Một lúc lâu sau, vẫn là Triệu Bảo Châu lấy lại tinh thần trước. Cậu đảo mắt nhìn quanh những người dân đang tụ tập rồi cất giọng sang sảng:
“Phiền mọi người sáng sớm đã đến thăm. Theo lý mà nói, ta nên mời mọi người vào nha môn uống chén trà nóng, nhưng hôm qua ta mới nhậm chức, bên trong còn chưa thu dọn xong, vậy nên không tiện mời mọi người vào xem trò cười.”
Nghe những lời này, dân chúng có mặt tại đó đều sững sờ. Từ bao giờ bọn họ mới nghe được những lời khách khí và nhã nhặn như thế từ miệng một vị quan huyện? Vị Huyện lệnh trước đây tuy trước mặt nhà họ Vưu là một con chó săn ngoan ngoãn, nhưng khi đối diện với bọn họ lại hếch mũi nhìn người, lúc nào cũng mở miệng là “Lũ người không biết lễ giáo” này nọ. Vì thế, dân trong huyện đều chẳng ưa gì ông ta, dù ngoài mặt tôn xưng một tiếng “huyện lão gia”, nhưng sau lưng thì lại mắng là “tên quan chó má”.
Bởi vậy, nay đột nhiên nghe được giọng điệu hòa nhã của Triệu Bảo Châu, bọn họ nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể đứng sững tại chỗ, thỉnh thoảng lại vụng trộm liếc nhìn cậu.
Nhưng Triệu Bảo Châu cũng không để ý, cậu lấy từ trong áo ra một xâu tiền và đưa cho A Long: “Ngươi cầm lấy, mỗi người thưởng mười văn.”
A Long đáp một tiếng rồi cầm tiền đi phát. Dân chúng ở đó lập tức càng thêm kinh ngạc. Những người tụ tập sáng sớm đến huyện nha để hóng chuyện không những không bị trách mắng mà còn được thưởng tiền, một thời gian ngắn sau, tiếng cảm ơn vang lên không ngớt. Cũng có người da mặt mỏng, xấu hổ không dám nhận.
Triệu Bảo Châu cất giọng sang sảng: “Đây là chút tâm ý của ta, mong mọi người nhận lấy. Ta đã nhận chức Huyện lệnh nơi đây, kế sinh nhai của mọi người chính là kế sinh nhai của ta. Sau này, nếu gặp phải khó khăn gì, cứ đến huyện nha mà tìm ta.”
Lời này vừa thốt ra, dân chúng cũng không tiện từ chối nữa. Chỉ là trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, không dám dễ dàng tin tưởng cậu. Vị Huyện lệnh mới này dung mạo như ngọc, ăn nói lại dễ nghe, nhưng nhìn qua còn quá trẻ, có vẻ không giống người có thể giải quyết chuyện lớn. Chắc là chưa từng chứng kiến sự dã man của nhà họ Vưu nên mới dễ dàng hứa hẹn như vậy. Một người có dáng vẻ như ngọc ngà thế này, chỉ sợ đến khi gặp chuyện thật sự thì muốn khóc cũng không kịp.
Triệu Bảo Châu nhìn ra sự chần chừ trong mắt bọn họ, nhưng cậu không định tranh luận. Cậu hiểu rõ sự ảnh hưởng sâu rộng của nhà họ Vưu ở địa phương này. Người ta vẫn nói “rồng mạnh không áp được rắn địa phương”, huống hồ trong mắt dân chúng lúc này, cậu chẳng khác gì một con cá con.
Cậu không vội, chỉ cần tặng chút tiền bạc để lấy lòng dân, dù không thể lập tức xóa bỏ nghi ngờ trong lòng họ, nhưng ít nhất cũng để lại ấn tượng tốt. Chỉ mong sau này khi gặp chuyện, họ sẽ nhớ đến vị Huyện lệnh này là được.
Sau khi phát tiền xong, Triệu Bảo Châu và A Long cùng quay vào trong nha môn.
A Long ở bên ngoài không nói gì, nhưng vừa bước vào cửa đã không nhịn được mà nói với Triệu Bảo Châu: “Lão gia, lại mất đi một xâu tiền, ngài thưởng cho bọn họ làm gì? Toàn là những kẻ nhàn rỗi vô công rồi nghề, không cần thiết phải thưởng!”
Không phải cậu ta keo kiệt, mà là thực sự lo cho Triệu Bảo Châu. Huyện nha này đã bỏ trống hai năm, mọi thứ đều cũ nát, các tiểu lại, nha dịch, chưởng quỹ v.v. đều đã bị giải tán, giờ đây thiếu cả vật dụng lẫn nhân lực, lấy đâu ra tiền mà hào phóng như vậy chứ?
Nhưng Triệu Bảo Châu không quá để tâm, cậu phất tay áo nhẹ nhàng nói: “Lấy lòng dân là quan trọng nhất.”
Đạo trị quốc, cuối cùng cũng chỉ quy về hai chữ “lòng người”. Nếu không được dân tin tưởng, thì dù cậu có muốn cai trị tốt huyện này đến đâu cũng không có chỗ để ra tay. Hôm nay bỏ tiền ra thưởng, tuy không thể lập tức khiến họ tin tưởng, nhưng ít nhất cũng gieo được một chút thiện cảm. Chỉ mong khi họ gặp khó khăn sẽ nhớ đến cậu là đủ.
Triệu Bảo Châu vừa suy nghĩ vừa ngồi xuống bàn, lấy giấy bút ra liệt kê những vật dụng cần sửa chữa rồi rút hai lượng bạc đưa cho A Long: “Ngươi quen thuộc nơi này hơn ta, đi tìm vài người thợ, sửa sang lại những món đồ này trước.”
Cậu ghi vào danh sách những việc cần làm như sơn lại cổng chính huyện nha đã bạc màu, sửa góc tường bị tróc, thay lại tấm biển trên chính đường đã rơi mất một nửa chữ, cùng với những đồ đạc bàn ghế cần thiết.
A Long nhìn thấy danh sách thì nhíu mày, do dự nhìn Triệu Bảo Châu rồi nói: “Lão gia… trên đây toàn là những thứ bên ngoài, vậy còn những vật dụng ở hậu viện thì sao?” Cậu ta nghĩ trước tiên phải mua vài tấm chăn đệm tốt, sửa sang lại cửa nẻo giường chiếu trong hậu viện, như vậy mới ở được thoải mái.
Nhưng Triệu Bảo Châu lắc đầu: “Trước tiên phải sửa sang bên ngoài cho đàng hoàng đã.”
Từ khi lên kinh thành, cậu càng cảm nhận sâu sắc câu “người nhờ y phục, ngựa nhờ yên cương”. Dù cậu có nói hay đến đâu, nếu người ta bước vào huyện nha mà thấy cảnh tượng tiêu điều thì sẽ xem thường cậu vài phần. Hơn nữa, nếu cậu đoán không sai, sớm muộn gì cũng có người tới gây sự. Nếu nhìn thấy thứ gì cũng rách nát cũ kỹ thì khí thế cũng kém đi một bậc.
A Long không thuyết phục được cậu, cuối cùng chỉ đành cầm bạc đi.
Hai chủ tớ cùng nhóm thợ mất mấy ngày ròng rã gõ đục đập vá mới khiến huyện nha ra hồn hơn một chút. Đồng thời, Triệu Bảo Châu cũng bận rộn kiểm kê kho lương thực vật tư, bận tới độ chân không chạm đất. Mỗi ngày mở mắt ra là làm việc, tối đến đầu vừa chạm gối đã ngủ ngay. Mấy ngày sau, cậu mới có thời gian ngồi xuống đọc kỹ lại bức thư của Diệp Kinh Hoa.
Nhưng mới đọc chưa được hai trang, ngoài cổng phủ bỗng vang lên tiếng đập cửa “uỳnh uỳnh” dồn dập.
“Đúng là biết chọn thời điểm thật.” A Long cũng tỏ ra không hài lòng: “Không đến sớm không đến muộn, lại đến đúng lúc bữa trưa vừa dọn ra.”
“Nói bậy.” Triệu Bảo Châu đặt bức thư xuống, lườm cậu ta một cái: “Sau này không được nói mấy lời như thế nữa, mau đi cùng ta ra phía trước.”
A Long bèn ấm ức ngậm miệng lại, đi ra mở cửa. Một lát sau, cậu ta quay lại, theo sau là hai người đàn ông to khỏe. Cả hai đều mặc áo ngắn và quần vải thô, thân hình vạm vỡ, mặt mày dữ tợn trông khá đáng sợ.
Bọn họ bước vào nha môn theo A Long, vừa ngẩng đầu liền thấy một thanh niên trẻ mặc quan phục xanh đang ngồi trên sảnh chính. Chỉ thấy cậu da trắng như ngọc, đầu đội mũ ô sa, tay phải đặt hờ bên cạnh mộc án, sau lưng là một tấm bảng mới tinh khắc bốn chữ to “Minh kính cao huyền”. Lúc này, cậu đang cúi mắt nhìn bọn họ.
Hai người kia nhìn thấy cảnh này thì tim chợt run lên. Lúc trước khi mọi người nhận tiền thưởng, bọn họ không có mặt, chỉ nghe láng giềng kể lại rằng vị Huyện lệnh mới nhậm chức này có tướng mạo rất đẹp, tính tình hòa nhã nên mới nghĩ đến chuyện tới thử vận may. Không ngờ vừa đến nơi, còn chưa kịp nhìn kỹ dung mạo đối phương thì đã bị khí thế toát ra từ người cậu áp đảo.
Cả hai chưa kịp nhìn rõ mặt Triệu Bảo Châu đã vội vàng quỳ xuống dập đầu: “Đào Chương/Đào Duệ bái kiến Huyện lệnh đại nhân!”
Trán bọn họ dán xuống nền đá lạnh, chưa đầy một khắc đã nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu: “Hai vị mau đứng dậy.”
Đào Chương và Đào Duệ chậm rãi đứng lên, đầu cúi thấp, hai người đàn ông cao lớn thế mà lại thu vai lại, đứng yên cẩn trọng, không dám nhìn thẳng vào mặt Triệu Bảo Châu.
A Long cũng giật mình, đến lúc này mới cảm nhận được ý nghĩa lời Triệu Bảo Châu nói hôm trước. Khi cậu ngồi dưới tấm biển vừa được tu sửa, dáng người ngay ngắn, đầu đội mũ ô sa, thân mặc quan phục, trông lại càng toát lên vẻ nghiêm nghị của một quan viên. Ngay cả A Long đứng ở phía dưới cũng cảm thấy có chút căng thẳng, lặng lẽ bước tới bên hai huynh đệ nhà họ Đào, ghé tai nói nhỏ:
“Hai người có chuyện gì muốn nhờ Huyện lệnh đại nhân, mau nói đi.”
Hai người nghe vậy bèn liếc nhìn nhau một cái, chần chừ chưa dám mở miệng. Bọn họ vốn đã rơi vào đường cùng, lại nghe nói Huyện lệnh mới là người trẻ tuổi hiền lành nên mới nghĩ đến chuyện đến cầu xin. Nhưng khi thực sự đối mặt với vị quan này, bọn họ lại bị khí thế của cậu trấn áp, cảm thấy chuyện của mình thật không xứng để bẩm báo lên vị đại nhân cao quý này.
Triệu Bảo Châu nhận ra sự do dự của họ, bề ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng dưới bàn án, cậu đang siết chặt lấy tay quan phục một cách căng thẳng. Đây là lần đầu tiên từ khi nhậm chức, cậu có dân chúng tới cầu xin giúp đỡ, nhất định không thể để lỡ mất cơ hội này!
Triệu Bảo Châu hạ giọng: “Các người đừng lo lắng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta nhất định sẽ làm chủ cho các người.”
Hai huynh đệ họ Đào im lặng một lúc, cuối cùng đại ca Đào Chương nghiến răng hạ quyết tâm, “Bịch” một tiếng quỳ sụp xuống, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Bảo Châu, giọng vang như chuông đồng:
“Huyện lệnh đại nhân! Bọn tiểu nhân đến đây là muốn hỏi xem, liệu có thể mượn con ngựa đen của đại nhân không?”
Triệu Bảo Châu vốn cũng bị thần sắc trịnh trọng của hắn làm cho căng thẳng theo, nghe xong câu này mới âm thầm thở phào, nói: “Ta còn tưởng chuyện gì, thì ra là thế, các người cứ việc dắt ngựa đi dùng.”
Nơi cậu ngủ vẫn chưa được sửa sang, nhưng chuồng ngựa thì đã được dọn dẹp tươm tất. Mấy hôm nay, cậu còn mua cả thức ăn ngon nhất cho Mặc Lâm, nuôi nó béo tốt, cho mượn dùng cũng là để nó vận động đôi chút.
Hai huynh đệ nhà họ Đào hiển nhiên không ngờ Triệu Bảo Châu lại đồng ý dứt khoát như vậy, trong phút chốc đứng ngẩn ra tại chỗ. Triệu Bảo Châu nghiêng đầu dặn dò A Long: “A Long, mau đỡ bọn họ dậy, tiện thể dắt Mặc Lâm ra đây.”
A Long vâng một tiếng định bước tới, nhưng Đào Chương vẫn không đứng lên, thậm chí Đào Duệ cũng “Bịch” một tiếng quỳ xuống theo, hai người cùng dập đầu lạy Triệu Bảo Châu, miệng run rẩy nói:
“Đại nhân không biết đấy thôi—”
Đào Chương dập đầu một cái thật mạnh, ngẩng lên, sắc mặt lộ rõ vẻ khó xử, hồi lâu sau mới nghẹn giọng nói:
“Bọn tiểu nhân đến mượn ngựa, thực ra là để chở quan tài!”
Triệu Bảo Châu nghe vậy liền sững sờ. Hai người họ cẩn thận ngước mắt nhìn lên, thấy trên mặt cậu chỉ có sự kinh ngạc chứ không hề có chút nào chán ghét, bấy giờ mới tiếp tục nói:
“Những chuyện không may thế này vốn dĩ không nên làm phiền đại nhân. Nhưng đại ca của tiểu nhân cùng vợ con đều đã mất, ba ngày nữa phải an táng, tiểu nhân đi khắp thành mà không sao mượn được xe ngựa, bất đắc dĩ mới tới cầu xin đại nhân.”
Nghe đến đây, Triệu Bảo Châu đã hiểu rõ, lông mày khẽ nhíu lại. Một nhà ba người cùng mất, nghĩa là có tới ba cỗ quan tài. Chẳng trách hai người họ lại muốn mượn Mặc Lâm, cảnh tượng như vậy mà không có ngựa kéo thì thực sự không ổn.
Cậu trầm ngâm giây lát rồi ngẩng đầu lên, thu lại biểu cảm trên mặt, nói với giọng nghiêm túc: “Đừng nói là chuyện không may mắn gì, đây là tang lễ của huynh trưởng các người, lại càng phải cẩn thận chu toàn. Thế này đi, các người dắt cả xe lẫn ngựa đi, tháo phần mui xe ra là có thể đặt quan tài lên.”
Hai huynh đệ nhà họ Đào hoàn toàn không ngờ Triệu Bảo Châu lại không hề do dự mà còn nói những lời chu đáo đến vậy, nhất thời sững người ra. Mãi sau, Đào Chương mới rưng rưng nước mắt, giọng run rẩy hỏi:
“Đại nhân nói thật chứ? Chuyện này… đại nhân không kiêng kỵ gì sao?”
Triệu Bảo Châu nghiêm túc nói: “Chuyện này có gì mà kiêng kỵ? Ta đã nói là được thì chắc chắn sẽ được.”
Hai huynh đệ nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ vui mừng khôn xiết, liên tục dập đầu tạ ơn: “Đội ơn Huyện lệnh đại nhân! Đội ơn đại nhân!”
Hai người đàn ông vạm vỡ quỳ lạy mà cứ như tiếng búa đập lên nền đá, nghe đến ê cả răng. Triệu Bảo Châu vội bảo A Long đỡ họ đứng lên. Hai người đứng lên trông như hai bức tường thành, vậy mà lúc này lại cúi đầu, vai run lên, xúc động đến mức không ngừng lau nước mắt, trông vừa buồn cười vừa cảm động.
Triệu Bảo Châu bất đắc dĩ nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hai vị đều lớn tuổi hơn ta, đừng gọi ta là đại nhân nữa.”
Hai huynh đệ nhà họ Đào ngẩng lên nhìn Triệu Bảo Châu. Cậu thực sự còn rất trẻ, chắc còn chưa đến tuổi đội mũ, họ gọi cậu là “đại nhân” quả thật có hơi quá. Nghĩ một lúc, Đào Chương hỏi:
“Xin hỏi đại nhân họ gì?”
A Long thay cậu trả lời: “Đại nhân nhà ta họ Triệu.”
Đào Chương nói: “Vậy thì gọi là Tiểu Triệu đại nhân đi!”
Triệu Bảo Châu nghe xong cũng thấy hợp lý. Suốt ngày bị những người lớn tuổi hơn gọi là “lão gia” khiến cậu cảm thấy như đang bị rút ngắn tuổi thọ, nên liền gật đầu đồng ý.
Huynh đệ nhà họ Đào bật cười rồi lại quỳ xuống dập đầu:
“Đào Chương, Đào Duệ tạ ơn Tiểu Triệu đại nhân!”
Triệu Bảo Châu vội vàng bảo họ đứng dậy:
“Mau đứng lên, dưới gối nam nhi có vàng, sao cứ quỳ liên tục thế?”
Chờ hai người họ đứng dậy, cậu hơi nghiêng người, ánh mắt rơi trên khuôn mặt họ, nheo mắt lại rồi hỏi:
“Hai người nói cả nhà đại ca đều gặp nạn, vậy rốt cuộc là gặp nạn gì?”
Vừa rồi nghe hai người trình bày, cậu đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nếu chỉ có một mình đại ca của họ mất thì thôi, nhưng cả ba người trong gia đình đều gặp nạn, hơn nữa thần sắc hai người khi nói chuyện lại có vẻ khác thường, điều này không khỏi khiến người ta suy nghĩ.
Quả nhiên, khi nghe cậu hỏi vậy, sắc mặt Đào Chương và Đào Duệ đồng thời cứng đờ, họ lắp bắp nửa ngày cũng không thể nói ra được lời nào.
Triệu Bảo Châu quan sát nét mặt của hai người, thấy trên mặt Đào Chương có chút sầu muộn như đang kiêng kỵ điều gì đó, trong khi nét mặt Đào Duệ lại phảng phất sự phẫn uất.
Ánh mắt Triệu Bảo Châu trầm xuống, cậu thấp giọng nói:
“Nếu có nỗi oan khuất gì thì cứ nói thẳng ra. Ta mới đến đây, không dám bảo đảm có thể lập tức làm chủ cho các ngươi, nhưng cuộc trò chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài.”
Nghe cậu nói vậy, huynh đệ nhà họ Đào đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ chấn động.
Triệu Bảo Châu có thể nói ra những lời này— Điều đó có nghĩa là cậu đã hiểu ít nhiều về tình hình ở huyện Vô Nhai, hơn nữa còn sẵn sàng giữ bí mật cho họ, sẽ không vừa nghe xong đã chạy đi mách lẻo để tranh công. Những lời này vào tai hai huynh đệ nhà họ Đào đã xem như một lời cam kết. Hơn nữa, trước đó Triệu Bảo Châu còn sảng khoái cho họ mượn xe ngựa, có thể thấy phẩm hạnh của cậu rất ngay thẳng, ít nhất là đáng để đánh cược một lần!
Đào Duệ nhìn nhị ca nhà mình, nghiến răng một cái rồi “phịch” một tiếng quỳ xuống, lớn giọng nói:
“Không giấu gì Tiểu Triệu đại nhân, đại ca tiểu nhân gặp nạn, thật ra đều là do tên cẩu tặc họ Vưu gây ra!”
Tiếng hô của Đào Duệ rất vang, Đào Chương vốn định ngăn cản nhưng không kịp, đành phải cùng quỳ xuống theo.
Triệu Bảo Châu nghe vậy, quả nhiên là họ Vưu, sắc mặt lập tức lạnh đi. Cậu lạnh giọng nói:
“Nói tiếp.”
Đào Duệ căm phẫn vô cùng, nghĩ đến chuyện đau lòng, hốc mắt liền đỏ lên, giọng run rẩy nói:
“Nhà tiểu nhân làm nghề mổ thịt buôn bán trong huyện đã nhiều đời, ít nhất cũng cả trăm năm nay. Không ngờ tên cẩu tặc họ Vưu kia đã độc chiếm việc buôn vải và lương thực, giờ lại nhắm đến cả cửa hàng thịt của nhà tiểu nhân. Tháng trước, bọn chúng phái người đến mua lại cửa hàng của nhà tiểu nhân trong huyện, đại ca không chịu bán, bọn chúng liền ôm hận trong lòng. Sau đó không biết tìm được một tên lưu manh từ đâu, đợi khi đại tẩu của tiểu nhân đi đồng về thì ra tay bức hiếp!”
“Đại ca của tiểu nhân vốn là người cương trực, ngay đêm hôm đó đã dẫn cháu trai đến cửa nhà họ Vưu đòi công lý. Không ngờ bọn họ lại vu cho hai người là bọn côn đồ đến gây sự, rồi xúi giục bọn gia đinh dùng gậy đánh chết tại chỗ!”
Một người đàn ông thân cao tám thước như Đào Duệ, nhắc đến chuyện đau lòng lại không cầm được nước mắt, nghiến răng nói:
“Đại ca và cháu trai của tiểu nhân tay không tấc sắt, sao có thể là côn đồ gây sự được? Đáng thương cho đại tẩu, chỉ sau một đêm nghe tin dữ đã chịu không nổi mà treo cổ tự vẫn! Cửa hàng cũng bị nhà họ Vưu chiếm đoạt!”
“Tiểu nhân tìm đến Tri phủ kiện cáo, nhưng bọn cẩu tặc nhà họ Vưu lại nói rằng gia đình tiểu nhân vô phúc, vô cớ bị lưu manh hành hung, không thể trách lên đầu nhà họ Vưu được! Tiểu nhân thực sự không còn cách nào khác… mới…”
Lời của Đào Duệ chất chứa đầy bi phẫn, cổ họng nghẹn ngào, không thể nói tiếp nữa.
Hắn cúi đầu xuống, gập người lau nước mắt thật mạnh như thể không thể chịu đựng nổi nỗi đau này. Nếu có thể, bọn họ đã sớm liều chết với nhà họ Vưu để báo thù cho huynh trưởng, nhưng nếu cả mấy huynh đệ đều chết hết, cửa hàng nhất định sẽ bị nhà họ Vưu cướp sạch, vậy mẹ già phải làm sao đây?
Đào Duệ cắn răng khóc nấc lên, Đào Chương cũng mắt đỏ hoe, hai nắm tay siết chặt bên người khẽ run rẩy.
Triệu Bảo Châu ngồi ở vị trí cao nhất, ngay khi Đào Duệ chưa nói xong, sắc mặt cậu đã lạnh đi, đến bây giờ đã đen như than. Nhưng trước nỗi oan trời đất khó dung này, cậu lại chẳng nói lời nào, chỉ im lặng rất lâu rồi ngẩng đầu lên nói:
“Chuyện này ta đã rõ.”
Giọng cậu hơi khàn, rồi quay sang nhìn A Long lúc này cũng đang đầy phẫn hận, nói:
“Ngươi dẫn họ xuống dẫn xe ngựa, lại đưa thêm hai lượng bạc, coi như tiền lo liệu tang sự.”
Huynh đệ họ Đào nghe xong lời này, nước mắt lập tức dừng chảy, bàng hoàng ngẩng đầu:
“Chuyện này… chuyện này sao có thể được, Tiểu Triệu đại nhân—”
Triệu Bảo Châu giơ tay lên khẽ ngăn lại, nói:
“Không cần nhiều lời, đi đi.”
Hai người chỉ có thể theo A Long ra ngoài nhận xe ngựa và bạc, được tiễn ra khỏi cửa nha môn mà cứ ngoái đầu lại. Đi được hai dặm, Đào Duệ mới giật mình nhận ra, có chút lo lắng hỏi Đào Chương:
“Nhị ca… đệ, lúc nãy đệ nói hết ra rồi, liệu có bị người nhà họ Vưu biết không?”
Người dân huyện Vô Nhai nghe đến cái tên họ Vưu thì ai nấy đều biến sắc, ngoài đường phố còn không dám nhắc thẳng tên này.
Đào Chương nghe vậy, bực tức trừng mắt nhìn hắn:
“Bây giờ đệ mới sợ sao! Vậy lúc nãy mở miệng ra sao không nghĩ đến hậu quả?”
Đào Duệ nghe vậy, mặt đầy vẻ lúng túng, gãi đầu nói:
“Đệ… đệ không nhịn được mà! Hơn nữa Tiểu Triệu đại nhân thực sự là người tốt, không những cho mượn xe ngựa mà còn cho bạc. Trước đây Huyện lệnh cũ làm mười mấy năm mà một xu cũng chẳng thấy đâu!”
Nói đến đây, hắn chợt nghĩ đến gì đó, ngập ngừng hỏi:
“Nhị ca, huynh nói xem… liệu Tiểu Triệu đại nhân có làm chủ cho chúng ta không?”
Đào Duệ nhớ lại dáng vẻ của Triệu Bảo Châu khi ở trên công đường, nói:
“Tiểu Triệu đại nhân tuổi tuy còn nhỏ, nhưng khí thế lại vô cùng lớn. Nhưng ngài ấy không nói gì cả, có phải là không muốn nhúng tay vào chuyện này không?”
Nghe vậy, Đào Chương lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi quát:
“Đồ ngốc! Đệ thì hiểu cái gì chứ? Đại nhân nghĩ gì, sao đệ có thể đoán được? Đây gọi là “vui buồn không lộ ra mặt”!”
Đào Duệ nghe mà nửa hiểu nửa không.
Đào Chương nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn thì thở dài một hơi, chậm rãi nói:
“Tiểu Triệu đại nhân mới đến đây được vài ngày, nếu nghe chúng ta nói xong mà ngay lập tức mở miệng bảo sẽ đứng ra đòi lại công bằng, cam đoan chắc nịch với chúng ta thì đó mới là lời nói suông. Hôm nay có thể hứa hẹn với chúng ta, ngày mai khi bọn chúng nghe tin kéo đến, ngài ấy cũng có thể lập tức đổi ý. Chính vì ngài ấy không nói gì mới chứng tỏ là đã thực sự ghi nhớ chuyện này vào lòng!”
Đào Duệ nghe xong thì vô cùng vui mừng, nói:
“Thì ra là vậy! Đúng là đầu óc ca ca vẫn nhanh nhạy hơn! Nói vậy, chuyện của chúng ta có hy vọng rồi!”
Đào Chương im lặng một lúc, cuối cùng lại thở dài một hơi:
“Chuyện này vẫn chưa thể chắc chắn được… Nhà bọn chúng một tay che trời, dù Tiểu Triệu đại nhân có lòng, e rằng cũng rất khó ra tay.”
—
Bên kia, A Long tiễn hai người họ ra ngoài rồi quay trở lại nha môn, liền thấy Triệu Bảo Châu đang ngồi trên công đường, đầu hơi cúi xuống.
A Long nghĩ cậu bị dọa sợ bởi những gì hai huynh đệ họ Đào vừa kể, liền bước lên an ủi:
“Lão gia, ngài đừng lo. Dù nhà họ Vưu có ngang ngược thì cũng không dám làm gì quan lại đâu.”
Thế nhưng lời còn chưa dứt, cậu ta đã thấy Triệu Bảo Châu đột nhiên ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy sắc mặt cậu đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi như thể đang kiềm chế điều gì đó, giọng khàn khàn hỏi:
“Ngươi đã đóng cửa lại chưa?”
A Long có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đáp:
“Đóng rồi.”
Giây tiếp theo, cậu ta liền thấy Triệu Bảo Châu “soạt” một cái đứng bật dậy, hai tay siết chặt lấy chiếc bàn gỗ thông cũ, gân xanh bên thái dương nổi lên, rồi đột ngột lật mạnh chiếc bàn xuống đất.
Chỉ nghe một tiếng “RẦM” vang lên, chiếc bàn lăn thẳng xuống từ công đường.
Cậu quát lớn, giọng đầy phẫn nộ:
“Đồ tiểu nhân đáng chết! Sao dám làm càn như thế!!!”





Châu Châu đã nóng