Chương 3. Cải thìa
“Cậu phải phong mình là thần bếp một tay.”
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Đúng thật là gặp ma rồi.
Trần Diệc Lâm tuyệt vọng nhắm mắt lại, sau khi xây dựng tâm lý mấy giây mới mở mắt. Tên “Trần Diệc Lâm” thậm chí còn lại gần cậu hơn.
Hơi thở ấm áp phả lên mặt, “Trần Diệc Lâm” cười nói: “Cậu bạn này, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đấy.”
Đờ mờ.
ĐỜ MỜ!
Trần Diệc Lâm toát mồ hôi lạnh. Cậu lặng lẽ rút kim truyền dịch trên mu bàn tay ra, ngay giây sau loạng choạng chạy ra khỏi phòng bệnh, vừa chạy vừa la to khàn cả giọng: “Bác sĩ! BÁC SĨ!!!”
“Trần Diệc Lâm” bị cậu chạy xuyên qua, lúng ta lúng túng sờ lên mũi, rồi tay đút túi đi theo ra ngoài.
Tại phòng làm việc của bác sĩ.
Trần Diệc Lâm túm chặt tay áo bác sĩ, mặt mũi tái nhợt: “Tôi thề tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi không bị chấn động não đâu, chắc chắn tôi bị bệnh tâm thần rồi! Bác sĩ mau kê thuốc cho tôi uống đi!” đcm =)))))))))))))
Vị bác sĩ ngồi trên ghế, tuy trẻ tuổi nhưng lại có bụng phệ, anh ta đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi, bình tĩnh nói: “Chàng trai à, gặp chuyện đừng hoảng. Cậu còn trẻ mà, dù xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh đối mặt. Cậu thấy tôi nói vậy đúng không? Trước tiên buông tay tôi ra đã, nếu không tôi không thể kê thuốc cho cậu đâu.”
Trần Diệc Lâm hít sâu một hơi, buông lỏng tay áo anh ta, nuốt nước bọt: “Tôi nói thật đó.”
“À, tuy tôi không phải chuyên gia khoa tâm thần, nhưng triệu chứng cậu đang gặp chắc là ảo giác và ảo thanh. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta cần loại trừ những bệnh về tổn thương ở não bộ, cậu hiểu ý tôi mà.” Vị bác sĩ mập xé một tờ đơn, cầm bút bắt đầu viết, “Thế này nhé, cậu đã chụp CT não rồi, thật ra tôi xem thì chỉ là chấn động não nhẹ thôi. Nếu cậu không yên tâm thì chụp thêm MRI não. Sau khi chúng ta loại trừ những bệnh lý này rồi thì mới xem xét vấn đề tâm thần…”
Trần Diệc Lâm nghe mà như lạc vào sương mù, ngơ ngác gật đầu.
“Haiz, người trẻ có gì mà không vượt qua được, chúng ta phải nhìn về phía trước, đừng tự gây áp lực tâm lý quá lớn cho bản thân.” Vị bác sĩ mập đưa tờ đơn cho cậu, “Đi đóng tiền trước đi.”
Trần Diệc Lâm cầm tờ đơn bước ra cửa, hàng mày cau chặt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ như cua bò kia hòng tìm giá thuốc. Ai đó ở bên cạnh cậu nghiêng đầu qua nhìn, xỉa xói: “Viết cái quái quỷ gì vậy trời.”
“Thật đó, không tìm được giá luôn.” Trần Diệc Lâm bực bội.
Người bên cạnh nói: “Trên giấy khám bệnh không ghi giá cả đâu, cậu lại trạm y tá hoặc quầy thanh toán hỏi ấy.”
“À, cảm– Vãi!” Trần Diệc Lâm ngẩng đầu, không kịp đề phòng đột nhiên mặt đối mặt với đối phương, hai chân mềm nhũn suýt thì quỳ xuống đất.
“Trần Diệc Lâm” cười nhìn cậu: “Hóa ra không chỉ có thể nhìn thấy, còn có thể nghe thấy nữa à.”
Vài bệnh nhân và y tá đi qua lại trên hành lang bệnh viện. Trần Diệc Lâm cảnh giác trừng mắt nhìn, “Trần Diệc Lâm” học theo dáng vẻ cậu nên cũng trừng mắt theo. Hai người như thể đang soi gương, nhưng cậu mặc đồ bệnh nhân, còn người nọ lại mặc một bộ đồ ngủ màu lam xám có in chú chó hoạt hình tai to – Có đánh chết cậu thì cậu cũng sẽ không bao giờ mặc quần áo trẻ con như kia!
“Trần Diệc Lâm” phụt cười, quơ tay trước mặt cậu: “Hi~”
Trần Diệc Lâm lùi lại một bước.
Trần Diệc Lâm co giò bỏ chạy.
“Trần Diệc Lâm” không nhanh không chậm đuổi theo sau lưng cậu, chầm chậm nói: “Bạn ới, cậu đừng sợ mà, tôi chưa từng thấy ai giống hệt tôi cả, không muốn làm quen thật à?”
Trần Diệc Lâm chạy loạn như con ruồi không đầu, cuối cùng bị ép đến hành lang không một bóng người.
Đầu sỏ cười bất lực với cậu: “May mà trời tối, nếu không người dân trong khu dân cư mà thấy tôi chạy tán loạn khắp nơi chắc sẽ tưởng tôi bị ma nhập.”
Dù nói vậy, nhưng cậu ta lại tràn đầy hứng thú quan sát từng cử động của Trần Diệc Lâm.
Trần Diệc Lâm chẳng nói hai lời.
Trần Diệc Lâm mở hộp chữa cháy.
Trần Diệc Lâm cầm lấy rìu cứu hỏa, chém về phía đầu cậu ta.
“Trần Diệc Lâm” nhìn cậu một cách kinh hãi, rồi biến mất ngay giây sau.
Tiếng rìu cứu hỏa đập lên lan can cầu thang vang lên trầm bổng. Hổ khẩu Trần Diệc Lâm tê rầu, rồi cây rìu tuột khỏi tay. Cậu ôm cổ tay quỳ phịch xuống đất, nước mắt lập tức trào ra: “A–”
Cây rìu được trả về chỗ cũ, nhưng xương cốt của Trần Diệc Lâm khó lòng lành lại ngay.
Cổ tay vốn chỉ bị nứt xương, giờ phải bó thạch cao dày cộp treo trên cổ. Vị bác sĩ mập nhìn cậu với vẻ khó hiểu: “Chỉ đi đóng tiền thôi mà sao cậu bị gãy xương luôn vậy?”
Trần Diệc Lâm ngồi trên giường bệnh, ỉu xìu: “Tôi lại nhìn thấy con ma đó.”
Vị bác sĩ mập nói: “Ảo giác trong giống hệt cậu đó hả?”
“Nó biết nói, biết thở, còn chào tôi nữa.” Trần Diệc Lâm hoảng sợ nâng tay lên ra hiệu, “Nó còn kêu tôi lại quầy thanh toán và trạm y tá để hỏi phải đóng bao nhiêu tiền!”
Vị bác sĩ mập sờ cằm: “Vậy cậu có thể chạm vào nó không?”
Trần Diệc Lâm lắc đầu, mặt mày tái mét: “Vậy nên nó chắc chắn là một con ma.”
Bệnh nhân trung niên ở giường bên cạnh xoa xoa cánh tay: “Nói gì nghe ghê quá vậy.”
“Quỷ thần gì chứ, đó gọi là ảo giác ảo thanh.” Vị bác sĩ mập thở dài, “Không thì cậu uống thuốc an thần trước đã, thư giãn, đừng căng thẳng.”
Người trung niên hóng chuyện không chê chuyện lớn: “Haiz, dù là ma cũng không có gì phải sợ. Nó không đánh được cậu, chú bảo cậu này, lần sau cậu gặp nó thì phải chửi nó, chửi càng dơ càng tốt. Ma nó sợ cái này.”
Trần Diệc Lâm khóc không ra nước mắt. Nhưng may có vị bác sĩ mập và ông chú trung niên an ủi, cậu cảm thấy chuyện cũng không phải là không thể giải quyết. Song, đến khi đến trạm y tế đóng tiền, cậu mới thật sự cảm thấy trời đất sụp đổ.
“Chị nói bao nhiêu tiền?” Cậu nắm chặt tấm thẻ ngân hàng trên tay.
“Tiền tạm ứng nhập viện là 2000, phí xét nghiệm chưa làm là 1600, các khoản chi phí khác là 1396, tổng cộng là 4996 tệ.” Y tá nói.
Trần Diệc Lâm im lặng nhét thẻ ngân hàng lại vào túi, căng da đầu nói: “Vậy tôi không xét nghiệm nữa, có thể cho tôi xuất viện ngay không?”
Y tá ngước nhìn cậu: “Hôm nay cậu mới tới nhỉ? Vả lại cậu bị chấn động não cộng thêm gãy xương, tốt nhất nên nằm việc quan sát.”
Trần Diệc Lâm nghiêm mặt nói: “Còn ở lại quan sát nữa thì tôi ngỏm luôn đó.”
Cậu quả quyết bỏ xét nghiệm. Hôm sau, sau khi nài nỉ vị bác sĩ mập một lúc lâu, cuối cùng cũng được xuất viện. Thanh toán hết chi phí, trong thẻ còn lại 8604 tệ, khiến lòng cậu rỉ máu.
Vốn dĩ cậu định ngồi xe buýt về nhà, kết quả lục khắp túi mãi mà chẳng thấy tiền lẻ, đành cắn răng trực tiếp đi bộ về. Lòng bàn chân đau nhức vì bị đôi giày không vừa chân cọ xát.
Cậu không dám mang tấm thẻ ngân hàng này về nhà, Trần Thuận mà điên lên thì có thể đập nát cả căn nhà. Ngay cả 5000 tệ trước đó cậu giấu dưới sàn nhà còn có thể bị lật ra tìm thấy, nếu tấm thẻ này bị Trần Thuận tìm được, cậu khó mà tránh khỏi lại bị đánh một trận.
Khu cư xá cũ không có quản lý, nhưng có một phòng công tơ điện bỏ hoang ở góc tây bắc. Nhân lúc bốn bề vắng lặng, cậu lẻn vào trong, bọc tấm thẻ ngân hàng bằng túi ni lông rồi nhét vào khe tường gạch. Suy nghĩ một lát, cậu lại kéo một cái hộp sắt bỏ đi gần đó lại, chặn nửa bức tường, mới tạm thời yên lòng.
Cậu phủi bụi trên tay rồi đi lên lầu, thấp tha thấp thỏm mà vặn chìa khóa, sợ Trần Thuận ở nhà. Đến khi đẩy cửa ra, trong nhà im ắng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngôi nhà vốn được Lâm Hiểu Lệ dọn dẹp sạch sẽ lại biến thành bãi rác. Bàn ăn bị hất đổ hôm qua vẫn nằm trên sàn, canh xúp tràn ra khắp sàn nhà gỗ nứt nẻ. Ánh đèn rọi xuống sàn nhà loang loáng dầu mỡ, kệ để giày cạnh cửa đổ xuống, giày dép lăn lóc khắp nơi. Cái áo khoác nhơ bẩn của Trần Thuận vứt trên ghế sô pha, đầu lọc thuốc lá vứt đầy trên bàn…
Trần Diệc Lâm muốn nhấc chân chạy đi.
Ngày trước cậu ở lại đây là vì chờ mẹ về nhà, nhưng bây giờ mẹ nói sẽ không bao giờ trở về nữa. Vậy cậu cũng không bao giờ muốn quay lại đây.
Nhưng phải tiết kiệm tiền. Cậu nghe người ta nói muốn thuê trọ phải tốn rất nhiều tiền, còn phải tìm một chỗ ở xa, để không bị Trần Thuận tìm được…
Cậu dựng lại kệ giày, dựng lại bàn ghế đổ trên sàn, lau sạch tàn thuốc trên bàn, nhặt rau và đầu lọc thuốc trên sàn vứt vào thùng rác, rồi bắt đầu chật vật lau nhà – làm việc bằng một tay rất khó chịu. Đợi đến khi cậu dọn dẹp nhà xong, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn.
Cậu chống nạnh một tay, hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Mùi thơm của đồ ăn từ ngoài bay vào qua ô cửa sổ, thoang thoảng như mùi sườn hầm.
Cơn đói bỗng chốc dâng lên.
Cậu đi một vòng trong căn nhà vắng vẻ, đứng trước tủ lạnh, trong tủ là rau củ và hoa quả Lâm Hiểu Lệ đã mua. Cậu lấy cải thìa, suy nghĩ một lúc rồi lấy thêm một cọng hành.
Cậu cố nhớ lại từng bước nấu nướng của Lâm Hiểu Lệ, nhưng trong đầu toàn là tiếng cãi vã trong bếp, Trần Thuận đang chửi bới, Lâm Hiểu Lệ đang la hét khóc lóc, đĩa vỡ nát và nồi bị lật úp, vô số cuộc tranh cãi và chửi rủa nhấn chìm căn bếp, lan ra đến tủ quần áo nơi cậu đang trốn, siết chặt cậu đến mức nghẹt thở, trong đầu chỉ còn lại nỗi sợ hãi và cơn đói.
Cậu cúi đầu ủ rũ, nhìn chằm chằm vào phiến lá rau xanh mơn mởn mấy giây, rồi cắn một miếng.
Mùi vị rất khó hình dung, giống như đang ăn cỏ, chắc có thể đỡ đói, nhai đủ lâu còn có thể nếm được chút vị ngọt.
Trần Diệc Lâm ngồi vào bàn ăn cải thìa, ăn được phân nửa mới sực nhớ ra vẫn chưa rửa. Nhưng mà một chút cặn thuốc trừ sâu cũng chẳng chết được. Cậu nhận định như thế, và rồi cảnh tượng trước mắt lại bắt đầu mờ ảo.
Cậu gần như chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt biến đổi. Mấy ngàn tiền viện phí đã đủ để mài giũa ý chí kiên cường của cậu, dù cho là bị bệnh tâm thần hay gặp ma cũng chả sao hết, đừng hòng bắt cậu móc ra nhiều tiền túi như thế.
Cậu lạnh lùng nhai cọng cải trong miệng.
Hừ, cứ coi như xem phim đi, còn không cần tốn tiền.
Trong căn bếp rộng rãi, sáng sủa, “Lâm Hiểu Lệ” và “Trần Thuận” mang tạp dề vừa tán gẫu vừa nấu cơm.
“Con cá này tươi lắm, anh tốn hết sức già mới câu được nó đó. Hôm nay phải để anh tự tay “tiễn” nó lên đường.” Trần Thuận nhanh nhẹn cạo sạch vảy cá.
“Anh còn không thấy ngại nữa, câu cá hết ba ngày mà chỉ bắt được một con cá nhỏ xíu như vậy.” Lâm Hiểu Lệ đang nấu canh, bà mặc một chiếc tạp dề xinh đẹp, trên đó có in hình chú cún con đeo nơ đáng yêu.
Trần Diệc Lâm thấy đẹp lắm, rất hợp với khí chất của mẹ cậu và mẹ cậu ta.
“Vậy thì sao, con trai cưng của anh muốn ăn cá, dù phải lặn xuống sông anh cũng phải bắt cho con trai một con.” Trên tạp dề của Trần Thuận cũng có một con chó.
Trần Diệc Lâm bĩu môi. Tuy “Trần Thuận” này trông giống người, nhưng những lời này thốt ra từ gương mặt kia nghe sao cũng thấy ghê tởm.
Hừ, đạo đức giả.
“Được rồi được rồi, ông xã em giỏi quá.” Lâm Hiểu Lệ nhón chân lên, hôn ông một cái.
Trần Diệc Lâm: …
Cậu cảm giác như đôi mắt mình phải chịu tra tấn, hung tợn gặm lá cải cho hả giận, rồi lại nhíu mày vì đắng.
“Để em nghĩ xem nào, nấu sườn hầm khoai từ, một nồi cá kho, rồi tôm luộc, với rau xào nhé.” Lâm Hiểu Lệ lượn tới lượn lui như một chú bướm trong căn bếp rộng rãi, “Làm món cải thìa xào mà Lâm Lâm thích ăn đi.”
Trần Diệc Lâm thấy hơi ê răng, cậu nhớ chỉ khi còn bé Lâm Hiểu Lệ mới gọi cậu là Lâm Lâm, giờ nghe lạ quá.
“Cho ít dầu thôi, chần rau trước đã–” Trần Thuận sơ chế cá xong, không sao yên lòng được bèn đi qua, “Thôi, để anh làm đi.”
“Anh thế này là hơi xem thường người ta rồi đó nha, đồng chí Trần Thuận.” Lâm Hiểu Lệ giận dỗi nhìn ông, nhưng vẫn đưa nguyên liệu cho ông.
Trần Thuận đắc ý cười: “Xin hãy gọi anh là bếp trưởng Trần, đồng chí Lâm Hiểu Lệ nhé.”
Lâm Hiểu Lệ nép mình bên cạnh ông, nhìn ông với biểu cảm ngưỡng mộ: “Chồng ơi, anh thật sự là lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, yêu anh.”
Trần Thuận gửi cho bà một nụ hôn gió.
Trần Diệc Lâm nghiêm mặt như khúc gỗ mà nhai rau, muốn cầm dao băm vằm Trần Thuận ra.
“Thưa ba mẹ yêu dấu, xin hãy chú ý lời nói và hành động của ba mẹ nhé, con trai của hai người vẫn còn ở đây này.” Một giọng nói quen thuộc khẽ khàng vang lên sau lưng Trần Diệc Lâm.
Trần Diệc Lâm sợ hết hồn, cậu quay phắt đầu sang, nhìn thấy “Trần Diệc Lâm” đang ngồi bắt tréo hai chân trên sô pha, trên tay còn cầm máy tính bảng, trên cổ đeo cái tai nghe rất xịn, nom rất đắt tiền.
“Trần Diệc Lâm” buông máy tính bảng xuống, đứng dậy, mắt nhìn thẳng đi xuyên qua cơ thể cậu vào bếp.
Trần Diệc Lâm hơi sửng sốt, đi theo “Trần Diệc Lâm” vào bếp, quơ tay qua lại trước mặt cậu ta. Cậu ta lại chẳng chớp mắt cái nào, hiển nhiên là không nhìn thấy cậu.
“Ê.” Cậu vừa thận trọng vừa cảnh giác gọi đối phương một tiếng.
“Trần Diệc Lâm” lại như chẳng hề nghe thấy, cậu ta cầm bát lên, dạt dào tình cảm nói: “Mẹ yêu ơi, con trai cưng của mẹ sắp đói chết rồi, xin phép được ăn miếng sườn trước cho đỡ đói cái đã, rồi con mới thuộc thêm được vài từ nữa.”
Lâm Hiểu Lệ và Trần Thuận vui cười rạng rỡ. Lâm Hiểu Lệ múc cho cậu ta một miếng sườn non: “Miếng này chắc chín rồi đó, con ăn từ từ, coi chừng nóng.”
“Trần Diệc Lâm” nhăn mặt mày vì ngậm miếng sườn nóng hổi rồi bị phỏng, lại đưa bát ra: “Thêm một miếng nữa đi mẹ.”
Trần Diệc Lâm nhìn miếng sườn trong bát “Trần Diệc Lâm”, cơn đói bụng không dễ gì mới kìm nén được lại dâng lên. Cậu liếm đôi môi khô khốc, với tay cầm miếng sườn. Quả nhiên vẫn xuyên qua nó.
Cậu không từ bỏ, đánh hai cái lên đầu “Trần Diệc Lâm”. Đối phương đang gặm sườn, không hề có phản ứng. Bấy giờ cậu mới xác nhận người nọ thật sự không nhìn thấy mình, chẳng nói rõ là nhẹ nhõm hay tiếc nuối.
Lâm Hiểu Lệ lại múc cho cậu ta thêm hai miếng, còn múc thêm nước canh: “Con nếm thử xem có mặn không.”
Một tay “Trần Diệc Lâm” bưng bát, tay kia giơ ngón cái với bà: “Vừa vị lắm, con sẽ phong mẹ là thần bếp.”
Lâm Hiểu Lệ cười đắc ý, Trần Thuận giơ thìa hỏi: “Vậy còn ba?”
“Phó thần bếp.” “Trần Diệc Lâm” cười hì hì.
Trần Thuận vui vẻ nói: “Được rồi, phó cũng được, vậy để Phó Thần Bếp xào đĩa cải thìa cho con nha.”
Trần Diệc Lâm cúi đầu nhìn cây cải bị gặm cắn lung tung trong tay, núp đằng sau “Trần Diệc Lâm”, cảnh giác nhìn Trần Thuận bật lửa nấu ăn.
Cải thìa được chần sơ bằng nước, lá xanh giòn, mọng nước. Trần Thuận làm nóng chảo rồi cho dầu vào, phi tỏi băm nhỏ đến khi vàng, còn không quên dặn dò: “Để lửa nhỏ thôi, lần trước em làm bị khét rồi.”
“Em quên mà.” Lâm Hiểu Lệ hừ một tiếng.
Trần Thuận cười tít mắt, cũng không phản bác, lẩm bẩm: “Đảo đều lên, thấy lá rau mềm rồi thì cho một thìa dầu hào, một xíu xì dầu với một xíu muối.”
Ông cho muối vào, khoe khoang làm động tác xóc chảo, rồi nhanh chóng tắt bếp: “Xong rồi, hoàn thành.”
“Cá phải đợi thêm chút nữa, Lâm Lâm à, con đói bụng thì ăn trước đi.” Ông bưng đĩa thức ăn lên bàn.
“Lại đây, mẹ lột tôm cho con.” Lâm Hiểu Lệ vớt sườn đã hầm mềm ra, mang bao tay bắt đầu lột tôm.
Trần Diệc Lâm thấy vậy chấn động cực kỳ.
Ảo giác thái quá thật đấy, lớn tướng rồi mà còn cần mẹ lột tôm cho. “Trần Diệc Lâm” nhất định là một “mama’s boy”¹.
1 – raw 妈宝男 (qt: mụ bảo nam), nghĩa là con trai cưng của mẹ, dùng để chỉ một người đàn ông nghe lời mẹ, luôn nghĩ mẹ mình đúng và luôn lấy mẹ làm trung tâm; nó cũng ám chỉ những đứa trẻ được mẹ cưng chiều.
“Trần Diệc Lâm” đã đói meo, cúi đầu múc cơm. Cậu ta thở dài: “Mẹ ơi, bao giờ kỳ nghỉ của dì Lý mới kết thúc vậy?”
Lâm Hiểu Lệ nhìn cậu ta với vẻ tổn thương: “Sao vậy, ba mẹ nấu cơm không ngon à?”
“Trần Diệc Lâm” thở dài: “Hai giờ ba mẹ bắt đầu nấu cơm trưa, giờ đã sáu giờ tối rồi.”
“Ây da, mẹ muốn cho con ăn bổ dưỡng hơn mà.” Lâm Hiểu Lệ nói, “Vả lại sườn hầm bằng nồi đất này thơm lắm. Nào cục cưng, ăn tôm này.”
“Trần Diệc Lâm” há miệng ngậm con tôm trong tay bà, cam chịu nhai phần vỏ tôm chưa lột hết, lúng búng nói không rõ: “Mẹ à, hay cứ để con lột vỏ cho mẹ đi.”
Trần Diệc Lâm hả hê nhìn cậu ta ăn quả đắng. Cậu ngồi vào bàn ăn nhìn từng món ăn được bưng lên, như thể bản thân cũng đang ngồi đó. Chẳng biết vì sao, cậu lại thấy phấn khích lạ thường.
Cậu còn cố ý chọn chỗ ngồi cạnh “Lâm Hiểu Lệ”, lúc bà đút đồ ăn cho “Trần Diệc Lâm”, cố tình há miệng thật to vờ như giật lấy, tự mình vui vẻ một lúc lâu.
“Đúng rồi, ba đã nhờ chú Ngô của con giúp liên lạc với bác sĩ, cuối tuần ba mẹ sẽ dẫn con đi khám bệnh nhé.” Trần Thuận hỏi lúc ăn cơm, “Hôm nay con có thấy ảo giác không?”
Trần Diệc Lâm đang chơi vui vẻ lập tức vểnh tai lên.
“Trần Diệc Lâm” lắc đầu, nói: “Hôm qua là lần đầu tiên con thấy, chắc là dạo này thức khuya mệt mỏi quá.”
Lâm Hiểu Lệ lo lắng: “Con phải đeo bùa hộ mệnh bên người đấy, chắc chắn đã đụng trúng thứ gì không sạch sẽ rồi.”
“Mẹ à, mẹ làm quá rồi.” “Trần Diệc Lâm” trông rất bất lực.
Trần Thuận: “Cũng không hẳn là làm quá đâu. Nghe lời mẹ con, đeo bùa hộ mệnh vào, hôm nào ba mẹ sẽ cầu cho con thêm một cái.”
Lúc này Trần Diệc Lâm mới nhìn thấy trên cổ người đối diện đeo một sợi dây đỏ, khẽ “xì” một tiếng.
Thật sự là cục cưng quý báu của cả nhà, thảo nào nhìn thấy ảo giác cũng không sợ.
Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ ăn tối, chuyện trò vu vơ. Trần Diệc Lâm có thể nhìn thấy, ngửi thấy, nhưng không ăn được, trong lòng chua lòm, bực bội nhắm mắt lại.
Mở mắt ra lần nữa, tiếng chuyện trò tán gẫu xung quanh và mùi thơm của cơm đã biến mất tăm, chỉ còn lại gian phòng tối tăm, vắng lạnh, và cây cải thìa gặm dở trên tay cậu.
Cậu lẻ loi ngồi một mình ở bàn, sững sờ một lúc lâu.
Nghĩ ngợi một lát, cậu nhăn mày nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, căn phòng vẫn chẳng có ai. Cậu không từ bỏ mà thử lại nhiều lần nhưng vẫn vô ích, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Cậu ngồi một mình một lúc, rồi đứng dậy đi đến tủ lạnh, lấy một cây cải thìa khác. Cậu bắt chước cách làm của “Trần Thuận” trong ảo giác, chuẩn bị xong gia vị, chần nước, sau đó dựa theo trình tự trong trí nhớ, luống cuống tay chân xào được một đĩa cải thìa hơi khét.
Mùi thơm hơi quen thuộc len vào mũi. Cậu mừng rỡ hít hít mũi, hí ha hí hửng bưng đĩa thức ăn lên bàn, không tìm thấy cơm, bèn vào phòng ngủ lấy gói mì ăn liền ra nấu, một miếng mì một miếng rau, ăn ngon lành.
Vui.
Cậu lại nhìn chăm chú vào đĩa rau có hơi khét rồi cười ngây ngô.
Hầy, thế là cậu biết xào rau rồi này.
Bây giờ cậu phải phong mình là thần bếp một tay.




