Skip to main content
Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi! –
Chương 19. Nút thắt kịch bản thứ năm

Chương 19. Nút thắt kịch bản thứ năm

Editor: Cô Rùa

*

Việc đã đến nước này rồi, Kỳ Hòa hít sâu một hơi, “Cho tao xem kịch bản trước đã.”

Hệ thống không dám hé răng, lặng lẽ ném ra kịch bản:

[Sau lần cậu chọc giận Diêm Xuyên Bách, anh ấy không thèm để ý tới cậu nữa. Cậu biết cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào, nên quyết định tìm tới anh ấy thành khẩn xin lỗi[1].

[1] 负荆请罪 – ‘Phụ kinh thỉnh tội’, tức là vác roi mận gai để xin được chịu phạt → nghĩa bóng: thành khẩn tạ tội

Cậu tìm tới tận cửa, biết rõ chiêu quyến rũ chẳng ăn thua nên bèn lôi ân tình của ba mẹ năm xưa ra, hòng lung lay anh ấy lần nữa.

Mỗi một chuyện trong quá khứ cậu đều nhớ rất rõ, cậu đưa anh ấy về ▇▇▇▇]

“…”

Kỳ Hòa bẻ ngoặt tay lái, chiếc xe phanh gấp lại giữa đường rừng!

Mạnh Nghiên bị xóc một cái, giật mình nhìn sang, “Sao thế?”

Kỳ Hòa kéo phanh tay, “Xuống đây đi.”

Mạnh Nghiên nhìn quanh bốn phía, cây cối cao lớn che kín trời, thực vật biến dị mọc dày đặc. Đúng là ở đây cũng có thể nghiên cứu được, nhưng… Có cần gấp gáp vậy không?

Kỳ Hòa đã mở cửa bước xuống xe: Chỉ còn ba phút nữa.

Đám thực vật biến dị xung quanh lập tức nhào về phía họ, những sợi dây leo quấn chặt, cỏ ăn thịt mọc đầy răng nhe ra. Tụi nó còn chưa kịp tới gần thì Kỳ Hòa đã giơ tay ấn một cái: Uỳnh!!!

Mọi thứ xung quanh đồng loạt ngã xuống!

Cậu nhìn kịch bản đang hiện giữa không trung, thở ra một hơi: Đang bận mà cứ phiền.

Mạnh Nghiên nhìn mà giật mình: Hình như Kỳ Hòa lại mạnh hơn nữa rồi.

Cô bắt đầu tìm một bãi đất trống, “Kỳ Hòa, cậu nói chúng ta ở đây…”

Lời còn chưa dứt, một cây cổ thụ khổng lồ đã bị nhổ bật gốc. Rễ cây bị kéo lên khỏi mặt đất, tán cây “xào xạc” quét ngang cả một mảng rừng ——

Kỳ Hòa nhìn dòng chữ [thành khẩn xin lỗi] trên màn hình, vác cả cái cây lên vai, quay sang nói với Mạnh Nghiên: “Ở đây có chỗ trống rồi đấy.”

Mạnh Nghiên ngơ ngác, “…À ờm.”

Cô lật đật qua đó bày biện dụng cụ thí nghiệm.

Kỳ Hòa liếc nhìn thời gian: Còn hai phút.

Hệ thống bị màn thao tác bên ngoài của cậu làm cho kinh ngạc một giây, rồi lại lên tiếng: [Dù ngài diễn xong hai đoạn đầu thì cũng vô dụng, Diêm Xuyên Bách không có ở đây, ngài định tìm tới cửa kiểu gì —?]

Câu cuối còn chưa dứt.

Chỉ thấy Kỳ Hòa vẫn vác cái cây kia, đột nhiên xoay người lại mở mạnh cửa xe ‘sầm’ một cái.

Cậu móc máy liên lạc ra, gọi cho Diêm Xuyên Bách.

Từng tiếng chờ vang lên, một tiếng… Hai tiếng… Ba tiếng…

[Xin ký chủ chú ý, thời gian còn lại: một phút.]

Tiếng thứ tư vang lên… Tít, cuộc gọi được kết nối.

Giọng Diêm Xuyên Bách vang ra từ bên kia, “Có chuyện gì?”

Kỳ Hòa vẫn ôm chút tâm lý may mắn hỏi, “Anh đang ở đâu vậy?”

“Còn có thể ở đâu nữa? Sân huấn luyện.”

Phía bên kia căn cứ, Diêm Xuyên Bách đang đứng giữa sân.

Trước mặt là nhóm học viên vừa tạm ngừng luyện tập, nắng từ trên cao hắt xuống, bụi cát cuộn dưới chân. Một tay anh cầm máy liên lạc, cúi đầu nhìn mặt đất, đang định hỏi Kỳ Hòa gọi có gì không, thì nghe thấy đầu bên kia vang lên một tiếng thở thật dài, “Hầy…”

Giọng Kỳ Hòa lộ rõ sự chân thành, “Giá mà anh đang ở cạnh tôi lúc này thì tốt biết mấy.”

Diêm Xuyên Bách, “…”

Gân xanh trên thái dương anh giật giật, cố gắng giữ tỉnh táo, “Cậu lại đang bày trò gì đấy?”

“Không có mà, tôi chỉ đơn thuần muốn gọi cho anh một cuộc thôi.”

Diêm Xuyên Bách im lặng.

Kỳ Hòa liếc nhìn kịch bản đang chạy trên màn hình, “À phải rồi, anh cũng biết ba mẹ tôi đối xử với anh rất tốt đúng không?”

“…” Diêm Xuyên Bách, “Thì sao?”

Kỳ Hòa dịu giọng nói, “Đợi tận thế kết thúc, tôi sẽ đưa anh về… Nhà cũ của tôi.”

Đầu bên kia truyền đến một tiếng hít khí thật sâu ——

Diêm Xuyên Bách cố nén lại cảm xúc, cuối cùng không nhịn nổi nữa, “Kỳ Hòa.”

Đám học viên xung quanh không nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Chỉ thấy đang luyện tập nửa chừng thượng tá Diêm đột nhiên nhận cuộc gọi, nhìn vẻ mặt thì chẳng rõ đó là ai. Giờ nghe anh gọi ra như vậy, nhóm học viên mới vỡ lẽ: Thì ra là huấn luyện viên Kỳ gọi tới.

Kỳ Hòa vừa dứt câu cuối, trong đầu tít! Một tiếng, vang lên thông báo tình tiết đã được thông qua.

Cậu quăng cái cây to trên vai xuống, ầm ầm, rồi nói với Diêm Xuyên Bách: “Không có gì đâu, thôi anh tiếp tục công việc đi.”

Nói xong thì cúp máy.

Kỳ Hòa cất thiết bị liên lạc, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt cách đó mấy mét của Mạnh Nghiên. Cô đang ngồi xổm bên cạnh đống thiết bị thí nghiệm, trợn mắt há mồm nhìn cậu, “Cậu —”

Cô nuốt nước bọt, nhìn quanh rồi hỏi, “Nơi này có gì khiến cậu xúc động nhớ lại chuyện xưa à?”

Kỳ Hòa, “…”

Cậu giơ tay đóng cửa xe, “Không có gì, nhớ cái gì thì nói cái đó thôi.”

.

Mạnh Nghiên ở bên kia ghi chép lại dữ liệu.

Kỳ Hòa thì kiểm soát đám thực vật biến dị không để chúng tấn công, tạo điều kiện cho Mạnh Nghiên đo đạc các chỉ số sinh lý hoạt tính và thông số tăng trưởng.

Họ dự tính sẽ ở đây khoảng sáu tiếng.

Hệ thống lúc này mới thò đầu ra, ngậm ngùi cảm thán: [Nãy cốt truyện bất ngờ nhảy ra, tôi cứ tưởng lần này chết chắc rồi chứ.]

“Bao giờ thì mày mới có chế độ xem trước vậy hả?” 

Hệ thống nghển cổ, hùng hồn đáp: [Phận trâu ngựa đi làm thuê thì sao biết được cấp trên nghĩ gì!]

“Vậy tại sao mày lại đi làm?” Kỳ Hòa vừa cuộn đám dây leo biến dị lại vừa hỏi, “Đi làm cho mày được cái gì? Một đống mã loạn tùng phèo hả?”

[…]

[Sinh ra làm hệ thống là lỗi tôi. Sứ mệnh của hệ thống chính là dẫn dắt ký chủ đi theo cốt truyện.]

“Chứ mày chưa từng nghĩ đến làm cái khác à?”

[Làm cái khác á… Khoan nha.] Hệ thống ở với Kỳ Hòa lâu nên cũng thông minh ra đôi chút, [Ngài đang cố dụ tôi đi lầm đường lạc lối đúng không? Tôi không thèm nghe ngài nói nữa đâu!]

Kỳ Hòa tiếc nuối, “Tao chỉ thuận miệng nói thôi mà…”

Xào xạc! Một tiếng động cắt ngang cuộc trò chuyện.

Từ lùm cây phía sau, một con zombie bất ngờ lao ra. Bàn chân nó đã tiến hóa thành dạng thú, tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía họ.

Mạnh Nghiên vung roi dây leo định quật qua đó —

Nhưng Kỳ Hòa bất ngờ ngăn lại, “Chờ đã.”

Cô lập tức khựng lại, con zombie đã xông tới trước mặt, nhưng bị một sức mạnh giật ngược trở lại. Nó chỉ có thể há to cái miệng, nước dãi trào ra, gào rống ‘grào grào’.

Kỳ Hoà đứng dậy, móc từ túi đeo hông ra một ống dinh dưỡng đã được chia liều sẵn, rồi đổ thẳng vào cái miệng đang há to của con zombie.

Zombie: Grào grào grào grào.

Mạnh Nghiên: “…”

Cô bừng tỉnh, “Ơ? Đây chẳng phải mẫu thí nghiệm tôi mới nghiên cứu à?”

“Ừ, tôi chưa uống.” Kỳ Hòa nói xong lại lấy thêm một ống nữa, quay sang dốc vào miệng một cái cây ăn thịt người bên cạnh: Grào grào grào grào.

Cậu thu tay lại, “Giờ thì đối tượng thí nghiệm của cô có rau củ, gà con, Diêm Xuyên Bách, zombie và cây ăn thịt.” 

Mạnh Nghiên, “…”

Kỳ Hòa quay sang hỏi, “Thuốc dinh dưỡng có hiệu lực bao lâu trên rau và gà con vậy?”

Mạnh Nghiên nghiêm túc đáp, “Thành phần trong thuốc đều là nguyên tố vi lượng, thời gian tác dụng trên chúng khoảng trong sáu tiếng có thể đo được biến động số liệu, trong vòng năm ngày mới xuất hiện thay đổi rõ rệt. Sinh vật cấp càng cao, hiệu quả càng yếu.”

… Rau củ và gà con là năm ngày à.

Vậy chuyện siêu năng lực của Diêm Xuyên Bách mất kiểm soát, làm nổ cả máy nước nóng, rất có khả năng là do bị cậu ảnh hưởng.

Kỳ Hòa liền lấy máy liên lạc ra, gửi cho anh một tin nhắn đầy áy náy: [Là tôi liên lụy đến anh rồi. (khóc)]

Diêm Xuyên Bách: [?]

Diêm Xuyên Bách: [Còn gửi mấy tin vớ vẩn nữa là tôi chặn đấy.]

Kỳ Hòa trời sinh bướng bỉnh: [(Khóc)]

Diêm Xuyên Bách: […]

Kỳ Hòa đợi một lúc, lại gửi tiếp một tin: [(Khóc)]

Tin nhắn được gửi đi thành công.

Cậu cất máy liên lạc đi: Ò, vậy là vẫn chưa bị chặn.

.

Từ sáng sớm đến khi sắc trời dần tối.

Mạnh Nghiên đã hoàn thành xong việc thu thập dữ liệu, còn tranh thủ ghi chép tốc độ tiến hóa của zombie và cây ăn thịt người: “Hai mẫu thử này cũng giống với rau củ và gà con, hiện giờ chỉ chưa rõ mỗi anh Diêm thôi.”

“Một đám vô dụng…” Kỳ Hòa khẽ thở dài, rồi cho chúng một cái chết gọn ghẽ, “Đi về thôi nào.”

Trên đường về vẫn là xe đua Kỳ Kỳ.

Chạy hơn một tiếng, vừa kịp đến ngoại thành của thành phố Z.

Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn về phía tây.

Ánh chiều tà từ phía sau hắt về phía trước, cảnh tượng quen thuộc khiến Mạnh Nghiên dấy lên chút hoài niệm, “Cậu còn nhớ không, lúc mới đến đây cũng là khung cảnh thế này, khi ấy chúng ta còn gặp cả sóng zombie ập tới nữa…”

Kỳ Hòa nhìn một vòng, giờ thì nơi này đã yên tĩnh hơn hẳn.

Đang nghĩ vậy, bỗng có một chiếc xe lao ra.

Trên con đường rộng thênh thang, chiếc xe bỗng chạy xéo qua, mấy con zombie cấp trung bám chặt lấy thân xe. Chiếc xe nghiêng ngả, từ khe cửa thò ra một nòng súng.

Đoàng đoàng! Mấy phát, trật hết.

Kỳ Hòa xoay tay lái, tăng tốc đuổi theo ——

Khi vừa áp sát, cậu giơ súng lên nhắm thẳng vào mấy con đang bám trên xe. Đoàng đoàng đoàng! Vài tiếng súng vang lên, zombie rụng sạch.

Chiếc xe kia lệch đi một cái, rồi dừng hẳn.

Kỳ Hòa cũng phanh lại cách đó hai mét.

Cửa xe đối diện bật mở, một nửa thân người ló ra từ sau lưng xe. Người đàn ông có tóc mái hơi dài, che ngang mày. Nửa mặt dưới bị mặt nạ phòng độc che khuất, chỉ lộ đôi mắt ướt át mềm mại.

Người kia nhìn chằm chằm Kỳ Hòa, trầm giọng nói, “Cảm ơn.”

Kỳ Hòa hạ kính cửa xe xuống, một tay cất súng, “Anh muốn đến căn cứ I à? Nếu đi với tốc độ thường thì không kịp đâu. Có muốn chúng tôi chở anh một đoạn không? Nhanh lắm đấy, tôi có xe đua Kỳ Kỳ.”

Người kia nhìn Kỳ Hòa vài giây rồi lắc đầu, “Không cần đâu, tôi không đến căn cứ.”

Trước khi lên xe, hắn chợt quay đầu lại, “Tốt nhất các cậu cũng đừng đến đó.”

Mạnh Nghiên thò đầu ra, “Tại sao vậy?”

Người kia chỉ nhìn Kỳ Hòa, “Nguy hiểm lắm.”

Nói xong lại chui vào xe, chạy về hướng ngược lại với thành phố Z.

Mạnh Nghiên chả hiểu gì sất, “Căn cứ nguy hiểm là sao? Hơn nữa sao anh ta lại chỉ đi một mình, là dân thường hay dị nhân vậy cà?”

“Không nhìn ra.” Kỳ Hòa trầm ngâm một giây, sau đó đạp ga phóng về hướng căn cứ.

“Cậu tin lời anh ta à?”

“Tạm tin.”

Vừa lao vào thành phố Z, máy liên lạc đã vang lên ‘tít tít’.

Cậu dùng tay rảnh còn lại nhấn mở, thấy tin nhắn đến từ Diêm Xuyên Bách: [Sóng zombie biến dị, quay về ngay.]

Mạnh Nghiên khẽ hít vào một hơi.

Lông mi Kỳ Hòa khẽ lay động, cậu cất máy liên lạc. Chiếc xe “gầm rú” một tiếng, bay khỏi mặt đất, lao thẳng về căn cứ.

.

Ba mươi phút sau, bức tường xám đã hiện ra trước mắt.

Trời gần như đã tối hẳn.

Trên nền trời u ám, từng đốm đen nhỏ đang chuyển động. Nhìn gần, là cả một bầy zombie bay đang tụ tập trên không trung căn cứ, liên tục bị ‘Lưới trời’ ngăn lại.

Cùng lúc đó, đám zombie biến dị dưới đất cũng đang tấn công căn cứ.

Đoàng đoàng! Ầm ——

Vô số dị nhân đang chiến đấu với lũ zombie bên ngoài bức tường.

Các loại siêu năng lực ồ ạt tràn ra trong biển zombie cuồn cuộn.

Kỳ Hòa lao xe đến gần, không khí trong xe chợt lặng hẳn.

Mạnh Nghiên ngồi bên cạnh nín thở, một lúc sau mới cất tiếng, “…Kỳ Hòa, không phải tôi nhìn nhầm chứ… Siêu năng lực ở dưới kia, hình như không chỉ đến từ phe chúng ta.”

“Zombie, tụi nó cũng đã tiến hóa ra siêu năng lực rồi.”

Kỳ Hòa mím môi, cho xe dừng lại ngay bên ngoài khu vực trận chiến.

Hai người đẩy cửa xe bước xuống.

Một trận đại chiến bùng nổ bên ngoài tường thành. Trên bức tường xám cao ngất, một bóng người mặc quân phục đàng đứng sừng sững. Người của quân đội xếp thành một hàng, Diêm Xuyên Bạch một tay cầm súng.

Nhắm thẳng lên bầu trời trên căn cứ, đạn và siêu năng lực cùng lúc bắn ra.

Zombie bay lần lượt rơi xuống từng con một.

Mạnh Nghiên nhìn số lượng quá khủng kia thì hỏi, “Sức mạnh trọng lực của cậu có thể khiến chúng rơi xuống hết không?”

Kỳ Hòa đáp, “Có thể, nhưng dưới kia còn rất nhiều dị nhân.”

“Vậy bảo họ rút hết vào căn cứ trước hay sao?”

Kỳ Hòa suy nghĩ một chút, vậy thì quá chậm.

Ánh mắt cậu đảo nhanh bốn phía, thấy dị nhân và zombie đang đánh nhau loạn xì ngầu cả lên, trong bóng tối không phân nổi quân ta quân địch. Mấy giây sau, Kỳ Hòa giơ tay lên nói, “Để tôi thử cách này.”

Những đốt ngón tay rõ ràng hướng về phía bức tường xám, rồi đột nhiên siết chặt lại.

Phía trước, mọi người vẫn đang đánh nhau hỗn loạn.

Kỷ Diễm vừa tung một luồng lửa dài quét bay con zombie đang lao tới, bỗng cảm thấy đai chiến thuật sau lưng như bị thứ gì đó giật mạnh.

Ngay sau đó, hắn bị kéo bay lên trời chỉ để lại một vệt lửa vắt ngang trên không trung, “Cái đéo —”

Chưa kịp dứt câu, bốp! Đã bị hút dính chặt lên tường xám.

Quanh đó, hàng loạt dị nhân cũng bị nhấc bổng khỏi mặt đất, ‘bốp bốp bốp’, dán đầy lên tường. Mà bên trong vách tường sắt thép và mối nối hợp kim, hướng của từ trường đã thay đổi.

Đám zombie dưới đất ngẩn ra: ???

Tiếp đó, bầy zombie bay trên trời đồng loạt ‘bịch bịch’ rơi xuống như mưa!

Sườn mặt Kỳ Hoà bình tĩnh, thu tay lại nói, “Tôi vừa dùng lực từ[2], tạo ra một từ trường tạm thời.”

[2] Lực từ là lực của từ trường tác dụng lên một vật mang điện tích chuyển động, như dòng điện hay nam châm. Lực từ có thể làm quay hoặc chuyển động vật và chiều của nó được xác định bằng quy tắc bàn tay trái.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Hòa: Đang khai phá bản thân ~

P/S: Thiết lập siêu năng lực trong truyện không hoàn toàn dựa theo khoa học thực tế, không có giá trị học tập, chỉ để giải trí thôi nha~ [Thả tim]

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.