Chú nhỏ cũng thích sao?
—
Khương Hồi im lặng rất lâu, nghe Lâm Kỳ Chân sốt ruột gọi: “Tổng giám đốc Triệu? Cậu thấy được không, nói gì đi chứ.”
Khương Hồi hoàn hồn: “… Không được.”
Thấy Lâm Kỳ Chân lộ vẻ khó hiểu và lo lắng, anh kìm cơn giận, cười lạnh: “Dám đánh chủ ý lên đầu tôi, ông xem như đã đá phải tấm sắt rồi.”
Bước chân Triệu Hi dừng sau tấm bình phong cách vài bước.
Vốn cậu định không đến, nhưng vào hội sở, gặp trợ lý Trần, anh ta kinh ngạc buột miệng: “Cậu không đi cùng sếp đến quán trà sao?”
Triệu Hi ngạc nhiên truy hỏi, trợ lý Trần biết mình lỡ lời, do dự mãi, vẫn kể chuyện nhà họ Lâm.
Triệu Hi hiểu tại sao Khương Hồi không muốn mình đi.
Cậu quay lại quán trà, vừa đến cửa gian phòng đã nghe được đoạn đối thoại này.
Từ góc này, cậu không thấy người bên trong, cũng không biết biểu cảm của chú nhỏ lúc này.
Nhưng giọng anh lạnh đến đáng sợ.
“Nhà họ Lâm muốn nhận lại Tiểu Hi, trước đây làm gì? Tôi chưa từng nghe trại trẻ mồ côi nhắc, mấy năm nay có ai đến tìm em ấy.”
“Chọn hôm nay để nhận người thân, rốt cuộc là uy hiếp hay ôn lại tình xưa, các người rõ hơn ai hết.”
“Nghĩ rằng dựa vào chút tình mẹ con ngày trước là có thể nắm thóp em ấy? Các người xem thường em ấy, cũng xem thường tôi.”
“Muốn lấy danh nghĩa nhà mẹ đẻ để trục lợi, hỏi ý tôi chưa?”
“Tổng giám đốc Triệu hiểu lầm rồi, chúng tôi không có ý đó, chỉ muốn gặp thằng bé…”
Khương Hồi ngắt lời: “Năm triệu, tình mẹ con từ đây chấm dứt.”
Một lúc sau, Lâm Kỳ Chân nuốt nước bọt.
Năm triệu, đối với một gia đình bình thường là món tiền từ trên trời rơi xuống, còn với nhà họ Lâm cũng là một khoản không nhỏ.
Nhưng họ vốn định ôn lại tình xưa với Triệu Hi, tỏ ý muốn hàn gắn, để sau này hưởng lợi lâu dài…
Rõ ràng, vị tổng giám đốc Triệu trước mặt không cho họ cơ hội đó.
Tiếp tục dây dưa cũng vô ích, Lâm Kỳ Chân biết điều, cầm chi phiếu, cười gượng: “Cậu khách sáo rồi… Ý cậu, nhà họ Lâm hiểu.”
“Từ nay về sau, không ai trong nhà họ Lâm được phép xuất hiện trước mặt em ấy. Nếu có tin đồn không thật về thân thế em ấy…”
Khương Hồi vô cảm nói: “Ông biết đấy, khiến nhà họ Lâm biến mất khỏi Giang Thành, tôi có thừa cách.”
Lâm Kỳ Chân cúi đầu khom lưng rời đi, đi ngang cửa thấy Triệu Hi thì giật mình, sợ Khương Hồi phát hiện, vội vã bước ra.
Khương Hồi ngồi tại chỗ, nhìn hơi nước lượn lờ bốc lên từ tách trà, làm mờ kính mắt.
Tiếng bước chân quen thuộc từ cửa bước vào, dừng lại trước anh, cơ thể anh lặng lẽ cứng lại.
Hơi sương trên kính dần tan, anh thấy đôi giày da đứng bên cạnh.
Sáng nay anh tận mắt thấy Triệu Hi mang đôi giày này.
“Sao em đến đây?” Khương Hồi ổn định tâm trạng, ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng, “Nghe hết rồi?”
“… Lễ trưởng thành của cháu, chú nhỏ không thể đến muộn, nên cháu muốn đợi để vào cùng chú, mới đến tìm.” Triệu Hi khẽ nói.
“Sao chú lại giận thế?” Cậu hỏi.
Dù Khương Hồi trông không khác gì ngày thường, nhưng qua bao năm chung sống, cậu tự nhận mình rất nhạy với cảm xúc của anh. Chỉ cần nhìn, cậu biết ngay anh đang rất giận.
Vừa rồi cũng vậy.
“… Hửm?” Khương Hồi không ngờ câu đầu tiên cậu hỏi lại là cái này, nhất thời chưa phản ứng kịp.
“Tại sao chú giận thế?” Triệu Hi lẩm bẩm lặp lại, cúi nhìn anh, trong mắt dâng trào cảm xúc.
“Cần gì lý do?” Vai cổ Khương Hồi âm thầm thả lỏng, anh hừ nhẹ, “Em là do tôi nuôi lớn, giờ khó khăn lắm mới trưởng thành, bọn họ lại vội vàng chạy đến bám víu kiếm lợi, đời nào có chuyện tốt vậy?”
Khương Hồi liếc cậu, vẻ lười biếng tan đi, lạnh lùng: “Hay em muốn quay về?”
Cũng có khả năng này, dù sao Triệu Hi hiện tại cũng không phải là anh.
Nhưng nghĩ đến vừa rồi mình còn mạnh miệng nói đối phương xem thường Triệu Hi, trong lòng Khương Hồi càng lạnh buốt.
Trong im lặng, Triệu Hi ngồi xổm xuống, khẽ thở dài.
Dù Khương Hồi có vẻ kháng cự, cậu vẫn dịu dàng nhưng mang vài phần cương quyết nắm lấy tay anh đặt bên cạnh, nói: “Không đi.”
“Cháu là chú nhỏ nuôi lớn, chú không muốn, cháu sẽ không đi theo bất kỳ ai.”
Cậu dùng từ “đi”, không phải “về”.
Những gai nhọn khắp người Khương Hồi bỗng vì câu nói này mà lúng túng thu lại, ngẩn ngơ một lúc, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Mãi một lúc sau, anh mới cứng nhắc nói: “Em không trách tôi tự quyết đuổi ông ta đi?”
Dù sao, Triệu Hi của thế giới này mới là người có quan hệ máu mủ với nhà họ Lâm.
Triệu Hi cười: “Chú nhỏ làm gì cháu cũng đồng ý, ý chú là ý cháu, nên không gọi là tự quyết.”
Cậu đặt mặt lên đùi anh, nói khẽ: “Nhưng chú nhỏ à.”
“Cắt đứt với nhà họ Lâm, từ nay cháu chỉ còn mỗi chú thôi.”
Khương Hồi bị hai câu này làm tim run lên.
“Ý chú là ý cháu.”
Xét một góc độ nào đó, đây là sự thật.
Sao anh lại nghĩ Triệu Hi sẽ phản bội mình để về với nhà họ Lâm?
Họ vốn là một người, thứ anh ghét, Triệu Hi chắc chắn không thích, thứ anh thích, Triệu Hi tuyệt đối không ghét.
Anh chán ghét bộ mặt nhà họ Lâm, Triệu Hi sao có thể thích?
Dù cốt truyện và lựa chọn của thế giới này đã lệch xa quỹ đạo đời anh hàng vạn dặm, dù thân phận và địa vị của họ giờ hoàn toàn khác biệt.
Nhưng họ vốn là một người.
Triệu Hi là người duy nhất anh có thể, và cũng nên dốc lòng tin tưởng.
Khương Hồi không nói gì, lặng lẽ nắm lại tay cậu.
Đôi tay này bao năm được nuông chiều, ngoài vết chai ở đốt giữa ngón trỏ do học hành, không có dấu vết khổ cực nào, thậm chí còn lớn hơn tay anh.
Anh nên vui, Khương Hồi nghĩ.
Triệu Hi đã thoát khỏi mọi đau khổ mà số phận vốn định sẵn. Có anh che chở, dù sau này anh rời đi, tài sản để lại cũng đủ cho cậu vô lo cả đời, hạnh phúc khỏe mạnh.
Anh nên vui.
…
Lễ trưởng thành của Triệu Hi, cậu và Khương Hồi đến hơi muộn.
May mà địa vị đủ cao, không ai bất mãn.
Triệu Hi, nhân vật chính hôm nay, mặc vest chỉnh tề lên sân khấu đọc một đoạn phát biểu xã giao, rồi bận rộn tiếp chuyện các doanh nhân trên thương trường.
Sau khi gặp Lâm Kỳ Chân, tâm trạng Khương Hồi rõ ràng không tốt. Anh miễn cưỡng nở nụ cười, lịch sự chào hỏi vài đối tác quen, giới thiệu Triệu Hi cho họ, rồi chủ động rời đi với nụ cười nhạt, trốn vào một góc riêng.
Ánh mắt Triệu Hi dính chặt trên người anh, đến khi anh ngồi xuống sofa ở góc mới thu lại.
Khương Hồi nhấp ly nước, lơ đãng ăn trái cây đắt tiền trên bàn, biếng nhác đợi tiệc tan.
Nhìn Triệu Hi được mọi người vây quanh như sao trời, trò chuyện rôm rả, trong lòng anh có chút không thoải mái.
Anh lại thất thần.
Một vị tổng giám đốc họ Doãn lặng lẽ ngồi cạnh, cầm ly rượu bắt chuyện: “Tổng giám đốc Triệu, tranh thủ nghỉ ngơi à?”
Khương Hồi hoàn hồn, cười nhẹ: “Tiệc của người trẻ, để họ tự chơi.”
“Tổng giám đốc Triệu nói cứ như mình già lắm.” Tổng giám đốc Doãn lắc đầu, như thấy buồn cười.
Rồi ông ta ra vẻ vô tình trêu: “Nói chứ, cậu cũng tuổi này rồi, cậu chủ Triệu cũng được nuôi lớn, không định tìm một người bạn đời à?”
Hóa ra là vì chuyện này.
Khương Hồi không đổi sắc mặt, bóc một múi cam cho vào miệng, giọng thản nhiên: “Tôi trời sinh không hiểu chuyện tình cảm, chỉ thích ăn uống vui chơi, thôi thì đừng làm khổ con gái nhà lành.”
Tổng giám đốc Doãn gật gù, như đồng cảm: “Hóa ra vậy. Nhưng nếu tổng giám đốc Triệu không định tìm bạn đời… không biết cậu chủ nhỏ nhà cậu thế nào?”
Khương Hồi chưa kịp hiểu: “Tôi không tìm bạn đời, liên quan gì đến em ấy?”
Tổng giám đốc Doãn ho khan một tiếng: “À, ý tôi là, cậu chủ Triệu có ý định gì về chuyện này không?”
“Cậu chủ trẻ tuổi tài cao, dáng vẻ xuất chúng, tôi rất thích… Hôm nay cháu gái tôi cũng đến, kia kìa, ở bên kia.”
Khương Hồi nhìn theo hướng cằm ông ta khẽ hất, cô gái ngồi cạnh bàn bi-a, mắt không rời khỏi Triệu Hi ở gần đó.
“Tôi tự khen một câu, cháu gái tôi dung mạo, vóc dáng không tệ, lại thông minh. Tôi thấy rất xứng với cậu chủ nhà cậu. Nếu tổng giám đốc Triệu đồng ý, hay để hai đứa làm quen…”
Khương Hồi bỗng thấy khó chịu.
Triệu Hi vừa trưởng thành, đã có bao người vội vàng nịnh nọt, sợ chậm chân là bị nhà khác cướp mất…
Anh đáng lẽ quen rồi, nhưng không hiểu sao lại thấy bực bội.
Có lẽ vì Triệu Hi giờ quá rực rỡ, mà mọi người xung quanh cứ không ngừng nhắc nhở anh điều đó…
Khương Hồi đặt ly xuống, động tác không nặng, nhưng tiếng ly chạm bàn vang lên trong trẻo, khiến Tổng giám đốc Doãn vô thức ngừng lời.
Định mở miệng từ chối thay Triệu Hi, đúng lúc Triệu Hi cầm ly rượu bước đến, tự nhiên ngồi bên phải anh, hỏi: “Chú nhỏ… Tổng giám đốc Doãn. Đang nói gì vậy ạ?”
Nhân vật chính rời đi, lập tức có người theo sau, vây quanh góc này. Nhưng vì Khương Hồi, người có thân phận cao nhất, đang ngồi, họ không dám ngồi, khiến góc khuất giờ bỗng trở nên náo nhiệt.
Khương Hồi liếc cậu, thấy cậu mỉm cười, lễ độ khiêm tốn, nuốt lời định nói.
Anh giả vờ bình tĩnh: “Đang nói về ‘hôn sự’ của em. Tổng giám đốc Doãn muốn giới thiệu đối tượng cho em đấy.”
Đám người vây quanh lập tức dựng tai.
Cái gì cơ?
Cậu chủ Triệu mới trưởng thành, đã định hôn sự nhanh vậy sao?
Nụ cười trên môi Triệu Hi khựng lại.
Khương Hồi nhìn Tổng giám đốc Doãn: “Tổng giám đốc Doãn hỏi tôi chuyện này không hợp đâu. Tiểu Hi nhà tôi trưởng thành rồi, ông nên hỏi ý kiến em ấy, tôi không quản được.”
Thế là ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn lên Triệu Hi, bắt đầu rộ lên những tiếng trêu chọc thiện ý.
Giữa tiếng cười đùa, ánh mắt Triệu Hi kín đáo lướt qua mặt Khương Hồi… nhưng chỉ trong chớp mắt rồi rời đi, không ai nhận ra.
Cậu nở nụ cười, lịch sự đáp: “Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi còn đang học, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đính hôn hay yêu đương, vài năm nữa tính sau.”
Tổng giám đốc Doãn đành tiếc nuối lắc đầu, không tiện dây dưa thêm.
Ông mở lời hôm nay, chắc chẳng bao lâu giới thượng lưu sẽ đồn ra, chuyện hôn sự của cậu trong thời gian ngắn sẽ không ai dại dột nhắc lại.
Đợi mọi người tản đi, Khương Hồi như vô tình hỏi: “Sao không muốn yêu đương?”
“Tôi nhớ em rất được yêu thích, trước đây… còn nhận không ít thư tình.”
Triệu Hi im lặng, rót đầy ly nước cho anh.
Cậu khẽ đáp: “Đã có người thích rồi.”
Nói xong, cậu đưa ly rượu cho Khương Hồi, ánh mắt dán chặt vào mặt anh.
Tay Khương Hồi nhận ly khựng lại, ngón tay hơi co, chạm vào đầu ngón tay cậu.
Có người thích?
Từ khi nào?
Anh nhếch môi, trong lòng lẫn lộn cảm xúc.
Ở tuổi này, anh còn đang liều mạng đóng phim, vậy mà Triệu Hi đã tìm được người mình thích.
Nửa ngày, anh mới mở miệng: “Ai?”
Triệu Hi cười: “Chú cũng quen, nhưng không tiện nói.”
Khương Hồi không khỏi nghĩ: Giờ cậu còn có bí mật không thể nói với mình?
Trước đây, Triệu Hi cái gì cũng chia sẻ với anh, từ chuyện ăn gì ở căng tin, bài tập gặp vấn đề gì, đi chơi đâu với bạn… Dù anh đáp lạnh nhạt, nhưng vẫn luôn trả lời.
Giờ lặng lẽ có người thích, lại không chịu nói là ai.
Lòng anh càng thấy khó chịu.
Ngực nặng trĩu, như nghẹt thở, cổ họng như bị chặn một cục sắt.
“Vậy nói không yêu đương là để lừa họ?”
“Ừm… coi như vậy.”
Nhưng cậu không dám mơ thật sự yêu được.
Khương Hồi nhấp ngụm nước trái cây, nhạt như nhai sáp, hồi lâu, buồn bực: “Nếu đã có người thích… rảnh thì dẫn về nhà xem thử, tôi cũng giúp em nhìn người.”
Anh sắp rời đi, Triệu Hi tìm một người bầu bạn, hình như cũng không tệ.
Triệu Hi nhìn anh chằm chằm, nói: “Chú nhỏ cũng muốn cháu yêu đương sao?”
Khương Hồi cười, giọng có chút lạnh: “Em yêu hay không, tôi quyết được à? Giờ trưởng thành rồi, thích ai tôi cũng chẳng quản.”
“Con trai cũng được?”
“…” Khương Hồi hơi bất ngờ, nhưng cũng như dự liệu, liếc cậu, gật đầu, “Được, sao không được. Tôi đâu phải người lớn phong kiến, hôn nhân đồng giới đã hợp pháp từ lâu.”
Anh nghĩ, Triệu Hi làm sao có sở thích khác mình được.
Lòng Triệu Hi khẽ chùng xuống.
Ánh mắt cậu lướt qua từng đường nét trên mặt Khương Hồi, như vẽ lại ngũ quan anh trong không khí, nhưng không thấy anh có chút để ý.
Hồi lâu, trước khi Khương Hồi nhận ra điều bất thường, cậu cúi mắt: “Chưa theo đuổi được.”
Khương Hồi thật ra không muốn nói về chủ đề này, nhưng hôm nay là lễ trưởng thành của Triệu Hi, anh cố không làm mất hứng, ra vẻ thản nhiên: “Em tỏ tình rồi?”
Triệu Hi khẽ đáp: “Chưa.”
“Sao thế?”
“… Sợ người ta không đồng ý.”
Khương Hồi thấy buồn cười.
Không biết vì tâm lý gì, anh bắt đầu truyền đạt kinh nghiệm mà mình tích lũy bao năm: “Chưa tỏ tình mà lo gì? Phải thử hỏi người ta, mới biết có đồng ý hay không.”
Anh ngừng một chút, trêu cậu: “Huống chi Tiểu Hi nhà tôi ưu tú thế, ai mà không thích?”
“Tiểu Hi” là cách gọi chỉ anh dùng, nhưng ít gọi trước mặt cậu.
Mỗi lần nhắc, Triệu Hi cảm thấy như gọi trẻ con, không khỏi đỏ mặt.
Nhìn vẻ mặt lơ đễnh của Khương Hồi, Triệu Hi nhất thời xúc động, buột miệng: “Chú nhỏ thì sao?”
Khương Hồi ngẩn ra: “Gì cơ?”
Triệu Hi vừa nói xong đã hối hận.
Nhưng dưới ánh mắt anh, một giây, hai giây.
Cậu cắn răng, ánh mắt dính chặt vào anh, cứng cỏi không rút lại ngay.
“Ý em là.”
Giọng cậu khàn đi: “Chú nhỏ, cũng thích sao?”




