Skip to main content
UNDERWOOD –
Chương 2

Từ nhỏ gia đình Trình Cố chưa từng trải qua biến cố nào.

Như bao đứa trẻ may mắn khác, anh được cho ăn học đàng hoàng, trong túi luôn có dăm đồng lẻ mua quà vặt trên đường về. Cha mẹ anh kinh doanh tuy không quá giàu có nhưng cũng đủ khá giả sung túc.

Liễu nữ sĩ sinh ra trong gia đình thư hương, tên bà rất dịu dàng, là Liễu Như. Bà là con gái độc nhất trong nhà, cha Liễu nữ sĩ có con tuổi xế chiều, khi con có chồng thì tóc mai đã bạc trắng. Năm Trình Cố lên năm, ông ngoại anh qua đời, cùng năm đó bà ngoại cũng đi theo, đều là hỷ tang cả. Đoạn thời gian đó lúc hoàng hôn buông xuống, Liễu nữ sĩ luôn ngồi trước bàn đọc sách ngẩn người xem album ảnh.

“Có vẻ mẹ không vui mấy.” Bé Trình Cố không hiểu ý nghĩa của cái chết, chỉ rút được kết luận đơn giản từ trong nỗi buồn thoảng qua của Liễu nữ sĩ.

Quá khứ của cha Trình Cố thì nhuốm màu truyền kì hơn.

Trình Vân là một cô nhi không rõ cha mẹ ruột, người ông nhận nuôi ông bị bệnh qua đời khi ông mười ba tuổi, để ông sống một mình trong căn nhà tồi tàn, tự lo cho bản thân học xong cấp ba. Cảnh đời bi thảm nhưng chẳng ảnh hưởng đến bản tính của ông, ông vẫn lạc quan vui vẻ như trước. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông bước chân vào xã hội tự bươn chải giữa đời, kết giao mở rộng vòng tròn xã hội, dần dần có những mối quan hệ và thu nhập ổn định. Trình Vân tiêu khá hoang, ông theo chủ nghĩa hôm nay có rượu hôm nay say, mãi cho tới khi gặp Liễu nữ sĩ mới thay đổi dần, bắt đầu mua nhà, quản lý tài chính và tiết kiệm. Tuy nhiên có một số thói quen chẳng sao thay đổi được, Liễu nữ sĩ hay trách ông lớn tuổi mà chẳng chững chạc, lúc nào cũng tùy tiện, không đủ nghiêm túc nhưng tinh thần hăng hái, nhiệt tình luôn tràn đầy sức sống khó dập tắt kia lại là điều mà người khác có học cũng không được.

Ngày 7 tháng 2, mùng Tám Tết là ngày thích hợp để xuất hành.

Ngày đó cũng là ngày giỗ của cha mẹ Trình Cố.

Thời tiết hôm đó rất đẹp, mây che chẳng lọt chút nắng nào. Là một mùa đông ấm áp nên gió từ cửa sổ xe thổi vào cũng mang chút hơi ấm. Trình Cố ngồi ở ghế sau, tay cầm chiếc N3 mới mua không lâu, thình thoảng anh cúi đầu nhìn một chút, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Liễu nữ sĩ ngồi trên ghế phụ nói cười vui vẻ với Trình Vân, lâu lâu lại nói chuyện với Trình Cố.

Lần cuối Trình Cố thấy gương mặt vẹn nguyên của Liễu nữ sĩ là qua gương chiếu hậu, bà đang cười dịu dàng.

Khi ấy họ đang thảo luận sẽ ăn món gì khi đến thành phố C. Trình Cố và Liễu nữ sĩ đều thích ăn cay nên nhất quyết chọn món lẩu nổi tiếng của thành phố C.

Sau đó một chiếc xe tải lao ra từ ngã tư đèn đỏ cán hộp nhựa trên mặt đất vỡ tung tóe thành nhiều mảnh rồi phát ra tiếng va chạm kinh hoàng.

Trình Cố thấy mình đang nằm mơ, một khoảng tối đen có vô số âm thanh đang gào thét, vô số khuôn mặt lướt qua, nhưng anh không nghe hay thấy rõ.

Anh không biết được bất cứ gì.

Tỉnh dậy trong hoang mang thì anh đã nằm trên giường bệnh viện, phòng bệnh trong mắt anh toàn màu trắng xóa.

Thực tại cũng ảm đạm không kém: Tài xế lái xe tải quá mệt nên đạp nhầm chân phanh thành chân ga, đâm thẳng vào đầu chiếc xe con. Cha mẹ anh ngồi ở hàng ghế trước bị thương quá nặng, không thể cấp cứu được và đã tử vong. Trình Cố ngồi hàng ghế sau không chịu tác động trực tiếp, anh chỉ bị chấn động não với trầy xước, coi như may mắn trong bất hạnh.

Nhưng với anh chỉ có bất hạnh.

Từ đó Trình Cố tứ cố vô thân. May mắn thay cha anh – Trình Vân có một người bạn thân lâu năm tự nguyện đứng ra giúp anh lo liệu mọi việc: vật cần bán thì bán, các khoản bảo hiểm cần đóng vẫn tiếp tục đóng, những gì cần sang tên thì sang tên. Mọi việc sắp xếp đều đâu ra đó, không để Trình Cố chịu thiệt chút nào. Ít nhất anh vẫn có được một khoản thừa kế kha khá.

Khi ấy Trình Cố không nghĩ đến những điều này, anh chìm trong nỗi đau to lớn chẳng tài nào thoát ra được.

Tuy thành tích học tập của Trình Cố không quá xuất sắc nhưng anh luôn là học sinh giỏi, cũng có nhiều sở thích khác nhau, bạn bè không nhiều nhưng vẫn nói chuyện được với các bạn cùng lớp. Sau tai nạn của cha mẹ, điểm số của Trình Cố tụt dốc không phanh, anh bắt đầu nghỉ học liên tục. Trong mắt anh, việc đi học đã mất đi ý nghĩa. Quan trọng nhất, anh không chịu nổi sự lo lắng cẩn thận từng li từng tí của giáo viên và bạn học khi nói chuyện với anh dù anh biết đó là ý tốt.

Khi thi đại học, Trình Cố bị mất ngủ mấy ngày nên đương nhiên không thể đạt được kết quả tốt. Cuối cùng anh đăng ký vào ngành Khoa học Máy tính của Đại học S, vừa đủ điểm đỗ vào trường hạng B.

Những ngày đó,các bạn học đều đang hân hoan ăn mừng kết thúc đời học sinh cấp ba, trò chuyện rôm rả trên nhóm lớp. Thông báo tin nhắn điện thoại thỉnh thoảng lại vang lên, Trình Cố nhìn qua bèn ấn nút tắt nguồn, anh ném điện thoại lên ghế sofa một cách tùy tiện rồi tiếp tục ngồi đờ người ra trên sàn nhà. Giữa mùa hè, trời chưa tối nhưng trong nhà đã bật đèn sáng trưng.

Nhưng vẫn tối, vẫn lạnh.

Kể từ khi cha mẹ qua đời, ngôi nhà này chỉ còn một mình anh. Khoảnh khắc đầu tiên nhận được tin dữ, anh chưa thấy đau buồn. Điều thực sự khiến anh đau lòng là nửa hộp sữa chưa uống hết trong tủ lạnh, chiếc cà vạt treo trên giá áo, hoa quân tử lan đung đưa nhẹ nhàng theo gió trên ban công, mọi thứ vẫn còn đó nhưng người đã ra đi mãi mãi, con muốn phụng dưỡng nhưng cha mẹ không chờ đợi.

Tan nát cõi lòng, đau đến nghẹt thở.

Anh từng khóc nức nở giữa đêm, anh từng oán trách số phận bất công. Anh từng hy vọng rằng người ở lại không phải anh, anh bắt đầu khao khát thứ hư vô rực rỡ ấy.

Nhận thức anh bắt đầu tan vỡ. Anh thấy mệt nhưng không thể ngủ được, món ăn từng yêu thích giờ đây nhạt thếch. Anh không muốn giao tiếp với ai, chẳng còn nụ cười trên gương mặt anh… Cho đến khi ánh sáng trong mắt anh hoàn toàn bị nuốt chửng, chỉ còn lại sự thờ ơ, mãi đến khi chỉ còn một màu xám xịt.

Anh biết bản thân mình còn sống cũng có ý nghĩa riêng, cũng biết rằng chết không có nghĩa là hết. Anh có thể tiếp tục vai trò “người con” nhưng trước tiên anh phải là chính anh.

Nhưng thì sao, trên thế giới này đã không còn người thực sự quan tâm đến anh nữa.

Trước kia, Trình Cố luôn đi hướng về phía trước, từ sau ngày ấy, cuộc đời anh chỉ còn lại hành trình trở về.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.