Chương 16 Gặp mặt phụ huynh
Có thể vì chuyện ra mắt phụ huynh mà Lâu Thù dạo gần đây trông có vẻ khá bận rộn.
Nếu là bình thường, Lâu Thù sẽ về đến nhà vào lúc 6 giờ tối, sau đó mất nửa tiếng để nấu xong bữa tối, rồi gọi Lâm Du đang sáng tác hoặc đang ngủ xuống ăn cơm.
Nhưng mấy ngày nay có khi 7, 8 giờ Lâu Thù mới về đến nhà, thỉnh thoảng còn nghe điện thoại rồi ra ngoài.
Lâm Du không thấy sao cả, hồi xưa cậu sống một mình, cậu không biết nấu cơm, nếu 6 rưỡi Lâu Thù còn chưa về thì sẽ gọi đồ ăn ngoài, vừa ăn vừa chờ Lâu Thù về.
Nhưng Lâu Thù thì không nghĩ vậy.
“Dạo này Du Du vất vả rồi,” Lâu Thù vuốt tóc Lâm Du, trông có hơi buồn rầu, “Sắp tới sẽ không như vậy nữa đâu.”
Mười chín năm qua, Lâm Du chưa từng được chăm sóc kỹ lưỡng cỡ này, nhất thời không biết nên nói gì.
Lâu Thù nói chuyện luôn luôn giữ lời, không đến mấy ngày sau, hắn quay lại với thời gian biểu bình thường, ngày nào cũng nấu cơm tối cho Lâm Du.
Tay nghề của hắn rất ổn áp, chiên xào nấu nướng đều phát huy ổn định, lần nào Lâm Du cũng ăn không ít.
“Lạ thật,” Lúc ăn tối, Lâm Du nói: “Em cứ cảm thấy mùi vị đồ ăn anh nấu có điểm quen quen.”
Giống như trước đây cậu đã từng ăn rồi vậy.
“Vậy sao?” Lâu Thù gắp thêm một miếng sườn bỏ vào bát của Lâm Du, “Vậy thì chúng ta có duyên thật đấy.”
Hôm nay hắn không đeo tạp dề, chiếc sơ mi trắng mới tinh tỏa ra mùi nước giặt quần áo thơm ngát, tay áo xắn đến khuỷu tay, nhìn qua không chỉ hiền lành mà còn đảm đang.
Lâm Du có hơi hoảng hốt, não tạm đình công, trực tiếp quên luôn những gì mình vừa nghĩ.
Nhưng rất nhanh, cậu cũng chẳng rảnh mà truy tìm dữ liệu đã trôi mất trong đầu nữa.
Cậu đột nhiên nhớ ra, hình như cậu cần phải mua quà gặp mặt.
“Em sẽ gặp những ai trong nhà anh?” Lâm Du mở sổ ghi chú, “Họ thích những gì?”
Lần đầu gặp mặt phụ huynh luôn phải trang trọng hơn, Lâm Du tra cứu thông tin, quyết định dùng một tháng thu nhập của mình để mua quà.
“Em tặng gì cũng được.” Lâu Thù thản nhiên nói: “Em tặng gì họ cũng sẽ vui.”
Dù sao thì đó cũng không phải người nhà của hắn thật.
Lâm Du nhăn mày: “Như vậy đâu có được.”
Cậu có căn cứ để phản bác Lâu Thù: “Lần đầu gặp mặt mà em tặng quà qua loa, thì gia đình anh sẽ cho rằng em không coi trọng anh.”
Lâm Du đã tra cứu rất nhiều tư liệu, cậu tất nhiên hiểu rõ đạo lý này.
“Không quan trọng,” Lâu Thù an ủi Lâm Du: “Đó là vấn đề bọn họ nên tự hỏi.”
Lâm Du cảm thấy Lâu Thù đang vô cớ gây sự.
Cậu thở dài, không muốn tranh luận với Lâu Thù nữa.
Lâu Thù không đáng tin, Lâm Du quyết định nhờ một người bạn khác giúp đỡ.
“…Câu hỏi tôi á?” Đầu dây bên kia, Hứa Chúc có hơi khó tin thốt lên: “Cậu nghĩ chị đây có thể cho cậu lời khuyên hữu ích gì hả?”
Cô sắp sửa phải sống cả đời với robot hút bụi rồi, còn có thể đưa ra sáng kiến gì trong vụ này chứ.
“Cô cứ nói thử xem,” Lâm Du cũng không biết hỏi ai: “Tôi chỉ muốn tham khảo chút thôi.”
Hứa Chúc trầm ngâm: “Để tôi nghĩ xem.”
“Mỹ phẩm dưỡng da, trà, sữa bò…” Hứa Chúc liệt kê từng món, “Hoặc mua thêm tổ yến gì gì đó, đúng rồi, ngân sách của cậu là bao nhiêu?”
“Hơn 1 triệu.” Lâm Du nói.
Hứa Chúc: “…”
Hứa Chúc: “Bắt buộc phải tặng nhiều tới vậy sao?”
Lâm Du lắc đầu nói: “Không đủ thì thêm.”
Hai giây sau, Hứa Chúc ngắt máy.
Hứa Chúc cũng không đáng tin, Lâm Du chỉ có thể tự đoán mò để mua đồ.
Cậu hỏi Lâu Thù, nhà hắn có bố có mẹ, một cậu em trai Alpha và một cô em gái Omega, để chào đón Lâm Du, hôm đó cả nhà đều có mặt đông đủ.
Lâm Du tìm thêm mấy tấm flashcard, bắt đầu học thuộc lòng.
_
Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng đến ngày chân chính gặp mặt gia đình Lâu Thù, Lâm Du vẫn thấy hơi căng thẳng.
Cậu cố tình chọn mặc một chiếc áo ngoài màu đen, với chất liệu cashmere làm nổi bật vẻ tự tin điềm tĩnh, chiếc khăn quàng cổ màu xám giữ ấm cũng rất bắt mắt, Lâm Du vừa rụt cổ một cái là nửa khuôn mặt liền bị che khuất.
“Mỹ phẩm dưỡng da, lá trà, dây chuyền…” Lâm Du ngồi trên thảm, kiểm kê lại đống quà một lần cuối, sau khi xác nhận không có sơ suất gì mới yên tâm phần nào.
Lâu Thù đứng cạnh cậu, nhìn đống đồ trên sàn mà tự hỏi cách làm sao nhét hết chúng vào xe.
Kết cục, Lâu Thù kèm nén lại ý định dùng xúc tu, bê ba chuyến chuyển hết đồ vào xe.
_
Trong căn biệt thự xa hoa, bốn người ngồi trên ghế sofa, không khí vô cùng căng thẳng.
“Xác nhận lần cuối,” Người phụ nữ Omega có vẻ ngoài lớn tuổi hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng: “Mấy người đã thuộc hết chưa?”
Ba người còn lại gật đầu, trên tay mỗi người đều cầm một xấp tài liệu dày cộm, đang tranh thủ từng giây từng phút để ôn lại.
Hơn nửa tháng trước, Lâu Thù không dưng đùng một cái đánh tiếng với Cục Quản lý Dị Chủng, nói muốn đưa Lâm Du về ra mắt gia đình.
“Gặp mặt gia trưởng là một bước cực kỳ quan trọng trong hôn nhân của con người,” Lâu Thù cười nói: “Đã vậy, tôi cũng muốn có.”
Cục Quản lý Dị Chủng: “…”
Không phải chứ ngài ơi, ngài là dị chủng, vốn chả có người nhà thì lấy đâu ra chuyện ra mắt gia đình?
Cục Quản lý Dị Chủng ân cần giải thích sự thật này cho Lâu Thù.
“Đó không phải chuyện tôi cần suy xét,” Lâu Thù trả lời một cách hiển nhiên, “Chuyện này liền nhờ vào các vị.”
Xét thấy Lâu Thù vừa giải quyết bớt mấy dị chủng khó nhằn, Cục Quản lý Dị Chủng tức mà không dám nói, ngay ngày hôm đó đã điều mấy nhân viên có kinh nghiệm diễn xuất phong phú từ các Cục Quản lý Dị Chủng ở chi nhánh khác đến, tiến hành tập huấn trong vòng hai mươi ngày.
Hiện tại, đám người này đang ngồi trong căn biệt thự được thuê bằng tiền của cục, chờ đợi nghiệm thu thành quả cuối cùng.
Chuông cửa reo lên, bốn người cho nhau một ánh nhìn, lập tức giấu kịch bản vào ngăn kéo, thuần thục trưng ra một nụ cười, đi ra cửa.
“Tiểu Du đến rồi à,” Chu Lâm đóng vai mẹ của Lâu Thù, đón tiếp đầu tiên: “Mau vào mau vào, bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị lạnh.”
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, bên ngoài là chiếc áo choàng sang trọng, trên cổ còn đeo dây chuyền ngọc trai, vừa nhìn đã biết được trang điểm tỉ mỉ.
Ba người phía sau cũng nhiệt tình nhận đồ từ tay Lâm Du, cô cậu em trai em gái ríu rít chào hỏi, ông bố thì có vẻ kiệm lời, nhưng vẻ mặt hài lòng.
Chu Lâm nhanh chóng liếc nhìn Lâu Thù, rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai Lâm Du, dẫn cậu vào phòng khách.
Ở chỗ Lâm Du không nhìn thấy, ba người phía sau đồng thanh thở nhẹ.
May quá, lúc nghênh đón không bị mắc lỗi.
Bọn họ đang căng thẳng, mà Lâm Du cũng không hề thoải mái.
Khi còn ở nhà cha mẹ ruột, Tần Tu chưa bao giờ qua lại với họ hàng, kể cả cha mẹ của chính ông ta.
Vì vậy, Lâm Du hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này.
Cậu cứng đờ ngồi xuống sofa, vẻ ngoài trông thì bình tĩnh, nhưng thực ra hồn đã bay gần hết.
Nhưng cũng may, còn có Lâu Thù ngồi cạnh.
“Uống miếng nước đi.” Lâu Thù đưa cốc nước cho Lâm Du: “Họ đều rất thích em.”
Bốn người nhà ngồi hai bên ghế sofa, liên mồm cười phụ họa, khen ngợi không ngớt.
Nước ấm làm Lâm Du tỉnh táo lại một chút, não bộ quá tải cũng bắt đầu hoạt động trở lại, Lâm Du nhìn em trai Alpha của Lâu Thù, vắt óc tìm chủ đề: “Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
“17 tuổi.” Người đàn ông 38 tuổi mặt không đổi sắc trả lời, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con.
Tuổi thọ của con người hiện nay là hai trăm, 17 tuổi và 38 tuổi cũng không khác nhau là mấy… chắc vậy.
“Nghe Lâu Thù nói thành tích của em rất tốt,” Lâm Du gật gù nghiêm túc, “Em giỏi thật đấy.”
Không giống cậu, số môn thi đạt điểm chuẩn còn không đủ đếm trên một bàn tay, môn vật lý còn từng thi được có 3 điểm.
Nghĩ vậy, Lâm Du liếc qua ngón tay của Cao Bình Thanh.
Hở, mới có hai năm trôi qua, mà chương trình học ở trường đã đổi rồi sao?
Tại sao trên ngón tay của em ấy không có vết chai nhỉ?
“Cũng không giỏi đến thế đâu ạ.” Cao Bình Thanh ra vẻ khiêm tốn đáp.
Mọi người trò chuyện một lúc, rồi chuẩn bị cùng ăn một bữa, bố mẹ Lâu Thù đi bưng thức ăn ra, em trai em gái thì đi lấy bát đũa.
Trên ghế sofa chỉ còn lại Lâm Du và Lâu Thù.
“Lâu Thù,” Lâm Du nhỏ giọng hỏi Lâu Thù, “Có phải nhà anh mới chuyển đến đây không?”
Lâu Thù khựng lại.
“Sao em lại hỏi vậy?” Hắn cong mắt, dịu giọng hỏi.
Lâm Du suy ngẫm trong chốc lát: “Chỉ là cảm giác thôi.”
Từ khi chỉ số IQ của cậu bình ổn lại, Lâm Du luôn cảm thấy, năm người này không giống như người một nhà.
Còn có cảm giác không giống với không khí trong nhà cậu.
Lâm Du nói rất nhỏ, nhưng máy nghe lén được lắp đặt dưới ghế sofa lại thu được hết lời cậu nói.
Chu Lâm: “…”
Thật ra bọn họ còn định thêm một hoạt động ‘tham quan phòng thời thơ ấu của Lâu Thù’, dự kiến sẽ mất một tiếng vào buổi chiều.
Coi bộ hoạt động này có vẻ không khả thi rồi.
Kế hoạch bị trống ra một tiếng, bốn người đều hơi lo lắng, nhưng bên ngoài, họ vẫn giữ nụ cười nhiệt tình, mời Lâm Du vào ăn cơm.
Tay nghề nấu ăn của bốn người này đều như nhau, cho nên thức ăn được mua từ một nhà hàng cao cấp, còn cố ý bày biện cho đẹp mắt.
Lâm Du ăn một miếng, nhận ra đó là món ăn của nhà hàng nào.
Cậu quanh năm ăn cơm ngoài, nhà hàng này lại gần nhà cha mẹ của cậu, cậu đã ăn không biết bao nhiêu lần, cho nên ăn một cái là nếm ra ngay.
Nhưng nói vậy, nhà họ Lâu không thuê đầu bếp nấu cơm sao?
“Thức ăn có hợp khẩu vị không?” Chu Lâm dùng đũa gắp thức ăn cho Lâm Du: “Nghe Lâu Thù nói, con thích ăn những món này.”
Lâm Du nổi tiếng kén ăn, những món không thích có thể liệt kê thành một danh sách dài, mọi người suy nghĩ mãi, mới quyết định thực đơn, còn để lại một chuỗi ghi chú cho nhà hàng.
Ăn uống xong, cả nhà ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, Chu Lâm liếc nhìn đồng hồ treo tường, quyết định tiến hành hoạt động tiếp theo.
Trí não của Lâm Du đột nhiên vang lên.
“Con xin phép đi nghe điện thoại.” Lâm Du đứng dậy.
Lâm Du bước vài bước ra ban công, nụ cười của Chu Lâm còn chưa biến mất, trí não của cô cũng vang lên.
Để tránh bị lộ, hôm nay Chu Lâm đặc biệt cài đặt trí não, chỉ cho phép người của Cục Quản lý Dị Chủng gọi đến.
Và bây giờ, cấp trên của cô đang gọi điện.
“Bố mẹ Lâm Du gặp tai nạn xe,” Đối phương nói nhanh, “Hôm nay ra mắt gia đình có lẽ không tiến hành được nữa, cô chú ý quan sát cảm xúc của ngài Lâu.”
Chu Lâm theo bản năng nhìn sang, cảm xúc của Lâu Thù vẫn ổn định, hắn cong mắt, cười dịu dàng, dường như không bị ảnh hưởng gì.
Con quái vật tàn bạo mạnh mẽ vẫn khoác lớp da người đẹp đẽ đó, tầm mắt của nó bao trùm toàn bộ thành phố, ngăn cản hoặc thêm dầu vào lửa, cũng chỉ trong một ý nghĩ của nó.
Một con quái vật như vậy, sao có thể không biết tai nạn xe đã xảy ra?
Khi Lâm Du không có mặt, phòng khách lặng ngắt như tờ, bốn người đồng loạt giữ im lặng, cơ thể căng cứng, đề phòng mọi cử động của Lâu Thù.
Hai phút sau, Lâm Du quay trở lại.
“Xin lỗi, có lẽ em phải về trước,” Mắt cậu sáng lấp lánh, giọng điệu nhẹ nhàng bay bổng hiếm thấy, thấy rõ là tâm trạng đang rất tốt.
“Cha mẹ em gặp tai nạn xe, em muốn đến bệnh viện thăm họ.”




