Skip to main content
Sổ Tay Thực Tập Của Thần Linh –
Chương 18

Chương 18: Tiếng đập bóng ở nhà mới

“Tống Gia Dương, lần này thành tích thi thử của cậu thế nào?”

Nghiêm Giác dùng khuỷu tay chọc chọc cánh tay Tống Gia Dương, là bạn cùng phòng, cũng là bạn cùng bàn của cậu ta.

Tống Gia Dương ngẩng đầu lên: “Cũng được.”

Tờ giấy xếp hạng đang ở chỗ của giáo viên, chờ đến khi bọn họ tan học mới xem được.

Nghiêm Giác thở dài, từ sau học kỳ 1, thành tích của Tống Gia Dương cứ tụt dốc không phanh, giáo viên cũng đã rất nhiều lần tìm cậu ta nói chuyện, lần thi thử này, cũng không biết thành tích thế nào nữa.

“Nếu lúc đó tôi không bảo cậu ra ngoài làm bài tập lúc trời gần sáng, vết thương của cậu cũng sẽ không nặng thêm, còn để cậu một mình đến bệnh viện…” Đến mức té xỉu ở bệnh viện, nhân viên trị an phải liên hệ với giáo viên để đưa người về.

Nghe nói bị đánh không nhẹ, bác sĩ kê cho một túi thuốc.

Nghiêm Giác hơi cắn môi: “Đều do cái tên rùa đen vương bát đản kia, nếu lần này bọn nó dám đến, tôi sẽ đánh cho bọn nó đến cha nó cũng không nhận ra!”

“Lần thi thử này, có một bạn học rất tiến bộ, hy vọng bạn ấy có thể tiếp tục duy trì, thời gian đến lúc thi đại học chưa đầy một tháng, hy vọng các em có thể giữ vững phong độ! Tan học!”

Tiếng chuông vang lên, các bạn học vội ùa đến chỗ ủy viên học tập để xem thành tích.

Trong đám người truyền đến từng tiếng kinh hô.

“Top 1!”

“Là cậu ấy!”

Không ít bạn học sôi nổi hướng ánh mắt tới.

Nghiêm Giác giật lấy phiếu điểm, cái tên Tống Gia Dương rõ ràng nằm ở vị trí số một.

Hắn ta nhìn đi nhìn lại, vẻ mặt biểu lộ vẻ không thể tưởng tượng được, chạy tới nắm lấy bả vai Tống Gia Dương dùng sức lắc: “Trâu bò nha Tống Gia Dương!”

Tống Gia Dương đã lâu không đạt được thành tích số một khối, không ít người đang chờ xem trò cười của cậu ta.

Nhưng lần này lại trở về đỉnh cao, khiến không ít người câm nín.

Quả nhiên, học bá chính là học bá, sẽ không vì bị bắt nạt mà ảnh hưởng đến hành tích của mình.

Nghiêm Giác: “Mau nói cho tôi biết, cậu làm thế nào đấy? Tôi cũng muốn tham khảo, tăng thành tích!”

Tống Gia Dương nói: “Cái này không học được đâu.”

Nụ cười của Nghiêm Giác có một tia cứng đờ khó phát hiện, rồi sau đó cười lên: “Tên nhóc này khá lắm, còn giữ bí mật nữa!”

Tống Gia Dương lắc đầu: “Không phải.”

Bạn học xung quanh sôi nổi bàn tán, phần lớn vẫn là quan tâm đến thành tích của mình, cũng có người châm chọc.

“Xì, may mắn một lần cũng không tính là cái gì, có bản lĩnh thì lúc thi đại học được top 1 đi.” Một thiếu niên đầu nấm nói một câu lúc đi ngang qua, lại lén nhìn mấy cái tài liệu trên bàn Tống Gia Dương, rồi thu hồi tầm mắt.

“Tề Thần, mày cố tình gây chuyện à?” Nghiêm Giác bước hai bước, đi lên trước nắm lấy cổ áo tên kia.

Những người khác thấy thế cũng lập tức định kéo hai người ra.

“Bản thân người ta còn chưa nói gì, cậu là cái thá gì?” Tề Thần mắt trợn trắng: “Chỉ được cái mã.”

Gân xanh trên trán Nghiêm Giác nhảy lên, nắm tay nắm chặt sắp đấm xuống, lại bị bạn học tay nhanh mắt lẹ ngăn lại.

Tề Thần như bị kích thích, “Thế nào? Tôi nói sai à? Chính cậu ta là thằng yếu đuối, bị người khác bắt nạt là đáng! Cũng sắp thi đại học rồi, ngày nào cũng phải chơi cày game cho người ta, có thời gian thì đi ôn mấy bộ bài thi đi, không chừng còn có thể đỗ đại học Giao Thông đấy! Buổi tối còn làm phiền giấc ngủ của tôi! Hại tôi lần này thi thử tụt dốc không ít, không lẽ tôi không nên trách cậu ta à?”

“Không biết báo Sở Trị An, còn ở đây giả vờ đáng thương, tìm người đồng cảm, bây giờ trong trường có người đồng cảm cho cậu ta, sau này ra xã hội ai đồng cảm cho cậu ta chứ?!” Tề Thần “hừ” một tiếng.

“Không phải cậu cũng thế à? Nếu cậu thật sự có gan như vậy, lúc Trần Long với Vương Khiêm bắt nạt cậu ta, sao cậu ngay cả rắm cũng không dám thả? Còn ở đây bắt nạt người yếu hơn? Cậu với bọn họ thì có khác gì nhau?!”

Lời này vừa thốt ra, cả phòng học lặng ngắt như tờ.

“Nói rất đúng!” Bên ngoài, một tên học sinh cường tráng vỗ tay, đúng là Trần Long: “Mày tên gì?”

Tề Thần liếc gã một cái, không nói gì, ôm sách vội rời đi.

Nghiêm Giác lại còn hô to một tiếng: “Tề Thần! Mày đứng lại đó cho tao!”

Trần Long đi vào trong lớp học, nhìn quanh bốn phía, tìm thấy Tống Gia Dương.

Vỗ vỗ vai cậu ta: “Gia Dương, cảm ơn mày ngày nào cũng thay tao chơi game, thành tích mấy mùa giải này không tồi.”

Học bá mỗi chiều tan học không làm bài tập, mà lại đi chơi game, khó trách thành tích lại trượt dốc nhiều như vậy.

Không ít người lộ ra vẻ mặt kỳ quái.

Bảo cậu ta chơi game giúp, cậu ta lại đánh tốt như vậy, xem ra không ít chơi game, không chừng còn rất hưởng thụ sự sắp xếp của Trần Long?

Tống Gia Dương nhận thấy tầm mắt xung quanh, thờ ơ.

Từ sau lần trở về từ bệnh viện, tính cách vốn trầm tính ít nói lại càng tối tăm hơn, rất nhiều lúc một mình đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình.

Vì tính cách quái gở, gần như không có bạn bè gì, bạn học cũng tránh xa vị học bá lạnh lùng cao ngạo này.

Nghiêm Giác lo lắng nhìn qua, thiếu niên cúi đầu, không nói một lời.

“Nghe nói gần đây mày cứ chạy tới thư viện mãi, học nhiều mệt rồi nhỉ!” Trần Long cười cười: “Chiều ngày mai tan học tao chờ mày ở chỗ cũng, chơi với nhau một chút.”

Gã khom lưng, đè thấp giọng nói bên tai Tống Gia Dương: “Nếu không mấy tấm ảnh kia ——”

Đồng tử Tống Gia Dương co rụt lại.

Trần Long vỗ vỗ vai cậu ta, lại xoay người nói với Nghiêm Giác: “Mày muốn đến cũng được.”

Nghiêm Giác tiến lên một bước: “Mày đừng có mà quá đáng.”

Tống Gia Dương ngẩng đầu nhìn Trần Long, con ngươi đen trắng rõ ràng: “Đã biết.”

Trần Long vỗ vỗ gương mặt cậu ta, ái muội vuốt ve một chút, khẽ cười: “Thế này mới đúng.”

Bạn học khẽ nói nhỏ, thường xuyên nhìn chằm chằm Tống Gia Dương.

Thiếu niên làn da trắng nõn, cằm nhòn nhọn, đúng là rất dễ hấp dẫn một số tên có đam mê đặc biệt.

Trần Long rời khỏi chỗ ngồi của Tống Gia Dương, tiện đà hưởng thụ ánh mắt vừa sợ hãi lại vừa chán ghét của các bạn học xung quanh.

Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, lúc sắp ra khỏi phòng học, gã lại bị thứ gì đó vướng ngang chân, đứng không vững liền ngã ra đất.

Mà nơi đầu gã đối diện, lại có một cây đinh nhô ra khỏi tường.

Nếu đụng vào, không chết cũng phải vào bệnh viện!

Trần Long vội dùng tay chắn tường, một tiếng “rắc” từ xương cổ tay truyền đến.

Sắc mặt Trần Long thay đổi, nhưng càng khiến gã không thể tưởng tượng nổi, là lúc bản thân chống tay, tựa như đã chống lên thứ gì đó bén nhọn, sự đau đớn khi máu thịt bị đâm thủng khiến gã lập tức toát mồ hôi lạnh.

Sau khi đứng vững, gã nâng tay lên, không có bất cứ thứ gì, lại thấy trên bàn tay có một cái lỗ hình tam giác, một cái bóng đen xuất hiện.

Vẻ mặt Trần Long trông rất khó coi.

Mà phía sau gã, đám người khẽ xì xầm, lại không một ai dám đi tới giúp đỡ.

“Đáng lắm.”

“Ha ha.”

Gân xanh trên trán Trần Long nảy lên, mắng một câu: “Mẹ nó im mồm hết cho tao!”

Không ai nói gì nữa.

Nhưng Trần Long biết bọn họ đang nhìn mình một cách chế giễu.

Vừa mới nói lời hung ác xong, bây giờ lại xấu mặt như vậy, ngay cả ra sớm cũng không nhanh đến vậy.

Sau khi Trần Long rời đi, Nghiêm Giác hỏi Tống Gia Dương: “Cậu thật sự định đi à?”

Lúc này mặt Tống Gia Dương mới có biểu cảm, nở một nụ cười tươi: “Không cần lo.”

Nghiêm Giác cảm thấy, nụ cười kia hình như có chút rợn người.

Tề Thần “bộp” một tiếng ném bài thi lên trên bàn, nói: “Không được đi.”

Nghiêm Giác nhìn hắn, Tề Thần cứng cổ: “Về trễ như vậy, làm phiền giấc ngủ của tôi!”

Tống Gia Dương nghiêm túc nói: “Hôm nay tôi sẽ về sớm hơn.”

Tề Thần tức muốn hộc máu: “Sao cậu lại không nghe lời ấy nhỉ, vậy thì cứ dứt khoát đừng trở lại nữa.”

Tống Gia Dương hơi nhếch miệng: “Đây là lần cuối cùng.”

—————–

Nguyễn Châu ký hợp đồng xong thì trở lại khách sạn mang Tiểu Hắc đi, lại bỏ nó lại vào cái thau nhỏ màu đỏ.

Hình như nó lên lớn hơn một chút, lấp đầy hơn nửa cái thau đỏ.

Lúc trước Nguyễn Châu cảm thấy việc mang theo nó thì rất phiền phức, nghĩ rằng cứ dứt khoát ăn luôn là được, nhưng bây giờ đã tìm được căn hộ, lại có chút luyến tiếc.

Buổi chiều Nguyễn Châu cố ý ra ngoài mua đồ tẩy rửa, đệm chăn và bộ chăn ga bốn món, lúc trả tiền thì lại lần nữa cảm ơn vị nhân viên trị an kia đã cho cậu tiền.

Rạng sáng bốn giờ, mọi âm thanh đều im lặng.

“Bộp, bộp, bộp…” Nguyễn Châu mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh từ lầu trên truyền đến.

Cậu xoay người dùng chăn che lại lỗ tai rồi chuẩn bị ngủ tiếp.

Không nghĩ tới âm thanh “bộp bộp” lại lớn hơn không ít, lúc nãy còn ở phòng khách, bây giờ đã tới cửa phòng của cậu, cứ như đang dần tiếp cận.

“Bộp, bộp, bộp…” Cứ như ở lầu trên thật sự có người đang chơi bóng vậy.

Nguyễn Châu lẩm bẩm hai câu, lại xoay người.

“Bộp bộp!” Âm thanh vang lên trên đỉnh đầu Nguyễn Châu.

Nguyễn Châu mở đèn bàn lên, nhìn lên trần nhà.

“Bộp bộp!” Âm thanh vẫn vang lên từ bên trên đầu cậu, dường như còn có tiếng cười nho nhỏ, nhưng lại chả nhìn thấy gì.

Nguyễn Châu tức giận.

Cậu mang dép lê vào, đi dọc theo cầu thang lên trên.

“Cốc cốc ——” Nguyễn Châu gõ cửa.

Ba phút sau, một người đàn ông cao lớn còn buồn ngủ mở cửa ra.

“Ai đó?” Giọng điệu hắn nói chuyện rất không kiên nhẫn: “Chuyện gì?”

Người đàn ông cao lớn kia to gấp đôi cậu, lửa giận của Nguyễn Châu nháy mắt tắt hơn nửa.

“Có thể đừng chơi bóng nữa được không? Đã bốn giờ sáng rồi, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa.” Nguyễn Châu nói dối.

“Ai chơi bóng chứ?!” Người đàn ông cao lớn giận dữ: “Cậu gõ cửa nhà người khác chỉ để nói xàm thế đấy à?”

Nguyễn Châu ngẩng đầu, thành thật nói: “Nhưng tôi ở lầu dưới thật sự nghe thấy ——”

“Lầu dưới?!” Vẻ mặt của người đàn ông cao lớn lập tức biến đổi 180 độ.

Ngờ vực, bừng tỉnh, sợ hãi, cuối cùng ngưng đọng lại thành vẻ hoảng sợ, nhìn Nguyễn Châu từ trên xuống dưới, sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Nguyễn Châu sờ sờ mũi, được rồi, anh to cao anh nói có lý.

Lúc này ở lầu dưới, trong phòng ngủ của Nguyễn Châu, một thằng nhóc mặc đồ đỏ chậm rãi xuất hiện.

Nó đứng chổng ngược trên trần nhà, dùng một tư thế phản trọng lực vừa chơi bóng, vừa nhếch miệng cười.

“Hì hì hì…”

Thằng nhóc này nhìn không rõ mặt, nhưng miệng lại đỏ rực, răng nanh nhô ra bên ngoài.

Nó đứng ngay ngắn, đầu chậm rãi ngẩng lên, dùng một góc độ không thể tưởng tượng được mà song song với trần nhà, sau đó chậm rãi duỗi dài cổ, cho đến khi dán lên trên giường của Nguyễn Châu.

Ngửi ngửi hơi thở chỉ thuộc về người sống, thằng nhóc lại nở nụ cười.

Nó cứ như một cái máy hút bụi, ngửi khắp nơi trên giường.

“Hì hì hì, anh trai ơi chơi cùng nha…” Thằng nhóc lại bắt đầu đập bóng.

Nhưng người ta đập trên mặt đất, còn nó lại ở trên trần nhà.

Tiểu Hắc bên mép giường nhìn lên trần nhà, lắc lắc cái đuôi.

Thằng nhóc đột nhiên giật mình, nhìn quanh bốn phía, tựa như đột nhiên bị thứ gì dọa sợ, quay đầu nhìn.

Bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không có.

Loại hơi thở khủng bố lúc nãy là chuyện thế nào? Cứ như bị thứ gì đó vượt khỏi tầm hiểu biết của nó nhắm đến, tránh cũng không thể tránh được.

Thằng nhóc ngạc nhiên nghi ngờ, đi lòng vòng trên trần nhà, để lại một chuỗi dấu chân màu đỏ đen.

Lúc nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, nó ngẩng đầu nhìn về phía cửa, rồi ẩn người đi.

Lúc Nguyễn Châu trở về, lại thấy bốn phía xung quanh thau đỏ đầy vết nước, trách mắng Tiểu Hắc: “Mày lại làm vãi nước ra ngoài nữa.”

Tiểu Hắc ấm ức lắc lắc cái đuôi, rõ ràng làm việc tốt, lại còn bị mắng.

Nguyễn Châu đương nhiên cũng không phải thật sự trách mắng, thấy trong thau đỏ không có thức ăn cho cá, liền ném mấy viên vào cho nó.

“Gần đây hình như béo lên rồi, vẫn nên kiểm soát cân nặng một chút.”

Nguyễn Châu lấy cây lau rồi lau nhà, sau đó lại nằm lên trên giường.

Lần này cậu ngủ rất an ổn, lầu trên không còn truyền đến tiếng đập bóng nữa.

Một đêm không mộng.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, bức màn không biết đã mở ra từ khi nào, ánh nắng bên ngoài vừa vặn chiếu vào.

Tuy ở một thế giới xa lạ, hy vọng trở về nhà lại xa vời, nhưng bây giờ, cậu có chỗ ở, có thể ăn no, là đã may mắn lắm rồi.

Duỗi người, cầm lấy điện thoại xem thời gian.

Đúng lúc có thể ra ngoài ăn một bữa, trở về lại mua chút rau.

Tên của tiểu khu Đế Cảnh rất khí phách, xung quanh cũng rất đắt đỏ, một chai nước trong siêu thị nhập khẩu dưới lầu cũng phải mười tệ một chai.

Nếu không Nguyễn Châu chắc chắn sẽ không đi đường vòng để đến siêu thị lớn.

Lúc xuống lầu, lại gặp phải hộ gia đình ở lầu trên, người đàn ông cao lớn kia còn cầm một túi rác.

Nhìn thấy số tầng Nguyễn Châu bước vào thang máy là lầu 4, ánh mắt vốn còn đang mơ màng của người đàn ông cao lớn lập tức tỉnh táo.

Hắn nhận ra kia đúng là thanh niên đã gõ cửa nhà hắn vào lúc bốn giờ sáng.

Người đàn ông cao lớn lùi về sau hai bước, tầm mắt không dám đặt trên người Nguyễn Châu.

Nguyễn Châu thấy hắn không muốn nói chuyện, đương nhiên cũng không nói chuyện.

Thang máy rất nhanh đã tới lầu một.

Người đàn ông cao lớn nhanh chóng chạy ra ngoài như đang chạy trốn.

Nguyễn Châu ở đằng sau hắn, âm thầm gật đầu.

Quả nhiên là vì làm chuyện trái với lương tâm nên không dám nhìn thẳng vào cậu!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.