Skip to main content
CHÀNG THƠ –
Giới thiệu + Lưu ý

Giới thiệu

Lâm Kiến Tường là một nhà thiết kế thời trang kiêm nhiếp ảnh gia xuất chúng. Thế nhưng sau một thời gian không tìm được cảm hứng sáng tác, cậu quyết định nghỉ việc.

Trong một lần đi du lịch Las Vegas, trong một hộp đêm sôi động náo nhiệt, cậu tìm thấy chàng thơ của mình.

Chàng thơ với mắt tóc đen tuyền, đôi mắt màu xanh lam sâu thăm thẳm, sóng mũi cao đẹp đẽ, từng đường nét sắc sảo, tuyệt hảo như hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Lâm Kiến Tường ngẩn ngơ nhìn đôi mắt, mãi cho đến khi đôi mắt xanh nhìn lại cậu.

“Anh có muốn trở thành người mẫu của tôi không?”

Ánh mắt xanh xa lạ của chàng thơ đăm đăm nhìn về phía cậu. Lạnh lùng đến mấy cũng không thốt ra lời khước từ.

“Khiêu vũ với tôi một bài, tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Hai người đứng giữa sàn nhảy, làn da vừa nóng hổi vừa mát rực áp sát vào nhau.

Chàng thơ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lâm Kiến Tường.

“Em ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ làm người mẫu cho em một năm.”

Lâm Kiến Tường cười lạnh: “Được, nhưng phải hoàn thiện một bộ ảnh trước.”

Mùa hè năm đó, hai người rong chơi khắp miền Tây nước Mỹ, cùng nhau hoàn thiện bộ ảnh sắc xuất nhất mười năm làm nghề của Lâm Kiến Tường.

Vào đêm cuối cùng, Lâm Kiến Tường nằm dạng chân trên giường, để lộ khe hở bí mật không nên có trên cơ thể người đàn ông cho chàng thơ của mình. Ánh mắt nhìn hắn đầy khiêu khích.

“Sao? Còn muốn ngủ với tôi không?”

Chàng thơ của cậu nhìn vào khe nhỏ kia. Đôi mắt xanh thẳm tối sầm lại thành một màu đen của dục vọng. Hắn lao đến giày vò Lâm Kiến Tường suốt ba ngày liền.

Đến khi Lâm Kiến Tường tỉnh lại, cậu đã lỡ chuyến bay về nhà. Mà người đàn ông kia vẫn ung dung nằm bên cạnh cậu, nỉ non bao lời trìu mến.

“Chúng ta yêu nhau đi.” 

“Xin lỗi.” – Lâm Kiến Tường lắc đầu. – “Tôi không tin vào tình yêu.”

Chàng thơ của cậu nghe thấy thế sốc đến cứng người. Cuối cùng chẳng nói chẳng rằng bỏ đi khỏi khách sạn.

Sáng hôm sau, Lâm Kiến Tường lại thấy hắn ngồi cạnh mình trên máy bay. Bàn tay thon dài đẹp đẽ nắm chặt lấy tay cậu. Bờ môi hồng mềm mại khẽ đặt lên đấy một nụ hôn.

“Nếu em không tin tưởng vào tình yêu, thì ít nhất cũng hãy cho phép tôi theo đuổi em.”

Lâm Kiến Tường rút tay ra: “Không được.” 

“Thế thì thời hạn một năm chưa hết,” – Hắn ta đan ngón tay hai người lại với nhau. – “tôi vẫn là chàng thơ của em.”

Lưu ý

  • Lần đầu mình tập viết nên văn phong truyện có thể bị lậm, truyện có thể có sạn.
  • Truyện nhẹ nhàng, không drama, máu chó. Chủ yếu là một câu truyện tà râm sến súa. Cảnh đời thường sến bao nhiêu thì cảnh H thô tục bấy nhiêu.
  • Mình sẽ update truyện khi rảnh, không có lịch đăng cụ thể.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.