Màn sương xám che phủ tầm nhìn của Dương Tri Trừng, sau một thoáng ngẩn ngơ, chân cậu chợt chạm vào một vật cứng.
Cậu đang đứng trong một hành lang mờ tối.
Dường như hành lang của tất cả các khu dân cư cũ đều như vậy.
Tường nhà xám xịt lốm đốm, đầy rẫy những tấm quảng cáo nhỏ dán khắp nơi, từng tấm đè lên nhau, số điện thoại chồng chéo lộn xộn.
Xi măng màu xám trên cầu thang đã có dấu hiệu rạn nứt, lan can rỉ sét loang lổ lung lay sắp đổ đỡ lấy tay vịn gỗ đã mục nát phân nửa.
Dương Tri Trừng quay đầu lại, trông thấy phía ngoài cửa chống trộm dưới lầu đã bị sương trắng xám lấp đầy.
Nơi này là tòa nhà số 4 sao?
Cậu ổn định lại hơi thở, nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Tống Ninh Quân đâu, cũng không thấy ông lão đeo băng tay đỏ của ban quản lý khu phố.
Chỉ còn lại một mình cậu, cô đơn đứng giữa hành lang ẩm ướt và u ám.
Thật sự là vì cậu đã ký tên mình sao?
Không khí mỗi khi hít vào đều mang theo ẩm ướt và lạnh lẽo. Mặc dù mọi thứ trong hành lang cũ kỹ đều trông có vẻ bình thường, nhưng Dương Tri Trừng vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh kỳ dị bò dọc theo cột sống lên đến não.
Cậu liếm môi, từ từ trấn tĩnh lại.
Dù thế nào đi nữa… cậu cũng phải vào nhà Tống Quan Nam xem thử.
Dưới cầu thang tầng một chất đống khá nhiều đồ lặt vặt, tích một lớp bụi dày. Dương Tri Trừng nhìn hai cái, không hiểu sao cảm thấy có thứ gì đó đang động đậy ởvbên trong, thế là cậu lập tức thu lại ánh mắt, tăng nhanh bước chân rời đi.
Bước lên hai, ba bậc thang, cậu liền thấy hai căn hộ 101 và 102.
Cửa của hai căn hộ này đều đóng chặt. Hai cánh cửa chống trộm từ kiểu dáng đến màu sắc đều giống hệt nhau, ở khe cửa còn cắm một bó ngải cứu khô héo, ngọn lá chìa ra từ khe cửa chống trộm trông rất dữ tợn.
Một bó ngải cứu ở bên trái, bó còn lại ở bên phải.
Giống như đang soi gương vậy.
Dương Tri Trừng theo bản năng cảm thấy khó chịu với môi trường đối xứng như thế này. Cậu tránh xa hai cánh cửa đó, men theo tay vịn nhanh chóng đi lên lầu.
Khi đi qua góc cầu thang, cậu quay đầu lại, liền thấy trên cánh cửa gỗ bên trong một cánh cửa chống trộm*, xuất hiện một dấu tay máu đỏ tươi.
(*) Cửa của hộ dân cư thường có 2 lớp, lớp trong là cửa gỗ, lớp ngoài là cửa chống trộm.
Máu tươi chưa khô chảy xuống theo đầu ngón tay, Dương Tri Trừng ớn lạnh trong lòng, cậu bước nhanh hơn, vội vàng đi lên tầng 2.
Vòng qua cầu thang, căn phòng 201 và 202 hiện ra trước mắt.
Tầng 2 vẫn mang dáng vẻ của những căn hộ bình thường. Cửa phòng 201 đóng chặt, trên cánh cửa chống trộm màu xanh đậm lốm đốm những vết chất lỏng màu sẫm. Còn phòng 202 chỉ có một cánh cửa gỗ trơn, trên cửa gỗ có hai vết xước dài hơi sâu, nhìn qua trông như là bị dao chém vậy.
Nơi này thoạt nhìn cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì cho cam.
Dương Tri Trừng làm theo cách cũ, chuẩn bị tăng tốc rời khỏi tầng 2. Nhưng chưa kịp cất bước, góc áo dường như bị kéo một cái.
Thứ gì thế?!
Dương Tri Trừng ngay lập tức căng thẳng, nổi da gà khắp người, cậu quay phắt đầu lại, chỉ thấy một đỉnh đầu đen sì.
– Anh ơi.
Một giọng nói nho nhỏ khàn khàn vang lên.
Trái tim của Dương Tri Trừng suýt nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu từ từ cúi đầu xuống, chỉ thấy một cô bé xa lạ đang nắm chặt góc áo của mình.
– Anh ơi, anh có thể giúp em tìm mẹ được không ạ?
Cô bé nói lí nhí:
– Em không tìm thấy mẹ đâu cả.
Tóc cô bé ngắn ngủn, cắt cụt lủn như bị chó gặm, để lộ ra đôi tai bị nứt nẻ vì giá rét, và một đôi mắt có con ngươi to đến kỳ lạ. Dương Tri Trừng trông thấy, móng tay trên bàn tay đang chìa ra của cô bé có màu xanh đen quỷ dị, cứ như từng bị áp lực mạnh mà tụ đầy máu bầm.
Nhưng cánh tay cô bé lại sạch sẽ và gầy gò, chẳng qua gầy đến mức xương khớp nhô ra lởm chởm, trông rất tội nghiệp.
– Anh ơi, giúp em tìm mẹ được không ạ.
Thấy Dương Tri Trừng không trả lời, cô bé ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Dương Tri Trừng, chậm rãi lặp lại một lần nữa.
– Mẹ ở nhà, mẹ chắc là ở nhà, nhưng em không tìm thấy mẹ đâu.
Dương Tri Trừng thử kéo ống tay áo, nhưng dù động tác của cô bé khá nhẹ nhàng, cậu vẫn hoàn toàn không thể gỡ ống tay áo khỏi tay cô bé.
– Giúp em đi anh ơi.
Cô bé nhỏ giọng nói, âm thanh rất khẽ, nhưng chẳng hiểu sao lại lộ ra mùi vị khiếp người:
– Giúp em đi, được không anh?
– Anh nhất định phải giúp em, nha anh?
Cạch!
Lúc này, cửa phòng 202 phát ra tiếng động khó nghe, âm thanh đột ngột dọa Dương Tri Trừng giật nảy mình.
Cậu mang theo trái tim đập thình thịch quay đầu nhìn lại, cửa gỗ đã mở ra một khe hở, để lộ căn phòng tối tăm đen ngòm bên trong.
Sự u ám trong căn phòng khiến người ta hơi rụt rè.
Rõ ràng, nếu không giúp cô bé, thì cậu có lẽ không thể rời đi được.
Dương Tri Trừng cân nhắc trong lòng, đành phải miễn cưỡng chấp nhận nhiệm vụ bị ép buộc này.
-…Được rồi.
Cậu chậm rãi nói:
– Làm cách nào để tìm được mẹ em?
– Cảm ơn anh ạ.
Trên mặt cô bé không hề có biểu cảm gì, chỉ là đôi mắt trông càng đen hơn.
Cô bé xoay người, đi về phía căn hộ 202. Dương Tri Trừng đột ngột loạng choạng một cái, cảm giác bị kéo kỳ lạ ập đến, cậu bất giác bước theo sau cô bé, nhìn cô bé kéo cánh cửa gỗ của căn hộ 202 ra.
– Ba ơi.
Cô bé nói với căn phòng tối tăm bên trong.
– Con về rồi ạ.
Khoảnh khắc cô bé mở cửa, một mùi hôi thối như thịt đã thối rữa lâu ngày đột ngột xộc vào mũi, xen lẫn mùi cồn kém chất lượng, khiến Dương Tri Trừng không khỏi nhíu mày.
Thối quá, thực sự quá thối.
Cả đời này Dương Tri Trừng chưa từng ngửi thấy mùi nào khó chịu đến vậy, trong phút chốc cậu thậm chí còn cảm thấy nghẹt thở. Một lúc sau, Dương Tri Trừng mới lấy lại tinh thần, chợt phát hiện cô bé đã tự nhiên đi vào trong nhà.
– Anh ơi, nhanh lên.
Cô bé quay đầu lại, nói với Dương Tri Trừng.
Dương Tri Trừng đành phải đi theo vào.
Cách bài trí của căn phòng này khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy không quá thoải mái.
Phòng khách không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt từ các phòng xung quanh. Đối diện cửa chính là một tấm gương, mơ hồ phản chiếu bóng dáng của Dương Tri Trừng và cô bé. Còn bên cạnh tấm gương thì đặt một chiếc sofa, sofa là loại vải cũ kỹ, màu rất đậm, dưới ánh sáng yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là màu đỏ sẫm có hoa văn chìm.
Trên chiếc sofa cũ nát này có một người đang ngồi.
Vóc dáng của người này khá to lớn, khiến chiếc sofa mục nát hơi cong xuống. Tóc người này rất dài, dài đến mức che kín mặt, chỉ để lộ một đôi mắt vằn vện tia máu giữa đám râu tóc rậm rạp, và chiếc mũi cà chua đỏ au.
Quần áo đã bẩn đến mức chẳng thể nhìn ra màu sắc, được treo ngổn ngang trên người. Trông thấy cả hai bước vào, đôi mắt vằn vện tia máu của người này đờ đẫn đảo qua.
– Ai.
Giọng nói của người này khàn khàn khó nghe:
– Ai?
– Ba ơi, là bạn của con.
Cô bé lẳng lặng đứng ở cửa, nói:
– Người bạn con quen, anh ấy đến chơi với con.
‘Người ba’ im lặng một chút.
– Đừng có làm phiền tao.
Người đàn ông nói.
– Đứa nào mà làm phiền tao là tao giết đứa đó!
Nửa câu sau của người này nói bằng giọng trầm khàn và hung hăng, tràn ngập ý đe dọa. Dương Tri Trừng nhìn người này hai cái, không nói lời nào.
Cô bé đứng bên cạnh cậu, trong gương, Dương Tri Trừng thấy ánh mắt cô bé luôn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mình.
– Anh ơi, mẹ em ở đây.
Cô bé khẽ nói.
– Mẹ ở đây, mẹ chắc chắn ở đây.
– Giúp em tìm bà ấy được không ạ?
Dương Tri Trừng nhìn ánh mắt vẫn bình tĩnh của cô bé, nuốt một ngụm nước bọt, bị ép gật đầu.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, đối với hoàn cảnh quỷ dị như thế này, cậu đã có một chút khả năng chịu đựng.
Dù vẫn còn hơi sợ, nhưng cậu vẫn cố nhịn cảm giác muốn lùi bước, cẩn thận tìm kiếm trong căn phòng đầy mùi hôi thối này.
Trước mặt người đàn ông là một chiếc bàn trà nhỏ.
Trên bàn trà bày khá nhiều thứ: Một chiếc điện thoại di động kiểu cũ, hai ba gói thuốc lá đã được bóc ra và một cái gạt tàn đầy đầu lọc, cùng vài chai rượu ngã trái ngã phải.
Dương Tri Trừng có ý muốn xem những thứ trong chiếc điện thoại di động. Nhưng cậu vừa nhìn qua, người đàn ông liền cảnh giác nhìn chằm chằm, đôi mắt trợn rất to.
Cứ như đang cảnh cáo vậy.
Dương Tri Trừng đành bỏ cuộc.
Cậu thăm dò di chuyển bước chân, tiến về phía căn phòng trông có vẻ như là phòng ngủ.
Nhưng may mắn là người đàn ông không để ý đến động tĩnh của cậu. Chỉ cần không xâm phạm đến lãnh địa của người này, người này sẽ vui vẻ giữ trạng thái bình yên vô sự với Dương Tri Trừng.
Cửa phòng ngủ mở rộng, Dương Tri Trừng cẩn thận bước vào.
Nhưng ngay cái nhìn đầu tiên, cậu đã bị chấn động.
Cả căn phòng ngủ bày ra một hiện trường án mạng rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Trên chiếc giường gỗ ngay chính giữa, dấu vết của đinh và những thanh gỗ thô ráp lồ lộ ra, mỗi khe hở đều bị máu tươi sẫm màu ngâm đầy. Máu sền sệch chảy xuống từ giữa những thanh gỗ, đọng lại trên các viên gạch men màu xám tro. Thứ gì đó giống như da thịt người hoặc vải quần áo treo trên những chiếc gai ngược của tấm gỗ, từng mảnh từng mảnh một.
Dương Tri Trừng co quắp đầu ngón tay một cái, nhưng cậu vẫn tiến lên.
Từ trên tường xuống đến mặt giường, máu tươi đều bắn tung tóe, vương vãi khắp nơi. Dương Tri Trừng lặng lẽ quan sát một chút, đại khái hiểu ra, đây có lẽ là một hiện trường phân thây.
‘Ba’ đã giết ‘mẹ’, sau đó phân xác người phụ nữ đó, nên máu tươi mới có thể trải rộng theo cách này.
‘Mẹ’ của cô bé… có lẽ đã không còn nguyên vẹn nữa.
Dương Tri Trừng lại tìm kiếm trong phòng.
Nội thất trong phòng thoạt nhìn không giống đồ từ hai mươi mấy năm trước, ngược lại có vẻ cũ hơn một chút. Nhưng giống như chiếc giường trống trơn, trong cái tủ màu đen lung lay sắp đổ cũng rỗng tuếch chẳng có gì.
Cậu bất chấp điều bất thường mà lục lọi, cuối cùng lại tìm thấy một chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương bị giấu trong kẽ hở ở đáy tủ gỗ.
Chuỗi tràng hạt tối tăm và đen sì, cứ như bị hun khói mà trở nên khô mục và bình thường. Dương Tri Trừng chỉ vừa nhẹ nhàng lấy ra, sợi dây xâu hạt đã ‘tách’ một tiếng đứt đoạn.
Những hạt châu lăn lóc khắp sàn, trong đó có một hạt còn va vào chân cô bé đang lẽo đẽo theo sau lưng.
Cô bé nhìn cậu một cái, không nói lời nào. Nhưng trong phòng khách lại truyền đến giọng trầm khàn của người đàn ông:
– Chúng mày đang làm gì đấy hả?! Ồn chết đi được!
– Ba ơi.
Cô bé nói.
– Tụi con sẽ không làm ồn nữa đâu ạ.
Giọng nói của người đàn ông cứ thế đột ngột ngừng lại.
Dương Tri Trừng lại tìm kiếm xung quanh một lần nữa. Trong căn phòng này, trừ những vết máu văng đầy giường và chuỗi tràng hạt bị đứt, thì không có bất kỳ thứ gì đáng chú ý. Thậm chí, ngay cả một chút dấu vết sinh hoạt của con người cũng chẳng có.
Đây là một căn phòng trống.
Dương Tri Trừng nghĩ.
Nhưng tại sao ‘mẹ’ lại chết trong căn phòng trống này?
Dương Tri Trừng suy nghĩ một chút, căn hộ này có tổng cộng bốn phòng. Trong đó có hai phòng hình như là bếp và nhà vệ sinh, có một phòng cậu chưa vào, phòng còn lại chính là căn phòng trống này.
Nếu ‘ba’ và ‘mẹ’ sống cùng nhau, vậy nếu suy đoán theo lẽ thường, căn phòng trống này hẳn là của cô bé nhỉ?
Nhưng nó lại trống không.
Dương Tri Trừng hơi thắc mắc. Nhưng tư duy của quỷ có lẽ không thể suy đoán theo lẽ thường, cậu tạm thời ghi nhớ điểm này, né tránh người đàn ông ở giữa phòng khách, quẹo vào nhà bếp.
Nếu thật sự là phân thây, thì dao kéo trong bếp hẳn sẽ có manh mối.
Không khác gì môi trường lộn xộn bên ngoài, đồ đạc trong bếp cũng bị vứt lung tung. Vài con dao thái rau bị tùy tiện đặt trên tấm thớt, bên cạnh ngoài chai rượu ra còn có vài cái bát không biết đựng thứ gì. Lò bếp có vẻ ít được dùng, không tích nhiều dầu mỡ, chỉ vương vãi một số chất lỏng bẩn thỉu.
Dương Tri Trừng kiểm tra từng con dao một, cuối cùng cũng tìm thấy một con dao thái rau hơi kỳ lạ.
Lưỡi dao bị xoắn nghiêm trọng, ở phần cán dao bằng gỗ, dường như có chút vết tích màu sẫm.
Có vẻ là máu.
Xem mức độ phòng bếp được sử dụng, chủ nhân căn hộ này không thích nấu ăn.
Vậy thì chỉ có một khả năng.
Nó là công cụ mà ‘ba’ dùng để phân thây ‘mẹ’.
Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, ‘ba’ đã giết ‘mẹ’ và dùng dao thái rau phân thây người phụ nữ đó. Bây giờ, chỉ cần tìm thấy tất cả các bộ phận cơ thể của ‘mẹ’ nữa thôi.
Câu chuyện đại khái đã được làm rõ.
Mặc dù mọi thứ nghe có vẻ hợp lý, nhưng Dương Tri Trừng cầm con dao thái rau, vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Thật sự đơn giản như vậy sao?
Cậu quay đầu lại, nhìn quanh một lần nữa.
Khi ánh mắt dừng lại ở cửa ra vào, cậu nhìn thấy chiếc tủ giày mà ban nãy mình không để ý tới.
Nói là tủ giày, không bằng nói là một cái kệ nhỏ được xếp từ hộp giày. Cái kệ không cao lắm, trên đó chỉ đặt vỏn vẹn hai đôi giày.
Hai đôi giày thể thao vừa bẩn vừa cũ, số đo khá lớn.
Sau khi nhìn thấy hai đôi giày đó, Dương Tri Trừng ngẩn người.
Mấy giây sau, cậu như bừng tỉnh, hiểu ra nguồn gốc của cảm giác kỳ lạ vừa rồi.
Cả căn hộ này, chính là nơi ở tiêu chuẩn của một gã đàn ông độc thân lôi thôi.
Chỉ có dấu vết sinh hoạt của một người.
Ngoài ‘ba’ ra, ‘mẹ’ và ‘con gái’ đều giống nhau.
Hai mẹ con đó, dường như chưa từng tồn tại trong căn hộ này.
Họ không hề để lại bất kỳ thứ gì.




