Skip to main content
[Edit-OG] Gian thần có chết cũng không hối lỗi –
Chương 6

Gặp được tiên giáng trần

“Một sĩ tử mới trải đời như ngươi có biết Cố tướng là ai không? Y là bề tôi được Tiên đế gửi gắm con côi*, trong triều chẳng ai dám mạo phạm y. Ngươi tưởng buộc tội là có thể trừ gian ư?”

*Chỉ Hoàng tử nhỏ tuổi chưa đủ sức trị vì (đang nói đến Nguyên Trác).

Thẩm lang nghiêm mặt trách mắng.

Không ai không biết tiếng ác của Cố tướng, người đời đều biết y âm hiểm xảo trá, thủ đoạn tàn độc. Nhưng lén lút mắng mỏ và buộc tội công khai trên triều đình là hai chuyện khác.

Dẫu sao có những việc khi chưa đặt lên bàn cân thì nhẹ như lông hồng, đặt lên rồi thì nặng tựa ngàn cân.

Mai công tử liếc Thẩm lang một cái rồi nhìn sang thiếu niên hăng hái kia, nói: “Khí phách lắm. Ta thấy ngươi làm thơ châm biếm Cố tướng lòng dạ hẹp hòi, chẳng chấp nhận nổi dị nghị. Ngươi dám buộc tội y ngay giữa triều, không sợ chết sao?”

Tạ Thiếu Lăng gật đầu, cười khinh, lúc ngẩng lên ánh mắt sáng rực: “Sáng sống vì nhân nghĩa, tối dẫu lìa đời chẳng thiết cầu chi.”

Mai công tử lại không đồng tình lắc đầu, nhếch môi cười cho xong chuyện, “Ngốc.”

“Ngốc?”

Từ tấm bé Tạ Thiếu Lăng đã nổi danh thông tuệ, chưa từng có ai dùng chữ ấy để nói về cậu.

Mai công tử thong thả nói: “Nay Cố tướng quyền thế ngút trời, ngươi buộc tội công khai cũng chỉ xước được lớp da ngoài, ngược lại chính ngươi mất mạng, chẳng đáng chút nào.”

Tạ Thiếu Lăng cười lạnh, “Trừ gian vì nước, nào có đáng hay chăng?”

Cậu hơi hối hận vì đã thành thật với Mai công tử. Người này vừa mở miệng đã lộ rõ ham sống sợ chết, đúng là người phàm.

Nhưng Mai công tử chẳng hề nổi giận mà còn nhẹ giọng nói: “Ừ. Ngươi không sợ chết, vậy ngươi cũng không sợ sống đâu nhỉ?”

Tạ Thiếu Lăng không hiểu ý y lắm, song lờ mờ cảm thấy chẳng lành.

Mai công tử mỉm cười, “Ta nghe nói Cố tướng nhiều thủ đoạn, giỏi biến trung lương thành chó săn dưới tay. Nếu ngươi may mắn giữ được mạng, ngươi không sợ trở thành chó săn của Cố tướng ư?”

Sắc mặt Tạ Thiếu Lăng chợt lạnh đi.

Cậu biết chứ. Dưới tay Cố tướng có muôn vàn kẻ từng “thanh liêm”, nay như chó gãy lưng, cụp đuôi theo sau Cố tướng lấy lòng, tham sống sợ chết.

Cậu siết chặt chiếc quạt xếp trong tay, một tiếng rắc giòn tan, xương quạt bằng gỗ đàn hương bị cậu bóp gãy.

Thiếu niên như vừa giẫm phải vật dơ bẩn, vung tay áo phủi đi: “Chó săn của Cố Du?”

“Y cũng xứng?”

Thẩm lang nghe vậy nhíu mày, liếc công tử bên cạnh.

Mặt Mai công tử vẫn không đổi sắc, khẽ cười hỏi: “Hửm? Nếu y nhốt cha mẹ ngươi vào ngục, dùng sắt nung đỏ nghiền nát từng ngón tay, ngươi sẽ làm gì?”

Đồng tử Tạ Thiếu Lăng co rút lại.

Mai công tử vẫn cười, giọng du dương như tẩm thuốc độc, “Nếu y đưa tỷ muội ngươi vào lầu xanh, ép thành kỹ nữ, ngươi cũng chẳng lay chuyển?”

Nhát dao này cứa thẳng vào tim.

Tạ Thiếu Lăng bỗng bước một bước, khí thế sắc bén ép sát Mai công tử: “Ngươi tưởng nói vậy là ta sẽ sợ?”

“Hỗn xược!”

Thẩm lang quát lớn, toan bước lên ngăn cản.

Mai công tử liếc hắn một cái, chẳng hề hoảng loạn vỗ nhẹ gò má căng cứng của Tạ Thiếu Lăng, dịu giọng dỗ dành: “Đừng sợ, bé ngoan.”

Mũi Tạ Thiếu Lăng đong đầy mùi hương nhàn nhạt trên tay y, mùi thơm ngát khiến đầu lưỡi tứa nước, miệng lưỡi tê dại.

Tự dưng cậu thấy xấu hổ chẳng nói nên lời.

Đương nhiên cậu sợ, không phải sợ chết mà sợ liên lụy người vô tội. Cậu vô thức liếm khóe môi, “Lẽ nào theo ý ngươi, ta phải khoanh tay mặc sài lang hoành hành? Chẳng đoái hoài?”

Hình như Mai công tử bị câu hỏi chọc cười, cười chẳng e dè: “Nhìn xa mới bền lâu. Ngươi trẻ hơn Cố tướng, giữ mạng mình trước, sau này còn nhiều cơ hội đối phó y mà.”

Trong hơi thở Tạ Thiếu Lăng toàn vương mùi trên tay y, tâm trí thoáng xao động.

“Khụ!”

Thẩm lang húng hắng một tiếng, kéo Tạ Thiếu Lăng hoàn hồn.

Thẩm lang lạnh lùng liếc Tạ Thiếu Lăng, rồi nói với Mai công tử: “Công tử, đã muộn rồi, chúng ta nên về thôi.”

Mai công tử gật đầu, đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa lầu Đông.

Tạ Thiếu Lăng sững người, ma xui quỷ khiến giơ tay sờ má mình, lẩm nhẩm: “Nhìn xa mới bền lâu…”

Cậu chợt hoàn hồn, vội đuổi theo Mai công tử: “Công tử xin dừng bước! Ta vẫn chưa biết tên họ của công tử!”

Mai công tử ngoảnh đầu khẽ cười, dường như đến cả nụ cười cũng chất chứa đôi phần tuyết vỡ ngọc rơi*, khiến người ta không sao rời mắt.

*Tuyết vỡ ngọc rơi: tinh khiết sáng ngời.

“Rồi ngươi sẽ biết.”

Lòng Tạ Thiếu Lăng rung động, bỗng hơi buồn bã hụt hẫng.

Lâu sau, khi chiều tà buông xuống, bạn của Tạ Thiếu Lăng – Hứa Hạc Thanh đến Đông các, thấy cậu ngồi thẫn thờ bên bàn trà.

“Thiếu Lăng ơi? Thiếu Lăng!”

Hứa Hạc Thanh gọi ba tiếng vẫn không đáp, đến gần thì thấy ngón tay cậu nắm một chiếc khăn trắng, trên khăn thấm vài giọt máu đỏ thẫm.

“Đây là khăn của ai?”

Thấy máu xui xẻo, Hứa Hạc Thanh định giật lấy vứt đi, nào ngờ Tạ Thiếu Lăng giơ tay, đưa lên mũi hít sâu một hơi.

Hương lạnh thấm tận ruột gan.

Tạ Thiếu Lăng nỉ non: “Hứa huynh, ta gặp được tiên giáng trần rồi.”

Mai công tử ngồi kiệu về đến cửa sau phủ Tế chấp, Thẩm Tuấn cưỡi ngựa theo sát.

Kiệu vừa dừng lại, Thẩm Tuấn lập tức xoay người xuống ngựa, đến bên kiệu cúi người nói: “Tướng gia đừng giận, Hòa Nguyệt Lâu chỉ toàn những kẻ ngông cuồng chẳng biết trời cao đất dày, chẳng hiểu công lao khổ cực của ngài.”

Cố Hoài Ngọc khẽ vén rèm, sao không nghe ra hắn đang cầu xin cho Tạ Thiếu Lăng?

Nhưng lúc này y chẳng hơi đâu ngó ngàng tên khốn đó, đầu óc còn vướng chuyện khác.

“Thẩm Tuấn, nửa tháng nữa, dân chạy nạn Giang Châu sẽ tới ngoài thành.”

Thẩm Tuấn giật mình, vẻ chán ghét thoáng qua khóe mắt rồi bị hắn vội giấu đi.

Hắn rũ mắt, giọng vẫn bình ổn: “Hạ quan đã sớm sắp xếp. Bốn cửa thành đều có quân chặn, dân tị nạn không được tùy tiện vào thành.”

Cố Hoài Ngọc ngạc nhiên “ồ?” một tiếng.

Thẩm Tuấn m nắm chặt hai tay trong tay áo, lúc nói chuyện vẫn nhìn thẳng, không để lộ chút gì do dự hay suy nghĩ riêng, “Hạ quan đã cho lập trại tạm ở vùng hoang dã Tây Bắc, chuẩn bị đầy đủ thuốc nổ, tro tàn và vôi. Nếu có thi thể chết bất đắc kỳ tử thì sẽ chôn và đốt bằng vôi để ngăn dịch bệnh lây lan.”

Cố Hoài Ngọc không biết nên khen hắn chu đáo hay mắng hắn ác độc, buồn cười hỏi: “Ngoài ra chẳng còn cách nào khác à?”

“Hạ quan còn một kế nữa.”

Thẩm Tuấn cụp mắt, giọng khẽ như bàn chuyện thời tiết hôm nay, “Dân tị nạn lang thang bôn ba cả đường, chạy nạn đến kinh thành, oán khí như củi khô, chỉ cần cho vài người trà trộn, xúi giục… Đến khi họ xông vào thành, cấm quân sẽ có cớ thẳng tay trừ hậu hoạn.”

Nói đoạn, hắn lạnh lùng ngước mắt.

Cố Hoài Ngọc bỗng bật cười.

Thẩm Tuấn căng cứng lưng, thấy bàn tay ngọc ngà vươn ra từ trong kiệu, ngón tay khẽ búng vào trán hắn: “Thẩm Tuấn ơi Thẩm Tuấn…”

“Bổn tướng chẳng thể cho dân tị nạn vào thành ư?”

Cố Hoài Ngọc thong thả hỏi.

Không phải Thẩm Tuấn chưa từng nghĩ đến. Nhưng một khi dân tị nạn vào kinh, tiếng xấu của Cố Hoài Ngọc sẽ càng thêm nặng nề. 

Nếu dân tị nạn gây sự, chuyện Cố Hoài Ngọc tham ô sẽ bị phơi bày.

Quan thanh liêm trong triều như muỗi hút máu, chỉ chực chờ bắt thóp của Cố Hoài Ngọc. Chuyện này tất nhiên sẽ bị làm lớn, lúc đó sẽ gây xôn xao dư luận.

Thấy hắn im lặng, Cố Hoài Ngọc nói luôn cách mình đã nghĩ, “Hôm nay về, ngươi lập tức ban hành một lệnh: trong kinh thành phàm là chùa miếu trên mười mẫu đất phải nhường một nửa phòng thiền để thu xếp cho dân tị nạn.”

“Thu xếp là bước đầu tiên. Muốn họ không gây chuyện thì phải cho họ kế sinh nhai. Phần nhiều dân tị nạn lưu lạc khắp nơi, nếu cho họ tự kiếm sống mới yên ổn lâu dài.”

“Trong kinh thành tiệm xưởng lớn nhỏ, hiệu buôn san sát. Nếu cửa hàng nào chịu thuê dân tị nạn Giang Châu, năm sau được miễn giảm một phần mười thuế bạc.”

“Mùa đông sắp tới, trong kho Công bộ còn tồn đọng bông vải cũ mấy chục năm, để mốc cũng phí, chi bằng ta ký lệnh, ngươi lấy ra phát cho dân tị nạn làm áo ấm.”

Cố Hoài Ngọc nói từng điều một, không giống ngẫu hứng mà tựa như đã tính toán kỹ lưỡng.

Thẩm Tuấn lặng nhìn nửa khuôn mặt sau rèm, im lặng một lúc.

Bảy năm qua, hắn đã quen với thủ đoạn tàn nhẫn của Cố Hoài Ngọc, chưa từng nghĩ y lo toan vì dân.

Yết hầu hắn lăn lên xuống, giọng chậm hẳn: “Tướng gia có tấm lòng Bồ Tát. Ngài thi ân bố đức này, chắc chắn dân tị nạn sẽ nhớ ơn muôn phần, chẳng dám gây sự ở kinh thành.”

Cố Hoài Ngọc cười nhạt, “Nhớ ơn ư? Bổn tướng cần họ nhớ ơn đó để làm gì?”

Nói rồi rút tay về, rèm rũ xuống, Thẩm Tuấn nghe thấy câu cuối cùng, “Chẳng qua ghét thấy người chết ngay cổng thành, chướng mắt mà thôi.”

Thẩm Tuấn ngẩn ngơ, chẳng rõ thật hay giả. Khi xoay lưng dắt cương ngựa, quả nhiên nghe tiếng gọi sau lưng: “Thẩm Tuấn.”

Cố Hoài Ngọc nhạt giọng nói: “Chớ hủy tiền đồ người khác, cứ để cậu ta làm đi. Bổn tướng không sợ.”

Thẩm Tuấn nhất thời chưa hiểu ý, ngơ ngẩn nhìn y.

Cố Hoài Ngọc bèn nói: “Tạ Thiếu Lăng.”

Đồng tử Thẩm Tuấn co rút. Là giám khảo chính trong kỳ thi lần này, y có trăm cách khiến Tạ Thiếu Lăng trượt khoa cử.

Thế nhưng Cố Hoài Ngọc lại tha cho Tạ Thiếu Lăng. Đây có còn là Cố tướng ỷ thế hiếp người, có thù tất báo sao?

Thẩm Tuấn cố gắng kiềm nén muôn vàn suy nghĩ trong lòng, cúi người đáp: “Hạ quan đã hiểu.”

Nào ngờ khi hắn vừa bước đến nắm dây cương ngựa, sau lưng lại vang lên tiếng gọi trong trẻo.

“Thẩm Tuấn à.”

Cố Hoài Ngọc bỗng vén rèm ló mặt ra, cổ áo lót lông trắng mềm phủ quanh khiến y trông như người tuyết: “Bổn tướng còn một chuyện nữa…”

Ngón tay Thẩm Tuấn siết chặt dây cương kêu răng rắc, gương mặt vẫn cung kính như thường: “Xin tướng gia phân phó?”

Cứ ngỡ Cố Hoài Ngọc đổi ý, nào ngờ y lại hơi nhíu mày, hết sức nghiêm túc hỏi, “Tại sao cậu ấy gọi bổn tướng là ‘Cố Miêu’?”

Thẩm Tuấn kiềm lòng chẳng đặng bật cười, dõng dạc đáp: “Vì tướng gia khiến người ta không đoán được, chẳng ai lường nổi tâm tư của ngài, giống hệt mèo vậy.”

“Thì ra là thế.”

Cố Hoài Ngọc gật đầu, lười biếng ngả vào ghế trong kiệu.

Thực ra nguồn gốc biệt danh này bắt đầu từ lời đồn dân gian rằng mèo là loài chí âm, mà Cố Hoài Ngọc lại là kẻ âm hiểm gian trá, thế là quan thanh liêm dùng mèo để mỉa mai y. Dần dà cái biệt danh ấy lan truyền khắp nơi.

___

27/9/2025.

16:33:10.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.