Skip to main content
🪐Khắp thành đều là chồng tôi [VÔ HẠN LƯU] –
🪐Chương 2: Bắt cóc play

7:25

Tích tắc, tích tắc, tích tắc…

“Anh họ… giờ làm sao đây?”

Lâm Lam căng thẳng nuốt nước miếng, đây là lần đầu tiên cậu ta tận mắt thấy bom thật, con số đếm ngược đỏ chói trước mắt đang từng giây từng phút giảm xuống: “Còn 34 phút 56 giây… sẽ nổ!”

Lâm Lam cúi thấp người, ghé sát xuống dưới ghế ngồi, cẩn thận quan sát quả bom gắn ở bệ dưới.

Sở Phong thì lại ngồi trên ghế ngay cạnh quả bom, giống như chẳng có việc gì: “Chụp một tấm hình cho tôi xem.”

“Anh họ, sao anh không ngồi xổm xuống tự nhìn đi?”

“Đau eo. Cúi không xuống.”

Lâm Lam ngẩn người một chút, quay đầu nhìn dãy ghế toàn là anh Tạ, tạm thời coi như hiểu.

Tách.

Sở Phong nhận lấy điện thoại từ tay Lâm Lam, ngả người ra sau, dựa vào ghế xem ảnh chụp. Chiếc xe buýt chạy 55 km/h, gió lạnh rít vào.

Lâm Lam nhìn anh họ nhà mình xem ảnh bom mà giống như đang thưởng thức ảnh hoa cỏ: “Anh không căng thẳng chút nào sao! Nó sắp nổ đấy!”

“Tôi căng thẳng mà.”

Sở Phong nhàn nhạt trả lại điện thoại.

Lâm Lam cúi đầu nhận lấy, thấy bàn tay anh họ đẹp thật sự, ngón tay thon dài, cổ tay áo sơ mi trắng gọn gàng ôm lấy làn da trắng mịn. Lúc này các đường gân trên mu bàn tay nổi lên căng chặt, chắc cũng coi như biểu hiện của căng thẳng.

Tít tít ——

Điện thoại Sở Phong lại rung lên dữ dội, tinh linh hệ thống phát ra cảnh báo đỏ:【7:30, còn 30 phút 00 giây sẽ nổ, mời người chơi lập tức thoát khỏi trò chơi!】

Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Lâm Lam.

Sở Phong như thường lệ bỏ qua cảnh báo, một tay gõ gì đó trên bàn phím điện thoại, một bên thản nhiên nhận xét: “Cái này trông là loại bom rất bình thường, thường thấy trong phim. Cậu có gỡ được không?”

“Anh họ, em là cảnh sát nhân dân, không phải Conan!”

“Lúc học ở trường cảnh sát không có môn học gỡ bom à?”

“Không hề có! Em học ở trường, đâu phải trung tâm huấn luyện Hawaii.”

Sở Phong nhẹ nhàng thở dài, như đang than vãn về giáo dục đại học. Một lúc sau, anh đưa điện thoại của mình qua: “Trước hết mở vỏ quả bom ra, xem bên trong thế nào.”

Lâm Lam vừa nhìn thì thấy, trên màn hình điện thoại anh họ là một tấm ảnh chụp bài đăng hướng dẫn → cách gỡ bom: Trình độ hạn chế, mong mọi người chỉ chỗ sai, hy vọng có thể giúp ích cho ai đó.

“Trời ạ, anh họ giỏi thật, cái này tìm ở đâu thế?!”

“Diễn đàn người chơi.”

Lâm Lam nhìn kỹ, đúng là ảnh chụp từ diễn đàn người chơi【Thành Phố Mộng Tưởng】. Nhưng nhìn kiểu giao diện thì có vẻ là bản cũ từ một năm trước, vì hiện tại diễn đàn đã nâng cấp. Bây giờ ID của người đăng bài sẽ tự có huy hiệu mạ vàng đi kèm, còn ID trong ảnh chỉ là một chữ cái trơn: X.

“Trời đất! Bài hướng dẫn của đại thần X đã bị xóa rồi! Anh họ ngay cả cái này cũng tìm được à?”

“Không phải tôi tìm.” Sở Phong đáp: “Tôi treo thưởng.”

Lâm Lam:?

Cậu mở lại diễn đàn, thấy một bài đăng nổi bật được ghim đỏ rực.

【Treo thưởng】 100 ngàn nhân dân tệ, ai biết cách gỡ bom không? Nếu trả lời thỏa đáng, lập tức chuyển tiền.

Người đăng: Người chơi CF4088

ID kèm huy hiệu vàng sáng lóa: 540 vạn RMB

Lầu 2: Trời ạ! Đại gia 540 vạn! Má ơi!

Lầu 3: Lần đầu thấy huy hiệu 540 vạn, sáng lóa!! Chói mù mắt chó rồi!

Lầu 4: Ôi trời, đại gia 540 vạn ở【Thành Phố Mộng Tưởng】nuôi kiểu gì thế! Thèm quá muốn đi xem!

Lầu 5:…… Chỉ có mình tôi thắc mắc tại sao cậu ấy lại nói “chồng chết rồi” sao?

Lầu 6: Thế có ai giúp đại gia gỡ bom không?

Lầu 7: Đại thần X từng tổng hợp một bài hướng dẫn gỡ bom rồi mà, đại gia cậu tìm lại là được thôi, tiết kiệm ngay 100 ngàn! Mặc dù đại gia chắc chẳng để ý đến số tiền nhỏ nhoi đó [quỳ lạy.gif]

Lầu 8: Anh ấy đã xóa từ lâu rồi, sao còn tìm được.

Lầu 9: Đừng bịa, anh ấy không tự xóa, là bị quản trị viên khóa, bài viết bị xóa sạch.

Lầu 10: Nghe có mùi drama rồi! Nói rõ thêm đi!

Lầu 11: Không có gì to tát, chỉ là nghe đồn X chơi quá giỏi, mỗi ngày đăng hướng dẫn khiến công ty game chú ý, cuối cùng bị họ mời vào trong làm việc, nên bài đăng bị xóa sạch.

……

Lầu 33: Trời ạ! Mỗi bài hướng dẫn của đại thần X tôi đều có lưu lại! Kim chủ ba ba nhìn tôi này!

[ hướng dẫn gỡ bom ].jpg

Sở Phong trả lời lầu 33, @Người chơi Len Sợi Dao Dao: Đưa số tài khoản riêng cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền.

Sau đó anh đóng diễn đàn.

Nửa phút sau, bài đăng của Sở Phong như nổ tung, chỉ trong giây lát đã có đến 5000 bình luận, liên tục treo đỏ nổi bật ở đầu trang diễn đàn, mở ra xem thì toàn là:

Ba ba! Đại lão CF chính là ba ba của tôi!!

Ba ba lần sau đăng bài có thể nhớ nhìn con một chút không [khóc nước mắt.jpg]

……

Lâm Lam: “Anh… Anh họ, 5… 540 vạn? Nạp game ư?!”

“Em ấy để lại quá nhiều tài sản.” Sở Phong đang chuyển 100 ngàn tiền thưởng vào thẻ ngân hàng của người kia, trên mặt bình thản nói: “Mỗi ngày đều thấy phiền não, chẳng biết tiêu thế nào.”

Sau khi Tạ Thời Dục chết, toàn bộ cổ phần công ty, trái phiếu, bất động sản dưới tên hắn, bao gồm cả các khoản bảo hiểm khổng lồ vì tai nạn hàng không, tất cả đều thuộc về Sở Phong. Những tài sản đó mỗi phút mỗi giây đều tăng giá trị, tiêu đi rồi thì tiền lại tự động quay trở lại.

Lâm Lam nhìn lại số dư tài khoản của mình, 54,42 đồng: “Anh họ, e thật sự có chút muốn gọi anh là ba ba rồi.”

Sở Phong: “Con trai ngoan, gỡ bom trước đi.”

Đếm ngược: 28 phút 32 giây

Có được bản hướng dẫn gỡ bom trong tay, Lâm Lam yên tâm hơn nhiều. Dù sao trong trò chơi thì bom hẳn là đơn giản hơn ngoài đời thật, huống hồ hướng dẫn này lại do chính đại thần X trong truyền thuyết viết ra.

【Đầu tiên kiểm tra trên quả bom có đèn báo hay không】

【Nếu không có đèn báo, bạn phải vô cùng cẩn thận, điều đó nghĩa là bom không cho phép sai sót, chỉ cần sai một lần sẽ nổ ngay】

【Nếu có, thì may mắn rồi, quả bom này cho phép sai sót, sai một lần thì đèn báo sẽ chuyển đỏ, sai hai lần thì đếm ngược sẽ nhanh gấp đôi, sai ba lần thì bom sẽ nổ】

Lâm Lam vội vàng đi kiểm tra đèn báo.

Sở Phong: “Thế nào?”

“Có… Có đèn báo!” Lâm Lam thở phào: “Có thể sai sót.”

【Tiếp theo hãy cẩn thận gỡ lớp vỏ ngoài của bom, kiểm tra đường dây bên trong】

Lâm Lam ngẩng đầu nhìn anh họ.

Chìa khóa【Thành Phố Mộng Tưởng】đang ở trong tay cậu ta, nhỡ có chuyện ngoài ý muốn thì cậu ta còn có thể bắn ra trở lại hiện thực, nhưng anh họ thì…

“Hãy gỡ đi, không sao đâu.” Sở Phong ngồi dựa vào ghế, gương mặt vẫn thanh thoát bình thản.

Lâm Lam thận trọng nhớ lại những cảnh phim Conan, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch, cả tay run rẩy rồi ——

Cạch!

Lâm Lam sợ run người, vỏ ngoài rơi xuống, lộ ra đường dây bên trong, cậu vừa mới thở phào thì ——

Tít ——!!!

Đèn báo bom lập tức chuyển sang đỏ, một lần thao tác sai!

“Vì cái gì chứ?!”

Trong lòng Lâm Lam vỡ vụn: “Conan đều làm như vậy mà! Xoay xoay, vỏ ngoài sẽ rớt xuống, rồi bắt đầu cắt dây thôi mà!”

“Rốt cuộc sai chỗ nào!!”

“Đừng hoảng.” Sở Phong vỗ vai Lâm Lam: “Mới sai một lần thôi.”

“Nhưng nếu lại sai nữa, đếm ngược sẽ nhanh gấp đôi! Khi đó chỉ còn…”

Thời gian còn lại: 24 phút 52 giây

Nếu gấp đôi thì chỉ còn 12 phút 26 giây.

Sở Phong: “Tiếp tục đi, đừng sợ, sẽ không sao đâu.”

Nghe giọng điệu bình tĩnh không vội vã của Sở Phong, Lâm Lam đang hoảng loạn như chó con cũng thấy được an ủi. Ở đây, người quan trọng nhất với anh Tạ chính là anh họ, và cũng chính anh họ mới là người đang gặp nguy hiểm tính mạng thật sự. Vậy mà anh họ vẫn vững như núi Thái Sơn, mình sao có thể hoảng hốt đến mức kéo chân sau được?

Lâm Lam hít một hơi, ổn định lại, tiếp tục đọc hướng dẫn:【Quan sát đường dây, bom có thể chứa từ 3 đến 13 sợi, đừng lo lắng, bạn chỉ cần cắt đúng một sợi là có thể gỡ được】

Lâm Lam nhìn quả bom, tổng cộng có 3 sợi:【Nếu chỉ có 3 sợi, chúc mừng bạn, đây là loại bom đơn giản nhất, hãy theo khẩu quyết dưới đây để gỡ:】

Có dây đỏ không cắt đỏ

Có xanh lam và xanh lục thì không cắt xanh lục

Có đỏ và xanh lam thì cắt sợi thứ ba

Hướng dẫn viết cực kỳ chi tiết, đến mức học sinh tiểu học cũng có thể làm theo để gỡ bom. Lâm Lam cảm thấy yên tâm, lập tức bật đèn pin điện thoại lên soi.

Trước mặt có 3 sợi dây: đỏ, xanh lam, xanh lục.

Lâm Lam: “……?! Mâu thuẫn rồi!”

Theo hướng dẫn thì “có xanh lam và xanh lục thì không cắt xanh lục”, nhưng “có đỏ và xanh lam thì phải cắt sợi thứ ba”. Mà sợi thứ ba chính là xanh lục!

“Phía sau còn có thêm một tấm hình nữa.” Sở Phong nhắc.

[ hướng dẫn gỡ bom – 2 ].jpg

【Nếu gặp tình huống đỏ, xanh lam, xanh lục cùng xuất hiện gây mâu thuẫn, hãy cẩn thận bóc lớp vỏ sợi xanh lục ra. Chú ý: chỉ bóc lớp vỏ nhựa bên ngoài, không được cắt đứt dây.】

Lâm Lam rùng mình, việc này thật tinh vi. Đồng hồ đếm ngược vẫn tích tắc vang lên: 23 phút 15 giây

Cậu ta thận trọng bóc lớp vỏ sợi xanh lục, thì phát hiện bên trong lại là sợi dây màu vàng!

Thì ra đây là sợi vàng được ngụy trang thành xanh lục!

【Giờ có thể dựa theo khẩu quyết: đỏ và xanh lam thì cắt sợi thứ ba. Cứ yên tâm mạnh dạn mà cắt nó!】

【Chúc bạn gỡ bom thuận lợi】

—— X

Trong lòng Lâm Lam tràn ngập biết ơn đại thần X, cậu ta nuốt khan một cái rồi ngẩng đầu nhìn anh họ chờ quyết định.

Sở Phong gật đầu với cậu ta.

Lâm Lam hít sâu, cầm kéo, từ từ đưa đến gần sợi vàng. Lưỡi kéo sắc lạnh kẹp chặt sợi dây mảnh. Một sợi dây quyết định sống chết, bàn tay Lâm Lam run không kiểm soát được.

Bỗng nhiên, bàn tay bị giữ lại.

Cánh tay dài của Sở Phong đưa tới, nắm lấy tay cậu ta đang cầm kéo ——

Rắc!

….

Giống như đã trôi qua cả một thế kỷ, thời gian ngừng lại, Lâm Lam cảm thấy cả người đều cứng đờ.

“An… an toàn rồi?”

Vừa dứt lời ——

Tít!!!!!!!

Đèn chỉ thị vang lên chói tai! Đèn đỏ nhấp nháy, báo lỗi, lần thứ hai!

“Vì… vì sao vậy chứ!”

Lâm Lam hoảng loạn, rõ ràng cậu ta đã làm y hệt theo hướng dẫn của đại thần X mà! Sao lại thế này!! Chẳng lẽ cậu ta đã bỏ sót gì đó…

Lúc này, đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy gấp đôi tốc độ! 22 phút 58 giây, 56 giây, 54 giây…

Thực tế, thời gian còn lại của bọn họ chỉ có: 11 phút 27 giây, 26 giây…

“Anh… anh họ!” Lâm Lam run rẩy vì sợ hãi: “Chỉ còn… chỉ còn mười phút thôi!!”

“Không… không được! Anh họ, anh nhất định phải rời khỏi trò chơi!”

“Thế rồi để tôi ngồi nhìn bọn họ nổ tung mà chết à?”

Sở Phong liếc nhìn đám Tạ Thời Dục trong xe. Tạ Thời Dục 18 tuổi ngồi tựa vào ghế, tay đặt lên cửa sổ, cánh tay lộ hình xăm, áo đồng phục mỏng không cản được hơi nóng, hắn thờ ơ nhìn cảnh ngoài cửa sổ, mồ hôi chảy dọc qua yết hầu, vừa tuấn tú vừa hoang dã. Tạ Thời Dục 19 tuổi thì vịn tay cầm, cúi đầu đọc sách《 Sư Thuyết 》, ánh nắng mùa hè ngoài cửa sổ vẽ lên góc nghiêng khuôn mặt hắn.

Tạ Thời Dục 26 tuổi thì ngồi ghế lái phía trước, không còn vẻ thanh xuân của tuổi 18-19, nhưng lại chín chắn hơn nhiều, mặc áo sơ mi nghỉ phép mỏng nhẹ, mỏng đến mức có thể thấy rõ đường nét cơ thể bên trong: vai rộng, lưng thẳng. Sở Phong biết, được ôm trong vòng tay ấy sẽ tràn đầy cảm giác an toàn.

Những Tạ Thời Dục đó đều không hề ý thức được quả bom tồn tại, không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không thể có bất cứ hành động nào liên quan. Họ không bị quấy rầy, bình thản mà sống động ngồi trong xe, lắng nghe tiếng ồn ào leng keng ngoài xe buýt kia.

Và tất cả những điều ấy sẽ tan biến ngay khi quả bom nổ tung.

“Lâm Lam, tôi không phải đến đây để chơi game.” Sở Phong đứng lên nói: “Không phải kiểu ôm tâm lý thử một chút, không được thì thoát ra.”

Anh nhìn khắp xe Tạ Thời Dục, thản nhiên nói ra sự thật: “Tôi đã chuẩn bị tâm lý kiếp này cứ sống như vậy.”

“Anh họ!!”

Sở Phong không để ý, chỉ tiếp tục nói: “Mỗi ngày sau này tôi đều dành một chút thời gian vào trò chơi để nhìn em ấy. Có thể nói tôi thậm chí còn hy vọng hệ thống có thể tái hiện lại “một người” như em ấy, nhưng khoa học hiện tại không làm nổi.

“Vậy nên từng Tạ Thời Dục một đều không được phép chết.”

Chỉ cần chết đi một bản, thì Tạ Thời Dục của anh vĩnh viễn không trọn vẹn.

“Anh họ…”

Sở Phong tin tưởng vỗ vai Lâm Lam: “Cậu sẽ không giống những người khác, khuyên tôi bỏ cuộc, đúng không.”

Lâm Lam mím môi, không nói gì. Chính cậu ra cũng còn người mẹ đã mất trong【Thành Phố Mộng Tưởng】, nên hiểu rõ cảm giác mất đi người thân yêu.

“Nếu anh họ đã quyết định, vậy em cũng không nói gì thêm. Giờ thì… quả bom này anh định xử lý thế nào? Còn lại…”

10 phút 59 giây!

Sở Phong không hề hoảng hốt: “Cậu còn cách nào khác không?”

Lâm Lam vắt óc nghĩ ngợi, rồi cầu cứu mà nhìn quanh đám Tạ Thời Dục: “Anh họ, anh Tạ lợi hại như thế, trong trí nhớ anh có bản nào biết gỡ bom không?”

“Cậu định biến em ấy thành nam chính Hollywood à?” Sở Phong nhéo nhéo giữa trán, thở dài: “Chỉ còn cách dùng phương án dự phòng.”

“……” Lâm Lam sững sờ: “Hóa ra từ đầu anh họ đã có plan B nhưng giấu em sao!!”

Nếu có thể, Sở Phong thật sự không muốn dùng phương án này: “Cậu biết người giám thị chứ.”

Lâm Lam là game thủ lâu năm, tất nhiên biết danh tiếng của người giám thị — giống như cảnh sát trong thế giới game. Mỗi khi người chơi gặp nguy hiểm, có thể báo động cầu cứu, người giám thị sẽ như thần minh giáng xuống, cứu họ khỏi nguy nan, là thần hộ mệnh của mọi người chơi.

“Anh họ… anh không định…”

Lâm Lam bỗng hiểu ra plan B của Sở Phong.

Bình thường vợ chồng cãi nhau thì cảnh sát tới, chồng giết vợ thì cảnh sát hình sự tới, nếu chồng gài bom trên xe công cộng để giết vợ thì sao?

Khóe miệng Sở Phong nở nụ cười: “Không biết sẽ xuất hiện người giám thị thế nào đây.”

Rõ ràng là cười, nhưng Lâm Lam lại thấy lạnh sống lưng. Trong thực tế, nếu xảy ra một vụ đánh bom giết vợ trên xe công cộng, chắc chắn sẽ chấn động dư luận, lập tức lập tổ chuyên án đặc biệt, điều động chuyên gia gỡ bom!

—— trong trò chơi cũng vậy.

Một sự kiện ác tính nghiêm trọng, sẽ dẫn tới sự xuất hiện của người giám thị mạnh nhất.

Tốc độ gỡ bom chắc chắn cũng nhanh nhất.

“Nhưng anh họ, như vậy thì… anh Tạ…”

Anh Tạ sẽ bị coi như kẻ đánh bom, giám thị sau khi đảm bảo an toàn cho người chơi, sẽ xử lý tội phạm.

Sở Phong nghe vậy chỉ cười nhẹ: “Cậu nghĩ vì sao tôi luôn kiên trì để 100% độ chân thực của nhân vật?”

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Lam bỗng bừng tỉnh.

Trước đây cậu ta còn khuyên anh hạ thấp độ chân thực, đúng là ngốc thật.

100% độ chân thực nghĩa là hệ thống không thể can thiệp vào nhân vật, không thể xen vào bất cứ chuyện gì trong thành phố của Sở Phong. Từng anh Tạ đều hoàn toàn tự do! Xử lý thế nào là hoàn toàn do Sở Phong quyết định.

Ngay cả hệ thống còn không thể can thiệp, thì giám thị càng không thể xử lý được!

Khoảnh khắc ấy, Lâm Lam cảm thấy anh họ thật sự quá cao tay.

Gần như không có người chơi nào dám cố chấp giữ 100% như anh, đối mặt nguy hiểm cực độ cũng không chịu hạ xuống một chút. Hệ thống luôn lấy việc bảo vệ người chơi làm trọng, không ngừng nhắc nhở hạ độ chân thực để an toàn nên đại đa số đều nghe lời.

Đến lúc giám thị nổi danh bắt đầu xử lý anh Tạ mà phát hiện không thể làm gì được, không biết sẽ có biểu cảm gì đây. Lâm Lam cảm thấy anh họ mình đúng đỉnh, dám chơi đùa cả giám thị?!

“Quý tài khoản đã chi ra 13 vạn 4.500 tệ, thành công!”

Lúc này, điện thoại của Sở Phong vang lên âm báo hệ thống. Lâm Lam thấy anh họ của mình trong cửa hàng trò chơi mua máu dự trữ, dao kéo, dây thừng, súng ống, mặt nạ hề…

Trong đó đắt nhất là một cây súng pháo siêu ngầu để đuổi khách.

【Công năng】: Có thể hung hăng bắn bay bất cứ kẻ nào dám vào【Thành Phố Mộng Tưởng】của bạn.

【Đối tượng sử dụng】: Bao gồm nhưng không giới hạn ở những thân thích đáng ghét, bạn bè với giọng điệu mỉa mai, hay các loại khách không mời mà đến…

“Anh… anh họ, anh không định là…?!”

—— chờ người giám thị mạnh nhất giúp họ gỡ xong bom, sau đó hung hăng bắn bay hắn luôn chứ!!

“Không thì làm sao?” Sở Phong một tay nâng cây súng pháo đuổi khách lên, thử cảm giác, thấy rất vừa ý: “Chẳng lẽ còn ngồi chờ hắn phản công chắc?”

Lâm Lam sợ hãi tột độ, người giám thị chính là thần hộ mệnh của người chơi! Vậy mà anh họ của cậu ta cũng dám đùa giỡn với thần hộ mệnh, còn định chơi xong rồi ném, dùng pháo đuổi khách bắn bay hắn!!

“Anh… anh họ, anh chắc chắn sẽ bị người giám thị đó ghi hận cho coi.”

Sở Phong cất khẩu pháo đuổi khách vào balo trò chơi: “Chẳng phải tình thế ép buộc đó sao.”

—— tất cả chỉ để được ở bên Tạ Thời Dục.

Đếm ngược: 9 phút 46 giây.

Sở Phong xách túi lớn chứa đầy máu dự trữ, dây thừng, dao kéo, quay người bước về phía nhóm Tạ Thời Dục.

Anh tháo hàng nút áo vẫn cài kín, cổ áo sơ mi trắng hé mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Đại ca Tạ Thời Dục ngẩng đầu, huýt sáo một tiếng.

“Phịch.”

Một túi lớn đồ đạc được đặt ngay trước mặt nhóm Tạ Thời Dục.

“Anh không muốn chơi thầy trò play nữa.” Sở Phong mỉm cười với họ: “Chúng ta đổi thành bắt cóc play đi ~”

Đinh linh —— đinh linh!!!

Tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ sự yên lặng của trung tâm giám thị.

“Xin chào, tôi là người giám thị 5787, hết lòng phục vụ ngài. Xin hỏi ngài gặp phải chuyện gì… Xin chào?!”

—— đó là một đoạn video gọi đến.

Trong video, người chơi trông vô cùng tệ.

……

Hệ thống báo động khẩn cấp vang lên chói tai.

“Tình huống khẩn cấp! Có một người chơi bị bắt cóc, xe công cộng gài bom!!”

“Bom?! Trời ạ, cậu ta lôi vào loại nhân vật nguy hiểm gì vậy trời, lập tức chuyển cho người giám thị cấp cao nhất! X đâu?!”

“……X vừa mới phẫu thuật xong hai ngày, cho A đi đi.”

A: “Tôi không làm nổi! Quả bom này sắp nổ rồi! Tôi tuyệt đối gỡ không được, X——!!”

“Chuyện gì vậy.”

Một giọng khàn khàn vang lên, mang theo vài phần quyến rũ.

Chiếc xe lăn lướt trên nền đá cẩm thạch trong đại sảnh trung tâm giám thị. X ngồi yên tĩnh trên đó.

Không một người chơi nào biết, người giám thị tối cao – người giống như thần hộ mệnh trong trò chơi – ở ngoài đời thực lại là một người đàn ông ngồi xe lăn.

Trên mặt quấn đầy băng, không thấy rõ diện mạo, nhưng từ đường nét mơ hồ vẫn có thể nhận ra hắn vốn là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Dù ngồi xe lăn, lưng hắn vẫn thẳng tắp, vóc dáng cao lớn, nếu đứng dậy chắc chắn phải cao hơn 1m9.

Nhưng lúc này, chẳng ai còn quan tâm hắn cao bao nhiêu nữa. X ngồi trên xe lăn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét nhìn về phía mọi người. Toàn thân hắn tỏa ra một khí chất như đã bị những sự cố lớn nghiền nát, giống như tượng thần Venus mất tay, mang một vẻ đẹp tàn khuyết đến tàn nhẫn.

Mỗi lần những giám thị khác thấy X trong trò chơi mạnh mẽ như thần linh, rồi lại nhìn thấy X ngoài đời thực, trong lòng luôn dâng lên một nỗi chua xót khó nói. A – người vừa la hét gỡ bom không nổi – lập tức im bặt, run rẩy hỏi: “Anh… còn ổn chứ? Đừng nói gì cả, để tôi đi.”

X không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào đoạn video cầu cứu.

—— đầu tiên là một đôi tay, bị dây thừng buộc chặt.

Cổ tay trắng nõn bị siết đỏ, thậm chí cọ xát đến rướm máu, những ngón tay thon dài đan chặt vào nhau.

Sau đó là tiếng khóc nghẹn ngào.

Giống như mèo nhỏ đang cầu xin.

Hình ảnh sáng lên, sau đầu của một thiếu niên bị dí một khẩu súng.

X nheo mắt nhìn kỹ, đúng là súng thật.

Thiếu niên bị một nhóm cướp bắt cóc, tất cả đều đeo mặt nạ, phát ra những tiếng cười rợn người, không nhìn rõ mặt.

Ngay sau đó, màn hình chuyển cảnh, lộ ra gương mặt của anh.

—— một gương mặt cực kỳ xinh đẹp!

Một mỹ nhân nhỏ.

Xinh đẹp hay mỹ nhân vốn không phải từ để hình dung đàn ông, nhưng lúc này hắn chỉ có thể nghĩ đến hai chữ đó. Cả người X sững sờ tại chỗ, như bị búa tạ giáng thẳng vào đầu.

Gương mặt ấy, ngoài sự xinh đẹp còn mang theo một thứ cảm giác mà hắn khó diễn tả được… hoài niệm.

Loại cảm giác này khiến X thấy hết sức kỳ lạ. Ngay cả tên của mình hắn còn không nhớ, thì làm sao lại có thể có cái gọi là [hoài niệm] này?

Hình ảnh thiếu niên xinh đẹp ấy đầy nước mắt, hai tay bị trói chặt, cúc áo bị cởi tung, áo sơ mi trắng nhàu nát lấm lem máu, đôi tay trắng nõn bị trói giãy giụa, cố sức né tránh sợi dây siết chặt, cả người toát lên một vẻ đẹp yếu ớt.

Khiến người ta vừa muốn bẻ gãy anh, lại càng muốn yêu thương anh.

Đúng lúc này, hình ảnh thiếu niên quay đầu, lộ ra quả bom cột trên người, đếm ngược: 4 phút 56 giây.

Đôi mắt anh đã bị nước mắt làm nhòe, như nét mực trong bức tranh Giang Nam mưa bụi, tuyệt vọng nhìn về phía X: “…Cầu xin anh… cứu tôi……”

Mọi người đều đang chờ X đưa ra quyết định.

X chỉ vào màn hình: “Tọa độ?”

A lập tức báo: “45, 83, 79.”

Làn sóng điện não màu xanh lam kết nối vào màn hình trò chơi.

X tiến vào【Thành Phố Mộng Tưởng】, gửi tin nhắn về tọa độ cho thiếu niên ấy: “Chờ tôi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.