Vào ngày thứ bảy sau khi trốn khỏi thành phố A trở về miền quê xa xôi, Cam Đường nằm dưới mái hiên ngôi nhà cũ nghe tiếng ve kêu râm ran, rồi lại mơ thấy cơn ác mộng ấy.
Trong giấc mơ, một con trăn khổng lồ ẩm ướt và không có vảy đang đè nặng lên cậu. Cậu muốn vùng vẫy nhưng cơ thể chẳng có chút sức lực nào, mặc cho con quái vật kia liên tục co giật bò trườn trên người mình, tiết ra thứ chất nhầy dày đặc bao phủ toàn thân… Sau đó, nó từ từ quấn quanh cơ thể cậu, kéo cậu vào bóng tối sâu thẳm, nơi không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Cam Đường nhớ rất rõ mình đã khóc kêu thành tiếng trong mơ, nhưng bên tai lại vọng tới giọng nói thì thầm khàn khàn quen thuộc.
[“Đường Đường…”]
[“Sao cậu lại khóc? Tớ yêu cậu mà…”]
[“Tớ yêu cậu như vậy, sao cậu lại sợ tớ?”]
[“Cậu biết mà, tớ sẽ không làm hại cậu đâu.”]
[“Tớ chỉ mong được ở bên cậu mãi mãi.”]
…
Sau đó, cậu quay đầu và thấy đầu của con trăn khổng lồ bỗng dưng hiện lên khuôn mặt của Sầm Tử Bạch.
Khuôn mặt đẹp trai hung ác vẫn méo mó ghê tởm như thường lệ, ánh mắt nhìn về phía cậu vẫn khiến người ta buồn nôn như thế…
Cam Đường đã bị dọa sợ đến mức tỉnh giấc.
*
Cam Đường bừng tỉnh, phát hiện khắp người đều toát mồ hôi lạnh, dính nhớp, vô cùng khó chịu.
Cậu theo thói quen định với tay lấy điều khiển máy lạnh trên tủ đầu giường nhưng lại chụp vào khoảng không, lúc này cậu mới nhớ ra mọi thứ giờ đã khác xưa rồi. Hiện tại cậu không còn ở thành phố với cuộc sống tiện nghi và điều kiện đầy đủ kia nữa, mà đã trải qua một chặng đường tàu xe vất vả, mất gần hai ba ngày mới trở về vùng quê hẻo lánh nằm sâu trong núi của mình.
Trong ký ức, từ nhỏ đến lớn dường như cậu chỉ về đây một hai lần. Sau đó, vì điều kiện thật sự quá kém nên ngay cả mẹ cậu cũng không còn kiên nhẫn để quay lại thường xuyên. Thế giới bên ngoài qua mỗi năm đều thay đổi một cách chóng mặt nhưng nơi này trong trí nhớ của Cam Đường vẫn luôn duy trì diện mạo ngày nào, như thể chưa từng thay đổi, vẫn hoang vu, hẻo lánh, lạc hậu và khép kín như vậy.
Nếu không phải vì chuyện kia, chắc hẳn Cam Đường sẽ không bao giờ trở lại ngôi làng vắng vẻ đơn sơ này, nhưng…
“Haizz…”
Cam Đường thở dài, đôi mắt đầy vẻ buồn phiền.
Cậu trở mình trên chiếc giường gỗ trải chiếu tre, rồi luồn tay dưới gối mò mẫm lôi ra chiếc điện thoại.
Sau khi nhấp vào màn hình, Cam Đường không hề ngạc nhiên khi thấy một dấu chấm than màu đỏ nhỏ xíu trên cột mạng – vẫn không có internet.
Nhưng dù vậy, theo thói quen đã ăn sâu cậu vẫn mở ứng dụng nhắn tin.
Sau khi lướt lên xuống một lúc, ánh mắt cậu dừng lại ở cuộc trò chuyện cuối cùng với người bạn của mình.
[Lão B: Đường, khi nào cậu về đấy? Đi tu tiên à? Sao mãi không tìm được cậu thế.]
[Lão B: Nói thật, cậu còn đi học không đấy? Tôi nghe giáo viên nói cậu đã xin nghỉ phép, giờ sắp bước vào năm thứ ba trung học rồi, chuyện gì xảy ra mà ghê đến mức bỏ học vậy? Chẳng phải đã nói chúng ta cùng nhau thi đại học, cùng nhau vào Công xưởng sản xuất đinh ốc, cùng nhau đến Tam Hòa sao? Người anh em, với tốc độ này thì cậu sắp không theo kịp bọn tôi rồi đấy.]
[Ông B: Đường à? Đường bảo bối? Chết tiệt, cậu thật sự biến mất à? Không phải chứ! Thấy tin nhắn thì nhắn lại cho tôi.]
[Thủy Quả Đường: À, cũng không có gì đâu… Chỉ về quê một chuyến thôi.]
[Ông B: Ôi trời, cuối cùng cậu cũng trả lời tôi rồi. Ông đây thật sự tưởng là cậu chơi trò mất tích đấy. Hù chết tôi rồi.]
[Lão B: Tôi vốn nghĩ không có chuyện gì, nhưng khi thấy Tiểu Bạch tìm cậu như phát điên thì tôi tưởng cậu gặp chuyện thật.]
[Lão B: Nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi nhớ trước đây hai người hợp nhau lắm mà? Sao đột nhiên trở thành thế này?]
*Tam Hòa (三和): là một khu công nghiệp nổi tiếng ở Thâm Quyến (Trung Quốc), nơi nhiều thanh niên thất nghiệp tụ tập để kiếm việc làm thời vụ, sống cuộc sống tạm bợ. Trong văn hóa mạng Trung Quốc, “vào Tam Hòa” có thể mang ý nghĩa tự giễu, chỉ việc bỏ thi đại học hoặc không có tương lai rõ ràng.
Cam Đường nhìn điện thoại, ngón tay đặt trên bàn phím do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không trả lời.
Chỉ thầm than phiền trong lòng.
Cậu nghĩ, hễ là ai bị tỉnh giấc đột ngột vào lúc nửa đêm, phát hiện thằng bạn thân kiêm bạn cùng phòng trước giờ thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần đang lén lút nằm ở góc giường, lè lưỡi liếm chân mình với vẻ mặt cực kỳ say mê… thì cũng phải thu dọn hành lý bỏ chạy ngay trong đêm thôi. Hơn nữa, những gì Sầm Tử Bạch làm sau đó còn quá đáng hơn nhiều so với việc nửa đêm lên giường liếm láp cậu.
Cũng chính vào thời điểm Cam Đường trốn Sầm Tử Bạch, cậu mới ý thức được thân phận cậu ấm của người bạn trước đây có vẻ ngoài bình thường này hữu dụng đến mức nào. Có thể vươn tay khắp mọi nơi, cậu gần như chỉ còn nước gọi cảnh sát nhưng vẫn không thể ngăn Sầm Tử Bạch bám riết lấy mình. Cuối cùng ngay cả bố mẹ cậu cũng không chịu nổi nữa, thật sự không còn cách nào khác, đành phải giúp cậu xin nghỉ học, cứ thế lén lút đưa cậu lên tàu. Nói rằng về cái vùng quê hẻo lánh kia ẩn náu trong vài tháng nửa năm chờ tình hình lắng xuống.
Suy cho cùng một kẻ tâm thần như Sầm Tử Bạch, có khi hứng thú qua đi rồi thì sẽ tha cho cậu cũng nên.
Kết quả khi Cam Đường ổn định tâm trạng, định rep tin nhắn của thằng bạn thân nhất thì lại không gửi được. Vận may của cậu chỉ kéo dài trong chốc lát, vùng núi hoang vu này không có internet.
Dù đã chịu được đến hôm nay, Cam Đường vẫn không thể chờ đợi đến ngày vận may của mình bùng nổ lần nữa. Những người trẻ không có Internet giống như cá không có nước. Cam Đường buồn bã cúi đầu, nhấp bừa vào các ứng dụng trên điện thoại và đờ đẫn hồi lâu. Đang lúc lên cơn nghiện điện thoại thì một tiếng hét thảm thiết chói tai bỗng vọng vào từ cửa sổ khiến cậu sợ đến giật bắn mình.
“Trời ơi con ơi a a a…”
“Sao con lại ra đi thế này? A… Con để bố mẹ già này sống sao đây? A…”
…
Tiếp đó là người lẩm bẩm bàn tán chậm rãi đi về phía phát ra âm thanh.
Ngôi làng này rất hẻo lánh, tình trạng dân số di cư nghiêm trọng nên hầu hết những người hiện đang sống ở đây đều là người cao tuổi, ngày thường nơi này vốn yên bình nhưng bây giờ lại náo nhiệt một cách lạ thường.
Tai của Cam Đường đau nhức vì tiếng ồn, lăn qua lăn lại trên giường hồi lâu thì nhăn mặt rời khỏi giường. Vừa bước khỏi phòng cậu đã thấy bà ngoại từ ngoài cửa rào chậm rãi bước vào.
Nhác thấy Cam Đường, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ngoại lập tức hiện lên nụ cười cưng chiều không thể che giấu.
“Đường Đường dậy rồi à… muốn ăn đậu phộng không?”
Nói xong, bà móc đậu phộng từ trong túi ra đưa cho Cam Đường. Bà vốn tính bướng bỉnh, mẹ của Cam Đường trước đây đã nói rất nhiều lần muốn bà chuyển khỏi ngôi làng có điều kiện y tế không tốt này vào thành phố đi nhưng bà sống chết không đồng ý.
Chỉ là người lớn tuổi đều giống nhau, thương cháu đến mức chỉ cần nhìn thấy là lòng mềm nhũn. Lần này lý do Cam Đường trốn về thật khó giải thích nên cậu và mẹ không dám kể chi tiết với bà, khiến bà nghĩ Cam Đường vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, thường ngày đối xử với cậu như một đứa trẻ, vô cùng cưng chiều.
Cam Đường lấy vài hạt đậu phộng từ lòng bàn tay bà ngoại nhưng tâm trí lại lơ đãng, cổ cứ rướn ra ngoài.
“Bà ơi, có chuyện gì vậy? Nghe như nhà chú hai Trương xảy ra chuyện gì ấy?”
Ở quê không có Internet thật sự quá buồn tẻ, đến mức một học sinh cấp ba như Cam Đường lúc này lại giống như những bà lão lắm chuyện mà cậu khinh thường nhất, chuyện nhỏ cũng nóng lòng muốn tìm hiểu cặn kẽ.
Ấy thế mà bà ngoại vốn thích luyên thuyên kể những chuyện lông gà vỏ tỏi, chỉ trả lời qua loa có lệ: “Ồ, chuyện đó ấy à… chú hai Trương bị tai nạn qua đời rồi.”
Cam Đường sửng sốt.
Chú hai Trương nhà đối diện là một trong số ít người trẻ trong làng bảo rằng mình ra ngoài làm thuê cũng đủ rồi, giờ trở về chăm sóc người mẹ già duy nhất trong nhà. Lúc Cam Đường mới về quê, chính chú hai đã chạy xe máy ra đường đón cậu vào núi.
Một người quen đột ngột qua đời như vậy, dù Cam Đường hoàn toàn không hề thân thiết gì với dân làng cũng có chút hoảng hốt, hoàn toàn chưa thể bình tâm lại được. Cậu vô thức muốn ra ngoài nhìn xem nhà chú Trương có cần giúp đỡ gì không, nhưng mới vừa bước chân đã bị bà ngoại ngăn lại.
“Ơ kìa, con còn nhỏ mà chen vào làm gì, ở đó bây giờ lộn xộn lắm, con ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng đi gây thêm phiền phức.”
Bà ngoại nói.
Cam Đường không nhịn được nhìn bà một cái.
Trong ấn tượng của cậu, bà ngoại thường ngày ngay cả chuyện gà con nhà ai trong làng chết vì nuôi không tốt cũng lải nhải một hồi, vậy mà bây giờ nhắc đến chú hai Trương mới mất nét mặt bà lại có vẻ bàng quan dửng dưng.
Cam Đường thấy có gì đó là lạ, nhưng không thể nói rõ rốt cuộc lạ ở điểm nào.
Có điều bà ngoại đã nói vậy thì Cam Đường cũng không có ý định cãi lời, đành tiếp tục ôm điện thoại, ủ rũ cúi đầu quay về phòng ngồi thừ ra.
Tiếng khóc bên ngoài cửa sổ kéo dài cho đến tận đêm mới dần ngưng.
Buổi tối, Cam Đường dùng bữa tối đơn giản với bà ngoại.
Thời gian trôi đến bảy tám giờ tối. Vào giờ này, nếu ở thành thị thì màn đêm mới chỉ vừa bắt đầu nhưng còn ở làng quê thì mọi thứ đã tĩnh lặng như chết. Các nhà đều đã tắt đèn, toàn bộ ngôi làng nhỏ trên núi chìm vào giấc ngủ sâu.
Cam Đường mới đến đây được hơn một tuần vẫn chưa điều chỉnh được giờ giấc, chỉ có thể mở to mắt trong bóng tối như hai cái chuông đồng…
Thình lình, cậu đột nhiên nghe có tiếng người gõ cửa.
“Ai đấy?”
Sau đó là tiếng bước chân chậm chạp của bà ngoại ra mở cửa.
Ngoài cửa vẳng lên tiếng thì thầm.
Rõ ràng người vừa đến cố ý nói rất nhỏ.
Ban đầu Cam Đường không để ý nhưng rồi không dằn được, dứt khoát vểnh tai ở trong phòng nghe lén. Chỉ có điều người này nói rất nhanh, giữa chừng còn xen lẫn nhiều từ địa phương. Cam Đường cố gắng nghe nhưng chỉ hiểu được vài câu rời rạc.
“Bà Trương à… dạ, dạ, tôi biết. Chuyện này tôi biết, bà trước giờ có đồng ý đâu, y vậy… Nhưng bà coi nhà họ kìa, nghiệp chướng quá mà… nhỏ con dâu mới cưới, chăn còn chưa kịp ấm mà chồng đã xảy ra chuyện như nầy… bà cũng biết nhà họ ba đời chỉ có một thằng con trai độc đinh, thiệt tình là hết cách rồi… giờ chỉ còn nước mượn thịt, mượn thịt thì ít ra để lại cho nhà họ một đứa con, bà nói coi có đúng không…”
Mượn thịt?
Mượn thịt là gì cơ?
Cam Đường bứt rứt, lén hé khe cửa dòm ra phòng khách.
Người tới vóc dáng gầy guộc tiều tụy ngồi quay lưng về phía Cam Đường.
Đối diện là bà ngoại của Cam Đường, vì con gái thành đạt nên sắc mặt của bà ngoại hồng hào hơn nhiều so với những người lớn tuổi khác, cũng có chút tiếng nói trong làng. Bà ngoại đang châm thuốc lào rít từng hơi một, khuôn mặt thường ngày vốn hiền lành giờ đây chìm trong những nếp nhăn chằng chịt.
Giữa ánh sáng mờ ảo, mí mắt của bà ngoại cụp xuống, không biểu lộ cảm xúc gì.
Nhưng Cam Đường cảm nhận được tâm trạng bà ngoại dường như rất tệ.
“Mượn thịt… Tốt nhất là không nên làm, trên đó có ghi rồi, mượn thịt, mượn thịt, có vay có trả. Chuyện mượn một cân trả nửa cân như vậy, quá mạo hiểm.”
Thật lâu sau, bà ngoại cất giọng trầm trầm.
“Nhưng tôi biết kiểu gì các cậu cũng không nghe đâu…”
Bà cụ nói thêm.
“Ôi trời, bây giờ là thời đại nào rồi? Nếu nhà chú Hai có tiền thì mua thêm động vật gửi xuống không được sao, còn hơn để nhà chú ấy tuyệt tự tuyệt tông…”
Giọng của vị khách vừa nhanh vừa gấp, hết sức khẩn thiết cố gắng thuyết phục bà ngoại đồng ý việc “mượn thịt”, giằng co qua lại thật lâu. Cam Đường không nhịn được ngáp một cái, cuối cùng bà ngoại hết chịu nổi mà gật đầu đồng ý.
Người kia thoắt cái thở phào, khom lưng và vội vã rời đi.
Bà ngoại vẫn ngồi trong phòng khách, sắc mặt lúc sáng lúc tối, cũng không biết đang nghĩ gì.
Cuối cùng bà cụ thở dài một hơi, khoác thêm áo đi đến trước tượng Phật Bà Quan Âm được thờ ở góc nhà, quỳ xuống lẩm bẩm tụng kinh cho đến tận khuya.
*
Ngày hôm sau, bà ngoại nấu bắp và trứng rồi gọi Cam Đường xuống ăn sáng.
Bắp trên bàn thơm phức mũi, trứng mềm dẻo sánh mịn.
Cam Đường ăn rất vui vẻ.
Sau đó, cậu lén nhìn sắc mặt bà ngoại thì thấy bà tươi cười rạng rỡ, không còn vẻ u ám kì lạ như đêm qua, bèn vờ như vô tình hỏi bằng giọng bâng quơ.
“Bà ơi… mượn thịt là gì vậy ạ?”




