Mùa thay đổi mấy lượt, năm cũng đã trôi qua hai lần. Cuộc sống thường ngày của Abel vẫn như cũ, nhưng gần đây sư phụ của cậu đã gặp phải một vấn đề.
Ông nằm liệt giường mấy ngày vì một cơn sốt kỳ lạ không rõ nguyên do, sau đó ông không còn nói chuyện nữa, mà thường đờ đẫn nhìn vào khoảng không.
Hôm đó, Abel vào thành phố và trở về chỉ trong một ngày. Trên tay cậu đầy những thang thuốc mua được nhờ số tiền bán thảo dược khô và nấm.
Sau đó, từ nơi cậu và thầy cùng sống lại vang lên tiếng nói chuyện, đó là một giọng nói chất chứa đầy lo âu.
– Chà, nếu nói đến người có thể lắng nghe, thì chắc chắn công tước Thrud, bộ trưởng nội vụ, là lựa chọn khá nhất. Nghe nói ngài ấy mới thừa kế tước vị chưa lâu, nên vừa có quyền lực lại vừa giải quyết tình hình linh hoạt. Vì vậy, nếu có hy vọng, ngài ấy hẳn là sẽ lắng nghe… Cơ mà, hầy, dù là ai nghe thấy lời quả quyết như vậy thì cũng sẽ cảm thấy hoang đường thôi.
Chủ nhân của giọng nói đó là Melman, người học trò duy nhất của sư phụ mình. Sau khi sư phụ ngã bệnh, cậu đã gửi thư theo lời dặn của ông để liên lạc với anh ta, nhưng không ngờ Melman lại đến nhanh như vậy.
Anh ta giống sư phụ mình, đã gia nhập môn phái này và được huấn luyện để trở thành một Regas. Nhưng khác với sư phụ mình, anh ta đã vào cung từ sớm và hiện đang phục vụ trong hàng ngũ cố vấn của nhà vua, nơi được thành lập từ các Regas.
Nói là cố vấn, chứ công việc của anh ta chỉ là phủi bụi những cuốn sách cũ không dùng đến trong thư viện cung điện. Nghe nói anh ta được tuyển dụng vì luật pháp quy định không thể để đội ngũ cố vấn toàn người của một môn phái.
Theo lời sư phụ, ban đầu anh ta ứng tuyển vào đây chỉ vì muốn có một công việc ổn định, nhưng đó thực chất là một âm mưu nhằm mục đích tìm đường tắt đi vào King’s Heart, nơi rất khó đặt chân đến.
Có lẽ vì thế, trong khi những người khác sẽ tự ái mà bỏ đi sau vài ngày, anh ta đã làm công việc này suốt 15 năm trời. Do đó, sư phụ thỉnh thoảng lại nổi giận, trách rằng anh ta đã vào cung mà không trải qua đào tạo bài bản.
Kể từ khi vào cung, anh ta ít liên lạc với sư phụ hẳn, và Abel cũng chỉ gặp anh ta được một hoặc hai lần vào mỗi năm.
Thế nhưng, có lẽ vì từng sống chung một thời gian, tuy anh ta luôn cằn nhằn nhưng vẫn thường gửi thư báo những tin tức mà sư phụ muốn biết ở trong cung.
– Hoàng tử đã có Regas ở bên cạnh từ một năm trước rồi. Thông thường, Regas chỉ bắt đầu cố vấn khi người kế vị khoảng 10 tuổi và bắt đầu học việc quốc chính thôi, thế nên việc này rõ ràng là quá sớm. Ai nấy đều giữ kín chuyện này, nhưng xem ra hoàng tử có vấn đề gì đó. Nghe đồn rằng…
Như thể đang thì thầm chuyện bí mật nào đó, giọng nói của anh ta chợt trở nên nhỏ dần, sau đó im bặt.
Tuy Melman là học trò của sư phụ, nhưng không giống như sư phụ đã gần 50, anh ta mới chỉ ở độ tuổi giữa 30. Đôi khi sư phụ còn nói rằng cảm giác như mình đang nuôi một đứa con trai chứ không phải là học trò.
Dường như bên trong đang có chuyện quan trọng, Abel đang phân vân không biết có nên vào hay không thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của sư phụ.
– Lũ ngốc đáng thương! Ác quỷ cái quái gì chứ! Mắt rắn thì đã sao?! Thằng bé được sinh ra với dấu ấn rồng trên người thì nên vui mừng mới phải!
– Nhưng thằng bé không thừa hưởng bất kỳ năng lực nào cả.
– Làm sao con biết được?! Năng lực cũng có thể bộc lộ muộn mà!
– Chưa từng có trường hợp nào như vậy ạ.
– Cũng chưa từng có trường hợp nào dấu ấn rồng xuất hiện trên cơ thể.
-…
– Ài, sao mà cái lũ đó lại ngu dốt đến thế không biết. Hoàng tử có thể sẽ là người xây dựng lại quyền lực đang bên bờ sụp đổ của hoàng gia! Chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa năng lực của thằng bé sẽ… khụ, khụ! Khặc, khụ!
Khi tiếng ho của sư phụ trở nên dữ dội, Abel dứt khoát mở cửa lao vào.
– Sư phụ!
Thấy Abel xuất hiện cùng tiếng hét, Melman giơ tay lên như bảo cậu dừng lại. Nhưng dù không có cử chỉ đó, Abel cũng đã kịp trấn tĩnh khi nhìn thấy làn khói đặc quánh lan khắp trong phòng.
Melman đang thổi khói từ một cành cây khô về phía sư phụ đang nửa ngồi trên giường. Đó là loại cây có tác dụng tốt cho bệnh ho.
– Sư phụ của cậu không chết ngay được đâu, không cần phải lo.
Melman vừa càu nhàu với Abel đang tiến lại gần, vừa đặt sư phụ đã đỡ ho trở lại giường. Nhưng có vẻ vì vẫn chưa nói xong, sư phụ thở hổn hển nắm lấy cánh tay của Melman.
– Hãy để ta đi gặp vị công tước đó.
– Hầy, việc này chẳng dễ dàng đâu ạ.
– Lũ người đó sai hết rồi! Ta phải thức tỉnh chúng. Nhanh nào, khụ, kể từ bây giờ, nếu hoàng tử không có một Regas đúng nghĩa ở bên cạnh, sau này hoàng tử sẽ, khụ, khụ!
Melman khẽ cau mày, vừa xoa lưng sư phụ vừa lẩm bẩm với vẻ khó xử.
– Dù sao đi nữa, ai mà tin vào ba cái chuyện đất nước bị diệt vong được thấy trong mơ chứ.
Trong núi, mặt trời lặn nhanh và thời tiết cũng lạnh hơn. Mỗi khi trở lại nơi này, Melman lại nhận ra rằng bản thân đã thay đổi quá nhiều.
Cũng phải thôi, trước đây những điều đó đối với anh ta chẳng hề hấn gì. Bây giờ, anh ta đã quen với cuộc sống thoải mái ở thủ đô, và thấy vùng nông thôn thật bất tiện.
Có thể là vì cơ thể của mình đã nặng hơn.
Melman vừa vuốt cái bụng đã bám đầy mỡ dày của mình vừa thở dài. Nơi này, vốn chỉ cố gắng duy trì huyết mạch bằng một hoặc hai người kế thừa, lại có tiêu chuẩn hoàn toàn khác với King’s Heart trong việc đào tạo Regas.
Ngày xưa, khi truyền thuyết về hoàng gia cổ đại bắt đầu, người ta nói rằng nơi đây đã sản sinh ra nhiều Regas hơn bất kỳ nơi nào khác. Nhưng chính vì cố chấp giữ nguyên phương pháp khi ấy mà giờ mới thành ra thế này.
Các nơi đào tạo được quốc gia công nhận việc nuôi dạy Regas đã biến mất, chỉ còn lại King’s Heart và chỗ này.
Sẽ thật tuyệt nếu họ có thể tận dụng tốt điểm đó và thỏa hiệp một chút với thực tế. Melman lắc đầu và nhớ lại người sư phụ đã qua đời từ lâu. Cũng như các bậc tiền bối và đồng môn trước kia, ông ấy là một người vô cùng cứng đầu.
Không giống như King’s Heart, nơi chú trọng ngoại hình, dạy ca múa và nghệ thuật giao tiếp để lấy lòng vua, ở đây họ được học về tự nhiên.
Melman cũng đến đây khi còn trẻ, nhưng tất cả những gì anh ta học được là cách phân biệt thực vật, cách giao tiếp với động vật và rèn luyện thể chất.
Nhưng phân biệt thực vật và biết thảo dược để làm gì nếu bạn không định trở thành một dược sĩ?
Và về chuyện giao tiếp với động vật. Trong khi lẽ ra phải học cách giao tiếp với một con người như nhà vua, thì việc lại phải học cách thuyết phục một con lợn rừng gặp trong núi thật sự là lãng phí thời gian.
Anh ta đã phải thực hiện những bài huấn luyện vô lý mỗi ngày chỉ với lý do rèn luyện sự kiên nhẫn và thể lực.
Melman gắng gượng chịu đựng, nhưng khi có cơ hội vào hoàng cung trước khi sư phụ mất, anh ta đã rời nơi này mà không hề có chút do dự nào.
Gia đình nghèo của Melman gửi anh ta đến đây với hy vọng sau này anh ta có thể vào hoàng cung và không phải chịu đói nữa, và Melman cũng muốn vậy.
Anh ta đã chịu đựng đủ mọi khó khăn trong cung và không phàn nàn về vô số công việc vặt vãnh, bởi vì anh ta hài lòng với thực tế rằng mình có thể ăn no và sống đủ.
Vì thế, anh ta chẳng hề bận tâm đến mấy chuyện của Regas, và cũng chẳng bận lòng xem nhà vua ra sao. Anh ta chỉ cần có thể sống ấm no như thế này là đủ rồi, mặc kệ nhà vua có là một con quỷ, hay là hiện thân của một con rồng xuất hiện sau hàng trăm năm đi chăng nữa.
Tất nhiên anh ta đã nghe lý do ngắn gọn tại sao sư phụ muốn gửi anh ta đến cung điện, nhưng anh ta chưa bao giờ suy nghĩ quá sâu về nó.
Tuy nhiên, có vẻ như thời gian học tập vô ích kia đang ảnh hưởng đến Melman, khi mà nỗi lo vô lý của các bề trên cứ làm anh ta bận tâm.
– Hộc, hộc, ngài Melman, thì ra ngài ở đây.
Cùng với tiếng bước chân chạy lại, bóng dáng cao to của Abel xuất hiện ở bên dưới. Cậu là học trò duy nhất mà sư phụ có được sau khi ông trở thành chủ nhân của nơi này.
Giờ cậu ta đã 20 tuổi rồi nhỉ? Nhưng cái gương mặt rám nắng và cục mịch cùng vóc dáng to lớn của cậu, trông giống như một tên sơn tặc hung ác có thể giết bốn năm người.
Thế nhưng, dù cái nhìn ban đầu trông có vẻ hung dữ, nhưng cậu lại là một người rất chất phác. Đặc biệt là đôi mắt của cậu trong veo đến mức khiến người ta cảm thấy đây chính là sự ngây thơ.
Có lẽ Abel là một người rất phù hợp với giáo lý của nơi này, rằng nhân cách là quan trọng nhất. Nhưng với cái vẻ ngoài đó thì…
Melman nhớ lại những Regas thuộc phe King’s Heart mà anh ta đã thấy trong cung. Họ còn xinh đẹp và lộng lẫy hơn cả phụ nữ, kèm theo giọng nói mà chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy vui tai. Họ còn giỏi đủ loại kỹ năng khiến người ta không thể rời mắt, là những mỹ nhân ngay cả Melman nhìn vào cũng bị thu hút.
Phải có sức quyến rũ đến mức đó thì mới có thể thuần hóa được nhà vua, dù ông ta có thừa hưởng bản tính của rồng đi chăng nữa. Chứ không phải một tên trông như sơn tặc thế này.
– Tôi đã chuẩn bị chỗ ngủ cho ngài rồi.
– Ai bảo tôi sẽ ngủ lại?
Mặc dù anh ta nói chuyện khá cộc lốc, nhưng Abel vẫn cười toe toét và trả lời, vì đây là điều thường xuyên xảy ra.
– Tối nay khó xuống núi lắm ạ. Ngay cả khi ngài là học trò duy nhất của sư phụ đi nữa.
– Hừ, chắc là khó đối với cậu thôi. Khi bằng tuổi cậu, tôi đã dễ dàng leo hai ba đỉnh núi ngay cả trong đêm tối như thế này.
Trước lời nói khoác của Melman, Abel kinh ngạc mở to mắt.
– Thật sao? Quào, sư phụ từng nói rằng những bài luyện tập mà tôi đang làm bây giờ chưa đáng là gì cả, hóa ra là thật.
– Ha! Dĩ nhiên rồi. Sư phụ của chúng ta rất tài giỏi.
– Trời ạ, tôi luôn nghĩ không có gì khó hơn việc leo vách đá bằng tay không.
– Đúng vậy, vách đá…
Thật ra anh ta chưa bao giờ leo vách đá. Nhưng vẻ mặt cứng đờ của Melman bị bóng tối che khuất, còn Abel ngây thơ thì vẫn tiếp tục trầm trồ.
– Nhưng có lẽ thứ thử thách nhất vẫn là bài huấn luyện đối mặt với thú dữ. Thật xấu hổ khi tôi đã không thể khuất phục hay thuần hóa chúng ngay lập tức chỉ bằng ánh mắt. Tôi chỉ mải lo chạy trốn thôi.
– Th-thú dữ á?
– Vâng. Gấu thì tôi còn may mắn tránh được, nhưng sói đi theo bầy nên có lần tôi đang chạy trốn mà cứ tưởng mình chết chắc rồi. Ngài Melman hẳn là đã khuất phục chúng chỉ bằng một ánh mắt thôi đúng không ạ?
Anh ta thậm chí còn chưa bao giờ khuất phục được một con sóc bằng ánh mắt của mình nữa là.
– À, thì. Hừm, đ-đúng rồi đó.
– Có lẽ đúng như sư phụ đã từng nói, tôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Thật đáng xấu hổ, nhưng tôi không tài nào quen được với lũ nhện sói. Cái lũ đó không giăng tơ như bình thường, mà cứ thế này… Vèo một cái!
Melman giật mình.
Khi giọng nói của Abel cao lên, Melman giật mình một cái, nhưng khéo léo không để lộ tiếng ngạc nhiên. Không rõ Abel có biết điều đó hay không, cậu vẫn tiếp tục nói về nhện sói. Có vẻ cậu rất hào hứng khi có người để nói chuyện sau một thời gian dài.
– Loài này chuyên săn mồi bằng cách lao xuống từ trên cây, nên rất hay làm người khác giật mình. Hồi nhỏ tôi từng bị một con rơi vào mặt, lúc đó tôi sợ nên đã ngất đi. Tất nhiên, với ngài Melman thì lũ nhện này chẳng là gì phải không ạ?
Tất cả lũ côn trùng đều đáng sợ.
– E hèm, đ-đúng vậy đó.
Câu trả lời của Melman ngày càng xen lẫn thêm nhiều tiếng ho khan. Dĩ nhiên, lần này Abel vẫn không để ý, chỉ thốt ra một giọng điệu buồn rười rượi.
– Vì tôi rất sợ nhện sói nên đã có lần sư phụ cố tình bắt toàn nhện sói rồi nhốt tôi vào trong một cái hộp, nhưng việc huấn luyện dường như không có tác dụng gì.
Cái đó là tra tấn mà! Melman cố nén lại tiếng hét muốn bật ra. Sư phụ đang cố giết người học trò duy nhất của mình sao? Anh ta nhìn lại chỗ ở đang sáng đèn.
Khi Melman được đào tạo thành một Regas, anh ta chỉ học về thực vật và động vật bằng cách lang thang quanh núi. Giờ nghĩ lại, có vẻ như sư phụ đã biết từ đầu, rằng anh ta không có ý định trở thành một Regas thực thụ, mà chỉ xem đó như một cái cớ để vào cung thôi.
Dù vậy, có lẽ ông chấp nhận Melman là vì nghĩ rằng nếu trong cung có một người phe mình thì sẽ hữu ích. Nhưng một thủ thư quèn như anh ta thì có thể giúp được gì cơ chứ? À không, việc mình truyền tin tức từ cung điện như thế này có lẽ chính là ý của sư phụ.
Melman đang mải nghĩ về người sư phụ đã khuất thì cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, thế là quay đầu lại. Anh ta trông thấy đôi mắt lấp lánh của Abel.
– Hửm, có gì à?
– Hãy kể cho tôi nghe một chút đi, ngài Melman.
– Kể gì cơ?
– Chuyện trong cung ấy. Cung điện là nơi ở của người kế thừa sức mạnh của rồng, cũng tức là nhà vua, đúng không ạ? Người ta đồn rằng chỉ cần nhìn thấy ngài ấy thôi là đã cảm nhận được khí thế uy nghiêm ngời ngời, và ngài ấy còn có thể thi triển những phép thuật vĩ đại nữa, có thật vậy không?
Melman nhớ lại vị vua mà anh ta đã thấy vài lần từ xa. Dáng vẻ lúc nào cũng say rượu và lảo đảo bên cạnh Regas của mình. Đối với người dân của đất nước này, nhà vua là một sự tồn tại giống như thần thánh, ông ta là minh chứng sống của một huyền thoại, là hiện thân của cả đất nước.
Ngay khi nhà vua không thể cai trị đất nước tốt khiến cho bản thân họ đói khổ, thì ở tận cùng của sự oán trách vẫn chỉ còn lại sự cam chịu.
Dù sao thì ông ta cũng là người kế thừa sức mạnh của rồng, nên phải tuân theo bất cứ điều gì vua làm.
Hiện tại, niệm lực của nhà vua cùng lắm cũng chỉ là có thể nâng được một cây bút nhẹ lơ lửng giữa không trung. Có tin đồn rằng ông ta còn sa vào rượu chè và lạc thú đến mức việc đó cũng trở nên khó khăn.
Tuy nhiên, chuyện nhà vua sống một cuộc đời mục nát như thế hoàn toàn không hề bị lọt ra ngoài hoàng cung, bởi vì King’s Heart, cũng chính là những kẻ nắm quyền lực không cho phép điều đó.
Đối với họ, nhà vua là nền tảng của quyền lực, chỉ khi nào nhà vua duy trì được danh tiếng rỗng tuếch này thật lâu, họ mới có thể tồn tại. Vì hiểu rõ điều đó, nên họ luôn cố quản lý một cách khôn ngoan. Nhìn cách họ dùng Regas để trói buộc nhà vua, rồi từ đó chiếm lấy thực quyền, có lẽ King’s Heart mới là môn phái Regas chân chính.
– Bệ hạ… à ừm, gần như vậy. Cậu còn thắc mắc điều gì khác không?
Melman đang muốn đổi chủ đề, chợt Abel đã sát lại gần, đôi mắt sáng rực lên.
– Nghe nói trong hoàng cung vẫn còn một vùng ma pháp do rồng để lại, có đúng thế không?
– Vùng ma thuật? À à, chắc cậu đang nói đến Suối Nguyện Ước nhỉ. Nếu là nó thì vẫn còn ở giữa Rừng Rồng. Gì thế? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?
Trước khuôn mặt đang áp sát của Abel, Melman ngả người ra sau.
– Đó có phải là con suối mà nếu thành tâm cầu nguyện thì sẽ có thể đến bên cạnh người mình mong muốn không ạ? Quao, tuyệt thật. Ngài Melman đã từng đến đó chưa?
– Tôi thì…
Đương nhiên là anh ta chưa từng đến đó rồi. Rừng Rồng vốn là một nơi linh thiêng mà chỉ có nhà vua và một Regas được vua trao trọn con tim mới có thể bước vào. Nhưng đã nhiều đời nay, các vị vua chỉ mải mê chìm đắm trong lạc thú với Regas của mình, để mặc nơi đó bị cỏ dại phủ kín và bỏ hoang từ lâu.
Bên trong đó có một con suối nhỏ, và tương truyền rằng con suối ấy được yểm một loại ma thuật đặc biệt. Nhưng trên thực tế không có ghi chép nào về việc lời cầu nguyện được ứng nghiệm.
Trái lại, chỉ có một câu chuyện còn lưu lại, kể rằng có một vị vua vì quá đau buồn trước cái chết của Regas mà mình yêu thương, đã gục ngã trước Suối Nguyện Ước trong khi đang cầu nguyện xin được gặp lại người ấy.
– Suối Nguyện Ước chỉ là truyền thuyết thôi, bớt tò mò với mấy thứ như vậy đi, lo mà tập luyện chăm chỉ vào. Khụ khụ. Mà này, cậu cũng nghe rồi chứ? Chuyện mà sư phụ của cậu thấy trong mơ ấy.
Melman cẩn trọng hỏi, không biết Abel sẽ nghĩ gì nếu đã nghe về chuyện đó, liệu cậu có cho rằng những người bề trên đã phát điên giống như anh ta không? Hay sẽ lo lắng rằng người đó chỉ đơn thuần là cơ thể suy nhược?
Nhưng cả hai phản ứng mà anh ta dự đoán đều không xảy ra. Biểu cảm của Abel cứng lại, rồi cậu gật đầu một cách dứt khoát.





