Trên mặt biển được bao phủ bởi sương mù, một chiếc thuyền buồm vỏ gỗ kiểu Bắc Âu cổ xưa lặng lẽ lướt đi.
Thân thuyền ngắn và rộng, bánh lái ở đuôi thuyền, chỉ có một cột buồm đỡ cánh buồm vuông vức, điều hơi đặc biệt là toàn bộ chiếc thuyền này có màu trắng sữa, trên cánh buồm ngả vàng vẽ một bông hoa nhài màu trắng.
Chiếc thuyền Hoa Nhài Trắng có hai tầng buồng nhỏ, đều nằm dưới sàn chính, trên mạn thuyền không có cửa sổ, vừa xuống sàn thuyền là tối đen như mực.
Daisy xách đèn bão đi xuống cầu thang bên sườn thuyền, chiếc váy đen dài bằng lụa trơn mềm mại ôm lấy những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể cô ta.
Đi qua hành lang hẹp, ánh đèn bão ngày càng trở nên mờ ảo, những tiếng thì thầm khe khẽ từ các góc tối dần tràn ra.
Daisy không dừng bước, đi thẳng vào cabin phía đuôi thuyền.
– Tôi đang theo dõi cơn bão kỳ lạ đó, nó đã đi qua cảng Suros, lan rộng ra một vùng biển lớn…
Rất kỳ lạ, trong khoang thuyền yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng nói của một mình Daisy.
Một bóng trắng chợt lướt qua góc phòng, dây tóc đèn bão cháy đen nhấp nháy liên tục, cuối cùng xẹt một tiếng rồi tắt hẳn.
Bóng tối thoáng chốc hoàn toàn bao trùm căn phòng nhỏ hẹp, nhưng Daisy vẫn không có phản ứng gì.
Mái tóc đen dài, dính nhớp từ từ quấn lên cánh tay Daisy, một bóng ma mặc váy trắng nhuốm máu chậm rãi xuất hiện bên cạnh Daisy.
– Gần đây tôi phát hiện cơn bão có xu hướng yếu đi, hình như nó sắp dừng lại…
-…Đúng vậy, nơi cơn bão bắt nguồn, rất gần với địa điểm Vưu Vô Uyên chết.
Daisy dường như đang đối thoại với ai đó, nhưng ngoài cô ta ra, không một ai có thể nghe thấy giọng nói khác.
Một con dao găm bằng bạc sáng loáng xuất hiện trong tay bóng ma váy trắng, những vết máu trên người nó dần lan rộng, dòng máu đen dần dần nhỏ xuống sàn nhà.
– Nhưng tôi không thể bói ra bất kỳ hơi thở nào của Vưu Vô Uyên, ngay cả ở nơi gần cơn bão nhất cũng vậy…
Daisy vẫn đang đối thoại với ai đó, dường như không hề nhận ra bất kỳ nguy hiểm nào.
Bóng tối nồng đậm lập tức chấn động, nữ quỷ váy trắng giơ cao dao găm, nó cần máu tươi, nó cần cảm giác dao găm đâm vào làn da mềm mại!
– Đủ rồi, Jasmine!
Daisy đột nhiên nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu như máu của nữ quỷ:
– Cô làm bẩn sàn nhà rồi.
Nữ quỷ há to miệng, phát ra tiếng rít gào câm lặng về phía Daisy, nhưng cơ thể nó lại bắt đầu co rút vặn vẹo, rồi lập tức tiêu tan.
Chiếc đèn bão vốn đang im lặng lại bỗng dưng nhấp nháy, sợi dây tóc đèn cháy đen lại bừng sáng ánh đèn vàng vọt.
Trước mặt Daisy là một cột đá vuông cao nửa người, trên cột đá đặt một cái bát vàng chạm khắc hoa văn tinh xảo, trong bát chứa đầy chất lỏng sẫm màu đặc quánh.
Lúc này, chất lỏng trong bát vàng như đang sôi trào, không ngừng bốc lên bọt khí đỏ tươi. Daisy nhìn chằm chằm vào những bọt khí này, như thể nhận được một thông tin vô hình nào đó.
– Tôi hiểu rồi, tôi sẽ trở về ngay. Về phía cơn bão, tôi sẽ cử người đến điều tra sau.
xxxxx
– Tất cả ngồi xổm xuống! Ngồi xuống! Bám chặt vào!
Sương mù đen kịt bao phủ biển cả dậy sóng mãnh liệt, chiếc thuyền Người Khổng Lồ Bọc Thép chỉ là một con thuyền đánh cá có mớn nước còn chưa đến hai trăm tấn.
Trên mặt biển gió lớn thổi loạn, sóng dữ ngút trời như thế này, dường như chỉ có thể phó mặc cho số phận.
Bạch Tuyết Nhi chết dí vào mớ lưới đánh cá quấn trên máy tời, thân hình gầy yếu chao đảo kịch liệt theo con thuyền.
Thủy thủ của Người Khổng Lồ Bọc Thép lúc này đều trốn trong phòng lái, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của mấy người bên ngoài.
– Ôi thần linh vĩ đại của tôi ơi, xin hãy phù hộ tôi, xin hãy che chở cho tôi!
Cách Bạch Tuyết Nhi không xa, một chàng trai tóc nâu mắt xanh đang lớn tiếng gào thét. Vị trí của anh ta không được tốt, không có vật gì tiện tay để bám vào, chỉ có thể bám chặt một miếng sắt nhô lên trên sàn thuyền.
– Đây là Biển Quỷ Vụ, thần linh của anh không có tác dụng đâu!
Bạch Tuyết Nhi đá tấm lưới đánh cá dưới chân xuống, để người đàn ông buộc vào người.
– Cô là thiên sứ của tôi, giờ ai cứu được tôi, người đó chính là vị thần của tôi!
Lời nói của chàng trai khiến Bạch Tuyết Nhi bật cười, bầu trời lại xé ra một tia sét.
– Sao khu vực biển này lại có cơn bão lớn như thế nhỉ?
– Phải đó, tuyến đường này rõ ràng đã có người đi qua rất nhiều lần rồi mà!
Hai người còn lại cũng vừa vặn ổn định được mình, nhưng ngay sau đó, chiếc thuyền Người Khổng Lồ Bọc Thép lại bị một đợt sóng thần đẩy lên không trung!
– Á!!!
– Đây là Biển Quỷ Vụ, dù xảy ra chuyện gì thì cũng là điều bình thường…
Bên tai là tiếng la hét khàn đặc của những hành khách khác, Bạch Tuyết Nhi mắc kẹt trong đống lưới đánh cá, ngửa mặt nhìn trời, trong lòng lại rất bình tĩnh.
Trên bầu trời đen kịt, sương mù dày đặc và đám mây quấn quýt vào nhau, từng tiếng sét đánh rền vang, chiếu sáng bốn phía.
Không ai biết khi nào cơn bão kỳ dị bất ngờ này sẽ dừng lại, cũng không ai biết liệu nó có dừng lại hay không.
– Ôi, Thượng Đế ơi!
Chàng trai phương tây tóc nâu đó lại bắt đầu la hét, Bạch Tuyết Nhi vừa định cười anh ta vài câu thì thấy người nọ chỉ thẳng lên trời:
– Thiên sứ tốt bụng, cô mau nhìn kìa!
Bạch Tuyết Nhi xoe tròn mắt, lại một tia sét dài và hẹp xé ngang vòm trời, phía trên đám mây đen kịt, đột ngột xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ.
Đường nét màu đen thấp thoáng trong đám mây, tất cả sương mù đều bao quanh nó.
Bạch Tuyết Nhi không dám chớp mắt, bất động nhìn chằm chằm vào cái bóng đang di chuyển chậm chạp đó.
Dần dà, một phần rìa của nó bắt đầu hiện ra.
– Kia là mép thuyền à?
– Trên bầu trời có một con thuyền khổng lồ!
Bùm!
Một đợt sóng lớn đập mạnh vào thân thuyền Người Khổng Lồ Bọc Thép, tất cả mọi người trên thuyền đều chấn động.
Bạch Tuyết Nhi vội vàng túm lấy sợi dây cáp trên máy tời, liều mạng treo mình lên. Nhưng những người khác trên thuyền thì không được may mắn như vậy.
Tùy theo một tiếng thét chói tai, hành khách vừa mới thắc mắc tại sao vùng biển này lại có bão chợt bị cuốn vào biển cả như một cánh diều, trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa.
– Ôi, Chúa ơi, Thượng Đế ơi!
May mắn thay, chàng trai tóc nâu có tấm lưới đánh cá mà Bạch Tuyết Nhi đã ném cho anh ta trước đó, nên miễn cưỡng không bị hất văng ra ngoài.
Bạch Tuyết Nhi nặng nề thở hổn hển mấy hơi, rồi lại lật người, nhìn lên bầu trời.
Sương mù dày đặc đen kịt lại che phủ mọi thứ trên bầu trời, cảnh tượng vừa rồi giống như một thần tích tình cờ được người đời chứng kiến.
xxxxx
Bãi cát trắng xóa, bầu trời xanh biếc, tiếng chim hải âu hót vang và những làn gió biển mát mẻ trong lành.
Nhạc Dương nằm trên một tảng đá ngầm phẳng lì, quần áo ẩm ướt tuy đã gần khô, nhưng đầu óc cậu vẫn còn hỗn loạn, cả người như đã bị đập vỡ mấy lần rồi được dán lại.
Sóng biển trắng xóa đẩy một tấm ván gỗ màu đen tinh khiết vào tảng đá ngầm, phát ra tiếng va đập rất có tiết tấu.
Trước đó, Nhạc Dương đã nằm trên tấm ván gỗ ấy, trôi nổi trên biển cả bị bao phủ bởi sương mù dày đặc trong cơn bão. Cậu không nhớ mình đã trôi nổi bao lâu, cũng vô số lần nghĩ rằng cuối cùng mình sẽ mất đi ý thức, rơi xuống biển, táng thân trong bụng cá.
Thế nhưng, mỗi khi cậu tỉnh lại từ trạng thái hôn mê, cậu vẫn nằm trên tấm ván gỗ, xung quanh vẫn là sấm chớp rền vang, sóng lớn ngập trời.
Khi cơn bão cuối cùng cũng ngừng lại, tấm ván gỗ trôi dạt đến hòn đảo nhỏ này, Nhạc Dương nghĩ rằng ông trời cuối cùng đã mở mắt, cậu sắp được cứu rồi. Nhưng chẳng ngờ, tất cả những điều này chỉ là sự khởi đầu.
Một tiếng rên nhẹ trầm thấp, dài và khàn khàn đột ngột xuất hiện sâu trong tâm trí cậu, giống như tiếng kêu của một con cá voi khổng lồ cô đơn trong lòng biển sâu.
Đây không phải là ù tai hay bị chấn động não, mà giống như có người đã đặt một loại chuông báo động vào sau gáy cậu, chỉ cần âm thanh này vang lên, thì đồng nghĩa với chuyện gì đó sắp xảy ra.
Nhưng Nhạc Dương rất kiên trì, đầu óc mình phải do mình làm chủ. Cậu cố chấp không để ý đến âm thanh đó, từ khi bò lên bãi biển, cậu đã cố gắng hết sức để hồi tưởng lại mọi thứ về mình.
Cậu đã mất trí nhớ rồi!
Không thể nhớ mình đến từ đâu, không thể nhớ ra ba mẹ, người thân, không thể nhớ mình làm nghề gì.
Nhưng ký ức của cậu cũng không hoàn toàn trống rỗng, ngược lại có rất nhiều hình ảnh rời rạc, không thể ghép lại với nhau, điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là tên của mình. Nhạc Dương, một cái tên rất dễ bị nhầm thành địa danh.
Nhạc Dương mơ hồ nhớ lại, trước khi đến vùng biển kỳ lạ này, dường như cậu đang ở trên một con thuyền, có tiếng người ồn ào, nước biển tràn vào thân thuyền, dường như đã gặp một đợt tai nạn trên biển.
Sâu trong não đột nhiên nhói đau, Nhạc Dương ôm trán, cậu không thể nghĩ sâu hơn được nữa, mỗi khi có ý nghĩ này, thái dương lại đau như bị hàng trăm cây kim đâm.
Tiếng chuông báo động dài và khàn khàn đó lại vang lên, khiến suy nghĩ của Nhạc Dương càng thêm hỗn loạn, cuối cùng cậu vẫn thỏa hiệp, chấp nhận âm thanh đó.
Như thể đã nhấn nút xác nhận, một tấm bản đồ hàng hải bằng da dê đột nhiên xuất hiện, phần lớn bản đồ trống không, chỉ đánh dấu một hòn đảo nhỏ, một con thuyền nhỏ, bên cạnh hòn đảo dần hiện ra vài dòng chữ đen.
[Tên đảo: Không rõ]
[Độ khám phá: 0]
[Nhiệm vụ khám phá ban đầu: Lấy chìa khóa phòng nhà trọ]
[Thời gian rời đảo: 12 giờ trưa ngày thứ chín]
[Nhắc nhở: Xin hãy nhanh chóng vào đảo, ác linh đã đến gần]
Bãi biển yên bình, một làn gió biển lại thổi qua, mặt biển xa xa bị màn sương xám dày đặc che kín.
Nhạc Dương trông về phía xa một lúc, có lẽ vì mất trí nhớ, lại trải qua một loạt các cú sốc ảo diệu, lòng cậu giờ đây như mặt nước phẳng lặng, dường như thiết lập gì cũng có thể chấp nhận được…
Tiếng va đập nhịp nhàng từ dưới tảng đá ngầm vọng lên, Nhạc Dương thu lại tầm mắt, tấm ván gỗ đen tuyền bị sóng biển đẩy đi đang xoay vòng dưới tảng đá ngầm.
Chính là tấm ván trông đen sì, không mấy nổi bật này đã kiên cường giữ lại mạng sống nhỏ bé của cậu trong cơn bão che trời lấp đất đó.
Nhạc Dương nhảy xuống tảng đá ngầm, xắn ống quần lên, bước vào nước biển, hì hục kéo tấm ván cứu mạng của mình lên bãi cát từng chút một. Tấm ván này thật ra không hề nhỏ, lớn hơn cả giường đôi, Nhạc Dương đã tốn rất nhiều sức lực.
Cậu tìm một tảng đá ngầm có hình dáng kỳ lạ, đào một hố cát ở bên cạnh, rồi đẩy tấm ván vào.
Nhìn kỹ, tấm ván này cũng không phải là không có đặc điểm gì, nó được làm từ một loại gỗ dày và chắc, không thấy dấu vết sơn, dường như vốn dĩ đã có màu đen tuyền, giữa tấm ván khắc những hoa văn chìm phức tạp, ngâm trong nước biển lâu như vậy mà hoàn toàn không có dấu hiệu bị mục nát.
Nhạc Dương ngồi xổm bên hố cát nghiên cứu một lúc, sau đó đưa tay ra, chậm rãi miết theo những hoa văn chìm đó. Cậu muốn xem, tấm ván này rốt cuộc khắc cái gì.
Đột nhiên, vô số hình ảnh như điện giật ùa vào não Nhạc Dương, có con thuyền trên mặt biển yên bình, có sương mù dày đen kịt cuồn cuộn, có những tia sét không ngừng xé toạc bầu trời, có cái bóng khổng lồ khiến người ngạt thở dưới ánh sét…
Sau đó, Nhạc Dương nhìn thấy một người, một người được bao bọc trong màn sương xám! Cậu không nhìn rõ mặt người đó, chỉ nhìn thấy một con mắt đỏ như máu đang cháy rực lửa!
Nhạc Dương chợt rút tay lại, đầu ngón tay nóng ran, cậu ôm ngón tay hà hơi một lúc, rồi lại cúi xuống nhìn tấm ván gỗ, nhưng tấm ván không hề có bất kỳ biến hóa nào.
– Má nó, nhanh lên cho tôi!
– Sao lại thế này chứ?
– Chúng ta phải làm sao đây?
Bên này Nhạc Dương vẫn còn ngơ ngẩn bên hố cát, thì đầu kia bãi biển đột nhiên truyền đến tiếng người ồn ào.
Chiếc thuyền Người Khổng Lồ Bọc Thép cũng gặp bão, đã trôi dạt đến hòn đảo nhỏ này.
Một nhóm người lần lượt xuống thuyền, người đàn ông dẫn đầu miệng không ngừng chửi um sùm, đoàn thủy thủ đi theo hắn ta đều ủ rũ.
Bạch Tuyết Nhi và chàng trai tóc nâu Marshall, cùng với một hành khách còn lại là Vi Đông, đi sau cùng.
Chiếc thuyền Người Khổng Lồ Bọc Thép cuối cùng cũng vượt qua được cơn bão, lênh đênh trên biển thêm ba, bốn ngày nữa.
Cuối cùng, thuyền trưởng thô lỗ thông báo với họ rằng, chiếc thuyền đã đi chệch khỏi hải trình dự kiến ban đầu, hòn đảo phía trước là một hòn Đảo Ác Mộng với độ khó nhiệm vụ chưa rõ!




