Skip to main content
Đúng ra ta sẽ ở địa ngục –
Một người không thể (6)

Lục Phi chưa từng gặp tình huống nào xấu hổ như lúc này, khuôn mặt nghiêm túc của hắn đỏ bừng. Hắn đang bị một đám người tức giận vây xung quanh, không bắt được, không mắng được, chỉ có thể xin tha một cách bị động.

“Xin mọi người nghe tôi nói được không? Mọi người nghe chúng tôi nói một câu thôi, chúng tôi không đến để quấy rối mà là vì vụ án cần phải thế.”

“Cần? Tôi khinh!” Một người tầm năm, sáu mươi tuổi mắng, “Cần sao mấy ngày trước không đến?Sớm không tới muộn không tới, các người cố tình đến vào đầu thất của con gái tôi ư? Các người muốn gì đây?”

“Đúng vậy, các người muốn Tiểu Lý đi không yên à?”

“Còn nữa, đến bây giờ còn chưa tìm được Vĩ Vĩ về, không thể cho nó nhìn mặt mẹ nó lần cuối, cảnh sát các người đúng là vô dụng!”

“Không một ai có thể đưa nó đi khỏi lễ tang này!”

Một đám người bảo vệ quan tài ra vẻ xả thân hy sinh. Người lúc nãy là tích cực nhất, ông ta lấn đến trước mặt Lục Phi, “Cảnh sát các người có súng kia mà? Tới đây, tới đây, muốn cướp con gái tôi đi thì bắn chết lão già này trước đã! Vừa hay tiễn lão đi theo con gái luôn. Cậu tới đây!”

“Tôi …”

Lục Phi đau đầu, những người còn lại cũng không biết phải làm sao. Bọn họ phạm kiêng kị xông vào lúc người ta đang làm tang sự, bây giờ còn đòi mang thi thể đi thì tất nhiên là người nhà sẽ không cho phép.

“Chú ơi.” Hắn cười khổ, “Tình hình khẩn cấp thật, nếu không thì chúng tôi sẽ không phạm kiêng kị như thế. Chú nghe tôi nói một câu được không? Đây không phải là …”

Đang nói, điện thoại bên hông hắn vang lên, ai mà giờ này còn gọi cho thêm phiền thế? Lục Phi mất kiên nhẫn rút điện thoại ra.

“Alo, Vân à? Làm sao? Tôi đang bận đây.”

“Cái gì? Từ từ, ý cậu là sao?”

“… Trời ạ, quá đúng lúc, được rồi, tôi hiểu rồi, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Tắt điện thoại, Lục Phi vẫn có cảm giác như đi vào cõi thần tiên. Hắn nhìn một đám người nhà mặt mũi đầy hận thù trước mặt, thở dài.

“Chú ơi, lần này không phải do tôi cố ý làm khó dễ mọi người. Nếu chú muốn con gái chú yên nghỉ thì giao thi thể của cô ấy cho chúng tôi kiểm tra lại lần nữa đi.”

“Cậu … ý cậu là gì?”

“Vừa rồi có kết quả điều tra, con gái chú không có tự sát, mà là bị người ta giết.” Lục Phi nhìn ông ta đang trợn to mắt, thành khẩn nói: “Chúng tôi muốn tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho cô ấy.”

“A!” Hai tay ông ta run rẩy, miệng nói không ra lời, một lúc lâu sau mới buông tay, suy sụp ngã ngồi xuống.

“Sao lại có thể như thế? Sao lại có thể như thế? …” Ông ta thì thào, cuối cùng cũng không cản cảnh sát nữa.

Nửa tiếng sau, trong cục cảnh sát, Quý Ngữ Thu đang tiến hành khám nghiệm lại thi thể Lý Ái Hoa. Mà ở tiệm sách cách đó hai trạm xe, cửa đóng, Ninh Tiêu đang ngồi bên bàn tính tiền. Đối diện cậu là Triệu Vân đang ghi chép gì đó lên giấy, liệt kê ra mấy cái tên.

“Nửa tháng trước khi vụ án xảy ra, chỉ có mấy người này ra vào nhà nạn nhân.”

“Cha của Lý Ái Hoa, em họ của cô ấy, còn có hàng xóm ở lầu một.” Triệu Vân chỉ vào ba cái tên, nói: “Cha cô ấy đến thăm, ở không bao lâu đã đi, hàng xóm đến để báo họp khu phố. Chỉ có em họ của cô ấy là dù chúng tôi có hỏi thế nào cũng không chịu nói lý do mình đến.”

Hắn vẽ vài vòng nhấn mạnh cái tên của em họ nạn nhân.

“Bởi vì hắn từ chối trả lời cho nên lúc này hắn là kẻ đáng nghi nhất.”

Nói xong, Triệu Vân ngẩng đầu nhìn Ninh Tiêu, “Cậu thấy thế nào?”

Ninh Tiêu đang bận nhìn chằm chằm con đường ở đối diện, nghe hắn nói thì quay lại nhìn. “Tôi không có ý kiến, tôi không phải dân chuyên mà.”

Triệu Vân dở khóc dở cười, “Tôi nghiêm túc đấy. Bây giờ là tình huống đặc biệt, chúng tôi chính thức nhờ đến sự giúp đỡ của cậu, Ninh Tiêu, hy vọng cậu có thể trợ giúp cảnh sát phá án, về phần thưởng …”

“Tôi cũng nghiêm túc đấy.” Ninh Tiêu nói: “Nói cho cùng thì tôi cũng chỉ là một tiểu thuyết gia mà thôi, cùng lắm là chỉ có vài cái ảo tưởng không thực tế, không có kinh nghiệm chuyên môn như các anh, cũng không có năng lực phá án như các anh. Vì sao anh lại chọn tin vào ý kiến của một công dân bình thường như tôi mà lại không tin vào bản thân? Nói một cách lý trí thì phán đoán của anh không có cơ sở gì cả.”

Còn không phải là vì lúc trước biểu hiện của cậu rất thần kỳ sao? Triệu Vân lẩm bẩm, đành nói: “Nói thật, bây giờ đội trưởng không có ở đây, mọi người mất đi chỗ dựa, ai có thể tỉnh táo lại nghĩ đến chuyện gì được? Người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc nên tôi mới tham khảo ý kiến của cậu.”

“Nhắc đến Từ Thượng Vũ.” Ninh Tiêu tạm dừng một lúc, nói: “Nếu anh ta ở đây thì không chừng các anh đã tìm ra được hung thủ từ lâu rồi.”

Triệu Vân sửng sốt, “Ý cậu là …”

“Đối phương không cần thiết phải bắt cóc một viên cảnh sát để mạo hiểm. Chỉ có một tình huống duy nhất làm cho hắn không thể không diệt trừ Từ Thượng Vũ.” Ninh Tiêu xoay người lại, con ngươi đen láy lóe ánh sáng. “Thì phải là Từ Thượng Vũ đã sắp tìm ra được hung thủ, khiến cho đối phương muốn khử anh ta trước khi anh ta truyền tin tức đi.”

“Đội trưởng …” Triệu Vân không dám tin, “Anh ấy điều tra kiểu gì?”

“Tôi đang nghĩ đây.” Ninh Tiêu đến gần, cướp cây bút trên tay hắn.

“Đầu tiên là thời gian tử vong, khi Trương Vĩ Vĩ vào nhà thì Lý Ái Hoa vẫn còn thở.”

“Hung thủ dùng Kali cyanide làm Lý Ái Hoa tử vong.”

“Trong vòng mấy ngày sau, chắc chắn hắn đã quay lại hiện trường gây án, chứng cứ để lại rất rõ ràng.”

“Hung thủ là người quen của Lý Ái Hoa, hắn có khả năng tìm được Kali cyanide, hơn nữa, sau khi gây án còn có thời gian trở lại hiện trường. Tổng hợp những điểm này lại có thể loại trừ cha của Lý Ái Hoa, hàng xóm của cô ta và em họ của cô ta. Bọn họ không thể dễ dàng tìm được Kali cyanide, cũng không có thời gian quay lại hiện trường. Mấy ngày nay người thân của Lý Ái Hoa đều vội vàng chuẩn bị lễ tang, nếu người thân như cha hoặc em họ của cô ta rời khỏi lễ tang thì không thể nào không có ai để ý đến.” Ninh Tiêu lập tức gạch hai cái tên.

“Vậy hàng xóm thì sao?” Triệu Vân hỏi.

“Nhà hắn có người nằm viện, hắn không rảnh.” Ninh Tiêu nói, cũng gạch tên người hàng xóm.

“Nằm viện? Sao cậu biết?” Triệu Vân ngạc nhiên.

Ninh Tiêu liếc hắn một cái. “Anh không để ý à? Hòm thư của lầu một luôn có mùi thuốc đông y rất nồng, đó là vì thuốc đông y được gửi qua bưu điện nhiều năm nay, vậy thì chắc chắn nhà này có người không khỏe cần uống thuốc dài hạn. Mà hôm nay lúc đi ngang qua lầu một, cửa nhà hắn đóng chặt, còn bám rất nhiều bụi, có thể thấy đã mấy ngày rồi không có ai về. Như thế thì đương nhiên là bởi vì người bệnh trong nhà đang nằm viện, cả nhà đều đi chăm sóc.”

“Cậu có chứng cứ không?” Triệu Vân hỏi.

“Không, tôi đoán thế.”

Nhìn cậu bình tĩnh như thế, Triệu Vân lấy điện thoại ra vội vàng gọi mấy cuộc. Cuối cùng hắn xác nhận người nhà của hàng xóm ở lầu một đang ở bệnh viện thật. Người già trong nhà biết trên lầu có người chết thảm nên té xỉu. Bây giờ cả nhà đều đang ở bệnh viện chăm sóc, đã mấy ngày mấy đêm không về rồi.

Gọi xong cuộc điện thoại này, ánh mắt Triệu Vân nhìn Ninh Tiêu như nhìn một con quái vật. Chỉ dựa vào một vài manh mối đã có thể đoán chính xác như vậy, người này còn là người ư?

“Đáng tiếc, tôi vẫn là người Trái Đất, chỉ chú ý đến nhiều chi tiết nhỏ hơn người bình thường mà thôi.” Ninh Tiêu như đoán được suy nghĩ của hắn, vừa viết viết vẽ vẽ lên giấy vừa nói: “Có thời gian rảnh để đoán về tôi thì chẳng thà đi ngưỡng mộ đội trưởng của các anh đi.”

Cậu chỉ vào ba cái tên bị gạch đi trên giấy, “Bây giờ ba người này không có khả năng gây án, nhưng đội trưởng của các anh lại tìm được hung thủ ngoài ba người họ. Anh không muốn biết anh ta làm cách nào à?”

“Có thể tìm được hung thủ chứng tỏ Từ Thượng Vũ phát hiện ra nghi phạm thứ tư không nằm trong tầm ngắm của chúng ta.” Ninh Tiêu híp mắt nhìn chằm chằm mặt giấy, “Người thứ tư đó là ai …” Cậu nhắc đi nhắc lại như người mất hồn, Triệu Vân thấy vậy cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể im lặng ngồi một bên.

“Anh ta phát hiện được hung thủ trước tôi, tức là anh ta biết điều gì đó mà tôi không biết. Là gì đây …” Ninh Tiêu mê mang, không ngừng viết vẽ lên giấy, “Khác thường, kỳ lạ, bất hợp lý …” Cậu lặp đi lặp lại những từ này, bỗng ngẩng đầu lên, “Triệu Vân!”

“Có!”

Triệu Vân hoảng sợ chào theo bản năng, mãi đến khi ý thức được là Ninh Tiêu gọi mình chứ không phải Từ Thượng Vũ gọi, hắn thở phào, uể oải nói: “Cậu gọi tôi làm gì?”

“Đưa tôi đến gặp em họ Lý Ái Hoa!”

“Sao cậu nói hắn không phải là hung thủ mà?” Triệu Vân hoang mang nói.

“Hắn không phải hung thủ.” Ninh Tiêu nói: “Nhưng trên người hắn có manh mối, mà trước khi Từ Thượng Vũ bị bắt cóc chắc chắn đã từng đi gặp hắn. Không!” Ninh Tiêu lại phủ định: “Không chỉ đã gặp hắn, mà còn bị bắt cóc, ngay trước mắt hắn!”

“Cái gì?” Triệu Vân giật mình, sau đó là phẫn nộ, “Vậy tại sao hắn không nói gì cả? Hắn làm mất biết bao nhiêu thời gian của chúng ta!”

“Đương nhiên hắn không nói, bởi vì hắn không dám.” Ninh Tiêu cười, “Nếu hắn nói ra thì người chết tiếp theo sẽ là hắn. Đi, đưa tôi đi gặp hắn, nhanh lên.”

Triệu Vân nhìn người không hề do dự ra lệnh cho mình, rất muốn nhắc nhở cậu khách sáo, uyển chuyển một chút, nhưng Ninh Tiêu lại không hề nể mặt, giục: “Nhanh lên, không còn thời gian đâu.”

Triệu Vân bất đắc dĩ, “Đi theo tôi, tôi lái xe đưa cậu đi.”

Ninh Tiêu đi theo sau Triệu Vân, cậu đột ngột nghiêng đầu nhìn ráng chiều đang không ngừng rơi xuống, đôi mắt cũng bị phản xạ một ít ánh nắng, sáng bừng lên. Cậu xoay người, rời đi.

Lúc này, cách thời hạn hẹn với bọn bắt cóc chỉ còn bảy tiếng.

Trái quy định đưa người ngoài vào phòng thẩm vấn, bị phát hiện thì chắc chắn sẽ không có gì hay. Nhưng lúc này không ai quan tâm đến điều đó, chỉ hy vọng có thể nhanh tìm ra được hung thủ để cứu Từ Thượng Vũ. Cho nên khi người trong đội thấy Triệu Vân đưa Ninh Tiêu vào phòng thẩm vấn đều nhắm một mắt mở một mắt, xem hai người như không khí.

“Lý Ái Quốc.”

Ninh Tiêu ngồi xuống đối diện với người đàn ông trung niên có sắc mặt tái nhợt, câu đầu tiên không phải hỏi Từ Thượng Vũ ở đâu, mà là nói:

“Ông giấu Trương Vĩ Vĩ ở đâu?”

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.