Tôi tên là Lạc Thường, sau 12 giờ đêm nay, chính là sinh nhật 25 tuổi của tôi.
Nhưng có lẽ tôi không sống qua được đêm nay rồi.
Vì hiện tại, ngoài cửa phòng tôi toàn là quỷ!
Bảy năm trước, người thân duy nhất của tôi, tức là bà ngoại tôi, trước khi qua đời đã nói với tôi rằng, gia đình họ Lạc chúng tôi không phải là người bình thường, mà là có lai lịch lớn.
Lúc đó tôi vừa khóc vừa nghĩ: Nhà nghèo đến mức chỉ còn mấy bức tường, chúng ta đúng là không phải người bình thường, mà là hộ nhà nghèo trong thôn!
Trước khi bà ngoại mất, bà cứ nói lảm nhảm, rằng nhà họ Lạc chúng tôi trước đây là thế gia giám định thứ kỳ bí, còn nói tổ tiên nhà họ Lạc chúng tôi đã làm chuyện thất đức, phải chịu trời phạt, nên nam giới đời sau đều không sống quá 25 tuổi.
Nếu tôi muốn tiếp tục sống thì nhất định phải trở thành chuyên gia giám định kỳ bí, tích lũy công đức để đổi lấy mạng sống của mình.
Nếu không thì, vào ngày sinh nhật 25 tuổi, tôi sẽ bị ác quỷ phanh thây chết thảm.
Tôi luôn cho rằng những lời bà nói là từ ngữ mê sảng trước lúc hấp hối, nên không để tâm tới.
Nhưng tôi không ngờ, ngay tối hôm nay, quỷ đã tới thật…
Hôm nay là thứ sáu, sau giờ tan làm, tôi tự mua bia, đồ nhậu và thịt nướng xiên để ăn mừng sinh nhật 25 tuổi sắp tới.
Dù không còn người thân, nhưng chính mình vẫn phải tự đối xử tốt với bản thân, cảm giác nghi thức vẫn phải có.
Tôi xách một túi lớn đồ ăn, như thường lệ trở về phòng trọ của mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã đến thành phố An Dương làm việc, thuê một căn phòng trọ diện tích chưa đến 20m vuông trong thôn làng cổ cũ kỹ tại thành phố.
Môi trường sống ở đây khá tệ, nhưng tiền thuê nhà rất rẻ, những người sống ở đây, đa số đều là quần thể có thu nhập thấp.
Thu nhập của tôi thật ra khá ổn, nhưng tôi là một người độc thân, muốn tiết kiệm thêm chút tiền, sau này tiện lập gia đình an cư lạc nghiệp, nên bình thường tôi khá cần kiệm, cũng không quá chú trọng đến môi trường sống.
Khoảng 9 giờ tối, ăn uống no say xong, tôi liền đi tắm rửa lên giường, cầm điện thoại bắt đầu trầm mê cày tiểu thuyết mạng, một hơi đọc đến 2 giờ sáng.
Trong lúc lơ mơ ngủ, tôi nghe thấy ngoài hành lang truyền đến một đợt tiếng bước chân cộp cộp cộp.
Căn nhà này là ký túc xá nhà máy kiểu cũ, tổng cộng bảy tầng, không có thang máy, bố trí theo hình chữ hồi (回), mỗi tầng là hành lang rất dài, hai bên hành lang là các phòng đơn, một tầng có hơn ba mươi hộ.
Do cư dân khá tạp nham, khó tránh khỏi có người đi làm ca đêm, nên tối nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang cũng rất bình thường.
Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng tiếng bước chân đó ngày càng rõ ràng, cuối cùng lại dừng lại ở cửa phòng tôi.
Tôi lập tức cảnh giác, bắt đầu vểnh tai nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, nhưng không lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên, rồi đi xa dần, như thể đang quay về đường cũ.
Tôi đoán là người thuê mới chuyển đến, buổi tối đi nhầm tầng.
Vì hơi buồn ngủ, cộng thêm không còn nghe tiếng bước chân nữa, nên tôi không nghĩ nhiều, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đó.
Vẫn là tiếng cộp cộp cộp, giống như tiếng bước chân của một người đi giày da đế cứng, phát ra âm thanh khi giẫm lên sàn xi măng.
Tôi đột nhiên cảm thấy trong phòng hơi lạnh, giống như nhiệt độ thoáng chốc giảm xuống vậy.
Cái lạnh này, cộng với động tĩnh bên ngoài, khiến tôi chợt tỉnh giấc.
Tiếng bước chân đó dừng ở cửa phòng tôi nữa à?
Thế quái nào lại xảy ra việc cùng một người mà có thể đi nhầm tầng tới hai lần liền chứ?
Tôi lập tức móc điện thoại ra kiểm tra, màn hình hiển thị lúc này là 4 giờ sáng, tức là, tôi đã ngủ hai tiếng rồi.
Trong nháy mắt, da đầu tôi dựng đứng.
Chẳng lẽ trong hai tiếng này, người bên ngoài vẫn không về phòng mình, mà cứ đi lang thang trong tòa nhà cho đến tận bây giờ?
An ninh ở các thành phố lớn hiện tại đã rất tốt, nhưng nơi tôi ở người tạp nham, phần lớn lại là quần thể có thu nhập thấp, nên vẫn còn lảng vảng một số tên lưu manh trộm cắp vặt.
Những kẻ này trước khi gây án thường sẽ đi khảo sát trước, đặc biệt thích ra tay với những cô gái độc thân sống một mình.
Không chừng kẻ lảng vảng bên ngoài, chính là một tên trộm đang khảo sát địa hình, định ra tay với tôi?
Xin lỗi nhé, tuy tôi sống một mình, nhưng tôi cao tới 1m82, một người đàn ông chính hiệu đầu đội trời chân đạp đất, nên tôi hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại còn nổi nóng, lập tức bật đèn dậy, tiện tay còn vớ lấy chiếc ghế gấp bằng sắt bên bàn học.
Tôi định mở thẳng cửa ra, dạy cho kẻ này cách làm người tử tế.
Tuy nhiên, khoảnh khắc nắm cái đồ vặn cửa, lòng tôi chợt hoảng loạn.
Nói đúng hơn là ‘giật thót tim’, một loại linh cảm chẳng lành bỗng dưng dâng lên, cứ như thể sau khi mở cánh cửa này ra, sẽ có tai họa nào đó xuất hiện vậy.
Tôi là một người thần kinh thô, cho nên cảm giác tim đập thình thịch thoáng qua này trực tiếp bị tôi vứt sau đầu.
Cạch một tiếng, tay vặn cửa xoay tròn, tôi mở toang cánh cửa, bày ra dáng vẻ hung dữ định mắng cho kẻ này một trận, dọa tên đó bỏ đi.
Thế nhưng, cửa mở ra, bên ngoài là một khoảng tối đen.
Không có một ai.
Ánh đèn trong phòng hắt ra cửa, hơi chiếu sáng một khoảng nhỏ ở lối vào.
Dưới đất là mặt sàn xi măng lồi lõm, đối diện là bức tường hành lang đã ngả đen ố vàng, trên tường chi chít đủ loại vết bẩn, cùng với những hình vẽ nguệch ngoạc do con cái của một số hộ dân trước đây để lại.
Tôi ngây ra một lúc.
Người đâu?
Tiếng bước chân rõ ràng đã dừng ở cửa phòng tôi mà… Chẳng lẽ hồi nãy nghe nhầm?
Tôi đứng ở cửa nhìn trái ngó phải, hai phía đều là hành lang tối đen, chỉ có vị trí lối đi giữa hành lang là có bóng đèn vàng vọt vẫn phát sáng.
Ở đó có đặt một cái thùng rác lớn, bên trong chất đầy rác sinh hoạt mà các hộ dân tầng này đã vứt, vài con chuột to béo đang tìm kiếm thức ăn trong đó.
Nhìn thấy dáng vẻ béo ú của lũ này, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: Hay là qua một thời gian nữa đổi sang nơi khác có môi trường tốt hơn để sống?
Đang suy nghĩ, những con chuột béo ấy như bị thứ gì đó làm cho hoảng sợ, đột nhiên tản ra khắp nơi, nhanh chóng chui vào bóng tối.
Tôi không khỏi nhìn thêm một cái.
Lúc này trong hành lang không hề có một tiếng động nào, là thứ gì đã khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy?
Còn tiếng bước chân vừa nãy là gì thế?
Trong lúc đang nghi hoặc, đống rác trong thùng rác bỗng động đậy, như thể có vật sống nào đó đang đội từ dưới lên, chẳng mấy chốc, mấy túi rác trên cùng đã rơi xuống đất.
Tôi tưởng trong thùng rác còn có chuột, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hô hấp của tôi lập tức đông cứng lại.
Một bàn tay đen sì, đúng vậy, tôi không nhìn nhầm, là một bàn tay người… vậy mà từ trong đống rác thò ra!
Dưới thùng rác lớn đó có người à?
Hiện tại là 4 giờ sáng, thường khoảng 5 giờ rưỡi, chú lao công sẽ bắt đầu dọn rác ở hành lang từng tầng, nhưng bây giờ còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ông ấy đi làm.
Ngay cả khi chú lao công đi làm sớm, ông ấy cũng đâu có lý do gì để chui vào thùng rác chứ?
Bàn tay đó thò ra khỏi đống rác, năm ngón tay xòe ra, nắm lấy mép thùng rác, cứ như người bên trong đang mượn lực để bò ra ngoài.
Tùy theo chuyển động của bàn tay, càng nhiều túi rác bị đẩy ra, chỉ vài giây sau, bàn tay đó cuối cùng đã hoàn toàn chui ra khỏi thùng rác.
Chỉ có tay!
Một bàn tay người màu đen như bị chặt ngang cánh tay từ trong thùng rác ‘nhảy’ ra, vững vàng rơi xuống đất!
Toàn thân tôi thoáng chốc nổi da gà, cả người run lẩy rẩy, mắt mở trừng trừng nhìn vào cái tay đó.
Khi cái tay rơi xuống đất, tôi lập tức có cảm giác như bị một đôi mắt nào đó nhìn chằm chằm.
Cái tay đó đang ‘nhìn’ tôi.
Nó dừng lại một chút tại chỗ, sau đó bắt đầu nhảy từng bước, di chuyển trong hành lang.
Nó đang tiến về phía tôi…
Bà nội cha nó!
Tôi đóng sầm cánh cửa chống trộm kiểu cũ lại, hai chân mềm nhũn run lẩy bẩy, cùng lúc đó, tôi giơ tay tự tát mình một cái.
Tiếng tát vang giòn và cơn đau trên má khiến tôi nhận ra rõ ràng rằng, đây không phải là mơ!
Gặp quỷ rồi! Sao có thể, sao có thể…
Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên nhớ lại lời bà ngoại trước khi mất, bà nói rằng: Quỷ sẽ tìm cháu, đừng mở cửa.
Đúng rồi.
Đêm nay, tôi đã 25 tuổi.
Chẳng lẽ những lời bà ngoại nói là thật?
Nam giới đời sau của nhà họ Lạc chúng tôi đều bị nhân quả trời phạt, sẽ chết dưới tay ác quỷ vào năm 25 tuổi sao?
Bốp bốp bốp.
Bên ngoài cánh cửa chống trộm mỏng manh phía sau tôi, truyền đến tiếng vỗ tay…





Lót dép hóng😘
Đọc mà sợ thật
Mới chap 1 đọc buổi tối chắc hong dám đi toilet luôn
Hic vẫn lót dép chờ chương mới