Tuy nhiên Trình Thiên Ức chỉ liếc Phương Mặc một cái rồi nói: “Tôi không nhớ”.
Cả người Phương Mặc cứng đờ.
Trình Thiên Ức không có vẻ gì là nói dối, hắn nhìn cậu như thể một người xa lạ.
Như vậy sao? Vậy là cậu đã hiểu lầm à, Trình Thiên Ức không ghét cậu mà chỉ đơn giản là không nhớ ra cậu.
Biết được điều này cũng chẳng làm Phương Mặc thấy khá hơn chút nào, ngược lại, có một nỗi cay đắng dâng trào trong lòng cậu. Cậu không ngờ Trình Thiên Ức lại quên mình nhanh đến vậy. Câu “Tôi không nhớ” khiến Phương Mặc – người ngày nào cũng sống trong sợ hãi, không biết phải đối mặt với Trình Thiên Ức ra sao bỗng thấy bản thân có chút nực cười.
Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì từ khi đi học, cậu đã là một kẻ vô danh, bị phớt lờ và bỏ rơi. Ngay cả sau khi đi làm, cậu cũng đã cố gắng trở nên hòa đồng nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật rằng cậu cảm thấy mình như vô hình chứ đừng nói đến Trình Thiên Ức, ngay cả bây giờ cậu còn chẳng nhớ nổi mấy người bạn cấp ba của mình, cậu thậm chí còn không thể nhớ tên của một người trong số họ.
Nhưng… họ không phải bạn bình thường.
Tám năm trời thực sự có thể khiến người ta quên đi một người sao? Hẳn là vậy nhỉ. Dù sao thì đó là một khoảng thời gian dài, dài hơn rất nhiều so với thời gian họ ở bên nhau.
Phương Mặc tự an ủi mình, nghĩ rằng đây cũng không phải là chuyện quá tệ. Trình Thiên Ức không nhớ nên cậu không cần phải lo lắng hay che giấu điều gì nữa.
Trình Thiên Ức thờ ơ liếc nhìn Phương Mặc, thấy cậu có vẻ nhẹ nhõm, sắc mặt hắn lập tức sa sầm.
Từ ngày đó, Phương Mặc thực sự không còn trốn tránh Trình Thiên Ức nữa. Việc quay phim diễn ra sôi nổi mỗi ngày. Giang Minh Hi có rất nhiều cảnh quay trong giai đoạn này và gần như mỗi cảnh đều là điểm nhấn, điều này gây áp lực rất lớn cho cậu ta. Người đại diện của cậu ta đã gọi điện dặn dò Phương Mặc phải chăm sóc Giang Minh Hi thật tốt, quan trọng nhất là phải đảm bảo cậu ta không xảy ra xích mích với đạo diễn.
Khi quá trình quay phim tiếp diễn, những mâu thuẫn nhỏ giữa hai người dần tăng lên. Ngô Thanh là một người cực kỳ thờ ơ, ông ta vốn đã bực bội vì Giang Minh Hi mà bị nhà đầu tư ép vai diễn và giờ thấy diễn xuất của cậu ta quá tệ, ông ta chẳng hề che giấu sự bất mãn của mình với Giang Minh Hi.
Giang Minh Hi không thể chịu đựng bất kỳ sự bất công nào, mấy lần bị Ngô Thanh châm chọc, cậu ta gần như phát điên, may mà Phương Mặc ở bên an ủi và hòa giải.
Giang Minh Hi hơi mất tự tin sau khi bị đả kích liên tục. Dù sao thì, Ngô Thanh nói mọi chuyện khác đều có thể giải thích được nhưng kỹ năng diễn xuất kém cỏi của cậu ta lại là điều duy nhất không thể chối cãi.
Phương Mặc không còn cách nào khác ngoài việc liên tục động viên, cổ vũ và mang súp gà đến cho cậu ta. Có lẽ họ đã làm phiền Trình Thiên Ức đang yên lặng đọc kịch bản và đối phương đã cau mày, nhìn họ với vẻ mặt không vui vài lần. Phương Mặc có chút căng thẳng, đành bảo Giang Minh Hi than thở thì nhỏ giọng chút.
Giang Minh Hi nhìn Trình Thiên Ức đang ngồi đó với dáng vẻ thản nhiên, bỗng cảm thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn thật chói mắt. Mặc dù không thích Trình Thiên Ức nhưng cậu ta phải thừa nhận rằng Trình Thiên Ức diễn xuất tốt hơn cậu ta nhiều.
Cậu ta nằm vật ra ghế với vẻ mặt tuyệt vọng và thở dài thườn thượt: “Sao tôi không bỏ nghề quách đi cho rồi? Tài năng thì không có, mà đằng nào cũng chẳng ai thích tôi.”
“Có người thích cậu mà, cậu có rất nhiều fan theo dõi trên Weibo còn gì?”
“Chỉ có vài người bọ, còn chẳng bằng một phần anti fan nữa.” Giang Minh Hi bĩu môi, “Với lại họ đều có thần tượng riêng của mình, họ chỉ tiện tay theo dõi tôi thôi, họ đâu phải kiểu fan cứng đặc biệt thích tôi. Tôi còn chẳng có nổi một fan cứng nào.”
Sau khi nghe đi nghe lại những lời than vãn quen thuộc đó quá nhiều lần, Phương Mặc không biết phải an ủi cậu ta thế nào.
“Tôi là fan cứng của cậu.”
“Hả?”
Phương Mặc có chút ngượng ngùng nói, “Tôi không hâm mộ người nào khác, tôi chỉ theo dõi mỗi cậu thôi, vậy tôi có được coi là fan cứng của cậu không?”
“Dù anh là fan cứng duy nhất của tôi thì có gì to tát đâu.” Mặc dù nói vậy, nhưng Giang Minh Hi vẫn vui vẻ nhếch mép, “Được thôi, nếu anh muốn làm fan cứng của tôi thì cứ làm đi.”
Phương Mặc cũng rất vui khi thấy cậu ta phấn khởi hơn, “Anh Giang, sau này cậu sẽ có rất nhiều fan cứng mà.”
Cậu vừa dứt lời, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng “cốp” bất ngờ.
Hai người quay sang nhìn. Trình Thiên Ức bình tĩnh nhặt cốc nước bị đổ, rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài, vẻ mặt khá là khó chịu.
Giang Minh Hi nhún vai. “Hắn ta bị làm sao vậy?”
Phương Mặc không nói gì, chỉ lo lắng nhìn bóng lưng tức giận của Trình Thiên Ức cho đến khi hắn hoàn toàn khuất dạng.
Vì sự cố nhỏ này, Phương Mặc đã bị phân tâm bởi những suy đoán về chuyện gì đã xảy ra với Trình Thiên Ức nhưng một cuộc điện thoại bất ngờ đã cắt ngang hoàn toàn suy nghĩ của cậu.
“Alo.”
“Phương Mặc đấy à?”
Giọng nam trẻ tuổi ở đầu dây bên kia nghe có vẻ dễ chịu nhưng Phương Mặc bất giác rùng mình, nếu Giang Minh Hi biết cậu lại nghe điện thoại của Giang Dạ Lam, có lẽ cậu ta sẽ lại nổi điên mất.
“Giám đốc Giang…”
“Ừm, là tôi đây. Mọi người đang quay phim à? Anh tôi thế nào rồi?”
“Vẫn ổn”.
Bên kia im lặng một lúc. “Tôi nghe nói anh ấy và đạo diễn Ngô không hợp nhau cho lắm.”
Phương Mặc sững sờ. Giang Dạ Lam biết tất cả mọi chuyện, vậy mà y vẫn gọi hỏi mình. Cậu ậm ừ mơ hồ, “Dạo này anh Giang có rất nhiều vai diễn với lại đạo diễn cũng khá nghiêm khắc, nên cậu ấy chịu áp lực rất lớn.”
“Tôi hiểu rồi”
Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. Phương Mặc thở dài, không biết phải kể với Giang Minh Hi chuyện này thế nào đây.
Khi kết thúc công việc buổi tối, lúc Phương Mặc nhắc đến Giang Dạ Lam, Giang Minh Hi nhíu mày thật chặt và nói một cách khó chịu: “Sao cậu ta lại gọi cho anh? Lại hỏi chuyện của tôi để mách lẻo với bố tôi chứ gì?”
“Không phải, giám đốc Giang quan tâm đến cậu mà, cậu ấy gửi tin nhắn cho cậu nhưng cậu không trả lời, nên cậu ấy mới gọi cho tôi.”
Giang Minh Hi khịt mũi: “Cậu ta gửi nhiều tin nhắn thế nhưng tôi đâu có rảnh rỗi cả ngày chỉ để trả lời tin nhắn của cậu ta. À mà sau này đừng nghe điện thoại của cậu ta nữa, nghe thấy giọng cậu ta là tôi đã khó chịu rồi.”
Giang Minh Hi chưa bao giờ thích Giang Dạ Lam dù cậu ta là con nuôi của nhà họ Giang, nhưng có tin đồn rằng Giang Dạ Lam thực ra là con riêng của ông Giang ở bên ngoài và ông ta chỉ dám đưa về nhà dưới danh nghĩa con nuôi sau khi mẹ Giang qua đời.
Mặc dù không biết tin đồn có thật hay không nhưng Giang Minh Hi luôn cảm thấy khó chịu với Giang Dạ Lam. Giang Dạ Lam hoàn toàn không hay biết điều đó, ngược lại, cậu ta luôn coi Giang Minh Hi như anh trai ruột và đối xử rất tốt.
“Được rồi.” Phương Mặc nói, “Vậy trà chiều không gửi vào buổi tối nữa à? Giám đốc Giang nói mai cậu ấy sẽ gửi trà chiều cho đoàn làm phim và đạo diễn.”
“Trà chiều sao?” Giang Minh Hi hỏi, “Cậu ta định gửi trà chiều cho đoàn làm phim à?”
Phương Mặc gật đầu.
Giang Minh Hi không biết đã nhớ ra điều gì, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, miễn cưỡng nói: “Trà chiều gửi cũng được…”
Chiều hôm sau, trong giờ nghỉ quay phim, phó đạo diễn đi bên cạnh Giang Minh Hi, theo sau là vài người khiêng một chiếc hộp lớn.
“Nào, dừng một chút.”
Mọi người lập tức ngừng làm việc, tò mò nhìn về phía này. Giang Minh Hi vô thức ưỡn ngực.
“Fanclub của thầy Giang đã chuẩn bị trà chiều cho chúng ta, cũng sắp được mang đến rồi, mọi người ra lấy đi nhé.” Phó đạo diễn lớn tiếng nói, “Nào, cùng cảm ơn thầy Giang và các fan của thầy nào.”
“Cảm ơn thầy Giang!”
“Cảm ơn nhé, mọi người đã vất vả rồi.”
“Wow, loại bánh macaron này đắt tiền ghê, fan của thầy Giang đúng là chịu chi mà.”
“Đúng nhỉ, ghen tị thật đấy.”
Khắp nơi đều những lời khen ngợi và cảm ơn, Giang Minh Hi vui mừng khôn xiết. Cậu ta lén lút liếc nhìn Trình Thiên Ức với vẻ mặt tự mãn.
Thấy Trình Thiên Ức vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại, thậm chí không buồn ngẩng mặt lên, vẻ mặt vẫn thờ ơ như vậy, nụ cười của Giang Minh Hi cứng đờ ,cậu ta tự tay lấy bánh ngọt và trà sữa đưa cho Trình Thiên Ức.
“Cái này cho anh.”
Trình Thiên Ức ngẩng đầu, thấy đó là Giang Minh Hi bèn có chút kinh ngạc, hắn vươn tay nhận lấy, “Cảm ơn.”
Giang Minh Hi chưa kịp đắc ý thì cậu ta đã nghe Trình Thiên Ức nhẹ nhàng nói, “Lần sau đừng phí tiền như thế.”
Sắc mặt Giang Minh Hi thay đổi, “Anh nói phí tiền là sao? Cái này là fan mua đấy.”
Trình Thiên Ức khẽ mỉm cười, không nói gì nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ thấu hiểu, như thể hắn đã nhìn thấu mọi chuyện.
Giang Minh Hi tức giận đến mức cố gắng kìm nén ý nghĩ hắt cà phê vào mặt Trình Thiên Ức. Quay lại xe, Giang Minh Hi nổi trận lôi đình. “Cái tên Trình Thiên Ức đó đúng là vô ơn! Vừa nãy hắn ta có ý gì? Hả? Trên đời này chỉ có mỗi mình hắn có fan thôi sao? Kiêu ngạo vừa thôi chứ?”
Phương Mặc mím chặt môi, cậu có thể cảm nhận được Trình Thiên Ức cố ý. Bình thường lời nói và hành động của Trình Thiên Ức đều hoàn hảo như thế, cớ sao phải gây sự với Giang Minh Hi? Dù có nhìn thấu Giang Minh Hi cũng không nhất thiết phải nói thẳng ra khiến mọi chuyện trở nên khó xử như vậy. Trình Thiên Ức thật sự trẻ con đến thế sao?
“Tôi nghĩ hắn vẫn còn ghim chuyện lần trước tôi nói xấu sau lưng, tôi cứ tưởng hắn ta là người rộng lượng, ai ngờ lại nhỏ nhen đến vậy, tôi còn cho hắn đồ ăn nữa, đúng là chán chết!”
Phương Mặc muốn nói rằng Trình Thiên Ức không phải kiểu người hay để bụng nhưng nhớ lại lời cảnh báo trước đó, cậu đành cố nén lại. Vì chuyện hôm nay mà Phương Mặc đã dỗ dành Giang Minh Hi rất lâu, mãi đến khi cậu ta bình tĩnh lại mới rời khỏi nhà.
Vẫn còn sớm nên Phương Mặc không về nhà mà đến bệnh viện.
Dạo này cậu bận rộn, cũng may đã có hộ lý thay cậu lo cho mẹ, đã mấy ngày rồi cậu vẫn chưa đến thăm bà.
Khi cậu đến, mẹ cậu đang trò chuyện với chị Vương, trông bà rất có tinh thần. Phương Mặc bảo chị Vương về trước, nói rằng tối nay cậu sẽ ở lại.
Ngay khi chị Vương rời đi, mẹ cậu đã yêu cầu cậu bảo cô ấy nghỉ việc.
“Sao thế? Chị Vương có vấn đề gì à? Con vừa thấy hai người nói chuyện vui vẻ lắm mà.”
Phương Tố Cầm nói: “Cô ấy là người tốt và làm việc rất chăm chỉ, nhưng cô ấy thường giúp mẹ mua đồ ăn và đi hóa trị cùng mẹ, mẹ có thể tự làm những việc này mà nên tốt hơn hết là đừng tốn tiền nữa.”
Phương Mặc biết mẹ mình rất đau lòng khi nghe vậy.
“Đã tốn nhiều tiền như vậy rồi, thêm chút này cũng chẳng thấm vào đâu.” Phương Mặc kiên nhẫn nói, ” Bình thường con không có thời gian đến thăm nên con lo mẹ ở một mình trong bệnh viện.. Chị Vương có thể giúp mẹ chạy việc vặt, trò chuyện với mẹ cho đỡ buồn, khoản tiền này tiết kiệm cũng được mà.”
“Tiền nào cũng tiết kiệm được hết, con làm việc vất vả như vậy lại còn sút cân nữa.” Phương Tố Cầm đau khổ nhìn cậu, “Có phải lại đến lúc phải trả tiền viện phí rồi không? Nói thật đi, đừng giấu mẹ.”
Phương Mặc gật đầu, rồi cúi xuống đắp chăn cho Phương Tố Cầm: “Mẹ đừng lo về chuyện tiền nong, con có cách mà.”
“Thật sao?” Phương Tố Cầm có chút không tin.
“Vâng.” Phương Mặc cụp mắt xuống, nói, “Con chưa nói với mẹ sao? Sếp của con là một người rất tốt bụng và rất giàu có. Nếu con hỏi vay tiền, có lẽ cậu ấy sẽ cho con mượn.”
“Nhưng mà nhiều tiền như vậy…”
“Số tiền này đối với cậu ấy chẳng thấm vào đâu, con sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ rồi trả lại cho cậu ấy”.
Phương Mặc nói với vẻ trịnh trọng, Phương Tố Cầm miễn cưỡng tin. Sợ bà sẽ lại nhắc đến chuyện này, Phương Mặc lấy hoa quả đã mua trên đường, mỉm cười nói: “Hôm nay con mua xoài mẹ thích này. Con gọt cho mẹ một quả nhé?”
“Được.”
Phương Tố Cầm cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi thấy cậu cười.
Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa cho đến khi Phương Tố Cầm ngủ thiếp đi.
Lúc này Phương Mặc mới nằm xuống, lòng nặng trĩu. Chỉ riêng đợt điều trị đầu tiên đã ngốn hết số tiết kiệm của cậu. Sau đó, ngày càng có nhiều khoản phải chi như nước chảy và cậu không dừng được. Cậu biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Mặc dù cậu có thể vay tiền của Giang Minh Hi nhưng cậu hơi ngần ngại khi ngay lập tức hỏi một khoản tiền lớn như vậy. Công bằng mà nói, mối quan hệ giữa hai người chỉ là sếp và trợ lý, ngay cả người thân chưa chắc đã giúp cậu. Giang Minh Hi có tiền nhưng không có nghĩa vụ phải giúp cậu, cậu không muốn hỏi mượn trừ khi thật sự cần thiết.
Bây giờ trừ lúc ngủ, cậu hầu như toàn ở bên Giang Minh Hi nên không còn thời gian để làm thêm các công việc lặt vặt.
Phương Mặc nhìn chằm chằm lên trần nhà, cậu rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng lại không thể ngủ được vì gánh nặng chất chứa trong lòng…




