Anh biết rõ người trong gương là mình, nhưng…
—
Khương Hồi chẳng quan tâm họ nói gì, cũng không quen biết nghệ sĩ mới ký hợp đồng với Tinh Huy.
Nhưng vì trải nghiệm quá khứ, anh không chịu nổi kiểu tùy tiện bôi nhọ người lạ bằng giọng điệu suy đoán.
Họ thậm chí không biết người kia trông thế nào, là người ra sao… nhưng vài câu nói bâng quơ, nếu có kẻ cố ý truyền ra, dù thật hay giả, cũng sẽ ảnh hưởng đến nghệ sĩ đó và chính họ.
Câu chuyện dừng lại, cả nhóm lại cười đùa ồn ào, như chẳng ai để tâm đến đoạn xen ngang vừa rồi.
Vài phút sau, lần lượt có người ra ngoài đi vệ sinh.
Khương Hồi cũng đứng dậy, nói với Tống Nhân Văn: “Em ra ngoài một lát.”
Tống Nhân Văn giơ dấu “OK”, Khương Hồi kéo khẩu trang, đặt chai nước trái cây chưa mở xuống bàn.
Anh đẩy cửa phòng, theo biển chỉ dẫn tìm nhà vệ sinh ở hành lang.
Nhưng khi còn chưa bước vào, anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra.
Hơi quen tai, Khương Hồi khựng bước.
“Thật không biết hắn giả vờ cái gì…”
“Cũng chỉ dựa vào chút danh tiếng thôi, lại còn quản người khác nói gì?”
“Chẳng trách ai cũng bảo hắn khó gần, chắc chỉ có chị Tống ngang tầm mới lọt mắt hắn?”
“Haha, chưa chắc đâu, thấy chai nước trái cây trên tay hắn không? Chị Tống đặc biệt gọi cho, còn cố kéo hắn nói chuyện, sợ hắn không quen. Hắn cảm kích không? Nửa ngày chẳng mở nắp uống ngụm nào, sợ bị đầu độc à?”
“Đúng là làm màu.”
Khương Hồi lặng lẽ, trong lòng cười khẩy.
Tin đồn và hiểu lầm là chuyện thường trong giới, lúc nãy Khương Hồi ho một tiếng chặn chủ đề đã đủ lịch sự, không vạch mặt tại chỗ. Nhưng vẫn có người ganh tỵ chẳng rõ vì lí do gì, không nhịn được mà đâm sau lưng chửi bới anh.
Nước trái cây anh không uống, vì thói quen không uống đồ ở những nơi thế này. Cá rồng lẫn lộn, ai biết có vấn đề gì?
Khi làm chủ nhà họ Triệu, anh từng vì thế mà mắc bẫy, càng không thể vô tư uống đồ ở môi trường này.
Nhưng chẳng cần giải thích với họ. Người ta chỉ muốn nghe, muốn thấy điều họ nghĩ, Khương Hồi không muốn tranh cãi, cũng chẳng định vào vạch mặt.
Anh lùi một bước, định tìm góc chờ họ đi rồi mới vào vệ sinh, bỗng nghe giọng Trương Thuấn.
“Mấy người hiểu lầm rồi,” cậu ta nói, “Anh Khương tốt mà. Em vừa nghe, mấy thứ các người nói đúng là không nên. Lỡ truyền ra ngoài, người khác nghe được thì tệ thế nào? Anh Khương cũng đâu nói gì nặng lời, sao các người phản ứng dữ vậy?”
“Ơ, thằng nhóc này, bị bỏ bùa à? Sao bênh hắn thế?”
“Hết gọi anh Khương này đến anh Khương kia, tao thấy mày mê sắc quên bạn rồi.”
“Nói vài câu thôi, có mất miếng thịt đâu, mà mày cũng che chở?”
Trương Thuấn: “Không, đúng là mấy người nói quá rồi. Với lại, anh Khương không uống nước trái cây chắc vì không khát? Hoặc do mãi nói chuyện nên quên… Tóm lại, ác ý của mấy người với anh ấy hơi lớn đấy.”
Nhà vệ sinh im lặng chốc lát, vài người thở dài: “Thôi thôi, không cãi với mày, đi đây.”
Cả nhóm rời đi từ chỗ khuất trước mặt Khương Hồi, không thấy anh đứng ở góc.
Trương Thuấn rửa tay xong bước ra, thấy anh ở cửa, ngẩn ra: “Anh Khương, anh cũng đi vệ sinh à?”
Khương Hồi khẽ gật đầu, mỉm cười: “Ừ.”
Trương Thuấn ngập ngừng: “Anh… vừa nghe thấy rồi à?”
Khương Hồi không chối.
Trương Thuấn ấp úng: “Anh đừng để bụng, họ chỉ miệng nhanh hơn não thôi, chứ không có ý xấu đâu…”
Trong giới này, hiếm thấy đứa ngốc biết nói tốt cho cả hai bên như thế.
Khương Hồi cười thầm, khẩu trang không che nổi mắt anh cong lên: “Tôi biết, cảm ơn nhé.”
Trương Thuấn gãi đầu, mặt đỏ lên.
Ánh sáng nhà vệ sinh mờ mờ, không nhìn rõ lắm. Khương Hồi nói xong, gật đầu lướt qua cậu ta vào trong, không để ý biểu cảm của cậu.
Vào lại phòng, Tống Nhân Văn khoác vai anh, nháy mắt mờ ám.
Khương Hồi: “…Sao thế?”
Tống Nhân Văn hất cằm về phía Trương Thuấn, nhỏ giọng: “Vừa ra ngoài về đã thế kia, không phải do em à?”
Khương Hồi khẽ nhìn Trương Thuấn hai cái, dường như bị cậu ta nhận ra. Trương Thuấn ngẩng lên, chạm mắt anh, mặt lại đỏ thêm một tông.
Dù dưới ánh đèn neon sặc sỡ, nhưng cũng rất dễ nhận ra.
Khương Hồi hiểu ra: “…Sao lại nói là do em?”
“Vừa nãy chỉ có hai người chưa về mà.” Tống Nhân Văn nói. Cô không tiện khoác anh lâu, vì có nhiều người ở đây, lại biết anh hơi ưa sạch ở khoản tiếp xúc cơ thể, nên nhanh chóng rút tay, cười, “Chị cũng không tiện hỏi xảy ra gì, nhưng… em thật không nhìn ra hay giả vờ không nhìn ra?”
Khương Hồi nhướn mày: “Ý gì?”
Tống Nhân Văn: “Trời, đàn ông con trai mà còn phải để chị dạy, em thật không biết xu hướng tính dục của Trương Thuấn à? Ngày đầu em vào đoàn, cậu ta đã lon ton cầm kịch bản chạy đến xin ý kiến. Hễ có em, cậu ta chắc chắn có mặt, đến người ngốc cũng nhìn ra…”
Khương Hồi im lặng, nghĩ thầm đúng là anh mới biết: “Nhưng em không có ý với cậu ta.”
Nói vậy, việc Trương Thuấn vừa bênh anh cũng dễ hiểu.
Dù vì lý do gì, Khương Hồi vẫn cảm ơn cậu ta đứng ra phản bác giúp anh.
Tống Nhân Văn đoán được, không bất ngờ: “Tưởng hai người thành rồi, chị còn nghĩ sao nhanh thế… Xem ra là đơn phương.”
Khương Hồi lắc đầu: “Đừng nghĩ nhiều, dù cậu ta có nói hay không, em cũng không thể ở bên cậu ta.”
Tống Nhân Văn ngạc nhiên: “Chắc chắn thế? Sao, không ưng cậu ta à? Hay em là trai thẳng?”
Nhìn không giống, gaydar của cô kêu inh ỏi khi nhìn anh.
Trương Thuấn tuy chưa phải sao lớn, nhưng ngoại hình khá bắt mắt, diễn xuất được, tương lai rộng mở.
Khương Hồi nói vậy, ngược lại khiến Tống Nhân Văn tò mò.
Nhưng anh chỉ cười, dùng lý do bình thường: “Không hợp.”
Tống Nhân Văn: “Ý là không phải gu của em?”
Cũng đúng, Khương Hồi không phản bác.
Tống Nhân Văn: “Chị thật sự tò mò, em thích kiểu gì? Lớn thế này, không tính yêu đương à?”
Khương Hồi hỏi lại: “Hai mươi sáu là già lắm sao?”
Tống Nhân Văn cười: “Không không, không có ý đó, chỉ tò mò sao em không yêu. Trong giới, bao người tuổi em đã yêu tới yêu lui vài vòng rồi… dù hơi lộn xộn, nhưng cũng bình thường. Mà hình như chưa nghe nói em thích ai?”
Khương Hồi nhàn nhạt: “Không có ai để thích.”
“Không phải, chị nói này, tổng cảm giác… từ khi quen em, em có khí chất rất kỳ lạ.”
Tống Nhân Văn xoa cằm, uống cạn ly rượu: “Cảm giác em đang khó chịu, nhưng không biết vì sao em khó chịu.”
Khương Hồi ngẩn ra: “…Vậy sao.”
Trông anh khó chịu lắm à?
Thật ra anh cũng cảm nhận được.
Suốt một năm qua, anh bị mắc kẹt trong ký ức, cố dùng công việc bận rộn để làm tê liệt cảm xúc, nhưng chẳng thể quên mọi thứ ở đó.
Đi trên phố, nghe bài hát quen, anh dừng chân ngẩn ngơ, chỉ vì Triệu Hi từng hát cho anh.
Bận việc quên ăn, dạ dày co bóp, anh nhớ bát cháo dinh dưỡng, mì trường thọ Triệu Hi từng làm cho anh.
Anh ít ăn kẹo, nhưng khi đi ngang cửa hàng tiện lợi luôn nhìn lâu hơn, vô thức nghĩ có nên mua ít kẹo không.
Rồi nhận ra, chẳng có ai còn cần anh đút kẹo nữa.
Một ngày làm việc, trợ lý Tiểu Hứa bảo tóc anh hơi dài, tạo kiểu bất tiện.
Khương Hồi mới nhận ra, thói quen cắt tóc của anh là dựa vào lời nhắc nhở của Triệu Hi.
Nhưng giờ tóc dài rồi, lại chẳng có ai nhắc nữa, từ đó anh để tóc dài luôn.
Người đại diện của anh, anh Lý, thấy anh không ổn, hỏi có muốn nuôi mèo không.
Nhưng nhìn ảnh mèo đối phương gửi, Khương Hồi không do dự lâu, từ chối, nói không có thời gian chăm.
Nhưng thật ra là vì anh từng nuôi một con cùng người khác, nên sau này, mọi con mèo khác đều không sánh bằng.
Đời sống đầy bóng dáng người ấy, ký ức của chúng ta dài như thế.
…Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại.
Tống Nhân Văn huých vai anh, không nhận ra anh bất thường, chỉ hào hứng: “Hay chị giới thiệu cho vài người? Em thích kiểu gì?”
Khương Hồi định từ chối, nhưng lời bác sĩ Lâm vang lên.
Thử yêu lần nữa, liệu có thoát ra được không?
Ý nghĩ này hơi vô lý, nhưng anh im lặng hai giây, lạ thay không từ chối.
Tống Nhân Văn đang ngà ngà say, thấy thế phấn chấn hẳn lên: “Lại đây, danh sách bạn gay của chị, em chọn thoải mái.”
Khóe miệng Khương Hồi giật giật: “Chị lấy đâu ra nhiều liên lạc thế?”
Tống Nhân Văn: “Thật ra, hồi trước chị từng sa sút, quen nhiều bạn gay, les, có người là đồng nghiệp, có người là khách… Nhưng yên tâm, người chị giới thiệu cho em chắc chắn ổn. Mau nói em thích kiểu gì?”
Khương Hồi ngập ngừng: “…Vóc dáng tốt, khỏe mạnh, mặt ưa nhìn… là được.”
Tống Nhân Văn: “Dễ thôi, đợi chút!”
Cô lôi điện thoại táy máy, một lúc sau ngẩng lên: “Xong!”
Khương Hồi: “Hả?”
Tống Nhân Văn: “Chị chọn một người khá ổn, gửi liên lạc cho em rồi, em thử tìm hiểu, không thích thì tính sau.”
Khương Hồi “ừ” một tiếng, không nói thêm về chuyện này.
Tống Nhân Văn: “À, nghe nói em mới mua biệt thự ở khu Giang Hoài? Bao giờ dọn qua, chị đến chúc mừng tân gia.”
Khương Hồi cúi mắt, đẩy gọng kính: “Không định dọn đến, chỉ mua thôi.”
Căn biệt thự đó là nơi anh và Triệu Hi sống suốt mười năm.
Ở thế giới này, nó từng được bán cho một nhà giàu thường ở nước ngoài, anh bỏ giá cao mua lại.
Nhưng mua rồi, anh không định dọn vào ở.
Nơi đó có quá nhiều ký ức với Triệu Hi, anh sợ dọn vào, bệnh mình sẽ nặng hơn.
Quên đi là cách duy nhất cắt đứt với quá khứ.
Tống Nhân Văn không để ý, gật gù: “À, chị hiểu, mua nhà không phải để ở, để tiện thôi.”
Khương Hồi cười, không giải thích.
Lúc rời đi, mọi người chào nhau, Trương Thuấn ấp úng bước lên, đỏ mặt đề nghị đưa anh về, bị anh bình thản từ chối.
Anh giả không thấy vẻ thất vọng của cậu ta, xác nhận Tống Nhân Văn tự về được, rồi rời đi.
Ra khỏi KTV, đi ngang tiệm cơm, hơi đói, anh ăn xong mới về nhà.
Cởi áo khoác, anh nhận tin nhắn từ anh Lý, nhắc phim mới phát sóng.
Nhưng ngồi trên sofa một lúc, anh không bật TV.
Từ khi về thế giới này, mỗi lần đi ngang gương, anh đều ngẩn ngơ bất chợt, nhiều lần rồi, anh cố ý tránh gương.
Anh biết rõ người trong gương là mình, người ngoài cũng thấy thế.
Nhưng chỉ mình anh biết, người anh thấy là Triệu Hi.
—
Capu có lời muốn nói: Hi Hi ơi đến lẹ đi, sắp mất vợ rồi kìa T.T




