Không cần quan tâm người khác nghĩ gì
—
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã nửa năm.
Nhóc Con đã được tiêm ba mũi vắc-xin, tẩy giun định kỳ, lớn lên khỏe mạnh tròn trịa.
Hai người đều thích mấy thứ lông xù, Nhóc Con chẳng mấy chốc đã thân thiết với họ. Nếu tối không “làm chuyện ấy”, nó còn có cơ hội chen lên giường ngủ cùng.
Còn về nói về xưng hô trước mặt Nhóc Con…
Khi chơi với mèo, hai người gọi chẳng có quy củ, ai cũng tự xưng “bố”. Khương Hồi nghe thấy lạ tai, lần đầu Triệu Hi gọi thế, anh bảo sửa đi, lỡ dì Trần nghe được thì phiền.
Triệu Hi ra vẻ đường hoàng, vừa vuốt mèo vừa ba hoa lý lẽ: “Không bị nghe thấy đâu, với lại, sao em lại không phải bố nó? Nó là do em tự tay mang về mà.”
Khương Hồi nhấp ngụm nước: “Xét theo bối phận, em là ‘anh trai’ của nó.”
Triệu Hi: “Xét theo bối phận, em còn chẳng nên ‘làm’ chú nhỏ nữa là.”
Khương Hồi suýt sặc, bị câu này làm nghẹn nước, ho đến đỏ mặt, trừng cậu: “…Em đứng đắn chút đi!”
Triệu Hi lại thấy mình rất đứng đắn.
Cậu ngồi sang, vừa vỗ lưng cho anh vừa nhận lỗi: “Rồi rồi, đổi cách gọi, gọi ‘daddy’ đi.”
Khương Hồi vẫn không hài lòng, daddy với bố thì khác gì? Bị nghe thấy còn giải thích thế nào?
Nhưng vì câu nói kinh người vừa nãy của Triệu Hi, anh đành nuốt lời: “Thôi kệ, tùy em.”
Sau khi vào công ty, Triệu Hi chỉ cần không có tiết học là đi làm cùng Khương Hồi.
Phòng làm việc của cậu ngay cạnh anh, vì lo dạ dày anh không tốt, cậu luôn tự mang hộp cơm. Giờ nghỉ trưa, hâm nóng rồi mang sang, y như trước đây thường xuyên mang cơm cho anh.
Thỉnh thoảng cũng tranh thủ, đóng cửa văn phòng, nhân lúc không ai thấy mà thân mật một lúc.
Đầu tháng Năm, ngày đầu đi làm sau Quosc tế Lao động, Triệu Hi quen đường quen lối xách hộp cơm vào văn phòng Khương Hồi.
Khương Hồi ngồi ghế làm việc, cúi đầu xem tài liệu. Nghe tiếng cậu không gõ cửa mà đẩy cửa bước vào, anh không ngẩng lên: “Càng ngày càng không có quy củ, lỡ tôi đang xử lý việc quan trọng thì sao?”
Triệu Hi đặt hộp cơm cạnh bàn, mở ra giúp anh, cười đáp: “Chú nhỏ chẳng phải đang vội giao công ty cho em sao? Chẳng có việc quan trọng gì mà em không nghe được đâu nhỉ?”
Khương Hồi bất lực liếc cậu, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, Triệu Hi cũng biết anh không giận thật.
Cậu rút tài liệu trong tay anh ra, sắp bát đũa đưa qua: “Ăn cơm trước đi, ăn xong hẵng bận.”
Từ khi cậu trưởng thành, dạ dày Khương Hồi chưa từng bị bỏ bê. Hôm nay cậu mang món sáng sớm dậy làm, thịt sư tử kho tàu (?) và bò hầm cà chua.
Khương Hồi vốn ăn ít, nhưng vẫn nể mặt món ngon. Huống chi Triệu Hi theo dì Trần học lỏm, mấy năm nay tay nghề càng ngày càng cao, thay đổi kiểu cách làm, Khương Hồi lần nào cũng vô thức ăn sạch.
Ăn không hết thì thôi, Triệu Hi sẽ lo, ban đầu cậu miệng lưỡi bảo không được lãng phí, cậu trẻ trung lực lưỡng, ăn nhiều, ăn hết được phần thừa.
Khương Hồi ngăn vài lần không được, về sau cũng quen dần.
Triệu Hi rất thích nhìn anh ăn, cậu ăn nhanh, lần nào ăn xong cũng ngồi sofa nhìn anh hồi lâu, ngắm má anh phồng lên nhai từng miếng.
Thật ra Khương Hồi ăn rất nhã nhặn, thói quen dưỡng thành khi ở vị trí cao. Dù sao trước đây anh còn hay mắng Triệu Hi ăn ngồi chẳng ra dáng, chẳng lẽ miệng mắng cậu, mà mình thì lễ nghi kém cỏi?
Nếu thế, Khương Hồi muốn mắng cũng ngại mở miệng.
Anh chẳng hiểu sao Triệu Hi cứ thích nhìn mình ăn, rõ ràng trước đây ai trong hai người cũng không có tật này: “…Em định nhìn đến bao giờ?”
“Chú nhỏ cứ ăn đi.” Triệu Hi cười, “Em chỉ nhìn thôi, có mất miếng thịt nào đâu mà.”
Khương Hồi hừ một tiếng: “Nhìn nữa là tính phí.”
Triệu Hi khoa trương: “Ồ, Tổng giám đốc Triệu uy phong quá. Vậy nhìn một lần bao nhiêu tiền?”
Khương Hồi thật sự nghĩ ngợi: “…Ít nhất cũng năm vạn chứ?”
“Quá lương tâm rồi, vậy em giao hết gia sản cho chú nhỏ,” Triệu Hi kề tới, thì thầm như bàn chuyện lớn lao, “Có thể nhìn cả đời không?”
“Gia sản của em đáng giá bao nhiêu?”
“Dù sao em cũng là cậu chủ nhà Triệu mà,” Triệu Hi cong mắt, “Chú nhỏ bảo em đáng giá bao nhiêu?”
Hai người nói chuyện phiếm, cười đùa vu vơ. Khương Hồi nhanh chóng ăn hết, rồi vào nhà vệ sinh phòng nghỉ súc miệng. Triệu Hi theo sau, ôm eo anh.
“Hôn một cái.”
Khương Hồi quen thuộc nghiêng đầu chạm môi cậu: “Xong rồi, nghỉ đủ thì về phòng làm việc đi, ở lâu sẽ bị bàn tán.”
Triệu Hi: “Cháu trai đến ăn cơm trò chuyện với chú nhỏ thì sao?”
Cậu vẫn chưa đủ, mắt tối đi, kề tới định hôn tiếp.
Khương Hồi: “Đây là công ty, ở lâu sẽ bị nghĩ là công khai lười biếng.”
“Cũng chẳng phải lần đầu, nghỉ bao lâu cũng không ảnh hưởng công việc, không cần quan tâm họ nghĩ gì.”
Triệu Hi không nói thêm, môi đã hạ xuống. Khương Hồi đẩy ngực cậu, nhưng nghĩ cậu nói đúng, trước đây cũng vậy, nên tay nhẹ, như nửa đẩy nửa muốn. Triệu Hi coi là đùa giỡn.
Nhưng chưa quấn quít được bao lâu, cửa văn phòng bị gõ.
“Sếp ơi.”
Giọng trợ lý Trần.
Khương Hồi vội đẩy cậu ra, chỉnh kính trên mũi, lau vết ướt trên môi, rồi giữ khoảng cách với cậu: “…Chuyện gì?”
Giọng trợ lý Trần từ ngoài cửa: “Tổng giám đốc Lưu của Thịnh Hưng Giải Trí đến bàn hợp tác rồi.”
Tổng giám đốc Lưu?
Khương Hồi cau mày, nhớ chiều nay đúng là có họp với Thịnh Hưng về hợp tác, nhưng phải 2:30 chiều.
Anh hỏi Triệu Hi: “Mấy giờ rồi?”
Triệu Hi nhìn đồng hồ: “Một giờ rưỡi. Họ đến sớm quá nhỉ?”
Cậu nói hộ ý anh, sớm một tiếng, không quá sớm, anh không thể bỏ mặc họ.
Nhưng…
Anh nhìn Triệu Hi: “Em ở đây, đừng ra ngoài khi người chưa đi.”
Triệu Hi chớp mắt mấy cái: “Hả?”
Trước đây, tình huống này, chú nhỏ hoặc bảo cậu về làm việc, hoặc để cậu ở lại xem quá trình đàm phán. Sao lần này không cho gặp cũng không cho đi?
Khương Hồi không giải thích nhiều, bước ra ngoài, khép cửa phòng nghỉ.
Trợ lý Trần chờ lâu không thấy đáp, lại gõ: “Sếp?”
“Vào đi.”
Trợ lý Trần đẩy cửa vào, không nhận ra gì khác: “Người đang đợi ở khu tiếp khách, cậu xem…”
Khương Hồi: “Tổng giám đốc Lưu tự đến?”
Trợ lý Trần: “Đúng. Còn dẫn theo hai thư ký.”
Nếu không phải đối phương cũng là một vị tổng giám đốc, lại tự thân đến cửa, trợ lý Trần cũng chẳng muốn làm phiền sếp vào lúc giữa trưa vừa ăn cơm xong.
Khương Hồi mím môi: “Mời anh ta vào đi.”
Trợ lý Trần nhận ra anh có phần không ổn, cũng không dám hỏi nhiều, quay người đi mời.
Khương Hồi xoa thái dương, che đi chút phiền muộn giữa mày mắt.
Vị Tổng giám đốc Lưu này, nói ra thì là người quen.
Chính xác hơn, không phải quen của Triệu Hồi, mà là của “Khương Hồi”.
Thịnh Hưng Giải Trí, cái tên này, Khương Hồi quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Ở thế giới kia của anh, nó như khố u ác tính, theo anh suốt hai mươi tư năm.
Mười lăm năm đầu tiên, đau khổ của Khương Hồi là do cha anh gây ra, còn gần mười năm sau, đều do công ty này.
Nói đơn giản, sau khi rời nhà họ Khương, lúc ấy Khương Hồi chẳng hiểu gì, đã ký hợp đồng do người tìm kiếm tài năng lừa gạt. Họ hứa sẽ giúp phẫu thuật mắt để khôi phục ngoại hình, cho một khoản tiền giải quyết đám côn đồ, đổi lại anh phải tuân thủ mọi yêu cầu của công ty.
Dù là tham gia tiệc rượu lộn xộn, nhận kịch bản rác rưởi không ai nhận, hay hợp tác với công ty tạo ra scandal couple…
Và, thù lao của anh, ngoài việc ở ký túc xá năm người của công ty, chỉ bằng 10% của các nghệ sĩ khác.
Với điều khoản bất công ấy, anh gần như bán mình cho công ty này.
Thịnh Hưng Giải Trí không hổ là doanh nghiệp giải trí đen tối nhất ngành, từ ông chủ đến quản lý, là một chuỗi khinh miệt hoàn chỉnh. Anh là loại nghệ sĩ nhỏ bé chẳng có tiếng nói ở đáy chuỗi.
Sau đó có lần, vì không chịu “gợi ý” của Tổng giám đốc Lưu, anh bị trả thù, bị đưa đi tiệc rượu liên tục nửa tháng, phải cười nói tiếp rượu dù ghét mùi cồn đến mức nôn mửa, uống đến xuất huyết dạ dày.
Gần hai tuần không làm việc được, mất luôn vai diễn trong bộ phim anh tự tranh thủ, đạo diễn trực tiếp chặn anh.
Sau vụ Thẩm Vân Lạc, hợp đồng của anh lại đổi phiên bản, lần này lương trực tiếp bị cắt, thời hạn ký tăng thêm hai mươi năm.
Vì thế, Khương Hồi khó mà giữ sắc mặt tốt khi nghe tên công ty này.
Công ty này lớn trong giới giải trí, nhưng so với nhà Triệu thì chẳng là gì.
Chỉ là nhà Triệu ít dính đến giải trí, tay không với tới. Thêm nữa, từ khi đến thế giới này, Khương Hồi cố ý ít liên lạc với người quen thế giới cũ, nên cứ để vậy.
Nhưng vì một số dự án cần hợp tác, khi biết đối tác là Thịnh Hưng, đã muộn để rút lui.
Thật ra nếu không được thì đổi đối tác cũng chẳng sao, ảnh hưởng đến tập đoàn Triệu không lớn. Nhưng vô cớ rút hợp tác sẽ mất uy tín, Khương Hồi đành ngậm bồ hòn, dù sao cũng chỉ đàm phán thôi.
Giờ anh là người cầm quyền nhà Triệu, không phải nghệ sĩ nhỏ bé bị bắt nạt, chẳng việc gì phải sợ.
Nhưng nếu đối phương giở trò, anh cũng không ngại dùng thủ đoạn.
Tổng giám đốc Lưu nhanh chóng đến, hai thư ký theo sau.
Khương Hồi nhìn thấy hắn là cau mày, khi hắn cười cười đưa tay bắt, anh khéo léo tránh, lạnh nhạt: “Tổng giám đốc Lưu, mời ngồi.”
Bao năm không gặp, hắn vẫn như trong ký ức: mỏ nhọn tai nhọn, mắt láo liên.
Trông bằng tuổi anh hai Triệu, nhưng già nua hơn bạn đồng lứa mấy tuổi, nói trắng ra là tinh khí hư hao, trông rất yếu.
Nụ cười nịnh nọt trên mặt Tổng giám đốc Lưu khựng lại, nhưng hắn chẳng để bụng, cười hì hì ngồi xuống.
Hai người ngồi đối diện trên sofa cạnh bàn trà văn phòng, trợ lý Trần rót trà cho mỗi người, rồi đứng một bên.
Ban đầu còn bình thường, chỉ là Tổng giám đốc Lưu dù đến nhưng ít nói, mọi việc đàm hợp đồng cơ bản do hai thư ký truyền đạt.
Khương Hồi nghe càng cau mày, chỉnh kính, chỉ thấy hoang đường.
Hoàn toàn khác với nội dung hợp tác ban đầu, thêm nhiều điều khoản nhỏ không rõ ràng, nhưng toan tính lộ rõ, hai thư ký cũng khó xử, nói đến cuối giọng nhỏ dần.
Khương Hồi liếc biểu cảm họ, rồi nhìn Tổng giám đốc Lưu tỉnh bơ, cười.
Coi anh là con bò à?
Anh không nói, nâng chén trà nhấp hai ngụm, hơi đắng nên không uống nữa, mặt không cảm xúc nhìn đối diện: “Nói xong chưa?”
Hai thư ký gật đầu.
Khương Hồi đặt chén xuống, trà nguội bắn vài giọt lên mép tài liệu hợp tác trên bàn trà.
Anh ngả người ra sau: “Trợ lý Trần, tiễn khách.”
Không khí đột ngột đông đặc.
Sắc mặt Tổng giám đốc Lưu thay đổi, ngồi thẳng, cuối cùng bỏ chân bắt chéo ung dung: “Tổng giám đốc Triệu, ý cậu là sao?”




