Duệ Đế ban cho Bùi Tĩnh Dật một tòa phủ đệ ngói xanh cổng son. Chủ cũ từng là một vị đại quan nên đình viện được xây dựng tinh xảo hoa lệ, vàng son lộng lẫy.
Hôm nay là ngày thứ ba Bùi Tĩnh Dật đánh cược với Cố Hoài Ngọc. Cố Hoài Ngọc đã hứa cho hắn nghỉ công vụ, vì thế hắn thảnh thơi đánh cờ với bạn trong phủ.
Tuổi tác Đại Lý tự Khanh* Nhiếp Tấn xấp xỉ hắn, nhưng tính tình thì khác xa một trời một vực, là một Thiết Diện Phán Quan không chứa nổi hạt cát trong mắt.
*Đại Lý tự Khanh: chức quan đứng đầu trong cơ quan tư pháp, xét lại những án nặng, như án tử tội, án lưu đã được các cấp dưới xử lý.
Nhiếp Tấn ngồi ngay ngắn thẳng tắp, quan bào giặt hồ đến trắng toát. Tay áo đã sờn đến xơ ra nhưng vẫn được là ủi thẳng thớm.
Hắn đặt một quân trắng lên bàn cờ, cất giọng lạnh lẽo như sắt: “Theo “Luật Hình Sự*” quyển 7 điều 3, ai tự ý dùng hình phạt với quan viên triều đình sẽ bị đánh 50 trượng, cách chức và lưu đày.”
*刑统律 (Hình thống luật): Luật hình sự chính thức.
Bùi Tĩnh Dật vờ như không nghe, lòng bàn tay bóp một hạt thông thảy vào miệng. Nhờ có máu Cửu Lê bảo vệ nên vết thương trong miệng hắn gần như khỏi hẳn.
Nhiếp Tấn lạnh lùng nhìn hắn không chớp mắt: “Ba năm trước, Trần đại nhân của Hộ bộ Thượng thư, quan to nhị phẩm trong triều, chỉ vì một câu lỡ lời sau khi uống rượu, hôm sau bị phát hiện treo cổ trên xà nhà. Cả nhà bốn mươi sáu miệng ăn mất tích trong một đêm. Ngươi có biết ông ấy đã nói gì không?”
Bùi Tĩnh Dật liếc hắn một cái. Cần gì phải nói? Đầu heo cũng đoán ra được đáp án.
Nhiếp Tấn siết chặt quân cờ trong tay, không đợi hắn trả lời đã tiếp lời: “Ông ấy nói “bệ hạ xây dựng xa hoa, hao tài tốn của vì cố Hoàng hậu. Cố Du lừa trên gạt dưới, một tay che trời. Cơ ngơi hai trăm năm của Đại Thần sắp bị chôn vùi trong tay tỷ đệ nhà họ Cố.” “
Bùi Tĩnh Dật khẽ hừ một tiếng, quả nhiên là những lời kiểu này.
“Tĩnh Dật, đây là vụ án đầu tiên ta nhận lúc vào Đại Lý Tự.”
Nhiếp Tấn khép hờ mắt, lúc mở ra thì ánh mắt sắc như chim ưng: “Trần Thượng Thư có ơn với ta. Hồ sơ vụ án của ông ấy dài 74 trang, tự tay ta viết, đến giờ vẫn đặt trên bàn ta.”
Tay đang nghiền vỏ thông của Bùi Tĩnh Dật khựng lại, ngón tay búng mấy hạt thông còn dính trên vạt áo: “Ngươi tới chơi cờ thật à?”
Sắc mặt Nhiếp Tấn vẫn nghiêm túc, lấy một chiếc khăn bọc kín mít trong tay áo, mở ra để lộ một đóa trâm hoa cũ kỹ màu trắng.
Bùi Tĩnh Dật nhướng mày liếc qua, kiểu dáng trâm hoa này dành cho trẻ con, hiếm khi thấy nữ tử trưởng thành cài.
“Trần Thượng thư có một cô con gái, năm đó mới mười hai tuổi. Ta nhặt được trong hậu viện phủ Thượng thư ngày định án.”
Nhiếp Tấn để trâm hoa lên bàn cờ, “Nàng từng quấn lấy ta đòi thả diều với nàng, nhưng mà ta lấy cớ “công việc bận bịu” từ chối bảy lần.”
“Nếu nàng còn sống thì giờ đã đến tuổi cập kê rồi, hiểu lễ nghi nam nữ, sẽ không quấn ta đòi chơi cùng nữa.”
Bùi Tĩnh Dật hờ hững khoanh tay, không hề hứng thú.
Nhiếp Tấn vẫn nhìn chằm chằm hắn: “Tĩnh Dật, ta và ngươi đã quen biết hai năm, ta biết ngươi kiến thức uyên bác, không sợ uy quyền của Cố Du. Nếu ngươi viết đơn kiện y lạm dùng hình phạt thì ta sẽ điều tra công bằng, đưa y ra trước công lý.”
Bùi Tĩnh Dật thấy hơi buồn cười, hỏi: “Trước giờ không có ai đến Đại Lý tự tố cáo Cố tướng sao?”
Nhiếp Tấn nhìn hắn, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua xương cốt: “Không một ai dám tố cáo.”
“Ta đến từng nhà mời, đủ kiểu quan lại trong triều thấy ta như chuột thấy mèo, tránh ta như tránh ôn dịch, thà tự chặt ngón tay làm hại bản thân cũng không chịu ghi một chữ ‘Cố’ vào hồ sơ.”
Hắn không nói “chó săn”, cũng chẳng trù “gãy xương”. Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo tựa móc sắt.
Bùi Tĩnh Dật nhìn thấu tình hình trong triều, buồn cười hỏi: “Ngươi đã biết thế rồi, còn muốn ta đến Đại Lý tự tố cáo Cố tướng ư?”
Như Nhiếp Tấn đã nói, hắn biết Bùi Tĩnh Dật khác với người khác nên mới gửi gắm hy vọng vào hắn. Giọng hắn trầm xuống: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Chức vụ của Cố Du có lớn đến đâu, chẳng lẽ còn lớn hơn cả luật pháp triều ta?!”
Nhưng Bùi Tĩnh Dật vốn không cần luật pháp để đòi lại công bằng. Hắn sẽ tự báo mối thù với Cố Hoài Ngọc. Thế là hắn lắc đầu nhàn nhạt nói: “Không đi.”
Nhiếp Tấn đứng phắt dậy cái “soạt”, tà áo quét qua khiến bàn cờ rung lên. Hắn nhìn Bùi Tĩnh Dật lần cuối: “Nếu ngươi không có lòng ở đây, Nhiếp mỗ xin cáo lui!”
Dứt lời, hắn ấn chiếc trâm hoa lên ngực, xoay người bỏ đi, tiếng quan ủng bước qua nền gạch xanh kêu lộp cộp có lực.
Ngay ở bậc thềm trước cửa, một người đàn ông trung niên mặc áo gấm bước lên, gặp phải khí thế hùng hổ của Nhiếp Tấn thì đơ ra, vội chắp tay hành lễ: “Hạ quan bái kiến Nhiếp đại nhân!”
Nhiếp Tấn lạnh lùng liếc gã một cái, ngó lơ đi lướt qua.
Người đàn ông cười khẩy, sửa sang áo bào, hít sâu một hơi rồi bước vào đại sảnh.
Bùi Tĩnh Dật tựa lưng vào ghế, ngón tay kẹp từng quân cờ ném vào hộp như trò ném thẻ vào bình rượu. Thấy người đàn ông thì mỉm cười: “Sao chú Mạnh lại đến đây?”
Mạnh Minh Ứng thọc tay vào tay áo, cười gượng vài tiếng: “Tĩnh Dật, lâu rồi không gặp, ngươi ở kinh thành có quen không?”
Từ khi mới vào kinh, đã hai năm rồi Bùi Tĩnh Dật mới gặp lại Mạnh Minh Ứng. Người cấp dưới già này của cha rất quan tâm hắn.
Mạnh Minh Ứng xuất thân từ quân Trấn Bắc, lập được công danh, đi theo cha Bùi chinh chiến nhiều năm.
Sau này được Tiên đế coi trọng, thăng tiến như diều gặp gió trở thành Chủ sự Tư Huân của Lại bộ, không còn phải chịu cảnh mưa vùi gió dập, mưa máu gió tanh ở biên cương nữa.
Hai năm trước, gã thật lòng nghĩ thay cho Bùi Tĩnh Dật, vung tiền như rác để bao một căn phòng ở lầu xanh lớn nhất kinh thành.
Mời cả hoa khôi tiếng tăm tiếp khách, muốn để vị công tử này nếm trải phong hoa tuyết nguyệt, giàu sang phồn hoa của kinh thành.
Nào ngờ Bùi Tĩnh Dật không hề nể mặt, tiệc chưa mở đã bỏ đi, từ đó đối xử lạnh nhạt với gã.
Mạnh Minh Ứng nhiệt tình rồi cũng nguội lạnh, biết khó mà lui, chẳng còn muốn dạy công tử này hưởng lạc nữa.
Bùi Tĩnh Dật ngồi yên đó, không có ý đứng dậy chào đón: “Quen rồi.”
Mạnh Minh Ứng thoáng ngượng ngập. Hồi xưa ở Tịnh Châu gã là bề trên, Bùi Tĩnh Dật rất kính trọng gã. Nay gã chức cao quyền lớn hơn xưa mà vẫn chẳng lọt nổi vào mắt hắn.
“Thêm một tháng nữa là ngày giỗ của cha ngươi, lòng ta nhớ khôn nguôi, nên tới thăm ngươi.”
Bùi Tĩnh Dật hơi hất cằm ra hiệu gã ngồi: “Chú Mạnh không cần nhắc đến cha ta, quân Trấn Bắc có rất nhiều người cúng bái ông ấy.”
Mạnh Minh Ứng ngồi xuống, nghe đến hai chữ “quân Trấn Bắc” thì mặt đổi sắc mấy lần: “Cũng phải. Ta nghe kể lúc cha ngươi mất, quân Trấn Bắc treo cờ tang ngợp trời. Ta mắc việc ở kinh nên không thể đến, chỉ đành dâng một chén rượu từ xa, tiễn biệt ông ấy.”
Bùi Tĩnh Dật nhìn gã, cười chứ chẳng nói gì.
Mạnh Minh Ứng cảm nhận rõ sự khinh miệt, gương mặt già nua xấu hổ, gượng gạo nói: “Nghe bảo giờ ngươi dạy bệ hạ cưỡi ngựa bắn cung. Nếu cha ngươi có linh thiêng trên trời, chắc chắn sẽ mỉm cười nơi chín suối.”
Bùi Tĩnh Dật hơi nhắm mắt, nụ cười tắt đi, hơi mất kiên nhẫn.
Mạnh Minh Ứng không biết mình nói sai câu nào, nghĩ mãi rồi lại mở lời: “Ngươi học cưỡi ngựa bắn cung từ cha ngươi nhỉ? Còn nhớ không? Năm đó ở Tịnh Châu, cha ngươi thường dẫn chúng ta lén sang đất Đông Liêu săn thú, nào là nai rừng, hươu sao, có cả sói…”
Bùi Tĩnh Dật khoanh tay, ngước mắt lặng lẽ nhìn gã.
Mạnh Minh Ứng lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt, nói tới đó lại tự cười: “Có lần ta giẫm trúng bẫy Đông Liêu, may nhờ cha ngươi kịp kéo ta lên ngựa chạy, một toán Đông Liêu đuổi theo sát nút đằng sau…”
Tự dưng Bùi Tĩnh Dật ngồi dậy, cất giọng: “Bác Ngô, dâng trà.”
Những mỹ nữ giai nhân được Hoàng đế ban thưởng đều bị hắn cho lui cả, giờ trong phủ chỉ còn vài ông bà lão không ai cần.
Bởi vậy lúc Mạnh Minh Ứng vào cửa, ngay cả người báo tin cũng chẳng có.
Mạnh Minh Ứng sững lại, rồi lại gượng cười, vỗ đùi: “Ta vẫn nhớ khi ngươi mới mười hai mười ba tuổi, chưa đến tuổi tòng quân, cha ngươi không cho xuất chinh, ngươi cải trang trà trộn vào quân đội, đến tận chiến trường mới bị phát hiện. Khi trông thấy một đứa nhóc xông pha tiền tuyến, cha ngươi sợ đến toát mồ hôi lạnh.”
Bùi Tĩnh Dật cúi đầu bật cười, đưa tay gãi mũi: “Ừ, sau đó ta suýt bị mẹ dùng chổi đánh chết.”
Mạnh Minh Ứng cũng cười theo hắn, rồi cười giả tạo: “Tĩnh Dật còn nhớ Hắc Hổ không? Con súc sinh ấy cũng mười mấy tuổi rồi, bao lâu rồi ngươi chưa gặp nó?”
Sắc mặt Bùi Tĩnh Dật sượng đi. Hắc Hổ là con đại bàng non hắn săn được lúc nhỏ, nuôi từ nhỏ đến lớn, theo hắn chinh chiến khắp nơi. Lúc vào kinh, hắn để Hắc Hổ lại ở Tịnh Châu rộng lớn.
Mạnh Minh Ứng chợt nghiêng người về trước, ép giọng cực thấp: “Đêm qua ta nhận được thư từ bạn cũ trong quân, Hắc Hổ bị thương nặng, sắp không qua khỏi.”
Ngón tay trong tay áo gã không ngừng cứ vuốt lá thứ mãi. Đây mới là mục đích thật sự của chuyến đi. Gã lấy thư ra, nói: “Ta đã chuẩn bị sẵn ngựa, đêm nay giờ Tý* ở cổng phía Tây…”
*Giờ Tý: 23h-1h sáng hôm sau.
Ánh mắt Bùi Tĩnh Dật nhìn xuống lá thư màu trắng, lá thư niêm bằng sáp đỏ tươi. Sắc mặt hắn thay đổi trong tích tắc, bỗng cười mỉa, hỏi: “Cố tướng sai ngươi đến phải không?”
Hắn đã chờ đến ngày thứ ba, cuối cùng Cố Hoài Ngọc cũng ra tay.
Mạnh Minh Ứng khựng lại, mặt đỏ tai hồng: “Cố… Cố tướng? Chuyện này liên quan gì đến Cố tướng? Ta nhờ cậy trăm cay ngàn đắng vì ngươi mà!”
Bùi Tĩnh Dật không quan tâm lời biện hộ của gã, giật lấy bức thư, xé niêm phong, rút ra tờ giấy mỏng bên trong rồi mở ra.
Chỉ thấy trên giấy viết năm chữ to bằng chữ Phi Bạch phóng khoáng-
Gậy ông đập lưng ông
Hắn bật cười, trả tờ giấy lại cho Mạnh Minh Ứng: “Giấy qua cửa à?”
Mạnh Minh Ứng mở to mắt, toàn thân run lẩy bẩy như bị sét đánh, mồ hôi lạnh túa ra ào ào trên trán. Một lúc lâu sau mới bật mắng: “Cố Du! Tên gian thần độc ác thâm hiểm!”
Bùi Tĩnh Dật búng lên năm chữ đó, “Mạnh đại nhân, giải thích đi chứ?”
Mạnh Minh Ứng bỗng quỳ cái “bịch” xuống sàn, dập đầu liên tiếp ba cái “cốp cốp cốp”: “Tĩnh Dật, ta có lỗi với cha ngươi!”
Bùi Tĩnh Dật bỗng giơ chân đá cho một cái!
“Bịch!”
Mạnh Minh Ứng bị đá văng ra, lưng đập mạnh vào cột trụ trong phòng.
Mũ quan lăn xuống đất, tóc tai rối loạn, gã ôm bụng co quắp, khóe miệng rỉ máu.
Bùi Tĩnh Dật nắm cổ áo xách gã lên như xách gà con, bẻ ngược khớp ra sau. Đây là quy trình tiêu chuẩn để tra khảo gián điệp.
“Ngươi đã làm gì?”
“Ta không còn cách nào!” Mạnh Minh Ứng gào lên, mặt mày co giật: “Y lấy tính mạng cháu trai ta ra uy hiếp, ta không thể không theo!”
Bùi Tĩnh Dật đấm một cái lên mặt gã, đấm đến máu me đầy mặt: “Ta hỏi ngươi đã làm gì!”
Cơn đau khiến Mạnh Minh Ứng suýt ngất đi, gã cắn lưỡi rướm máu mà hét: “Là thư của cha ngươi! Y ép ta giao ra! Từng lá thư đều bị y cắt vụn…”
“Y ép ta ghép lại, ghép thành chứng cứ cha ngươi cấu kết với Đông Liêu, lén lút thông đồng với giặc!”
“Ta cầu xin y, y lại uống trà rồi cười nói ‘Ghép được không? Hay để ta cắt thêm một bức nữa?'”
“Ta đã quỳ suốt một đêm, Tĩnh Dật, một đêm!”
Gã gào khóc: “Ta không muốn hại cha ngươi, nhưng ta thật sự không còn đường lui nữa! Ta… ta còn nhờ người làm cho ngươi văn bản thông hành, ta sợ ngươi cũng bị liên lụy… Ta thực lòng muốn bảo vệ ngươi…”
Ánh mắt Bùi Tĩnh Dật lạnh lẽo như băng, hắn buông tay, mặc cho Mạnh Minh Ứng ngã quỵ xuống nền.
Trong phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở hồng hộc của Mạnh Minh Ứng.
Khuôn mặt Bùi Tĩnh Dật ẩn trong bóng tối, chỉ còn tiếng khớp xương giòn giã vang lên “rắc rắc”. Hắn chợt cúi đầu, bật ra tiếng cười khẽ.
Nụ cười ấy khiến Mạnh Minh Ứng dựng tóc gáy, như nghe tiếng ác quỷ nghiến răng.
Bùi Tĩnh Dật cụp mắt nhìn gã, mày nhíu lại với vẻ chán ghét: “Yên tâm, bây giờ ta chưa giết ngươi.”
Hắn quay người bước ra cửa, tà áo tung bay như cánh chim ưng: “Ngươi cứ chờ xem Cố Hoài Ngọc chết thế nào.”
Dứt lời, hắn bước nhanh ra khỏi bậc cửa, đưa tay huýt một tiếng sáo bén nhọn. Một con ngựa ô toàn thân đen nhánh chạy đến. Một tay hắn nắm yên ngựa, xoay người lên ngựa gọn ghẽ.
“Giá!”
Ngựa chạy như mũi tên xé gió vào phố lớn, bá tánh hoảng hốt tránh né.
Cổng son của phủ tướng gần ngay trước mắt. Thị vệ thấy người đến hùng hổ thì lập tức giơ thương chặn lại: “Dừng lại!”
Bùi Tĩnh Dật ghìm ngựa, ngồi thẳng lưng trên ngựa, nét mặt đã bình tĩnh lại, chỉ có ánh mắt dâng trào sóng ngầm.
“Phiền thông báo,” Giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ, “Bùi Độ theo lời mời của Cố tướng đến gặp.”
Thị vệ nhìn nhau, một người do dự nói: “Có thiệp mời không…”
Bùi Tĩnh Dật bỗng cười, rút trong ngực ra tờ giấy “Gậy ông đập lưng ông” rồi búng tay, tờ giấy mỏng như lưỡi dao bay về phía thị vệ: “Đây là thiếp Cố tướng cho ta.”
___
3/10/2025.
13:20:46.




