Gian thần thì đã sao?
“Cố Du! Ta nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà ngươi, đồ con rùa ăn bám đàn bà!”
“Thứ trèo lên váy đàn bà làm quan! Có bản lĩnh thì giết lão tử đi!”
Trong phòng giam âm u của chiếu ngục chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ treo trên tường. Một bóng người nhầy nhụa máu me bị treo trên giá hành hình.
Xích sắt đen dính vào xương bả vai, tạo ra âm thanh leng keng rợn người khi người đàn ông giãy giụa.
Hai tên tiểu lại đứng bên nghe hắn chửi càng lúc càng thô tục, một tên bực bội quát: “Câm cái miệng thối của ngươi lại! Tên húy của tướng gia đâu phải thứ cho tên súc sinh như ngươi gọi?”
Người đàn ông chẳng đoái hoài, phun một ngụm máu lên mặt tiểu lại cái “phụt”, “Lúc lão tử xông pha Đông Liêu giết địch, Cố Du còn đang nằm trong tã lót bú sữa mẹ kìa!”
Tiểu lại giận tím mặt, chưa kịp mắng lại thì nghe tiếng bước chân vang vọng trên hành lang.
Cửa ngục từ từ mở ra. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo lụa mỏng cầm đèn lưu ly bước xuống, theo sau là một hàng người hầu.
Nền gạch trong phòng giam đen sì, nhuốm đầy máu tươi của biết bao năm tháng, người hầu mang một tấm thảm lông lạc đà trắng muốt, trải ra ngay ngắn.
Những người phía sau mang theo lư hương bốc khói, bếp lò đỏ rực, bàn đựng hoa quả, và một chiếc ghế bành bọc da hổ được đặt trang trọng giữa phòng giam.
Làm xong các việc, người hầu đồng loạt quỳ xuống sát nhau như con rối, lưng trải thành bậc thang cùng chiều rộng với bậc đá của chiếu ngục.
Người đứng đầu dang hai tay ra, một đôi ủng quan thêu hạc vàng bước lên.
“Tướng gia cẩn thận, chỗ này đầy máu, đừng để vấy bẩn ủng của ngài.”
Thiếu nữ cầm đèn nhắc nhở.
Người đàn ông trông thấy cảnh đó nhếch môi cười ha ha: “Đồ quan chó phô trương! Trước mặt lão tử thì giả bộ làm gì! Có gan thì thả lão tử ra! Dùng đao kiếm đánh với ta!”
Người đến trông rất trẻ, dáng người mảnh mai gầy gò, dưới chiếc áo khoác trắng muốt thấp thoáng họa tiết trăn màu son. Đôi tay ôm chiếc lò sưởi mạ vàng trông trắng nõn, mềm mại như ngọc, thon thả cân đối, khớp ngón tay trong trẻo hồng đào, nhẹ nhàng như cánh bướm.
Cố Hoài Ngọc ngồi vào ghế bành. Một người hầu lập tức quỳ rạp xuống, bò tới dưới chân y làm đệm lót cho vị Tế chấp* quyền khuynh triều dã này.
*Tế chấp: Trong hệ thống quan chế nhà Tống, Tế chấp chỉ các chức quan cao nhất, bao gồm Tể tướng, phó tể tướng, cùng với các chức vụ như Xu mật sứ, Tri xu mật viện sự, và các chức vụ liên quan đến Xu mật viện.
Thiếu nữ không vội dâng trà mà quỳ bên thảm da hổ, phủi những hạt bụi không hề tồn tại trên tà áo.
Thấy rõ mặt Cố Hoài Ngọc, sắc mặt người đàn ông méo mó, rồi chửi rủa: “Thằng quan chó tốt mã giẻ cùi*! Đến cả tiền cứu tế cũng tham! Mày sẽ không được chết tử tế!”
*Tốt mã giẻ cùi: bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.
Cố Hoài Ngọc vờ như không nghe, mũi chân nhấc lên chiếc ghế người, quan sát người kia rồi nói: “Chu thống lĩnh, trăm nghe không bằng một thấy.”
“Rầm!”
Xích sắt trên xương bả vai của Chu thống lĩnh căng đến mức mặt mày méo mó dữ tợn, chỉ muốn lao tới xé xác y, “Lão tử vào sinh ra tử vì triều thần, lập nhiều công trạng, còn ngươi là tên tiểu bạch kiểm bán tỷ cầu vinh! Không nhờ vào tỷ tỷ hồ ly tinh của ngươi thì làm gì có ngày hôm nay!”
Chửi Cố Hoài Ngọc thì y còn chịu được, nhưng chửi tỷ tỷ của y thì không được.
Y đưa tay áo lên che mũi, nhẹ giọng ra lệnh: “Vân nương, vả miệng.”
Vân nương là thiếu nữ hầu cận kia, nàng rút một cây thước sắt từ trong tay áo, cười hì hì nhìn Chu thống lĩnh rồi bất ngờ quất một đường chéo.
“Chát!”
Má trái Chu thống lĩnh trầy da tróc thịt, tươm cả máu, gờ sắt trên thước cắt ra mấy rãnh máu trên mặt, thịt vụn văng tung tóe.
Hắn chưa kịp thét lên thì thước lại “chát” một cái nữa. Hai chiếc răng cửa bay ra, nửa cái lưỡi bị gai nhọn móc lấy, kéo ra một vệt máu.
Mặt Chu thống lĩnh đầy máu, họng phát ra tiếng khục khục trầm đục.
Cú thước cuối cùng đánh ngang sống mũi, xương mũi hắn gãy sụp. Máu tuôn ra từ bảy lỗ trên mặt lẫn cả mảnh răng vỡ, văng lên ngực thành một đóa hoa máu.
Vân nương cầm thước đầy máu cung kính hành lễ trước Cố Hoài Ngọc, “Tướng gia, nô tỳ đã làm xong.”
Cố Hoài Ngọc đến để làm chính sự. Y ngồi dậy, đặt lò sưởi lên tấm lưng căng ra của người hầu, “Cớ sao Chu thống lĩnh lại muốn ám sát bổn tướng?”
Chuyện này phải kể từ ba ngày trước.
Đêm đó Cố Hoài Ngọc về phủ, đêm đen tịch mịch, phố Đông Hoa lặng như tờ.
Kiệu của y đi trong ngõ, khi đến giữa đường thì bỗng có vài thích khách bịt mặt nhảy ra từ lề đường. Kẻ dẫn đầu là Chu thống lĩnh.
Chu thống lĩnh xuất thân trấn Bắc quân, thân thủ mạnh mẽ. Xác định rõ mục tiêu, kiếm nhắm thẳng vào kiệu quan của Cố Hoài Ngọc.
Tiếc là Cố Hoài Ngọc gây thù chuốc oán nhiều vô kể trong triều, người muốn mạng y không đếm xuể. Mỗi khi ra ngoài luôn có mười hai Thiết Ưng Vệ hộ tống, màn kiệu còn dệt lụa vàng trộn với sắt đen.
Cuộc ám sát chỉ kéo dài chốc lát, Chu thống lĩnh bị bắt, trói gô tới trước kiệu.
Thích khách không làm gì được y, nhưng do kiệu xóc nảy nên trán Cố Hoài Ngọc vô tình đập vào đinh tán trên kiệu, máu chảy nhuộm nửa ống tay áo.
Thân thể vốn đã yếu mòn, y hôn mê ba ngày, hôm nay mới tỉnh dậy, tự tới thẩm vấn vị “anh hùng hào kiệt” này.
Chu thống lĩnh gần bốn mươi tuổi, có một đoạn truyền kỳ được nhiều người biết đến.
Thuở trẻ Chu thống lĩnh là một tiểu binh, không may bị địch bắt. Bị tra tấn bảy ngày bảy đêm vẫn không hé miệng.
Đại tướng quân địch thấy hắn thê thảm mà vẫn dám chửi bèn động lòng mến tài. Gã không những thả ra mà còn muốn gả con gái của mình cho hắn.
Thân phận Chu thống lĩnh thấp hèn nhưng vẫn không quên nước nhà. Dù có tình chàng ý thiếp cũng không thể làm nguôi lòng báo quốc. Hắn ẩn mình ở Đông Liêu vài năm, cuối cùng tìm được cơ hội trốn về.
Tiên đế nghe chuyện thì càm động, triệu người trung nghĩa này về kinh, ban tước phong chức, để người đời biết người trung nghĩa sẽ được báo đáp.
Mặt mũi Chu thống lĩnh đầy máu, mũi sụp khiến hắn trông như quái vật, nửa cái lưỡi bị đứt lủng lẳng bên khóe miệng, nước bọt lẫn máu phun ra liên tục theo những lời mắng mỏ ngắc ngứ.
“Thằng quan chó tham tiền hám lợi! Thấy tiền mờ mắt! Tiền cứu tế triều đình cấp cho Giang Châu đều vào túi ngươi!”
“Dân Giang Châu đói đến cạp đất! Ngươi thì ăn mặc lụa là, sơn hào hải vị không hết!”
“Đó là lý do lão tử muốn giết ngươi! Lão tử thay trời hành đạo! Ngươi giỏi thì giết ta đi!”
Họng Cố Hoài Ngọc hơi ngứa, ngoảnh mặt khẽ ho một tiếng, “Còn gì nữa?”
Vừa dứt lời, y lấy tay che cằm, bỗng ho sặc sụa, một vệt máu dính trên môi như son đỏ.
Chu thống lĩnh ngơ người, rồi bật cười, “Đồ bệnh lao nát ruột thối gan, ngươi sống không được bao lâu nữa đâu!”
Cố Hoài Ngọc lau vệt máu trên môi, nhìn hắn bằng ánh mắt Chu thống lĩnh không hiểu được.
Châu Thống lĩnh càng chửi càng hăng, lời nói lắp bắp nhưng không chịu dừng, “Thằng quan chó không có công lao như ngươi mà cũng có thể một bước lên mây, quyền ngập triều chính!”
“Trước đây ngươi là cái thá gì? Chẳng qua tỷ tỷ hồ ly tinh của ngươi leo lên long sàng của Tiên đế nên ngươi mới có vinh hoa hôm nay!”
“Triều Đại Thần ta lại để một tên tặc tử như ngươi thừa cơ chui vào, ngươi còn dám hỏi tại sao ta muốn giết ngươi? Ngươi hại trung lương, ức hiếp Thiên tử, làm loạn triều chính! Cái nào chả đáng chết!”
Chu thống lĩnh chửi vang hơn, đôi mắt đỏ quạch trợn tròn, nhìn lom lom Cố Hoài Ngọc.
Lời lẽ hùng hồn đó khiến tiểu lại trong phòng giam vô thức siết chặt nắm tay.
Hiện nay trong triều Đại Thần, Cố tướng một tay che trời, người dám nói thật lời quá ít.
Lò đồng nướng đỏ rực khiến tấm đệm người tỏa ra mùi khét, người hầu nằm dưới chân Cố Hoài Ngọc vẫn không dám động đậy.
Cố Hoài Ngọc điềm tĩnh cứ như lời mắng không phải dành cho mình, “Nếu đã không chịu nói thật thì thôi đừng nói nữa.”
Nói đoạn, y đứng lên, ôm lại lò sưởi vào tay, “Ngươi muốn chết nhưng bổn tướng không cho ngươi như ý.”
“Chặt hết dây gân tay chân của hắn.”
Với loại người như Châu Thống lĩnh, Cố Hoài Ngọc rất lành nghề. Tra tấn bằng khổ hình không có tác dụng, mấy gã da dày thịt béo ấy vốn chẳng sợ đau.
Đòn đánh vào cả tâm lý lẫn tôn nghiêm mới là chí mạng nhất.
Thử hỏi có vị “anh hùng hảo hán” nào chịu nổi việc sau này ngay cả đôi đũa cũng chẳng còn sức mà cầm?
Phải để loại người này sống thật tốt, để hắn tận mắt nhìn cảnh mình đến chuyện đi vệ sinh cũng phải nhờ kẻ khác hầu hạ, nhìn thấy ánh mắt thương hại của bạn bè, thuộc hạ năm xưa…
Tên thô kệch mắng chửi Cố Hoài Ngọc suốt một nén nhang bỗng im thin thít, mặt xanh như tàu lá chuối, toàn thân run rẩy dữ dội.
Hai tên tiểu lại hệt như rơi xuống hầm băng. Trong ngục đủ loại tra tấn, nhưng chẳng có thứ nào tàn nhẫn độc địa bằng những hình phạt mà vị tướng gia này nghĩ ra.
Nước mắt Châu Thống lĩnh trào ra, gắng gượng chửi thêm câu cuối cùng: “Cố Du, kẻ gian nịnh như ngươi sẽ không được chết toàn thây!”
Cố Hoài Ngọc cho hắn cơ hội cuối cùng để nói thật, nhưng hắn tự lãng phí.
Y chậm rãi bước tới cạnh Chu thống lĩnh, hơi cúi người, chỉ dùng giọng nói đủ để hai người nghe thấy: “Gian nịnh thì chết không toàn thây, vậy còn gian tế thì sao?”
Đôi ngươi Chu thống lĩnh chấn động, sắc mặt thay đổi.
Cố Hoài Ngọc nhìn vẻ mặt hắn thì đã nắm chắc tám chín phần, cười nhạo một tiếng rồi xoay người bỏ đi không chút lưu luyến.
Nói ra cũng trong họa có phúc. Cú va chạm trong kiệu ngày ấy lại khiến trong đầu y có rất nhiều hình ảnh vừa lạ vừa quen.
Những hình ảnh đó rõ ràng như thể y từng thân trải qua – không, chính xác hơn là từng “đọc”.
Y bỗng hiểu vì sao từ bé mình đã thông minh hơn người. Ba tuổi biết nói, năm tuổi biết chữ, bảy tuổi đã có thể ngâm thơ làm phú.
Thì ra tất cả chỉ vì y đã “xuyên sách” để sống kiếp này.
Thế giới y đang sống là một cuốn tiểu thuyết y từng đọc ở kiếp trước.
Ký ức đó bị chôn vùi nhiều năm, đến nay mới bị cú va kia đánh thức.
Ngoài ngục, ánh đèn vàng hắt lên rèm kiệu. Người hầu cúi đầu bẩm: “Mời tướng gia lên kiệu.”
Cố Hoài Ngọc chợt nở nụ cười.
Ai có thể ngờ người cuộc đời thiên tài, thông minh hơn người của y lại hóa ra chỉ là một đại gian thần người người đòi đánh trong sách.
Dựa hơi tỷ tỷ một bước lên mây, tham ô vơ vét, hại nước hại dân, cuối cùng bị chặt đầu, phơi thây đầu đường xó chợ.
Y nhớ đến nam chính Bùi Tĩnh Dật trong truyện, người mang huyết mạch Cửu Lê, bách độc bất xâm, ngay cả vết thương chí mạng cũng tự lành được.
Theo cốt truyện gốc, Chu Thống lĩnh ám sát Cố Hoài Ngọc thất bại, bị bắt vào ngục.
Bùi Tĩnh Dật bèn cải trang dẫn theo huynh đệ cướp ngục cứu người trong đêm.
Song ngục đâu dễ phá, lính gác cũng chẳng dễ đối phó. Trong lúc chém giết, Bùi Tĩnh Dật đỡ một nhát dao thay Chu thống lĩnh.
Lính gác tận mắt thấy vết thương của hắn lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Họ kinh hãi tột cùng, bèn tâu rõ sự việc.
Còn Cố Hoài Ngọc đang bị nhiễm hàn độc, mỗi tháng độc phát tác sẽ đau thấu xương tủy, như dao xẻo lửa đốt, sống không bằng chết.
Năm đó y từng hỏi ngự y trong cung rằng trên đời này có cách giải chăng. Ngự y chỉ đáp: “Máu Cửu Lê có thể giải bách độc.”
Bí mật của Bùi Tĩnh Dật bại lộ từ đó.
Một người là đứa con của trời mang dòng máu dị tộc, một người là quyền thần gian nịnh chẳng sống được bao lâu.
Mối “duyên phận” giữa hai người lấy máu làm dẫn, dây dưa không dứt từ đây.
Để điều tra thân phận của Bùi Tĩnh Dật, cũng để sống tiếp, càng để thứ “thuốc giải” này không bao giờ đứt đoạn, mỗi tháng Cố Hoài Ngọc uống một chén máu của hắn. Hành sự của y ngày càng tàn độc, ngang ngược, nhổ sạch từng người huynh đệ của Bùi Tĩnh Dật.
Nhưng máu của nam chính đâu phải để phản diện muốn uống thì uống?
Mãi đến trước khi chết y mới biết thân phận của Bùi Tĩnh Dật. Nhưng lúc đó y đã như cây đổ bầy khỉ tan, tường ngã người xô, chỉ còn một mạng chờ vai chính báo thù.
Cố Hoài Ngọc cúi người ngồi vào kiệu. Y tựa người lên ghế mềm, áo khoác trắng như tuyết càng tôn mặt y trắng gần như trong suốt.
Cái lạnh cuối thu thấu xương, y kéo cổ áo, khóe môi như cười như không.
Dù là thiên mệnh thì đã sao? Nếu đã biết trước, sao không tương kế tựu kế?
Chu thống lĩnh nhất định phải bị phế.
Không chỉ vì máu Cửu Lê mà còn vì theo cốt truyện gốc, ba tháng nữa vị “trung nghĩa tận gan” này sẽ bắn một mũi tên chí mạng vào lưng Bùi Tĩnh Dật.
Mãi sau mới biết hắn đã bị Đông Liêu mua chuộc nhiều năm.
Nếu phải uống máu Bùi Tĩnh Dật, chi bằng đổi cách uống thú vị hơn.
Ví như khiến Bùi Tĩnh Dật cam tâm tình nguyện dâng lên?
___
21/9/2025.
11:28:45.
___
Vì bộ này có rất nhiều nhân vật nên có bao nhiu xưng hô là tui dùng hết lun nha, bao gồm: cô, ả, nàng, bà, cậu, y, gã, hắn, ông, lão, cụ…




