“Cậu không muốn yêu đương sao?”
—
Triệu Hi tặng Khương Hồi một bài hát, do chính cậu hát.
Dù giọng hát còn hơi non nớt, nhưng không hề vụng về, rõ ràng không phải ý định nhất thời.
Khương Hồi bỗng nhớ ra vài tháng gần đây, Triệu Hi bỗng nhiên bận rộn hơn nhiều. Anh vốn nghĩ cậu bận học hành vì lên cấp ba.
Giờ nghĩ lại, có lẽ không hoàn toàn vậy.
Giọng hát trong tai nghe khàn khàn, sâu lắng, âm sắc pha giữa thiếu niên và thanh niên, dùng giọng nói quen thuộc nhất với Khương Hồi, cất lên giai điệu dịu dàng nhất bên tai anh.
… Học từ bao giờ vậy?
Khương Hồi không nghĩ mình có khiếu âm nhạc. Anh hiếm khi mở miệng hát, cũng chẳng hứng thú với ngành này. Dù gia nhập giới giải trí để đóng phim là do hoàn cảnh ép buộc, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển nghề.
Triệu Hi hát bài này, là vì cậu thích, hay vì Khương Hồi thích?
Đang mải nghĩ, cửa bị Triệu Hi đẩy ra.
“Chú nhỏ, mì trường thọ xong rồi.”
Khương Hồi theo bản năng tháo tai nghe, vội vàng nhét cả USB và hộp quà vào ngăn kéo.
May mà anh nhanh tay, Triệu Hi tuy không gõ cửa, nhưng khi vào mắt vẫn nhìn bát mì trên tay, không để ý anh đang làm gì.
Nghe tiếng động, cậu khẽ ngẩng lên, không thấy gì bất thường, liền đặt bát đũa trước mặt Khương Hồi.
Một bát mì trường thọ nóng hổi, thơm ngon, đầy đủ hương vị.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Cậu nói lại lần nữa.
Giọng nói quen thuộc và khung cảnh thân quen khiến Khương Hồi vô thức thả lỏng, khóe môi khẽ cong, cầm đũa: “… Cảm ơn.”
Triệu Hi cười rạng rỡ hơn: “Không có gì ạ.”
Ánh mắt cậu lướt qua mọi ngóc ngách trong phòng, không thấy hộp quà mình tặng, lặng lẽ mím môi.
“Vậy cháu đi học bài đây… Chú nhỏ ăn từ từ nhé.”
Khương Hồi “Ừm” một tiếng, cầm đũa ăn hai miếng mì.
Vẫn là hương vị quen thuộc, tay nghề Triệu Hi trước sau như một, ngon đến mức sắp làm anh trở nên kén ăn.
Thấy Triệu Hi sắp ra khỏi phòng, Khương Hồi nhìn bóng lưng cậu, như có ma xui quỷ khiến mà lên tiếng, thêm một câu: “Bài hát hay lắm.”
Tay Triệu Hi đang đặt trên nắm cửa khựng lại, quay đầu ngạc nhiên nhìn anh.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, lắp bắp: “… Chú, chú nghe rồi ạ?”
Nhìn phản ứng của cậu, chút khó chịu mơ hồ trong lòng Khương Hồi từ tối đến giờ bỗng nhiên tan biến một cách kỳ lạ.
Anh nhếch môi, khẽ cười: “Nghe một chút.”
Triệu Hi gãi má, hồi lâu không biết giải thích thế nào: “… Vì, vì chú rất thích nghe nhạc, nên cháu nghĩ đi nghĩ lại, muốn tặng một bài hát… Cháu luyện một thời gian mới hát, có lẽ không chuyên nghiệp lắm… Nhưng chú nhỏ thích là cháu mừng lắm rồi!”
Khương Hồi nhướng mày: “Luyện riêng cho tôi à?”
Triệu Hi ho khan hai tiếng, vành tai cũng đỏ: “… Vâng. Nếu chú thích, cháu có thể hát thêm vài bài nữa.”
Thích thì không hẳn, chỉ là bất ngờ.
Khương Hồi nghĩ một lúc, đáp không đúng trọng tâm: “Hôm nay về muộn thế, là vì đi ghi âm à?”
Triệu Hi sững người, vội lắc đầu: “Không phải, vì thiết kế album tốn thời gian, cháu đặc biệt nhờ chủ tiệm làm gấp, nhưng đến tối nay mới lấy được thành phẩm…”
Thấy cậu ngượng ngùng, Khương Hồi không hỏi thêm, phẫy tay bảo cậu đi làm việc của mình.
Triệu Hi cũng chẳng dám nói tiếp, được lệnh thì cúi đầu chạy biến như một làn khói.
Trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng ngủ cho anh.
…
Sau khi vào cấp ba, chỉ trong vài tháng, Triệu Hi đã cao vọt thêm một đoạn, mơ hồ gần bằng Khương Hồi.
Khương Hồi do hồi nhỏ thiếu dinh dưỡng, ăn bữa nay lo bữa mai, cuối cùng cũng cao được 1m78, kém nguyên chủ 1m80 chỉ hai phân, đi giày vào chẳng ai nhận ra khác biệt.
Còn Triệu Hi, nhờ thói quen vận động tốt và mấy năm sống sung túc, đã cao 1m77, nhìn dáng vẻ còn có thể cao hơn Khương Hồi.
Vì không bao giờ bỏ tập luyện hằng ngày, thể chất cậu cực tốt, vai rộng chân dài, tỉ lệ cơ thể phát triển vượt trội, thành tích thể dục cũng bỏ xa bạn cùng lứa.
Thêm vào đó, học giỏi, ngoại hình sáng sủa, tính cách cởi mở, bàn học luôn là nơi ngăn nắp nhất lớp, cậu nổi bật chẳng ai sánh bằng.
Với những điểm này, không chỉ giáo viên quý mến, cậu còn rất được bạn bè trong trường yêu thích.
Dư Thư, người bạn thân của cậu, là một trong số đó.
Hôm nay thấy cậu vui vẻ, vừa thu dọn đồ đạc vừa ngân nga hát, mà lớp học sau giờ tự học buổi tối đã vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người, Dư Thư tò mò hỏi: “Chuyện gì mà vui thế?”
Triệu Hi nhếch môi, kín đáo đáp: “Chuyện ở nhà.”
Chú nhỏ cuối cùng cũng chịu cười với cậu rồi!
Xem ra món quà cậu tỉ mỉ chuẩn bị mấy tháng cũng không uổng phí.
Dư Thư tò mò: “Vậy à? Mà này, chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến ba mẹ, ba mẹ cậu làm gì thế?”
Triệu Hi ngày nào cũng có xe đưa đón, rõ ràng gia cảnh không tệ.
Nhưng trường ít khi tổ chức họp phụ huynh, mà dù có họp, chỗ của phụ huynh Triệu Hi cũng trống không. Giáo viên vì thành tích tốt của cậu mà chẳng nói gì, nên cũng chẳng ai từng gặp người nhà cậu.
Triệu Hi thản nhiên: “Vì tớ không có ba mẹ.”
Dư Thư ngượng ngùng: “Xin lỗi, tớ hỏi bừa thôi… Cậu đừng để tâm.”
Triệu Hi nhún vai: “Không sao, tớ có chú nhỏ, chú ấy thương tớ lắm.”
“Chú nhỏ?”
Triệu Hi nhắc đến người này khá nhiều, nhưng thường chỉ kể chú nhỏ tốt với cậu thế nào, tặng cậu đủ thứ, chăm sóc cậu ra sao.
“Dù sao cũng không phải bố mẹ ruột, thương được bao nhiêu chứ.” Dư Thư lẩm bẩm, “Tớ còn chẳng thấy chú ấy đến đón cậu bao giờ…”
Triệu Hi đang thu dọn đồ đạc khựng lại, cúi mắt, tiếp tục sắp xếp cặp sách: “… Vì chú ấy bận việc.”
Dư Thư cười gượng, không nhắc nữa.
Triệu Hi biết cậu ấy không tin, định mở miệng phản bác, nhưng không hiểu sao, hồi lâu chẳng thốt nổi lời nào.
Tâm trạng vốn đang phấn khởi bỗng chốc tụt dốc, lồng ngực Triệu Hi vô thức nặng nề.
Đúng độ tuổi thiếu niên rung động, mỗi ngày Triệu Hi nhận được cả rổ thư tình, ngăn bàn nhét không xuể. Nhưng khác với bạn bè ghen tị với vận đào hoa của cậu, cậu chỉ thấy phiền não vì không biết xử lý chúng thế nào.
Sau vài lần nghiêm túc từ chối mà vẫn vô ích, Triệu Hi không phí sức nữa.
Mỗi ngày về nhà, cậu đều mang những lá thư ấy nhét vào cặp, rồi đem về khóa chặt trong tủ sách ở phòng riêng.
Dư Thư liếc nhìn đống thư trên tay Triệu Hi, đổi chủ đề, chép miệng: “Này, cậu không muốn yêu đương sao?”
“Mặt mũi thế này, không yêu đương thời thanh xuân thì phí quá.”
Triệu Hi trầm ngâm một lúc, hỏi lại: “Có phải ai đẹp trai cũng sẽ chọn yêu đương ở tuổi này không?”
Dư Thư ấp úng: “Ờ… không, không hẳn thế.”
“Nhưng tớ chưa thấy ai đẹp như cậu mà thời học sinh lại không yêu lấy một lần.”
Triệu Hi trầm tư.
Dư Thư tò mò: “Thế, cậu định yêu không?”
“Tớ phải hỏi chú nhỏ đã.”
“…”
Gì cơ?
Chuyện này mà cũng phải xin ý kiến chú nhỏ sao???
Triệu Hi không nói thêm, kéo khóa cặp, đeo lên vai, rồi quay người: “Đi thôi.”
Ra đến cổng trường, Triệu Hi thoáng thấy xe nhà mình đỗ dưới ánh đèn đường. Đang định chào tạm biệt Dư Thư thì bị cậu ấy đẩy vai.
“Này,” Dư Thư nói, “Xe nhà cậu đúng không? Anh chàng đẹp trai đứng cạnh là ai thế?”
Triệu Hi khựng lại, ngẩng phắt đầu lên, bước tới vài bước, quả nhiên thấy ở cửa sổ ghế sau, Khương Hồi vừa xuống xe, đang khẽ vẫy tay với cậu.
Mắt cậu sáng rực, thì thầm: “… Chú nhỏ.”
“Đây là chú nhỏ của cậu?”
Dư Thư khoác tay lên vai cậu, ngạc nhiên: “Nhìn chỉ hơn cậu nhiều nhất năm tuổi thôi… Tay tớ sạch, đừng nhìn tớ thế.”
“Thế… sao hôm nay chú nhỏ cậu đột nhiên đến?”
Tâm trạng Triệu Hi lập tức rạo rực, chẳng còn nghe nổi Dư Thư nói gì.
Cậu vội vàng: “Tớ đi trước đây, chú nhỏ đến đón tớ.”
Cánh tay Dư Thư trên vai cậu lập tức tuột xuống, ngơ ngác nhìn cậu chạy như bay về phía người bên xe.
Dư Thư: “…”
Xem ra quan hệ giữa Triệu Hi và chú nhỏ đúng là tốt thật.
Triệu Hi vội vàng chạy tới, đến trước mặt Khương Hồi thì phanh gấp: “Chú nhỏ, sao chú lại đến?”
Khương Hồi rời mắt khỏi Dư Thư, cười nhẹ: “Tôi không được đến à?”
Triệu Hi vội xua tay: “Không phải ý đó.”
Khương Hồi biết ý cậu, trêu một câu rồi thôi: “Có việc đi ngang qua, tiện đón em về.”
Thực ra là vì hôm qua bài hát của Triệu Hi khiến anh vui, hôm nay không kìm được, muốn đến trường cậu xem sao.
Giây tiếp theo, Triệu Hi bất ngờ ôm chầm lấy anh.
Dù đã hơn mười giờ tối, nhưng đây là cổng trường cấp ba, người qua lại tấp nập. Khương Hồi đứng sững, bị cái ôm đột ngột và mạnh mẽ này siết đến suýt nghẹt thở.
Hai người ôm nhau nhiều lần thành thói quen, đêm đến do ngủ chung giường nên cũng tự nhiên ôm nhau mà ngủ. Triệu Hi vốn là người cởi mở, chỉ cần Khương Hồi không giận, cậu thường thích làm nũng, quấn lấy anh nói chuyện.
Nhưng đó đều là ở nhà, Khương Hồi chỉ nghĩ cậu còn trẻ con, nên chẳng để tâm.
Đây là lần đầu Triệu Hi ôm anh giữa chốn đông người.
Vài giây sau, anh lấy lại tinh thần, vỗ vai cậu: “Làm gì thế? Thả ra chút, chú nhỏ bị em siết chết bây giờ.”
Triệu Hi như bừng tỉnh, nới lỏng tay.
“Xin lỗi…”
“Lớn tướng rồi mà chẳng biết trên biết dưới gì cả.” Khương Hồi khẽ mắng một tiếng.
Triệu Hi bĩu môi, nét mặt trông hơi tủi thân: “Đây là lần đầu chú nhỏ đến đón cháu. Cháu vui mà.”
Vài phút trước, Dư Thư còn càm ràm với cậu rằng nếu chú nhỏ tốt với cậu thế, sao chưa bao giờ thấy đến đón.
Triệu Hi ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng thực ra vẫn để ý.
Bản tính con người vốn tham lam. Hồi trước đi học không ai đưa đón, cậu chỉ mong sau này có ai đó đưa đón mình là tốt rồi.
Sau khi vào nhà họ Triệu, có người đưa đón, cậu lại mong có người thân đến đón mình.
Mỗi lần thấy bạn bè hay bạn học được bố mẹ đón ở lề đường, cậu lại thấy hụt hẫng một lúc.
Cậu từng hy vọng chú nhỏ sẽ đến đón, nhưng Khương Hồi công việc bận rộn, hoặc tan làm muộn hơn cậu, hoặc sớm hơn, thời gian chẳng bao giờ khớp.
Cậu rất hiểu chuyện, tuy hay làm nũng với Khương Hồi bằng vài yêu cầu vô hại, nhưng chưa bao giờ hỏi những chuyện khiến anh khó xử.
Nhưng giờ phút này, chút để tâm ấy đã hoàn toàn tan biến.
Khương Hồi đoán được suy nghĩ của cậu, liếc nhẹ một cái, không trách móc, chỉ cười như không cười: “Lên xe đi.”
“Đó là bạn em à?”
Triệu Hi nhìn theo ánh mắt anh, thấy Dư Thư đang gặp mẹ ở lề đường, gật đầu.
Khương Hồi im lặng một lúc: “Thân lắm à?”
Triệu Hi tự nhiên đáp: “Nhà Dư Thư cũng là một gia tộc quyền thế ở Giang Thành, điều kiện trong nhà khá tốt, con người cũng không tệ. Chỉ là cậu ấy không quá để ý chuyện qua lại giữa các nhà giàu với nhau.”
Nên thậm chí chẳng biết Triệu Hi là ai.
Triệu Hi chớp mắt, hỏi: “Sao thế ạ?”
Khương Hồi nhếch môi, tránh ánh mắt cậu, nhàn nhạt: “Không có gì.”
Anh định bảo cậu cẩn thận khi kết bạn, nhưng lại nghĩ, bạn bè của Triệu Hi giờ đây đều là những người anh không quen.
Chắc chắn họ cũng chẳng giống những người anh từng gặp ở thế giới kia.
Lời khuyên ấy tự nhiên mất đi ý nghĩa.
Mỗi lần nhận ra một điểm khác biệt giữa mình và Triệu Hi, lòng anh lại nhói lên một chút. Nhưng anh không muốn vì chuyện này mà để lộ cảm xúc khác lạ trước mặt cậu nữa.
Không đợi Triệu Hi hỏi thêm, Khương Hồi liếc xuống cặp cậu, đổi chủ đề: “Cặp em khóa kéo còn chưa kéo kín, tan học nghĩ gì mà thất thần thế?”
Triệu Hi lúc này mới phát hiện, chiếc cặp đen trên tay có một đoạn khóa kéo chưa kéo hết.
Cậu cười gượng, ngượng ngùng không dám nói lúc đó đang nghĩ vì sao chú nhỏ chưa từng đến đón mình.
Đang định kéo lại khóa, chợt nghe Khương Hồi hỏi: “Cái gì đây?”
Triệu Hi nghe lời cúi đầu nhìn xuống, thoáng thấy một bức thư màu hồng lộ ra một góc.
Bên trên còn vẽ một trái tim đỏ rực rỡ chói mắt.




