Chương 4. Địa chỉ
Tiết kiệm được hẳn 2970 tệ.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Update: 30/10/2025
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Căn phòng tràn ngập mùi tỏi phi hơi khét.
Trần Diệc Lâm nhấc một chân đặt lên mép ghế, cạnh gỗ cấn vào lòng bàn chân. Cậu nhấc chân còn lại lên, tư thế co người lại và cảm giác no bụng sau bữa ăn khiến cậu cảm thấy rất an toàn.
Nhưng rồi cậu lại không thể không bắt đầu ngẫm nghĩ về thực tại: Tay phải của cậu bị gãy, gã keo kiệt Ngô Thời chắc chắn sẽ không thuê cậu nữa. Cậu mất đi bữa ăn no duy nhất trong ngày. Tiền trong thẻ chắc chắn không thể động vào, đồ ăn trong tủ lạnh rồi cũng sẽ có ngày ăn hết…
Cậu không khỏi nghĩ đến một Trần Diệc Lâm khác. Nếu không phải vì nó, tay mình cũng sẽ không bị gãy. Rõ ràng bọn họ trông giống nhau y đúc, “Trần Diệc Lâm” lại sống trong một ngôi nhà xinh đẹp, có ba mẹ thương yêu. Có lẽ cả đời này “Trần Diệc Lâm” sẽ không bao giờ phải lo lắng về những vấn đề ấy.
Cậu nghĩ, nếu tôi là “Trần Diệc Lâm” thì tốt biết mấy.
Cậu nghĩ tiếp, có lẽ nào “Trần Diệc Lâm” cũng có ưu phiền, chứ chẳng hề hạnh phúc như mình đã thấy?
Cậu không khỏi nghĩ đến món sườn của “Lâm Hiểu Lệ” và món cá kho của “Trần Thuận”. Chúng sẽ có vị như thế nào nhỉ? Liệu có khác với những món ăn trong hiện thực không?
Biết đâu chừng “Trần Diệc Lâm” chẳng nếm ra mùi vị món ăn, vì “Trần Diệc Lâm” hoặc là ma, hoặc là ảo giác của cậu, mọi thứ đều do cậu tưởng tượng ra.
Nghĩ vậy, cậu bỗng thấy “Trần Diệc Lâm” hơi đáng thương.
Màn đêm ngoài cửa sổ dần sâu thẳm rồi lại dần hửng sáng, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng chuyển động “tích tắc tích tắc” của kim giây. Cậu ôm cánh tay bó thạch cao của mình, chẳng biết đã ngẩn người bao lâu, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ: Nếu cậu nhìn thấy “Trần Diệc Lâm” lần nữa, đồng thời “Trần Diệc Lâm” cũng có thể nhìn thấy cậu, vậy cậu chắc chắn sẽ không cầm rìu cứu hỏa chém đối phương nữa.
Tiếc rằng, mấy ngày kế tiếp, cậu đều không hề gặp ảo giác.
Lúc Ngô Thời biết cậu bị gãy tay, gã đã than phiền qua điện thoại một trận, hơn nữa còn bảo rằng tháng này cậu chả đi làm được mấy ngày, nên sẽ không trả lương cho cậu. Mấy ngày gần đây trời cứ mưa suốt, nhiệt độ ngày càng thấp. Căn nhà vốn thiếu ánh sáng càng âm u lạnh lẽo thêm, ga giường và quần áo cậu đã giặt vẫn chưa khô. Chả biết Trần Thuận đang chơi bời bên ngoài, hay sợ cậu cầm dao chém người, chưa về lần nào. Có lẽ đây là chuyện duy nhất đáng để vui.
Trần Diệc Lâm lục chiếc áo hoodie ở đáy rương đồ. Những nếp nhăn trên áo có vuốt thế nào cũng chẳng phẳng, để sát lại còn ngửi được mùi ẩm ướt khó chịu. Cậu kéo cái tay phải tàn phế, vật lộn cực nhọc với cái áo hoodie này một lúc lâu, cuối cùng cũng tròng được áo vào, lại mắc kẹt ở cổ áo.
Cậu bỗng nhớ ra lần trước mình đã buộc nút dây rút của áo.
Ban nãy cậu chỉ lo phải làm sao kéo ống tay áo phải ra để luồn cánh tay bó bột vào, giờ vất vả lắm mới thành công, kết quả cậu khom nửa người xuống giơ tay phải lên, mặc vào không được mà cởi ra cũng chả nổi. Cậu sốt ruột xoay mòng mòng.
Sau khi điên cuồng dùng tay trái mò mẫm nút thắt cố tháo nó ra nhưng vô ích, cuối cùng cậu thành công khiến bản thân nổi quạu.
“Đm!” Trần Diệc Lâm quay người định tìm cái kéo.
Hôm nay không “xử” cái áo hoodie này cậu không mang họ Trần!
Một tiếng cười trêu chọc vang lên sát bên tai cậu, kèm theo đó là hơi thở ấm áp, dường như có một làn gió ấm lướt qua mu bàn tay cậu.
“Ai đó!” Cậu giật mình, lông gà lông vịt trên tay dựng hết cả lên.
“Là tôi nè.” Giọng nói quen thuộc của “Trần Diệc Lâm” truyền vào tai cậu.
Niềm vui bất ngờ xen lẫn hoảng sợ khiến bước chân Trần Diệc Lâm loạn nhịp, cậu như một con tôm cong lưng quay cuồng khắp nơi, vội la lên: “Vãi, cậu đợi chút.”
“Trần Diệc Lâm” hơi bối rối trước thái độ lịch sự đột ngột này của cậu: “Ơ, cậu không sợ tôi sao?”
“Sợ cậu cái con khỉ, giết cậu phải tiêu tốn 3600, thôi cậu vẫn nên sống đi.” Giọng nói cáu kỉnh của Trần Diệc Lâm từ trong hoodie truyền ra.
“Trần Diệc Lâm” bật cười thành tiếng.
“Cười gì mà cười, có giỏi thì cậu cởi ra giúp tôi đi.” Trần Diệc Lâm hơi cáu.
“Tôi không chạm vào cậu được.” “Trần Diệc Lâm” chầm chậm nói, cậu ta như đang suy tư, “Nhưng chắc là có thể thử xem.”
Trần Diệc Lâm đang định mỉa cậu ta, đột nhiên cảm thấy có một luồng hơi ấm thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng. Sau khi nhận ra hơi ấm kia rất có thể là “Trần Diệc Lâm”, cậu toát mồ hôi lạnh: “Cậu làm gì đấy?!”
“Hửm?” Giọng “Trần Diệc Lâm” nghe có hơi hoang mang, “Tôi tưởng nhập vào cậu là có thể điều khiển được động tác của cậu.”
Trần Diệc Lâm rùng mình: “Sao mà được chứ?”
“Trong sách đều viết như thế đó.” “Trần Diệc Lâm” như dán sát miệng cậu mà nói.
“Cái chó gì vậy!” Trần Diệc Lâm loạng choạng tiến lên mấy bước, cố gắng tránh xa nguồn nhiệt cảm nhận được thấp thoáng kia.
“Nghiên cứu tổng hợp về hiện tượng huyền bí – Báo cáo tính khả thi về các phương pháp tiếp xúc giữa linh hồn và thể xác.” “Trần Diệc Lâm” lại tiến lại gần, “Thử lại đi.”
Trần Diệc Lâm cực kì bực mình: “Cậu có thể nín thở giùm được không?”
“Trần Diệc Lâm”: “…”
Trần Diệc Lâm lại né xa cậu ta, buồn bực nói: “Cậu cứ lại gần tôi là có một luồng khí nóng, rất là phiền.”
Đối phương im lặng một lúc, Trần Diệc Lâm nghĩ là người nọ sợ rồi, lúng túng chẳng biết nên nói gì cho phải, thì chợt cảm giác được một hơi ấm lướt lên mu bàn tay. Đúng lúc này, giọng nói “Trần Diệc Lâm” truyền đến: “Có cảm nhận được không?”
“Hả.” Tay trái đang nắm chặt nút buộc của cậu vô thức co lại.
“Chỗ này.” “Trần Diệc Lâm” nói.
Hơi ấm phảng phất kia lướt sang trái một chút, Trần Diệc Lâm bán tín bán nghi sờ bên trái.
“Dừng.” “Trần Diệc Lâm” nói tiếp, “Sờ thấy nút thắt chưa?”
“Ừ.” Trần Diệc Lâm đáp.
“Rút cái gần cậu nhất ra.” Hơi ấm kia lại nhẹ nhàng lướt lên ngón tay cậu.
“À.” Trần Diệc Lâm làm theo chỉ dẫn của cậu ta. Hai người phối hợp cũng xem như là ăn ý, nhanh chóng gỡ cái nút thắt loạn tùng phèo kia.
Trần Diệc Lâm ló đầu ra, hít một hơi thật sâu, ngay sau đó đã ngửi được mùi chanh quen thuộc.
“Trần Diệc Lâm”, đầu tóc còn ướt, đứng trước mặt cậu, nhiệt tình vẫy tay: “Hai~”
Cậu ta đứng quá gần, Trần Diệc Lâm cảnh giác lùi lại một bước. Cậu nhìn thấy bộ đồ ngủ mới của cậu ta, vải trắng mềm mại in hình mấy chú chó, đang cong mắt lè lưỡi cười với cậu.
“Cậu mới tắm xong à?” Trần Diệc Lâm hỏi.
Mùi chanh kia nồng hơn trước một chút.
“Đúng vậy, chưa kịp lau tóc đã nhìn thấy cậu rồi.” “Trần Diệc Lâm” bắt đầu quan sát xung quanh, “Chỗ này là nhà cậu à?”
“Thuê đấy.” Trần Diệc Lâm nói.
Chẳng hiểu sao, cậu không muốn thừa nhận. Có lẽ vì bức tường bong tróc loang lổ và sàn nhà đầy vết nứt, có lẽ vì “Trần Diệc Lâm” vừa tắm xong trông quá sạch sẽ.
“Vậy có thể đi tham quan một chút không?”
“Không được.”
“Được, cảm ơn nha.” “Trần Diệc Lâm” dạo bước ra cửa.
“Ê cậu không hiểu tiếng người hả?” Trần Diệc Lâm vô thức muốn lôi cậu ta lại, nhưng bàn tay lại xuyên thẳng qua cánh tay và bụng cậu ta, túm vào khoảng không.
“Trần Diệc Lâm” quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt có hơi lạ: “Hình như nóng thật.”
“Gì?” Trần Diệc Lâm hỏi.
“Lúc cậu xuyên qua người tôi,” “Trần Diệc Lâm” dừng lại, “giống như ngọn gió đêm hè oi bức.”
coi học sinh giỏi nói chuyện kìa trời =))))))))))))))
Trần Diệc Lâm ngây ngẩn một lúc, giơ tay thử chạm lên mặt cậu: “Vậy thế này thì sao?”
“Trần Diệc Lâm” cười nói: “Như bị chó con đóng “măng cụt” lên mặt vậy.”
Trần Diệc Lâm mất một lúc lâu mới phản ứng lại, thẹn quá hóa giận: “Cậu mới là chó!”
“Trần Diệc Lâm” bình chân như vại tham quan phòng khách nhà cậu. Vốn dĩ Trần Diệc Lâm quyết tâm không muốn để ý đến cậu ta, nhưng không kiềm được tò mò, nên vẫn theo sau cậu ta.
“Có gì đáng xem đâu?” Trần Diệc Lâm nhìn chằm chằm lọn tóc đang nhỏ nước, “Cậu không định lau khô tóc à?”
“Tôi sợ đứng xa quá thì không nhìn thấy cậu.” “Trần Diệc Lâm” quay đầu lại cười nói với cậu.
Trần Diệc Lâm khó hiểu: “Không nhìn thấy chẳng phải tốt hơn à?”
“Đương nhiên là không.” “Trần Diệc Lâm” bỗng nhiên sát lại.
Trần Diệc Lâm cảm giác bản thân như bị vây quanh bởi một đám hơi nước mang mùi chanh xanh. Giọng đối phương xen lẫn ý cười vang lên: “Chuyện này rất thú vị, chúng ta cùng tìm hiểu thử xem.”
Trần Diệc Lâm lùi về sau một bước, thoát khỏi vòng vây của cậu ta, lạnh lùng từ chối: “Tôi không có rảnh.”
“Trần Diệc Lâm” cười nói: “Vậy cậu đang bận gì?”
“Bận nghĩ cách kiếm tiền.” Trần Diệc Lâm giơ tay phải bó bột lên gõ cửa tủ lạnh, “Vì không thể chém chết cậu, xương tay tôi bị gãy, công việc cũng mất. Đến khi ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh, tôi chỉ có thể chờ chết.”
“Trần Diệc Lâm” sửng sốt: “Ăn hết rồi thì đi mua thêm.”
Trần Diệc Lâm im bặt.
“Vậy cậu–” “Trần Diệc Lâm” ngập ngừng, tóc trên trán vẫn còn nhỏ nước, cậu vươn tay vuốt ra sau, nói một câu rất ngầu, “Hay là tôi cho cậu mượn tiền nha.”
Trần Diệc Lâm ngẩng phắt đầu nhìn cậu ta, như con sói đói nhìn chằm chằm con cừu béo thịt: “Thật hả?”
Cừu béo gật đầu. Nhưng Trần Diệc Lâm nhanh chóng nhận ra sự vô lý của chuyện này. Cậu có hơi khó nói hết trong một lời: “Cậu định cho tôi mượn tiền âm phủ à. Thôi bỏ đi, nghe nói lạm phát ở chỗ mấy cậu nghiêm trọng lắm.”
“Vớ va vớ vẩn gì đó, tôi là người sống mà.” “Trần Diệc Lâm” cực kỳ chắc chắn.
Trần Diệc Lâm nhìn “người” đang đứng giữa bàn ăn, thở dài một hơi: “Cậu nói sao thì là vậy.”
“Trần Diệc Lâm” lại không hài lòng với thái độ qua loa của cậu. Cậu ta tiến lại gần, thử khoác vai Trần Diệc Lâm, hỏi: “Lần đầu tiên tôi gặp cậu là ở bệnh viện, lần thứ hai là bây giờ, ở phòng ngủ của tôi. Tôi thấy phản ứng của cậu không giống như chỉ gặp tôi hai lần. Cậu đã thấy tôi tổng cộng mấy lần rồi? Ở đâu?”
Trần Diệc Lâm né cánh tay của cậu ta, dù rằng đối phương không thể chạm vào cậu. Cậu dựa lưng vào cửa tủ lạnh, nhớ lại: “Lần đầu tiên là ở sân bóng rổ, lần thứ hai là ở bệnh viện… Đây là lần thứ tư.”
Cậu đã phát bệnh bốn lần.
“Còn lần thứ ba đâu?” “Trần Diệc Lâm” gặng hỏi đến cùng.
“Cái đó không quan trọng.” Trần Diệc Lâm lại vòng qua cậu ta, ngồi xuống ghế, giọng nói gượng gạo: “Dù sao cậu cũng không thật sự tồn tại đâu.”
“Sao có thể vậy được?” “Trần Diệc Lâm” bật cười, “Không tin thì cậu đi kiểm tra xem, tôi cho cậu số căn cước công dân của tôi, địa chỉ nhà, tên ba mẹ tôi và tên công ty của họ. Cậu kiếm thử là biết ngay.”
Trần Diệc Lâm nhíu mày.
“Anh bạn à, nếu cậu không muốn thấy tôi nữa, vậy càng phải tìm ra nguyên nhân, giải quyết vấn đề mới đúng.” Cậu ta thoải mái ngồi đối diện Trần Diệc Lâm, “Trước tiên chúng ta phải học được cách tin tưởng lẫn nhau.”
Ánh mắt Trần Diệc Lâm trầm ngâm nhìn cậu ta một lúc lâu: “Kiểm tra thế nào?”
“Dùng máy tính.” “Trần Diệc Lâm” nói, “Hoặc điện thoại cũng được.”
“Nhà tôi không có máy tính.” Trần Diệc Lâm đơ mặt nói, “Tôi cũng chả có điện thoại.”
“Trần Diệc Lâm” lau giọt nước trên mặt, yếu ớt nói: “Vậy đi quán net.”
Trần Diệc Lâm nhìn cậu ta với vẻ cảnh giác: “Vậy sao cậu không kiếm đi?”
“Thế cậu cũng phải chịu nói cho tôi biết mới được chứ.” “Trần Diệc Lâm” dở khóc dở cười, “Tôi vừa đến gần cậu là cậu lại xù lông lên, y như con nhím vậy.”
Trần Diệc Lâm thấy hơi phiền vì cái miệng này của cậu ta. Cậu lấy 30 tệ từ dưới đáy tủ lạnh, nhét vào túi áo hoodie rồi đi ra cửa.
“Trần Diệc Lâm” hào hứng định đi theo, nhưng giữa chừng lại bị một sức mạnh vô hình ngăn lại.
“Sao vậy?” Trần Diệc Lâm quay đầu nhìn cậu ta.
“Không biết, tôi cảm giác không thể qua được.” Cơ thể cậu ta ngày càng trở nên trong suốt.
Trần Diệc Lâm bước nhanh đến trước mặt cậu ta, cố gắng vươn tay bắt cậu ta, nhưng một lần nữa, lại trống rỗng. Thậm chí lần này cậu còn không cảm nhận được hơi ấm, còn “Trần Diệc Lâm” trước khi hoàn toàn biến mất vẫn không quên dặn cậu: “Cậu nhất định phải kiểm tra nha, nếu kiếm được rồi thì đến tìm tôi, tôi cho cậu mượn tiền!”
“Biết rồi!” Trần Diệc Lâm bị cậu ta ảnh hưởng, có hơi căng thẳng, không kiềm được nâng cao giọng.
Trong căn phòng, “Trần Diệc Lâm” đã biến mất.
Trần Diệc Lâm cúi đầu nhìn tay mình, không nhịn được nắm chặt, vẫn chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Lúc đi ra hành lang, cậu đoán chắc là bệnh tình của bản thân đã nghiêm trọng hơn. Bây giờ, điều quan trọng nhất phải là đến bệnh viện lấy thuốc, chứ không phải ra quán net tìm kiếm địa chỉ do ảo giác cung cấp – Nhưng khám bệnh cần tốn 3000, ra net chỉ mất 30.
Nếu không tìm thấy, vậy có thể chứng minh cậu thật sự bị bệnh tâm thần, tiết kiệm được hẳn 2970 tệ.
Dù nghĩ vậy, nhưng khi cậu ngồi trước máy tính trong quán net và bắt đầu tìm kiếm, trái tim vẫn đập thình thịch vì căng thẳng.
Cậu sợ địa chỉ “Trần Diệc Lâm” cung cấp là thật, lại sợ địa chỉ “Trần Diệc Lâm” cung cấp không phải là thật – “Tỉnh Hoài Vi…”
Cậu nhíu mày, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành. Dù cấp hai cậu học địa lý dở tệ, nhưng trong ấn tượng cũng không có tỉnh này. Cậu không từ bỏ mà tiếp tục gõ chữ: “Thành phố Vân Thủy… thành phố Hoang… đường Vạn Huyền, đường số 98…”
Khung tìm kiếm hiện ra rất nhiều giao diện tiểu thuyết và trò chơi, nhưng lại chẳng có địa chỉ chính xác nào trên bản đồ chính thức.
[Địa chỉ tìm kiếm không tồn tại]
Tâm trạng của Trần Diệc Lâm lập tức rơi xuống đáy vực, lại mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, cậu đã bị bệnh nặng.




