Skip to main content
Thiên sư không xem bói –
Chương 46

Hiếu thuận

“Quỷ khí?”

“Bị quỷ bám.”

Tiểu Sơn nói: “Không cứu cô ta ạ?”

Mao Cửu nói: “Để xem đã.”

Trên người cô gái đó có quỷ khí, nhưng không biết nguyên nhân vì sao quỷ khí không thể làm hại cô ta. Dường như trên người có vật gì đó bảo vệ, ngăn cách tổn thương của quỷ khí đối với cô ta.

Mao Cửu cũng chỉ có thể cảm giác được quỷ khí mà thôi.

Hơn nữa trải qua sự kiện lần trước trên xe lửa, cùng với sự kiện thi cổ lần này, cậu cảm thấy có rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn ngoài mặt, người bị quỷ đeo bám ngoại trừ là quỷ làm ác thì còn có khả năng là người làm ác.

Cho nên Mao Cửu trở nên càng thêm cẩn thận khi gặp được những chuyện thế này.

Thiên chức của thiên sư vốn là trừ tà trừ ma, nhưng càng phải chú ý không thể trợ Trụ vi ngược*. Có đôi khi không phân rõ xanh đỏ đen trắng đã trừ tà, ngược lại sẽ cứu kẻ ác một mạng, phá nhân quả báo ứng của người khác, tội nghiệt sẽ ghi lên trên đầu thiên sư.

*Trợ Trụ vi ngược (助纣为虐): trợ giúp Trụ Vương làm điều ác, bạo ngược, nghĩa là giúp người ác làm điều ác.

Mao Cửu nhìn vẻ suy tư của Tiểu Sơn, bỗng cảm thấy hình như cậu nhóc đã thay đổi. Tiểu Sơn trước đây ít nói, hơi lạnh nhạt, cũng hơi tự ti bất an, nhưng Tiểu Sơn bây giờ có cảm xúc phong phú hơn nhiều, còn biết suy nghĩ hơn — không phải nói Tiểu Sơn trước kia không biết suy nghĩ, mà là Tiểu Sơn lúc trước hơi lạnh nhạt, không quan tâm tới những chuyện khác, không để trong lòng thì đương nhiên sẽ không suy nghĩ hay thắc mắc điều gì.

Mà Tiểu Sơn bây giờ khi gặp những chuyện khác thường sẽ chú ý và suy nghĩ nguyên do, chẳng lẽ là học được khi đi theo Tiền đội?

Mao Cửu nói: “Tiểu Sơn, em thích hình trinh (hình sự, trinh thám) không?”

Tiểu Sơn sửng sốt như không hiểu Mao Cửu muốn nói gì.

Mao Cửu: “Để anh Cửu đổi cách nói khác — Tiểu Sơn, em muốn trở thành người như Tiền đội không? Muốn đi theo ông ấy không?”

Tiểu Sơn cúi đầu không nói gì. Hai người lẳng lặng đi về nhà, lúc mở cửa Mao Cửu mới nghe Tiểu Sơn thì thầm: “Không.”

Mao Cửu đang ấn mật mã thì khựng lại, cậu quay lại nhìn Tiểu Sơn.

Tuy Tiểu Sơn đang cố gắng tỏ vẻ mình không quan tâm, nhưng cậu nhóc chắc chắn không biết biểu cảm của mình lúc này buồn bã thế nào.

Mao Cửu thở dài: “Tiểu Sơn sợ không có ai chăm sóc cho Manh bà phải không?”

Tiểu Sơn ngẩn ra, phủ nhận ngay: “Không, em chỉ không muốn thôi.”

Mao Cửu nói: “Tiểu Sơn, Tiền đội không dạy em nếu nói dối thì đừng đảo mắt sao?”

Cậu ấn mật mã — Lục Tu Giác cho cậu, lúc đó hắn còn nói muốn ghi lại vân tay của cậu, như vậy thì sau này ra vào chỉ cần ấn vân tay là được. Nhưng mà còn chưa kịp ghi lại vân tay thì Lục Tu Giác đã bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi.

Cũng không biết là đi đâu, chỉ biết lúc nhận điện thoại, thần sắc hắn rất nghiêm trọng. Sau đó là đã hai ngày không gặp, cũng không về.

Mao Cửu không lo cho Lục Tu Giác, người nọ rất mạnh, rất thần bí, trong tay không biết nắm bao nhiêu con át chủ bài. Đương nhiên là cậu sẽ không lo lắng, hai ngày vừa rồi cũng thảnh thơi nên mới mang Tiểu Sơn đi dạo khắp đế đô.

Cũng tiện dùng thời gian hai ngày này tìm lý do ở lại. Vừa hay lúc này thấy Tiểu Sơn có tâm sự nên nhiệt tình định chữa lành tâm sự của thiếu niên.

Cửa mở kêu một tiếng ‘két’, hai người đổi giày trước tủ giày. Đổi xong, Mao Cửu xách túi đồ đã mua phân loại rồi xếp gọn vào, vừa làm vừa nghĩ cách cởi bỏ khúc mắc của cậu nhóc.

“Tiểu Sơn, em biết tại sao lần này Manh bà lại nhờ anh Cửu mang em theo không?”

Tiểu Sơn biết. Nhưng cậu mím chặt môi không nói.

Mao Cửu nhìn là biết Tiểu Sơn nghĩ gì, thiếu niên ấy mà, có tâm sự nặng nề nhưng vẫn trung nhị, luôn cảm thấy mình nên trưởng thành, buộc mình phải hiểu chuyện, phải gánh vác trách nhiệm, sau đó nuốt hết ấm ức vào trong bụng.

Nhất là thiếu niên không cha, không mẹ, hiểu chuyện sớm như Tiểu Sơn, có rất nhiều tâm sự cất giấu trong lòng.

Cái này không phải là chuyện xấu, biết gánh vác trách nhiệm đương nhiên là tốt, nhưng mà càng phải biết làm theo khả năng của mình.

Mao Cửu không quen với vẻ mặt ủ mày ê của Tiểu Sơn, cậu vẫn thích Tiểu Sơn khi ở trước mặt Lão Tiền hơn. Đừng tưởng rằng cậu không thấy Tiểu Sơn ngoài vô cảm trong thoả mãn.

Cậu chụp cái tát lên ót Tiểu Sơn, khống chế sức lực trong phạm vi không làm bị thương nhưng đồng thời khiến người bị đánh phải hưởng thụ cái cảm giác sảng khoái đó — toàn là Mao lão tự thực hành, tự trải nghiệm mới có thể nắm chắc được.

Ăn một cái tát, Tiểu Sơn che ót đau nhe răng, phá hỏng biểu cảm mặt than thường ngày.

“Thiếu niên thì nên có dáng vẻ của thiếu niên, có một số việc em nên gánh vác thì gánh vác, có những chuyện tốt em nên nhận thì nhận. Đừng nghĩ mình là người khổng lồ, gánh nặng gì cũng khiêng lên trên người. Em không khiêng nổi.”

Tiểu Sơn bị đánh muốn ngu người, mếu máo: “Anh Cửu …”

Mao Cửu xếp đồ xong thì ngồi ngay ngắn trên sô pha. Đùi phải đặt lên đùi trái, hai bàn tay giao nhau đặt trên đầu gối, hơi nâng cằm, môi mím chặt.

Tư thế này … sắp sửa lải nhải, nói mãi không ngừng luôn cho xem!

Khoé miệng Tiểu Sơn giật giật, không dám nói thêm gì. Ngoan ngoãn ngồi chờ Mao Cửu lải nhải — bảo sao, anh Cửu lại có thể chịu đựng nổi việc ra ngoài lâu như vậy mà không tìm được ai để nói.

Thì ra là đang chờ lúc này.

“Lại đây.”

Mao Cửu giơ tay gọi Tiểu Sơn, Tiểu Sơn nghe lời tới đứng trước mặt cậu.

Mao Cửu nói: “Tiểu Sơn, em biết mục đích Manh bà mong anh Cửu mang em theo. Bà muốn em ra ngoài trải nghiệm, muốn em tới thành phố, tìm thấy cơ hội, nắm bắt kỳ ngộ. Manh bà không muốn cản trở cuộc đời em, không muốn cả đời em chỉ ở trong vùng nông thôn khốn cùng, lạc hậu đó, không muốn em trẻ trung, có sức sống lại phải ở bên cạnh bà đã tuổi già.”

Tiểu Sơn hiểu hết những điều này.

Bởi vì hiểu nên mới càng thêm không thể để Manh bà một mình, lúc trước cả năm trời Phương Linh không trở về nhà, cậu thấy Manh bà cô đơn, nhớ mong mỗi ngày. Trong thôn cũng có rất nhiều người già, goá bụa như Manh bà, mỗi năm bọn họ đều ngồi trước cổng thôn chờ con chờ cháu, lễ tết gì cũng ngồi cả ngày, mãi đến khi chắc chắn chúng không về mới thất vọng về nhà.

Từ nhỏ tới lớn cậu đều thấy loại cảm xúc chua xót và thất vọng này thì làm sao nỡ để Manh bà thất vọng vì mình giống như vậy?

Tiểu Sơn cảm thấy mình vốn không thể sống được, ngay cả cha mẹ ruột thịt của cậu cũng bỏ cậu. Nếu không được Manh bà nhặt về, nuôi lớn thì bây giờ Phương Hồi Sơn này ở đâu ra?

Làm người không được quên gốc rễ, càng không được vong ân phụ nghĩa!

Cho nên dù Tiểu Sơn rất biết ơn Lão Tiền, rất muốn bái Lão Tiền làm sư phụ, rất muốn đi theo ông học tập thì cậu cũng phải từ chối, bởi vì cậu vẫn luôn nhớ rõ ở Đại Long Thôn có một người đã nuôi dạy cậu lớn khôn, bây giờ goá bụa, không nơi nương tựa.

Ít nhiều gì Mao Cửu cũng có thể đoán được suy nghĩ của Tiểu Sơn. Vì thế nên Mao Cửu mới có thể săn sóc Tiểu Sơn, cũng sẽ suy xét đến tương lai của cậu nhóc.

“Em sợ rằng sau khi mình đi sẽ không có ai chăm sóc Manh bà đúng không?”

Tiểu Sơn cúi đầu không nói.

“Đây là điều thứ nhất.” Mao Cửu lắc đầu, lại đoán: “Lo lắng lớn nhất là sợ Manh bà chỉ có một mình, sợ bà cô đơn.”

Biểu cảm của Tiểu Sơn thả lỏng hơn.

Mao Cửu mềm lòng: “Tiểu Sơn, em là một đứa trẻ có hiếu. Manh bà có người chăm sóc, cái này em không cần phải lo lắng. Có người bên cạnh, bà cũng sẽ không cô đơn. Nhưng trong lòng bà vẫn có chỗ trống, vẫn cần có người thân làm bạn, cái này thì đúng là khó có thể quyết nên lấy hay bỏ.”

Manh bà là một người độc lập, kiên cường, cho dù mắt bị mù cũng có thể nuôi lớn Phương Linh và Phương Hồi Sơn một mình. Không ai chăm sóc bà cũng có thể tự chăm sóc mình, cho nên lúc trước mới yên tâm để Mao Cửu đưa Tiểu Sơn theo.

Nhưng dù sao Manh bà cũng già rồi, Mao Cửu không yên tâm được. Sau khi đi, cậu đã gọi điện thoại nói với trưởng thôn, nhờ người trong thôn chăm sóc cho Manh bà rồi thông báo mấy hoạt động của hội người cao tuổi cho bà, đây là hoạt động tổ chức cho người già trong thôn, rất náo nhiệt.

Người già trong thôn phần lớn không có con cái bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ thấy cô đơn. Trước đây nhờ có bọn họ cố gắng giữ gìn hoạt động này, Manh bà mãi không chịu đi. Nhưng nhờ trưởng thôn có cùng bối phận đi khuyên thì mới chịu thỏa hiệp.

Thêm nữa, thân phận và địa vị của Mao lão ở Đại Long Thôn rất đặc biệt, rất cao, ngay cả trưởng thôn cũng cực kỳ tôn kính Mao lão. Bọn họ đều kính trọng gọi Mao lão là Cửu sư phụ hoặc Cửu sư thúc.

Tuy hơi loạn, nhưng bối phận trong thôn bọn họ là như vậy đấy, cũng không ai biết sao lại nhận như thế, chỉ biết đây là cách gọi tôn kính đối với thân phận thiên sư trừ tà của bọn họ.

Bởi vì Mao lão ở trong thôn vẫn luôn được gọi như vậy, ngay cả người ngoài khi tới nhờ vả sư phụ cũng gọi như vậy, cho nên sau khi rời thôn Mao Cửu cũng muốn để Tiểu Sơn gọi cậu như vậy.

Nhưng mà sau khi cậu phát hiện ở đế đô lâu thế này cũng không gặp được người quen nào, nên cũng lười đi soi xét kiểu xưng hô.

Chủ yếu là muốn nói địa vị của Mao lão và Mao Cửu trong thôn rất cao, rất được tôn kính. Một là vì Mao lão là cảnh sát trong biên chế của thôn, hai là vì Mao lão là thiên sư.

Người trong thôn từ trước tới nay đều kính quan trên, đồng thời cũng kính sợ thiên sư. Mao lão có hết hai thân phận này, được người trong thôn tôn kính cũng không lạ. Mao Cửu thân là đệ tử duy nhất của Mao lão cũng được người trong thôn tôn trọng. Cho nên cậu nhờ trưởng thôn, trưởng thôn đương nhiên sẽ nghe theo, sẽ chăm sóc Manh bà thật tốt.

Còn nữa, Manh bà là người trong thôn, goá bụa không nơi nương tựa lại cao tuổi, không cần Mao Cửu nhờ vả thì người trong thôn cũng sẽ giúp đỡ.

Cho nên hoàn toàn có thể giải quyết chuyện Manh bà không có người chăm sóc.

Điều duy nhất còn do dự là Tiểu Sơn, dù sao cậu nhóc cũng là người thân duy nhất còn lại của Manh bà, nếu Tiểu Sơn ở lại đế đô thì Manh bà sẽ sống một mình thật.

Mao Cửu phân tích rất nhiều, lải nhải cả buổi. Cuối cùng vỗ bả vai Tiểu Sơn, nặng nề nói: “Vất vả cho em rồi.”

Tiểu Sơn đen mặt: “Anh Cửu.”

Mao Cửu cười nói: “Anh nói nhiều như thế chủ yếu vẫn phải xem em nghĩ thế nào, em có cuộc đời, có suy nghĩ của riêng mình. Em có thể tự quyết định. Nhưng mà … Tiểu Sơn, có rất nhiều người hy vọng em có thể sống tốt.”

Mao Cửu nghiêng về hướng để Tiểu Sơn ở lại đế đô, đấy là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của cậu nhóc.

Manh bà cũng nghiêng về phía này.

Nhưng cho dù bọn họ đều hy vọng Tiểu Sơn sống tốt thì cuối cùng vẫn sẽ làm Manh bà đau lòng.

Manh bà cũng hy vọng Tiểu Sơn sống tốt, thấy người thân duy nhất lại rời khỏi mình lần nữa thì trong lòng bà chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng bà cũng không còn cách nào khác, bà là người đã bước nửa bước vào quan tài, chẳng lẽ phải kéo Tiểu Sơn chết theo?

Sau khi bà chết thì còn ai có thể bảo đảm sinh hoạt của Tiểu Sơn, có thể giúp cậu nhóc trở nên nổi bật được đây?

Cho nên dù không nỡ nhưng Manh bà cũng cần phải buộc Tiểu Sơn rời khỏi mình.

Đây là lời Manh bà nói với Mao Cửu, sau khi Mao Cửu mang Tiểu Sơn đi có trò chuyện với trưởng thôn, chuyển máy cho Manh bà. Chất giọng khàn khàn già nua đến đáng sợ của Manh bà xuyên qua ngàn dặm, chui vào tai Mao Cửu, tấm lòng đó quả là rất khó để từ chối.

Mao Cửu đồng ý với Manh bà đưa Tiểu Sơn tới đế đô, cho cậu nhóc một con đường tươi sáng hơn.

Đường đã dẫn, nên lựa chọn thế nào vẫn là chuyện của Tiểu Sơn.

Mao Cửu đứng dậy: “Trễ rồi, nên đi ngủ.”

Tiểu Sơn ngẩng đầu kinh ngạc, Mao Cửu ôn hoà cười.

“Em nghĩ anh sẽ bắt em cho đáp án ngay bây giờ hả? Nghĩ cho kĩ đi, chuyện này liên quan tới bản thân em.”

.

Đêm khuya.

Sâu trong một con hẻm dân cư.

Tiếng mèo kêu sắc nhọn bỗng vang lên kèm với một giọng nữ tức giận, không ngừng mắng nhiếc trong góc sâu của một con hẻm yên tĩnh.

Nơi này là con hẻm trong một khu cũ kĩ của thành phố, người ở đây đã sắp dọn đi hết. Chỉ còn lại mấy hộ người, phần lớn đều cách nhau rất xa.

Cho nên tạp âm ở bên trong cũng không làm những người khác chú ý, bọn họ đều chìm vào giấc ngủ.

Đi vào theo tiếng động là có thể nghe được tiếng chửi mắng rất rõ ràng: “Lại mua thực phẩm chức năng! Lại mua thực phẩm chức năng! Lưu Quốc Đống, ông còn là con người không? Hả? Cả ngày chỉ biết mua thực phẩm chức năng cho mẹ ông, còn trộm học phí của con. Ông được lắm! Không thể sống kiểu này nổi nữa rồi! Lưu Quốc Đống, ông đi mà sống mới mẹ ông đi!”

Giọng nữ càng mắng càng tức giận, cuối cùng còn động tay động chân.

Người đàn ông tên là Lưu Quốc Đống yên lặng để người phụ nữ nọ đánh mắng mình, rũ đầu đầy chua xót.

Thiếu niên chất phát ngơ ngẩn đứng ở một bên là con trai của Lưu Quốc Đống, năm nay vừa lên cấp hai. Học phí, tiền học thêm, tiền sinh hoạt, tiền ở trọ phải hơn vạn, tất cả đều bị Lưu Quốc Đống cầm đi mua thực phẩm chức năng cho mẹ hắn.

Lúc này không biết kiếm học phí ở đâu, thiếu niên sắp phải thất học bây giờ tràn đầy tuyệt vọng.

Người ngồi trên ghế ăn thực phẩm chức năng là mẹ của Lưu Quốc Đống, mấy năm nay bà ta trầm mê vào các loại thực phẩm chức năng. Sau đó chấm trúng thực phẩm chức năng của tập đoàn Hải Dược, mỗi tháng đều phải tiêu hơn vạn vào đó, biến một gia đình vốn không giàu có trở nên lụn bại chẳng còn gì.

Bà ta hơi nhướng mắt nhìn đôi vợ chồng đang cãi nhau. Nhắm mắt lại, khoé môi cong lên một nụ cười.

Thiếu niên đứng ở một bên vừa hay nhìn thấy nụ cười này, cả người phát lạnh ngay tức thì.

Từ ngày Lưu Quyên gả cho Lưu Quốc Đống chẳng có nổi một ngày lành, cô không ngại phải khom lưng cúi đầu với mẹ con Lưu gia, bởi vì làm thế cũng xem như có hiếu. Ban đầu Lưu gia cũng không đến nỗi nào, Lưu Quốc Đống chịu khó làm việc, mẹ Lưu tuy khó tính nhưng sau khi cô sinh được con trai thì đối xử với cô khá là tốt.

Bản thân cô cũng có thể làm việc, cả nhà hoà thuận vui vẻ, hy vọng có thể mua được một căn nhà ở nơi này, đặt cọc trước cũng được. Vất vả lăn lộn mười mấy năm mới đặt cọc được căn nhà, gia đình hoà thuận, con trai cũng có tương lai. Ai ngờ mẹ chồng bỗng thích ăn thực phẩm chức năng.

Vốn cũng không nghĩ nhiều, họ chỉ nghĩ tốn một ít tiền để dỗ cho bà vui vẻ. Ai ngờ cái thứ gọi là thực phẩm chức năng này lại là một cái động không đáy, của cải trong nhà gần như bị nó đào đi hết. Người trong nhà bắt đầu cảnh giác sợ mẹ Lưu bị lừa.

Bọn họ bắt đầu thay phiên khuyên can mẹ Lưu, nhưng mẹ Lưu vẫn cứ si ngốc như bị tẩy não, ngoài mặt đồng ý đảm bảo không mua nữa, nhưng sau lưng lại trộm tiền vay được để mua nhà đi mua thực phẩm chức năng.

Người Lưu gia thấy khuyên không được đành nhốt mẹ Lưu ở trong nhà, ngăn bà chạy đi. Nhưng mẹ Lưu lại như u mê mất suy nghĩ, đi báo cảnh sát nói con trai và con dâu ngược đãi bà, làm Lưu Quốc Đống bị bắt đi.

Người Lưu gia nếu không nghe theo mẹ Lưu sẽ bị mắng là bất hiếu. Một khi Lưu Quốc Đống bị mắng bất hiếu thì lập tức biến thành một người khác, giống như trúng tà vậy, cung dưỡng mẹ Lưu, còn đánh chửi Lưu Quyên và con trai.

Lưu Quyên từng khóc, từng mắng chửi, cũng nghĩ tới ly hôn nhưng chưa thể bỏ được. Sau đó lại cảm thấy kỳ lạ, sợ hai người trúng tà nên lén mời đạo sĩ, cuối cùng vẫn không có tác dụng gì.

Lúc này cô sắp phát điên thật rồi, Lưu Quốc Đống lại dám lấy học phí hơn vạn của con trai đi mua thực phẩm chức năng cho mẹ Lưu!

Nếu còn nhịn nữa thì hai mẹ con bọn họ còn sống thế nào?

Lưu Quyên ngẩng đầu lau sạch nước mắt, hung hăng liếc Lưu Quốc Đống, kéo con trai thu dọn hành lý: “Chúng ta đi! Lưu Quốc Đống, ông và mẹ ông tự mà sống tiếp đi!”

Nghe vậy, Lưu Quốc Đống ngẩng đầu kéo tay Lưu Quyên muốn giữ cô lại.

Trong chớp mắt, tình hình lại loạn lên.

Dưới tình cảnh hỗn loạn này, chỉ có chỗ ngồi của mẹ Lưu là yên tĩnh, mẹ Lưu từ từ đung đưa ghế, hơi híp mắt nhìn Lưu Quyên, thản nhiên thốt lên một câu: “Bất hiếu ghê.”

Mèo nhảy lên mái hiên, cong người lạnh nhạt nhìn những gì xảy ra bên dưới. Bỗng, nó kêu lên một tiếng dài thê lương, sau đó nhảy xuống, xoay người chạy vào trong bóng đêm.

.

Tiểu Lý đứng bên ngoài dây cảnh giới ghi chép, Lão Tiền đứng bên cạnh hút một hơi Nhuyễn Trung Hoa.

Lão Tiền lại bắt đầu phiền não rồi.

Gần đây ông cảm thấy mình khá là xui xẻo, mấy chuyện này cứ xảy ra liên tục, cố tình là ông còn phải xử lý nó nữa chứ.

Đầu tiên là vụ án Trộm Kim Tặc không khoa học tý nào, bây giờ lại là vụ án moi tim này, toàn là những vụ phạm tội phi logic. Cứ gặp phải vào lúc này, còn bắt ông đi giải quyết.

Mẹ nó … đau trứng ghê á!

Tiểu Lý viết xong bút ký, báo với Lão Tiền: “Tiền đội, người chết khi còn sống là nữ tiếp tân của Ngọc Mỹ Dung, người cô ta tiếp xúc phần lớn là khách hàng của Ngọc Mỹ Dung. Làm người ích kỷ hay đố kị, nhưng khéo đưa đẩy. Trên cơ bản sẽ không ai kết thù với cô ta cho nên có thể loại lý do báo thù. Quan trọng nhất là, nguyên nhân chết của thi thể nữ này là trái tim bị mất, thủ pháp giống hệt vụ án moi tim ở Ngọc Mỹ Dung —“

Tiểu Lý ngẩng đầu, giọng nghiêm túc hơi khổ sở: “Tiền đội, lại một vụ phi logic.”

Vụ án lần trước tuy Lục Tu Giác và Mao Cửu đã loại trừ khả năng hung thủ là phi nhân loại. Nhưng sau khi có được báo cáo nghiệm thi, bọn họ lại không thể không quay về hướng hung thủ là phi nhân loại lần nữa.

Báo cáo nghiệm thi cho biết trong thân thể người chết không hề có bất luận thành phần thuốc nào, hơn nữa ở hiện trường cũng không có thiết bị gì phụ trợ, khó có thể có người nào dưới tình huống không phá hư mạch máu và cơ bắp lại có thể lấy được trái tim từ một cái lỗ nhỏ khoảng ngón út.

Nhất là dưới tình huống không tiêm vào bất luận loại thuốc gì, người chết bị lấy trái tim ra ngay khi còn sống mà trên mặt còn nở nụ cười thoải mái.

Kỳ lạ hơn là báo cáo nghiệm thi nói người này tử vong trong quá trình … cao trào.

Dù cho là yêu thích đến nỗi khó thở cũng không có cách nào khiêu chiến bản năng máy móc của nhân loại, bị mổ bụng dưới cái tình huống không mượn dùng bất kì một loại thuốc nào mà còn khiến thần kinh hưng phấn. Con người khi đối mặt cái chết đều sẽ sợ hãi và đau đớn, lúc moi tim cũng sẽ truyền cảm giác đau đến mỗi sợi thần kinh, chắc chắn sẽ phải xuất hiện phản ứng giãy giụa.

Lúc sắp chết, phản ứng sinh lý của nữ tiếp viên đó là hưng phấn và thoả mãn, không có đau đớn.

Chuyện này trái với nguyên tắc cơ năng của sinh vật thể.

“Mặt khác,” Tiểu Lý tiếp tục tuyên bố tin dữ: “Manh mối để tìm được hung thủ bị chặt đứt.”

Lão Tiền rít mạnh một hơi thuốc lá, giận dữ chỉ vào Tiểu Lý: “Câm miệng!”

Bọn họ phát hiện trong video theo dõi lấy được từ chỗ Ngọc Mỹ Dung có một người đáng nghi, hành vi lén lút đi ra từ phòng người chết, nhưng bởi vì người này che đầu che mặt nên không thể quay tướng mạo của hắn lại được. Hơn nữa, số liệu sàng chọn ra căn cứ theo thân hình đều sai cả, cuối cùng bọn họ phát hiện hắn từng đụng phải nữ tiếp tân ở đại sảnh.

Phân tích theo góc độ, nữ tiếp tân này chắc chắn đã nhìn thấy tướng mạo của nghi phạm. Vì thế bọn họ nhanh chóng điều tra, đi tới nhà cô ta để hỏi, ấn chuông cửa liên tục nhưng không ai ra mở.

Sau đó nghe nói nữ tiếp tân này đã mất tích hai ngày, không có tin tức gì, trong lòng Lão Tiền biết có chuyện chẳng lành, vội tông cửa vào. Sau đó thấy nữ tiếp tân đã chết được hai ngày.

Lão Tiền phẫn nộ: “Mẹ nó, nếu không phải cha nội vương bát đản (rùa rụt đầu) đó chết sống không chịu giao video giám sát ra thì cũng không tới nỗi phải chết thêm một người! Sớm muộn gì cũng phải hốt cái trung tâm đó!”

Tiểu Lý không nói chuyện, khóe miệng giật giật.

Thật ra giám đốc Ngọc Mỹ Dung có chịu giao video giám sát ra hay không cũng không quan trọng, bởi vì đã có án mạng nên nếu hắn không giao thì chỉ có thể chờ cục cảnh sát ra mặt đưa lệnh cưỡng chế giao video giám sát ra. Giám đốc Ngọc Mỹ Dung cũng không phải ngốc đến nỗi không biết điều này, sở dĩ không kịp thời phát hiện đoạn nghi phạm chạm mặt với nữ tiếp tân … nói cũng lạ lắm.

Chẳng qua là vì video giám sát quá nhiều, bọn họ xem suốt cả đêm. Nhất là đoạn buổi sáng ngày xảy ra án mạng đó, xem đi xem lại mấy lần, không phát hiện cái gì lạ cũng không phát hiện đoạn kia, mãi đến sau này xem lại thêm mấy lần mới phát hiện.

Nhưng lúc đó cũng đã trễ rồi. Căn cứ theo báo cáo nghiệm thi, thời gian tử vong của nữ tiếp tân và nữ tiếp viên ở Ngọc Mỹ Dung cách nhau không tới sáu tiếng đồng hồ. Cũng có nghĩa là, nghi phạm sau khi bị nữ tiếp tân thấy mặt thì lập tức đi theo tới nhà cô ta, giết người diệt khẩu.

Đúng là, vừa kiêu ngạo vừa hung ác!

Đã kiêu ngạo còn hung ác hay là có thứ gì đó để cậy vào, lúc này là giai đoạn đặc biệt, chẳng lẽ lại phải tới tìm Lục Lục thiếu lần nữa?

Lão Tiền dập tàn thuốc: “Đi thôi.”

Tiểu Lý vội vàng đuổi theo: “Đi đâu?”

“Tìm Lục thiếu.”

.

“Lục thiếu không ở đây.”

Lão Tiền nghe Dư Tiêu Hồn trả lời thì ê răng vô cùng, ông dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dư Tiêu Hồn, dựa theo kinh nghiệm của ông, Dư Tiêu Hồn không nói dối. Lục Tu Giác không ở đây thật.

Vậy bây giờ phải làm sao?

Dư Tiêu Hồn nhìn là biết họ gặp phải vụ án gì đó kỳ lạ nên có lòng tốt giới thiệu Mao Cửu cho Lão Tiền.

Lão Tiền kinh ngạc: “Mao Cửu?”

Dư Tiêu Hồn gật đầu: “Lúc trước tôi trúng cổ, cậu ấy cứu tôi.”

Lão Tiền như suy tư điều gì: “Nhìn không ra á.” Ông nghĩ một lát rồi vỗ đùi, cứ quyết định vậy đi.

Bây giờ Mao Cửu đang là cảnh sát trong biên chế, cũng là đồng nghiệp của ông. Tra án, tìm hung thủ cũng là trách nhiệm của cậu, hoàn toàn không lo sẽ bị lừa đảo, không tìm cậu thì tìm ai?

Lão Tiền cười ha hả vẫy tay tạm biệt, cầm số điện thoại của Mao Cửu xong là đi ngay.

Dư Tiêu Hồn nhìn theo bóng lưng Lão Tiền bỗng cảm thấy hình như hắn vô tình đẩy Mao Cửu vào bẫy rồi. Mao Cửu là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn rất biết ơn cậu cho nên hắn quyết định báo việc này cho cậu trước vậy.

Trương Tiểu Đạo bỗng xuất hiện từ sau lưng như ma vậy, cười gian vô cùng, cậu đưa cho hắn một lá bùa gấp thành hình tam giác, “Em làm theo những gì anh Cửu chỉ dạy, vẽ bùa trừ tà.”

Dư Tiêu Hồn nhận, tuy không tin tưởng năng lực của Trương Tiểu Đạo lắm nhưng vẫn nhận ý tốt của cậu. Cho nên hắn nhận bùa trừ tà Trương Tiểu Đạo vẽ, trịnh trọng mang theo bên người.

“Em nhốt mình trong phòng cả ngày chỉ để vẽ cái này thôi à?”

Trương Tiểu Đạo: “Đương nhiên là không phải.”

“Hửm?”

“Em tạo Weibo cho anh Cửu.”

“???”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.