệu Hải thở dài: “Ông Tống dạy dỗ nó quá đáng. Có mấy lần chú đến nhà các cháu, thấy Tinh Lan bị ông Tống… cái từ đó nói thế nào nhỉ, coi như là ngược đãi đi.”
Tống Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, mười ngón tay đang siết chặt lại thả lỏng rồi lại nắm chặt, máu huyết dưới da lưu thông rồi lại đông lại. Anh biết Tống Tinh Lan hồi nhỏ từng bị Tống Hướng Bình bạo hành gia đình, cái đêm mưa sấm chớp đó, chính Tống Tinh Lan đã khóc lóc tự nói ra, Tống Cẩn biết. Anh cũng vẫn giữ quan điểm đó: Bất kể Tống Tinh Lan đã chịu khổ cực gì, gặp phải tai ương gì, cũng không phải là lý do để cậu bạo hành mình, mãi mãi không phải. Cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho việc trả thù như vậy.
“Có một lần chú thực sự không thể nhìn nổi nữa, bèn ngăn ông Tống lại rồi bế Tinh Lan ra ngoài, mua cho nó một que kem. Nó vừa khóc vừa cảm ơn chú. Chú hỏi nó đau ở đâu, nó chỉ lắc đầu. Chú hỏi nó có muốn về nhà không, nó nói không muốn. Chú lại hỏi nó muốn đi đâu chơi, nó nói muốn đi công viên giải trí.”
“Chú liền đưa nó đi. Nó nói muốn ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Chú hỏi nó trước đây đã ngồi cái đó chưa, nó nói ngồi rồi, cùng với mẹ và anh trai.”
“Lúc đó chắc nó rất nhớ các cháu. Còn nhỏ như vậy, ông Tống lại đối xử tàn nhẫn với nó, trong lòng Tinh Lan chắc chắn nhớ mẹ và anh trai nhất… Sau này lớn lên, tính tình không được tốt lắm, tuy lạnh lùng nhưng đối đãi với chú vẫn luôn rất lịch sự, có lễ phép. Chắc là nhớ lúc nhỏ chú đã đối xử tốt với nó.”
Triệu Hải nói xong, nắm chặt vô lăng, cảm khái nói: “May mắn thay, giờ đây nó đã trưởng thành, công ty của nó cũng ăn nên làm ra. Chú từng nghĩ sau này nó sẽ ở lại Toronto luôn, chẳng ngờ nó lại muốn về nước, còn chu đáo lo liệu công việc cho chú.”
Tống Cẩn im lặng một lúc lâu mới nói: “Chú tốt như vậy, nên đấy cũng là những việc nó nên làm.”
Có lẽ Triệu Hải không nghe rõ giọng Tống Cẩn có mấy phần khàn khàn, ông cười một tiếng: “Làm gì có chuyện nên hay không nên, có người nhớ đến mình, đó là tình nghĩa. Bây giờ hai anh em các cháu coi như đều đã có cuộc sống tốt đẹp rồi. Nói đến người thân, nhà họ Tống cũng chỉ còn lại hai cháu thôi. Có chuyện gì thì cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Anh em ruột thịt, có khúc mắc nào không qua được đâu, các cháu cũng không có xung đột lợi ích gì, chú nói có đúng không?”
Tống Cẩn nhìn vào gò má của ông. Người đời phần nhiều lõi đời nhưng ở một vài phương diện, họ lại cực kỳ đơn thuần. Bất cứ ai cũng không thể ngờ được mối quan hệ rối rắm, điên cuồng và tăm tối giữa anh và Tống Tinh Lan. Triệu Hải cũng không phải đứng trên lập trường đạo đức để bình phẩm, mà ông thật sự không biết gì cả nên khuyên nhủ rất chân thành. Tống Cẩn không biết, nếu Triệu Hải nghe được chuyện giữa anh và Tống Tinh Lan sẽ có thái độ thế nào. Mỗi một lời khuyên thiện ý của ông đều là một cây kim đâm chi chít vào da thịt anh, đau nhưng không thể nói ra.
Đến ngày hôm nay, Tống Cẩn đã không thể phân biệt được Tống Tinh Lan rốt cuộc mang tâm trạng gì khi nhìn nhận mình. Anh biết Tống Tinh Lan hồi nhỏ chắc chắn rất nhớ mình và mẹ, cũng biết Tống Tinh Lan thời thiếu niên căm ghét, chán ghét mình đến mức nào, nhưng tại sao khi cậu mất trí nhớ, người duy nhất nhớ được vẫn là mình? Sự phụ thuộc, thẳng thắn, chân thành mà cậu thể hiện khi mất trí nhớ, rốt cuộc là nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng Tống Tinh Lan, hay chỉ đơn thuần là sự trong sáng trẻ con do chấn thương não bộ gây ra?
Thực ra câu trả lời rất rõ ràng, là cái sau. Khi Tống Tinh Lan hồi phục trí nhớ đứng trước mặt, những lời lẽ lạnh lùng cay nghiệt đó đã sớm định đoạt tất cả.
Nhưng điều Tống Cẩn mãi không thể nghĩ thông vẫn luôn là câu “Em muốn anh yêu em”. Đó gần như là câu nói duy nhất mà Tống Tinh Lan nói giống nhau cả khi mất trí nhớ và sau khi hồi phục, chỉ khác là một câu khiến Tống Cẩn tim đập thình thịch như nằm mơ, còn một câu lại khiến anh hoảng loạn vạn phần, tan tác không thành quân.
Chỉ thích thôi chưa đủ, một chút cũng không đủ, em muốn anh yêu em.
Bởi vì em muốn anh hận em, cũng muốn anh yêu em.
Ai là kẻ điên, quả thật rõ như ban ngày.





người nói cùng một câu mà người nghe tâm trạng khác nhau..
Hâp cmn hối 😇
Dù là hận hay yêu, cái báo con muốn là anh mãi mãi không bao giờ quên mình
Hiếm người có suy nghĩ kì lạ như em trai anh lắm
Em trai anh mạch não ko giống người thường rồi anh ơi
Có phải anh vừa hận bừa yêu….
Đối xử với anh bé nhẹ nhàng ikkk