“Gì cơ ạ?”
Nghe thấy vậy, mặt của Triệu Bảo Châu lập tức đỏ bừng, cậu kinh ngạc nói: “Tối qua thiếu gia đã tới đây ạ?”
Tại sao cậu hoàn toàn không nhớ gì cả? Lông mi của Triệu Bảo Châu khẽ run lên vì hoảng hốt. Cậu cố nhớ lại, dường như tối qua có cảm giác mơ hồ rằng có người ôm cậu cho uống thứ gì đó, nhưng ký ức quá rời rạc, không thể xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì—
Triệu Bảo Châu lắp bắp nói: “Sao… sao con lại chẳng nhớ được gì?”
Lý quản sự cười cười, trêu ghẹo cậu: “Nhớ cái gì chứ? Hôm qua ngũ tạng lục phủ của con đều ngâm trong rượu ngon rồi! Chóng mặt quay cuồng, có thể nhận ra ai mới là chuyện lạ!”
Triệu Bảo Châu bị trêu đến mức xấu hổ không chịu nổi, cậu cúi đầu, mặt càng đỏ hơn: “Có phải con đã làm trò cười trước mặt thiếu gia không ạ?”
Nghe vậy, sắc mặt Lý quản sự khẽ cứng lại. Chuyện tối qua ông đều tận mắt chứng kiến… Bên nhà lớn vốn định tạm thời ém chuyện này lại, đợi sau khi thi Đình xong xuôi mới tính tiếp. Nhưng không ngờ tin Triệu Bảo Châu thi đỗ Tiến sĩ mới truyền về, Diệp Kinh Hoa đã lập tức đòi quay về phủ. Phu nhân không cản được, đành phải để hắn về. Kết quả vừa vào cửa đã thấy Triệu Bảo Châu nằm trên giường, say khướt như một con tôm luộc.
Diệp Kinh Hoa lập tức sầm mặt, còn trách mắng Phương Cần một trận.
Hắn thậm chí còn đích thân giúp Triệu Bảo Châu lau người. Lý quản sự nhìn thấy mà hoảng hồn. Từ trước đến nay, Diệp Kinh Hoa vốn thích ôm Triệu Bảo Châu, đôi khi còn dỗ dành cậu ăn trái cây. Nhưng tình cảnh bây giờ lại hoàn toàn khác. Dù sao Diệp Kinh Hoa cũng là đàn ông khỏe mạnh, ai có thể hoàn toàn kiềm chế trước người trong lòng mình chứ? Lý quản sự thực sự sợ hắn không giữ được lễ tiết mà làm ẩu.
May mà sau khi giúp Triệu Bảo Châu lau người thay quần áo xong, Diệp Kinh Hoa cũng quy củ rời đi.
Dù vậy, Lý quản sự vẫn bị sự trân trọng của hắn dành cho Triệu Bảo Châu làm cho kinh ngạc. Một công tử cao cao tại thượng như vậy mà lại nhẫn nại tự tay làm công việc của kẻ hầu, có thể thấy tình cảm hắn dành cho người kia sâu đậm đến mức nào.
Tin này truyền về nhà lớn, cả phủ rầu rĩ không thôi, phu nhân còn vì chuyện này mà đau đầu đến tái phát bệnh cũ.
Lý quản sự nghĩ một hồi, nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục nói: “Không có chuyện đó đâu, chỉ là con say đến không biết trời đất gì thôi. Nhưng con hãy nghe lão già này nói một câu, tuổi con còn nhỏ, thân thể không chịu nổi đâu. Rượu ở mấy quán bên ngoài, nào là Hầu Nhi Tửu, Nữ Nhi Hồng, nghe thì hay lắm, nhưng thực ra rất nặng, uống vào vừa chóng mặt lại hại thân. Sau này nếu muốn uống rượu thì cứ uống trong phủ, dưới hầm vẫn còn mấy vò rượu Tang Lạc hảo hạng của Cù Châu, cần gì phải tiêu tiền oan bên ngoài?”
Triệu Bảo Châu nghe vậy thì càng thêm xấu hổ, vội vàng gật đầu: “Dạ, sau này con không dám nữa.”
Xem ra người xưa nói không sai, uống rượu quả thật hại thân. Hôm qua cậu chẳng những không gặp được thiếu gia mà còn làm chuyện đáng xấu hổ, về sau nhất định không thể uống nữa!
Lý quản sự cười ha hả nói: “Cũng không đến mức không uống được, con bây giờ đã là Tiến sĩ, sau này giao thiệp tiệc tùng là chuyện bình thường, chỉ cần chú ý bảo dưỡng là được.”
Nói xong, ông vẫy tay ra hiệu. Một nhóm nha hoàn duyên dáng bước vào, chỉ trong chốc lát đã bày biện đầy một bàn ăn. Lý quản sự nhận lấy một chén canh sen phục linh đặt trước mặt Triệu Bảo Châu:
“Nào, uống cái này đi. Giúp kiện tỳ trừ thấp(*), rất tốt cho sức khỏe.”
(*) Bồi bổ tỳ vị (lá lách) và loại bỏ độ ẩm dư thừa trong cơ thể, thường áp dụng trong điều trị các bệnh liên quan đến tiêu hóa kém, cơ thể nặng nề, hay các chứng bệnh do khí ẩm gây ra.
Triệu Bảo Châu đang đói bụng, liền cắm đầu ăn. Vừa ăn được hai lồng bánh bao nhỏ thì một người mặc áo ngắn màu xanh lục, tay xách hòm thuốc bước vào. Triệu Bảo Châu liếc mắt đã nhận ra đó là đại phu từng chữa vết cháy nắng cho mình trước đây.
Lý quản sự lập tức gọi ông ta đến, rồi quay sang nói với Triệu Bảo Châu: “Mau cởi giày tất ra cho đại phu xem.”
“Dạ?” Triệu Bảo Châu ngẩn ra. Chưa kịp tự cởi, hai tiểu tư đã tiến lên giúp cậu tháo giày tất bên chân phải. Triệu Bảo Châu cúi đầu nhìn mới phát hiện mu bàn chân mình sưng đỏ một mảng lớn.
“Trời ơi, tổ tông của ta!” Lý quản sự giật mình: “Con lại làm sao thế này? Đại phu mau xem thử có tổn thương đến xương không?”
Triệu Bảo Châu nhìn vết thương mới chợt nhớ ra chuyện tối qua mình đã đá tên họ Vương kia gần chết. Cậu nhất thời chột dạ, ấp úng nói:
“Chắc… Chắc là vô tình va vào đâu đó thôi.”
Lý quản sự lắc đầu nói: “Con đúng là bất cẩn, vết thương lớn thế này, tám phần là bị người khác giẫm lên lúc xem bảng vàng rồi! Đám người đó đúng là vô dụng, chẳng trách thiếu gia sai ta quay về… Cao to thế mà ngay cả con cũng bảo vệ không nổi.”
Triệu Bảo Châu thấy ông hiểu lầm thì có chút chột dạ cúi đầu, trong lòng thầm nói lời xin lỗi Phương Cần và mọi người. May mà vết thương trên chân tuy nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng chỉ là xây xát ngoài da, không tổn thương đến xương. Đại phu để lại thuốc trị bầm tím rồi rời đi.
Sau khi bôi thuốc, Triệu Bảo Châu mới nhớ ra liền hỏi: “Quản sự, sao ngài biết con bị thương?” Chính cậu còn không nhận ra cơ mà.
Lý quản sự nghe vậy thì trách: “Còn gì nữa? Không phải do thiếu gia tối qua nhìn thấy sao? Lúc đó ngài ấy đau lòng lắm đấy.”
Lời này vừa thốt ra, Lý quản sự lập tức giật mình. Ông không nên nói thế! Lập tức len lén quan sát sắc mặt Triệu Bảo Châu.
Chỉ thấy thiếu niên nghe xong thì sững sờ, sau đó mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:
“Thiếu gia… Thiếu gia sao lại…”
Sao ngay cả chân cậu mà hắn cũng nhìn thấy rồi?
Một luồng hơi nóng dâng lên trong lòng Triệu Bảo Châu, ngay sau đó, cả người cậu như bốc hỏa, không hiểu sao lại có cảm giác xấu hổ không nói nên lời.
Cậu cắn nhẹ môi dưới, không rõ cảm xúc này từ đâu mà đến. Lý ra cậu cũng không phải con gái, bị người ta nhìn thấy chân thì có sao chứ? Trước đây làm việc đồng áng, cậu vẫn hay đi chân trần mà…
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chân mình bị Diệp Kinh Hoa nhìn thấy, Triệu Bảo Châu liền cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cậu mím môi, tự nhủ rằng chắc lúc tiểu tư cởi giày tất giúp mình, Diệp Kinh Hoa mới vô tình nhìn thấy mà thôi. Nghĩ vậy, cậu mới hơi bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói:
“Vậy… Vậy nhờ quản sự cảm tạ thiếu gia thay con nhé.”
Lý quản sự nhìn biểu cảm của cậu, nhất thời cười đến nheo cả mắt, vội vàng gật đầu:
“Đương nhiên, đương nhiên rồi.”
Sau một lúc lâu, hơi nóng trên mặt Triệu Bảo Châu mới dần tan đi. Cậu ăn sạch bàn ăn trước mặt, khiến nụ cười trên mặt Lý quản sự càng thêm sâu. Triệu Bảo Châu súc miệng uống trà, vừa lau tay vừa ngẩng đầu hỏi:
“Lý quản sự, vậy thiếu gia còn đến thăm con không ạ?”
Lý quản sự nghe vậy bèn tắt nụ cười, nhẹ giọng nói:
“E là không được rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến thi Đình, lão gia muốn thiếu gia chuyên tâm ôn luyện, ngay cả lão thái gia ở Cù Châu cũng gửi thư dặn dò thiếu gia chăm chỉ đọc sách.”
Triệu Bảo Châu nghe xong, dù có chút thất vọng nhưng vẫn hiểu được, gật đầu nói:
“Đúng vậy, thi Đình đương nhiên là quan trọng nhất.”
Nói đến đây, trong lòng cậu có chút hụt hẫng:
“Tại con chưa đủ tài năng, lần này e là không có cơ hội diện thánh rồi.”
Theo quy định triều đình, khoa thi mùa xuân chia Tiến sĩ thành ba hạng nhất, nhị, tam giáp. Chỉ có Tiến sĩ hạng nhất mới được tham gia thi Đình và có cơ hội diện kiến Hoàng thượng. Những Tiến sĩ khác sau khi có tên trên bảng vàng sẽ chờ bộ Lại phân bổ chức quan. Nếu may mắn, Tiến sĩ hạng nhất và nhị giáp có thể được giữ lại kinh thành, còn Tiến sĩ tam giáp thường bị điều đi các địa phương nhậm chức.
Thấy cậu có vẻ u sầu, Lý quản sự vội vàng an ủi:
“Dù lần này không có cơ hội, nhưng bệ hạ vốn là người nhân từ, trân trọng hiền tài, sau này chăm chỉ làm quan, nhất định sẽ có ngày diện thánh.”
Triệu Bảo Châu chỉ thoáng thất vọng trong chốc lát, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói:
“Phải rồi! Lần này con có thể đỗ Tiến sĩ là hoàn toàn nhờ vào sự dạy dỗ tận tình của thiếu gia, nếu không có thiếu gia, e là con đã sớm rớt lại phía sau. Dù triều đình bổ nhiệm con ở đâu, con cũng sẽ chuyên tâm làm tốt bổn phận.”
Lý quản sự nghe những lời này, ánh mắt khẽ động, trong lòng càng thêm khâm phục nhân phẩm của Triệu Bảo Châu. Ông ở Diệp phủ đã nhiều năm, gặp qua không ít văn nhân môn khách. Những người không đỗ đạt thì ngày ngày oán than, mắng chửi như phát điên, còn những kẻ đỗ đạt thì kiêu ngạo ngút trời. Trong số đó, kẻ vong ân phụ nghĩa, đổi chủ đầu quân nơi khác cũng chẳng ít.
Vậy mà Triệu Bảo Châu, một thư sinh xuất thân nghèo khó từ vùng quê, lại có khí phách rộng lượng như vậy. Không kiêu căng cũng chẳng nóng vội, lại trọng tình trọng nghĩa. Tiến sĩ trong thiên hạ không phải ít, nhưng tìm được một người phẩm hạnh đoan chính như cậu, e rằng thắp đèn lồng cũng khó mà kiếm ra!
Lý quản sự càng nghĩ càng tiếc nuối. Nếu Diệp Kinh Hoa chỉ coi cậu như một người bạn đồng môn, ông sẽ trăm phần đồng ý. Nếu có được một người vợ hiền như thế, ông thà chết ngay lập tức cũng cam lòng! Chỉ tiếc rằng thế sự vô thường, cuối cùng lại thành ra như thế này…
Dẫu sao đi nữa, hai đứa trẻ này đã có tình cảm với nhau, vậy thì cũng không thể coi là một mối nhân duyên sai lầm. Lý quản sự cắn chặt răng, trong lòng ngầm hạ quyết tâm, hôm nay trở về thế nào cũng phải khuyên nhủ phu nhân thêm lần nữa. Một mối nhân duyên tốt đẹp thế này, nếu bị cắt đứt một cách vô lý, chẳng phải quá đáng tiếc sao?
—
Từ khi Lý quản sự trở lại, cả viện liền trở nên quy củ hơn hẳn. Đặng Vân và huynh đệ nhà họ Phương bị sai bảo quay vòng vòng, ngày nào cũng bận rộn trong viện. Chỉ có Triệu Bảo Châu là người duy nhất trong phủ được rảnh rỗi. Trước đây cậu vốn không phải làm việc gì nặng, giờ lại thi đỗ Tiến sĩ, cả phủ càng đối đãi cậu như quý nhân.
Triệu Bảo Châu bỗng dưng trở thành kẻ nhàn rỗi, không cần đọc sách, cũng chẳng phải làm việc, ngày ngày quanh quẩn trong sân.
Tại Tây Thiên Các, Phương Cần đang bận bịu đốt hương, đốt giấy trước tượng Khổng Tử, Triệu Bảo Châu như một chiếc đuôi nhỏ, tò mò đi theo sau ngó đông ngó tây.
Phương Cần quay đầu lại, thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào khay cúng trên bàn. Lễ vật cúng tế đều được lựa chọn kỹ lưỡng, những quả quýt to tròn màu cam đỏ, vỏ bóng nhẵn không chút tì vết trông vô cùng mọng nước.
“Đệ muốn ăn quýt à?”
Phương Cần thắp ba nén hương, quay sang hỏi Triệu Bảo Châu:
“Nếu muốn ăn, ta sai người mang đến phòng đệ, quýt tiến cống từ phương Nam trước đó còn lại một sọt đấy.”
Triệu Bảo Châu vội xua tay:
“Đệ không muốn ăn đâu.”
“Vậy đệ muốn làm gì?” Phương Cần châm hương xong, lại bận rộn lấy từng trang kinh văn cúng tế, bỏ vào lư hương đốt. “Không có việc gì thì đi chơi đi, ta còn nhiều việc lắm.”
Triệu Bảo Châu tiến đến gần, nói:
“Ca ca tốt của đệ, phân cho đệ chút việc đi. Dạo này đệ rảnh rỗi quá, cho đệ giúp một tay với.”
Phương Cần lập tức nhíu mày:
“Làm sao có chuyện để đệ làm việc chứ? Đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
Y hơi dừng lại, sắc mặt nghiêm túc hơn, nói tiếp:
“Hơn nữa giờ đệ đã đỗ Tiến sĩ, không thể cứ tùy tiện gọi loạn ca ca đệ đệ như trước nữa. Bây giờ đệ là Tiến sĩ đại nhân, cũng phải biết giữ gìn phẩm giá để tránh bị người khác coi thường.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy, rõ ràng sững sờ một lúc, ánh mắt thoáng chút mờ mịt. Phương Cần thấy vẻ mặt đó, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Nhưng mấy ngày nay, Lý quản sự đã ra lệnh trên dưới trong phủ không ai được phép đối đãi với Triệu Bảo Châu như trước, mà phải coi cậu như chủ nhân thực sự.
Vì vậy, Phương Cần chỉ có thể cắn răng, nhẹ giọng nói:
“Mau trở về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì sai nha hoàn báo một tiếng là được.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy, không lập tức đáp lời mà chỉ ngước đôi mắt tròn sáng như mèo con nhìn chằm chằm vào Phương Cần, rồi chậm rãi nói:
“Nhưng đệ đã sớm đã coi các huynh như huynh đệ ruột thịt rồi.”
Phương Cần sững sờ, môi mấp máy, ánh mắt dần trở nên dịu lại. Triệu Bảo Châu kiên định tiếp lời:
“Mấy chuyện tôn ti này, cứ đợi khi đệ chính thức làm quan rồi hãy nói. Nếu thật sự làm quan, tự nhiên đệ sẽ có nơi để ra oai, chứ chẳng thể nào dùng nó với các huynh được.”
Lời này khiến lòng Phương Cần ấm lên như được sưởi lửa, y không nhịn được mà bật cười trêu chọc:
“Vậy Triệu đại nhân của chúng ta muốn đến đâu để ra oai đây? Đã nghĩ kỹ chưa?”
Triệu Bảo Châu nghe vậy, gương mặt lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng nói:
“Thì… còn phải xem triều đình bổ nhiệm đi đâu đã. Dù là nơi nào, đệ cũng sẽ đi thôi.”
Nghe xong, Phương Cần khẽ nhíu mày, trầm giọng nói:
“Theo ta thấy, vẫn là gần một chút thì tốt hơn.”
Tiến sĩ tam giáp không thể vào được Hàn Lâm Viện. Các chức quan khác trong kinh thành thì có các chủ sự của lục bộ, tam tự hay các chức quan ở Viện Giám sát… đều có thể được bổ nhiệm, nhưng phải chờ có chỗ trống. Phương Cần thầm tính toán, thiếu gia nhất định sẽ vào Hàn Lâm Viện, đại thiếu gia ở bộ Hình, vậy Đại Lý Tự là một nơi rất tốt. Ngoài ra, y nghe nói chức chủ sự ở bộ Lễ và bộ Công đang còn trống, lại gần Diệp phủ, sau này Triệu Bảo Châu mà được bổ nhiệm vào đó, đến giờ ăn trưa họ còn có thể mang cơm đến cho cậu.
Đối với những Tiến sĩ khác mà nói, việc được bổ nhiệm vào chức quan nào là không có sự lựa chọn. Thậm chí có nhiều người còn phải xếp hàng chờ đợi để được bổ nhiệm vào những chỗ trống, nếu vận may không tốt, chờ đợi một hai năm là chuyện bình thường. Phương Cần dám tính toán như vậy là vì dựa vào thế lực của nhà họ Diệp, việc lo cho Triệu Bảo Châu một chức vụ tốt thực sự quá dễ dàng.
May mắn là còn khá lâu mới đến lúc phân bổ chức quan cho các Tiến sĩ, đợi thiếu gia đỗ Trạng nguyên rồi tính sau cũng không muộn.
Triệu Bảo Châu không biết Phương Cần đang nghĩ gì, chỉ cười nói: “Làm gì có chuyện may mắn như vậy, ai mà biết được có khi lại phải được bổ nhiệm đi đâu xa.”
Theo quy tắc xưa, Tiến sĩ nhất giáp vào Hàn Lâm Viện, nhị giáp ở lại kinh thành, tam giáp bị bổ nhiệm đi nơi khác, đây là quy định từ trước đến nay, dù mỗi năm đều có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng cơ bản thì vẫn đúng. Triệu Bảo Châu nghĩ trong lòng, nếu có thể được bổ nhiệm ở nơi nào đó gần quê cậu một chút thì tốt quá, đã lâu cậu chưa gặp cha rồi.
Trong khi hai người đang suy nghĩ, hương trước tượng Khổng Tử chỉ còn lại một làn khói xanh mờ ảo.
Phương Cần và Triệu Bảo Châu đi ra ngoài gian phòng, nhìn xung quanh thấy không ai, bỗng nhiên y cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đi theo ta vào phòng, thiếu gia đã dặn ta phải chuyển cho đệ một lời.”
Ánh mắt Triệu Bảo Châu lập tức sáng lên, cậu vội hỏi: “Là gì vậy ạ?” Vừa nói, cậu vừa cùng Phương Cần đi vào trong phòng.
Phương Cần vừa vào phòng liền đóng cửa lại, sau đó đi đến một cái tủ dùng để đựng đồ quý giá, lấy ra một chiếc hộp gỗ dài mở ra, bên trong chính là kính vạn hoa phương Tây mà Triệu Bảo Châu nhất quyết từ chối nhận hồi trước.
Phương Cần đưa đồ cho Triệu Bảo Châu, ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia đặc biệt dặn dò ta nhất định phải giao món này cho đệ.”
Vừa nói, y vừa liếc nhìn Triệu Bảo Châu, thấy cậu có vẻ ngơ ngẩn liền hỏi: “Thiếu gia có nói… đây là món quà mà hai người đã hứa hẹn với nhau, đúng không?”
Triệu Bảo Châu nhìn chiếc kính vạn hoa làm từ ngọc và ngà voi trong hộp, ánh sáng phản chiếu từ hoa văn làm cậu hơi hoa mắt, sau đó cậu mới tỉnh lại, gật đầu nói:
“Đúng vậy.” Triệu Bảo Châu đưa tay nhận lấy, thần sắc dịu lại, nở một nụ cười: “Đây là món quà thiếu gia đã hứa với đệ.”
Khi Lý quản sự và những người khác nói rằng việc cậu thi đỗ Tiến sĩ khiến Diệp Kinh Hoa rất vui mừng, trong lòng Triệu Bảo Châu luôn cảm thấy có chút nghi ngờ. Nhưng hôm nay nhìn thấy món quà này, tâm trạng của cậu mới thực sự thả lỏng. Cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm đó Diệp Kinh Hoa đã hứa sẽ tặng món quà này khi cậu đỗ Tiến sĩ, điều đó chứng tỏ sự chân thành của thiếu gia đối với cậu.
Triệu Bảo Châu chỉ cảm thấy trái tim ấm áp, lần đầu tiên cậu không cảm thấy lo lắng khi nhận món quà quý giá của Diệp Kinh Hoa, mà thật sự mở lòng đón nhận nó.





Thấy chương mới là tui phi vô liền , ad à thật là lâu lắm luôn á
Soft điênnnnn