Skip to main content
Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi! –
Chương 17. Sắp không thể kìm nén nổi

Chương 17. Sắp không thể kìm nén nổi

Editor: Cô Rùa

*

Hệ thống cứng họng, không còn lời gì để nói.

Kỳ Hoà thở dài một hơi, ánh mắt mang theo hàm ý sâu xa nhìn anh, “Anh cũng đến rửa đồ ăn bằng nước nóng à?”

Diêm Xuyên Bách cụp mắt xuống, “Tôi đến rửa mình.”

“…”

Kỳ Hòa nhìn cổ áo choàng tắm của anh, lẩm bẩm một câu, “Ăn mặc hớ hênh.” Tiếp đó vui vẻ nghiêng người nhường chỗ, “Vào đi.”

Cửa đóng lại, Diêm Xuyên Bách theo cậu bước vào trong phòng.

Bên trong ánh sáng mờ tối, chỉ có một vòng đèn dây soi sáng.

Chăn mỏng trên giường bị xốc lên, vẫn còn để lại nếp gấp bị đè qua, Diêm Xuyên Bách nhìn sang cậu hỏi, “Cậu đang ngủ à?”

“Đang tính ngủ.”

“Vậy cậu ngủ của cậu, tôi tắm của tôi.”

Hai người vừa khéo đi đến trước phòng tắm.

Bố cục giữa các căn hộ đều thống nhất một kiểu, phòng tắm đối diện với giường ngủ. Kỳ Hòa ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu nhìn anh, “Không sao, tôi sẽ ngồi đây đợi anh.”

Bước chân Diêm Xuyên Bách vừa vào phòng tắm chợt khựng lại, quay đầu nhìn cậu.

Kỳ Hòa bổ sung, “Không có ý gì khác đâu.”

“Ha, tôi biết.”

Nói xong, cửa phòng tắm ‘sầm’ một tiếng đóng lại.

Tiếng nước rào rào từ sau lớp kính mờ vọng ra.

Kỳ Hòa không nhìn về phía đó nữa, cậu nằm vật xuống giường ngước mắt nhìn trần nhà. Hệ thống run rẩy nói trong đầu cậu: […Tại sao Diêm Xuyên Bách lại đến chỗ ngài tắm chứ!]

Cậu: “Thì máy nước nóng hỏng chứ sao.”

[…]

Hệ thống cảm thấy bọn họ không nói cùng một vấn đề.

Theo lý thuyết, quan hệ hai người càng gần gũi thì càng tiện để chạy cốt truyện. Nhưng nó cứ cảm thấy cốt truyện đang lao thẳng một mạch, còn lao đến đâu thì nó cũng chẳng dám chắc.

Hệ thống dứt khoát im luôn.

Tiếng nước trong phòng tắm rất nhanh đã dừng lại.

Diêm Xuyên Bách vốn đã tắm gần xong, lúc này chỉ xả lại một lượt rồi đẩy cửa bước ra.

Hơi nước ấm áp tràn ra ngoài.

Kỳ Hòa quay đầu, đã thấy Diêm Xuyên Bách đứng ngay trước giường.

Ánh sáng phía sau khắc họa vóc dáng anh, áo choàng tắm khoác hờ, toát lên vẻ lười biếng mang tính xâm lược.

Đối mặt vài giây, Diêm Xuyên Bách vừa định mở miệng thì Kỳ Hòa đã đột nhiên hỏi, “Sao máy nước nóng phòng anh lại hỏng vậy?”

Đôi mắt kia rất sáng, chúng bình tĩnh nhìn anh, như thể trong lòng đã có sẵn đáp án, giờ chỉ đợi anh xác nhận lại mà thôi. Môi anh khẽ giật, chỉ buông một câu, “Bị đóng băng rồi.”

Kỳ Hòa ngồi dậy, chăm chú đánh giá, “Là vì tôi sao?”

Cảnh tượng ban ngày lại ùa về trong đầu.

Máu nóng sôi sục nơi bụng dưới, Diêm Xuyên Bách quay đầu đi, “Cũng có thể do ống dinh dưỡng.”

Trước giường im lặng vài giây.

Kỳ Hòa cảm thán: Tiếc thật đấy, hôm nay sinh ra tận hai biến số.

“Vậy tôi…”

“Tối nay anh…”

Hai giọng nói cất lên cùng một lúc.

Cả hai khựng lại, bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Hòa là người lên tiếng trước, “Tối nay anh có muốn ngủ lại đây không?”

Diêm Xuyên Bách giật giật mí mắt, “Ngủ chỗ cậu?”

“Chỉ là để tiện quan sát xem lúc anh ngủ có vô thức phóng ra siêu năng lực nữa hay không thôi.”

Trước giường lặng đi một lát.

“Vậy tôi ngủ đâu.” Diêm Xuyên Bách nghiêng đầu, “Sô pha à?”

Nhìn tay chân dài ngoằng của anh, Kỳ Hòa ước lượng một chút, “Anh cũng tắm sạch sẽ thơm tho rồi, nên tôi cho phép anh ngủ trên giường đó.” Dù sao giường cậu cũng rộng. Hơn nữa ở gần thì cậu cũng có thể kịp thời phát hiện ra chỗ bất thường.

“Cảm ơn cậu đã cho phép.”

“Không có chi.”

Diêm Xuyên Bách nhìn chiếc giường trước mặt.

Rất lớn, Kỳ Hòa chỉ nằm một nửa, nửa còn lại vẫn bằng phẳng, đủ cho một người đàn ông trưởng thành nằm. Siêu năng lực của anh có vẻ mất kiểm soát thật, đặc biệt là khi đối diện với Kỳ Hòa, hệt như có thứ gì đó bị tác động vậy.

Nghĩ ngợi mấy giây, anh ngồi xuống mép giường, “Ngủ thôi.”

Đèn vừa tắt, Kỳ Hòa lại nằm xuống giường. Ánh sáng ngoài cửa sổ sát đất hắt vào.

Trong phòng vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ. Diêm Xuyên Bách nằm thẳng đơ bên cạnh cậu, không nhúc nhích. Từ lần đầu sang gõ cửa phòng anh, Kỳ Hoà đã phát hiện: Bình thường Diêm Xuyên Bách trông có vẻ lười nhác, nhưng khi ngủ lại mang tác phong của quân đội.

Giờ cậu đang nằm nghiêng, vừa vặn đối diện với Diêm Xuyên Bách.

Tầm mắt đáp xuống, gương mặt nghiêng của người kia lộ rõ sự cứng cáp, sống mũi thẳng tắp, hàng mi khép nhẹ. Giữa lông mày mang vẻ ung dung khiến các đường nét ấy trở nên dịu lại mấy phần, là một kiểu anh tuấn rất điển hình.

Cậu nhìn chằm chằm suốt năm phút đồng hồ mà không chớp mắt.

Bỗng đôi mắt đối diện mở ra, trong mắt hoàn toàn tỉnh táo —

Kỳ Hòa vô cùng mong chờ hỏi, “Sao rồi, có chỗ nào khác thường hả?”

“Ờ.”

“Ở đâu vậy?”

“Ngay bên cạnh.” Diêm Xuyên Bách nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cậu, “Ánh mắt của cậu, nóng rực khác thường.”

Kỳ Hòa, “…”

Cậu nằm trở người lại, “Rồi rồi, tôi không nhìn nữa, anh ngủ đi.”

Diêm Xuyên Bách lại nhắm mắt lần nữa.

Khi hơi thở vừa ổn định lại, một bàn tay bất ngờ nhích lại gần. Anh lập tức mở mắt ra, nghiêng đầu sang, chỉ thấy một bàn tay ấm áp, nhỏ nhắn mềm mại, lúc này không hề mang theo chút công kích nào cả, chỉ khẽ khàng chạm vào ống tay áo anh —— Hẳn là để dò xét nhiệt độ quanh người anh.

Ánh mắt dời lên trên, Kỳ Hòa đã nhắm mắt ngủ.

Nửa gương mặt vùi trong gối, tóc mái đen nhánh rũ xuống.

Diêm Xuyên Bách nhìn vài giây, cũng quay đầu đi lần nữa, nhắm mắt lại.

.

Sáng sớm hôm sau.

Bên cạnh có tiếng động, mi mắt Kỳ Hòa khẽ động rồi mở ra.

Chỉ thấy Diêm Xuyên Bách đang ngồi bên mép giường, đưa lưng về phía cậu. Chiếc chăn mỏng tuột xuống một đoạn, lộ ra chiếc áo choàng rộng thùng thình, Kỳ Hòa chống tay ngồi dậy, “Anh dậy rồi à?”

Đối diện, “Ừ.”

Cậu hỏi: “Anh thấy sao rồi?”

Diêm Xuyên Bách không quay đầu đáp, “Vẫn ổn.”

Kỳ Hòa không để ý đến câu trả lời hời hợt đó, cậu ngồi hẳn dậy, “Tối qua siêu năng lực của anh không còn dao động nữa.”

Bên cạnh giường chợt nhẹ bẫng đi, Diêm Xuyên Bách đã đứng lên.

Anh cúi đầu chỉnh lại thắt lưng của chiếc áo choàng lỏng lẻo, ngay khoảnh khắc vừa mở mắt, anh dường như bừng tỉnh —— Ma xui quỷ khiến thế nào mà bản thân lại ngủ ở đây cả một đêm.

Anh đáp, “…Tôi biết.”

Siêu năng lực của anh đúng là không còn dao động nữa, nhưng có thứ gì đó khác đã thoát khỏi tầm kiểm soát, sắp không thể kìm nén nổi.

Kỳ Hòa cuối cùng cũng nhận ra anh là lạ, “Sao thế?”

“Không có gì.”

Diêm Xuyên Bách trưng mặt lạnh, nghĩ bụng rằng tốt nhất là mình nên giữ khoảng cách.

Đợi Kỳ Hòa thay đồ xong thì cả hai cùng ra ngoài.

Cậu nhấn nút xuống tầng, còn Diêm Xuyên Bách phải về phòng sửa soạn nên nhấn nút đi lên ở thang máy kế bên.

Thang máy từ trên chậm rãi đi xuống, đinh!

Cửa mở ra, Úc Kim đang đẩy xe cho Ngư Giáng đứng chờ ở bên trong.

Hai bên lại hơi giật mình. Kỳ Hòa bước vào thang máy, nói với Diêm Xuyên Bách đang đứng ngoài, “Vậy tôi xuống trước nhé.”

“Ừ.”

Cửa thang máy khép lại, đi xuống.

Trong thang máy yên tĩnh, Ngư Giáng như đang nín thở một lúc, mất một hồi lâu mới khẽ hỏi, “…Hôm qua, là ở nhà cậu à?”

Kỳ Hòa giải thích: “Việc ngoài ý muốn thôi.”

Đồng tử của Ngư Giáng khẽ run: Chia ra mỗi nhà một đêm.

… Lại còn phân chia hẳn hoi. Đã thế này rồi, sao còn chưa lò vì sóng chứ?

Đinh! Thang máy dừng ở tầng một, cửa mở.

Kỳ Hòa quay sang nhìn gương mặt ngẩn ngơ của Ngư Giáng, “Tôi đi trước nhé.”

Ngư Giáng: “À ừm.”

.

Kỳ Hòa đến sân huấn luyện.

Theo lịch thì hôm nay không có ca huấn luyện của Diêm Xuyên Bách, nên trên sân chỉ có học viên của cậu.

Khi bóng dáng cậu xuất hiện ở sân huấn luyện. Toàn bộ không khí giữa sân như lắng đọng trong chốc lát.

— Tới rồi á.

Kỳ Hòa đeo đai chiến thuật và súng vào, cậu không mặc đồ tác chiến bó sát chuyên dụng mà chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng bên trong. Cứ thế mà tuỳ ý đứng đó, sau khi đeo găng tay xong, cậu nói, “Hôm nay đánh tay đôi, mọi người lần lượt lên đấu với tôi.”

Đám học viên: “…”

Ai đánh ai cơ? Tôi đánh cậu, vậy ai đánh tôi?

Phịch, phịch, phịch.

Tiếng cơ thể nện xuống đất vang lên không ngớt, cát bụi mù mịt bay khắp sân.

Bóng áo trắng vừa cử động, lại có thêm một học viên bị loại.

Bên ngoài sân, chân của nhóm học viên đang xếp hàng chờ đến lượt mình đã bắt đầu mềm nhũn, “Có phải huấn luyện viên Kỳ đang dùng siêu năng lực không vậy? Sao tôi cứ muốn quỳ thế nào á?”

Đồng đội bên cạnh quay sang, “Chắc không phải đâu, nếu dùng siêu năng lực thì sẽ như này —”

Vừa nói, hắn vừa chỉ tay ra — Bịch!

Chỉ thấy Kha Nguyên cùng vài người bên cạnh hắn quỳ rạp xuống ở ngoài sân, đúng lúc đó giọng Kỳ Hòa cũng vang lên trong lúc đang đánh nhau, “Cả người ngoài sân cũng phải đề cao cảnh giác, đừng tưởng không liên quan đến mình thì coi như xong.”

“Cái đjt con mẹ —” Bịch bịch, cốp!

Đám học viên đứng xem bên ngoài: “…”

Lại thêm một đòn phản công nữa, thậm chí chẳng cần dùng đến siêu năng lực.

Kỳ Hòa ra tay chuẩn xác, mỗi bước di chuyển đều xuất hiện ở nơi khó ngờ nhất, vạt áo rộng khẽ tung bay theo từng chuyển động, vòng eo gập thành đường cong rõ ràng.

Lại nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân.

Ở góc phải sân tập, ánh đèn đỏ của camera giám sát đang chớp chớp liên tục.

Bóng dáng cậu đã lọt vào trong khung hình, một đầu nối với phòng giám sát của căn cứ Ⅰ, một đầu truyền về tổng bộ.

.

Tít tít. Máy liên lạc vang lên.

Du Thiên Tinh bắt máy, giọng của Chung Phán Thanh truyền đến, “Thiên Tinh.”

“Thiếu tướng Chung.”

“Căn cứ và nghiên cứu thế nào rồi?”

Sau khi Du Thiên Tinh báo cáo kết quả nghiên cứu theo thường lệ, đầu bên kia hài lòng, nói một câu “Vất vả rồi”. Sau đó có hơi ngập ngừng rồi bảo, “Cái cậu Kỳ Hòa bên căn cứ các cậu ấy, tôi có xem qua rồi. Không ngờ cậu ta lại đánh đấm giỏi đến vậy. Trước đó cậu ta từ chối vào quân bộ, đúng là quá đáng tiếc.”

Du Thiên Tinh trả lời, “Đúng vậy ạ.”

“Xuyên Bách là chiến lực mạnh nhất của quân bộ, có cậu ấy ở căn cứ Ⅰ thì tôi rất yên tâm. Thực lực của Kỳ Hòa cũng không kém cậu ấy là mấy, nên tôi muốn bàn với Kỳ Hoà, điều Kỳ Hoà sang dẫn dắt căn cứ II.”

Miệng Du Thiên Tinh khẽ mấp máy, cuối cùng nói, “Tôi sẽ báo cho Kỳ Hòa, lát nữa liên lạc với ngài sau.”

Cuộc gọi kết thúc.

Hắn gửi cho Kỳ Hòa một tin nhắn: [Huấn luyện xong thì đến tầng 4 viện nghiên cứu nhó ~Tinh.]

Gửi xong, hắn thở dài một hơi: Hầy…

Mười lăm phút sau, huấn luyện kết thúc.

Kỳ Hòa nhận được tin thì đến viện nghiên cứu, Du Thiên Tinh cũng xuống tầng bốn, chuẩn bị vào phòng điều khiển liên lạc với tổng bộ. Liên lạc từ cấp dưới lên cấp trên, như vậy chính quy hơn.

Vừa xuống lầu, đã đụng phải Diêm Xuyên Bách.

Diêm Xuyên Bách thấy hắn bước đi vội vã thì khẽ nhướng mày hỏi, “Có việc gì à?”

“Không có gì, tôi đến phòng điều khiển liên lạc với tổng bộ thôi.”

“Tôi cũng cần báo cáo, đi chung đi.”

Hai người đi qua hành lang sáng bóng sạch sẽ, vừa đi được mấy bước, Du Thiên Tinh đã không nhịn nổi nữa mà nói, “Thiếu tướng Chung muốn nói chuyện với Kỳ Hòa.”

Bước chân khẽ khựng lại, Diêm Xuyên Bách nói, “Ừ, có việc gì sao?”

“Ông ấy muốn điều Kỳ Hòa sang căn cứ II.”

Nói xong, bên cạnh không có đáp lại.

Du Thiên Tinh quay đầu, chỉ thấy gương mặt nhìn nghiêng của Diêm Xuyên Bách dưới ánh sáng trông rất bình thản, “…Cậu, không có gì muốn nói sao?”

Diêm Xuyên Bách, “Nói cái gì?”

Bọn họ cũng chẳng phải quan hệ thân thiết gì, mấy hôm trước thì có hơi vượt quá giới hạn chút thôi.

Hôm nay anh đã tỉnh táo lại rồi.

Du Thiên Tinh thu lại ánh mắt, lúng túng nói, “Được rồi, không có gì đâu.”

.

Chẳng bao lâu Kỳ Hoà đã đến viện nghiên cứu.

Cậu chưa từng đến tầng bốn bao giờ. Nghe nói đây là phòng điều khiển trung tâm, thường dùng để quản lý toàn bộ căn cứ hoặc liên lạc với tổng bộ.

Hiện tại căn cứ đang yên bình, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đẩy cửa bước vào.

Cửa mở ra, lại thấy Diêm Xuyên Bách cũng đang đứng bên trong.

Bốn mắt chạm nhau, Diêm Xuyên Bách khẽ quay đi. Kỳ Hòa chớp mắt, nhìn sang Du Thiên Tinh, “Anh tìm tôi có gì không?”

“Thiếu tướng Chung muốn liên lạc với cậu.”

Du Thiên Tinh vừa nói vừa kết nối với tổng bộ.

Kỳ Hòa nhìn về phía bảng điều khiển và nút thao tác trước mặt, chờ âm thanh báo ba tiếng, kết nối được thiết lập. Một giọng nam trung niên ngoài bốn mươi tuổi vang lên, “Tôi là Chung Phán Thanh.”

Giọng nói này có hơi quen quen.

Là cái lần ở trong khu rừng nhỏ kia… Kỳ Hòa liếc sang Diêm Xuyên Bách một cái.

Diêm Xuyên Bách cũng đáp lại cậu bằng ánh mắt ẩn ý.

“Thiếu tướng Chung, Kỳ Hòa đến rồi.” Du Thiên Tinh nói.

Kỳ Hòa lại thu mắt về, “Thiếu tướng Chung.”

Chung Phán Thanh nói, “Kỳ Hòa, chào cậu. Lần trước cậu đã lập công lớn trong việc dẹp loạn. Tổng bộ rất tán thưởng sự dũng cảm và năng lực chiến đấu của cậu.”

Kỳ Hòa, “Không dám nhận công, chỉ là góp chút… Lực thôi.”

Ngay lập tức có hai ánh mắt sâu xa phóng thẳng về phía cậu.

Chung Phán Thanh tiếp lời, “Cậu không muốn gia nhập quân bộ, chúng tôi tôn trọng lựa chọn đó của cậu. Nhưng xét về sức mạnh tinh thần cấp S và năng lực chiến đấu xuất sắc của cậu, tổng bộ muốn điều cậu đến căn cứ II để cân bằng lực lượng hai bên.”

Muốn điều cậu đến căn cứ II ư?

Kỳ Hòa hỏi, “Bên đó thiếu người à?”

“Căn cứ II chỉ có một dị nhân cấp S hệ chiến đấu, nhưng thực lực không bằng Xuyên Bách.”

Chung Phán Thanh lại hỏi, “Cậu có đồng ý không?”

Trong phòng điều khiển trung tâm bỗng trở nên yên tĩnh.

Du Thiên Tinh liếc nhìn Kỳ Hòa, rồi lại liếc nhanh sang Diêm Xuyên Bách. Diêm Xuyên Bách không nói câu nào, đứng cách Kỳ Hòa một mét, một tay đút túi quần, mắt rũ xuống, không rõ đang nghĩ gì.

Giữa bầu không khí im lặng, bất ngờ nghe thấy Kỳ Hòa nói, “Xin lỗi, tôi không muốn đi.”

Trong hệ thống liên lạc như có một thoáng kinh ngạc, “Tại sao vậy?”

Chung Phán Thanh dù hỏi ý kiến cậu, nhưng ngay cả trong thời kỳ tận thế thì quân bộ vẫn đại diện cho quyền uy. Hiếm có ai từ chối lệnh điều động trực tiếp thế này lắm.

Người trước đó làm vậy chính là Diêm Xuyên Bách.

Chung Phán Thanh vẫn giữ thái độ ôn hòa, “Có lý do gì khiến cậu không muốn qua sao?”

Kỳ Hòa im lặng.

Trong đầu, hệ thống liên tục kêu tít tít inh ỏi: [Cốt truyện! Cốt truyện! Mau nghĩ ra lời thoại đi!]

“Thôi thì, sẵn đây tôi nói thật luôn vậy.”

[?]

Kỳ Hòa ngước mắt nhìn Diêm Xuyên Bách một cái, kèm theo đó là thở dài sầu não, rồi nói với Chung Phán Thanh, “Tôi không thể rời xa Diêm Xuyên Bách được.”

.

Tác giả có lời muốn nói:

Diêm Xuyên Bách: Giữ khoảng cách, giữ khoảng cách, giữ khoảng cách!

Kỳ Hòa: (Thở)

Diêm Xuyên Bách: …Hừ, thủ đoạn thật ghê gớm.

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.