Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 21: Mộng mị

Là gương mặt của chú nhỏ.

Triệu Hi không dám nghĩ tiếp, cũng không dám nhìn kỹ anh.

Về đến nhà, cậu đỡ Khương Hồi gần như không đứng vững nổi, nghe anh khẽ nói: “Đưa tôi về phòng, bác sĩ đến thì bảo gõ cửa.”

Triệu Hi lặng lẽ gật đầu, bế anh về phòng ngủ.

Cả hai không nói gì thêm, vì từ lúc Khương Hồi rời nhà vệ sinh đến khi về nhà, Triệu Hi ôm anh lâu như vậy, một số thay đổi cả hai đều cảm nhận được. Qua lớp vải áo cọ xát, bầu không khí ngượng ngùng lặng lẽ lan tỏa.

Khương Hồi muốn giả vờ như không có gì, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn len lỏi trong lòng.

Ở trước mặt người thân quen, lại là con em trong nhà, lộ ra dáng vẻ này, thật sự có chút thất lễ.

Anh cứng người trong lòng Triệu Hi, như khúc gỗ cố che giấu sự nhếch nhác, cắn lưỡi để dục vọng không nuốt chửng mình.

Trong cơn mơ màng, anh nắm cổ áo Triệu Hi, nhắm mắt, thầm nghĩ.

Triệu Hi thật sự trưởng thành rồi, đã có thể dễ dàng bế anh đi một đoạn đường dài như vậy.

Bước vào phòng ngủ chính, Triệu Hi đặt anh xuống mép giường, rót ly nước, rồi tự giác lui ra, đóng cửa lại.

“Chú nhỏ… cháu ở ngoài cửa, có gì gọi cháu.”

Khương Hồi gật đầu.

Không ai để ý bàn tay Triệu Hi rót nước khẽ run, bước chân ra ngoài cũng vội vã.

Cậu đóng cửa phòng, tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, thở ra một hơi, có chút ngẩn người.

Cậu ngây ra một lúc, nghĩ xem tối nay chú nhỏ gặp chuyện gì, rồi lại lo lắng không biết anh có sao không.

Cuối cùng, suy nghĩ dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của anh khi cậu vừa chạy đến.

Lắc đầu, Triệu Hi cố xua đi những ý nghĩ lung tung, mặt đỏ, tự mắng mình.

Thật bỉ ổi, sao cứ nghĩ đến chuyện này?

Mười phút sau bác sĩ mới đến. Lúc đó, Khương Hồi đã cởi áo dính vài giọt nước ngọt, vứt sang một bên, tắm sơ qua nước lạnh.

Nghe tiếng gõ cửa, anh vừa khoác áo tắm đi ra, lạnh nhạt: “Vào đi.”

Triệu Hi mím môi, theo sau bác sĩ riêng, do dự không biết có nên vào hay không, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Khương Hồi liếc cậu, kéo áo tắm chặt hơn: “Em cũng vào đi.”

Triệu Hi ngập ngừng bước vào, nhưng chỉ đứng ở cửa.

Khương Hồi ngồi ở mép giường, kể ngắn gọn tình trạng của mình. Bác sĩ gật đầu, kiểm tra kỹ, nói: “Tạm thời không có vấn đề gì, thuốc sẽ tự hết tác dụng sau khoảng nửa tiếng. Tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên mà phát tiết, đừng kìm nén, dễ sinh bệnh. Thuốc này có độc hay không thì phải xét nghiệm máu mới biết.”

Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, nói năng nghiêm túc, Khương Hồi không đổi sắc mặt, gật đầu, để ông lấy một ống máu.

Triệu Hi đứng bên cạnh cuối cùng cũng thả lỏng.

Không sao là tốt rồi.

Đợi bác sĩ đi, Triệu Hi mới nói: “Vừa nãy cảnh sát gọi, muốn lập biên bản, nhưng… vì tình huống đặc biệt, họ bảo mai đi cũng được.”

Khương Hồi “ừ” một tiếng.

Bầu không khí bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.

Khương Hồi vô thức muốn đẩy kính, mới nhớ ra kính đã vỡ ở nhà vệ sinh, không mang về. Triệu Hi để ý động tác của anh, ánh mắt lướt qua mắt anh, giọng khàn khàn: “Mắt chú nhỏ bao nhiêu độ? Mai cháu đi đặt kính mới cho chú.”

Khương Hồi định nói không cần. Vốn dĩ anh không bị cận, chỉ đeo quen thôi, nhưng nếu nói vậy, Triệu Hi chắc chắn sẽ thắc mắc sao anh lại có thói quen đeo kính.

Thế là anh lười biếng báo đại một con số: “100.”

Triệu Hi gật đầu, lại tìm chuyện để nói: “Chuyện tối nay, chú định xử lý thế nào?”

Vừa nãy Khương Hồi kể sự việc với bác sĩ không lược bỏ nhiều, Triệu Hi đại khái đoán được lý do anh ra nông nỗi này.

Cậu tức giận, vừa phẫn nộ vì có kẻ dám ngang nhiên bỏ thuốc, xem thường chú nhỏ, vừa bực vì mình chẳng giúp được gì.

Cậu vẫn chỉ là học sinh cấp ba, dù thành tích tốt đến đâu, nếu chú nhỏ không nói, cậu thậm chí chẳng nghe được chút tin tức nào.

Khương Hồi thấy lửa giận trong mắt cậu, bình tĩnh: “Tôi sẽ xử lý, đừng lo.”

Triệu Hi im lặng, không cố hỏi thêm.

Cậu biết nếu chú nhỏ không muốn nói sẽ xử lý ra sao, có hỏi thế nào cũng vô ích.

“Tôi đi ngủ đây, tí nữa em học xong bài thì nhẹ nhàng chút.”

Dù Triệu Hi đang được nghỉ hè, nhưng vẫn quen học đến khuya mới ngủ.

Ngủ chung bao năm, việc cùng giường đã thành thói quen. Triệu Hi giờ không còn là chú cún con ngày nào mà đã thành một chú cún lớn, cả hai vẫn chẳng thấy có gì sai.

Nhưng hôm nay nhắc đến, Triệu Hi lại né tránh ánh mắt anh, nghĩ gì đó, ngón tay vô thức co lại, khẽ nói: “Cháu… cháu tối nay ngủ phòng mình.”

Giường bên đó luôn được dọn sẵn, Triệu Hi thỉnh thoảng ngủ trưa ở đó, nên chuyển về ngủ cũng tiện.

Khương Hồi khựng lại.

“Em chắc chứ?”

Triệu Hi: “… Vâng.”

Khương Hồi không quay lại nhìn, chỉ khẽ hừ như không: “Tùy em.”

Thuốc vẫn chưa hết tác dụng, anh không biết ngủ chung giường liệu có gây ra chuyện ngượng ngùng gì không.

Vậy thì ngủ riêng một tối cũng tốt, đỡ lo lắng.

Chỉ là anh có chút khó chịu, “gối ôm” ngủ cùng bao năm tối nay lại mất đi.

Không biết có mất ngủ không.

Khương Hồi không mất ngủ, nhưng Triệu Hi thì có.

Cậu về phòng sách nhỏ đọc sách, nhưng đầu óc rối bời, chẳng vào được chữ nào.

Đành tắm rửa, lên giường sớm.

Nằm trên giường, nhìn đèn trần trắng sáng chằm chằm, có lẽ vì tối nay không có chú nhỏ trong lòng, cậu trở mình mấy tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được, đến ba bốn giờ sáng mới miễn cưỡng nhắm mắt.

Triệu Hi hiếm hoi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, có người nằm trên người cậu, lên xuống nhịp nhàng, lồng ngực gầy gò trắng trẻo lấm tấm mồ hôi, đôi chân dài thẳng tắp quỳ bên hông cậu, eo thon mảnh đến mức như không chịu nổi một vòng tay ôm.

Triệu Hi theo bản năng phối hợp với động tác của người đó, trong cơn mơ màng vô thức đưa tay chạm vào má người ấy.

Người đó khựng lại, rồi cúi xuống hôn cậu.

Ngón tay lướt qua tóc mai, trong màn sương trắng mờ ảo của giấc mơ, một gương mặt hoàn toàn khác với ngày thường dần hiện ra trước mắt cậu.

Đuôi mắt ửng hồng nhàn nhạt, đôi mắt đen trong veo như lưu ly, ánh lên những gợn sóng dục vọng chìm đắm, môi đỏ mọng, thần thái vừa đáng thương vừa ngây thơ, quyến rũ muôn phần, như thể sẵn sàng để người khác tùy ý xâm phạm.

Triệu Hi khựng lại.

Là… là chú nhỏ.

Triệu Hi thở hổn hển tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn ánh đèn trần vẫn sáng, thất thần.

Rèm cửa kéo nửa vời, ánh nắng sớm lọt vào phòng, cho thấy trời còn sớm.

Dù điều hòa đang bật, người Triệu Hi vẫn ướt đẫm mồ hôi.

Cậu một lòng học hành, dù gần mười tám tuổi, nhưng thật ra cũng hiếm khi mơ những giấc mơ đầy ý nghĩa tình sắc thế này. Những lần trước, nhân vật trong mơ đều không có gương mặt cụ thể, nhưng…

Nhưng lần này…

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, như sấm vang bên tai. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ nhớ đôi mắt mê hoặc lòng người của Khương Hồi trong mơ.

Cậu hoàn hồn, ngồi dậy, kéo chăn ra.

Hồi lâu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

-Tiêu đời rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Đúng vậy, cậu xong rồi. Cậu đã rơi vào lưới tình. [Thằng hề]  🤡

Capu có lời muốn nói: Chương này ngắn vãi ò, tóm tắt bằng hai chữ “mộng xuân”  (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.